Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Attack On Titan] Mèo Hoang

#1: Con Mèo Hoang

...........................
Gió buốt len lỏi qua từng khu hẻm chật hẹp, nơi mà mùi hôi của rác và khói thuốc loãng trộn lẫn vào nhau.
Cái mùi kinh khủng khiến người ta buồn nôn.
Ở cái khu ổ chuột phía sau khu chợ quận Trost, nơi mà đừng nói là ánh đèn, tới mặt trời còn chưa bao giờ chiếu đến đáy hẻm.
Xung quanh chỉ có mùi mốc meo, tiếng rùi nhặng vo ve và tiếng thở nặng nề...của những kẻ đang cố tồn tại.
Như cô..
Một cô bé nhỏ, 9 tuổi...
Đừng nói là nhà hay ba mẹ, đến cái tên cô còn không có.
Một đứa trẻ, dáng nhỏ thó, tóc đen ngắn lỏm chỏm với phần mái xuề xòa, đôi mắt đen như vực thẳm, chẳng rõ là màu đen..màu xanh..hay màu xám.
Làng da thì tái nhợt, vết bầm vết thương in hằng như hình xâm, cùng một ánh nhìn, không chất chứa nỗi sợ, không mong chờ, không hy vọng, mà chỉ có sự toan tính-như con thú hoang chuẩn bị vồ lấy mồi ngon nếu thấy.
???
???
"Đói..."
???
???
"Đói kinh khủng..."
Đưa tay ôm bụng, cái bụng đói meo, đói đến mức quặn lại, nhưng cô không tỏ vẻ gì là đau, đơn giản là quen rồi, ba ngày chưa ăn gì ra hồn.
Hôm qua tìm được nửa củ khoai đã mục nát, hôm kia thì bị thằng nhóc lớn hơn cướp mất khúc bánh mì vừa trộm được, kèm theo cú đạp gãy gần nửa cái thùng gỗ mà cô ngủ trong đó.
Đời mà, chẳng ai thương...thì chịu thôi.
???
???
"Đang ở đâu thế nhỉ?"
???
???
"Đi lang thang..lạc qua quận nào rồi?"
???
???
"Shiganshina?"
Nghĩ thì nghĩ nhưng không quan tâm, đơn giản là đói lắm rồi.
Nắm chặt con dao gỉ sét trong tay, vừa nhỏ..vừa cùn, nhưng đủ để dọa người.
Và rồi...con mồi xuất hiện.
Một cậu bé tóc vàng, mắt xanh, dáng người mảnh khảnh..hoặc có thể nói là gầy, Mà nói là cậu bé..chứ cô cũng không chắc đó có thật là "cậu bé" không...nhìn giống gái quá..
Tay "con mồi" ấy ôm một túi bánh mì, ước chừng, là khoảng 4 cái trong đó....đủ để no 1 tuần.
???
???
"Trẻ con...chắc dễ xử lý thôi."
Ánh mắt sắc lạnh như kẻ săn mồi không nhân tính, thấy cậu ta đi vào một đường hẻm vắng.
Không chần chừ, cô nhanh chóng ra khỏi chỗ núp, bám theo người đó.
Lướt đi phía sau, như con mèo hoang, nhanh nhạy, không hề gây ra tiếng động.
Và-Bốp!
???
???
A..!!
Cô không ngần ngại tông thẳng vào cậu bé ấy, làm cậu ngã sõng soài xuống nền đất, túi bánh mì văng qua, vừa chạm đất thì bị cô nhanh như chớp chợp lấy rồi chạy đi.
???
???
Khoan đã...không được-?!
Cậu bé ấy hét lên, nhưng đứng dậy không kịp, bởi..cô đã quay người bỏ chạy--
Eren Yeager
Eren Yeager
Ê-!!
Tiếng hét phía sau khiến cô khựng lại. Một cậu nhóc tóc nâu, tầm tuổi cô, tay cầm gậy gỗ, lao thẳng tới...
Phía sau cậu, một cô bé tóc đen dài, ánh mắt sắc như dao, cũng đang lao tới.
???
???
"2 đứa...đồng bọn à!"
???
???
"Chết tiệt!"//siết chặt dao//
Cậu nhóc tóc nâu- Eren - xông lên đầu tiên, dù thấy người trước mặt đang cầm dao, nhưng vẫn không do dự lao tới, xong...cô mèo hoang cũng không do dự, né người rồi nắm lấy tay cậu quật mạnh xuống đất, rồi toang vung dao lên dọa-
Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, chỉ vừa giơ dao lên, cơ thể cô bỗng chốc bị một lực mạnh ghì xuống đất, con dao văng xa.
???
???
Ah..!!
Cái đau từ vai và khuỷu tay khiến cô bất giác hét lên, cô gái tóc đen ban nãy- Mikasa, đã lao đến quật ngã, ghì chặt cô xuống đất, tay và lực giữ chặt như thể đã được huấn luyện bài bản.
???
???
Đau...bỏ ra...!//Vùng dậy//
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
...//Siết chặt hơn//
Mikasa, cô gái nhỏ đó chẳng nói gì, chỉ siết chặt hơn, ghì cô khiến nàng mèo hoang ăn cướp vặt này không cử động được.
Cùng lúc cậu, cậu bé tóc nâu, Eren cũng đứng dậy sau cú quật đau điếng.
Eren Yeager
Eren Yeager
Này! Cậu là ai?
Eren Yeager
Eren Yeager
Sao lại cướp bánh mì của Armin?! Cậu ấy còn trong yếu hơn cậu, sao lại nỡ làm vậy?!
Cô mèo hoang mím môi, tức tối thấy rõ, không ai có quyền hỏi cô như vậy, không ai cả.
Armin Arlert
Armin Arlert
Eren, Mikasa!//Chạy tới//
Cô liếc mắt về phía người cô vừa tông ngã để cướp bánh mì kia, dù giờ cô đang bị khống chế, nhưng tay kia thì vẫn giữ chặt túi bánh mì như mạng sống...như thể...sợ bị cướp, dù nó chẳng phải của cô.
Ánh mắt cậu bạn kia, không có sự thù hằn như mấy tên cô hay gặp, chỉ có ánh mắt..lo lắng...ừ, chắc vậy.
Eren Yeager
Eren Yeager
Con dao gì mà gỉ sét thấy ghê.//cầm con dao lên//
Eren Yeager
Eren Yeager
Này, trả bánh lại cho Armin, rồi xin lỗi, không là bọn tôi đưa cậu cho quân cảnh vệ đấy!
Cô hừ lạnh, lòng tự tôn, hay nói đúng hơn là bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô không muốn bị giao cho quân cảnh vệ, chưa muốn làm tù nhân, xong...nhìn vào ánh mắt yếu đuối và ngập ngừng của cậu nhóc tên Armin kia...cô ghét nó, ghét cái vẻ tốt bụng đến mềm nhũn đó vô cùng.
Eren Yeager
Eren Yeager
Thả cậu ấy ra đi Mikasa.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
...Ừ. //Ngồi dậy, buông tay//
???
???
Chậc...//gượng dậy//
Eren Yeager
Eren Yeager
//Đứng chặn// Trả bánh mì cho Armin!
Khó chịu, cô cộc, ném túi bánh mì về phía Armin.
???
???
Cầm lấy đi, đồ yếu đuối.
Armin Arlert
Armin Arlert
//Bắt lấy//
Cô bé đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên người, đi tới giật lại con dao từ Eren, rồi cộc lốc nhìn cả ba đứa, miệng thầm rủa..
???
???
Chết tiệt thật, xui xẻo hết sức. //quay người bỏ đi//
???
???
Cái ngày gì vậy không biết.
Eren Yeager
Eren Yeager
//Chống tay// Coi cái thái độ kìa!
Cô không thèm ngoảnh lại, bước đi thẳng một mạch, nhưng chỉ mới đi được vài bước thì...
Armin Arlert
Armin Arlert
Này..khoan đã!
Cô khó chịu, quay người lại.
???
???
Muốn gì?
Bất ngờ cậu ta tiến lại, giơ ra một ổ bánh mì.
Armin Arlert
Armin Arlert
Tớ...còn no lắm. Cậu ăn đi!
Gió thoảng qua làm mái tóc ngắn lem nhem của cô khẽ bay, cô bé nhỏ nhìn Armin- đứa trẻ cô vừa định cướp đồ- đang đứng trước mặt, mỉm cười đưa cho cô đồ ăn với vẻ...chân thành vô cùng.
Chưa ai từng làm vậy, không ai từng làm vậy...không ai.
???
???
..//Cầm lấy//
???
???
Cảm ơn.
???
???
NovelToon
Câu cảm ơn đầu tiên trong đời, không có sự ghét bỏ, không có sự thù hằn, không kèm theo đe dọa
Đơn giản..là câu cảm ơn. bằng cái giọng hơi cộc.
Xong, cô quay lưng bỏ đi.
Chẳng mấy chốc, mà biến mất tiêu khi rẽ sang hướng khác.
Eren Yeager
Eren Yeager
Sao cái cậu đó lại đi cướp đồ ăn nhỉ?
Eren Yeager
Eren Yeager
Thấy cũng cỡ tuổi tụi mình mà ta.
Eren Yeager
Eren Yeager
Không lẽ nhà nghèo đến mức không mua nổi bánh mì?
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Chắc là...trẻ mồ coi, sống ở khu ổ chuột.
Eren Yeager
Eren Yeager
Sao cậu biết??
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Nhìn trang phục, vẻ mặt, đầu tóc, mấy vết bầm.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Trách nát, cũ mèm, khá dơ, vẻ mặt cộc cằn không quan trọng lễ nghĩa, mất vết bầm ở tay chân, vết trầy trên mặt.
Eren Yeager
Eren Yeager
Ừ ha..cậu nói tớ mới để ý.
Eren Yeager
Eren Yeager
Mà Armin, cậu không sao đó chứ?
Armin Arlert
Armin Arlert
À không..ban nãy bị đẩy ngã, hơi đau, nhưng không trầy xước gì.
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Mà cậu tốt thật, cho người vừa định cướp đồ của mình bánh ăn.
Armin Arlert
Armin Arlert
Ừm...chẳng qua là, thấy cậu ấy hơi tội.//Gãi má//
Eren Yeager
Eren Yeager
Thôi về, kệ đi...
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman
Mà sao nãy cậu không mang cô ấy đến chỗ cảnh vệ luôn, Eren?
Eren Yeager
Eren Yeager
Trẻ con với nhau, nên thôi...thông cảm lần này.
Eren Yeager
Eren Yeager
Với cả, thấy cậu ta cũng tội thật, gầy nhom.
Eren Yeager
Eren Yeager
Cơ mà mạnh khủng khiếp...
Eren Yeager
Eren Yeager
Quật mình ê hết cả người!
...............................
???
???
//Gặm bánh//
???
???
"Mới nướng xong nè...còn nóng...thơm quá."
???
???
"Chắc...sau bữa này, sẽ nhịn đói được thêm 1..2 ngày nữa."
???
???
....
???
???
Hừm...cũng không...xui lắm.
Kéo nón áo choàng, rồi bước đi không ngoảnh đầu.
Cầm lấy ổ bánh mì trong tay, thầm...thấy ấm.
Mèo hoang...nay được cho ăn bữa ngon rồi.
.............................................

#2: Không Tên

.............................
Bánh mì ngọt, ngon đến mức có một số người tưởng mình đang mơ.
Vốn không có sự lựa chọn như bao người, nên cô đã từng ăn bánh mì khô cứng, bánh mì mốc, thậm chí là vụn bánh mì rơi xuống đất.
Ấy vậy- Mà cái bánh mì hôm trước, do cái tên tóc vàng tốt bụng ấy đưa, lại mềm, thơm, ngọt..và ấm.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy no...thật sự no.
No đến mức, đã 2 ngày rồi và cô chẳng buồn ra tay với ai.
Cô cứ đi lang thang, không đích đến, đi mãi, vượt qua vài khu chợ nhỏ, lẻn qua mấy khu không người canh...để làm gì thì không biết.
Đơn giản là đi lang thang thôi.
Và...điều cô biết, là bản thân vẫn đang loanh quanh ở quận Shiganshina.
...............
???
???
"Khát quá..."
Đi lang thang cả ngày trời, từ sáng tới giờ, cô thấy hơi khát nước rồi.
Và thật may mắn...trước mặt, có một con kênh đầy nước!
NovelToon
???
???
"Nước!"
Cô ngồi bệt xuống bờ kênh. Nước trong veo, lấp lánh dưới nắng sớm. Trong..và sạch, ít nhất là sạch hơn thứ nước đục ngầu ở khu của cô.
Vì khát, nên cô cúi xuống, định vục tay uống một chút..
???
???
//Đưa lên//
???
???
Này này! Đừng uống!
???
???
?!
Một giọng nói vang lên phía sau, khiến cô giật mình quay đầu.
Là..cậu ta?
Armin
Cậu bé tóc vàng hôm nọ, vẫn gầy nhom như cũ, đứng dưới tán cây nhỏ, thở hổn hển như vừa chạy đến.
Armin Arlert
Armin Arlert
Uống nước đó dễ bị đau bụng lắm, đừng uống.
Armin tiếp lời, tiến lại gần.
Hai ánh mắt chạm nhau - một đen như vực sâu không thấy ánh sáng, một bên lấp lánh ánh chân thành.
Xong, lúc Armin tiến lại gần hơn, cậu cũng đã nhận ra...người trước mặt là ai.
Armin Arlert
Armin Arlert
Ơ...cậu là...người hôm trước cướp bánh mì của tớ?
???
???
//Cau mày//
???
???
Lại cậu à, đồ yếu đuối.
???
???
Gặp 2 lần...ám quẻ quá.
Armin Arlert
Armin Arlert
Ahahah..ừ thì...tớ-..//gãi má//
Armin Arlert
Armin Arlert
Tại nhà tớ ở quận này mà..
Armin cười gượng, đưa tay gãi má, vẻ mặt như thể đã quen với kiểu nói chuyện cộc lốc có phần thô lỗ đó.
.......................
Rồi, không biết tại sao...mà vài phút sau đó, hai đứa đã ngồi cạnh nhau trên bậc thềm bên con kênh.
Cô mèo hoang vẫn lạnh lùng, tay cầm chai nước mà Armin đưa - tu ừng ực. Trên tay còn cầm miếng bánh mì Armin mới đưa..
Cậu ta bảo...
Armin Arlert
Armin Arlert
Tớ mang dư, cậu ăn đi.
???
???
...//Cầm lấy//
Cậu ngồi cạnh cô sau đó, không nói nhiều, chỉ im lặng..cho đến khi bất chợt cất tiếng.
Armin Arlert
Armin Arlert
Này...cậu ổn chứ?
Cô nhai bánh, nuốt cái ực, không trả lời..
Armin Arlert
Armin Arlert
À...tớ là Armin, Armin Arlert, còn cậu...tên gì vậy?
Một con gió nhẹ thổi qua mặt như thể chơi đùa với làn nước trong, làm mái tóc cô khẽ lay, đôi mắt u tối...thì quay qua nhìn cậu.
???
???
Tôi không có tên.
Câu trả lời thì đơn giản, giọng điệu thì phũ phàng vô cùng.
Armin Arlert
Armin Arlert
À..ra vậy..
Armin không hỏi thêm, mắt chùng xuống, không có câu thương hại như nào được thốt ra, đơn giản chỉ là cái gật đầu.
Như thể...cậu hiểu.
Đứa trẻ mồ coi, không ba, không mẹ, không nhà, không cửa, cũng không tên.
Hệt con mèo vô chủ.
Cô liếc mắt, ban đầu tưởng Armin sẽ nói gì đó ngu ngốc, kiểu như "vậy để tớ đặt cho cậu cái tên nhé!" - như cách mấy đứa trẻ tò mò đáng ghét khác thay làm.
Nhưng, Armin không nói vậy.
Tốt hơn tưởng tượng, nhưng vẫn ngu ngốc.
???
???
//Đứng dậy//
Định bụng rời đi, mà không để lại lời tạm biệt nào, nhưng giọng Armin lại vang lên sau đó.
Armin Arlert
Armin Arlert
Này...nếu sau này đói, cậu có thể đến tìm tớ.
???
???
...//Chợt khựng//
Armin Arlert
Armin Arlert
Tớ không có nhiều đâu, nhưng...tớ sẽ chia cho cậu, vì thế...đừng đi ăn cướp nữa.
Armin Arlert
Armin Arlert
Cậu cần gì, tớ cũng sẽ giúp...tớ sẽ cố.
Gió đang thổi nhẹ qua từng khu phố, nhẹ...vô hình, nhưng nghe sao...nặng nề.
Cô quay đầu...nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt - rồi nói..
???
???
Cậu..phiền quá đấy.
???
???
NovelToon
Rồi quay lưng bỏ đi, miếng bánh mì cuối vẫn trong tay, chưa ăn, chai nước vẫn trong túi áo choàng.
Tốt bụng?
???
???
"Không...giải nai thì có."
???
???
"Chắc chắn là vậy."
???
???
"Cái gọi là tốt bụng...thế giới này làm gì có."
Cô tự nhủ, không có sự tốt bụng, cậu ta chỉ giả nai thôi...
Nhưng mà, trong lòng vẫn không yên.
Câu nói đó - "nếu cậu đói, có thể đến tìm tớ" - chứ văng vẳng bên tai.
Chưa ai từng nói thế...chưa một ai..
...........
Armin Arlert
Armin Arlert
//Nhìn theo//
Armin Arlert
Armin Arlert
"Hình như...cậu ấy ghét mình mất tiêu rồi.."•x•
..........................................

#3: Không Tồn Tại

.............................
❝Cần một mái ấm...một ngày không đau..khó đến thế sao?❞
❝Tại sao..thế giới lại tàn nhẫn thế, trẻ con...chúng có tội gì?❞
❝Hay do...đơn giản đó là vận mệnh của riêng mỗi người?❞
_☆_☆_☆_☆_☆_
Lần nào cũng vậy.
Mỗi lần lạc đến nơi mới, là y như rằng...bị đám bản xứ...đánh.
Cô vốn đã biết trước rồi, nhưng không tránh được...định mệnh nó vậy.
???
???
Ư--!
NVP
NVP
1: Eo...người nó bẩn kinh khủng!
NVP
NVP
2: Bóc mùi luôn á hahah-
NVP
NVP
3: Con gái à? tưởng con mèo hoang trong bãi rác chứ!
Đám trẻ ở khu này - Hay nói đúng hơn là đám côn đồ.
Chắc tụi nó nghĩ, cô là đứa ăn xin bẩn thỉu từ chỗ khác mò đến, sẽ tranh đồ ăn, chiếm chỗ ngủ, tấn công cướp đồ người khác...ừ thì đúng, nhưng cô ăn cướp có chọn lọc...cô đâu có ngu mà đụng vô người hơn trình.
Mà...một đứa nhỏ con như cô, đi một mình, lại chẳng nói năng gì tử tế...đúng là dễ bị ghét thật.
Và vì đã ghét, thì bằng cách này thay cách khác...vẫn sẽ ghét.
Bị một cú đạp vào lưng, rồi một cú giật tóc kéo ngã xuống đất.
Đau điếng.
NVP
NVP
1: Nè...đồ sống trong ổ rác, nói tụi này biết đi.
NVP
NVP
1: Do sống trong ổ rác nên mày mới có mùi rác đúng không?
NVP
NVP
2: Khó ưa thật, bị đánh vậy mà vẫn thái độ.
NVP
NVP
2: Loại như nhỏ này, quăng ra ngoài kia không biết Titan ăn không ta.
NVP
NVP
3: Mà con nhỏ này làn đồ ăn cho Titan thì cũng xứng ấy chứ, sống chi cho chật chỗ.
Tụi nó đánh, đá, xô vào tường, tụi nó nắm tóc, tát vào gương mặt vốn đã căn cứng vì chịu đựng và thù hằn.
???
???
"Thà..là ở ngoài bức tường, chắc còn dễ thở hơn chốn địa ngục này."
Thầm nghĩ...nhưng rồi chỉ làm được có vậy.
Giờ ra ngoài kia không biết sống được không...nhưng làm thế nào để ra ngoài đó thì chịu..nghe đồn tụi Titan nó ghê lắm..
Bởi..nói là nói thế, chứ cô vẫn muốn sống.
Bị chà đạp nhưng vẫn muốn sống.
Thế- Sao bây giờ cô không đánh trả?
Đơn giản là quen rồi...
Lần nào chả vậy.
Bị đánh, nhưng không kêu, không khóc, chỉ ôm đầu chịu trận.
Đau? Có.
Rất đau, nhưng quá quen rồi.
Không phản kháng, không phải vì không muốn, mà là không cần.
Lũ này, rồi cũng sẽ chán, rồi bỏ đi, cô chỉ cần đợi đến lúc đó, là được.
Thật mỉa mai, một người vừa không muốn chống trả, lại vừa muốn sống yên.
Vừa tuyệt vọng, lại cũng vừa ngầm hy vọng.
Thật sự..là mỉa mai.
________________
NVP
NVP
1: Thôi, đủ rồi, bọn này tha cho đấy!
NVP
NVP
2: Thật là, đã không trấn lột được gì, còn gặp ngay con nhóc lầm lì thấy ghét.
NVP
NVP
2: Ít ra thì còn xả giận được chút.
Cuối cùng, bọn chúng cũng bỏ đi, để lại cô nằm cuộn người trong hẻm, lưng nhức buốt, bụng lại đột nhiên đói cồn cào...áo choàng che phủ thân người bụi bậm.
???
???
"Đau thật...biết vậy vật mỗi đứa một cú cho rồi."
???
???
...
Ồ...quên mất, đói đến mức lả người, thì còn đánh đấm gì nổi?
...............
Bước đi trong đêm, bụi bặm bám lên tóc, hơi đất ẩm bốc lên nơi nền đường đá.
Trên đôi gì má nhỏ, có vết xước, nhưng không rớm máu nhiều, tay áo rách...rách trước đó rồi, vài vết bầm nhỏ.
Tiện đường, ngồi xuống bờ kênh hôm trước, đưa tay xuống làm nước lạnh.
Rửa lấy vết thương.
???
???
..//Vuốt phần mái lên//
???
???
"Sao mình vẫn còn ở Shiganshina nhỉ?"
???
???
"....Lạc không biết đường ra luôn."
???
???
"Mà chỗ này...đáng để nán lại đó chứ, nhiều đồ ăn.."
Múc miếng nước rửa mặt, rồi lại theo thói quen, cô liếm lấy mấy vết xước nhỏ trên tay, hệt mèo liếm lông.
Nếu có ai đi ngang, chắc sẽ nói...cô kỳ quặc.
???
???
NovelToon
???
???
"Mai đi kiếm ăn...đói quá."
Bước đi trong con hẻm nhỏ, khá sạch sẽ, nhưng không có người.
Rồi, cô ngồi...nói đúng hơn là nằm xuống.
Nằm xuống góc hẻm, phủ áo choàng lên người như chăn.
Nhắm mắt...ừm..phải, cô đi ngủ.
Ánh trăng soi sáng tới hẻm này luôn sao?...kệ nó.
Cô nhắm mắt lại, ngủ một chút.
Mấy vết trầy nhỏ trên mặt, dính tí đất từ mặt đường...nhưng kệ đi.
???
???
Phiền thật...
Cô lẩm bẩm, khẽ co người sâu vô cái áo choàng để tránh sương đêm làm lạnh.
Ánh trăng mờ soi sáng con hẻm, xong, nó không làm cô mèo hoang lạc lõng này quan tâm.
Trong bầu không khí ảm đạm của đêm đen, cô nhanh chóng thiếp đi.
Ngủ bờ ngủ bụi quen rồi, mệt là ngủ ngay...không quan tâm là bản thân đang ở đâu.
Xong...cũng không quan tâm luôn việc..liệu ngày mai mình sẽ gặp ai, làm gì.
Chỉ thầm tự biết rằng, ngày mai, vẫn lang thang, kiếm cái ăn bằng cách đi cướp, đi tìm..
Để sống...để tồn tại.
Chưa muốn chết.
Cuộc đời của cô...không có mái ấm, không có đồ ăn chờ sẵn..không gì cả.
Đến cái tên...cũng không.
._______________________.
❝Mấy đứa con nít - được đống kẹo, mấy đứa hiểu chuyện - được vài viên.❞
❝Còn mấy đứa chẳng có lấy một mái ấm từ khi sinh ra...một viên còn không có.❞
❝Đôi khi..cảm thấy ghen tị❞
...............................................

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play