[ Tokyo Revengers ] Giữa Màn Đêm
Chương 1: Bàn Tay Trắng
Tôi nhớ: Đó là một lồng sắt tối, được bao phủ bởi một tấm vải đen che khuất đi những ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi
Tôi được người ta nhặt được ở một bãi đất trống. Một người đàn bà xinh đẹp nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của bà ta. Thực ra, tôi là nhân chứng chứng kiến hết thảy những bộ mặt khác của bà
Những đòn roi đau đớn, những lời nói xúc phạm, những lần bị hành hạ đến mức tàn tạ phải mắc khoảng 3 4 ngày mới hồi phục được
Tôi cùng bà ta sống ở một khu ổ chuột, cách xa thế giới khác biệt ngoài kia. Hàng ngày không phải xin tiền thì là xin thức ăn thừa của những cửa hàng hay hàng quán gần đó
Tôi nhìn về phía con đường duy nhất thoát khỏi khu ổ chuột này. Ánh sáng phát ra ở cuối con đường làm trái tim tôi gợn lên ý nghĩ được tự do
Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để được tự do. Tôi nghĩ, tôi có thể đạt được điều đó
Càng ngày ý nghĩ tự do được nảy lớn cho đến một đêm, tôi thật sự đã rời khỏi khu ổ chuột đó mà không có một lời từ biệt nào cho bà mẹ nuôi ấy
Con đường dài dẫn tôi đi khỏi nơi đây, nơi tôi được nuôi nấng bởi một bà mẹ nghiện rượu và cờ bạc đã nợ gần 100 triệu
Cuối cùng, khi tôi đứng trên con đường tấp nập người là đã mất khoảng 1 ngày. Ánh nắng ấm áp soi vào tôi, tiếng lộp cộp của những bước chân vội vã, tiếng nói nhộn nhịp từ phía bên kia đường
Tất cả tôi đều nghe và nhìn thấy
Giờ đây, đứng trên thành phố Tokyo này tôi đã nghĩ nên tương lai của mình nhưng thực tế luôn phũ phàng
Chương 2: Hy Vọng
Công việc đầu tiên của tôi là làm bồi bàn tại một cửa hàng bán bánh ở Tokyo
Tuy đồng lương không nhiều nhưng cũng đủ sống qua ngày. Ông chủ quán đối xử rất tốt với tôi, và tôi biết ơn điều đó
Vì mới đến chưa lâu và số tiền dành dụm ít ổi tôi chỉ có thể xin phép chủ quán ngủ lại phía sau căn bếp, ở đó có một căn phòng củi nhỏ và cũng là nhà tôi
Douvan
Bác Nam, tại sao bác lại tốt với cháu đến thế ạ? (nhìn bác)
Bác Nam - Chủ Quán
(mỉm nhẹ) Ta coi cháu như con ta.
Bác Nam - Chủ Quán
Đừng suy nghĩ lung tung nữa, khách cũng vừa đến đấy.
Tôi liếc nhìn sang phía cửa chính, có một đám người đang bước vào trong và ngồi xuống một bàn trống ở gần cửa sổ
Tôi nói trước khi tiến lại bàn của những vị khách vừa vào. Đó là hai chàng trai và có một cô gái xinh xắn, nụ cười toả nắng thật sự rất đẹp
Douvan
(bước lại gần) Quý khách cần gì ạ?
Một người trong số họ ngước nhìn
Kurokawa Izana
Lấy cho tôi một phần bánh dâu tây và taiyaki nhân đậu đỏ.
Kurokawa Izana
(suy nghĩ) Ở đây có nước uống không?
Kurokawa Izana
Vậy lấy cho tôi thêm một tách cà phê.
Douvan
Vâng, xin đợi một lát (cúi đầu rời đi)
Sau một lúc, tôi đem lên cho họ những món họ đã gọi trước đó. Một phần bánh dâu tây, phần taiyaki nhân đậu đỏ và một tách cà phê nóng
Đặt xuống bàn, tôi cúi chào trước khi một lần nữa rời khỏi đó và đi đến quầy tiếp tân
Tôi nhìn thấy bác Nam đang đứng đó với vẻ mặt trầm ngâm, tôi thắc mắc
Douvan
Bác đang suy nghĩ gì đấy?
Bác Nam - Chủ Quán
(lắc đầu) A, không có gì đâu.
Douvan
(lại hỏi thêm) Hãy nói đi, cháu đang nghe.
Bác Nam - Chủ Quán
(ngập ngừng) Douvan à, cháu có muốn đi học không?
Bác nhìn tôi với đôi mắt trìu mến như thể đang nhìn vào đứa con gái yêu quý của mình
Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm vào bác không dám tin vào tai mình vừa mới nghe gì
Bác Nam - Chủ Quán
Cháu có muốn đi học không? (nhắc lại)
Douvan
(gật đầu) Cháu có nhưng mà cháu...
Tôi ấp úng vì biết rõ mình làm gì có thể đi học khi bản thân nghèo kiết xác như thế này
Bác phì cười, cốc vào đầu tôi và nói
Bác Nam - Chủ Quán
Bác lo cho cháu (cười nói)
Bác Nam - Chủ Quán
Chỉ cần cháu học hành chăm thì bác đã vui lắm rồi.
Douvan
Chắc chắn cháu sẽ làm tốt.
Tôi hớn hở nhìn bác với tia hy vọng ngập tràn trong đôi mắt mình
Tôi sẽ cố gắng hết mình để đáp lại tâm nguyện của bác dù cho nó có xa vời đến đâu
Chương 3: Đến Trường
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường. Đó chỉ là một ngôi trường không mấy rộng lớn cũng không quá nổi tiếng
Nhờ có bác Nam, tôi đã được thông duyệt nhập lớp qua thầy hiệu trưởng của trường
Mới ban đầu có chút khó khăn vì vấn đề mù chữ của tôi nhưng vì sự nài nỉ của bác và sự nhân từ vốn có của hiệu trưởng nên ông đã đồng ý
Bác Nam và tôi gom lại số tiền đang có để mua cho tôi những thứ cần để đi học. Đồng phục trường, sách vở và dụng cụ
Tôi đứng trước cổng, ngôi trường to lớn gấp đôi phủ lên bóng hình của tôi. Tôi tiến vào trong, những bước chân ngập ngừng và ánh mắt láo liên luôn quan sát nhìn xung quanh mình
Những tiếng nói cười của các học sinh vang lên, và tôi cũng bắt gặp kha khá những ánh mắt tò mò hướng về phía mình
Douvan
"Bình tĩnh nào, đừng quá căng thẳng"
Dừng lại khi đứng trước cửa lớp 1-C
Nắm chặt quai đeo, tôi chậm rãi bước vào. Tiếng ồn ào vừa nãy ngừng lại khi toàn bộ chú ý dồn lại tôi và nó làm tôi trở nên bối rối, không biết làm gì mà nắm chặt quai đeo hơn
Cô Giáo Mai
(nhìn) Em là học sinh mới đúng không?
Cô Giáo Mai
Tốt (cười, nhìn lớp)
Cô Giáo Mai
Giới thiệu với các em, em ấy là học sinh mới của lớp chúng ta.
Tôi chăm chú lắng nghe những gì cô giáo nói khi tôi hơi cúi đầu, nhìn xuống nền gạch vì ngại ngùng trước những ánh nhìn chăm chăm
Cô Giáo Mai
Tên của em là..? (nhìn)
Douvan
Douvan (nói ngắn gọn)
Sau khi giới thiệu tên, tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt miệt thị của học sinh trong lớp mình và tôi phớt lờ nó
Tôi nghĩ mình đã quá quen thuộc với những điều như thế này trong gần một nửa cuộc đời mình
Về chỗ ngồi được chỉ định, treo balo và tôi ngồi xuống ghế
Lúc đầu tôi còn thấy khó khăn với những câu toán khó và vài câu hỏi tôi không hiểu
Trước ngày nhập học, bác Nam đã dạy tôi cách viết chữ cũng như cách phát âm chuẩn vì bác và cả tôi đều muốn tôi phải tốt hơn khi đến trường
Nên ngoài thời gian học trên lớp ra tôi cũng học thêm từ người bác Nam này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play