LOVE WARNING
Chap 1: Lời cảnh báo đầu tiên
Truyện chỉ là trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật, không phải là ý tưởng của mình nên không copy ý tưởng nhé. Xin chân thành cảm ơn !
Ngôi trường trung học danh giá bậc nhất cả nước, nơi chỉ có những gia đình giàu có, quyền lực và mang dòng máu tinh hoa mới có thể đặt chân tới. Với cơ sở vật chất xa hoa như khách sạn 5 sao, dãy phòng học hiện đại, khu ký túc xá chẳng khác gì biệt thự riêng biệt – Valen High từ lâu đã được mệnh danh là “lãnh địa của giới thượng lưu”.
Ở nơi đó, học sinh không chỉ học để biết, mà còn học để trở thành người kế thừa các tập đoàn tỷ đô, nhà lãnh đạo tương lai hay biểu tượng của các giới thời thượng. Từng bước chân, từng ánh mắt trong Valen đều mang theo sự kiêu hãnh … và cũng đầy toan tính.
Thế nhưng…vào một buổi sáng tháng 9 định mệnh, cái tên Hạ Vân Khê bất ngờ xuất hiện trên bảng danh sách nhập học khóa mới.
Không có gia thế hiển hách.
Không có vẻ ngoài bóng bẩy.
Chỉ là một cô gái bình thường, đến từ một gia đình nghèo, mang theo suất học bổng duy nhất mà Valen High từng trao cho học sinh không đủ điều kiện tài chính.
Cô bước vào cánh cổng vàng son của Valen, mang theo ánh mắt nghi hoặc của bao người, và sự coi thường từ những kẻ quen sống trên đỉnh cao.
Cô không biết rằng, chính sự xuất hiện của mình sẽ khiến thế cân bằng tại Valen High bắt đầu thay đổi….
Sân trường Valen High vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng chẳng mấy ai để tâm đến ánh nắng rực rỡ đang rọi xuống những viên gạch lát sáng bóng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía sân bóng rổ…nơi những nam sinh mặc đồng phục thiết kế riêng đang hò hét giữa một trận đấu ngẫu hứng.
Phía bên kia sân, một cô gái với chiếc balo cũ kỹ đang lặng lẽ bước ngang qua….
Hạ Vân Khê
… /im lặng bước đi/
Hạ Vân Khê học sinh mới lớp 10, người duy nhất bước chân vào Valen nhờ học bổng. Không gia thế, không tài phiệt, không tiếng tăm..chỉ có đôi mắt kiên định và sự im lặng.
Nam Sinh
Ê, nhìn cái balo kìa
Nam Sinh
Mượn tí nào, tôi thích phong cách của ‘người nghèo’ đấy /cười gian/
Một tên trong nhóm nam sinh bật cười rồi lao đến giật phắt chiếc balo khỏi vai cô.
Hạ Vân Khê
Này, các người làm gì thế ?!
Hạ Vân Khê
//cau mày, lao theo//
Hạ Vân Khê
Mau trả lại cho tôi
Nam Sinh
Cô nói gì cơ ? haha
Một tên khác nhại lại giọng cô, cười lớn rồi chuyền balo như chơi bóng.
Hạ Vân Khê
Đưa đây, mau trả lại cho tôi
Hạ Vân Khê
//hét lên, hai tay cố giằng lấy nhưng vô ích//
Một giọng nói trầm, lạnh lẽo vang lên giữa sân trường.
Tất cả khựng lại khi một chàng trai với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt sắc lạnh bước tới.
Nam Sinh
Đang chơi vui mà, anh Lưu… //cười sượng//
Lưu Cảnh Hành
//lạnh lùng chìa tay ra//
Không ai dám chống lại, balo lập tức được đưa đến tay anh.
Hạ Vân Khê
*Anh ấy đang giúp mình sao, thật tốt…*
Hạ Vân Khê
*Mình phải cảm ơn anh ấy mới được!*
Hạ Vân Khê
//Khẽ mĩm cười//
Ngay trước mặt cô, Lưu Cảnh Hành mở balo ra, lật ngược lại và đổ toàn bộ sách vở xuống đất.
Lưu Cảnh Hành
Của cô đấy //nhếch mép//
Anh nói rồi ném balo vào người cô, như thể quẳng một túi rác. Không ngoái đầu lại, anh quay đi, đám nam sinh bật cười và bước theo sau.
Hạ Vân Khê
//Lồng ngực phập phồng//
Cô cúi xuống nhìn sách vở rơi vãi dưới chân. Rồi…không kiềm được nữa … cô chộp lấy một cuốn sách rồi cuộn lại và ném thẳng vào đầu tên kia.
Lưu Cảnh Hành
//Khựng lại//
Đám đông nín thở. Một vài tiếng “ồ” bật ra. Chuyện này chưa từng xảy ra ở Valen…
Lưu Cảnh Hành quay đầu, đôi mắt sẫm lại, ánh nhìn sắc như dao cạo. Anh từ từ bước đến.
Hạ Vân Khê
… //lùi lại theo phản xạ//
Lưu Cảnh Hành
Cô, vừa làm gì đấy ? //giọng trầm hơn//
Hạ Vân Khê
Tôi ném anh chứ gì ? //siết chặt tay//
Hạ Vân Khê
Không ai được quyền sỉ nhục tôi như vậy !
Lưu Cảnh Hành
//nhếch mép//
Bỗng Lưu Cảnh Hành rút trong túi ra một tờ giấy màu vàng chói, dán thẳng lên trán cô. Dòng chữ in đậm màu đen:
Hạ Vân Khê sững người. Tay run run gỡ tờ giấy ra khỏi trán, đọc lớn:
Hạ Vân Khê
Warning’? Là… cảnh báo?
Phía sau, đám nam sinh bật cười ầm ĩ, không giấu nổi sự khoái chí.
Nam Sinh
Cẩn thận đấy, cô gái học bổng. //cười lớn//
Nữ Sinh
Dám ném cả anh Lưu, cô to gan thật. //chán ghét//
Họ bước đi, để lại cô đứng giữa sân với ánh mắt bốc lửa.
Cô siết chặt tờ giấy trong tay.
Hạ Vân Khê
*Được thôi, cảnh báo thì cảnh báo. Nhưng tôi không đến Valen để cúi đầu đâu!*
Cảm ơn các bạn đã xem, hãy để lại lời nhận xét nhé !
Chap 2: Ánh nhìn
Tất cả là trí tưởng tượng, không gắn ghép lên người thật. Xin chân thành cảm ơn !
Sân trường Valen High rơi vào yên ắng ngay sau tiếng chuông báo tiết đầu tiên.
Nhưng với Hạ Vân Khê, tiếng chuông ấy không khác gì một hồi còi báo hiệu cho một cuộc chiến thầm lặng bắt đầu.
Cô bước vào tòa nhà chính của khối lớp 10, đôi tay vẫn còn run lên vì cơn giận chưa nguôi. Chiếc balo méo mó trên vai, áo sơ mi chưa kịp chỉnh lại. Dọc hành lang, ánh mắt của những học sinh khác đổ dồn về phía cô…không che giấu sự tò mò, thương hại, và cả miệt thị.
Nam Sinh
Là con nhỏ học bổng đó đúng không?
Nữ Sinh
Nghe nói sáng nay dám quăng sách vào anh Lưu cơ đấy.
Nam Sinh
Thật không? Dám đụng vào F4 á?
Cô không đáp, không liếc nhìn, chỉ bước nhanh về phía lớp 10A1 lớp học dành riêng cho những học sinh ưu tú nhất khối mười.
Lớp học sáng sủa, bàn ghế gỗ nhập khẩu sáng bóng, và không khí… im lặng đến đáng sợ.
Khi cô bước vào, không ai nói gì, nhưng những ánh mắt kia đủ để khiến một người bình thường phải muốn rời khỏi ngay lập tức.
Hạ Vân Khê, tuy không phải người vô cảm, nhưng ánh mắt ấy cô đã quen từ rất lâu…trong những lớp học đặc cách, những buổi ôn thi học bổng, và bây giờ là đây.
Cô chọn một chỗ trống cuối lớp, sát cửa sổ, một góc đủ yên tĩnh để thở. Nhưng chỉ vừa đặt balo xuống bàn, một giọng nữ vang lên từ phía trước.
Nữ Sinh
Này, mau đi ra chỗ khác, chỗ đó là của bạn tôi đấy //chán ghét//
Một cô gái với mái tóc nhuộm nâu sáng, đeo kính mỏng màu hồng bước tới, khoanh tay, môi nhếch nhẹ.
Hạ Vân Khê
Không có biển tên.
Hạ Vân Khê
Nếu bạn cô đến, tôi sẽ nhường.
Cô bạn cau mày, nhưng chưa kịp nói gì thì chuông tiết một vang lên, giáo viên bước vào.
Trong khi đó, tại khối lớp 11, phía bên kia khuôn viên trường…
F4 bước vào lớp như thường lệ, mỗi người một thần thái riêng, nhưng khí chất chẳng lẫn đi đâu được.
Cả bốn bước vào lớp 11A1, khiến bầu không khí lập tức thay đổi.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Tiểu Lưu
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Sáng nay tôi nghe bảo…cậu bị ăn đòn ?
Lưu Cảnh Hành
//tựa cằm vào tay, môi cong lên//
Lưu Cảnh Hành
Chỉ là một cô gái vào trường học nhờ học bổng.
Lưu Cảnh Hành
Cô ta nghĩ tớ ném balo của cô ta là thiếu tôn trọng haha //cười nhẹ//
Trương Tuệ Hạo
Thế không phải sao ?
Trương Tuệ Hạo
//tháo một bên tai nghe//
Mã Dật Hiên
Cũng có thể //đột ngột xen vào//
Mã Dật Hiên
Nhưng điều thú vị là…cô ta dám ném sách vào đầu cậu haha //cười//
Mã Dật Hiên
*…sao tự nhiên lại im hết vậy, tớ nói gì sai sao?..*
Nghiêm Cảnh Nghiêu
//hơi nheo mắt//
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Một học sinh lớp 10 cũng dám ném đồ vào F4 ?
Lưu Cảnh Hành
Cũng lâu rồi chưa ai dám chống lại chúng ta. //cười khẩy//
Lưu Cảnh Hành
Dám cá, cô ta sẽ khó sống với bọn học sinh lớp dưới.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Cô ta tên gì ?
Lưu Cảnh Hành
Hạ Vân Khê //nói chậm rãi//
Lưu Cảnh Hành
Gương mặt bình thường, nhưng ánh mắt…rất thú vị.
Nghiêm Cảnh Nghiêu im lặng một lát, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng hắt lên gương mặt anh, để lộ một biểu cảm không thể hiểu được.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Tớ muốn gặp cô ta.
Cả nhóm ngước lên nhìn anh, hơi bất ngờ. Nghiêm Cảnh Nghiêu người luôn thờ ơ với mọi chuyện…vừa chủ động nói ra điều đó.
Trương Tuệ Hạo
Gặp làm gì ? //tò mò//
Nghiêm Cảnh Nghiêu
//nở nụ cười nhạt//
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Vì tớ muốn biết… một học sinh học bổng có gì để khiến tiểu Lưu bị mất mặt trước đám đông.
Tại lớp 10A1, tiết học trôi qua như một bản nhạc lặng lẽ. Nhưng trong đầu Vân Khê, cái tên Lưu Cảnh Hành cứ quanh quẩn không yên.
….và cô không biết rằng, cái tên Hạ Vân Khê cũng vừa được nhắc đến ở tầng lầu phía trên, nơi mà những người như cô… vốn không nên bị để ý tới.
Cảm ơn các bạn đã xem, hãy để lại nhận xét và góp ý nhé ^^
Chap 3: Dưới tầm ngắm
Tất cả là trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật. Xin chân thành cảm ơn !
Giờ nghỉ trưa, sân trường Valen High nhộn nhịp như một buổi dạ tiệc được bày ra giữa ban ngày. Những hội nhóm túm tụm dưới tán cây, tiếng cười nói vang lên khắp sân, nhưng ở góc tường phía sau khu nhà B, nơi hiếm người dám lại gần, không khí lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Hạ Vân Khê bước nhanh qua hành lang, trên tay cầm hộp cơm rẻ tiền do mẹ dậy sớm chuẩn bị. Cô không định ra căn tin…nơi ấy chỉ có những học sinh thuộc giới “thượng lưu” mới dám bén mảng.
Bỗng tiếng bước chân vang lên phía sau.
Cô cảm thấy một luồng gió lạnh dọc sống lưng khi nghe tiếng cười quen thuộc của ai đó.
Nam Sinh
Ê, nhỏ học bổng //mỉa mai//
Hạ Vân Khê
*Là ba tên nam sinh cùng lớp với Lưu Cảnh Hành hồi sáng, kẻ đã giật balo của mình ?*
Nam Sinh
Lại trốn ăn một mình hả? Sợ bọn tôi dội nước sôi vào đầu nữa chắc?
Một tên cười khẩy, tay cầm chai nước.
Hạ Vân Khê
//siết chặt hộp cơm//
Nam Sinh
Ui cha, dữ dằn quá! Cô nghĩ mình là ai hả?
Tên kia sấn đến, định hất tay cô ra.
Một bóng người cao lớn từ đâu bước tới, không nói một lời, tóm lấy cổ áo tên đó và đấm thẳng vào má hắn.
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Tên bị đấm ngã xuống nền, mồm rướm máu. Hai tên còn lại hoảng hốt lùi về sau.
Nam Sinh
Anh…anh Nghiêm ?! //lắp bắp//
Hạ Vân Khê
//đứng yên tại chỗ, mắt mở to nhìn người vừa ra tay//
Cậu ta mặc đồng phục Valen High nhưng cổ áo buông lơi, cà vạt bị tháo, tóc đen gọn gàng, ánh mắt như lưỡi dao cắt ngang không khí. Đó là Nghiêm Cảnh Nghiêu…người đứng đầu F4, kẻ mà tất cả học sinh trong trường đều biết đến, không chỉ vì quyền lực… mà còn vì sự nguy hiểm.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Cút //lạnh lùng nói//
Không ai dám ở lại. Ba tên chạy thục mạng, bỏ lại Hạ Vân Khê và hộp cơm đã bị rơi xuống đất.
Hạ Vân Khê
//ngồi xuống nhặt từng mảnh nhựa vỡ, cố giữ bình tĩnh//
Hạ Vân Khê
Tôi không cần anh giúp.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Không phải giúp.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
//bước đến gần hơn, đôi mắt đen dán chặt vào cô như thể đang dò xét điều gì đó//
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Tôi chỉ không thích ai làm phiền Lưu Cảnh Hành.
Hạ Vân Khê
Gì cơ ? //cau mày//
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Cô đang nhìn cậu ấy quá nhiều.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Và tôi không thích điều đấy. //lạnh nhạt nói//
Hạ Vân Khê
//đứng bật dậy, thẳng lưng đối mặt với ánh nhìn như băng lạnh của anh//
Hạ Vân Khê
Tôi nhìn ai là chuyện của tôi.
Hạ Vân Khê
Anh lấy quyền gì ngăn cản tôi ?
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Khi cô đặt chân vào trường này bằng học bổng, cô đã không còn quyền đó.
Hạ Vân Khê
Vậy theo anh, tôi nên nhìn xuống đất mỗi khi đi qua các người? //nhếch môi//
Hạ Vân Khê
Xin lỗi, tôi không phải chó.
Một cú tát bất ngờ giáng xuống gò má cô. Không quá mạnh đến mức ngã xuống, nhưng đủ để khiến cô choáng váng trong một giây.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
… //sững sờ nhìn tay mình//
Hạ Vân Khê
Anh…anh.. //đưa tay lên má, mắt mở to không tin nổi//
Nghiêm Cảnh Nghiêu
…lần này là cảnh cáo.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Lần sau…tôi không chắc mình kiềm chế được. //giọng trầm thấp, lạnh nhạt//
Hạ Vân Khê
//nghiến răng, rồi bất ngờ nhấc chân đá mạnh vào bụng anh khiến anh lùi lại một bước//
Nghiêm Cảnh Nghiêu
//cười khẩy, lau vết máu rướm ở khoé môi//
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Hay lắm
Hạ Vân Khê nhìn anh, tim đập thình thịch. Không phải vì sợ, mà vì cô chưa từng gặp ai… nguy hiểm và khó hiểu như thế này.
Anh không nói thêm, chỉ quay người bước đi, để lại một câu.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Tôi sẽ không nhắc lại lần hai.
Nghiêm Cảnh Nghiêu
Đừng để mắt đến Lưu Cảnh Hành nữa.
Trên tầng hai, Lưu Cảnh Hành đứng dựa lan can, tay đút túi, mắt nhìn xuống khoảng sân vắng.
Từ nãy, hắn đã đứng đó, thấy tất cả…từ cú đấm đầu tiên, đến cú tát, đến cả cái đá của Hạ Vân Khê.
Lưu Cảnh Hành
Cậu bắt đầu rồi sao, tiểu Nghiêm ? //cười nhẹ//
Tối hôm đó, Hạ Vân Khê trở về nhà với vết sưng trên má.
Mẹ cô lo lắng hỏi dồn, nhưng cô chỉ lắc đầu…
Hạ Vân Khê
…con va vào cửa thôi.
Nhưng trong đầu cô, hình ảnh của Nghiêm Cảnh Nghiêu cứ lặp lại không dứt. Không phải vì cú tát.
Mà là ánh mắt đó. Ánh mắt như thể cô… là một món đồ phiền phức anh ta cần phải dọn dẹp.
Và điều khiến cô bực bội nhất, là chính cô cũng không hiểu tại sao… tim mình lại đập nhanh như vậy.
Cảm ơn các bạn đã xem, hãy để lại đánh giá và góp ý nhé ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play