Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HIEUSOL] Sếp Tôi Là Người Yêu Cũ

Chapter 1

Sáng thứ Hai
Thái Sơn đứng trước tòa nhà Trí Son Media, tay nắm chặt quai túi xách, hít một hơi thật sâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ổn thôi, chỉ là công việc
Phải, chỉ cần không dính dáng đến tình yêu, thì làm đâu cũng được
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Công ty mới, bắt đầu mới
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không liên quan gì đến quá khứ
Em tự nhủ, chỉnh lại cà vạt cho thẳng, bước vào trong
Sơn vừa nhận thẻ nhân viên chưa kịp cài lên áo thì đã nghe tiếng gọi cộc lốc sau lưng
Trợ Lý Giám Đốc
Trợ Lý Giám Đốc
Nguyễn Thái Sơn, đúng không?
Một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt lạnh tanh, đang nhìn em từ bàn lễ tân
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ơ... vâng, tôi vừa—
Trợ Lý Giám Đốc
Trợ Lý Giám Đốc
Giám đốc gọi anh lên phòng
Trợ Lý Giám Đốc
Trợ Lý Giám Đốc
Ngay bây giờ
Ly cà phê suýt nữa rơi khỏi tay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi mới đi làm 15 phút, có sai gì đâu…
Trợ Lý Giám Đốc
Trợ Lý Giám Đốc
Tôi không rõ
Trợ Lý Giám Đốc
Trợ Lý Giám Đốc
Nhưng anh được gọi đích danh
Trợ lý nhấn mạnh, rồi quay người đi trước
Sơn lẽo đẽo theo sau, đầu óc quay mòng mòng
Không lẽ mình gửi nhầm CV?
Viết sai tên giám đốc?
Hay tệ hơn... like nhầm bài bóc phốt công ty?
Đứng trước cửa phòng giám đốc, em chợt thấy tim đập nhanh bất thường
Cánh cửa bật mở
Trong ánh đèn trần vàng dịu, người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên
Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động xung quanh như biến mất
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
" Trần Minh Hiếu "
Người yêu cũ của Sơn
Người đã biến mất không một lời tạm biệt cách đây năm năm
Cả hai nhìn nhau, không ai lên tiếng
Cuối cùng, Hiếu là người phá vỡ sự im lặng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thái Sơn
Giọng nói trầm thấp ấy, chẳng khác gì trong ký ức
Chỉ là giờ đây, nó lạnh hơn
Xa cách hơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi… đúng là Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhân viên mới của phòng thiết kế
Em gượng gạo, đứng thẳng lưng như học sinh mới vào lớp
Hiếu gật đầu, mắt không rời khỏi em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đã xem hồ sơ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thành tích khá
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn
Không khí nặng nề
Hiếu khoanh tay, hơi nghiêng người ra sau ghế.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ muốn nhắc nhở một điều
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở công ty này, tôi là cấp trên của cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không phải bất kì ai khác
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cũng không định đòi đặc quyền người quen cũ
Khóe môi Hiếu khẽ giật, không rõ là muốn cười hay muốn cãi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tốt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy thì làm việc cho nghiêm túc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chuyên nghiệp hơn những gì anh nghĩ
Không khí càng lúc càng giống một buổi chất vấn chứ chẳng phải gặp mặt nhân viên mới
Sơn siết quai túi, xoay người định đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khoan
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Áo sơ mi cậu nhăn một bên
Em nhìn xuống, đúng là lúc sáng vội đi, chưa là hết vạt áo bên trong.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không ngờ anh còn để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhân viên đại diện bộ mặt công ty
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không để ý sao được?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phải
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Làm sếp khó nhỉ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không dễ hơn làm người yêu cũ đâu
Cạch
Cánh cửa đóng lại sau lưng em
Sơn đứng bên ngoài, hít sâu một hơi
Cuộc sống mới vừa bắt đầu
Và người em muốn quên nhất, lại ngồi ngay ở vị trí em phải ngước nhìn mỗi ngày
END CHAP 1

Chapter 2

Buổi họp nhóm đầu tiên
Phòng thiết kế gồm khoảng mười người, đa số là người trẻ, năng động
Không khí rôm rả phút ban đầu nhanh chóng rơi vào yên lặng khi Hiếu bước vào, tay cầm laptop, ánh mắt lướt qua từng người như thể đang quét tia X
Sơn ngồi cuối bàn, lặng lẽ sửa lại cổ áo
Ánh mắt Hiếu dừng lại em đúng một giây ngắn ngủi, lạnh lùng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bắt đầu đi
Không dài dòng, không giới thiệu, không xã giao
Sếp của họ là kiểu người như vậy – trực tiếp và không khoan nhượng
Tổ trưởng của nhóm – chị Hạ – bắt đầu trình bày chiến dịch quảng bá sản phẩm mới
Mọi người lần lượt đưa ra ý kiến
Sơn cũng đã chuẩn bị từ tối qua, cẩn thận đến từng chi tiết.
Khi đến lượt mình, em đứng lên, mở slide
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi xin đề xuất một ý tưởng viral dựa trên tâm lý người tiêu dùng trẻ: đánh vào cảm giác ‘sở hữu’ thay vì ‘được tặng’…
Một vài người gật gù
Chị Hạ mỉm cười nhẹ
Hiếu vẫn im lặng đợi đến khi Sơn ngồi xuống, anh mới lên tiếng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ý tưởng này... quen quá nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không chắc ý anh đang nói gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Một concept tương tự đã được dùng trong chiến dịch của Mela năm ngoái
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không nghiên cứu thị trường à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có nghiên cứu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng cách tiếp cận của tôi khác
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ở đây tôi đánh vào hành vi hành động chứ không chỉ cảm xúc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vẫn là tương tự
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu cậu làm truyền thông chỉ để giống mà ‘khác một chút’, thì e là chưa đủ
Không khí phòng họp lạnh thêm vài độ
Chị Hạ định lên tiếng đỡ lời thì Hiếu đã tiếp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Về làm lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chiều nộp lại bản thảo
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi muốn cái gì đó không khiến tôi thấy… nhàm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Buổi họp kết thúc
Hiếu thu máy tính lại, đứng lên
Anh rời đi để lại cả phòng nhìn nhau đầy ái ngại
Sau buổi họp, Sơn vừa bước ra hành lang thì bị kéo nhẹ tay, là chị Hạ
Nguyễn Minh Hạ
Nguyễn Minh Hạ
Sơn, đừng để bụng
Nguyễn Minh Hạ
Nguyễn Minh Hạ
Giám đốc vốn luôn vậy, hơi nghiêm khắc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không sao đâu chị
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em quen rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quen từ rất lâu rồi
Chị Hạ nhíu mày chưa hiểu, còn em đã bước thẳng về bàn làm việc
Máu nóng dồn lên não, nhưng em vẫn mở file ý tưởng, sửa từng dòng một.
Bên tai vang lên giọng nói năm xưa, giữa sân trường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sơn, đừng giận anh nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sau này dù có đi đâu, anh cũng sẽ không làm khó em
Sơn cười khẩy
Lời hứa năm đó, giờ đổi thành từng lần chỉnh sửa lạnh lùng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái gì mà không làm khó…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Giờ đạp thẳng vào mặt nhau luôn rồi đây này
END CHAP 2

Chapter 3

Chiều hôm đó, cả phòng sáng tạo như ong vỡ tổ
Tổng giám đốc khu vực châu Á – ông Trịnh Hạo – bất ngờ tới kiểm tra tiến độ dự án mới
“Án tử hình” gọi tắt
Từ sáng tới chiều, chị Hạ chạy như gà mắc tóc, còn các nhân viên thì vừa làm vừa run
Sơn cũng không ngoại lệ, nhất là khi ý tưởng mới chỉnh sửa chưa xong
Đã thế, trong lúc đang vội in bản trình bày, em lại gửi nhầm file gốc chưa chỉnh sửa lên mail toàn bộ lãnh đạo
Ba giây sau khi nhấn "send", em ngồi chết trân tại chỗ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không thể nào...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mình gửi nhầm bản nháp?!
Đúng lúc đó, trợ lý chạy vào, mặt căng như dây đàn
Trợ Lý Giám Đốc
Trợ Lý Giám Đốc
Thái Sơn
Trợ Lý Giám Đốc
Trợ Lý Giám Đốc
Giám đốc Trần gọi cậu lên gấp
Em đứng dậy như zombie, tay chân không còn cảm giác
Không khí căng như lớp sương mù London
Ông Trịnh Hạo đang cau mày nhìn màn hình
Lãnh đạo các bộ phận khác thì ngó nhau im lặng
Trên màn hình chiếu to… đúng là bản nháp chưa chỉnh sửa – bản cũ mà Hiếu đã “phê bình nặng nề” sáng nay
Sơn muốn độn thổ
Trịnh Hạo
Trịnh Hạo
Cậu là người chịu trách nhiệm ý tưởng này?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
V-vâng… nhưng tôi đã chỉnh sửa rồi… cái này là bản cũ
Trịnh Hạo
Trịnh Hạo
Vậy vì sao tôi lại đang xem bản này?
Không ai nói gì, bầu không khí căng muốn nổ tung
Ngay lúc đó, Hiếu đặt laptop xuống bàn, giọng điềm tĩnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bản nháp này là do tôi yêu cầu giữ lại để đối chiếu
Trịnh Hạo
Trịnh Hạo
Hửm
Tất cả quay sang nhìn anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi muốn ông Trịnh thấy rõ sự khác biệt giữa concept chưa hoàn chỉnh và bản cuối đã được phát triển
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu Sơn chỉ vô tình nhấn gửi, nhưng nội dung quan trọng tôi sẽ trình bày bản cuối ngay bây giờ
Anh bấm chuột, slide mới hiện lên chính là bản Sơn vừa hoàn thiện và để nằm yên trong máy tính cá nhân.
Sơn trợn mắt, sao hắn có được file này?!
Hiếu liếc em, thấp giọng vừa đủ nghe
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lần sau lưu file đừng để tên ‘ver_final_thiệt_rồi_nha_thề.docx’
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi còn tưởng bản nháp nữa cơ
Sơn đỏ mặt, suýt bật cười
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh dần nghiêm túc
Bài thuyết trình kết thúc trong tràng vỗ tay của ông Trịnh – hiếm lắm mới có
Khi mọi người rời khỏi, Sơn đi chậm lại, lặng lẽ nói sau lưng Hiếu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao anh cứu tôi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không cứu cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi cứu công ty khỏi bị mất mặt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy ra tôi là mặt của công ty à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu… khá đẹp trai đấy
Sơn tròn mắt
Hiếu bước nhanh, để lại sau lưng một người đang không biết nên tức hay nên đỏ mặt
Tối hôm đó, Sơn mở lại email, phát hiện trong hộp thư đến có một dòng rất ngắn
Từ: Trần Minh Hiếu Tiêu đề: Lưu file cẩn thận. Tôi không phải lúc nào cũng rảnh để cứu người. Kèm theo: icon mặt cười :)
Em nhìn màn hình, khẽ lẩm bẩm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái đồ sếp đáng ghét
Rồi… cười một mình
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play