" Yêu Kẻ Nghiện Vợ "
Chương 1
Sân trường Đại học Hanmin sáng nay rực rỡ dưới nắng thu, những tia nắng nhẹ như rải mật lên mái tóc vàng nâu óng ả của cô gái vừa bước qua cổng chính. Lee Areum – nữ sinh năm hai vừa chuyển khoa từ Đại học Hanyang – lặng lẽ ngước lên nhìn dãy nhà giảng đường trước mặt, mi mắt khẽ cong lên theo nụ cười dịu dàng.
Học sinh 1
Uồi mày ơi gái đẹp kìa // chỉ //
Học sinh 2
Mới chưa tới một phút mà bao nhiêu người quay lại nhìn rồi. Mặt xinh, vóc dáng cũng cực phẩm đó chứ.
Giữa đám đông bàn tán ấy, ở cuối dãy hành lang tầng ba, một chàng trai đang ngồi tựa lưng vào lan can, tai đeo tai nghe, ánh mắt lặng thinh dõi theo nụ cười của cô gái mới đến. Han Jiwon – nam sinh nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng, trầm mặc, khó gần đến mức bị gọi là "Nam thần khó tính của khoa thiết kế" – lần đầu tiên tháo tai nghe ra, chỉ để nghe tiếng giày của một người con gái lướt qua.
Anh chưa từng tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng khoảnh khắc ấy, nụ cười dưới ánh nắng kia như đâm xuyên mọi lớp băng trong lòng anh. Cô gái đó không biết rằng, từ giây phút đó, cô đã bước vào thế giới cô độc của anh – bằng nụ cười dịu dàng nhất.
Lee Areum
Xin chào mọi người, tớ là Lee Areum, mới chuyển từ Đại học Hanyang qua. Rất mong được giúp đỡ.
Cả lớp xôn xao. Vài chàng trai huých nhau, nở nụ cười lấp lửng. Còn cô thì tìm một chỗ trống gần cửa sổ và ngồi xuống, hoàn toàn không biết rằng ánh mắt của người ngồi phía sau – Han Jiwon – vẫn chưa rời khỏi cô từ lúc bắt đầu.
Lee Areum
// quay lại // Cậu có thể cho tớ mượn giáo trình để chép lại bài không? Tớ chưa kịp mua.
Han Jiwon
// ngẩng đầu //Ờ... được.
Lee Areum
// mỉm cười // cảm ơn cậu !
Han Jiwon
// nhẹ giọng // không có gì.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy bối rối vì một nụ cười đơn giản như vậy.
Lee Areum
Trời đất nhiều sách quá! Mình sẽ đọc hết tủ này trong một tháng // vừa nói vừa cười khúc khích //
Han Jiwon
// cười khi nghe Areum nói như vậy // trong một tháng không đọc hết nổi cả tủ đó đâu.
Lee Areum
// đứng đờ một lúc rồi quay lại // C-cậu cũng ở đây à ?
Han Jiwon
// gật đầu // đúng
Lee Areum
Tớ tưởng mỗi tớ biết chỗ này thôi chứ
Han Jiwon
Tớ thích yên tĩnh nên qua đây
Lee Areum
Tớ cũng vậy. Ở thư viện chính ồn quá. Với lại... ở đây có mùi sách cũ, dễ chịu ghê.
Anh ngạc nhiên vì cô có cùng sở thích với mình. Lần đầu tiên có người con gái nói điều đó một cách rất tự nhiên, như thể họ quen nhau từ lâu.
Lee Areum
Cậu tìm sách gì?
Han Jiwon
Tớ đang tìm cuốn 'Thiết kế truyền thông thị giác' bản cũ. Hình như hết rồi.
Lee Areum
// rút từ túi sách // Tớ vừa mượn hai bản. Đây, cậu cầm tạm bản này.
Han Jiwon
// Ngập ngừng // Cho tớ mượn thật à?
Lee Areum
Ừ. Cậu đưa giáo trình cho tớ mượn lúc sáng mà. Xem như trả ơn cậu.
Từ hôm đó, Areum và Jiwon bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không ai rõ từ lúc nào, cứ mỗi lần đến thư viện, họ lại ngồi cùng một bàn. Không nhiều lời, nhưng sự hiện diện của nhau dường như đủ để làm dịu ngày dài mỏi mệt.
Tuần sau, một buổi học nhóm bất ngờ khiến cả lớp náo loạn. Thầy chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên nhóm cho đề tài thuyết trình lớn giữa kỳ.
Giáo sư
Nhóm 2: Han Jiwon, Lee Areum, Kim Nayoung, Park Sunwoo.
Lee Areum
// bất ngờ // lại chung nhóm với cậu nè
Han Jiwon
// nhìn cô, khẽ cười //Định mệnh rồi.
Lee Areum
Cậu cũng biết đùa nhỉ?
Han Jiwon
Tớ không đùa đâu. Chắc cậu không tin, nhưng tớ... cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cậu.
Areum hơi ngạc nhiên. Người ta đồn Jiwon lạnh lùng, xa cách, không dễ gần. Nhưng Jiwon mà cô gặp dạo này – dù không nói nhiều – lại rất chân thành.
Những ngày làm nhóm là khoảng thời gian khiến khoảng cách của họ ngày càng thu hẹp. Cả nhóm ngạc nhiên vì Jiwon sẵn sàng thức đêm dựng slide, Areum thì kiên nhẫn ngồi chỉnh từng dòng văn bản.
Park Sunwoo
Ê, hai người làm việc ăn ý ghê ha.
Kim Nayoung
Thiệt nhờ có hai cậu chúng tớ mới hiểu bài // xô nhẹ vai cô với ý khâm phục //
Han Jiwon
Là do Areum giỏi thôi.Tôi chỉ giúp một tí thôi.
Lee Areum
Mọi người đều giỏi màa
Đến cuối buổi thuyết trình hôm đó, cả nhóm được điểm cao nhất lớp. Cả nhóm ăn mừng ở tiệm bánh gần trường. Khi Areum về trễ, Jiwon đã đứng đợi trước cổng ký túc xá.
Lee Areum
Cậu chưa về à? Đợi ai sao?
Han Jiwon
Đợi cậu. Gửi lại sổ ghi chú. Cậu bỏ quên trên bàn.
Lee Areum
A, cảm ơn cậu nhiều. Cậu có thể để mai mà.
Han Jiwon
Không sao. Tớ tiện đường.
Lee Areum
Han Jiwon... cậu là người tốt hơn tớ nghĩ đó.
Han Jiwon
// Cười nhẹ // Chỉ là với một người thôi.
Areum đứng sững. Gió thổi nhè nhẹ qua tóc cô. Lòng chợt đập nhanh. Nhưng cô chỉ mỉm cười, cúi đầu chào anh rồi bước vào trong.
Không ai nói gì thêm. Nhưng trái tim họ – rõ ràng đang cùng một nhịp.
Chương 2
Chiều thứ tư, mây xám kéo đến phủ kín bầu trời Hanmin. Không khí ẩm ướt như báo hiệu một cơn mưa mùa hạ.
Buổi học nhóm kết thúc muộn, Areum tranh thủ ghi thêm vài ghi chú cuối cùng cho phần slide, trong khi Jiwon ngồi im lặng bên cạnh, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của cô.
Lee Areum
Tớ viết nhanh thôi, chờ xíu nhé. Cậu mệt chưa?
Han Jiwon
Không. Tớ quen rồi. Cậu viết đẹp thật đấy.
Lee Areum
Thật không? Nhiều người nói chữ tớ giống học sinh tiểu học.
Han Jiwon
Vậy chắc tớ thích nhìn kiểu tiểu học.
Cô bật cười. Không rõ từ lúc nào, những lời trêu nhẹ nhàng của anh luôn khiến cô cười nhiều hơn.
Rời thư viện khi trời nhá nhem tối. Mưa bắt đầu rơi lác đác. Areum loay hoay lấy áo khoác, còn Jiwon thì lặng lẽ mở balo, rút ra một chiếc ô.
Han Jiwon
Không mang dù đúng không?
Lee Areum
Ừ… tớ cứ nghĩ sẽ kịp về.
Han Jiwon
Lại gần đây. Tớ che.
Chiếc ô màu xanh đen nhỏ vừa đủ hai người. Areum nép vào trong, mùi mưa và hương nước giặt từ áo Jiwon nhẹ nhàng trôi quanh mũi.
Lee Areum
Cậu lúc nào cũng đem theo dù hả?
Han Jiwon
Không. Chỉ khi nào trời sắp mưa và có ai đó quên mang thôi.
Mưa mỗi lúc một lớn. Dòng người vội vã chạy xe qua tạo nên những tia nước văng tung tóe.
Areum thấy áo Jiwon bị nước văng ướt vì che cho mình cô liền chạy ra khỏi ô đứng sau lưng Jiwon
Lee Areum
Áo khoác cậu ướt hết rồi // phủi đi cặn nước bẩn dính vào //
Han Jiwon
// quay lại chỉa ô về phía người Areum // không sao đâu // đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ //
Lee Areum
Cậu dính mưa rồi, lỡ ốm thì sao
Han Jiwon
Cậu lo cho tớ à ? // giọng trêu chọc //
Lee Areum
// mặt đỏ hỏn // đ-đâu có
Lee Areum
Nhưng mà cậu không lạnh à?
Trên đường về, hai người đi chậm rãi. Không ai nói nhiều. Nhưng bước chân khẽ khàng và nhịp thở lặng lẽ như hòa chung một quãng.
Tới ký túc xá, Areum dừng lại.
Lee Areum
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ đi chung.
Han Jiwon
không cần cảm ơn đâu
Lee Areum
À cậu cho tớ mượn áo khoác nha?
Han Jiwon
// cởi ra đưa cho Areum // làm gì vậy?
Lee Areum
Để tớ giặt rồi trả cậu sau.
Han Jiwon
Ây,không cần đâu.
Lee Areum
Để trả ơn cậu đã che nước cho tớ màa
Han Jiwon
Vậy mai tớ lấy nhé
Lee Areum
ừm // gật đầu //
Tối đó, Areum nhận được một tấm ảnh chụp — là cây dù anh đang để khô trên lan can, với dòng tin nhắn kèm theo:
Han Jiwon
Dù sẽ khô, nhưng nếu có ai đó đợi bên dưới, tớ sẽ lại cầm đi tiếp.
Lee Areum
Vậy... mai trời có nắng, cậu còn muốn che nữa không?
Han Jiwon
Nếu cậu chịu đi bên tớ, thì dù nắng hay mưa, tớ cũng sẽ che.
Cô đọc xong, chẳng kịp nhắn lại. Tim cô đang đập nhanh đến mức chính mình cũng phải siết tay lại.
Chương 3
Sau cơn mưa chiều qua, Areum về phòng với chiếc áo khoác ướt sũng trên tay. Là áo của Jiwon – người đã đứng che mưa cho cô suốt quãng đường về. Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt anh nhìn cô lúc đó – ấm áp và lặng lẽ.
Không chần chừ, Areum mang áo ra giặt ngay trong đêm. Nước ấm được pha vừa tay, cô cẩn thận thả áo vào chậu, vuốt nhẹ từng nếp gấp. Vài vết bùn bám ở gấu áo, cô nhẫn nại chà bằng tay, lòng khẽ rung khi nghĩ đến khoảnh khắc tay anh vòng qua vai cô, ô che gió tạt.
Sáng nay, áo đã khô. Cô gấp gọn gàng, bỏ vào một chiếc túi vải nhỏ xinh, nhét vào đó một mẩu giấy với nét chữ mềm mại:
Trả cậu. Cảm ơn vì hôm qua. Hôm nay không mưa nhưng tớ vẫn nhớ.
Han Jiwon
// bước vào lớp//
Kim Nayoung
Này mai lên phòng giáo viên lấy đề cương nhé
Han Jiwon
ừ// ngồi xuống bàn //
Jiwon bước vào lớp, mái tóc còn vương chút hơi sương sáng sớm. Như thường lệ, anh ngồi xuống bàn cuối cùng gần cửa sổ. Nhưng hôm nay, trên bàn đã có một vật bất thường.
Chiếc túi vải.
Anh cầm lên, mở ra. Là chiếc áo khoác quen thuộc – được giặt sạch, gấp phẳng phiu, thơm mùi lavender ngọt nhẹ. Một mẩu giấy nhỏ rơi ra, anh nhặt lấy.
Đọc xong, anh không nhúc nhích. Bàn tay giữ lấy áo, mắt khẽ cong, miệng cười rất nhẹ – nụ cười hiếm hoi như nắng sớm đầu đông.
Kim Nayoung
Ê Jiwon, gì vậy? Tự nhiên sáng ra cười một mình?
Han Jiwon
// cất áo vào túi // chỉ là....áo tôi thôi
Lee Areum
// Đứng nép ở cửa cười khúc khích //
Vì nay cô phải học lớp phụ đạo nên cả ngày hôm nay họ chưa gặp nhau lần nào
Tan học, Jiwon không về nhà ngay. Anh rẽ qua quán sách nhỏ, mua một cuốn sổ tay bọc da, rồi đi vòng ra bờ sông phía đông thành phố – nơi anh hay đến khi muốn suy nghĩ.
Ngồi trên ghế đá, gió mát lướt qua mặt sông, anh mở túi, lấy chiếc áo ra.
Anh áp nó vào mặt. Mùi hương nhẹ nhàng lan vào khứu giác – không nồng, không lạ, mà rất… Areum. Không rõ là do hương xả, hay do cô đã từng chạm vào nó, nhưng trái tim anh chợt mềm lại.
Han Jiwon
// thì thầm // mùi cậu thơm thật !
Tối hôm đó, Jiwon không bật đèn. Anh tắm xong, thay đồ, rồi ôm chiếc áo khoác vào lòng. Nằm nghiêng trên giường, ánh đèn đường hắt qua rèm cửa chiếu nhạt lên tóc anh.
Han Jiwon
// nói nhỏ // cậu biết không vì chiếc áo này mà tớ cảm thấy dễ chịu cả ngày.
Không có âm nhạc, không có điện thoại. Chỉ có mùi hương của người con gái mà anh chẳng biết từ khi nào đã chiếm lấy một góc rất mềm trong tim mình.
Anh nhắm mắt, siết áo chặt hơn.
Lee Areum
// bước vào lớp //
Lee Areum
Cậu nhận được rồi nhỉ?
Han Jiwon
Ừ. Tớ... rất thích mùi đó.
Han Jiwon
Mùi của cậu.... tớ nhận ra.
Han Jiwon
Tớ định tặng cậu luôn vì áo đó tớ mặc cũng hơi chật nhưng......hình như tớ đổi ý rồi.
Lee Areum
Vậy cậu phải mời tớ trà sữa đấy nhá
Han Jiwon
Chỉ cần cậu thích là được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play