[Black Myth Wukong Ngộ Không X Bạch Cốt Tinh] Cô Thư Ký Xinh Đẹp Của Tôi
Chapter 1
[] Hành động
// Cảm xúc
""Suy nghĩ
Tòa cao ốc Kim Nguyên – biểu tượng của quyền lực và xa hoa giữa lòng thành phố – sáng rực trong ánh nắng ban mai. 45 tầng kính bóng loáng phản chiếu cả bầu trời, khiến nó giống như một khối kim cương khổng lồ ngự trị giữa chốn phồn hoa.
Và tại tầng cao nhất, văn phòng Tổng Giám đốc – nơi người ta chỉ dám thì thầm khi nhắc đến – đang chờ đón một biến cố nho nhỏ sẽ làm chao đảo ngày làm việc vốn luôn tẻ nhạt.
Ở phía sảnh lớn tầng trệt, hai cô gái trẻ đang chờ thang máy.
Vy (Bạn thân của Bạch cốt Tinh)
[Cầm chặt hồ sơ] Cậu có run không
Cô mặc sơ mi trắng, váy bút chì đen, gương mặt ngây thơ và có phần non nớt.
Bạch Cốt Tinh cười nhẹ, chỉnh lại mái tóc xoăn buông hờ hững trên vai, ánh mắt bình thản.
Bạch cốt Tinh
Không. Nhưng cậu thì đang run như cún con gặp sấm
Vy (Bạn thân của Bạch cốt Tinh)
/đỏ mặt/ Ờ thì...
Vy (Bạn thân của Bạch cốt Tinh)
Tổng Giám Đốc của công ty, hình như là người khó tính lắm
Vy (Bạn thân của Bạch cốt Tinh)
Nghe đồn bị đổi ba mươi mấy thư ký trong vòng một năm
Bạch cốt Tinh
Ba mươi mấy ?
Bạch cốt Tinh
Cậu chắc đó là tổng giám đốc công ty, không phải vua chúa triều đại nào tái sinh?
Vy bật cười. Nhưng tiếng “ting” của thang máy đã khiến cả hai lập tức nghiêm chỉnh trở lại
Cửa mở ra. Trước mặt họ là một hành lang trải thảm đỏ, với dòng chữ mạ vàng:
“Tầng 45 – Văn phòng Chủ tịch điều hành.”
Bên trong phòng làm việc, Tôn Ngộ Không đang ngồi vắt chân trên ghế da, tay cầm ly espresso mà anh chẳng bao giờ uống hết.
Gương mặt anh đẹp đến mức gần như phi lý: mày kiếm, mắt phượng, làn da ngăm khỏe khoắn, và cái cằm cương nghị được tỉa tót cẩn thận. Nhưng điều khiến ai cũng vừa mê vừa sợ chính là thái độ: lạnh nhạt, kiêu căng, và chẳng bao giờ thỏa mãn với bất cứ ai.
Trợ lý
[Mắt không dám nhìn thẳng] Hôm nay có hai người tới phỏng vấn
Trợ lý
Vị trí thư ký và nhân viên hành chính
Tôn ngộ không
Tôi tưởng đã dặn rồi, đừng nhận thêm người nữa nếu không thật sự đặc biệt.
Trợ lý
Nhưng… hồ sơ của cô Bạch có vẻ phù hợp. Và... rất đẹp
Ánh mắt Ngô Không lóe lên một tia hiếu kỳ.
Vài phút sau, cánh cửa phòng họp mở ra. Bạch Cốt Tinh bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ. Cô mặc sơ mi màu xanh nhạt, váy đen ôm sát, đôi giày cao gót gõ nhẹ xuống sàn như nhịp trống báo hiệu cho một điều gì sắp xảy ra.
Ngộ Không ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hắn nheo mắt, còn cô nghiêng đầu nhìn lại, đôi môi khẽ cong lên như đã quen biết từ kiếp trước
Bạch cốt Tinh
Bạch cốt Tinh
Tôn ngộ không
/Nhíu mày/ Hả ?
Bạch cốt Tinh
Tên thật đấy. Bạch – màu trắng. Cốt – xương. Tinh – ngọc. Có vấn đề gì sao?
Ngộ Không nhướn mày. Một cơn khó chịu rất nhẹ lướt qua tâm trí, không rõ là vì tên của cô, hay vì ánh nhìn đó quá… quen thuộc.
Tôn ngộ không
[Gằn giọng] Cô bao nhiêu tuổi ?
Bạch cốt Tinh
Năm nay ba mươi
Tôn ngộ không
Lớn hơn ba tuổi
Tôn ngộ không
Không thích làm việc với người lớn tuổi
Bạch cốt Tinh
Không thích thì kệ cậu
Không khí trong phòng như đông lại. Trợ lý nhân sự tái mặt, suýt làm rơi tập hồ sơ. Còn Vy đứng ngoài, nấp sau cánh cửa
Vy (Bạn thân của Bạch cốt Tinh)
[Thì thầm] Cậu ấy tiêu rồi
Ngộ Không chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cô gái đang ngồi điềm tĩnh đối diện.
Tôn ngộ không
Cô nghĩ cô phù hợp với công việc gì ở đây?
Bạch cốt Tinh
Làm người kiểm soát lại thái độ của cậu. Nếu không có ai kiềm, e là sớm muộn gì cậu cũng bị nhân viên đâm đơn kiện vì hành vi quái gở
Rồi đột nhiên – Ngộ Không cười. Nụ cười đầu tiên sau bốn tháng trời
Tôn ngộ không
[Đứng dậy, đưa tay ra] Chào mừng đến với địa ngục, thư ký Bạch
Cô nhìn tay anh, rồi bắt – không hề run rẩy, không hề sợ hãi.
Tôn ngộ không
[Quay sang Vy] Còn cô
Tôn ngộ không
Làm nhân viên phòng kế hoạch, tầng 22 vào ngày mai
Vy mừng rỡ cúi đầu rối rít cảm ơn. Còn Bạch Cốt Tinh… chỉ đứng đó, mỉm cười. Không biết ai vừa rơi vào địa ngục của ai
Chapter 2
[] Hành động
// Cảm xúc
""Suy nghĩ
Tôn ngộ không
Tài liệu về ba dự án tuần trước, tôi cần ngay. Họp với phòng marketing lúc 9 giờ. À, báo lịch cho bên đối tác bên Nhật, họ muốn dời sang thứ Sáu.
Tôn ngộ không
In giúp tôi bản báo cáo tài chính quý, cả tiếng Việt và Anh. À không, thêm tiếng Nhật luôn
Bạch Cốt Tinh ngẩng đầu khỏi màn hình vi tính. Đồng hồ vừa điểm… 8 giờ 25 sáng
Bạch cốt Tinh
Cậu không thấy hơi nhiều à ?
Tôn Ngộ Không – hay bây giờ là Chủ tịch Tôn – dựa vào bàn làm việc, tay cầm tách cà phê nóng nhưng chưa uống vì làm màu, nở nụ cười vừa vô lại vừa… cố tình.
Tôn ngộ không
Nhiều gì? Thư ký là để chia sẻ gánh nặng với sếp. Tôi là sếp
Bạch cốt Tinh
[Gõ nhẹ lên bàn] Chia sẽ không phải gánh hết
Tôn ngộ không
Tôi là người có thói quen ép giới hạn người khác. Cô không thích?
Bạch cốt Tinh
Không phải không thích. Chỉ là đang đánh giá xem nên nghỉ việc ngay bây giờ hay để cậu tự cháy máy trước
Tôn ngộ không
[Bật cười] Năm nay cô ba mươi
Tôn ngộ không
Giọng điệu y hệt cô giáo viên chủ nhiệm cấp ba
Bạch cốt Tinh
Vậy cậu đang là thằng nhóc lớp 10 đi lượn Facebook giờ Toán?
Ngô Không ngừng cười. Anh nhìn cô thêm một lúc – ánh mắt như đang cố đọc suy nghĩ sau gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc kia.
Lạnh lùng thật. Mắt lạnh, giọng lạnh, thái độ cũng lạnh. Nhưng chính vì thế… hắn lại thấy thú vị
Tôn ngộ không
[Nhún vai] Vậy làm đi
Tôn ngộ không
[Rời khỏi bàn]Tôi đi họp ban giám đốc, về kiểm tra. Nếu có sai sót… tôi có một ngăn kéo chỉ dành để chứa đơn xin nghỉ việc của thư ký
Bạch cốt Tinh
Cậu có vẻ thích đe dọa người khác nhỉ
Tôn ngộ không
Không. Tôi thích nhìn người khác sợ
Bạch cốt Tinh
[ Rút tập hồ sơ ra] Vậy thì tiếc rồi
Bạch cốt Tinh
Tôi không biết sợ
Tới trưa, cả văn phòng tầng 45 đã gần như im ắng. Ánh mặt trời rọi qua lớp kính dày, chiếu lên bàn làm việc gọn gàng của Bạch Cốt Tinh
Vy (Bạn thân của Bạch cốt Tinh)
>Bạch ơi, cậu sao rồi? Tớ ở tầng 22, tụi phòng kế hoạch tốt bụng lắm
Vy (Bạn thân của Bạch cốt Tinh)
Còn chia bánh mochi cho tớ nè! Cậu có được ăn chưa?”
Bạch Cốt Tinh vừa gõ vừa trả lời lạnh tanh
Bạch cốt Tinh
> Chưa. Bị bắt xử lý gần ba trăm trang báo cáo tài chính, dịch hai thứ tiếng và sắp xếp lịch họp như robot.
Vy (Bạn thân của Bạch cốt Tinh)
> Ủa, vậy… cậu có giận không?”
Bạch cốt Tinh
> Không giận. Chỉ đang tự hỏi nên cắn hắn ở chỗ nào để không để lại dấu.
Vy bên kia lặng thinh vài giây. Rồi bật cười khúc khích.
Buổi chiều. Hắn quay lại, nhìn bàn làm việc thư ký ngăn nắp. Giấy tờ, tài liệu, ghi chú, hợp đồng – không thiếu một tờ, trình bày gọn gàng.
Tôn ngộ không
[Nhướng mày] Cô làm kiểu gì vậy ? Có nhân bản bản thân à ?
Bạch cốt Tinh
[Không ngảng đầu] Tôi là người
Bạch cốt Tinh
Nhưng khác với cậu, tôi có bộ não dùng để phân loại và sắp xếp
Tôn ngộ không
Cô đang khinh tôi đấy à ?
Bạch cốt Tinh
Không, tôi đang tả thật
Ngộ Không cười nhẹ. Không rõ là bị chọc tức hay đang khoái chí.
Tôn ngộ không
Lúc trước có một thư ký cũng trả treo như cô.
Tôn ngộ không
Tôi đuổi việc sau 36 tiếng
Bạch cốt Tinh
Cậu thử đuổi tôi đi. Tôi sẽ kiện công ty vì quấy rối và ép buộc công việc vượt mức quy định trong hợp đồng
Cô gái này… đúng là không dễ đối phó. Nhưng – lại càng muốn thử xem cô trụ được bao lâu.
Tôn ngộ không
Được rồi, làm tiếp đi. Ngày mai tôi có buổi tiệc doanh nghiệp, cần người đi cùng làm thư ký hiện trường
Bạch cốt Tinh
Tôi không thích đi dự tiệc với sếp. Nhất là sếp có xu hướng tự coi mình là trung tâm vũ trụ
Tôn ngộ không
Cô không có quyền từ chối
Bạch cốt Tinh
Thư ký không bao gồm chức năng ‘trang trí’ cho Chủ tịch. Nếu không ghi rõ trong hợp đồng, tôi không đi
Ngô Không cắn răng. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn không thể ra lệnh mà được nghe “vâng, dạ”.
Tôn ngộ không
Được. Để xem cô chống đỡ được tôi bao lâu
Bạch cốt Tinh
[ Ngước mắt lên nhìn hắn] Tôi Cũng đang đếm ngày cậu ngã ngựa vì kiêu ngạo đấy
Chapter 3
[] Hành động
// Cảm xúc
""Suy nghĩ
Tôn ngộ không
[Bước vào] Cốc sữa của tôi đâu ?
Vứt cặp xuống ghế xoay da, cà vạt còn chưa chỉnh thẳng. Giọng điệu như thể hắn đang hỏi về quyền thừa kế vũ trụ.
Bạch Cốt Tinh liếc nhìn đồng hồ. 8:02.
Bạch cốt Tinh
Trễ hai phút. Tôi chỉ phục vụ đúng khung giờ hành chính. Không có mục ‘bưng sữa cho thiếu gia’ trong bảng phân công
Tôn ngộ không
Cô là thư ký
Bạch cốt Tinh
Nhưng không phải bảo mẫu
Tôn ngộ không
Cô biết tôi không uống cà phê buổi sáng mà. Tôi bị dị ứng caffeine
Bạch cốt Tinh
Tôi không làm cà phê. Tôi để một hộp sữa đậu nành trong tủ lạnh từ hôm qua. Tự đi mà lấy
Hắn gằn gằn bước tới, mở tủ lạnh mini. Quả nhiên, một cốc sữa đậu sẵn sàng trên khay, kèm theo mảnh giấy note
“Dành cho Tổng Giám Đốc. Không phải thuốc tiên, chỉ là sữa.”
Hắn nhìn chữ viết tay lạnh tanh mà gọn gàng đến khó chịu. Không hiểu sao, vừa nhìn đã biết là của cô. Lấy ra, uống một ngụm.
Tôn ngộ không
[Lẩm bẩm] Không tệ
Bạch cốt Tinh
Cậu có vẻ bất ngờ khi đồ uống không bốc cháy hay có độc.
Tôn ngộ không
Cô nên làm barista thay vì thư ký đấy
Bạch cốt Tinh
Thì ai biết được. Tôi từng làm cả bartender ở quán rượu
Tôn ngộ không
[ Suýt nghẹn] Cái gì...cô từng...
Bạch cốt Tinh
Giai đoạn thất nghiệp. Hai tháng. Từng pha cocktail bằng mắt và đá lạnh
Tôn ngộ không
Không hợp với cái vẻ mặt lạnh như robot của cô.
Bạch cốt Tinh
Người ta hay say trước khi nhận ra điều đó
Ngộ Không im. Rồi chợt… Mắt hắn đỏ lên.
Tôn ngộ không
Khụ...khụ...
Hắn ho sặc sụa, tay đưa lên cổ. Mắt bắt đầu ngứa
Tôn ngộ không
[Thở gấp] cái..gì vậy...
Tôn ngộ không
Cô bỏ gì trong sữa
Cô nhíu mày, chạy lại nhìn cốc sữa
Bạch cốt Tinh
Đậu nành, đường cỏ ngọt, và… chút hạt hạnh nhân
Ngộ Không lảo đảo ngồi xuống ghế, mắt đỏ gay, môi hơi sưng
Tôn ngộ không
Tôi ...bị dị ứng với...hạnh nhân
Bạch cốt Tinh
[Cau mày]... Cậu không có ghi vào hồ sơ y tế
Tôn ngộ không
Không ai hỏi
Hắn rít lên, ngón tay chỉ về phía cốc sữa như thể đó là vũ khí hủy diệt
Bạch Cốt Tinh điềm tĩnh mở ngăn kéo, rút ra lọ thuốc kháng dị ứng, quăng lên bàn.
Bạch cốt Tinh
Uống đi. Còn la nữa là tôi quay clip tung lên mạng với tựa đề ‘Chủ tịch công ty nổi tiếng gào thét vì hạnh nhân’.
Ngộ Không thở phì phò, cầm lọ thuốc, hậm hực uống
Tôn ngộ không
Cô… cố ý đúng không...
Bạch cốt Tinh
Ừ. Tôi cố ý cứu cậu đấy. Vì tôi đoán người như cậu chắc chẳng nhớ đem theo thuốc.
Tôn ngộ không
Cô… thật độc miệng
Bạch cốt Tinh
Và cậu thì yếu ớt như con mèo bị sặc lông
Hắn nhìn cô, môi vẫn hơi sưng, mắt đỏ gay.
Nhưng – giữa mớ dị ứng rối tung ấy – có một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu hắn
Tôn ngộ không
“Không hiểu sao… mình không thấy ghét cô ấy.”
Cô quay lại bàn làm việc, lạnh lùng như chưa có gì xảy ra
Bạch cốt Tinh
Từ giờ, ghi dị ứng vào tài liệu y tế cá nhân. Tôi không phải thầy bói
Tôn ngộ không
Được rồi. Cô muốn xin tăng lương không?
Bạch cốt Tinh
Không. Tôi muốn được làm đúng chức năng thư ký, không phải điều dưỡng cấp cứu
Tôn ngộ không
…Tôi sẽ trừ 20% lương tuần này vì hành vi ‘gây sưng môi chủ tịch’.
Bạch cốt Tinh
Vậy tôi sẽ ghi vào nhật ký công việc hôm nay là: ‘Trị liệu đặc biệt cho lãnh đạo mắc bệnh ảo tưởng’
Ngộ Không nhìn cô, ánh mắt vừa giận vừa cười, rồi thở dài
Tôn ngộ không
Cô làm tôi phát điên mất
Bạch cốt Tinh
Làm ơn. Tôi mới bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play