[ RhyCap ] Hoa Nở Sau Đông
# 1 : MỘT BƯỚC SAI LẦM
Trời xanh mây trắng nắng vàng
Hoàng Đức Duy lặng lẽ đạp xe đi hóng gió trong ánh chiều tà
Bên phía tay phải, cánh đồng lúa vàng ươm trông thật yên bình
Bên tay trái này, lại là vườn cây nhà ông Năm
Khu vườn nổi tiếng khắp làng vì vô cùng nhiều cây, cây nào sai quả, mà quả nào cũng nặng trĩu
Cứ trưa trưa tầm giờ lũ trẻ con đi học về là y như rằng nhà ông Năm sẽ đi mất mấy quả xoài chua
Duy vừa đạp xe, vừa ngắm nhìn cảnh đẹp thôn quê
Bỗng một chiếc ô tô lao đến, đường làng vồn lại rất nhỏ
Duy vì tránh chiếc xe mà đã đâm thẳng chiếc xe đạp quý gia xuống đồng
Từ phía trên xe, một người đàn ông bước xuống
Cố Trạch Thần
Em không sao chứ ?
Hắn bước cánh đồng, dùng tay đỡ lấy xe đạp và thân thể bé nhỏ lên coi như chuộc tội
Tay hắn giữ nhẹ tay lái nhẹ nhàng đỡ lên
Ngay lúc đó, Duy bỗng ngước mắt lên
Hoàng Đức Duy
// chạm ánh mắt //
Hoàng Đức Duy
Anh...anh •/////•
Cố Trạch Thần
Để anh giúp em
Sau khi cả xe và người đã lên đường, Duy ngại ngùng cảm ơn rồi đạp xe về nhà
Trạch Thần nhìn theo, trong lòng cảm thấy hứng thú với cậu bé này
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi // gọi vọng vào //
Hoàng Đức Duy
Dạ, Quang Anh tới nhà em ạ
Nguyễn Quang Anh
Nè, cho em nè // đưa vạt áo ra //
Quang Anh dứt câu thì xoè cái vạt áo ra trước mặt Duy
Bên trong là mấy quả cóc xanh, nhưng mà trong làng này Duy nhớ có cây cóc nào đâu chớ
Hoàng Đức Duy
Ủa, anh hái ở đâu vậy ?
Hoàng Đức Duy
Nhà ông Năm mới trồng thêm cóc hả
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay anh đi sang chăn trâu làng bên
Nguyễn Quang Anh
Thấy cây cóc nhà bà Cấn hay bán bánh đa ngoài chợ sai quả quá
Nguyễn Quang Anh
Nên anh hái về cho Duy
Quang Anh nói dối tệ thật
Từ lời nói đã không có gì đáng tin, cỏ làng mình xanh tươi thì cần gì mang trâu sang làng bên chăn
Rõ ràng là trốn má, buổi trưa ló mó sang làng bên hái cóc mà
Hoàng Đức Duy
Sao anh gan vậy
Hoàng Đức Duy
Bà Cấn nổi tiếng khắp chợ đanh đá mà
Hoàng Đức Duy
Bà mà biết nhà thiếu mấy quả cóc kiểu gì cũng loạn lên
Nguyễn Quang Anh
Tại Duy thích ăn cóc mà
Duy nghe Quang Anh nói thì ngượng chín mặt, lắp bắp không dám cãi lại
Nguyễn Quang Anh
Anh vì Duy và mà Duy lại chẳng cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
// giả vờ buồn //
Nguyễn Quang Anh
// cúi mặt //
Hoàng Đức Duy
Duy cảm ơn Quang Anh ạ
Hoàng Đức Duy
Nhưng lần sau không được như vậy nữa
Hoàng Đức Duy
Giờ muộn rồi
Hoàng Đức Duy
Quang Anh về nhà thổi cơm đi
Hoàng Đức Duy
Không bác về lại la
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt Duy
Nguyễn Quang Anh
Mai Quang Anh sang gọi Duy đi mần nha
Hoàng Đức Duy
Quang Anh về đi
Cả hai trái tim đã thuộc về nhau
Nhưng chỉ có Quang Anh đã xác nhận tình yêu trong lòng
Còn Duy, chỉ nghĩ đơn giản đó là tình yêu dành cho người anh trai
Đến khi nào Duy mới nhận ra tình yêu đó chứ
__ Kemiu __
📌 [ Thông báo nhỏ đến độc giả ]
Chuyện Hoa nở sau đông chia làm hai phần
• Phần 1 : Lạc hướng - Ngược tâm
•Phần 2 : Quay về - Ngọt sủng
Hãy chuẩn bị khăn giấy cho phần đầu và trái tim ấm áp cho phần sau
__ Kemiu __
Mặc dù Kem không biết mình có đủ TRÌNH cho các bạn khóc không
#2 : BÌNH YÊN MONG MANH
CHAP 2 :
BÌNH YÊN MONG MANH
4 giờ sáng, tiếng mấy con gà trống nhà hàng xóm vang lên
Duy bật dậy theo một thói quen
Em đứng dậy chạy ra sau nhà, rửa cái mặt cho tỉnh
Chân tay nhanh nhảu, từ lâu trong tiềm thức em đã vậy rồi
Chăn gối đã được xếp gọn gàng
Duy với khuôn mặt bừng tỉnh cũng đã sẵng sàng
Bỗng ở trước cổng có tiếng gọi í ới của một bóng dáng quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Em ơi, anh Quang Anh nè
Duy nghe thấy tiếng thì vội vã chạy ra mở cửa
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...•////•
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua anh nói sang gọi Duy đi mần mà
Duy cười thầm rồi lặng lẽ bước theo Quang Anh ra đồng
Thói quen ấy vẫn thế, không bỏ được
Quang Anh luôn miệng luyên thuyên bên cạnh Duy
Đến nỗi Duy đã quá quen mà chẳng buồn nhắc tới
Nguyễn Quang Anh
Hôm trước con Thương được má lên huyện mua được cái mũ đẹp dữ
Nguyễn Quang Anh
Sau này anh cũng kiếm tiền mua cho Duy nha
Hoàng Đức Duy
Nói được phải làm được nha
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa mà
Nguyễn Quang Anh
Con bù nhìn kia xấu quá
Nguyễn Quang Anh
Ai làm ra mà chẳng có hoa tay
Hoàng Đức Duy
Con đó hình như......
Duy nhìn về phía con bù nhìn Quang Anh chỉ, đầu nảy số liên tục
Hoàng Đức Duy
Ủa con đó của bà Dần đanh đá á
Nguyễn Quang Anh
Ôi trời trời, anh không dám chê nữa
Nguyễn Quang Anh
Sắp đến sinh nhật Duy rồi
Nguyễn Quang Anh
Duy muốn gì không?
Duy bật cười, không hiểu sao Quang Anh lại bỗng nhiên hỏi một câu "có ích" trong đống chuyện tào lao bí đao kia
Hoàng Đức Duy
Ừm, để nghĩ xem nào
Hoàng Đức Duy
Nếu Duy muốn mấy ngôi sao, Quang Anh làm được không
Duy ngứa mồm, muốn trêu chọc anh tí
Tưởng anh sẽ từ chối với cái mệnh lệnh này ai ngờ...
Nguyễn Quang Anh
Có làm chứ
Nguyễn Quang Anh
Duy thích gì anh làm hết
Duy hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng đổi biểu cảm cười tươi rói
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh lại đùa ý mà*
Trời vừa quá tám giờ sáng, nắng mới còn vương vãi sương đêm trên những tán lá rì rào
Cánh đồng làng hôm nay đông người, nhưng giữa bùn đất và những tiếng trò chuyện râm ran, chỉ có hai bóng người trẻ tuổi nổi bật
Một người lom khom cấy lúa, một người cứ nhìn theo rồi bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Duy ngồi thế mà cấy, lát nữa đau lưng đấy
Quang Anh vừa nói, vừa khẽ nhăn mày do cái nắng, nhưng giọng lại nhẹ nhàng như gió sớm
Hoàng Đức Duy
Không đau đâu
Duy ngẩng đầu lên, nheo mắt vì nắng rồi bất chợt cười
Nụ cười hồn nhiên, vô tư như bao năm qua, không chút phòng bị
Đất bám đầy tay, bùn vương gấu áo, nhưng trong mắt Duy khi ấy – ánh mặt trời dường như cũng không chói bằng ánh nhìn của Quang Anh
Quang Anh khựng lại một giây, rồi cũng bật cười đáp lại – cái kiểu cười không cần lý do, chỉ vì người kia đang vui
Tiếng gió thổi ngang đồng, mùi lúa non ngai ngái, tất cả đều quá đỗi quen thuộc… và bình yên
Chỉ là — họ không biết, đó chính là lần cuối cùng họ cười với nhau một cách trọn vẹn như thế
Và nụ cười ấy, về sau mỗi khi nhớ lại, đều khiến lòng nhói lên – vì nó quá đẹp, quá ngắn ngủi
___________________________
__ Kemiu __
📌 Lời nhắn nè:
Chap này cs thể xem là khoảnh khắc ấm áp cuối cùng trc khi mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng
Kem muốn dành cho mọi người một chút ngọt ngào, coi như liều thuốc nhỏ xoa dịu trước mấy chap ngược sắp tới
#3 : CHIỀU VƯƠNG NẮNG NHẠT
CHAP 3
CHIỀU VƯƠNG NẮNG NHẠT
Chiều buông dần trên cánh đồng lúa xanh mướt, hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu cam nhạt dịu dàng
Gió lùa qua những bụi lúa non, mùi đất ẩm và rơm rạ ngai ngái tràn ngập không gian
Mọi người bắt đầu thu dọn, tay xách nón, tay xách cuốc, lững thững trở về sau một ngày đồng áng mệt nhoài
Tiếng nói cười lùi dần vào xa xăm, để lại giữa ruộng chỉ còn bốn đứa trẻ, chân trần, người lấm lem bùn đất
Hoàng Đức Duy
Ê coi chừng nè!
Đức Duy cười lớn, ném một cục bùn nhỏ về phía Thành An
Cục bùn không trúng nhưng bắn tung tóe lên ống quần, khiến cả đám phá lên cười như thể vừa khám phá ra trò vui mới
Thành An không chịu thua, liền cúi xuống, vo nhanh một cục bùn khác và nhắm thẳng vào Lâm Duy Nguyên
Khiến cậu khẽ giật mình rồi cười lắc đầu bất lực
Lâm Duy Nguyên
Giận cá chém thớt hả mầy !!
Quang Anh lúc đầu còn đứng né tránh
Nhưng chỉ vài phút sau cũng đã bị dính bùn đầy vai áo
Anh thở dài một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên
Cuối cùng cũng nhập cuộc, nhắm vào Duy
Trả đũa một cú khá chuẩn xác khiến cả đám hét lên thích thú
Đặng Thành An
Hú // reo lên //
Không ai để ý đến mặt trời đã gần chạm đường chân ruộng
Cũng không ai để tâm đến vết bẩn, chỉ biết rằng – khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi… nhưng rực rỡ hơn bất kỳ buổi chiều nào
Ở một bờ rào cách đó không xa, Cố Trạch Thần đứng dựa vào thân tre già, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi bóng lưng Hoàng Đức Duy
Không giống ánh nhìn vô tình
Đó là kiểu quan sát chặt chẽ – như thể chỉ cần Duy mỉm cười với ai đó quá lâu
Anh ta sẽ lập tức bước tới và kéo cậu ra khỏi đám đông ấy
Gió lùa qua, cuốn tung vài sợi tóc trước trán Trạch Thần
Anh ta chẳng buồn gạt đi, đôi mắt vẫn chăm chăm dõi theo Duy
Như thể muốn khắc từng cử chỉ vào trí nhớ, hoặc… để kiểm soát
Mặt trời đã gần khuất sau rặng tre cuối làng
Quang Anh và Đức Duy cười nói rồi dắt nhau về trước
Để lại Duy Nguyên và Thành An ngồi vắt chân trên bờ ruộng, tay nghịch nước, tay lau bùn
Đặng Thành An
Mầy nhìn nữa coi chừng dính bùn đấy
Thành An cười khẽ, liếc sang Duy Nguyên đang lặng lẽ nhìn theo bóng hai người kia
Lâm Duy Nguyên
Còn hơn ngồi đây càm ràm
Duy Nguyên đáp nhạt, không buồn quay đầu
Đặng Thành An
Mầy thích Quang Anh đúng không ?
Thành An hỏi thẳng, giọng chẳng quá tò mò nhưng đủ khiến không khí lặng đi một nhịp
Chưa kịp nghe câu trả lời, giọng trầm của ai đó cất lên phía sau lưng
Cố Trạch Thần
Hoàng Đức Duy à? Em ấy... thường về lối nào vậy?
Cả hai quay lại, thấy Cố Trạch Thần đang đứng sau lưng từ lúc nào, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt có phần soi xét
Đặng Thành An
Bên trái qua đám rẫy nhà bà Ba
Thành An trả lời rồi cau mày
Đặng Thành An
Mà sao anh tìm Duy vậy?
Trạch Thần không nói, chỉ khẽ nhếch môi như cười – không phủ nhận, cũng chẳng giải thích
Lâm Duy Nguyên
Anh thích Duy hả?
Duy Nguyên lặp lại câu hỏi nãy An hỏi mình, lần này nhìn thẳng vào mắt anh ta
Gió thổi qua, cuốn vài sợi tóc che ngang trán anh
Thành An phì cười, gác tay sau đầu, nói bâng quơ
Đặng Thành An
Thích thì chờ đúng dịp mà tặng quà đi, sinh nhật nó sắp tới rồi đấy
Đặng Thành An
11 tháng 6 thì phải
Đặng Thành An
Hôm nay mùng 9 rồi
Không khí khựng lại trong một giây
Duy Nguyên lườm nhẹ An, nhưng đã quá trễ
Cố Trạch Thần khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một điều gì đó khó đoán
Đặng Thành An
Đặng Thành An
________
Là con của bà Ngữ bán rau ngoài chợ, gia cảnh không khá giả nhưng tính tình hoạt bát.
Nhờ mẹ Duy thường xuyên mua rau của mẹ An, hai bên dần trở nên thân thiết, kéo theo tình bạn tự nhiên giữa An và Duy.
Lâm Duy Nguyên
Lâm Duy Nguyên
____________
Lại là con trai ông bá hộ Lâm giàu nhất vùng, sống trong nhung lụa từ bé.
Dù khác biệt về xuất thân, nhưng không hiểu sao giữa Duy và Nguyên vẫn tồn tại một mối quan hệ thân thiết khó lý giải
Download MangaToon APP on App Store and Google Play