[Yohaji - Taigaku] Đôi Bông Tai Đỏ Nối Lương Duyên Của Chúng Ta
-1
ánh nắng từ khe cửa sổ hẹp mà chen chân vào bên trong canh phòng ngủ của ai đó
Trên chiếc niệm đơn hình như có ai đó đang nằm đó mà ngủ
ánh nắng từ từ chiếu thẳng về phía hướng chiếc niệm của ai đó đang nằm
đồng hồ báo thức đặt trên bàn cứ kêu tích tắt tích tắt , cây kiêm dài kéo từ từ đến con số 12
đồ hồ để điểm 5 giờ 30 phút sáng , nó bắt reo lên hình như để người nào đó đang nằm ngủ thức dậy
chiếc chăn bắt đầu nhúc nhích nhẹ
người đang nằm trên chiếc niệm này thật sự chẳng muốn dậy chút nào
Người đó cứ xoay qua xoay lại nhưng cuối cùng cũng chịu thua với chiếc đồng hồ đang reo đó
Người đó bắt đầu ngồi dậy, mái tóc tím pha chút đen nhẹ , đôi mắt đỏ thẫm một bên và một bên mắt còn lại thì có một màu xám khói, vết bớt một bên mắt nhìn vào nó có cảm giác như đang nhìn bầu trời sao vậy
Ashiya Douman
//quơ tay qua tắc báo thức//
Ashiya Douman
Sáng rồi hả?
Ashiya Douman
Tch... nhức đầu quá đi
Ashiya Douman
//xoa xoa đầu//
Anh ngồi dậy chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân nhưng trước khi anh kịp đứng thì đã khựng lại ,có một chiếc gọng kìm à không một cánh tay ôm chặt phần eo của anh lại
Karasuma Ranmaru
nào~đừng có động đậy chứ acchan~
Karasuma Ranmaru
//ôm chặt hơn//
Ashiya Douman
Tch...cái tên chết tiệt này
Ashiya Douman
//đánh vào đầu Ranmaru//
Karasuma Ranmaru
acchan~ sao đánh tôi mạnh thế chứ~
Karasuma Ranmaru
//xoa đầu nhẹ//
Karasuma Ranmaru
vậy là acchan còn khoẻ nhỉ~
Câu nói vừa thốt ra, anh đã mặt đỏ tía tai hết lên , sao cuộc hoan ái hôm qua anh vẫn còn đau nhức ở phần hông còn gặp cái tên chết tiệt này nữa chứ
Ashiya Douman
//đứng dậy//
Hắn khẽ nhếch mép nhẹ , hắn biết nếu nói những lời như vậy sẽ làm cho acchan của hắn đỏ mặt mà, lúc acchan đỏ mặt thật là dễ thương làm sao~
Hắn ngồi nhìn acchan của hắn đang vệ sinh cá nhân một lát rồi lại đứng lên mà đi xuống bếp làm thức ăn cho hai người
hắn lấy trên bàn một cái dây buộc tóc rồi buộc hai cái bên tóc mình ra sao và bắt đầu nấu đồ ăn cho hai người
Karasuma Ranmaru
Này acchan
Ashiya Douman
//ngước lên//
Karasuma Ranmaru
//nhìn chằm chằm cậu//
Karasuma Ranmaru
acchan~ thấy đồ ăn có ngon không
Ashiya Douman
//khựng lại//
Ashiya Douman
Tôi không ăn nữa, tôi đi làm đây
Ashiya Douman
//đứng dậy//
Karasuma Ranmaru
Thôi mà acchan ~tôi giỡn thôi mà , không có để gì vào đâu
Karasuma Ranmaru
//níu tay áo cậu//
Ashiya Douman
Chắc không đấy?
Karasuma Ranmaru
//ngước lên nhìn cậu//
Karasuma Ranmaru
acchan không tin tôi hả
Ashiya Douman
Anh có tốt lành gì mà tôi phải tin anh
Karasuma Ranmaru
Tôi không tốt mà vẫn có người chịu tôi đó~
Ashiya Douman
Tch..cái tên này!
Karasuma Ranmaru
Rồi rồi vào ngồi ăn tiếp đi mà~
Ashiya Douman
tôi đi trước đó nha
Ashiya Douman
Hồi anh đi sao nhớ khoá cửa đó
Ashiya Douman
//mở cửa ra//
Karasuma Ranmaru
được rồi, tôi biết rồi mà~
Karasuma Ranmaru
Acchan đi vui vẻ
Karasuma Ranmaru
//nói vọng ra//
Ashiya Douman
//đóng cửa lại//
_________________________
tg - sii
U i a ù i a ú í a i a
tg - sii
Mong mọi người ủng hộ
nhớ
ashiya douman:
18tuoi
học sinh cấp ba
Karasuma Ranmaru
22tuoi
sinh viên đại học
nay là chủ nhật họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê bình dân
Anh-ranmaru đang ngồi đối diện cậu-douman người đang cắm mặt vào đề ôn thi và sấp giấy dày cộp kế bên
Karasuma Ranmaru
//đặt ly nước xuống//
Anh bất lực với em bồ mình thật rồi tuy bận như vậy cũng kêu anh ra quán cà phê với cậu nữa
Nói cũng phải thôi cũng đã 2tuan hai người đã không gặp nhau rồi
Anh vươn tay khẽ xoa xoa nhẹ gò má cậu, cái má bánh bao của anh nay lại xẹp lép nữa rồi, chắc cậu lại bỏ bữa nữa rồi chứ đâu
Karasuma Ranmaru
//xoa xoa má//
Karasuma Ranmaru
Acchan em lại bỏ anh nữa hả
Ashiya Douman
Tôi bận quá không có thời gian ăn
Karasuma Ranmaru
Acchan phải biết tự lo cho bản thân chứ
Karasuma Ranmaru
//cầm ly nước lên//
Karasuma Ranmaru
Lỡ sao này anh có chuyện làm sao còn chăm em được
Ashiya Douman
anh nói thêm nữa xem
Ashiya Douman
Tôi không quýnh anh mới lạ đấy
Ashiya Douman
đừng có bao giờ nói mấy lời đó nữa
Karasuma Ranmaru
Biết rồi biết rồi
Ashiya Douman
//bước tới//
Karasuma Ranmaru
//mỉm cười//
Ashiya Douman
ngày kia anh rảnh không...
Karasuma Ranmaru
Hả chi vậy?
Karasuma Ranmaru
Em cần anh làm gì hả
Karasuma Ranmaru
//xoa đầu cậu//
Ashiya Douman
//quay đầu đi//
Ashiya Douman
Anh đi dự lễ tốt nghiệp của tôi được không...
Karasuma Ranmaru
//đơ ra//
cậu là trẻ mồ côi, việc này anh đã biết từ lúc hai người xác định mối quan hệ
Lễ tốt nghiệp ai nấy đều có gia đình ở bên cạnh trong sự kiện này còn cậu thì không có nên chắc cậu muốn mời anh tới với tư cách là bạn?
Karasuma Ranmaru
Haha..acchan rủ anh á
Ashiya Douman
...anh không đi cũng được..tôi biết anh bận mà
Vai cậu khẽ rung rẫy nhẹ, chắc anh giỡn hơi quá rồi, mái tóc cậu đã che đi đôi mắt của cậu rồi khiến anh cũng không thể nhìn được biểu cảm hiện giờ của cậu nữa
Karasuma Ranmaru
Thôi nào acchan
Karasuma Ranmaru
//ôn cậu vào lòng//
Karasuma Ranmaru
Anh sẽ đi mà , xin lỗi anh hơi bất ngờ nên lm em hiểu lầm
Karasuma Ranmaru
//xoa đầu cậu//
Karasuma Ranmaru
ngoan ngoan
Karasuma Ranmaru
Hay ta chụp chung tấm hình ha?
Hôm nay trường cậu có vẻ rôm rả hơn những ngày khc, tuy cậu bt mình không có bame nhưng nhìn các bạn khác có gia đình ở bên cậu cũng ghen tị
cậu biết thế không tốt nhưng trong thâm tâm cậu.. cậu cũng muốn biết tình cảm gia đình là như nào
cậu khẽ quay đi mà hướng mắt mình về phía cổng trường
chờ đợi cái tên chết tiệt nào đó đến đây
Trong vô thức cậu cứ thế bước đi đến trc cổng trường mà ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy
Trước cổng trường cậu, cậu vô thức đã thấy ranmaru
Anh ấy nay anh mặt rất lịch sự, tuy không phải vest, nhưng nó vẫn làm cho tim cậu vô thức đập mạnh hơn một chút
ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy anh ta đag đi đến
Cậu bước từng bước rồi bắt đầu chạy tới bên anh
Nhìn anh cậu lại nhớ lần đầu gặp nhau
lúc ấy cậu là học sinh lớp 10 còn anh là cựu học sinh về thăm trường, hai người vô tình gặp nhau trong trường khi anh đến thăm câu lạc bộ của mình, vì lí do nào đó hai người đã trao đổi thông tin cá nhân, từng những tin nhắn bình thường cậu và anh đã từ khi nào đã có ý với nhau và hai người đã yêu nhau như thế
Ashiya Douman
//chạy tới//
Karasuma Ranmaru
Này cẩn thận!
anh chạy nhanh về phía cậu hơn
Cậu nhìn hướng mà anh đã nhìn và cậu thấy một chiếc xe mất lái đang lao nhanh về hướng cậu trong vô thức cậu chẳng bt làm gì chỉ biết đứng đơ đó nhìn chiếc xe đag dần tới gần hơn
"bớ người ta có tai nạn!"
"này này cậu bé , cháu có sao không?"
"mau mau gọi xe cấp cứu nhanh lên"
Cậu bây giờ đã 33tuoi còn anh vẫn mãi mãi ở tuổi 22 ấy
lúc đó anh đã đẩy cậu ra còn anh thì bị chiếc xe ấy đâm thẳng vào
Bây giờ cậu đã kết hôn với một người khc
Cô ấy rất đẹp và dịu dàng
Còn cậu cậu cũng yêu cô ấy nhưng không bằng anh..anh đã là người cứu rỗi cuộc đời cậu nhưng anh cũng là người rời bỏ cậu mà rời đi rời đi thật xa...
???
Người đàn ông trong hình này là ai dạ bố?
Ashiya Douman
đó là một người "bạn" của bố một người "bạn" mà bố từng rất...
Ashiya Douman
Thôi nào đi ra ngoài chơi với bố nhé?
Cậu bé năm tay bố mình cùng bố buớc ra khỏi phòng làm việc của bố
cậu bé khẽ quay lại nhìn vào phòng thì thấy có một chú nào đó đang đứng ở bên bàn làm việc của bố nơi đang để khung ảnh của bố cậu bé và người đó
Người đó khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa chan tình cảm gì đó khó ai hiểu được
Thanh Mai Trúc Mã-1-
Karasuma Ranmaru
//chạy tới//
Ashiya Douman
//quay lại//
Karasuma Ranmaru
Em làm gì mà chạy nhanh dữ vậy...
Karasuma Ranmaru
dì kêu anh đưa em nè
Karasuma Ranmaru
//lấy túi đồ thể dục ra//
Karasuma Ranmaru
Em nay có tiết thể dục mà không đem đồ theo là sao
Karasuma Ranmaru
Không có anh là em tiêu rồi đó
Karasuma Ranmaru
Em biết không--
Ashiya Douman
được rồi im lặng lại đi!
Ashiya Douman
//bịch miệng anh lại//
Ashiya Douman
hazz, đi học đi tui cảm ơn vì ông đem đồ đến cho tui
Karasuma Ranmaru
Nào acchan đợi anh với!
Ashiya Douman
Tui nói bao lần rồi
Ashiya Douman
ông sinh trước tui có 1tuan thôi đấy nhá
Ashiya Douman
//chỉ tay vào mũi anh//
Karasuma Ranmaru
Thì cũng là lớn rồi đó
Tôi là ashiya douman năm nay 12tuoi còn cái tên đi kế tui là karasuma Ranmaru cậu ta và tôi tôi đã ở bên từ khi tôi mới sinh ra
Bame cậu ấy và bame tôi là bạn bè với nhau nên việc tôi và cậu ấy chơi với nhau và quen biết nhau trước khi sinh ra kà đều hiển nhiên rồi
Người ta hay nói nếu bạn có một người bạn ở cùng nhau từ nhỏ tới lớn thì đó có thể gọi là thanh mai trúc mã vậy..tôi với cậu ta có được coi là thế không?
Karasuma Ranmaru
//đứng trước cửa lớp//
Ashiya Douman
//úp mặt xuống bàn//
Karasuma Ranmaru
Nào nào đi chơi với anh đi
Ashiya Douman
Tui đã bảo rồi mà ông không lớn hơn tui mấy tuổi nên đừng xưng anh với tui
Karasuma Ranmaru
Thôi nào đi chơi đi
Karasuma Ranmaru
//kéo kéo tay cậu//
???
:ủa ranmaru cậu lại đến kiếm ashiya hả
Karasuma Ranmaru
đúng vậy đó!
Karasuma Ranmaru
Với lại tôi với cậu không thân nên đừng gọi tên tôi nha
Karasuma Ranmaru
Acchan đi thôi
Ashiya Douman
Tch.. phiền thật chứ tên này
Karasuma Ranmaru
//khoát tay áo cậu mà kéo đi//
Karasuma Ranmaru
//đứng trc cửa la lên//
Karasuma Ranmaru
Anh mới mua được đồ ăn nè
Karasuma Ranmaru
Ngon lắm đó có món em thích nx nè
Karasuma Ranmaru
//cầm cái túi tìm kiếm gì đó//
Karasuma Ranmaru
Acchan em ăn cái gì?
???
1:ê ê là hội phó trưởng đúng không?
???
1: mà nhìn hai người họ dễ thương quá mày ơi!!!
???
2: bot nặng nùng và top vui vẻ hả ê dễ thương vaiz
???
3: mấy bà không biết hả
???
3: có fancoupe của họ á! Mấy bà vào không?
Ashiya Douman
ba đứa kia ồn quá
Ashiya Douman
//ngai bánh//
Karasuma Ranmaru
ồn hả vậy để anh che tai lại cho acchan nha~
Karasuma Ranmaru
//chọt chọt má cậu//
Ashiya Douman
//hất tay anh ra//
Karasuma Ranmaru
//chống cằm nhìn cậu//
???
1: cậu ta đâu mất rồi??
???
2: nãy đang đi cùng nhau thì mất tích ngang vậy
???
3: cậu ta đi đâu nữa rồi
???
4: chắc lại lên lớp của ashiya lớp 2-4 rồi đó
???
ranmaru đi đâu rồi hả mọi người
abe no seimei
Cậu ta chắc lại lên lớp 2-4 tìm ashiya chứ gì
abe no seimei
//mỉm cười//
abe no seimei
để tôi lên đó kiếm xem
abe no seimei
Lớp này có ai tên ashiya douman không vậy mấy em
abe no seimei
//mỉm cười//
Ashiya Douman
Ai kiếm tôi vậy?
Ashiya Douman
//ngước lên//
abe no seimei
à cậu là ashiya đúng không
Ashiya Douman
hội trưởng tìm tôi làm gì vậy?
abe no seimei
có chuyện mới được tìm cậu hả?
Ashiya Douman
//hai tai đỏ lên//
Karasuma Ranmaru
tch..."thêm tình địch nữa rồi"
abe no seimei
//Mỉm cười //
abe no seimei
Tôi kiếm cậu tại phó hội trưởng của chúng tôi đi tìm cậu mà bỏ hết hội học sinh ở dưới căn tin ấy mà
Ashiya Douman
//quay lại nhìn anh//
Karasuma Ranmaru
//chột dạ!//
abe no seimei
Vì vậy tôi lên đây kiếm cậu ta và sẵn dẫn theo cậu cho cậu ta khỏi chạy đi kiếm "món đồ " của mình ấy mà
abe no seimei
//mỉm cười//
Ashiya Douman
//liếc ai đó//
tg - sii
Truyện tình tay ba bắt đầu 👏🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play