[Haikyuu] We Are Friend
CHƯƠNG 1 – KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC QUYỀN YÊU
CHƯƠNG 1 – KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC QUYỀN YÊU
"Tôi là Omega.
Nhưng không ai biết.
Và nếu biết… họ cũng sẽ chẳng quan tâm."
_________________________________
Akihiko Mei nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên cô bước vào sân tập bóng của Inarizaki.
Tiếng bóng đập sàn như nhịp tim. Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống những bóng lưng ướt đẫm mồ hôi. Và cô đã đứng đó, tim đập thình thịch, tay run rẩy cầm cuốn sổ ghi chép.
Akihiko Mei
"Hoá ra đây là câu lạc bộ bóng chuyền sao !"
Akihiko Mei
"Áh!! Đội Inarizaki kìa !!!!"
Cô đến với một tình yêu nồng nàn dành cho bóng chuyền và cảm xúc đơn phương với bọn họ
Ba tháng sau, cô vẫn đứng ở cùng vị trí. Nhưng giờ đây, cô biết mình đã nhầm.
Cuốn sổ cũ nằm trên đùi Mei đã ố vàng ở mép. Bên trong là những dòng chữ viết tay cẩn thận: thống kê từng pha bóng của Atsumu, sở thích ăn uống của Osamu, thói quen tập luyện của Kita....
Và tất cả mọi điều liên quan tới họ
Nhưng không ai trong số họ nhớ được tên cô.
"Mei-chan." Atsumu luôn gọi như vậy, với giọng điệu thân thiện giống như cách anh ta chào cô chú bán bánh ở cổng trường
Lịch sự. Xa cách. Không có một chút ấm áp nào như thể người xa lạ
Khả năng đọc suy nghĩ xuất hiện vào một buổi chiều mưa tháng Mười.
Lúc đó Mei đang ngồi cùng chỗ, quan sát đội tập bóng
Đột nhiên, một tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô:
"Lại ngồi đó rồi. Sao cứ ở đây hoài vậy, sao không về làm bài tập đi?"
Akihiko Mei
"Tiếng ai vậy ?"
Cô giật mình, quay nhìn quanh. Không ai nói gì. Atsumu vẫn đang tập, Osamu vẫn đang nhặt bóng.
Rồi tiếng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn:
"Fan gì mà cứ nhìn chòng chọc vậy. Nhìn như muốn ăn thịt người ấy."
Ánh mắt của cô tìm thấy nguồn gốc của âm thanh ấy là - Osamu. Anh đang đứng quay lưng về phía cô, nhưng trong đầu anh đang nghĩ về cô.
Từ ngày đó, cô nghe thấy tất cả.
Ojiro Aran
"Cô nhóc này cứ ngồi đó hoài. Không biết có chuyện gì không?"
Suna Rintaro
"Nhặt bóng cũng chậm chạp. Làm như việc nặng lắm ấy."
Và điều tệ nhất chính là từ Kita - người cô tôn trọng nhất
Kita Shinsuke
"Trông như kiểu tự kỉ. Hy vọng không phải kẻ quấy rối."
Mỗi suy nghĩ như một nhát dao cắt vào tim cô. Nhưng cô vẫn cười, vẫn vỗ tay khi họ ghi điểm, vẫn lau sân sau mỗi buổi tập.
Vì nếu ngừng làm những điều đó, thì ai sẽ giúp họ bây giờ ?
Hôm nay, cơ thể cô nóng bừng.
Mei biết mình sắp phát tình - cảm giác quen thuộc mà đáng sợ
Làn da nóng như bị thiêu, hơi thở gấp gáp, và mùi hương ngọt ngào bắt đầu thoát ra từ sau gáy
Nhưng cô là Omega lặn. Pheromone của cô quá yếu, chỉ những người có khứu giác nhạy bén nhất mới cảm nhận được.
Và ở đây, giữa mùi mồ hôi, nước tẩy sàn và bóng chuyền, thì không ai để ý.
Akihiko Mei
"Ít nhất tôi không làm phiền ai."
Miya Atsumu
Mei-chan, em giúp anh lau lưới với!
Atsumu ném cho cô chiếc khăn, nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Cô đón lấy, tim lại đập nhanh bất giác.
Miya Atsumu
"Mấy mà còn còn ngốc này lâu hộ, nhưng nhìn hoài chán quá"
Buổi tập kết thúc khi hoàng hôn nhuộm đỏ sàn nhà tập.
Mei ngồi một mình trên ghế dự bị, cơ thể rũ rượi vì cơn phát tình. Cô nghe tiếng cười nói của các thành viên đội bên ngoài, tiếng họ bàn về việc đi ăn ramen, về trận đấu tuần sau.
Không có ai hỏi cô có muốn đi cùng không.
Dù cho 3 tháng qua cô đã giúp đỡ họ rất nhiều
Cô cúi xuống nhìn cuốn sổ ghi chép. Ba tháng tâm huyết được gói gọn trong những trang giấy phai màu
Ba tháng cô tưởng mình đang xây dựng tình cảm với đội bóng.
Hóa ra, tình cảm một chiều cũng không gọi là tình cảm.
Em yêu cách Atsumu cười khi ghi được điểm khó. Yêu sự chỉn chu của Kita. Yêu tài năng thiên bẩm của Osamu. Và em yêu cả những lúc Suna lười biếng
Nhưng họ...
Cô nhắm mắt, những suy nghĩ thật lòng của họ vang lên như tiếng vọng:
Phiền phức. Chậm chạp. Lạ lùng. Không cần thiết.
CHƯƠNG 2 – MÙI HƯƠNG KHÔNG TÊN
CHƯƠNG 2 – MÙI HƯƠNG KHÔNG TÊN
"Có những nổi buồn không bùng nổ bằng tiếng khóc, nó chỉ lặng lẽ ngấm vào xương."
Đèn nhà tập tắt dần. Mei đứng dậy, đặt cuốn sổ vào túi.
Bước chân cô nhẹ như bông tuyết trên sàn gỗ. Cô đi qua những chiếc ghế trống, qua lưới bóng chuyền được gấp gọn và qua cánh cửa dẫn ra sân trường.
Bên ngoài, gió thu se lạnh thổi qua tóc cô.
Đây là lần phát tình đầu tiên cô trải qua một mình và cũng là lần đầu tiên nó diễn ra mang liệt như vậy.
Vốn là Omega lặn nên việc phát tình của cô chỉ là hơi nóng trong người như bị sốt chứ không như những Omega khác.
Sáng hôm sau, trời mưa lớn
Không phải vì mệt. Cũng không phải vì phát tình chưa dứt. Mà bởi vì... cô sợ.
Sợ nghe thêm một suy nghĩ tàn nhẫn nữa. Sợ thấy thêm một nụ cười không thật lòng. Sợ bản thân lại hy vọng để rồi lại vỡ tan.
Cô ngồi trong lớp, tay chống cằm, mắt nhìn qua ô cửa sổ mờ hơi nước. Trận mưa mùa thu dai dẳng như giọng nói trong đầu cô từ hôm qua:
"Không cần thiết"
Từng giọt nước mưa chảy xuống kính như những giọt nước mắt cô không bao giờ rơi.
Bên cạnh, bạn cùng bàn vẫn cười nói. Giáo viên vẫn giảng bài. Nhưng tai Mei ù đi. Mọi thứ như bị ngắt kết nối, như thể cô đang sống trong một thế giới khác – thế giới mà cô là người thừa thãi duy nhất.
Akihiko Mei
"Mình cảm thấy không ổn"
Akihiko Mei
"Khó chịu quá"
Kì phát tình đã đỡ hơn, nhưng cơn rỗng trong lồng ngực vẫn cháy âm ỉ như tro tàn. Không đau như lúc ban đầu, mà chỉ buồn. Buồn một cách tuyệt vọng.
Giờ nghỉ trưa, cô trốn lên sân thượng.
Gió mát thổi qua, mang theo mùi đất ướt và lá úa. Không ai ở đó. Cuối cùng, cũng có một khoảng không cô có thể thở mà không cần phải giả vờ mạnh mẽ.
Pheromone còn sót lại trong máu khiến da cô mỏng như giấy. Chỉ cần một ánh nhìn, một lời nói vô tình, là cô sẽ vỡ thành nghìn mảnh.
Cô lấy cuốn sổ ra, định xé đi.
Nhưng tay lại run bần bật.
Dù thế nào, đây vẫn là tất cả những gì cô có. Tất cả những gì còn lại của tình yêu thầm lặng này.
Những dòng chữ bằng mực xanh lem luốc, viết vội vã trong những buổi tập muộn.
Akihiko Mei
/Siết chặt cuốn sổ/
Akihiko Mei
"Mình muốn xé nó..."
Mei siết cuốn sổ trong tay đến tái nhợt. Cô không đủ mạnh để vứt bỏ. Cũng không đủ ngốc để tiếp tục nuôi dưỡng ảo tưởng.
Akihiko Mei
Nhưng mình lại không dám, mình tiếc cái tình cảm này.
Cánh cửa sân thượng bật mở.
Một cơn gió ùa vào, mang theo tiếng bước chân nhẹ. Mei giật mình quay lại, tay vội vã giấu cuốn sổ.
Anh đứng đó, áo khoác đồng phục vẫn chỉnh tề như mọi ngày, tay đút túi. Ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng có gì đó trong cách anh nhìn cô – như thể anh thực sự *thấy* cô.
Kita Shinsuke
Em không ăn trưa à ?
Giọng anh không mang theo mùi nghi ngờ. Cũng không mang theo sự thân thiện đặc biệt nào. Chỉ là quan tâm đơn thuần, chân thật đến lạ.
Nhưng bản thân lại biết rõ nó chỉ là những quan tâm vụn vặt không đáng nhắc trong lòng anh
Akihiko Mei
Không ạ, em chỉ hơi mệt thôi
Kita Shinsuke
"Lại gây rắc rối gì sao ?"
Kita Shinsuke
"Phiền thật đấy, nếu không phải giáo viên kêu thì mình đã mặc kệ rồi"
Giọng nói trong đầu lại vang lên. Lời nghĩ thầm đó như một mũi dao cắt sâu vào tim cô mỗi khi cô nghe thấy
Kita gật đầu, không hỏi thêm. Anh đứng cạnh lan can, mắt nhìn xuống sân trường phía dưới. Cô thấy bên hông áo anh còn vương vài vết bột mì – chắc là từ buổi nấu ăn ở câu lạc bộ.
Akihiko Mei
Nếu... nếu một người luôn cố gắng hết sức để được chú ý, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai cần họ thì... người đó có sai không
Giọng cô nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng trong đó chứa đựng cả một đại dương nước mắt chưa rơi.
Anh im lặng vài giây, mắt nhìn xa xăm.
Kita Shinsuke
Nếu mục đích của sự cố gắng là tình cảm từ người khác, thì đau lòng là điều không tránh khỏi.
Kita Shinsuke
Nhưng nếu mục đích là vì bản thân, thì dù không ai thấy, em vẫn xứng đáng với tất cả nỗ lực đó
Kita Shinsuke
Hoặc có lẽ em đang cố gắng yêu những người không biết cách trân trọng em
CHƯƠNG 3 – MỘT VẾT NỨT KHÔNG TIẾNG ĐỘNG
CHƯƠNG 3 – MỘT VẾT NỨT KHÔNG TIẾNG ĐỘNG
"Đôi khi, người ta không cần bị tổn thương thêm… chỉ cần bị nhìn thấu, đã đủ để gục ngã."
Ngày thứ ba, Mei quay lại sân tập.
Không phải vì đã tha thứ. Cũng không phải vì ngu ngốc đến mức hy vọng. Chỉ vì có điều gì đó trong lòng cô cần được khép lại.
Giống như một vết thương để lâu sẽ viêm nhiễm, có lúc phải mở ra để vệ sinh… dù đau đớn.
Cô bước vào như một cái bóng. Nhẹ tênh. Mờ nhòe. Như chưa từng tồn tại.
Akihiko Mei
"Có vẻ không có mình họ vẫn ổn..."
Tiếng bóng chạm sàn, tiếng giày cọ trên gỗ, tiếng Atsumu hét gọi bóng, tiếng Osamu nhăn mặt vì chuyền lỗi của người khác.
Không ai quay đầu nhìn cô. Không ai thắc mắc cô đi đâu hai ngày qua.
Cô ngồi xuống dãy ghế cuối, nơi mình từng viết ra bao con số, biểu đồ và ghi chú tỉ mỉ. Nhưng hôm nay, cuốn sổ vẫn nằm trong cặp. Cô không chạm đến nó nữa.
Vì cô không còn muốn ghi lại thứ gì liên quan đến họ nữa. Không còn muốn làm điều gì mà sau này sẽ hối hận.
Suna Rintaro
"Ủa, tưởng nghỉ luôn rồi."
Cô không nhìn lên, chỉ ngước mắt qua làn tóc. Anh ta đang lau mồ hôi, ánh mắt chỉ lướt qua cô chứ chẳng dừng lại.
Ngay sau đó là giọng Atsumu
Miya Atsumu
"Tốt quá, có người lau sân rồi."
Bình thản. Tự nhiên. Như thể đó là lý do duy nhất cô tồn tại.
Mei cười khẽ. Không cay đắng. Không đau nữa. Cô nghĩ mình đã chai sạn rồi. Nhưng ngực cô vẫn nghẹn.
Cơn phát tình để lại dư âm khủng khiếp.
Dù là Omega lặn, những ngày sau đó vẫn khiến cô yếu đi – nhức đầu âm ỉ, tim đập nhanh bất thường, và cơ thể… mỏng manh một cách dễ vỡ
Cô đứng dậy, định rời đi – thì một bóng người chắn trước mặt.
Vẫn là vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không đọc được điều gì. Nhưng lần này, anh đứng gần hơn. Nhìn lâu hơn. Và nói chậm hơn.
Kita Shinsuke
Em...đang không khoẻ
Không phải câu hỏi. Là một khẳng định.
Mei mím môi, gật đầu, toan bước lách qua. Nhưng rồi...
Giọng anh nhỏ đi. Như thể chỉ nói cho chính mình nghe. Nhưng Mei vẫn nghe thấy.
Và nó chẳng phải là suy nghĩ
Kita Shinsuke
Em là Omega... ?
Mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn khỏi thế giới.
Kita Shinsuke
"Tại sao một Omega ở gần đội bóng suốt thời gian qua... Có nguy hiểm quá không?"
Kita Shinsuke
"Đội đa phần đều là Alpha hoặc cao hơn mà"
Từng chữ trong suy nghĩ của anh như từng vết cắt. Không sâu, nhưng đủ để máu chảy từng chút một,
Akihiko Mei
"Nguy hiểm. Anh ấy nghĩ mình nguy hiểm."
Cô ngước lên nhìn anh. Giọng cô bình tĩnh đến lạnh lùng
Akihiko Mei
Vì em biết nếu mọi người biết, họ sẽ không còn nhìn em như một người bình thường nữa.
Cô biết rõ sự bất công của xã hội đã dành cho Omega hoặc sự ưu ái quá mức với khả năng sinh sản của họ
Không khí đặc quánh. Kita im lặng, ánh mắt có gì đó cô không hiểu. Có lẽ là hối tiếc. Có lẽ là bối rối. Có lẽ là cả hai.
Từ xa, Suna đang nhìn họ. Mei biết ánh mắt ấy. Lạnh lùng. Sắc bén. Và đầy suy đoán.
Cậu đang tò mò, điều gì làm vẻ mặt của Kita trở nên như vậy ?
Cô biết ngay mai, tin tức sẽ lan truyền. Cô biết từ giờ, mọi thứ sẽ thay đổi. Cô biết cô sẽ không còn là "Mei-chan" nữa.
Cô sẽ là "Omega kia".
Mei quay lưng, bước đi. Lần thứ hai trong ba ngày, cô rời khỏi nhà tập.
Lần đầu là vì tổn thương.
Lần này là vì sợ hãi.
Và cô không chắc… liệu có lần thứ ba không.
Có lẽ cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Có lẽ đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người.
Trên đường về nhà, Mei đi dưới trời mưa phùn. Nước mưa nhỏ giọt vào tóc, vào vai, vào trái tim đã vỡ từ lâu.
Cô nghĩ về cuốn sổ trong cặp. Những trang giấy đầy ắp tình yêu thầm lặng. Những con số, những biểu đồ, những ghi chú tỉ mỉ mà giờ chỉ còn là minh chứng cho sự ngây thơ của cô.
Khi về đến nhà, cô sẽ đốt tất cả.
Không còn lý do gì để giữ lại nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play