Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans] Kẻ Ngoại Lai

Chương 1: Một Lời Mời Cưỡng Ép

Âm thanh của bom đạn không còn nữa. Chỉ còn tiếng nước chuyển động chậm rãi, đặc quánh như đang trôi giữa mạch máu một sinh vật khổng lồ. Eastern Laos mở mắt, mi mắt nặng như đeo đá. Nước lạnh buốt len lỏi vào lồng ngực. Y không run, cũng không thấy đau. Chỉ thấy trống rỗng như thể mọi cảm giác đã rơi rớt lại nơi chiến trường.
Cái chết.
Không còn âm thanh. Không còn chiến hào. Không còn tiếng súng.
Chỉ có nước lạnh ngắt ngập đến ngực và bóng tối bao trùm mọi giác quan.
Mùi tanh kim loại của máu vẫn còn lảng vảng trong ký ức, như một phần của hắn chưa kịp tách khỏi chiến trường. Cơ thể Y không lạnh, nhưng cũng không ấm – chỉ như đang bị mắc kẹt giữa ranh giới của sống và chết.
Y không biết mình đã chết từ lúc nào. Có lẽ là khi quả tên lửa cuối cùng rơi xuống đại bản doanh. Hoặc khi Y nắm chặt tay VietNam và thốt lên lần cuối: "Em xin lỗi, em không thể nào đồng hành cũng anh nữa."
Một tiếng tách nhẹ vang lên.
Phía bên kia vũng nước là Japan, vẫn giữ nguyên bộ đồng phục quân sự rách tả tơi. Dấu vết lửa cháy trên áo hắn chưa mờ đi. Hắn nằm dài ra mặt nước như thể đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối cùng.
Japan
Japan
“Không ngờ chết lại... êm dịu thế này.”–//hắn lười biếng nói//
Không xa, Kazakhstan đứng thẳng giữa mặt nước như cột đá. Ánh mắt Cậu sắc lạnh như vùng thảo nguyên đóng băng, không có vẻ ngạc nhiên. Đôi môi mím chặt, Cậu đang nhíu mày nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trên ngực Cậu là vết đạn to bằng nắm tay, lẽ ra đủ để giết một người thường. Nhưng không, vết thương đó chỉ còn là dấu tích. Cậu vẫn còn mang trên người chiếc huy hiệu cũ sứt mẻ, biểu tượng của một Đế chế đã tan biến từ lâu.
Chỗ này không giống thiên đường. Cũng chẳng giống địa ngục.
Nó giống như điểm chờ, nơi các linh hồn chưa biết nên tiếp tục hay tan biến.
Japan
Japan
“Chỗ quái nào đây?"–//Japan ngáp dài, nhấc chân đá nhẹ mặt nước.//
Japan
Japan
“Ta không nhớ là ta đã đăng ký đi... spa ngập nước toàn thân?.”
Eastern Laos không trả lời. Y không có tâm trạng đùa.
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
“Đừng nói là... chúng ta đang ở cõi âm?”–//Cậu lặng lẽ hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.//
Không ai trả lời câu hỏi của cậu
Bởi vì ngay cả chính bản thân họ cũng chẳng hề biết đây là đâu cả
Bất chợt, một đốm trắng xuất hiện trong hư không, phát sáng mờ nhạt như mặt trăng giữa đáy biển. Nó không có hình dáng rõ ràng – chỉ là ánh sáng.
> “Chào mừng, các Nhân Quốc Các ngươi đã chết Nhưng chưa xong việc.”
“Vẫn còn một phần ‘các ngươi’ đang tồn tại – bị bóp nghẹt, bị lãng quên… đang kêu cứu trong câm lặng.”
Cả ba đứng dậy. Eastern Laos nheo mắt, giọng Y khàn đặc:
Eastern Laos
Eastern Laos
“Ngươi là ai?”
> “Ta là Hệ Thống. Một chương trình liên kết đa chiều, được tạo ra để... sửa lỗi định mệnh.”
“Cái chết của các ngươi là kết cục tất yếu ở thế giới đó.”
“Nhưng các ngươi sẽ được chọn làm tác nhân thay đổi ở một thế giới song song.”
Japan
Japan
//cười khẩy//–“Đừng nói là lại kiểu ‘sửa quá khứ, cứu thế giới’ như trong mấy bộ truyện xuyên không nhàm chán sáo rỗng nào đó chứ?”
> “Không. Các ngươi không cần cứu thế giới.”
“Chỉ cần cứu lấy bản thân... ở một thế giới khác.”
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
//Kazakhstan bước lên//–“Ý ngươi là… chúng ta vẫn tồn tại ở nơi khác?”
> “Đúng. Ở thế giới đó, các ngươi chỉ là học sinh. Tầm thường. Thấp kém. Eastern Laos – không bạn bè, bị giáo viên coi là vô hình. Japan – kẻ ngồi cuối lớp với danh tiếng học dốt và bất cần. Kazakhstan – bị so sánh với những cái tên sáng chói, luôn bị bảo rằng không bao giờ đủ tốt.”
Japan chớp mắt. Nụ cười của hắn tắt đi trong thoáng chốc.
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
//thở dài.//–“Trớ trêu. Chúng ta từng là quốc gia – những thực thể mang chiến lược, máu và ý chí hàng ngàn năm. Bây giờ trở thành... đám học sinh thừa thãi?”
Eastern Laos trầm mặc. Trong lòng Y như có một bản sao yếu ớt đang rên rỉ: “Cứu tôi… Đừng để tôi chết một cách vô danh…”
> “Họ – những phiên bản kia – đang sống trong im lặng và đau đớn. Không thể lên tiếng. Không ai thấy. Không ai nhớ. Và nếu cứ thế này, họ sẽ chết… không ai quan tâm.”
> “Nhiệm vụ của các ngươi: Không phải thay đổi quá khứ. Mà là cứu bản thân mình – ở thế giới này – khỏi kết cục bị lãng quên.”
> "Và cũng chỉ có các ngươi—với toàn bộ trí nhớ, kinh nghiệm và bản chất Nhân Quốc—mới đủ tư cách để phá vỡ vòng lặp bi kịch.”
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
“Chúng ta sẽ mất trí nhớ chứ?”
> “Không. Các ngươi vẫn là Kazakhstan, Japan, Eastern Laos. Vẫn là Nhân Quốc. Vẫn mang bản chất, ký ức, bản lĩnh và bóng tối từng đi qua chiến tranh. Nhưng ở thế giới kia, các ngươi chỉ là bản sao yếu đuối của chính mình.”
Japan
Japan
//phì cười//–“Hay đấy. Không mất trí nhớ, nghĩa là ta vẫn nhớ hết những gì đã làm. Vẫn là tên ác độc, vô tâm, giết bạn, bán thù… vẫn là Japan, hả?”
Japan
Japan
“Nghe như đang bảo chúng ta phải xâm nhập chính mình vậy.”
> “Không xâm nhập. Không chiếm đoạt. Các ngươi sẽ sống thay chúng và giúp những ước nguyện của chúng thành hiện thực... Cho đến khi chính chúng cảm thấy bản thân không còn gì phải làm, không còn gì để nuối tiếc Khi đó, các ngươi sẽ có quyền lựa chọn: ở lại... hoặc rời đi vĩnh viễn.”
Eastern Laos
Eastern Laos
//cất giọng trầm thấp//–“Nếu ta từ chối?”
"Các ngươi không có quyền từ chối, đây là bắt buộc"
Kazakhstan im lặng, rồi nhắm mắt.
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
“Được. Ta sẽ đi.”
Japan
Japan
//nhún vai//–“Vậy cũng tốt. Cho ta thêm một cơ hội để sống thì sao lại từ chối nhỉ?"
Eastern Laos nhìn về xoáy nước mở ra giữa không gian đen ngòm. Y thở khẽ
Eastern Laos
Eastern Laos
“…Ít nhất là ta sẽ không để bản thân mình ở thế giới khác lạc lối"
"Nếu như các ngươi đã nói vậy, nhớ cho kĩ, nhiệm vụ của các ngươi"
|_•°"LÀ SỐNG SÓT!"°•_|
Cánh cổng ánh sáng mở ra. Một thế giới khác đang chờ đợi. Không phải để họ làm người hùng. Mà để họ cứu lấy chính phần bản thân đã từng bị cả thế giới quên lãng.

Chương 2: Không Còn Là Kẻ Bị Động

Sáng.
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ lớp học 10C, chiếu lên một hàng ghế cuối bụi bặm và... trống vắng.
Một cậu học sinh tên là Eastern Laos đang ngồi im ở đó. Gục đầu xuống bàn, tóc dài che mặt, chiếc áo đồng phục nhàu nhĩ và ống tay bị rách. Không ai hỏi cậu có ổn không. Không ai để ý cậu đến hay chưa.
Vì với cả lớp, Eastern Laos không tồn tại.
Cậu luôn đứng cuối sổ điểm. Luôn không phát biểu. Không tham gia nhóm nào. Không được gọi tên. Không ai nhớ bài phát biểu của cậu ở buổi sinh hoạt. Không ai nhớ khuôn mặt cậu ra sao.
Chỉ có giáo viên chủ nhiệm thỉnh thoảng nhắc đến với giọng chán nản
NPC
NPC
GV:“Em ấy… hình như vẫn chưa đủ tinh thần học tập. Thầy hết cách rồi.”
Cùng lúc đó, ở hàng ghế kế bên cửa sổ – nơi ánh sáng dễ chiếu vào nhất, một cậu học sinh khác tên là Japan đang ngủ gục. Không ai phiền cậu. Mọi người quen với việc cậu chẳng đóng góp gì.
Cậu luôn lười, luôn mỉa mai, luôn nộp bài trắng, và khi bị gọi lên bảng thì thường trả lời bằng một câu mỉa
>“Em nghĩ, bài toán này chẳng giúp ích gì cho đời em đâu ạ.”
Cả lớp cười. Nhưng nụ cười đó luôn mang theo ý khinh thường. Cậu là một trò hề. Một kẻ không ai nghiêm túc nhìn nhận.
Và ở lớp kế bên – 11C – cậu học sinh tên Kazakhstan đang đứng giữa sân, vừa bị giáo viên mắng vì “thái độ học tập thiếu quyết tâm”. Cậu đứng đó, mắt nhìn xuống, vai gồng lên chịu đựng.
NPC
NPC
GV:“Em xem lại bản thân mình đi. Không giỏi toán. Không giỏi văn. Không phải đội tuyển. Em nghĩ em sẽ thi được trường nào?”
NPC
NPC
GV:“Còn muốn so với mấy bạn top đầu? Em không đủ nổi bật đâu, Kazakhstan.”
Lũ học sinh bên cạnh thì thầm, cười. Có đứa chụp ảnh lén. Có đứa vờ ho nhưng thực chất là chọc quê.
Cậu không phản kháng. Không nói gì. Chỉ siết chặt nắm tay.
--------------------------
Ở một nơi khác – trong một góc tối của tâm trí ba người đó...
Eastern Laos, Kazakhstan, và Japan – ba bản thể Nhân Quốc gốc – đã nhập vào những thân xác học sinh bị lãng quên ấy.
Nhưng khác với ký ức mờ nhạt của bọn trẻ, ba Nhân Quốc không yếu ớt, không sợ hãi, và vẫn còn nguyên trí nhớ chiến tranh.
•Tâm trí của Laos•
Một căn phòng tối. Một bóng hình ngồi co rúm trong góc.
– “Họ không bao giờ nhìn thấy mình. Dù mình có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là không khí…”
Eastern Laos bước tới. Đôi mắt hắn lạnh băng, sắc bén. Không nói lời nào, Y kéo bản thể học sinh yếu đuối kia đứng dậy.
Eastern Laos
Eastern Laos
“Ngẩng mặt lên.”
Eastern Laos
Eastern Laos
“Ngươi là ta, ta là ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ không bị lãng quên nữa.”
–"Thật...Thật sao?"
Eastern Laos
Eastern Laos
"Nhưng nó đồng nghĩa với việc, thể xác của ngươi sẽ là của"
–"Hả?!-..."
Eastern Laos
Eastern Laos
"Và ngươi...Sẽ phải chết!"
–"Khoan đã! KHÔNG!!!"
- - - - - - - - - - - - - -
•Tâm trí của Japan•
Một vũ trụ trống rỗng, nơi âm thanh không vang xa.
– “Không ai nghiêm túc với mình. Mình cũng chẳng cần ai... đúng không?”
Japan – Nhân Quốc – xuất hiện giữa không gian ấy, tay đút túi, miệng cười khẩy.
Japan
Japan
“Không cần ai là nói dối. Ngươi không phải vô tâm. Ngươi chỉ... từng bị tổn thương đến mức không dám cần nữa.”
Hắn vỗ vai bản thể học sinh, gằn từng chữ
Japan
Japan
“Từ giờ, ngươi sẽ học cách khiến cả thế giới không thể không nhìn vào mắt ngươi.”
–"Tôi...Có thể làm điều đó sao?"
Japan
Japan
"Tất nhiên!"–//Híp mắt//
Japan
Japan
"Nhưng đấy là cho đến khi ngươi chết"–//Cười ranh mãnh, tay lấy ra một con dao//
–"Cái quái!-...Không! Làm ơn đi tôi không muốn chết!"
Japan
Japan
"Im lặng nào~...Mọi chuyện sẽ xong ngay thôi~"–//Ghì chặt kẻ kia dưới đất//
–"Không!-...KHÔNG!!!"
- - - - - - - - - - - - - - - - -
•Tâm trí của Kazakhstan•
Một đồng cỏ rộng lớn. Trời nhiều mây, gió thổi ào ạt. Một cậu thiếu niên đứng giữa đám người đang cười nhạo.
– “Tôi không đủ giỏi... Tôi không là ai cả...”
Kazakhstan bước đến, mang theo khí chất lạnh lùng của một quốc gia từng vượt qua chiến tranh và chia cắt. Anh đấm mạnh xuống đất.
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
“Câm miệng. Ngươi là ta. Là Kazakhstan – từng bị so sánh, từng bị khinh thường, nhưng cuối cùng vẫn sống sót để chiến đấu.”
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
“Từ giờ, ngươi không cần giỏi nhất. Nhưng ngươi phải đứng vững như đất mẹ của mình.”
–"Nhưng tôi....Không thể làm được..."
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
"Nếu vậy...Thì hãy để bản thân ta làm điều đó"–//Lôi một con dao ra//
–"Này-...Này! Cậu định làm gì đó hả?!"
–"Giết người là phạm pháp đấy!-...ARGGG!!!"–//Bị ghì chặt dưới nền đất//
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
"Ngươi nghĩ ta quan tâm đến điều đấy à? Ngây thơ..."–//Vung lưỡi dao lên//
–"Này!-...Này! Khoan đã, chúng ta có thể thương lượng!-...ARGGGGGGG!!!"
––––––––––––––
Ba ý chí. Ba bản thể. Ba sự thay đổi
Từ hôm đó, trường trung học ấy đã có thứ gì đó thay đổi – một cách chậm rãi, âm thầm, nhưng không thể đảo ngược.
Kazakhstan không còn cúi đầu khi bị chê. Japan bắt đầu ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng liếc giáo viên bằng ánh mắt khó chịu pha nguy hiểm. Eastern Laos – vốn là cậu học sinh vô hình – bắt đầu viết, rất chậm, nhưng nét chữ rắn rỏi như đinh đóng cột.
Không ai biết vì sao họ khác đi.
Nhưng từ hôm đó, ba kẻ từng bị lãng quên... đã bắt đầu bước ra ánh sáng.
------------------------------------------
Tiết Ngữ Văn, cô giáo đọc bài cảm nghĩ mẫu với giọng đều đều, cả lớp uể oải ghi chép.
Khi cô hỏi
NPC
NPC
GV:“Có ai muốn chia sẻ đoạn văn do mình tự viết không?”
Cả lớp im lặng. Như thường lệ.
Eastern Laos – kẻ vô hình ở góc lớp – từ từ giơ tay.
Cả lớp quay lại nhìn, như thể đang chứng kiến điều không thể xảy ra.
NPC
NPC
//cau mày–//“Em... Eastern Laos?”
Y bước lên bục giảng. Từ tốn. Bình tĩnh. Trong tay là một trang giấy được viết bằng nét chữ đậm, chắc và gọn. Không run, không lúng túng.
Eastern Laos
Eastern Laos
“Chúng ta sống giữa một xã hội giả vờ quan tâm nhưng sẵn sàng chôn vùi những đứa trẻ không đạt chuẩn. Kẻ vô hình không phải vì họ không tồn tại, mà vì mọi người cố tình không nhìn thấy họ. Nhưng kẻ bị lãng quên, một khi học được cách đứng thẳng, sẽ không để ai quên được nữa.”
Không ai vỗ tay. Nhưng cũng không ai cười.
Bầu không khí chậm lại. Cô giáo há miệng muốn nói gì đó, rồi thôi. Đôi mắt bà thoáng bối rối.
Khi Eastern Laos trở về chỗ ngồi, một vài ánh mắt ngập ngừng liếc nhìn cậu. Không còn là ánh mắt coi thường – mà là sự thắc mắc, cảnh giác… và bắt đầu nhận ra: có gì đó đã thay đổi.
---------------------------------
Giờ Toán. Giáo viên đang giảng bài về phương trình bậc hai.
NPC
NPC
GV:"Các em phải hiểu rằng bài toán này rất quan trọng trong cuộc đời của các em, vậy nên các em mới phải học cách để hiểu nó!"
NPC
NPC
GV:"Các em phải biết cách để giải nó, để người ta có thể nhìn thấy ta là một người có học, một người văn minh và từ đó họ sẽ đánh giá cao con người của chúng ta thay vì đánh giá cao những kẻ ngu xuẩn ngoài kia, nhưng đôi khi ngu ngốc không phải lúc nào cũng bị xem thường"
Japan – vẫn với dáng vẻ cũ, chân gác lên bàn, tay chống má – đột nhiên… giơ tay phát biểu.
NPC
NPC
GV:"Sao? Em có ý kiến gì?”
Japan đứng lên, hai tay khoanh lại, miệng nhếch cười
Japan
Japan
“Thầy nói bài toán này vô cùng quan trọng với cuộc sống. Em đồng ý. Nhưng quan trọng nhất không phải cách giải… mà là cách người ta đối xử với những đứa không biết giải."
Japan
Japan
"Em hỏi thầy, thầy có từng nhìn thẳng vào tụi học dốt mà không tỏ ra khinh bỉ chưa?”
Lớp học nín lặng.
Một vài học sinh há hốc. Một số khác cười khẩy – nghĩ rằng đây là một màn trình diễn. Nhưng ánh mắt của Japan… không giống trò đùa. Nó lạnh, sắc, và… thật sự nguy hiểm.
Japan
Japan
“Em sẽ giải bài này.”–//Hắn nói, bước lên bảng.//
Giáo viên im lặng, không ngăn cản.
Chỉ mất đúng 28 giây, Japan viết ra cách giải ngắn gọn, chính xác, không dư dòng nào. Sau đó, Hắn đặt phấn xuống, quay về chỗ ngồi.
Japan
Japan
“Em không dốt. Em chỉ ghét bị coi là đồ bỏ đi.”
----------------------------------------
Cuối buổi học, Kazakhstan bị gọi lên phòng giáo viên. Người gọi là cô dạy Lịch sử – người luôn thích so sánh học sinh.
NPC
NPC
GV:“Em nên học hỏi các anh của em như Ukraine hoặc Belarus – học chăm, học giỏi, lại tham gia nhiều hoạt động.”
NPC
NPC
GV:“Còn em… cứ mờ nhạt thế này thì sẽ chẳng ai nhớ em từng là học sinh của lớp.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
“Cô có nhớ rằng thời kỳ chiến tranh, Ukraine và Belarus cũng từng sống sót là nhờ tôi không?”
NPC
NPC
GV://Sững lại//–“Em đang nói gì vậy?”
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
"Tôi nói rằng, tôi – Kazakhstan – từng bị chia cắt, bị gạt ra ngoài lề, từng là vùng đệm, từng là con tốt. Nhưng tôi vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn tự đứng lên. Cô không cần nhớ tôi là học sinh của lớp. Nhưng sẽ đến lúc cô không thể không nhớ.”
Cô giáo không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng sau hôm đó, Kazakhstan không còn bị gọi là “học sinh trung bình không có tương lai” nữa.
----------------------------
Cuối Ngày
Ba người – Eastern Laos, Japan, Kazakhstan – ngồi trên sân thượng trường, nơi gió thổi mạnh và không có ai khác.
Không ai nói gì trong một lúc.
Cuối cùng, Japan mở lời
Japan
Japan
“Dễ thật. Thế giới này yếu ớt hơn ta tưởng.”
Kazakhstan nhún vai
Republic of Kazakhstan
Republic of Kazakhstan
“Yếu, nhưng dễ bị vỡ. Và chúng ta đang là một phần của nó.”
Eastern Laos nhìn xuống sân trường. Mắt cậu sắc như dao
Eastern Laos
Eastern Laos
“Không chỉ cứu bản thân yếu đuối của chúng ta. Chúng ta sẽ biến chúng – những mảnh vụn bị bỏ rơi ấy – thành thứ mà cả thế giới không thể dẫm lên lần nữa.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play