[Detective Conan] Bạch Y
Lưu ý trước khi đọc
(Vui lòng không đem ảnh đi bất cứ đâu khác)
(Ảnh dùng Edit chưa có tác quyền)
Chào các bạn, mình là Mặp
Có thể bạn sẽ hơi ngạc nhiên khi có phần này trong hệ thống truyện
Nhưng mong bạn có thể nán lại ít lâu để tiếp nhận, vì đây cũng không phải một câu chuyện quá thông thường
Sau đây là một số lưu ý, cũng như quyền hạn lẫn giới hạn của các bạn độc giả khi tham gia vào hành trình đồng sáng tạo với "Bạch Y"
1. Mình chọn hình thức sáng tạo là truyện chat, dù vậy, chẳng có nghĩa là tác phẩm sẽ mang hơi hướng hời hợt
Bản thân mình không sử dụng icon cũng như biểu tượng hình thái
Tất nhiên nó sẽ dẫn bạn đến lưu ý tiếp theo
2. Khung Aside (lời bộc bạch) là khung có tuần suất xuất hiện nhiều nhất
Phần vì nội dung lề Detective Conan mình lựa chọn có quá nhiều nhân vật xét vào diện phụ họa
Phần vì mình sẽ vòng quanh trong miêu tả
3. Hành văn của mình khá dị, có thể thật hoặc ngược lại. Tùy cách bạn nhìn nhận
Tuy nhiên, mình hiện đang viết các chương đầu ở thời điểm lối văn có thay đổi lớn
(Bản thân mình còn cảm thấy bị lủng củng đủ thứ)
Nên rất có khả năng phần mở đầu không quá đặc sắc
4. Ngoài Asagiri Ruri, bản thân mình không sở hữu bất kì điều gì khác liên quan đến tác phẩm này
Chỉ là thành phẩm sáng tạo dựa trên Detective Conan
Mình sẽ cố gắng giữ các nhân vật khác đúng lore của họ nhất có thể
5. Phong cách mình hướng tới là các Slice of life
Tức là mình sẽ viết các chương đầu để giới thiệu về Oc, quá khứ, tam quan, lựa chọn
Từ đó liên kết các bạn sẽ nhận thấy tính cách của nhân vật như thế nào. Định hướng ra sao
Rồi sau các chương đầu đó
Toàn bộ sẽ quy về "ngoại truyện"
Ngoại truyện xoay quanh cuộc sống của Oc sau khi tham gia vào guồng hệ thống mới
(Để tránh Spoil nội dung, mình không thể giải thích rõ hơn được. Có thể bạn sẽ hiểu khi đọc)
À tất nhiên giữa các ngoại truyện, mình vẫn sẽ tiếp tục ra các chương khác để tiếp nối mạch truyện
Dù vậy, số chương sẽ ít nên các bạn đừng quá mong chờ
6. Mình chắc chắn sẽ sai chính tả, các bạn có thể cmt để nhắc nhở. Nhưng không chắc là mình sẽ sửa
7. Về phần bình luận, Mặp chấp nhận góp ý, nhưng chỉ dừng lại ở thái độ tôn trọng đôi bên
Dù gì tác phẩm cũng là đứa con tinh thần của bản thân mình
À, bạn cũng hạn chế lời lẽ thiếu lễ độ với nhân vật nhé
8. Vui lòng không lấy ý tưởng khi chưa xin phép, mà dù bạn có xin phép mình cũng chẳng cho đâu
À thì, đến đây là hết rồi, mình vẫn muốn gửi gắm đến bạn rằng
Mình rất thích đọc cmt của các bạn, haha
Truyện đã đăng kèm vài chương
Chào mừng các bạn đến với thế giới nhỏ của Mặp ^^
Chương 1: Quyền trái tim
Nếu được bổ sung ở luật giới, dù không nói rõ, họ cũng xem thế này
Tước đi quyền được lựa chọn sinh ra, tồn tại, đã là cái tội
Vương vãi ở nẻo Moskova lạnh cóng
Đó là cái tên đẹp nhất để ban tặng cho đứa trẻ rơi rớt lại ngay gần biên cương đất lạnh
Và rồi lòng dằn vặt ấy bị tự tay em cắt đứt
Được nhặt về trong vỏ gối mềm oặt, vô tư lự
Ruri lớn lên trong trại trẻ mồ côi
Là một cá thể không quá bình thường
Tóc phát triển thành màu trắng, da thịt cũng dễ đỏ lên khi bước vào địa phận mặt trời
Đám con nít xung quanh rất ngại lại gần
Người ta bảo Ruri không có cảm xúc để suy nghĩ giống kẻ bình thường
Còn thân xác nhỏ xíu, với cái trí tuệ chẳng hơn ai ấy cũng tìm ra lối đi của riêng mình
Một thân xác trắng tựa tuyết đong lại trên mái hiên, tan đi khi trời hiu dần tắt
Nếu đó đã là kết cục được định sẵn cho đời này
Thì màu máu mang cảm xúc sẽ thay đổi được gì?
Thì trái tim mang theo nhịp đập ái tình sẽ ra sao?
Thì lồng ngực muốn nổ tung lúc xúc động liệu để lại bất kì giá trị đâu xa khác
Thì cổ họng nghẹn lại khi những linh hồn giao thời có bật ra lời tiếc thương thay cho ngọn đuốc đã liệm và tắt mất
Bản thân nhận thức được không cần, mọi thứ trở nên vô nghĩa
Thành thật mà nói, Ruri vẫn khá hài lòng và biết ơn "Chúa" hoặc bật sinh thành đã mang mình đến thế giới mà bỏ quên thứ đó
Ít nhất thì em đã được trao một món quà dễ thương ra trò trước khi bị bỏ rơi
Điều hiển nhiên là thế, mất đi cha mẹ chẳng có nghĩa là chúng mất đi vị thế hoàn toàn và trôi xa khỏi quyền làm người
Khi não bắt đầu hoàn thiện, họ Asagiri đã nhớ rõ các lớp học từng trải qua
Các giáo dưỡng có vẻ không quá kinh ngạc
Làm sao để thán phục hơn một con bé biết đi lẫn định hình giọng nói từ mấp mé tuổi hai
[...]
Oa, Ruri, nhóc quả nhiên là thiên tài!
Thật mừng vì được xem là thiên tài
Asagiri Ruri
... Thật mừng vì được xem là thiên tài
Em cũng chẳng biết phản ứng ra sao với hòa điệu thanh âm quá đỗi tự hào ấy
Hoặc cô ấy có vẻ đanh mặt, rồi rời đi và không nói thêm lời bạt gì nữa
Từng trang vở lật đi lật lại
Asagiri Ruri
Sai ở đâu chứ?
Cũng chẳng dễ chịu như gió thoảng
Điệu sột xoạt trộn lẫn giữa tay và bề mặt nhám
Asagiri Ruri
"Nụ cười sao?"
Asagiri Ruri
"Hay bộ dáng?"
Asagiri Ruri
Chẳng hiểu nỗi
Cô ấy - vú nuôi chăm sóc chính của em, cái người đã không còn trên cõi đời này vào năm em tròn bốn - khi dắt em theo tay, đã từng bảo
Em không cần sợ hãi lúc nhận ra bản thân tồn tại là vô định
"Bởi vạn vật đều có lí do tồn tại của chính nó mà chẳng cần mò tìm"
"Vạn vật có niềm vui và cả cấu thành nỗi buồn"
"Vạn vật là căn nguyên của thế giới"
"Thấu hiểu vạn vật nghĩa là thấu hiểu tâm can con người"
Em nhớ lời nói ấy có lẽ để vặn xoắn như này
Con người là căn nguyên của thế giới
Không thứ gì vượt trội hơn con người để bẻ gãy sự độc tôn, nếu thánh thần không tồn tại
Ở đám tan của cô ấy, em chỉ nghĩ được đến thế, hoàn toàn không biết khóc, hay nghĩ về nghĩa tồn tại sâu xa hơn của sinh mệnh
Thật đáng buồn khi cái nôi nuôi em lớn lên lại thất bại trong việc bồi đắp ở đứa trẻ này cái gọi là cảm xúc
Dù sao, cũng chẳng ai mong đợi gì ở một con người vốn dĩ đã chẳng biết khóc từ khi lọt lòng
Em nên biết đó là lí do em bị bỏ lại
Em nên buồn à? Em khóc chăng? Hay em tuyệt vọng và tự sát?
Thiếu thấu đạt, thì không có gì cả
Hốc tim trống rỗng, đến mức đến trước gương còn to đến mức khó lòng lắp đầy bằng da thịt
Asagiri Ruri được dạy cho cách thể hiện niềm vui, nỗi buồn, tuyệt vọng, e thẹn, oán hận và kể cả bộ dáng tức tưởi
Đứa trẻ khiếm khuyết đủ thứ ấy bắt đầu học y
Sau khi nghe một người bảo rằng bản thân mắc bệnh gọi là "bạch tạng"
Liệu rằng làn da trắng sứ của em, mái tóc bạc làm người ta kinh hãi, lẫn cái nền thiếu hụt nhân cách ấy đều được tạo thành từ căn bệnh này?
Không đơn giản chỉ là vì muốn tìm hiểu về bản thân
Em muốn tìm cho ra kẻ như mình
Những tấm hình giải phẫu phức tạp
Sơ đồ tâm thất, lục phũ ngũ tạng
Dù vậy, càng tìm hiểu sâu, càng đào qua bề mặt nông thấp của Y học thế giới. Ruri lại càng hiểu rõ
Chỉ có bản thân là dị thường, không có căn bệnh nào liên quan đến mất đi cảm xúc từ khi mới sinh ra
Nhưng mắt em vẫn có phản xạ ánh sáng
Da thịt em vẫn rỉ máu và tồn tại hàng lớp biểu bì để ngăn cản mũi dao
Hóa ra Asagiri dù khác biệt đến mấy, cũng có phần tương đồng với bao kẻ bình thường
Ai cũng cấu thành từ máu thịt
Ai cũng từ một bộ xương đúc thành
Em đã cắm đầu tìm hiểu rất nhiều
Cho đến lúc ngẩng đầu dậy từ quyển sách dày cộm
Cứ như hàng thế kỉ đã trôi qua vậy
Chẳng biết từ bao giờ bản thân đã được nhìn nhận thành kẻ có "tương lai" và "triển vọng" lẫn "năng lực"
Em nhận lời mời dưới danh học bổng vào một trường Y Dược danh giá ở Nga vào cái năm em còn rất rất trẻ
Em cần mẩn tìm hiểu mọi thứ về con người ở đó
Kể cả việc tự mổ xẻ chính mình
Nhận vô số bằng khen và lời tán thưởng
Chẳng ai nghĩ ra nỗi con đường mà em sẽ chọn sau này lại khắc nghiệt đến vậy
Ruri cầm bằng tốt nghiệp vào một ngày mưa
Ừ, vốn dĩ thời gian em ghi danh trên bảng vàng cũng là thời gian chiến tranh biên giới nổ ra
Sau tám năm học, những cơn mưa boom bão đạn ấy vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc
Ngước nhìn mảnh trời đen kịt
Trong đầu Asagiri Ruri nhanh chóng bật ra một suy nghĩ
Một suy nghĩ sẽ đảo hướng cuộc đời em vĩnh viễn
Có rất nhiều người đến chiêu mộ đứa trẻ tài năng
Đứa trẻ tài năng không quá đủ đầy nhân cách để cảm thấy "tự hào"
Đây là vị tiến sĩ dẫn dắt em khá nhiều trong việc khám phá
Tất nhiên cũng rõ ràng về trái tim mà Ruri mang phải
[...]
Con định làm cho bệnh viện nào?
[...]
Thật ra cứ đến trung tâm thành phố là ổn thôi, cơ sở hạ tầng đủ để ch-
Asagiri Ruri
Con muốn làm quân y
Ruri cúi đầu nhìn hiên, và mưa rả rít
Asagiri Ruri
Con đã hoàn thiện hồ sơ rồi
Asagiri Ruri
Mai con sẽ đi
Cho đến giờ em vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện hôm ấy kết thúc như thế nào
Và nước mắt trên mặt người hướng dẫn
Vốn coi em như con gái đã mất của bà
Chương 2: Khước từ
Không có gì tuyệt vời hơn việc được hỗ trợ, nghiên cứu ở nơi con người lúc nào cũng chạm ngưỡng cái chết
Về mặt vật tư thì thua xa ở bất cứ nơi nào em từng nhận lời mời chiêu mộ việc làm
Bởi chiến tranh biên giới, chính quyền sẽ đầu tư hơn vào binh quyền, binh tư thay vì y tế
Quân lính họ đông nên đành chịu
Tuy vậy, ở đây, Ruri lại nhận được sự tôn trọng hiếm có
Nhiều người hỏi em sao lại đến đây
Nói em tốt tính quá sẽ khó sống
Hơn thế còn biếu cả quà khó khăn lắm mới nhận được từ hậu phương
Asagiri Ruri
Các anh đang đưa lời khuyên để em trở về
Họ mới là những kẻ tốt tính quá thể
Vết khâu trên tay đồng bào hơi căng tức
Mũi kim luân chuyển sang nơi khác
Asagiri Ruri
Nếu em trở về thì các anh sẽ thiếu người điều trị không phải sao?
Gã đàn ông vừa giữa hai mươi lại tặc lưỡi
[...]
... Ở đây nguy hiểm lắm, có nhóc ở đây thì tốt thật, nhưng cũng đừng nên mạo hiểm mạng sống của mình
Ruri cúi người định bụng tìm thêm thuốc giảm đau đưa cho hắn
Thì đã bị sóng sung kích bất ngờ dội đến đánh úp
Cơ thể nhỏ nhắn được người quân nhân đỡ lấy
Vết khâu tỉ mỉ vừa rồi cũng rách ra
Thậm chí, Ruri chưa kịp nói lời cảm ơn nào, anh ta đã phải gồng mình đứng dậy
[...]
Nè! Hẹn lần sau nói tiếp nhé
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của em và cái gã ấy
Hàng tá lính hi sinh ngoài tiền tuyến
Đôi khi Ruri sẽ phải xách theo hộp sơ cứu và cứ thế chạy ra ngoài
Khí quản o ép lại bởi khói đen kịt
Tầm nhìn cũng bị giảm đi đáng kể
Sau tiếng khai pháo đùng đoàng, âm vang giảm bớt, khí thế quyết tâm di cư của đàn hải âu nổi lên
Chúng vẩy cánh phành phạch, khu biên cương trở về với điệu phẳng lặng vốn có
Mà khi lội bộ trên gạch đá, khói tan đi, thứ thu hút em lại là một mái đầu trắng lõa xõa
Nhem nhuốc máu đông cứng lại như thạch
Asagiri Ruri
"Giống mình?"
Asagiri cúi thấp đầu nhìn gã
Cơ thể màu bạch thiếu sức sống
Và máu không ngừng chảy ra từ ổ bụng
[...]
Ruri! Không nhất thiết phải cứu tên đó, hắn chỉ là lính đánh thuê thôi!
[...]
Bên này cần sự giúp đỡ của em hơn!
Asagiri Ruri
Chỗ anh cũng có người
Bàn tay nhỏ bé gắng gượng lật người gã nằm phẳng lại
Lắng nghe thấy nhịp tim đập dữ dội, hệ tuần hoàn mạnh mẽ đến mức tự cứu giúp chính mình
Người như anh ta thì chẳng cần trợ y gì cả, sẽ sớm tỉnh dậy rồi cầm súng chạy ngang dọc thôi
Asagiri Ruri
"Không mặc áo chống đạn"
Thật buồn cười, có lẽ, đừng làm em cảm tưởng những kẻ đem bệnh "trắng" đều không có trái tim hoặc lá gan, túi mật
Nội tạng còn rất ổn, trước khi bị bắn rõ ràng biết cách lách mình khỏi tử huyệt
Việc em cần làm chỉ là gắp đạn ra rồi khâu lại
Lúc Gin chập chờn mở mắt cay xè vị khói
Ý nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu của gã là
Gin
"Thằng điên nào vứt trẻ con ra đây vậy?"
Asagiri Ruri tiếp tục làm việc trong quân y bốn năm hai tháng
Cho đến khi tranh chấp dừng lại trên bàn đàm phán và chiến tranh kết thúc
Đất Nga hoàn toàn hòa bình năm em tròn hai mươi tám
Với vết cháy xém bên mắt trái do bất cẩn khi cứu gã lính đánh thuê nọ
Thị lực giảm xuống đáng kể, lẫn khả năng nghe tai cùng hướng cũng không còn
Tâm lí học nói con người tiếp xúc ngưỡng tử nhiều, bản thân tự rút ra những gì nên đúc kết
Asagiri là kiểu người khó rơi vào trạng thái chung cuộc của trò dự đoán, nhưng lần này em vẫn dính một lần
Vì việc nhận thức rõ trái tim đang mang sẽ chẳng bao giờ có thể được lấp đầy
Đứa trẻ xuất chúng không còn quyến luyến Y khoa nữa
Số tiền hỗ trợ lẫn tiền lương dồn lại những năm phục vụ biên cương đã được gửi về
Nhiều, và em dùng nó để mở một tiệm bánh nhỏ
May mắn thay, cuốn sổ được học hồi ở cô nhi vẫn chưa bị đánh mất
Cuốn sổ có đủ kĩ năng sống, bao hàm cả cách trộn bột, đánh kem
Dù bánh không quá ngon hay đặc sắc, Ruri vẫn ổn thỏa trong cuộc sống hậu chiến sau này
Ở quầy lễ tân, Asagiri bỗng nhận được một danh thiếp kì lạ, từ một kẻ vận độc đồ đen kì lạ không kém
[...]
Nếu có hứng thú hãy liên lạc, chúng tôi biết tài năng của cô
[...]
Đãi ngộ sẽ không tồi đâu
Để tránh phiền phức, em - đầy miễn cưỡng, cầm lấy tấm thẻ thiết bỏ vào túi tạp dề
Asagiri Ruri
Vậy quý khách muốn dùng loại bánh nào ạ?
Sau mười lăm phút chống lại mắt nhau, cô ta gọi hai chiếc bánh Tart và đẩy cửa ra về
Vốn dĩ, vì xa cách khỏi cư xử nhân, Ruri luôn vô thức làm kẻ khác thấy bực mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play