[RhyCap] Tình Trầm Giữa Âm Dương
Chương 1 - Hòm Gỗ Trong Núi Chết
Trong một cuộc khảo cổ l.ăn.g m.ộ cổ ở vùng núi.
Đức Duy, một sinh viên năm hai học ngành khảo cổ học vì gia đình khó khăn nên phải tham gia cuộc khảo cổ đáng sợ này để nhận được học bổng.
Hoàng Đức Duy
Ơ thầy ơi, còn xa không ạ?
Hoàng Đức Duy
Em thấy như đang đi lạc vào phim m.a ấy ạ...
Giáo sĩ Trần
Còn 10 phút nữa thôi là tới bản Mã Nham rồi.
Giáo sĩ Trần
Cố lên, đừng than nữa, em là sinh viên khảo cổ chứ không phải diễn viên truyền hình đâu.
Đặng Thành An
Kìa thầy, em thấy Đức Duy nói đúng đấy ạ.
Đặng Thành An
Em lạnh sống lưng từ nãy đến giờ...
Hoàng Đức Duy
Đấy! Có người đồng cảm rồi!
Hoàng Đức Duy
Em nói thật, sao cái bản này tên nghe cứ rợn người, “Mã Nham”.
Hoàng Đức Duy
Kiểu như... “ngựa ch.ết nằm la liệt” ấy thầy.
Đặng Thành An
Duy ơi đừng hù tớ chứ...
Đặng Thành An
Mới vô rừng được 2km thôi đó nha.
Giáo sĩ Trần
Mấy đứa im lặng đi.
Giáo sĩ Trần
Tập trung đi theo hàng. Đường trơn lắm đấy.
Đức Duy lấy điện thoại ra, nhắn tin cho bạn cùng ký túc xá.
Hoàng Đức Duy
📲 “Tao đang ở giữa rừng, trời thì mưa lất phất, bùn lầy trơn trượt lắm.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Chỉ vì cái học bổng ng.u ngốc của thầy Trần mà tao phải khổ thế này.”
Lê Quang Hùng
📲 “Hoàn cảnh đã khó khăn rồi mà hay than quá.”
Lê Quang Hùng
📲 “Lo kiếm cái m.ộ rồi đào đồ cổ lên đi. Lấy được thì chia tao cái vòng tay nghìn năm nhen.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Mày đùa à. Ban nãy dân bản còn kể cái gì mà núi ch.ết rồi ch.ôn người ch.ết nhưng mãi vẫn không siêu thoát.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Làm tao nổi hết da gà da vịt. Chỉ dám đi sát thằng An cho đỡ sợ thôi.”
Lê Quang Hùng
📲 “Tao nghi chuyến này mày không đào được vàng bạc châu báu gì đâu...”
Lê Quang Hùng
📲 “Chắc là sẽ được "đào hôn" đó.”
Hoàng Đức Duy
*Chẳng biết đào hôn là gì.*
Hoàng Đức Duy
*Vốn định hỏi nhưng vì đã đến nơi khai quật nên đành bỏ qua thắc mắc.*
Giáo sĩ Trần
Đây là gò đất nghi là nơi ch.ôn m.ộ cổ chưa từng được khai quật mà dân bản nói.
Giáo sĩ Trần
Bắt đầu khảo sát.
Hoàng Đức Duy
*Dẫm trúng thứ gì đó*
Hoàng Đức Duy
Ơ cái gì cưng cứng dưới đất thế này.
Giáo sĩ Trần
Gạt lớp bùn ra xem nào.
Hoàng Đức Duy
Là gỗ sao? Màu đỏ sẫm, viền làm bằng đồng. Hừm... Là m.ộ à?
Hoàng Đức Duy
*Gõ vào vật đó, nó phát ra một tiếng "keng"*
Đặng Thành An
Đức Duy! Khoan đã... đừng chạm vào nữa...
Hoàng Đức Duy
Có vấn đề gì à?
Đặng Thành An
Thứ đó không phải là m.ộ cổ đâu, Duy...
Hoàng Đức Duy
Không phải sao?
Hoàng Đức Duy
Thế nó là gì?
Đặng Thành An
Là... "m.ộ cưới" đó...
Hoàng Đức Duy
M.ộ cưới á? M.ộ cưới là cái gì..?
Hoàng Đức Duy
Trông vẫn còn mới lắm...
Đặng Thành An
Người ta thường dùng h.ò.m gỗ đỏ, ch.ôn nông.
Đặng Thành An
Cách này dành cho những ai... ch.ết khi vẫn chưa kịp kết hôn...
Đặng Thành An
Nó sẽ chờ ai đó đến... chạm vào và làm vợ thay...
Hoàng Đức Duy
Từ từ coi...
Giáo sĩ Trần
Trên hòm có dấu tay máu!
Nhân vật phụ tổng hợp
Tôi vừa cảm thấy gió thổi hơi mạnh...
Nhân vật phụ tổng hợp
Cứ như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta từ dưới đất vậy.
Đức Duy vì không ngủ được nên lại nhắn tin với bạn cùng ký túc xá.
Hoàng Đức Duy
📲 “Hùng! Mày còn thức không?”
Hoàng Đức Duy
📲 “Tao không ngủ được. Ớn lạnh, căng thẳng. Cái h.ò.m đó nhớ lại mà phát khiếp...”
Hoàng Đức Duy
📲 “Nghe tiếng thằng An lật người thôi cũng run cầm cập rồi.”
Lê Quang Hùng
📲 “Ui xạo vừa thôi. Mày nằm trong lều ấm, mưa rả rích, nghe chill mà.”
Lê Quang Hùng
📲 “Ngủ sớm đê, mai còn đi khai quật lẹ lẹ rồi về.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Hùng... Mày nghe thấy tiếng gì không?”
Lê Quang Hùng
📲 “Hả, tao đang ở ký túc xá mà?”
Lê Quang Hùng
📲 “Có đi với mày đâu mà nghe với không.”
Hoàng Đức Duy
📲 “... Tao nghe thấy tiếng gõ nhẹ.”
Bên ngoài lều phát ra tiếng gõ "Cốc..., cốc..., cốc..."
Hoàng Đức Duy
📲 “Giống như có ai đó đang gõ vào cái h.ò.m đỏ ban nãy ấy...”
Lê Quang Hùng
📲 “Ê đừng có giỡn nha.”
Lê Quang Hùng
📲 “Có khi mày sợ quá nên ảo giác rồi đó.”
Lê Quang Hùng
📲 “T.â.m linh không đùa được đâu. Mày ăn nói cẩn thận chút đi Duy.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Không... Tao nói thật.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Tao ghi âm cho mày nghe.”
Hoàng Đức Duy
*Đức Duy vừa bật ghi âm lên*
Bên ngoài tiếng mưa xào xạc kết hợp với tiếng gõ cốc cốc ấy.
Lại có thêm một giọng nói u ám phát ra
“Phu thê giao bái...
Một lạy thiên địa...
Hai lạy tổ tông...
Ba lạy...
... Thành thân.”
Ngay khi giọng nói kết thúc, nhiệt độ trong lều giảm một cách đột ngột.
Gió không rõ nguồn gốc từ đâu mà thổi mạnh.
Hoàng Đức Duy
*Hơi thở mờ dần trong đêm.*
Ngoài kia, có ai đó đang chờ cậu.
Chương 2 - Thành thân trong mộng
Hoàng Đức Duy
*Vừa chợp mắt được một chút đã phải tỉnh dậy*
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Sao... tim mình lại đập chậm thế này..?
Hoàng Đức Duy
Chậm đến mức... không còn là nhịp tim của người sống...
Bên ngoài, trại lều im phăng phắc. Gió đã ngừng thổi, mưa cũng chẳng còn rơi.
Tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Như thể không khí xung quanh cậu đã hoàn toàn đông cứng.
Hoàng Đức Duy
*Định ngồi dậy để kêu An thức giấc cùng mình cho đỡ sợ vì giờ đã là 2 giờ sáng*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng rồi nhận ra, tay chân của mình đều đã tê cứng.*
Hoàng Đức Duy
*Cảm giác những mạch m.áu dường như đã ngừng lưu thông.*
Hoàng Đức Duy
*Đôi mắt mở trừng, không di chuyển theo ý cậu.*
Hoàng Đức Duy
*Nó chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không tối mịt mù bên ngoài lớp vải lều.*
Có thứ gì đó... đang cào nhẹ vào vải lều từ bên ngoài
Từng nhát cào nhẹ như móng tay sắc nhọn vuốt lên tấm liệm.
*Soạt... Soạt... Soạt...*
Hoàng Đức Duy
*Tim đập mạnh một nhịp.*
Hoàng Đức Duy
*Rồi hoàn toàn ngừng.*
Hoàng Đức Duy
*Cổ họng khô rát. Không thể phát ra bất kì âm thanh nào.*
Hoàng Đức Duy
*Toàn thân đều mất cảm giác, đầu óc trống rỗng, hơi thở dần dừng lại một cách mất kiểm soát.*
Hoàng Đức Duy
*Cố gắng hít thở sâu, nhưng nó vẫn không nghe theo, như có thứ gì đó đang điều khiển toàn cơ thể cậu.*
Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu.
Từng âm tiết lướt sát vành tai, lạnh lẽo như sương đêm thấm sâu vào da thịt, xương tủy.
???
Mau ra đây... thành thân với ta...
Hoàng Đức Duy
*Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại.*
Bóng đêm bao trùm tất cả, xung quanh đều tĩnh mịch.
Có lẽ thế lực qu.ỷ dị đó đã nhốt cậu vào một khoảng không vô tận.
Nơi cậu chỉ có thể đối mặt với bóng tối.
Hoàng Đức Duy
*Thử nhắm và mở mắt nhiều lần nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra, chỉ là một màu đen kịt.*
Lần này, cậu nhắm chặt mắt. Nhưng ngay khi mở mắt ra lần nữa. Cậu đã rời khỏi nơi tối thẫm đó.
Nhưng... Cậu không phải đang ở trong lều sao?
Lí do nào mà bây giờ trước mặt cậu không phải tấm vải lều quen thuộc ấy, mà là một đồng cỏ ngập trăng đã khô héo từ lâu, ánh sáng ban bạc trải dài như sương?
Ở giữa là một chiếc bàn bái đường, trải lụa đỏ, hai cây nến cao bằng cẳng tay, lửa cháy phập phùng và không một cơn gió.
Cậu đang mặc bộ hỷ phục màu đỏ tươi, tay cầm khăn đội đầu, đứng giữa nghi lễ cưới kì quặc mà chính mình còn không biết đã bắt đầu từ khi nào.
Hoàng Đức Duy
*Quay sang trái, thấy một người con trai cao lớn, khuôn mặt bị che bởi lớp màn đỏ khá mỏng phủ từ trán xuống ngực*
Hắn không nói gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh ngắt toả ra từng đợt sát bên cậu như t.ử th.i
Hoàng Đức Duy
*Run rẩy, muốn lùi xa khỏi thứ này nhưng gót chân đã bị sợi dây đỏ dưới đất tr.ói chặt.*
Đó là dây tơ hồng, buộc từ mộ người ch.ết lên chân người sống để thực hiện lễ thành thân.
*Tấm lụa đỏ trên bàn nứt ra. Từ trong đó, m.á.u rỉ ra như mạch nước.*
*Ngọn nến bên trái phụt tắt. Mặt đất bắt đầu rạn. Từ dưới khe nứt, từng bàn tay trắng bệch đầy k.inh dị vươn lên.*
???
Ba lạy... phu thê giao bái...
*Người con trai bên cạnh cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.*
???
*Màn che trượt xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai, lịch lãm.*
Hoàng Đức Duy
*Thấy khuôn mặt này trông rất quen, nhưng lại chẳng biết từng thấy khuôn mặt này ở đâu, khi nào.*
???
*Đôi mắt đen sâu, hàng mi dài như nét vẽ, sống mũi cao, làn môi mỏng. Tất cả đều hoàn hảo một cách dị thường.*
Nhưng điều cậu để ý ở đây là, làn da của hắn ta trắng như ngọc chết.
Đôi mắt dần trở nên tối sẫm như đáy huyệt.
Và nụ cười... là của một kẻ vừa tự tay đào m.ộ của chính mình lên để đi gặp người thương chốn nhân gian.
Hắn đưa tay ra. Ngón tay lạnh đến thấu xương nhưng lại mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.
Hoàng Đức Duy
*M.á.u từ cổ tay trào ra, hoà vào bàn tay của đối phương, biến thành vòng hu.yết sắc, khoá chặt hai người lại với nhau.*
???
Đức Duy à... Là ta đây mà? Ngươi không nhớ ta sao?
???
Người đã từng yêu ngươi đến khi ch.ết vẫn phải tương tư ngươi đến tận đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát.
???
Chỉ có thể là ta thôi...
Nguyễn Quang Anh
Là ta... Quang Anh của ngươi...
Nguyễn Quang Anh
*Nở một nụ cười quái dị rồi biến mất cùng không khí.*
Hoàng Đức Duy
*Hét lớn lên, mắt mở to đầy vẻ hoảng hốt. Và rồi tỉnh dậy...*
Cậu thấy mình vẫn đang ngồi trong lều.
Trời mưa nhẹ, mọi người đều đã ngủ say.
Hoàng Đức Duy
*Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và lưng áo. Tay vẫn còn tê.*
Hoàng Đức Duy
*Siết tay lại, nơi cổ tay trái, có một vệt màu đỏ mờ mờ, giống như dấu ấn.*
Hoàng Đức Duy
*Nuốt nước bọt, quay sang trái. Là Thành An đang say giấc nồng.*
Nhưng khi cậu nhìn kĩ hơn, trong góc lều lại có một chiếc khăn hỷ đỏ, được xếp gọn gàng.
Nhưng vốn dĩ thứ đó đã không xuất hiện từ trước rồi cơ mà?
Chương 3 - Dấu ấn khó phai
Sau toàn bộ những sự việc kì lạ đó, Đức Duy giờ đây chỉ muốn rời khỏi chốn qu.ỷ quái này.
Hoàng Đức Duy
//Rón rén lấy chai nước lọc uống còn phân nửa của mình.//
Hoàng Đức Duy
//Lấy chiếc khăn lau mồ hôi và bước ra khỏi lều.//
Hoàng Đức Duy
//Vừa đổ nước vào cổ tay vừa dùng khăn chà xát điên cuồng vào nơi có dấu ấn.//
Hoàng Đức Duy
//Chà mạnh đến nỗi phần da ở cổ tay có cảm giác như đang chạm vào ngọn lửa trăm độ C.//
Sau một lúc, Đức Duy nhìn lại vào cổ tay.
Da đã bị cọ xát đến mức trày xước và chảy máu nhưng dấu ấn đó vẫn tồn tại, y nguyên như thể chưa có chiếc khăn nào chà mạnh vào nó.
Hoàng Đức Duy
💭 “Gì vậy trời?!”
Hoàng Đức Duy
💭 “Thôi kệ vậy. Chắc để chút là hết. Vào lều ngủ đi cho khoẻ.”
Cậu ngủ một mạch đến 7 giờ sáng.
Đặng Thành An
Đức Duy! Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
//Mở mắt// H-hả?
Đặng Thành An
Ngủ gì lắm thế, mọi người dậy hết rồi đấy.
Đặng Thành An
Đợi mỗi mình cậu thôi.
Hoàng Đức Duy
À ồ. Xin lỗi nhé.
Hoàng Đức Duy
Cậu ra ngoài trước đi, tí tớ ra sau.
Đặng Thành An
//Ra khỏi lều//
Hoàng Đức Duy
//Ngồi dậy, đưa cổ tay lên ánh sáng ở cửa lều do mặt trời chiếu vào.//
Hoàng Đức Duy
Vết đỏ đó... vẫn còn?!
Hoàng Đức Duy
💭 “Rõ ràng mình đã chà, đã rửa đến nỗi da rát đi và chảy máu rồi cơ mà.”
Hoàng Đức Duy
💭 “Thế mà vẫn không biến mất là sao hả trời?”
Hoàng Đức Duy
💭 “Cái này không phải vết bầm, cũng không phải vết màu. Chẳng lẽ... nó đã khắc sau vào mạch m.á.u của mình?”
Hoàng Đức Duy
//Chậc lưỡi//
Đức Duy với tay lấy điện thoại, nhắn cho Hùng.
Hoàng Đức Duy
📲 “Hùng... Mày dậy chưa?”
Lê Quang Hùng
📲 “Mới dậy.”
Lê Quang Hùng
📲 “Mày bị sao nữa hả? Sáng sớm nhắn tao làm gì?”
Hoàng Đức Duy
📲 “Mày tin không?”
Hoàng Đức Duy
📲 “Hình như... Tao bị ép buộc thành thân với một hồn m.a rồi...”
Lê Quang Hùng
📲 “Nữa, mày gặp ác mộng đúng không?”
Lê Quang Hùng
📲 “Đang yên đang lành tự nhiên bị ép thành thân.”
Lê Quang Hùng
📲 “Hổm giờ thấy mày coi phim ma là tao thấy điềm rồi.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Mày phải tin tao.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Tao có bằng chứng xác thực.”
Lê Quang Hùng
📲 “Đâu? Bằng chứng đâu?”
Hoàng Đức Duy
//Gửi ảnh dấu ấn trên cổ tay//
Hoàng Đức Duy
📲 “Đây. Tin chưa?”
Lê Quang Hùng
📲 “Trời, gì vậy bro?”
Lê Quang Hùng
📲 “Thiệt luôn á hả?!”
Lê Quang Hùng
📲 “Cái vết đó là thiệt luôn?!”
Hoàng Đức Duy
📲 “Real. Ba cái này xạo làm gì?”
Hoàng Đức Duy
📲 “Tao còn ước nó là giả nữa á chứ.”
Lê Quang Hùng
📲 “Ê nha. Ông nói thiệt hả ông Duy”
Hoàng Đức Duy
//Đứng dậy bước ra khỏi lều//
Không khí xung quanh lạnh một cách kì lạ
Sau khi Đức Duy vệ sinh cá nhân
Hoàng Đức Duy
//Bước vào lều. Đưa tay bật máy đo nhiệt độ//
Nhiệt độ trong lều thấp hơn so với ngoài trời tận 6 độ. Không thể là ngẫu nhiên.
Hoàng Đức Duy
//Quay đầu nhìn lại góc lều//
Hoàng Đức Duy
💭 “Cái khăn hỷ đỏ tối qua...”
Hoàng Đức Duy
💭 “Vẫn y nguyên ở đó... Không một nếp nhăn, không lệch vị trí, không dính một hạt bụi.”
Hoàng Đức Duy
💭 “Chẳng lẽ nào, nó vô hình? Nhưng nếu vậy tại sao mình có thể thấy chứ?”
Đặng Thành An
Ê mọi người. Tối qua với sáng nay ai đi quanh quẩn ở đây vậy?
Đặng Thành An
Tớ thấy dấu chân dính bùn đầy xung quanh lều của tụi tớ luôn á.
Nhân vật phụ tổng hợp
Nvat phụ 1: Không biết nữa. Hôm qua thầy Trần có kêu tui lắp camera tại mỗi lều á.
Nhân vật phụ tổng hợp
Nvat phụ 1: Nhưng hồi nãy kiểm tra thì những camera có thể chiếu sang khu vực lều của An và Duy đều bị đen toàn bộ.
Nhân vật phụ tổng hợp
Nvat phụ 1: Nhưng chỉ vào khoảng thời gian từ 1:40 tới 3:10 sáng thôi à.
Nhân vật phụ tổng hợp
Nvat phụ 1: Kiểu như bị cái gì che đi ống kính vậy á.
Nhân vật phụ tổng hợp
Nvat phụ 2: À, là lúc có tiếng cào đúng không?
Nhân vật phụ tổng hợp
Nvat phụ 1: Ừ đúng rồi.
Nhân vật phụ tổng hợp
Nvat phụ 3: Mà còn nữa...
Nhân vật phụ tổng hợp
Nvat phụ 3: Cái dao găm nhỏ mình để trong túi quần để phòng thủ...
Nhân vật phụ tổng hợp
Nvat phụ 3: Tự dưng biến mất...
Đức Duy nhận được tin nhắn từ Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 “Ủa Duy, cái vòng cổ hộ thân bà ngoại mày cho á. Đâu rồi?”
Lê Quang Hùng
📲 “Tao nhớ mày có đeo mà đúng không?”
Hoàng Đức Duy
//Kéo áo lên kiểm tra cổ//
Ngay phần dây trước ng.ực Đức Duy. Mặt ngọc đã bị bể làm hai.
Hoàng Đức Duy
💭 “Gì vậy ta. Tự nhiên lại bể là sao trời.”
Hoàng Đức Duy
💭 “Mình không lăn trở, không giật mạnh, chưa bao giờ cởi ra nên chắc chắn không bị rớt hay bị vật nặng đè lên được.”
Hoàng Đức Duy
💭 “Chẳng có lý do gì khiến nó vỡ được như thế này cả.”
Hoàng Đức Duy
//Nhắn lại cho Hùng//
Hoàng Đức Duy
📲 “Nó đột nhiên vỡ rồi.”
Lê Quang Hùng
📲 “Gì chứ? Giỡn mặt hả?”
Hoàng Đức Duy
📲 “Không hiểu sao nữa.”
Lê Quang Hùng
📲 “Toi đời mày rồi Duy ơi. Tao nghĩ thầy trừ t.à level max cũng không cứu nổi mày đâu.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Nói gì vậy? Ý mày là như nào?”
Lê Quang Hùng
📲 “Giải thích thì dài dòng lắm. Mày từ từ sẽ hiểu.”
Nhắn rồi Hùng liền tắt nguồn điện thoại. Duy cũng khá bất an nhưng rồi không bận tâm nữa.
Hoàng Đức Duy
//Đặt điện thoại lên bàn, khoá màn hình//
Khi Đức Duy đang thu dọn lều thì giọng nói tối qua lại vang lên bên tai cậu.
Nguyễn Quang Anh
Phu thê thành thân...
Từ giờ, không được xa nhau...
Hoàng Đức Duy
//Giật bắn mình//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn ngó xung quanh//
Hoàng Đức Duy
💭 “Chuyện gì vậy? Rõ ràng vừa có người thì thầm vào tai mình.”
Hoàng Đức Duy
💭 “Lại còn là cái giọng của người con trai trong giấc mơ hôm qua nữa...”
Hoàng Đức Duy
💭 “Mày lại ảo giác nữa rồi Duy ạ.”
Nhưng cậu lại không biết.
Giờ đây đang có một tên bi.ến th.ái bám chặt lấy eo cậu.
Nguyễn Quang Anh
//Cười khúc khích//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi tưởng muốn xa ta dễ thế à?
Nguyễn Quang Anh
Tiếp tục mơ tới mộng đẹp đi, Đức Duy~
Hoàng Đức Duy
Sao lại thấy đau eo thế nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play