Lạnh Như Gin - Nóng Như Bourbon
Chương 1
Bourbon bước vào căn phòng ngập khói thuốc và mùi thuốc súng thản nhiên như thể bản thân sinh ra để thuộc về nơi này.
Một căn phòng tối, lạnh, lặng như một buổi hành hình sắp diễn ra. Tên đang ngồi trong góc, khoác áo choàng dài, ánh mắt sáng rực dưới mái tóc bạc phủ nửa khuôn mặt chính là hắn.
Gin
“Em là người mới?” *Giọng hắn trầm và sắc như lưỡi dao*
Bourbon
“Bourbon.” *Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt không né tránh.* “Tôi không đến để bị thẩm vấn.”
Hắn cười một nụ cười nghiêng đầu đầy chế giễu, nhưng trong đôi mắt băng lạnh ấy, một tia thú vị lóe lên.
Gin
“Táo bạo đấy. Nhưng tôi thích rượu mạnh”
Hắn bước đến gần, từng bước chân đều chắc nịch như thể áp sát con mồi. Bourbon không lùi lại. Không run. Nhưng khi Gin dừng lại, đứng sát đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở của hắn, lòng bàn tay cậu đã siết chặt — không vì sợ, mà vì cơn cảnh giác trỗi dậy.
Gin
“Ánh mắt em..” *Gin hạ thấp giọng, một tay nâng cằm Bourbon lên.* “Cũng có vị của lửa đấy~”
Bourbon
“Anh định làm gì?” *Anh trừng mắt.*
Gin nghiêng người, hơi thở lướt qua tai cậu, nhẹ như gió nhưng ngấm tận da thịt
Gin
“Đánh dấu thứ tôi muốn giữ lại. Và em không có quyền từ chối”
Cổ áo sơ mi của Bourbon bị kéo căng ra chỉ bằng một cái giật nhẹ lạnh lùng, chuẩn xác, không một lời báo trước.
Bourbon
“Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Anh gằn giọng, nhưng Gin chẳng buồn trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu như thể đang cân đo một món hàng, rồi đưa tay lên tháo găng tay da, từng ngón một.
Tiếng “tách” khi găng rơi xuống sàn vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên ắng. Bourbon định xoay người né, nhưng hắn đã túm lấy cổ tay cậu và đẩy mạnh vào tường
Hắn không cần hét, nhưng giọng nói khô lạnh như chặn cứng cổ họng cậu.
Gin
“Tôi đã nói rồi. Em là của tôi.”
Ngón tay hắn luồn vào tóc anh, kéo ngược ra sau. Ánh mắt Bourbon rực lửa, nhưng chính ánh lửa đó lại khiến Gin càng thích thú. Hắn cúi đầu, môi lướt qua vành tai anh
Gin
“Đừng thử thách giới hạn của tôi, Bourbon.”
Bourbon
“Anh nghĩ tôi sợ?”
Hắn cười khẽ, một nụ cười chẳng khác gì cảnh báo.
Gin
“Không. Tôi nghĩ em sẽ nghiện.”
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên đường xương quai xanh lộ ra khi cổ áo bị xộc xệch. Không mạnh đến mức để lại vết thương, nhưng đủ sâu để khi cậu chạm vào sẽ thấy đau
Gin không chỉ muốn đánh dấu. Hắn muốn Bourbon nhớ hắn bằng cả cơ thể từng vết chạm, từng hơi thở, từng nơi bị chiếm giữ
Bourbon giật tay, nhưng bị giữ chặt
Hắn thì thầm, ánh mắt không rời khỏi môi anh
Gin
“Tôi đã uống em… và sẽ không để bất kỳ kẻ nào khác nếm thử.”
Chương 2
Căn phòng tối vẫn giữ nguyên mùi khói thuốc, nhưng không khí giờ đây đặc quánh sự áp chế và hơi thở đứt quãng.
Gin đẩy Bourbon ngồi xuống chiếc ghế da ở góc phòng. Một tay vẫn giữ lấy cằm cậu, buộc ánh mắt ấy phải nhìn thẳng vào hắn không trốn tránh, không giấu giếm.
Gin
“Ánh mắt em không nói dối được đâu~”
Hắn khẽ nhếch môi, cúi xuống, cọ trán mình vào trán Bourbon, như một sự dịu dàng tàn bạo
Bourbon
“Anh nghĩ tôi yếu đuối đến vậy?”
Anh cố giấu đi hơi thở gấp, nhưng cổ họng khô rát đã phản bội lại tất cả
Gin không trả lời. Hắn trượt tay dọc theo cổ cậu, rồi dừng lại ngay dưới xương hàm nơi vừa bị cắn trước đó, nơi đang ửng lên một vệt đỏ mờ nhòe. Hắn ấn nhẹ
Bourbon rùng mình. Gin thấy rõ. Và hắn thích điều đó
Gin
“Chỗ này..vẫn còn dấu răng của tôi~”
Giọng hắn như nhấn chìm cậu trong một loại men nặng, thứ không thể say một lần rồi tỉnh. Mà là say đến mức không thể quay đầu
Bourbon giơ tay đẩy hắn ra. Nhưng Gin không nhúc nhích. Trái lại, hắn cúi xuống sát hơn ,môi lướt qua má, chậm rãi, cố tình để lại dấu vết nóng rực
Gin
“Em nên học cách quen với sự hiện diện của tôi, Bourbon~”
Gin
“Nhưng em là thiên thần duy nhất tôi muốn giam trong địa ngục của mình.”
Mắt Bourbon hơi chao đảo. Cậu đã được huấn luyện để không dao động trước bất kỳ tên tội phạm nào. Nhưng Gin..hắn không chỉ là một kẻ tội phạm. Hắn là nỗi ám ảnh sống..
Bourbon
“Tôi không thuộc về ai”
“Không phải “ai”. Chỉ là tôi.”
Gin đặt hai tay lên tay vịn ghế, giam cậu lại giữa vòng tay lạnh lẽo nhưng bao phủ. Một nụ hôn bất ngờ giáng xuống môi cậu không nhẹ nhàng, không do dự. Là chiếm đoạt
Và dù Bourbon vùng vẫy, dù cậu cắn ngược lại, dù cậu chống trả bằng cả sự kiêu hãnh của mình Gin vẫn không dừng lại
Cho đến khi..chính Bourbon buông lơi tay
Chỉ một giây. Nhưng cũng là giây đủ để Gin biết:
Cậu đã bắt đầu lệ thuộc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play