Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Đột Nhập

Đường Viễn yên lặng nằm ẩn mình trong thùng của một chiếc xe tải lớn. Hắn đã nấp ở đây được hai ngày trời, thế nhưng chiếc xe này vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

Do tình thế cấp bách, đồ đạc hắn mang theo chỉ có một con dao găm và một chiếc đồng hồ định vị. Hai ngày chờ đợi trong tình trạng nhịn ăn nhịn uống, đối với một sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt như hắn thực ra không có vấn đề gì. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến kẻ địch khiến hắn căm thù tới tận xương tủy, kẻ đã khiến hắn mất đi tuổi thơ thì lửa giận trong lòng lại bùng lên dữ dội. Hắn lầm bầm một cách căm phẫn:

- Chết tiệt, khó khăn lắm mới nắm được chút manh mối để tìm ra tên khốn Diệp Khoa Sinh, không ngờ lại là tin tình báo không chính xác.

Dù bực bội là vậy nhưng Đường Viễn vẫn không cam lòng từ bỏ mà kiên quyết ẩn nấp để theo dõi tiếp. Quả nhiên, đến đêm ngày thứ ba, khi hắn cho rằng mình đã đạt tới cực hạn của sự nhẫn nại thì bỗng nhiên có tiếng bước chân lại gần chiếc xe. Dựa vào thính lực nhạy bén, hắn có thể nhận ra tổng cộng có bốn người. Chúng thì thầm to nhỏ với nhau rồi có hai kẻ bước vào cabin và cho xe xuất phát. Rốt cục cũng không uổng công chờ đợi!

 ***

Chiếc xe lăn bánh đã được năm giờ đồng hồ. Trong suốt khoảng thời gian này, Đường Viễn chỉ chợp mắt trong giây lát chứ không dám lơ là cảnh giác một chút nào. Xung quanh hắn chứa đầy máy móc hiện đại, dường như đều là những dụng cụ để sử dụng trong nghiên cứu y học. Đường Viễn thầm nghĩ: “Diệp Khoa Sinh cả đời gây ra biết bao nhiêu chuyện độc ác, không biết lần này hắn lại có mưu đồ gì đây?”.

Hai kẻ ngồi ở cabin hầu như không hề nói chuyện với nhau một câu nào trên quãng đường đi, vì thế ý định nghe lén của Đường Viễn hoàn toàn thất bại. Hiện tại ngoài việc án binh bất động ra thì cũng không biết làm gì khác. Tiếng động cơ của chiếc xe tải vẫn đều đều như vậy. Đường Viễn cố gắng giữ cho lòng mình trấn tĩnh lại. Lúc này, những mảnh vỡ của kí ức dần hiện về trong thâm tâm hắn.

Mười hai năm trước, khi ấy hắn mới chỉ có tám tuổi, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Trong một lần ra ngoài đi công tác, cha mẹ hắn không may gặp nạn mất tích. Đến tận khi thi thể của họ được tìm thấy thì đã là một tháng sau đó, hành lý và tư trang đều không còn, chỉ phát hiện trong tay mẹ hắn một mẩu giấy nhỏ với vỏn vẹn dòng chữ: "Cha mẹ mãi yêu thương con, Viễn Nhi".

Cảnh sát đã thu thập mọi dấu vết và lần theo manh mối nhưng không thể tìm ra hung thủ, cuối cùng chỉ đành kết luận rằng đây là một vụ giết người cướp của, vậy là vụ án dần đi vào ngõ cụt.

Cái chết đầy bí ẩn của cha mẹ khiến Đường Viễn rơi vào tuyệt vọng. Hắn ngày nào cũng cầm mảnh giấy nhỏ mà mẹ để lại, rồi ôm lấy di ảnh của hai người mà khóc.

Cha mẹ hắn xuất thân bí ẩn, lại là người từ nơi khác di cư tới, vì thế những người thân cận nhất với hắn cũng chỉ còn lại một vài hàng xóm xung quanh. Suốt một thời gian dài phải sống trong cô độc, tính cách của Đường Viễn trở nên trầm lặng hơn. Hắn không còn khóc lóc, cũng không còn vui cười như trước nữa. Trái lại, hận thù trong lòng hắn ngày một dâng cao hơn khi biết cha mẹ mình bị sát hại. Trong lòng hắn bấy giờ chỉ nung nấu duy nhất một ý định. Hắn muốn trả thù!

Cho đến một ngày, khi Đường Viễn đang giam mình trong phòng để nghiên cứu những manh mối về cái chết của cha mẹ thì bỗng nhiên có một kẻ lạ mặt xuất hiện sau lưng hắn. Kẻ này không biết đã đột nhập vào nhà từ bao giờ, chỉ khi hắn khẽ hắng giọng một tiếng, Đường Viễn mới phát giác ra.

Kẻ đột nhập có dáng người gầy gò, đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, tay chắp sau lưng dáng vẻ cực kỳ ung dung. Hắn thản nhiên đánh giá đứa trẻ đang cực kỳ khẩn trương nhưng vẫn cố giữ trấn tĩnh trước mặt mình rồi cười nói:

- Anh bạn nhỏ, không cần phải sợ, ta chỉ tới giúp cậu thôi.

Đường Viễn sao có thể tin lời một kẻ lạ mặt đêm hôm lẻn vào nhà người khác được. Hắn cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, cánh tay phía sau khẽ nhặt lấy con dao trên mặt bàn. Thấy vậy, kẻ lạ mặt lại càng cười lớn:

- Haha... Tiểu tử khá lắm, ngươi chưa qua đào tạo mà đã có thể giữ được bình tĩnh để chuẩn bị phản kháng như vậy, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

- Ngươi biết cha mẹ ta?

Kẻ lạ mặt gật đầu nói:

- Không những biết cha mẹ cậu, mà ta còn từng rất thân thiết với họ nữa. Ta và họ đều thuộc tổ chức tên là Huyết Sát. Người ở đó gọi ta là Thiết Diện Quỷ. Ài, nói ra cũng thật dài dòng, nhưng tính ra thì cha mẹ cậu cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối đó.

Thấy vẻ mặt Đường Viễn vẫn còn nghi ngờ, Thiết Diện Quỷ bèn lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho hắn:

- Đây là di vật mà trước khi đi làm nhiệm vụ, cha mẹ cậu đã nhờ ta chuyển tận tay cho cậu, mở ra xem thử đi.

Đường Viễn nghi hoặc nhận lấy rồi mở hộp ra, bên trong có một cặp nhẫn, chính là hai chiếc nhẫn đính hôn mà cha mẹ hắn hay đeo. Nhìn thấy vật này, nước mắt hắn kìm nén bao lâu nay lại rơi không ngừng.

- Cha mẹ cậu là bị một kẻ phản bội trong tổ chức sát hại. Hắn tên là Diệp Khoa Sinh.

Đường Viễn nén nước mắt, bi phẫn ngẩng đầu lên:

- Diệp Khoa Sinh?

- Chính là hắn. Kẻ này mưu mô xảo quyệt, từng là thành viên ưu tú nhất của Huyết Sát. Với khả năng hiện tại của cậu thì đừng mơ tìm được hắn, chứ chưa nói tới chuyện đánh bại hắn để báo thù cho cha mẹ.

Thiết Diện Quỷ ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Hai năm nay ta vẫn luôn theo dõi cậu. Ta cảm thấy cậu là một hạt giống rất tốt cho tổ chức chúng ta. Hãy đi theo ta tới Huyết Sát, ở đó cậu sẽ được tiếp bước cha mẹ, trở thành kẻ mạnh nhất. Sau đó bắt Diệp Khoa Sinh phải đền mạng!

Tay Đường Viễn nắm lại thật chặt. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại thù hận:

- Được, hãy đưa tôi tới Huyết Sát.

***

Lại qua thêm một giờ đồng hồ nữa, tốc độ của chiếc xe tải mới giảm dần rồi dừng hẳn. Đường Viễn từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ẩn chứa muôn vàn sự bi thương, rồi nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Chiếc xe dừng lại một chút, có lẽ là đợi bảo an kiểm tra để được cho phép qua cổng. Thùng xe bất chợt bị mở ra, Đường Viễn phán đoán được trước tình huống này nên đã sớm ẩn nấp dưới gầm của một thiết bị máy móc cỡ lớn.

Tên nhân viên bảo an kiểm tra qua loa một lượt, thấy không có điều gì bất thường liền ra hiệu cho một tên khác mở cổng cho xe tiến vào.

Đường Viễn thở phào nhẹ nhõm.

"Đột nhập thành công!".

Tập Đoàn Zgod

Đường Viễn vẫn giữ nguyên tư thế ẩn nấp cho tới khi xe dừng hẳn. Thùng xe một lần nữa được mở ra, hai gã trung niên leo lên kiểm tra lại số lượng máy móc một lần nữa. Thừa dịp chúng không chú ý, Đường Viễn liền nhẹ nhàng lẻn ra ngoài. Nơi này là một nhà kho rộng lớn, có chứa rất nhiều đồ vật lạ mà hắn chưa từng thấy qua.

Theo tin tình báo Đường Viễn có được, những máy móc thiết bị vừa chuyển tới chính là do Diệp Khoa Sinh đặc biệt yêu cầu sản xuất riêng. Đây chính là manh mối vô cùng quan trọng giúp hắn có thể nhanh chóng tìm ra kẻ thù của mình. Dựa vào tên và nhãn hiệu in trên những đồ vật trong nhà kho, hắn liền nhận ra nơi này chính là bên trong của tập đoàn Zgod. Điều này gây ra cho hắn một mối nghi hoặc lớn.

Tập đoàn Zgod xưa nay hoạt động rất mạnh ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ tại đất nước Z. Nhờ vào việc nghiên cứu và tạo ra nhiều sản phẩm có ứng dụng rất tốt vào thực tế, thế nên họ đã chiếm được lòng tin và sự ủng hộ của người dân.

Thế nhưng việc Diệp Khoa Sinh có mặt ở đây, chứng tỏ hắn đang hợp tác, hoặc có thể là đang làm việc cho Zgod. Tên ác nhân này xưa nay nổi tiếng với biệt danh "nhà bác học điên", với việc chuyên tạo ra những thứ máy móc hay phương thuốc kì lạ và bị nhiều đất nước ban hành lệnh cấm. Thế nhưng tên này lại vô cùng xảo quyệt, dù bị truy nã ráo riết nhưng luôn có cách để trốn thoát vào phút chót.

"Nếu Diệp Khoa Sinh đang làm việc cho Zgod thì chắc hẳn tập đoàn này cũng đang ẩn chứa âm mưu nào đó, nhân tiện hôm nay tới đây thì ta sẽ điều tra luôn một thể".

Nghĩ vậy Đường Viễn liền lẻn ra cửa kho và trốn ra ngoài. Hắn đã gắn thiết bị theo dõi lên những máy móc kia, chỉ cần lần theo dấu vết của chúng thì nhất định sẽ tìm ra được vị trí của Diệp Khoa Sinh.

"Ta phải ra ngoài tìm hiểu sơ đồ của nơi này trước, lát nữa mới dễ hành động".

Trước kia khi đi làm nhiệm vụ thì đều là những phi vụ ám sát được lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ có lần này là phải tuỳ cơ ứng biến. Trong lòng Đường Viễn vốn cũng có chút lo lắng, thế nhưng khi nghĩ đến công sức khổ luyện bao năm của bản thân chỉ để báo thù, nay kẻ địch đã ở ngay trước mắt thì hắn càng hạ quyết tâm hơn nữa.

Đường Viễn lẻn vào một căn phòng trống, tìm chút đồ ăn và thức uống để lấp đầy cái dạ dày đang réo lên vì đói. Sau đó hắn tìm được bản đồ của nơi này, không nghĩ ngợi liền chui vào đường thông khí của toà nhà để di chuyển, tránh khỏi bị camera an ninh phát hiện.

***

Đường Viễn lần theo bản đồ tìm được tới một căn phòng có chứa các bồn chất lỏng cực lớn. Điều khiến hắn giật mình và muốn lẻn vào điều tra, chính là vì bên trong mỗi chiếc bồn đều chứa cơ thể người.

Những người này rất có thể là đã chết và bị đem ra làm thí nghiệm. Cơ thể họ tuy vẫn giữ nguyên được vẻ ban đầu và mỗi người đều được trang bị bình hô hấp nhân tạo, thế nhưng khi lại gần và quan sát kĩ, Đường Viễn có thể khẳng định những người này đều đã không còn chút sinh khí nào.

"Bọn chúng lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ gì nữa đây?".

Nơi này phải có tới hơn một trăm cái xác bị đem ra làm thí nghiệm. Dù là người được trải qua huấn luyện khốc liệt và từng chứng kiến vô số cái chết ngay trước mắt mình, thế nhưng Đường Viễn vẫn không nén nổi cảm giác ghê tởm dâng lên từ tận đáy lòng.

Hắn cố gắng quan sát căn phòng để tìm ra manh mối. Thế nhưng ngay lúc này bên ngoài hành lang có tiếng bước chân tới gần. Đường Viễn nhanh chóng trở lại đường thông khí để ẩn nấp.

Cửa phòng được mở ra ngay sau đó, nhóm người tiến vào đều mặc đồ bảo hộ kín đáo. Hắn có thể nhận ra hầu hết những người này, đây đều là người của gia tộc Lâm thị đang nắm giữ quyền điều hành tập đoàn Zgod.

Mấy năm nay Lâm thị một mực quảng bá hình ảnh của mình bằng những sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao, ngoài ra còn thường xuyên tổ chức gây quỹ từ thiện, vì thế uy tín trong lòng người dân được nâng lên như mặt trời giữa ban trưa.

Kẻ đi đầu chính là Lâm Chấn, con trai cả của gia chủ Lâm thị. Hắn nhìn quanh phòng một lượt rồi gật đầu nói:

- Kết quả tốt hơn những gì ta mong đợi. Tiến sĩ Lưu, ngươi làm tốt lắm.

Tên trung niên đeo kính bên cạnh gật đầu phụ hoạ:

- Tất cả là nhờ gia tộc Lâm thị các ngài bồi dưỡng. Có được thành quả này, từ nay về sau không ai dám xem thường chúng ta nữa!

- Hahahaha. Chúng dám sao? Bản thiếu gia chưa bao giờ quên những kẻ từng ép Lâm thị chúng ta phải chịu nhục nhã, ta sẽ dẫm nát từng tên một, bắt chúng phải quỳ xuống van xin tha thứ!!!

Lâm Chấn cười lớn một hồi, sau đó sắc mặt âm trầm nói:

- Tên họ Diệp đó vẫn không chịu khai ra phương thức chế tạo virus sao?

- Thưa đại thiếu gia, hắn rất cứng đầu, luôn miệng nói rằng thí nghiệm lần đó là may mắn có được. Hiện tại đã dùng hết mọi biện pháp để uy hiếp nhưng vẫn không moi được thêm chút gì từ hắn.

- Vẫn muốn ôm bí mật cho tới khi xuống mồ sao? Đợi cho tới khi toàn thế giới này trở thành con cờ của Lâm thị ta, để xem ngươi còn có thể nhẫn nhịn được bao lâu?

Nói xong, Lâm Chấn phất tay ra hiệu cho đám người giải tán.

Đường Viễn đã nghe lén được hết thảy cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Hắn nhíu mày nghi hoặc, "tên họ Diệp kia, hẳn là Diệp Khoa Sinh đi?".

Lâm thị quả không hề đơn giản. Thì ra bấy lâu nay chúng ẩn nhẫn tại thành phố W này là để nung nấu một âm mưu to lớn.

Hắn liếc nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi kinh ngạc phát hiện những cái xác mà hắn vốn cho là đã chết kia không ngờ lại có thể tỉnh lại. Toàn thân chúng tuy vẫn không thể nhúc nhích nhưng lại có thể mở đôi mắt đỏ ngầu ra liếc nhìn xung quanh.

"Chuyện này thật điên rồ, vừa nãy kiểm tra rõ ràng cơ thể của những người này đều không còn chút sự sống nào, chẳng lẽ đến cả một người còn sống hay đã chết mà ta cũng phán đoán không ra sao?"

Nhưng khi Đường Viễn còn đang thắc mắc thì hắn khẽ nhíu mày rồi lập tức rời đi, bởi vì chiếc đồng hồ định vị của hắn đã phản hồi thông tin cực kỳ quan trọng: những máy móc mà hắn gắn thiết bị theo dõi đang bị di chuyển!

Tiến Sĩ Lưu

Tín hiệu từ thiết bị theo dõi di chuyển rất nhanh. Đường Viễn phải cố gắng ghi nhớ rồi tìm ra hướng di chuyển phù hợp để bám sát với mục tiêu. Trong lòng hắn cực kỳ hồi hộp , bởi đây chính là lúc mà hắn đến gần với kế hoạch trả thù của mình hơn bao giờ hết.

Thiết bị theo dõi mà Đường Viễn sử dụng chính là một trong những sản phẩm mới nhất của Huyết Sát. Hắn tin rằng chỉ cần dựa vào dấu vết này, nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra Diệp Khoa Sinh.

Điểm đỏ liên tục di chuyển trên màn hình đồng hồ rồi đột ngột dừng lại và biến mất hẳn. Hắn nhíu mày nghi hoặc.

"Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Trước hết cứ tìm tới đó đã".

Nghĩ vậy, Đường Viễn liền lẻn vào căn phòng thí nghiệm gần đó, đánh ngất một tên nhân viên rồi lột bộ đồ blouse trắng cùng mặt nạ bảo hộ mặc lên người để nguỵ trang. Làm xong xuôi mọi việc, hắn liền cầm theo thẻ nhân viên của tên nọ rồi bình tĩnh bước ra khỏi phòng.

Trung tâm nghiên cứu này thực sự rất rộng lớn, bốn phía đều có camera cùng đài quan sát có lính gác theo dõi. Xung quanh nơi này có rất ít người qua lại, chủ yếu là bắt gặp đội bảo an đi tuần tra, chúng đều được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại. Nếu không có tấm sơ đồ trong tay, có lẽ hắn cũng phải mất nửa ngày mới tìm được đường thoát ra khỏi đây.

"Lâm gia này căn cơ không nhỏ. Đã có đầu tư cho công tác bảo vệ cẩn mật như vậy, hẳn là âm mưu của chúng đang đi đến thời điểm mấu chốt rồi?".

Đường Viễn đi lại bên trong vô cùng thoải mái vì hiện tại trang phục trên người hắn chính là bộ đồ đã lấy trộm được, cùng với chiếc mặt nạ bảo hộ, sẽ không lo lắng bị kẻ nào phát hiện ra.

Sau một vài ngã rẽ bên ngoài hành lang, hắn cuối cùng cũng đi đến nơi mà tín hiệu bị mất. Đây là một lối đi có cánh cửa sắt lớn đã đóng chặt, Đường Viễn sử dụng thẻ nhưng cánh cửa yêu cầu thêm mật mã cùng dấu vân tay mới có thể mở ra. Trong lúc hắn vẫn đang chần chừ hồi lâu mà chưa tìm ra phương án tiếp theo thì ngay lúc này từ phía xa có người đi tới.

Kẻ này chính là tiến sĩ Lưu đã đi bên cạnh Lâm Chấn ban nãy. Hắn nhướng mày nhìn Đường Viễn đánh giá từ đầu đến chân một lượt rồi hỏi:

- Tên kia, ngươi thuộc tổ nghiên cứu nào? Tại sao lại tới khu vực này?

- Lưu tiên sinh, tôi thuộc tổ nghiên cứu sinh vật biển.

Đường Viễn liếc nhanh thông tin trên chiếc thẻ mà hắn đang cầm trên tay rồi đáp. Tiến sĩ Lưu không những không tin mà càng thêm nghi ngờ:

- Ngươi không làm việc tại vị trí của mình mà tới đây làm gì?

- Tôi mới được dẫn vào nơi này làm việc nên chưa thông thuộc đường đi cho lắm, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho.

- Mới tới thì đừng có chạy lung tung. Đây không phải là nơi mà những kẻ như ngươi được phép bén mảng lại gần, mau cút về đi!

Tiến sĩ Lưu giận dữ quát. Đường Viễn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi rồi quay đi. Nhưng hắn sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy, mới bước đi được hai bước, ngay khi Tiến sĩ Lưu không chú ý, Đường Viễn liền nhanh chóng xoay người sử dụng ba ngón tay tạo thành thế chim ưng săn mồi tóm chặt vào cổ họng hắn rồi thì thầm đe doạ:

- Mở miệng, chết!

Hai mắt tiến sĩ Lưu trợn trừng, vừa tức giận vừa hoảng sợ nhưng không dám nhúc nhích. Hắn xưa nay vốn nhát gan, thường cảm thấy nơi này được bảo vệ vô cùng cẩn mật nên rất yên tâm. Thế nhưng hôm nay lại bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào khống chế mình, trong lòng hắn run lên từng đợt. Thấy hắn đã biết điều hơn, Đường Viễn liền bình tĩnh đưa hắn tới góc khuất trong hành lang rồi tra khảo:

- Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, đừng nên nói lời thừa thãi. Thành thật một chút nếu muốn giữ lại mạng sống, hiểu chứ? Diệp Khoa Sinh đang ở đâu?

- Ngươi... Ngươi là ai? Tại sao muốn tìm hắn?

Tiến sĩ Lưu sắc mặt kịch biến, khẽ lắp bắp hỏi lại. Đường Viễn không muốn kéo dài thời gian, lực trên tay siết mạnh hơn một chút khiến Tiến sĩ Lưu hai mắt càng trợn lớn hơn vì khó thở.

- Ta không có nhiều thời gian để chơi đùa, mau trả lời câu hỏi.

- Khụ khụ... Hắn... Diệp Khoa Sinh là được Lâm gia cứu về, đang giữ ở bên trong.

Cảm nhận được lực đạo trên tay Đường Viễn có thể siết vỡ yết hầu mình bất cứ lúc nào, cánh tay tiến sĩ Lưu run rẩy chỉ vào cánh cửa sắt:

- Tên đó lấy oán báo ân, một mực che giấu thông tin không muốn tiết lộ nên bị nhốt vào trong đó. Chỉ là Lâm gia coi trọng hắn nên vẫn thường xuyên cung cấp máy móc và tư liệu cho hắn làm nghiên cứu.

- Bên trong chỉ có hắn thôi sao?

Tiến sĩ Lưu gật đầu. Lúc này sát khí trong mắt Đường Viễn càng trở nên nồng đậm, hắn cố gắng đè nén sự căm phẫn trong lòng mà hỏi tiếp một vấn đề khác:

- Ngươi và Lâm gia đang âm mưu chuyện gì? Không cần giả ngu, khi nãy ta đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa ngươi cùng Lâm Chấn trong căn phòng chứa xác người. Khôn hồn thì mau nôn hết những gì ngươi biết ra!

- Ngươi...? Ngươi tốt nhất là hãy biết tự lượng sức mình một chút, định chống lại Lâm gia sao? Đừng có vọng tưởng!!!

Lúc này tiến sĩ Lưu đã thực sự hoảng sợ. Hắn không thể ngờ một nơi dễ dàng che giấu tai mắt người ngoài như tập đoàn Zgod này lại có thể mọc ở đâu ra một tên nguy hiểm đến vậy. Khuôn mặt hắn đỏ ngầu vì bị Đường Viễn siết chặt cổ và ấn mạnh vào tường. Thế nhưng hắn biết được rằng, nếu để lộ tin tức này ra ngoài thì Lâm gia cũng sẽ không tha cho gia đình hắn. Vì thế tiến sĩ Lưu vô cùng ngoan cố, làm một bộ dạng thà chết cũng không chịu hé răng nửa lời.

Đường Viễn biết mình tạm thời chưa có biện pháp khiến hắn khai ra nên đành nới lỏng khống chế rồi nói:

- Ngươi không muốn nói cũng không sao, chờ lát nữa lão tử làm xong việc sẽ có biện pháp tra khảo ngươi sau. Trước hết mau dẫn ta vào bên trong tìm Diệp Khoa Sinh!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play