Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SolHùng] Một Thời Để Nhớ

Giới thiệu

Tác giả
Tác giả
Ra nhiều bộ quá sợ làm không nổi
Tác giả
Tác giả
Đã vậy còn gần thi tuyển sinh nữa
Tác giả
Tác giả
Cũng lỡ đăng kí vô đội tuyển văn rồi, sợ vừa vô năm học bị lôi đi thi
Tác giả
Tác giả
Chứ nhỏ bạn học trường khác bảo đầu năm nó thi rồi
Tác giả
Tác giả
Kiểu học không phải quá dở, cũng tàm tạm nhưng bị tự ti
Tác giả
Tác giả
Rồi cô còn bảo không có năng lực
Tác giả
Tác giả
Nói có một câu thôi mà nhớ suốt, không quên được
Tác giả
Tác giả
Còn nói trước lớp nữa, quê dữ lắm luôn á
Tác giả
Tác giả
Không dám làm gì hết, nên từ đó giờ vụt mất quá nhiều điều
Tác giả
Tác giả
Nhưng cũng không dám giữ lại
Tác giả
Tác giả
Cho tớ xin ý kiến với ạaa
Tác giả
Tác giả
🌷🌷
__________
Giới thiệu nhân vật
Lê Quang Hùng
Là cánh hoa mỏng rơi trên mặt bàn gió lùa, Vừa chạm đã bay, vừa nhìn đã muốn giữ lại trong tay.
.
Hoàng Đức Duy
Là vệt nắng loang trên bức tường trắng mùa thi, Không quá rõ ràng, nhưng chỉ cần thiếu đi là cả ngày trở nên nhạt nhoà.
.
Trần Phong Hào
Là giọt sương cuối chiều mắc lại nơi hiên nhà chưa lau bụi, Trong veo đến mức người ta ngại bước tới, Sợ làm vỡ mất điều gì đó không tên.
.
Đặng Thành An
Là cơn gió đứt quãng chạy ngang hiên lớp mỗi 8 giờ sáng, Mang theo tiếng xào xạc vụn vặt của lá khô Và những chuyện chưa ai kể ra hết.
.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Là ánh trăng soi mặt hồ, Đẹp đến lạnh, lặng đến xa, Ngỡ chạm được, nhưng càng lại gần, Càng thấy mình đứng một mình giữa gió.
.
.
.
Nguyễn Thái Sơn
Là bóng cây nghiêng vào buổi trưa đứng gió, Mảnh râm duy nhất nơi người ta không biết nên dừng lại hay tránh xa.
.
Nguyễn Quang Anh
Là con dốc thoai thoải cuối con đường dài, Không ai nhớ bắt đầu từ đâu, chỉ biết lúc nhận ra thì đã ở rất gần.
.
Phạm Anh Quân
Là vệt mây trắng đi qua trời xanh không tiếng động, Đẹp đến mức người ta ngẩng đầu, nhưng không đủ lí do để níu lại.
.
Trần Minh Hiếu
Là cơn gió ngược giữa hàng cây đứng thẳng, Không quá mạnh, chỉ đủ khiến chiếc lá rụng xuống mà không ai hay.
.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Là mặt hồ sau mưa, phẳng lặng và âm ấm, Ai nhìn cũng tưởng là trống rỗng, nhưng dưới đó, thủy triều đang chờ.
.
.
.
.
.
Couple
SolHùng
RhyCap
QuânKiều
HiếuHào
TàiAn
_________________
Nếu tụi mình... gặp nhau ở một dòng thời gian khác...
Liệu tớ có thể cùng cậu ngồi trong ánh nắng buổi chiều, không cần né tránh ánh mắt người khác ?
Liệu tớ có thể nắm tay cậu giữa phố đông mà không phải ngoảnh lại xem ai đang nhìn ?
Liệu... chúng ta có thể sánh bước bên nhau nơi lễ đường, cười thật tươi, không cần cố giấu giọt nước mắt nào ?
Nếu dòng thời gian đổi khác, liệu tớ có đủ can đảm... để yêu cậu trọn vẹn, một lần, trước mặt cả thế giới ?
__________________
Tác giả
Tác giả
Viết cho một bé nào đó

Chương 1

Trời sáng sớm còn phủ sương đọng trên mái ngói cũ, những viên ngói đỏ đã bong tróc, mái có chỗ dột, tường loang lổ, nhưng đó là cả một thế hệ lớn lên bằng tiếng cười, tiếng gọi nhau từ đầu cổng trường tới gốc cây phượng sau lớp.
Cổng trường mở, lũ học sinh lục đục bước vào, áo trắng có đứa sờn cổ, có đứa quần dài quá gót chân, còn có quần được vá lại ngay gối, miếng vải khác màu nhưng là dấu hiệu của thời này.
"Nghèo nhưng thương nhau lắm."
_______________
Sáng hôm đó trời mưa lâm râm.
Sơn cầm chiếc ô xám cũ, đi bộ ngang qua mấy đoạn đường đất trơn trượt, rồi dừng lại trước nhà Hùng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hùng ơi, đi học chưa ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra rồi ra rồi, đợi xíuu
Hùng bước ra với chiếc giỏ xách vải sờn dây, áo bỏ ngoài quần, tóc rối nhẹ, tay xách dép chạy ra. Cậu vẫn nhỏ xíu như mọi hôm, nhưng đôi mắt long lanh lấp lánh cái gì đó vừa lanh chanh vừa dễ thương đến mức khó hiểu.
Sơn giơ ô ra, Hùng chạy tới nép vào, nhỏ hơn nên cứ chui tọt vô sát người ta.
Sơn chỉnh lại ô, nghiêng về phía Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ hay... nghiêng làm gì, lỡ vai áo cậu ướt rồi saoo ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vai tớ ướt nhưng cậu vẫn khô là được rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bệnh thì tớ không chăm đâu à nghen
Nói vậy nhưng Sơn vẫn cứ nghiêng ô về phía Hùng. Hai đứa đi tiếp qua mấy con đường, mưa lất phất đọng trên vạt áo. Sơn bước chậm lại một chút, để Hùng không bị ướt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáng nào cậu cũng qua đón, quen rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế nên đừng bữa nào không qua nha
Sơn không trả lời, chỉ cười nhẹ.
______________
Tới trường, đã thấy mấy đứa đang lục đục tụ lại giữa bàn đá ngoài sân.
An ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng nhai khoai luộc, tay phẩy phẩy giấy như bà cụ non.
Duy thì vừa chạy vừa la, Quang Anh ở sau dí theo lấy áo che cho.
Kiều áo sơ mi được xếp lại gọn gàng, đang bấm tay đếm học sinh đi vô lớp như cô tổng phụ trách thiệt sự.
Hào từ phía xa đạp xe tới, tay cầm một giỏ nhỏ treo ở ghi-đông. Tới nơi, mở giỏ, lấy ra mấy bịch sữa đậu nành nho nhỏ, vẫn còn ấm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Uống đi cho khỏi lạnh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sáng thấy mưa nên lén mẹ nhét mấy bọc bỏ túi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi, anh Hào ơi em iu anhh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hào thân iu của bé
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dưới phàm trần này mà cũng có thiên sứ thánh thiện thế này sao ?
Sơn và Hùng vừa bước tới thì thấy ba đứa nhỏ ngồi chồm hổm trước cửa lớp, miệng ríu rít không thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nèee
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao hai người lúc nào cũng dính nhau như sam dị ??
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Coi kìa, anh Sơn nghiêng ô lãng mạn dữ ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có tình tình ý ý gì ở đây phớ hôm ???
Hùng bối rối vội lườm ba đứa nhỏ trước mắt, còn Sơn thì bật cười nhẹ, liếc sang Hùng rồi chẳng nói gì cả.
_______________
Nghe tiếng trống đánh.
Cả đám rần rần chạy vô lớp.
Sơn ngồi xuống bàn trên, Hùng cạnh bên. Dưới là Quang Anh vừa vô liền gác cằm lên bàn Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, hôm nay có tập đọc không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không nhớ, mà sao bây giờ mới vô ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nãy thấy đứng ngoài đó che mưa cho bé Duy mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy định vô lớp rồi mà thấy có cô kia mang đồ nặng nên lại giúp thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tích đức dữ ha
Lớp học bắt đầu ổn định thì giáo viên bước vô. Ai nấy đều giả vờ nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn nhau.
Như một đoạn phim quay chậm, chầm chậm, mờ mờ nhưng ấm.
Không ai nói ra, nhưng hình như... thanh xuân vừa bắt đầu từ những ngày mưa như thế này.
______________
Có thể tụi mình chỉ là mấy đứa nhỏ mặc áo trắng sờn vai, đội mưa tới lớp. Nhưng trong một thế giới thiếu thốn mọi thứ... Tụi mình lại có nhau.
_Kết chương 1_
______________________
Tác giả
Tác giả
Truyện ngọt vữ lắmm
Tác giả
Tác giả
Yên tâm đi nha, chắc chắc kết HE
Tác giả
Tác giả
🐱☔🐼

Chương 2

Tiếng trống ra chơi ngân vang qua hàng cây gió thổi, văng vẳng như vọng từ một năm tháng rất cũ.
Học trò ùa ra khỏi lớp như đàn sẻ đói, đứa giấu theo cục xôi gói lá chuối, đứa có củ khoai nóng đút túi áo, đứa lại nhai bánh mì không ruột nhai rôm rốp.
Ở góc sân sau dãy lớp học, nhóm tụi Hùng tụm lại như mọi ngày.
_____________
An ngồi bệt xuống đất, tay cầm miếng bánh chưng mẹ gói từ hôm qua, giọng oang oang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất ơi, hôm nay là đại hạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sáng mưa, trưa giòi bò vô tập vở, chiều không có ai gánh nước
Duy vừa nhai xôi vừa càu nhàu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc tại cái tật tối qua mày giỡn nhây đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông trời phạt!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông trời còn thương tao vì tao đẹp!!
Cả bọn cười rần.
Quang Anh ngồi sau lưng Duy, tựa cằm lên vai cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hôm qua em ngủ trễ phải không?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Có quần thâm rồi kìa"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tại... tại phụ mẹ gói bánh"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ờ, tưởng nhớ anh nên thức..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tào lao.."
Duy hất nhẹ đầu, nhưng không né hẳn. Chỉ thẹn thùng gặm tiếp cục xôi. Bên kia, An nhìn mà khẽ nhếch môi, rồi lại quay đi.
.
Kiều ngồi trên bậc thềm, áo trắng phẳng phiu, tay gấp lại khăn tay.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
*Khăn ai thêu mà xinh thíaa*
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
*Con cái nhà ai mà khéo tay thế ta ?*
Quân đứng tựa cột, không nói gì. Chỉ lén nhìn Kiều từ xa, như người ta nhìn một thứ mà biết là không nên giữ, nhưng không dám buông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quân, anh nhìn gì á ? //chọt vai//
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Không nhìn gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt không á ?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Thiệt mà... chỉ là... "đẹp thôi"
Quân nói nhỏ như sợ chính mình nghe được.
Duy khựng lại, rồi cười nhạt, không hỏi thêm.
Vì cậu biết, có những câu người ta chỉ nói một lần, sau đó... là im lặng cả đời.
.
Tài ngồi vẽ bậy sau lưng vở.
Một dòng chữ nghiêng nghiêng "Gửi An, nhưng không gửi thật."
Tài xé mảnh giấy, nhét vô túi áo, ngước lên thì thấy An đang nghịch cái kẹp tóc bằng sắt gỉ.
Chẳng hiểu sao, Tài siết chặt tay, rồi... thở ra.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
*Mình thương người ta*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
*Nhưng muốn người ta không cần biết... Vậy thôi*
.
Hiếu đứng ở hành lang, mắt hướng về cuối sân trường, nơi Hào đang bưng mấy ly nước chanh chia cho mấy bạn nhỏ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Rồi từ từ thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đứa nào cũng có phần hết nè
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Đưa cho mỗi bé một ly//
Gió thổi qua làm áo sơ mi phồng lên.
Hiếu nheo mắt, không cười.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Làm sao để thương một người mà không thấy mình hèn đi đây, hả ?*
.
Ở giữa đám, Hùng cắn nhẹ miếng bánh mì khô, quay sang Sơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê... hồi sáng đi với tớ có bị ướt hong ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có, nhưng không sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy mai cậu khỏi đi đón tớ nữa cũng được
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mai còn mưa đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phải đi chứ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bệnh vào chỉ khổ người ta
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Với tớ cũng lo nữa...
Hùng quay đi, tai đỏ lên.
Gió vẫn thổi qua từng kẽ tóc ẩm mưa.
Mỗi đứa một câu chuyện vụn.
Mỗi ánh mắt là một nỗi thương thầm lặng.
________________
Giờ ra chơi kết thúc. Tiếng trống lại vang lên, nhưng tụi nhỏ lần này, chẳng ùa vô như thường lệ. Cứ đứng đó, lặng lẽ. Vì đâu ai biết... những lần đứng cạnh nhau như thế, rồi sẽ có bao nhiêu lần nữa ?
________________
Tác giả
Tác giả
Hap pi bớt đay Nguyễn Thái Sơn
Tác giả
Tác giả
Mong anh luôn vui vẻ, lạc quan như hiện tại. Ngày càng thành công trên con đường mà mình đang đi
Tác giả
Tác giả
Iu mèo hồng gấc nhìuu 💗🐱
Tác giả
Tác giả
Sonic sẽ luôn ở cạnh anhh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play