[SaraLyhan] Chị Về Rồi
Chương 1
Han Sara đứng chết lặng , nhìn chằm chằm vào vũng máu mà mình vừa tạo ra.
Han Sara
“M..mình…vừa giết chị ấy?”
Quá sợ hãi , nàng chạy vụt ra ngoài không quên cầm theo con dao cùng với đó là nhanh chóng lau dọn vũng máu , chỉ còn lại thứ vẫn đang nằm yên giữa căn phòng lạnh lẽo , trống vắng.
Trần Thảo Linh-Lyhan
“Hự…Han…Han Sara..em đâu rồi?”
Cô ôm bụng , cố gắng gượng dậy.
Trần Thảo Linh-Lyhan
Han…Han Sara…h…hiểu…hiểu lầm thôi…em đâu rồi?
Cô không biết rằng, lúc này , nàng đã nhảy lên xe và quyết tâm đi đến một nơi thật xa…
Han Sara
Đừng để chuyện này lộ ra ngoài.
5 năm trôi qua , nàng vẫn nhớ , nhớ ánh mắt của cô khi nhìn cô ta..nó ám ảnh tới nỗi khiến nàng mất ngủ mấy đêm liên tiếp , không tài nào dứt ra được…
:”Mời hai vị xuống xe ạ!”
Anh mở to mắt , nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt.
Han Sara
Chuyện gì vậy?*bước ra sau*
Han Sara
Anh lái xe kiểu gì vậy? Sao lại để gây tai nạn ? May mà không ai làm sao đấy!?
Trần Thảo Linh ung dung bước ra.
Trần Thảo Linh-Lyhan
Lâu không gặp.Cô người yêu trốn chạy.
Nàng giật mình quay người ra sau.
Han Sara
…Ơ…chị..em em tưởng..
Trần Thảo Linh-Lyhan
Bất ngờ lắm phải không?*đặt hai tay lên vai nàng mỉm cười*
Nàng không nói gì , chỉ khẽ gật đầu.
Trần Thảo Linh-Lyhan
Nếu không phải là em, chưa chắc tôi đã tha đâu.*cúi xuống nâng cằm nàng lên*
Dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nàng…tưởng rằng cô sẽ rất hận..nhưng lại trở thành một nước đi mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Trần Thảo Linh-Lyhan
Em về được rồi đấy.*mỉm cười*
Chương 2
:”Tiểu thư , nàng có cảm thấy có gì đó rất lạ không?”
Han Sara
Hoá ra anh cũng cảm thấy vậy hả?
Han Sara
“Chị ấy…muốn cái gì đây?”
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Chà, trông em có vẻ tươi tắn hơn mọi khi nhỉ? Phải chăng?
Trần Thảo Linh-Lyhan
Chị à , đừng nói linh tinh , em vẫn vậy thôi, chẳng qua , hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày thôi.
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Vậy sao?
Trần Thảo Linh-Lyhan
“Han Sara..”
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Trông mặt em kìa.
Trần Thảo Linh-Lyhan
Mặt em dính gì sao?
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Em đoán xem*đặt ly nước xuống*
Trần Thảo Linh-Lyhan
Chị lúc nào cũng thích xài những câu chữ ẩn dụ ha?
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Thôi, không lòng vòng nữa, nói đi , về cô bé tên Han Sara đó.
Trần Thảo Linh-Lyhan
Được, nếu chị thật sự muốn nghe.
Han Sara
Ba! Con không muốn!
:”Con nghĩ không muốn mà được hả?Cả hai bên đã sắp xếp rồi , giờ chỉ chờ tới ngày tiến hành hôn lễ thôi”
Han Sara
Ba không hề hỏi ý kiến con trước!?
:”Ba không quan tâm , quan trọng là hiện tại hai bên đều đã chấp nhận”
Han Sara
Vậy con thì sao? Con không được quyền từ chối ạ?!
:”Ồ đây rồi ! Con rể của ta!”
Trần Thảo Linh-Lyhan
Có phải em đã quá dễ dãi không?
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Theo hướng của chị nhá.
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Thì là có.
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Con bé nó đâm em? Nó suýt lấy đi mạng sống của em , chưa kể còn bỏ chạy , vậy mà giờ em dễ dãi với nó vậy sao?
Trần Thảo Linh-Lyhan
Em…thực sự..em còn yêu cô ấy..giây phút nhìn thấy khuôn mặt đó , tim em đập nhanh hơn bình thường.
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Đúng là người ta nói chết vì yêu quả thật không sai , ngốc ạ!
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Tối nay đi ăn không? Chị mời.
Trần Thảo Linh-Lyhan
Được luôn chị!
Tối hôm đó , Thảo Linh có mặt trước 15 phút , cô diện một bộ vest trông rất linh lãm, ngắm nhìn xung quanh , cảnh tượng đập thẳng vào mắt cô-Han Sara đang nắm tay gã đàn ông đó.
Trần Thảo Linh-Lyhan
*siết chặt tay*
Chương 3
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Ú oàaaa*nhảy ra*
Trần Thảo Linh-Lyhan
*giật mình quay ra*
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Hử? Làm sao vậy?*nhìn theo ánh mắt Thảo Linh*
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Đủ wow rồi đó em , rồi sao , có định bắt đầu lại nữa không?
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Trông có vẻ đang rất hạnh phúc nhỉ? Nắm tay cười tươi roi rói thế kia cơ mà?
Trần Thảo Linh-Lyhan
Chậc! Chị đừng nói linh tinh , vào ăn thôi!
Thế Sơn
Ngồi đây nè em*kéo ghế ra*
Nàng không hề biết rằng , toàn bộ hành động của mình đều đã lọt vào tầm mắt của cô.
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Coi bộ vẫn còn yêu nhiều ha?
Trần Thảo Linh-Lyhan
Hồi đó …là cô ấy hiểu lầm thôi..em có giải thích mà cổ không tin..
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Thôi em ơi chị xin!!! Muốn đi ăn một cách vui vẻ! Chị không muốn rủ đi bar là vì lí do này đó!
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Ngờ đâu mà đi ăn cũng gặp!
Trần Thảo Linh-Lyhan
*liếc mắt ra nhìn*
Han Sara
“Ơ..sao chị ấy lại ở đây?”
Trần Thảo Linh-Lyhan
Không sao , đi đi.
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Chị thấy gã đó cũng đâu phải người xấu? Trông em có vẻ khá nghiêm trọng thì phải?
Trần Thảo Linh-Lyhan
….*nhìn ra chỗ nàng*
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
*ôm hai má cô nhìn đối diện* mày có thôi nhìn chưa?
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Đố ngốc!
Lê Ánh Nhật-Miu Lê
Nếu đã hận nó rồi thì tiến lên xem nào!? Sao mày cứ phải rụt rè như vậy? Cứ yêu vào là vậy hả?
Trần Thảo Linh-Lyhan
E..em…
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trần Thảo Linh-Lyhan
*quay ra sau lưng*
Trần Thảo Linh-Lyhan
Chúc em hạnh phúc nha*mỉm cười*
Han Sara
..không phải như chị nghĩ đâu…
Trần Thảo Linh-Lyhan
Em vẫn vậy ha…
Han Sara
A! Em ra ngay đây! *đi lại chỗ anh ta*
Trần Thảo Linh-Lyhan
“Em để lại cho tôi một vết dao sau đó rời đi….”
Thế Sơn
Em vừa đi đâu vậy?
Han Sara
Em ra kia một chút thôi , không có gì đâu.
Thế Sơn
*liếc mắt ra phía LyHan*
Tác Giả
Truyện hay không mọi ngừi ưiii 2 năm ròi mới viết lại truyện.. trước là tớ viết RuRô á không biết có bạn nào biết và còn nhớ đôi này không taaa🤧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play