Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Mở Mắt Đi, Chị Đến Rồi ! [ Bùi Lan Hương - Ái Phương ]

Chương 1 [ Mất Em Rồi ]

Mưa đổ xuống Sài Gòn như trút.
Một đêm đầy bóng tối và tiếng thét
Trong con hẻm nhỏ giữa Quận 5, một chiếc xe tải màu đen bất ngờ dừng lại
Tiếng hét vang lên !
Lan Hương
Lan Hương
Buông tôi ra ! Cứu tôi với !!
Lan Hương vùng vẫy điên cuồng trong vòng tay những tên đàn ông mặc đồ đen. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô, lấm lem nước mưa và nước mắt. Họ kéo cô vào xe như một món hàng không giá trị.
Lan Hương
Lan Hương
Không! Làm ơn..đừng là-m vậy!! Tôi xin các người..
Nàng khóc, cổ họng khàn đặc, bàn tay nắm chặt cửa sắt một cách tuyệt vọng
Một tên trong số đó ghé sát tai cô, cười lạnh
Biến Thái
Biến Thái
Im đi! Con đ*i*ế*m . Mày sẽ gặp người quan tâm đến mày...nhưng không phải theo cách mày muốn Muahahahahaaah.
Lan Hương
Lan Hương
//Nước mắt tuôn trào//
Hai tiếng sau. Tại một nhà kho bỏ hoang ngoại ô.
Lan Hương
Bị trói vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Ánh đèn vàng le lói khiến căn phòng trở nên ma mị. Trái tim nàng đập loạn lên không ngừng.
Lan Hương
Lan Hương
//Gặn nói từng chữ// Ái Phươn-g..Chị ở đâu..?..Làm ơn...
Lan Hương
Lan Hương
//Miệng rung rẩy vì sợ và lạnh//
Ở một nơi khác - trên chiếc xe mô tô đen.
Cô - Ái Phương - phóng như bão qua từng góc phố. Gió tạt mạnh, mưa cào xé da mặt, nhưng ánh mắt cô nhìn thẳng không hề dao động.
Ái Phương
Ái Phương
"Hương, chị đến đây. Bất kể ai cản đường, chị sẽ đập nát."
Nhà kho - 11 giờ đêm
Tiếng cửa bị đạp tung. Một tiếng súng vang lên. Một tên bắt cóc ngã gục.
Cô xông vào như một bóng ma giữa mưa.
Ái Phương
Ái Phương
//Giọng cô vang dội//Buông nàng ấy ra !!!!!
Ba tên còn lại quay lại, rút dao. Một cuộc chiến giằng co diễn ra trong phút chốc. Ái Phương to lớn động tác dứt khoát, chính xác như đã từng trải qua nhiều lần sinh tử.
Nhưng rồi - trong khoảnh khắc sơ hở - một lưỡi dao lao về phía cô.
Lan Hương
Lan Hương
CHỊ!!!!
Lan Hương lao tới - không kịp suy nghĩ
PHẬP!
Con dao gâm sâu vào ngực nàng. Máu phun ra, nóng rực. Cô đỡ lấy nàng, đôi mắt nàng dần đục.
Ái Phương
Ái Phương
//hét lớn tay run// Không! Không được ! Hương!! Em làm cái gì vậy!
//Nàng thều thào máu tràn khóe miệng//
Lan Hương
Lan Hương
C-chị không th-thể chết.....Ch-chị là ch-cha của c-on e-m....
Ái Phương
Ái Phương
NÓI ĐI!!TẠI SAO !! TẠI SAO EM LÀM VẬY, VỢ CHỊ, CON CHỊ, AI CHO EM TỰ QUYẾT?!
Lan Hương
Lan Hương
//thở đứt quãng// Sau đê-m đó, e-m yêu ch-chị...từ lâ-âu rồi...chỉ là chưa dám n-ói.....
Lan Hương
Lan Hương
Còn em...và cả con...sẽ luôn dõi theo ch-
Chưa xông câu, mắt nàng nhắm nghiền rồi bàn tay buông thõng
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên xa xa. Cô ôm nàng, mắt đỏ hoe, miệng cắn chặt như thể nuốt cả trời đau đớn.
Ái Phương
Ái Phương
"Đồ ngốc..chị cũng vậy..chị yêu em..yêu cả con..nhưng chị nhút nhát..không biết em mang trong mình dòng máu của chị..chị chưa từng dám nói...mình yêu em..."
Một năm sau
Ái Phương ngồi bên mộ Lan Hương, đặt một đóa hoa cẩm tú cầu - loài hoa nàng thích nhất.
Ái Phương
Ái Phương
"Nếu có kiếp sau, đừng đỡ dao nữa. Hãy để chị làm việc đó...em nhé"
Gió thổi nhẹ. Trên bia mộ là dòng chữ khắc sâu :
"BÙI LAN HƯƠNG - Người con gái đã chọn cái chết để cứu lấy tình yêu"

Chương 2 [ Con Của Mẹ..Chưa Kịp Lớn ]

Căn hộ tầng 5 – một góc nhỏ bình yên giữa Sài Gòn ồn ã. Tiếng hát nhẹ của Hương vang lên như gió, khi cô đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, chiếc tạp dề hoa ôm lấy bụng bầu tròn trịa tháng thứ sáu.
Lan Hương (cười tủm tỉm):
Lan Hương
Lan Hương
Nay bé An đạp mạnh lắm đó nha, chắc đang đói…
Ái Phương (ôm lưng từ phía sau)
Ái Phương
Ái Phương
Mẹ bé ăn nhiều lắm rồi, còn gì trong bụng đâu mà đói nữa…//ngửi tóc//
Hai người phụ nữ cười rúc rích. Không khí đầy ấm cúng
Lan Hương
Lan Hương
Lan Hương
Chị Phương này… sauu này con mình lớn, chị muốn nó giống ai hơn? Em hay chị?
Ái Phương (xoa bụng em)
Ái Phương
Ái Phương
Chị chỉ mong nó có đôi mắt giống em. Đẹp, buồn, và sâu... như bầu trời đêm chị từng lạc vào…
Lan Hương (ngại ngùng, nép mặt vào vai Phương)
Lan Hương
Lan Hương
Chị nói gì nghe mà đỏ mặt luôn rồi nè…
Từ ngày biết mình mang thai, Hương thay đổi. Dịu dàng hơn, hay cười hơn. Dù từng là một nghệ sĩ độc lập sống khép kín, sau khi yêu Phương – một nữ MC nổi tiếng và mạnh mẽ – cô như được mở lòng. Cả hai dọn về sống cùng nhau, chuẩn bị đám cưới bí mật, dự định sau khi bé An chào đời sẽ công bố. Họ sống một cuộc đời nhỏ. Nhưng ấm.
Thế nhưng… mọi hạnh phúc đều mong manh như thủy tinh.
Một ngày mưa. Phương có lịch ghi hình ở tỉnh xa. Trước khi đi, cô dặn:
Ái Phương
Ái Phương
Ở nhà nhớ khóa kỹ cửa, đừng ra ngoài tối nghe chưa. Dạo này tin tức nhiều vụ quấy rối lắm…
Lan Hương
Lan Hương
Dạ biết rồi, mẹ bé sẽ ngoannnn
Phương cười, thơm nhẹ lên trán em rồi rời đi.
Tối đó, Hương nhận được tin nhắn từ một người hâm mộ cũ, tên Minh Khôi, từng theo dõi cô từ thời còn hát quán bar.
Gã
soạn tin: Anh có quà cho em. Gặp anh chút thôi. Anh đứng dưới chung cư nhá
Hương hoảng. Người này từng bị cô block sau nhiều lần nhắn tin quấy rối. Cô gọi Phương, nhưng máy bận.
Lan Hương (run rẩy, nhắn tin)
Lan Hương
Lan Hương
Soạn tin: Đừng tới gần tôi nữa! Tôi sẽ báo công an!
Gã
*Suy nghĩ - Muộn rồi, em yêu*
Khi Hương xuống lấy đồ shipper gửi (là gói quà từ một brand cô hợp tác), thì hắn ta đã chờ sẵn ở hành lang. Trời bắt đầu đổ mưa.
Gã
Em trông còn đẹp hơn trong ảnh… sao em lại trốn tránh anh??
_____________
Lan Hương
Lan Hương
Anh tránh xa tôi ra! Tôi đang mang thai!!
Hắn lao tới, bịt miệng cô, lôi tuột vào khu nhà xe tối đèn. Dưới nền xi măng lạnh ngắt, Hương vùng vẫy, khóc nấc, váy bị xé rách, thân thể đập mạnh xuống đất.
Lan Hương
Lan Hương
Lan Hương (gào lên): “CỨUUU VỚIIIII!!”
Cơn đau dội lên bụng. Máu bắt đầu chảy. Hương gần như ngất đi
Cùng lúc đó, Ái Phương vừa kết thúc ghi hình thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Hương.
“Phương... cứu em… hắn… em sợ…”
Trái tim Phương thắt lại. Cô lập tức quay xe về Sài Gòn trong đêm mưa, vừa lái vừa cầu trời.
Khi về đến chung cư, nghe tiếng người dân bàn tán, cô chạy xuống bãi xe, thì thấy một nhóm người vây quanh Hương đang bất tỉnh, máu thấm ướt đáy váy, người co rúm lại như chiếc lá.
Ái Phương
Ái Phương
Ái Phương (gào lên): “HƯƠNG ƠI!!! HƯƠNG ƠI ĐỪNG BỎ CHỊ!!!”
________________
Bệnh viện. 3 giờ sáng.
Bác sĩ: “Chúng tôi đã cầm máu. Nhưng... cái thai không giữ được.”
Phương ngã khuỵu ngay hành lang. Không gào khóc. Chỉ im lặng. Môi mím chặt đến bật máu.
_____________
________
Ngày thứ ba. Hương tỉnh dậy. Đôi mắt mơ hồ. Nhìn quanh.
Lan Hương
Lan Hương
Con đâu rồi chị…? Em không nghe con đạp nữa…
Ái Phương
Ái Phương
Ái Phương (nắm tay, nghẹn ngào): Bé An… đi rồi em à…
Một dòng nước trào ra từ mắt Hương. Không thành tiếng. Cô không hét. Không khóc. Chỉ run lên từng đợt.
Lan Hương
Lan Hương
Lan Hương (thì thầm): //Tụi mình từng nghe nhịp tim con… từng thấy con trong siêu âm… từng chạm tay lên bụng… Sao giờ bụng em… trống rỗng vậy chị?//
Tối hôm đó. Phương thức trắng bên giường bệnh. Cô viết một lá thư, bỏ vào hộp nhạc nhỏ từng đặt bên bụng Hương mỗi tối
“Phương An ơi… Mẹ Phương xin lỗi vì đã không bảo vệ con và mẹ Hương kịp. Nếu có kiếp sau… hãy chọn lại đúng hai mẹ con nha…”
Hương xuất viện về nhà. Nhưng cô không còn là Hương của trước nữa. Không ca hát. Không cười. Không động vào đàn. Không nhìn Phương.
Cô sống như cái bóng. Cả hai ngủ ở hai phòng khác nhau. Nhiều đêm, Phương nghe tiếng Hương nấc lên trong mơ:
Lan Hương
Lan Hương
Lan Hương (thì thầm): //Con ơi… mẹ xin lỗi…//
Một hôm, Phương thấy Hương đứng trước cửa sổ, trên tay cầm chai thuốc ngủ.
Ái Phương
Ái Phương
Ái Phương (gào lên, giật lấy chai thuốc): EM ĐỊNH BỎ CHỊ LUÔN HẢ HƯƠNG?!
Ái Phương
Ái Phương
Ái Phương (ôm siết em): Chị vẫn còn đây… và chị còn yêu em… yêu cả phần của bé An…
Ái Phương
Ái Phương
Ái Phương (ôm siết cô): Chị vẫn còn đây… và chị còn yêu em… yêu cả phần của bé An…
____1 NĂM SAU____
Hương dần hồi phục. Hai người đi trị liệu tâm lý cùng nhau. Mỗi tháng, Phương lại thay hoa trên bàn thờ bé An, đặt thêm một con thú bông mới.
Ái Phương
Ái Phương
Chị chưa từng nghĩ… chị lại nhớ một người chưa từng được sinh ra như vậy
__Lặng__
Lan Hương
Lan Hương
Em cũng vậy… Và em sẽ sống. Vì con. Và vì chị…
Một ngày nào đó, Hương sẽ hát lại. Trên sân khấu, với ánh đèn ấm áp, cô sẽ thì thầm với đứa con chưa kịp lớn: Phương An à… con chưa kịp chào đời… nhưng mẹ đã yêu con trọn cả một kiếp người rồi…
___THE END___
TG
TG
Not support

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play