Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

°CIAO AMORE° - EnzoHayate Fanfic

°CIAO AMORE°

" Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết? Cậu ghét tôi đến thế à? "
" Tôi đã làm thế rồi. "
NovelToon
NovelToon
Hayate Blackwood - Sunshine
NovelToon
" Nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sao? "
Enzo Metharh - Savior
NovelToon
" Tôi đưa cậu về nhé? "
Airi Viserra - Savior
NovelToon
" Em ở đây. "
Author
Author
Người anh em, tôi ở đây để nói rằng tôi vẫn còn sống sau một quãng thời gian sủi khỏi nơi này:)
Author
Author
Và tôi quay lại với một con fic mới, à thì tôi viết vui thôi, nếu có thời gian tôi sẽ viết lại thành truyện chữ.
Author
Author
Ngoài Enzo Hayate ra thì còn một chút Airi Hayate nữa ( bro thật ra có thể có nhiều người hơn thay vì chỉ Enzo hoặc Airi. Tôi sẽ cân nhắc việc đó sau, nếu có thì nhân vật khác sẽ được thêm vào. )
Author
Author
Nếu như xuất hiện những cái bè lá mà bạn thấy không thích thì làm ơn thoát ra khỏi đây nhé.
Author
Author
Tôi lười phải đuổi người lắm :)
Author
Author
Và sau đây là một vài điều cần cân nhắc.
🍂: Đây là ổ của tôi, tôi đu gì thì kệ tôi, khó chịu thì thoát. 🍂: Hayate và Zata ở trong ổ của tôi thì luôn là bottom, anh bạn, tôi không nhắc lại lần nữa đâu. 🍂: Fic sẽ có những tính tiết gây khó chịu, hành động bạo lực, máu me, chi tiết nhân vật muốn t.ự t.ử. Ngoài ra còn có nhiều lời nói tục tĩu, cân nhắc trước khi vào. 🍂: Hình tượng nhân vật không sát theo nguyên gốc. 🍂: Cách viết không tốt, xin vui lòng bỏ qua.
Author
Author
Đã xong:)
Author
Author
Chúc
Author
Author
Bạn
Author
Author
Đọc
Author
Author
Vui vẻ.
Author
Author
Tặng bạn một cái ôm nè 💗
- Tất cả tình tiết xuất hiện chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả, đều là hư cấu, vui lòng không áp đặt lên bất kì vấn đề nào ngoài đời thực -

° Mở đầu °

NovelToon
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.
Hayate chửi thề trong đầu liên tục, cậu cảm thấy hai tai mình đang ù đi trông thấy, trước mắt lại còn chẳng nhìn thấy được gì nữa, tất cả trở thành những dải màu méo mó kéo dài. Cơn đau trên cơ thể lúc thì âm ỉ trong từng thớ da thịt, lúc thì lại ập đến mạnh mẽ như một cơn sóng khiến cả người cậu co giật nhẹ. Cổ họng bỏng rát như có lửa thiêu đốt, vị sắt gỉ trong miệng khiến cậu buồn nôn, khoé môi rách bươm khẽ giật giật. Lồng ngực phập phồng lên xuống vì hơi thở khó khăn nặng nề, Hayate khẽ chớp mắt vì cảm nhận được ngực mình như có búa tạ đè lên. Từ những dải màu không thành hình đến những đốm đen rải rác, cậu sắp không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa. Nhưng giữa cơn đau ấy, cậu phải tự chế giễu mình, làm gì có giấc mơ nào lại đau đến mức chân thực như thế. Đau đến mức nội tạng bên trong như muốn trào hết ra ngoài vậy, Hayate hơi cắn đôi môi tái nhợt trắng bệch khô khốc của mình, sống mũi lẫn hai mắt cay xè. Bên mắt trái sưng húp, thâm tím một mảng, lí do là trước đó đã bị tác động không nhẹ. Không chỉ mắt trái, rải rác từ trên xuống dưới, không có nơi nào trên cơ thể cậu là lành lặn. Cơ thể run lên bần bật vì nước lạnh kèm theo những cơn đau, cậu chỉ biết rên rỉ đau đớn trong cổ họng, muốn kêu cứu cũng không được, mà có kêu lên thì chưa chắc đã có người muốn giúp.
Một tay dựa vào thành bồn cầu, bàn tay với mười đầu ngón tay dính đầy máu tươi còn lại thì đưa lên xoa xoa mái tóc trắng bị cắt xén nham nhở đã bết lại bởi máu, nước và mồ hôi. Hayate ngửa cổ nhịn cơn đau do vết thương ở bàn chân mang lại, cậu cố gắng mò mẫm xung quanh để tìm lại chiếc điện thoại đã rơi, mặc dù buồng vệ sinh này chẳng rộng bao nhiêu nhưng với cậu bây giờ là cả vấn đề. Ồ, cậu gần như không thể nhìn thấy thứ gì cả.
Hayate đột nhiên ho mạnh liên tục khiến cơn đau lần nữa kéo đến, hai vai run lên dữ dội, cậu cố gắng vươn tay ra để tìm kiếm, trong suy nghĩ cậu thầm mong rằng ít nhất là cái điện thoại chết tiệt đó vẫn còn hoạt động. Nếu như nó bị hỏng thì cậu sẽ chết ở đây mất.
Bàn tay đang mò mẫm dưới sàn lát đá lạnh ngắt đột ngột dừng lại khi bên ngoài vang lên một tiếng " cạch ", là tiếng ai đó mở cửa. Hayate thoáng giật mình, hành động tìm kiếm càng thêm vội vàng hơn, bởi vì cậu đang sợ hãi rằng bọn khốn đó quay lại. Bọn chúng không bao giờ dễ dàng buông tha cho cậu nên việc chúng quay trở lại là điều có thể xảy ra.
Chết tiệt.
Hayate chửi rủa trong lòng, thật may khi cậu đã quơ tay trúng chiếc điện thoại của mình. Vội vã nhặt lên, những cơn đau kia bị buộc lãng quên lúc này. Bây giờ không còn cách nào khác ngoài gọi điện, nhưng ngón tay đang mò mẫm trên phím số đột nhiên khựng lại. Cậu khẽ lẩm bẩm trong cổ họng gì đó, nếu bây giờ gọi, thì gọi cho ai?
Bố cậu ư? Không, ông không quan tâm chuyện cậu sống chết thế nào. Ông ngoại cũng không, ông đã đủ già để phải vướng vào mấy chuyện rắc rối này. Airi có lẽ đang trong lớp học, nếu để bọn chúng biết cậu quen Airi thì chúng sẽ đánh chết con bé mất. Còn... còn một người... Nhưng hai năm qua, cậu có gọi thế nào người đó cũng không bắt máy.
NovelToon
Enzo đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh, mới chỉ đặt chân vào bên trong được một bước anh đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc khiến anh phải nhăn mặt. Chàng trai hơi nghiêng đầu sang một bên để kiềm chế cơn buồn nôn đang dần dâng lên trong cổ họng, bụng anh cũng quặn lại như có ai đó đấm mạnh. Hơi hắng giọng để cho bản thân tỉnh táo, không còn cách nào khác anh vẫn phải vào để rửa đi những vết máu trên người. Nếu không vì về nhà với bộ dạng này sẽ gặp rắc rối thì anh chắc chắn không đánh cược cái mũi của mình để bước vào một nơi như thế này. Không chỉ có mùi thuốc lá mà phảng phất đâu đó xung quanh còn có mùi hôi thối kì lạ, Enzo nhất thời không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ vài giây, anh vẫn quyết định vào để làm sạch máu dính trên người. Tốt nhất là làm thật nhanh rồi rời khỏi đây, anh không chắc rằng bản thân có trở thành cái xác thối rữa ở đây nếu anh ở lại lâu hơn là mười phút. Chân đạp trúng sàn ướt loang lổ vài vệt vàng, Enzo khịt mũi, cố gắng lờ đi tất cả.
Anh bước lại gần bồn rửa tay, khẽ nhìn xuống chỗ bức tường chỉ toàn là dấu giày in hằn lên, mắt đánh ra phía thùng rác, lấp ló đằng sau đống giấy vụn là mấy điếu thuốc lá đã tàn.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Enzo chỉ biết chán nản vặn vòi cho nước lạnh chảy ra. Gương mặt anh có nhiều chỗ xây xát, có vệt thương vẫn còn đang rỉ máu vậy mà anh chẳng thèm quan tâm, chỉ đăm đăm rửa máu trên mu bàn tay. Cũng đúng thôi, đã lâu rồi không có ai quan tâm anh bị thương ở đâu.
Chợt anh khựng người lại.
Một mùi tanh len lỏi vào mũi khiến đầu mày anh hơi nhíu lại, cúi xuống bàn tay mình để xác nhận mùi máu không phát ra từ đó, khi đã chắc chắn thứ mùi ấy toả ra từ một hướng khác thì Enzo lập tức quay đầu tìm kiếm.
Ánh mắt anh dừng lại ở cửa căn phòng nằm ở cuối, nó hé mở, để lộ gì đó bên trong.
Hơi chép miệng, anh bước đến gần để kiểm tra, hơi giật mình khi nhìn thấy ai đó đang ngồi bệt dưới sàn, nước lênh láng khắp nơi.
Enzo Metharh
Enzo Metharh
Xin hỏi...
Enzo Metharh
Enzo Metharh
Người bên trong... có cần giúp đỡ gì không?
Điện thoại trên tay Hayate lập tức rơi xuống đất khi giọng nói kia vang lên.
Author
Author
Ok, tôi thừa nhận là tôi thích thằng Enzo vcl nên người bị hành đ phải nó :)))
Author
Author
đùa chứ lần nào viết fic cũng phải niệm trong lòng là:
Author
Author
Không biết thì đừng đánh giá, biết rồi thì đừng đánh tôi :)))
Author
Author
Gu cũng cũng đó
Author
Author
Đang ấp ủ con fic thằng Enzo là bái tre ăn thịt ông chú Hayate :)))
Author
Author
đime khốn nạn thật
Author
Author
Nếu có thì anh em lên ao3 chơi một chuyến
Author
Author
Chứ viết ở đây nó gõ ponk ponk
Author
Author
Hí hí :)))
Author
Author
Tối nay lên chap một bộ ni cho anh em, học bá ngầu ngầu đẹp troai x người hay bị đấm, sẵn đây cho ai chưa biết thì Ciao amore = chào tình yêu
Author
Author
Tại mê wá( tôi thích, ok )

° Kiệt tác của bạn °

NovelToon
Đôi khi Hayate tự hỏi giận dữ là gì.
Cậu chính là cái kiểu người cực kỳ thờ ơ với cảm xúc cá nhân, đôi lúc cậu cũng không biết bản thân mình nên tỏ ra thế nào. Cho dù thường xuyên bị ăn đánh, cậu cũng không khóc lóc hay cầu xin bọn chúng, bởi vậy khi không nhận được sự sợ hãi như mong muốn, đám khốn đó mới ra tay nặng hơn. Nhưng hôm nay Hayate thực sự cảm nhận được sự giận dữ, cơn thịnh nộ đang len lỏi trong từng mạch máu của cậu, chỉ chờ bùng nổ. Cậu tức giận đến mức phát run, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, điện thoại trong tay đánh rơi xuống đất cũng không để ý. Khoé môi cậu cứng đờ, mỗi lúc một tái hơn. Khi cánh cửa kia được đẩy vào, Hayate cảm tưởng có thứ gì đó trong đầu cậu vừa nổ tung, tan vỡ thành từng mảnh một. Người mà cậu khao khát được gặp đến mức phát điên, người mà cậu luôn gặp trong giấc mơ của mình - những giấc mơ yên bình hiếm hoi sau một ngày tồi tệ. Người mà cậu đã tin tưởng, cậu đặt cái sự tin tưởng mù quáng ấy, người mà cậu nghĩ rằng sẽ đến để kéo cậu ra khỏi cái vũng bùn lầy này. Người mà cậu nghĩ đến đầu tiên khi cậu chìm trong bóng tối. Thế nhưng chính sự hi vọng ấy lại giáng cho cậu một nhát chí mạng, nhát dao đau nhất lại chưa bao giờ đến một con dao thực sự. Khoảnh khắc người đó quay đầu đi trước ánh mắt cầu xin của cậu, Hayate biết tượng đài trong lòng cậu đã sụp đổ một cách tàn nhẫn nhất. Người mà cậu coi là ánh sáng, là sợi dây cứu mạng cuối cùng lại quay lưng, để lại cậu trong bóng tối vĩnh cửa. Và giờ khi được nhìn thấy gương mặt ấy ở gần như thế lần nữa, Hayate không vui mừng, không hạnh phúc, cậu chỉ cảm nhận được cơn thịnh nộ và giận dữ như một ngọn lửa điên cuồng đốt cháy đang đốt cháy mình, từng chút một, từ da thịt đến xương.
Enzo giật mình bởi cảnh tượng trước mắt, cánh tay đang chạm cửa của anh cứng đờ, cứ như thể nó bị đóng băng trên đó. Trước mặt anh là người bạn cũ của mình, người mà Enzo nghĩ là sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc trở lại. Bỏ qua mớ rối rắm trong đầu, anh nhanh chân bước đến để xem xét tình hình của Hayate. Càng nhìn kĩ đầu mày anh càng nhíu chặt, một loại cảm giác khó chịu đang dâng lên trong người anh, Enzo không thể diễn tả được. Anh chỉ biết khi nhìn thấy Hayate đau đớn, anh cũng cảm thấy đau.
Anh lay nhẹ cánh tay của Hayate.
Enzo Metharh
Enzo Metharh
Này, cậu có sao không? Để tôi đưa cậu đến phòng y tế, ôi trời...cậu trông tệ quá.
Khoé môi Hayate giật giật, ngọn lửa trong lòng mỗi lúc bùng lên một lớn hơn. Đứng trước câu hỏi của anh, cậu cảm thấy bản thân như vừa bị đấm một cái thật mạnh vào bụng. Có tốt hơn nếu cậu nói gì đó không? Giống như..." xin chào? " hay đại loại gì đó?
Không biết Hayate lấy sức lực ở đâu ra, cậu vớ tay lấy chiếc điện thoại của mình rồi đứng dậy, quên mất cơn đau của chính mình. Điều duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này là phải rời khỏi đây, như một bản năng thôi thúc, cậu biết mình phải đi, đi khỏi chỗ này ngay lập tức.
Hayate Blackwood
Hayate Blackwood
Tôi ổn.
Bỏ lại một câu cộc lốc, Hayate nhanh chóng đi ra ngoài. Enzo thấy cậu đứng dậy rời đi thì hơi giật mình, anh muốn đuổi theo để hỏi han thêm về tình hình của cậu, nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của Hayate, sự căm ghét và ghê tởm trong đó đã ngăn bước chân của anh lại.
Enzo như bị đầu độc, lồng ngực như có ai đó bóp nghẹt.
Anh ngoảnh đầu nhìn vào trong buồng vệ sinh, ánh mắt rơi trên thứ gì đó đang nằm trong vũng nước đỏ nhạt trên sàn.
Anh cúi xuống để nhặt thứ đó lên.
Một mảnh răng.
Enzo Metharh
Enzo Metharh
Cái quái gì thế này...
Anh khẽ lẩm bẩm, sắc mặt mỗi lúc một đi xuống.
Chợt anh nhớ đến khi nãy, trước khi rời đi Hayate có lẩm bẩm một câu, Enzo đã tiếp xúc đủ lâu với cậu để biết được đó là gì.
" Kiệt tác của cậu. "
Sống lưng anh lạnh ngắt.
Anh và cậu là bạn bè, ít nhất là đã từng. Mối quan hệ của cả hai dần trở nên xa cách khi Hayate bắt đầu tránh mặt anh, Enzo đã cố gắng tìm cách để nói chuyện với cậu nhưng vô ích, mỗi lần như thế cậu lại đánh trống lảng rồi đạp xe về nhà. Sự xa cách của Hayate khiến Enzo bực tức, anh đã suy nghĩ rất nhiều để tìm xem mình có sai ở đâu hay không, nhìn kết quả hiện tại cũng biết, anh không tìm được. Mối quan hệ của bọn họ cũng kết thúc.
Trong hai năm qua Enzo và Hayate không nói chuyện, anh thậm chí còn không thể tìm thấy cậu, cậu cứ như một bóng ma ở trong cái ngôi trường chết tiệt này. Bọn họ không cùng lịch học, ngay cả hoạt động thể thao mà Hayate rất thích là bóng chày cậu cũng bỏ chơi từ đó.
Tâm trạng của Enzo rất tệ trong vài tháng sau đó nhưng anh buộc phải quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình, anh không thể cứ như thế mãi. Dần dần, anh có những người bạn mới, tìm được niềm vui và sở thích mới, đó không phải lỗi của anh khi anh kết bạn.
Anh đã quên mất Hayate.
Một cách thật tự nhiên.
Airi vừa kết thúc xong lớp học lịch sử của mình, cô gập sách lại, dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Hôm nay cô không thấy Hayate, không biết cậu có ổn hay không. Hayate thường xuyên gặp rắc rối với mấy tên đầu gấu trong trường, chúng nó là mấy thằng khốn nạn.
" Airi, lúc nữa cậu có rảnh không? Về nhà tớ chơi một lát nhé? "
Cô bạn quàng tay qua vai Airi rồi bật cười khúc khích.
Airi Viserra
Airi Viserra
Xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi. Hôm khác nhé.
"Ôi tớ hiểu rồi, cậu lúc này nữ thần bận rộn còn gì..."
Cô bạn hơi bĩu môi nhưng cũng quay trở về chỗ của mình, lấy ba lô chuẩn bị về nhà.
" Airi, hình như có người tìm cậu đấy. "
Ai đó lên tiếng khiến Airi chú ý, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp.
Enzo đứng dựa vào cửa, nhìn thẳng về phía cô gái tóc cam đỏ.
Airi hơi giật mình, đột nhiên cảm thấy hoang mang.
Airi Viserra
Airi Viserra
Anh tìm em sao?
Enzo gật đầu.
Ồ, Airi cảm thấy hình như mình sắp gặp chuyện.
NovelToon
Airi biết Enzo, không phải vì hai người là bạn mà là vì thành tích của anh ở trường. Enzo là mẫu bạn trai lí tưởng mà rất nhiều con gái - trong đó có con gái lớp cô ao ước. Ai mà chẳng thích thú khi bạn trai mình nổi tiếng khắp trường chứ.
Airi cũng khá ấn tượng với khả năng chơi thể thao của anh, cô có xem qua vài trận đấu bóng chày của anh chàng, rất tuyệt.
Nhưng cô chưa nghĩ đến việc mình sẽ nói chuyện trực tiếp với anh.
Airi Viserra
Airi Viserra
À...anh là Enzo nhỉ?
Airi lấy hết can đảm để lên tiếng trước, Enzo nhìn cô rồi gật đầu một cái xác nhận. Anh thậm chí còn hỏi lại.
Enzo Metharh
Enzo Metharh
Em biết anh à?
Airi hơi mím môi.
Airi Viserra
Airi Viserra
Vâng, em hay đến sân xem anh chơi bóng chày.
Airi Viserra
Airi Viserra
Vậy anh tìm em là có chuyện gì thế?
Enzo không biết phải bắt đầu thế nào, mục đích của anh là hỏi về Hayate, nhưng gặp Airi rồi thì anh lại không nói được.
Airi nhìn chằm chằm Enzo và thấy được vẻ bối rối trên gương mặt anh, đột nhiên cô à một tiếng như nhớ ra gì đó. Dù sao Hayate cũng không có ở đây nên nếu cô có nói người kia cũng sẽ không biết.
Airi Viserra
Airi Viserra
Anh muốn hỏi về Hayate sao?
Airi Viserra
Airi Viserra
Em nghĩ giờ này anh ấy về nhà rồi .
Airi biết Hayate và Enzo là bạn, chỉ thế thôi vì Hayate không kể thêm bất cứ thứ gì liên quan đến anh.
Enzo khá ngạc nhiên khi cô gái nhỏ trước mắt biết đến mối quan hệ bạn bè giữa anh và Hayate, anh gật đầu một cách máy móc rồi nói.
Enzo Metharh
Enzo Metharh
Dạo này cậu ấy có ổn không? Anh thấy...ờm... kiểu như cậu ấy lúc nào cũng trong tình trạng có vết thương trên người.
Enzo mở đầu câu chuyện bằng cách nói dối trắng trợn, anh thậm chí còn không gặp Hayate trong hai năm qua. Có lẽ là có nhưng chỉ thoáng qua thôi, anh cũng không để ý.
Airi có vẻ hơi bồn chồn, cô khó khăn đáp lại lời nói của anh.
Airi Viserra
Airi Viserra
Chuyện đó thì...em nghĩ nói cho anh biết chắc cũng không sao. Ý em là, Hayate bị đánh ở trường, thường xuyên.
Cả người Enzo cứng đờ khi nghe Airi nói, anh hơi nhíu mày, hỏi tiếp.
Enzo Metharh
Enzo Metharh
Em có biết người đánh cậu ấy là ai không?
Nhắc đến bọn đầu đất kia, Airi nghiến răng.
Airi Viserra
Airi Viserra
Em biết...đó là bọn thằng Karle, lâu lắm rồi. Em cũng không biết làm gì để ngăn nó lại cả, nói với giáo viên cũng vô ích.
Giáo viên trong trường sẽ không quan tâm đến những chuyện thế này, cho dù có người bị đánh bầm dập thì bọn họ cũng chậc lưỡi cho qua, nhẹ thì phải ở lại dọn dẹp lớp học, nặng lắm thì đuổi học vài ngày.
Nghe thấy cái tên Karle, Enzo như nhận ra gì đó khiến anh bất lực bóp trán.
Chết tiệt.
Airi Viserra
Airi Viserra
Mà anh hỏi chuyện này để làm gì?
Airi hỏi xong thì bật cười chua chát.
Airi Viserra
Airi Viserra
Đâu ai làm gì được bọn nó.
Airi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sực tỉnh khỏi cuộc trò chuyện của cả hai người. Cô phẩy tay.
Airi Viserra
Airi Viserra
Trời sắp tối rồi, em phải về nhà, anh cũng nên về sớm đi.
Enzo gật đầu cho qua, anh ra khỏi phòng học của Airi với một mớ suy nghĩ trong đầu.
Airi đeo ba lô đi phía sau, cô thắc mắc tại sao Enzo lại đột nhiên hỏi về Hayate nhưng không hỏi thêm gì cả, dù sao thì cô ấy cũng không phải người nhiều chuyện.
Hôm nay lúc ăn trưa cô không thấy Hayate tới, buổi chiều giờ nghỉ giải lao cô cũng đi tìm cậu, kết quả là không thấy ai cả. Ngay cả thư viện - nơi mà Airi biết cậu thường xuyên " ám " cũng không có bóng dáng. Việc này khiến cô hơi lo lắng, tốt hơn hết là anh không có chuyện gì.
Enzo thấy Airi chạy như bay đi thì cũng biết cô đang lo lắng cho Hayate, dù cô không biết về tình trạng cực kì tệ của cậu. Enzo sau đó cũng đã đến phòng y tế để xem thử, và đoán xem, chẳng có ai cả. Với tình trạng đó thì cậu còn chạy đi đâu đây. Nếu như cậu gục giữa đường với đống vết thương đó, Enzo cũng không nghi ngờ gì. Và bằng cách quái quỷ nào mà cậu có thể rời khỏi trường với cái tình trạng đó? Kì tích à?
Đúng là rắc rối.
NovelToon
Author
Author
Nah, với tình trạng đó thì tôi nghĩ Hayate có thể chịu thêm vài cú đấm nữa -...
Author
Author
Tôi tệ tôi biết mà:)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play