[Đam Mỹ] Hồn Lạc
Chương 1
Năm cậu tròn 7 tuổi, mẹ cậu đã bỏ đi theo một người đàn ông giàu có với ước muốn đổi đời
Để lại cậu sống cùng với người bố dượng vũ phu
Kể từ khi mẹ cậu bỏ đi theo trai phố, người bố dượng vì quá đau buồn đã chìm đắm trong rượu chè, ngày nào cũng trở về trong bộ dạng say xỉn
Không chỉ đau buồn ông ta còn rất căm giận mẹ cậu vì đã quay lưng rời bỏ ông ta
Cho nên mỗi khi say xỉn ông ta lại lôi cậu ra "trút giận" vô cùng dã man
Trong suốt gần 10 năm trời, không ngày nào là cậu không bị đánh đập, hành hạ thừa sống thiếu chết
Cơ thể cậu cũng không bao giờ lành lặng
Nay bầm chỗ này mai lại trầy chỗ kia
Cả cơ thể chỉ toàn sẹo là sẹo
Trong một căn nhà gỗ sập xệ nằm ở cuối đường
Bố dượng
mày mau lếch xác ra đây cho tao!
Tô Di Nguyên
(sợ hãi ôm đầu ngồi co ro trong góc)
Bố dượng
thứ súc sinh không bằng con chó như mày!!
Bố dượng
hôm nay còn dám ra đường ăn trộm!
Bố dượng
thứ súc sinh có mẹ sinh không có mẹ dạy!
Bố dượng
sống làm gì cho chật đất!
Bố dượng
mày mau ra đây cho tao! (nắm tóc cậu lôi ra)
Tô Di Nguyên
a! (vùng vẫy)
Bố dượng
dám ra đường ăn trộm đồ ăn làm xấu mặt tao! (đá cậu)
Bố dượng
mày cái đồ con hoan, con của đĩ điếm!! (đá cậu)
Bố dượng
sao mày không đi theo con mẹ mày luôn đi hả?!
Ông ta vừa đấm vừa đá cậu liên tục, chửi một câu đấm một cái không chút nương tay
Còn cậu chỉ có thể ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình cuộn tròn trên mặt đất mặc ông ta đấm đá
Cậu không kêu la, không khóc lóc cũng không còn cảm thấy đau đớn hay tuổi nhục nữa
Vì cậu đã phải chịu đựng những thứ này suốt gần 10 năm rồi
Không một ai đến giúp cậu, bởi vì họ sợ, sợ ông bố dượng hung hăng sẽ tìm đến họ gây chuyện
Nên tất cả người dân ở đây đều cô lập, ruồng bỏ cậu, không muốn dính dáng gì đến một đứa trẻ xui xẻo như cậu
Một đứa trẻ bị ông trời nguyền rủa
Chương 2
Trong khi ông bố dượng đang mặc sức đánh chửi cậu thì thứ đang rơi vào tầm mắt cậu lúc này chính là hòn đá trước mặt
Đó là hòn đá dùng để chặn cửa
Cậu nhìn chầm chầm vào hòn đó lâu thiệt lâu
Trên gương mặt không lộ ra chút biểu cảm gì, không biết cậu đang suy nghĩ điều gì
Nhưng chỉ thấy cậu từ từ vương tay ra chộp lấy hòn đá chặn cửa trước mặt
Bố dượng
thằng con hoan chết tiệt, hôm nay tao đánh cho mày chết!
Bố dượng
mày chết rồi thì không còn làm xấu mặt tao nữa!
Bố dượng
thứ như mày dù có chết giữa đường cũng chẳng ai quan tâm đâu!
Tô Di Nguyên
(dùng hết sức đẩy ông ta ra)
Tô Di Nguyên
(xô ông ta ngã xuống đất)
Bố dượng
hôm nay mày ngon rồi, còn dám phản khán!!
Tô Di Nguyên
(dùng hết sức đập cục đá vào mặt ông ta)
Bố dượng
a!!!! (đưa tay sờ lên mặt)
Tô Di Nguyên
(dùng hết sức đập liên tục vào mặt ông ta)
Không biết đã qua bao lâu
Trên nền nhà bây giờ chỉ toàn là chất lỏng sền sệch màu đỏ thẩm bốc ra mùi tanh tửi vô cùng
Chỉ thấy bên trong nhà có một người đàn ông nằm dài trên đất gương mặt nát bét không thể nhận diện
Một đứa trẻ cả người đầy máu đang ngồi trong góc nhai ngấu nghiến cáu bánh bao trên tay
Vì tay cậu dính máu nên cả cái bánh bao trên tay cũng bị máu dính lên
Nhưng cậu vẫn ăn ngon lành, như không cảm nhận được mùi tanh của máu thịt vậy
Khi người dân phát hiện ra chuyện này đã là sáng hôm sau
Bởi vì họ đã thấy máu chảy dài trên đường khi lần theo vết máu thì đến được ngôi nhà gỗ sập xệ ở cuối đường
Khi họ nhìn vào đã thấy một cảnh tượng hãi hùng
Liền lập tức bảo cảnh sát đến
Không cần mất nhiều thời gian điều tra cảnh sát cũng biết được hung thủ là ai
Cậu bị đưa lên xe và chở đi
Chương 3
Âu Phong Tịch
Tô Di Nguyên
Âu Phong Tịch
(nhìn chằm chằm cậu)
Âu Phong Tịch
nhìn tên này không giống thiếu niên 16 tuổi chút nào
Âu Phong Tịch
người thì gầy gò, ốm yếu
Văn Tư
cậu chưa nghe những người ở đó nói về hoàn cảnh của nó sao?
Văn Tư
sống trong hoàn cảnh như vậy, chả trách biến thành cái bộ dạng như thế này
Âu Phong Tịch
tôi hỏi, tại sao cậu lại ra tay với bố mình?
Tô Di Nguyên
(im lặng không đáp)
Âu Phong Tịch
bố cậu đã làm gì cậu sao?
Dù hỏi gì cậu cũng im lặng không hé răng nữa lời
Mặc cho Âu Phong Tịch muốn nổi điên cậu cũng không chịu mở miệng
Văn Tư
mau đem nó đi giám định tâm thần đi
Văn Tư
ta thấy ngồi đây hỏi nữa ngày nó cũng chẳng chịu hé răng nữa lời
Văn Tư
cậu có làm đủ mọi cách từ hâm dọa đến mềm mỏng nó cũng chẳng mở miệng
Văn Tư
buổi thẩm vấn đến đây kết thúc được rồi! (tức giận bỏ đi)
Cuối cùng cậu được đưa đi giám định tâm thần
Cậu được chuẩn đoán là đã mắc bệnh tâm thần, không truy cứu trách nhiệm hành sự
Cậu được đưa đến bệnh viện tâm thần ở trung tâm thành phố X
Và bác sĩ điều trị chính của cậu là Vương Mục An
Là con út của nhà họ Vương rất có tiếng trong ngành
Bố là viện trưởng của một bệnh viện đa khoa lớn ở trung tâm thành phố
Còn mẹ là viện trưởng của bệnh viện tâm thần nơi cậu đang được điều trị
Vương Mục An từng đi du học và tốt nghiệp xuất sắc khoa tâm thần tại Anh
Là một người bên ngoài tài giỏi bên trong nhiều tiền
Download MangaToon APP on App Store and Google Play