Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Trương Quế Nguyên × Y/N ] Cấm Vật Của Trương Thiếu

Chap 1

Tại SkyX – Bar thượng lưu bậc nhất Bắc Kinh, ánh đèn đỏ tím chớp nháy theo điệu nhạc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê Quế, bên trái tụi mày có một con nhỏ mặc đầm đỏ, đi giày Louboutin 16cm. Mặt nó giống kiểu… "chị đại đóng vai nữ chính báo thù"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//ngẩng đầu khỏi ly whisky//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ý mày nói… con nhỏ có hình xăm nhỏ ngay cổ tay trái?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chính nó. Tao nghe nói con gái của Chu tổng. Chu Giai Kỳ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cô này nổi tiếng bất cần, chuyên bỏ rơi đàn ông giữa đêm. Đẹp, đắt, và độc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//nhếch môi, liếc sang bàn bên cạnh//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao muốn cô ta
...
Bên bàn đối diện, nhóm Giai Kỳ đang cười ngả nghiêng
Lưu Hạ An
Lưu Hạ An
Giai Kỳ, bàn bên phải là nhóm rich kid nhà Trương thị đấy. Trương Quế Nguyên nhìn mày từ nãy đến giờ
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
//rít nhẹ điếu slim, ánh mắt lười biếng//
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Hắn cứ nhìn, không ai cấm. Mà cũng không ai ép được tôi phải để ý lại
Lâm Như Băng
Lâm Như Băng
Mày không thấy hắn đẹp à?
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Tao không có hứng thú với mấy thằng trai được dán mác “thiếu gia trác táng”
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
//ngửa cổ uống cạn ly vodka//
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Loại đó chỉ hợp làm trò tiêu khiển, không đủ đô để khiến tao động lòng
...
Trương Quế Nguyên đứng dậy, bước chậm rãi về phía bàn Giai Kỳ, cả bar như ngừng thở
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cho tôi ngồi chứ?
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
//liếc mắt, cười khẽ//
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Anh nên biết một điều…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//ngắt lời, cúi thấp thì thầm bên tai//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
…là em không có quyền đuổi tôi đi
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Trò chiếm hữu không mới đâu, thiếu gia //cười lạnh//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng tôi sẽ làm nó thành độc quyền. Em là cấm vật của tôi từ bây giờ
Giai Kỳ đứng dậy, bước sát lại, chạm mũi giày vào mũi giày hắn
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Vậy thì bắt đầu đi, Trương thiếu. Xem ai chơi ai trước
Đêm ấy, cả bar SkyX rơi vào trận địa của hai kẻ không biết sợ – và không biết dừng lại
.
.
.
.
.

Chap 2

Ngay sau khi Trương Quế Nguyên ghé tai Giai Kỳ thì thầm: “Em là cấm vật của tôi từ bây giờ"
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
//lùi lại nửa bước, giọng khinh khỉnh//
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Có những thứ dán mác “cấm” là để người ta tò mò…
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Nhưng với tôi, "đồ cấm" chỉ là rác thải chưa được xử lý
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//nở nụ cười nửa miệng, liếc mắt về đám đàn ông bên kia đang nhìn Giai Kỳ//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy để tôi xử lý em trước khi người khác chạm vào
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Thử chạm một lần… tôi sẽ khiến anh nhớ cả đời //liếm môi, mắt sắc như dao//
...
Không khí khu VIP như chững lại. Từng ánh mắt dõi theo bộ đôi đang đấu khẩu bằng giọng nhẹ như gió nhưng hiểm như dao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//ngồi lười biếng ở sô pha, hất tàn thuốc//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lần đầu thấy Quế thật sự muốn “bảo kê” một con nhỏ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cô ta đẹp… nhưng tao ghét mùi ngạo mạn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//kéo cổ áo sơ mi, thở khẽ//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao cũng từng nói câu đó… trước khi sa chân vào cái miệng có độc tên Tô Diên Nghi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//đeo lại khuyên tai, giọng trầm//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hội gái bên kia toàn hàng máu mặt. Dính vô… hoặc ăn máu, hoặc mất mạng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng rõ là thú vị
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//gác chân, ánh mắt hững hờ nhìn Giai Kỳ//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao chỉ tò mò...có phải loại gái như vậy… lúc run rẩy dưới thân người ta, sẽ yếu đuối không?
...
Ở phía đối diện – bàn của hội Chu Giai Kỳ
Lâm Như Băng
Lâm Như Băng
//gõ móng tay lên thành ly// Trương Quế Nguyên
Lâm Như Băng
Lâm Như Băng
Thằng đó tưởng mình là vua, lạ ghê. Lâu lắm rồi mới thấy hắn hạ mình như vậy
Tô Diên Nghi
Tô Diên Nghi
Tao thấy hắn chạm vào Giai Kỳ là để cảnh cáo cả giới: "con nhỏ này, ai nhìn cũng là tội" //đang soi vết son trong gương//
Lục Thừa Ngữ
Lục Thừa Ngữ
//tay vẫn cầm máy tính bảng, mắt không rời biểu đồ//
Lục Thừa Ngữ
Lục Thừa Ngữ
Cấm vật thì dễ bị trộm. Mà bị trộm rồi… không chắc có dám giết
Lưu Hạ An
Lưu Hạ An
//đeo tai nghe nhưng vẫn nghe rõ mọi chuyện//
Lưu Hạ An
Lưu Hạ An
Tao chỉ thấy nực cười. Một kẻ chơi gái như thay đồ giờ lại dám mơ kiểm soát Giai Kỳ?
...
Quế Nguyên rời khỏi bàn Giai Kỳ, bước trở về phía hội bạn – ánh mắt cười cợt nhưng giọng đầy cảnh cáo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đứa nào đụng đến con bé đó... nhớ hỏi tao trước
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dù là trêu, hay là giết, nó là của tao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//bật cười, vỗ tay một cái//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tụi mày nghe chưa? Trương thiếu lần đầu tiên tuyên bố chủ quyền mà không cần đụng thân
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vấn đề là… con nhỏ đó có chịu không?
...
Đêm xuống, tiếng nhạc đổi sang tone trầm. Một tin nhắn đến trong nhóm bí mật chỉ có 8 người: “THE FREAKS” – hội quý tộc ngầm Bắc Kinh
“Có vẻ... trò vui bắt đầu rồi” – ký tên: Băng
...
Ở SkyX – chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn, cũng đủ khiến kẻ yếu vía run sợ. Nhưng giữa Giai Kỳ và Quế Nguyên, không ai yếu. Mà là hai kẻ mang bản năng săn mồi… đang cố nuốt nhau bằng quyền lực và bản năng
.
.
.
.
.

Chap 3

Sau đêm ở SkyX, lời tuyên bố “Em là cấm vật của tôi” từ Quế Nguyên lan nhanh như thuốc súng. Nhưng thay vì tránh né, Giai Kỳ lại… bước thẳng vào hố lửa
23:18 – Tầng 49 khách sạn MINH LAM – nơi chỉ những “kẻ không sợ hậu quả” mới dám góp mặt tại Afterparty của giới quyền lực trẻ
Chu Giai Kỳ đẩy cửa kính bước vào, chiếc váy đen ôm sát như được đúc trên người, hở lưng, cắt sâu hai bên
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Nhạc chậm, rượu mạnh, đèn đỏ…
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Lại là chiêu dụ mồi cổ điển của Trương Quế Nguyên?
Tô Diên Nghi khoanh tay đứng cạnh, khẽ liếc
Tô Diên Nghi
Tô Diên Nghi
Không dụ em. Hắn tuyên bố “Cô ấy tự ngã vào lòng tôi, tôi chỉ giang tay”
Lâm Như Băng cười nhạt, nhìn vào ly martini mà nói
Lâm Như Băng
Lâm Như Băng
Mày mà ngã thật thì chắc cũng tự biết tay ai đang giăng lưới rồi
...
Ở phía sâu căn phòng – Trương Quế Nguyên đang đứng tựa lan can kính. Vest đen mở hai cúc, cổ lộ xương quai xanh, tay cầm ly rượu sóng sánh. Ánh đèn hắt lên xương hàm sắc như dao
Tả Kỳ Hàm ngồi sofa, mắt dõi theo Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nó đứng như vậy nãy giờ. Chờ con nhỏ bước tới?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//rót rượu, cười nhạt// Không. Nó không chờ, nó tạo thế.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Để mọi người tự hiểu đây là sân của tao, và cô ta thuộc về tao.
Dương Bác Văn tay cầm bật lửa Zippo, châm điếu thuốc bạc hà nói với giọng hờ hững
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trò này chỉ vui khi con nhỏ chịu bước vào
Và Giai Kỳ bước vào thật – không nhanh, không chậm. Chỉ là… chính xác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em mặc váy kiểu đó, là thừa nhận muốn tôi động vào? //mắt không rời cô//
Chu Giai Kỳ ghé sát tai hắn, môi gần như chạm mà khẽ nói
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Tôi mặc váy vì tôi đẹp
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Không phải để ai có quyền chạm
Quế Nguyên chỉ cười, tay đặt hờ sau eo cô – chỉ là hơi thở chạm vào gáy cũng khiến sống lưng tê rần lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đẹp thật
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Và tôi là người duy nhất biết nên làm gì với cái đẹp đó
...
Phía sau, ánh nhìn hội bạn cả hai dán chặt. Không ai can thiệp. Nhưng rõ ràng...không khí đang chực nổ
Lâm Như Băng
Lâm Như Băng
//liếc sang Bác Văn// Bạn trai em cũng giỏi đóng kịch ghê
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//ngậm thuốc, khẽ thở ra khói// Bạn gái tôi diễn cũng không tệ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ tiếc, vai phản diện thường ch€t trước
Giai Kỳ bước lùi một bước, xoay người về phía quầy bar. Nhưng Quế Nguyên không để cô thoát. Một tay kéo lại, siết nhẹ cổ tay cô
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em chưa trả lời tôi //ghé sát//
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Trả lời gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có muốn làm “cấm vật” của tôi hay không?
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
//cười mỉm, xoay cổ tay thoát ra, đặt ly rượu xuống//
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Nếu anh cứ gọi tôi như một món đồ…
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Tôi e rằng tôi sẽ… bán mình đi thật
Bầu không khí như đông cứng trong 3 giây. Rồi Quế Nguyên bật cười – không phải kiểu cười vui, mà là cười của một kẻ vừa kích hoạt bản năng sở hữu tàn độc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//nâng cằm cô lên bằng hai ngón tay// Em cứ thử
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng nhớ lấy một điều…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đã lọt vào mắt tôi, em không có quyền tự bán. Chỉ tôi được định giá
Giai Kỳ hất tay hắn ra, mắt lạnh băng, nhưng giọng lại mềm như mật nhỏ vào tim
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Cẩn thận đấy, Trương thiếu
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Có khi… tôi không bị anh chiếm hữu
Chu Giai Kỳ
Chu Giai Kỳ
Mà anh mới là người nghiện tôi đến mức mất kiểm soát đấy
Câu nói ấy, không ai cười. Không ai chen lời Vì ai cũng hiểu: trò chơi chiếm hữu đã không còn là "ai cầm dây xích" Mà là: ai trói được linh hồn người kia trước
.
.
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play