Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( All Shua/ Seventeen) Kiếp Trước Mưa Đau, Kiếp Này Nắng Ánh

Chap 1

Hayoung nè !
Hayoung nè !
Hi mọi người
Hayoung nè !
Hayoung nè !
Đây là bộ truyện mới của tui
Hayoung nè !
Hayoung nè !
Nói trước là ngược nha, mong mọi người ủng hộ
Hayoung nè !
Hayoung nè !
Vô truyện thôi
Note: Giọng của Jisoo thì mọi người cứ cho là đang khóc với cả mệt đi nha. Tại tôi lười viết ba chấm lắm
Trong khu rừng rậm rạp, có một người con trai đang cố gắng chạy từng bước về phía trước. Dù hai chân đã chảy máu thành dòng, một thân bạch y loang lổ vết máu nhưng vẫn không bỏ cuộc, phía sau là đoàn quân lính chạy rầm rập đuổi theo đến vách núi mới dừng lại
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Các người đến đây làm gì ?? ( Thở dốc vì mệt và đau )
Choi Seung Cheol - Đại Vương Gia
Choi Seung Cheol - Đại Vương Gia
Hong Jisso, dừng lại đi. Mau theo bọn ta về cung nhé
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Ha.......về cung sao.......về đó ai biết các người sẽ làm gì ta chứ.
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Đánh đập.....hành hạ hay là lấy máu của ta làm thuốc dẫn cho người các ngươi yêu
Kim Mingyu - Bát Vương Gia
Kim Mingyu - Bát Vương Gia
Ta xin nàng đó, bọn ta biết lỗi rồi, đừng lùi lại nữa mà. Bọn ta sẽ bù đắp tất cả cho nàng được không
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Bù đắp sao, vậy các ngươi bù đắp cho ta 10 năm thanh xuân ta ở bên các người đi
Hong Jisoo
Hong Jisoo
10 năm, ta yêu người nhưng ta nhận lại được gì.......một trái tim đầy vết cắt, tổn thương. Ta yêu các người, nhưng các người yêu ta không
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Hay là.....chỉ là vẻ bề ngoài, để che mắt người khác
Hong Jisoo
Hong Jisoo
( Vừa nói vừa lùi lại ) Ta mệt rồi, ta không yêu người nữa, người trả tự do cho ta được không.......
Boo Seungkwan - Thập Vương Gia
Boo Seungkwan - Thập Vương Gia
Được.......được mà......chỉ cầu nàng đừng lùi lại đằng sau nữa. Là vách đá, sẽ ngã mất đó
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Giá như......mùa xuân năm đó ta không gặp các người, thì liệu bây giờ, ta đã có cuộc sống bình yên chăng
Hong Jisoo
Hong Jisoo
( Đến sát vách đá ) Ta buông bỏ rồi đấy, chức vị vương phi này, ta nhường lại cho cô ấy. Từ nay, chúng ta âm dương cách biệt, vĩnh viễn đừng gặp lại
Các anh
Các anh
Đừng mà........
Nói rồi cậu nhảy xuống vách đá sâu thẳm, may mà có Jihoon nhanh tay giữ cậu lại, giọng nghẹn ngào
Lee Jihoon - Lục Vương Gia
Lee Jihoon - Lục Vương Gia
Cố lên một chút, ta đưa nàng lên trên
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Đừng cố gắng vô ích nữa, đừng để trái tim ta lại rung động một lần nữa chứ. Ngươi biết không, nó đau lắm, đau đến mức vỡ ra rồi đó
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Ta cũng mệt rồi, buông tay đi. Đừng níu kéo nữa, chức vị vương phi này ta nhường cho cô ấy. Nhớ yêu thương cô ấy thật nhiều, đừng để cho người ta đi vào vết xe đổ này của ta. Nhớ lại năm đó, vì yêu người mà ta cãi lại phụ mẫu, khiến họ uất ức mà qua đời, nay ta phải xuống suối vàng tạ tội vậy.
Lee Jihoon - Lục Vương Gia
Lee Jihoon - Lục Vương Gia
Đừng.....đừng nói nữa.......
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Chúng ta kiếp này có duyên không phận, chỉ mong kiếp sau ta không gặp người nữa nhé, được không ???
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Buông tay đi, đừng níu giữ lại làm gì ( Gỡ tay của anh ra mà rơi xuống

Chap 2

Các anh
Các anh
Đừng mà........
Nhưng muộn rồi, cậu đâu nghe được những lời đó nữa đâu. Có lẽ, bây giờ ai cũng hiểu được ý nghĩa câu nói " Có không giữ, mất đừng tìm " Các anh đã mất rồi, mất một người luôn yêu mình, luôn chờ đợi mình, luôn hy sinh mà không kể công sức. Nhưng bây giờ, hối hận cũng đã muộn, đến lúc biết mất đi, ta mới biết trân trọng những gì đã mất. Yêu một người không yêu mình, nó đau lắm, đau thấu tận tim gan. Dù có dùng trăm phương ngàn kế, vẫn chỉ là một kẻ thế thân
“Yêu không sai, sai là yêu sai người, sai thời điểm.”
Các anh sai người xuống vách đá tìm thi thể cậu rồi đem về cung, tổ chức lễ tang trọng thể nhất. Hàng ngày các anh đều đến mộ cậu, uống rượu rồi kể lại những gì họ đã làm vừa qua
Nguyệt Tĩnh Cung (月靜宮) — Ý nghĩa: “Cung điện trăng yên tĩnh” Gợi sự bình yên nhưng cũng có chút cô đơn.
Hôm nay là ngày thất tuần của cậu nên tất cả mọi người đều tập trung ở cung của cậu. Tẩm cung đơn sơ, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát, tao nhã của chủ nhân nó, cây hoa mai trắng trong vườn đã nở hoa trắng muốt, lá rụng đầy sân nhưng chẳng còn ai chăm sóc cho nó cả, cũng chẳng còn ai tỉ mỉ lấy từng nhánh hoa mai, tỉ mỉ làm từng đĩa bánh nữa. Giờ đây, tất cả chỉ còn là hư vô mà thôi. Đúng là " Hoa đã tàn, tình cũng tan "
Moon Jun Hwi - Tam Vương Gia
Moon Jun Hwi - Tam Vương Gia
Đẹp thật ( Giơ tay bắt lấy cánh hoa rơi )
Kwon Soon Young - Tứ Vương Gia
Kwon Soon Young - Tứ Vương Gia
Bảo sao nàng ấy lại thích bánh hoa mai như vậy
Yoon Jeong Han - Nhị Vương Gia
Yoon Jeong Han - Nhị Vương Gia
Hoa mai trắng......vừa đẹp, vừa đau
Seo Myung Ho - Thất Vương Gia
Seo Myung Ho - Thất Vương Gia
Cũng giống như tên của tẩm cung này vậy nhỉ. " Nguyệt Tĩnh " vừa yên tĩnh nhưng lại vừa cô đơn
Phải, cung Nguyệt Tĩnh này là do tay cậu đặt, bởi nơi đây buổi tối sẽ thấy được ánh trăng sáng hắt vào cửa sổ, bên cạnh bình hoa mai trắng, tạo ra một cảm giác vừa yên tĩnh, trầm lắng nhưng cũng cô đơn
Ban đêm, nơi đây phảng phất mùi thanh mát của hoa mai, hoa nguyệt quế trong gió. Nhờ gió đưa hương, cũng là nhờ gió đưa nỗi niềm của cậu đến các anh. Nhưng giờ cũng chẳng còn nữa rồi

Chap 3

Buổi tối
Trong tẩm cung của cậu, ánh trăng sáng chiếu rọi cả góc sân. Sân vườn đầy những chiếc lá rơi rụng, vì chẳng có cung nhân đến quét dọn nên nó cứ chất thành đống. Trên chiếc bàn tròn được đặt giữa sân, đây là nơi lúc cậu còn sống rất hay ngồi, ngồi ngắm trăng, thêu thùa hay ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bốn bức tường như bốn tấm lá chắn, giam lỏng cậu trong nó. Rõ ràng là " Chim trong lồng, mãi mãi không thể bay ra " Số phận cậu đã định đoạt rõ ràng rồi, cậu không thể thoát khỏi cái lồng son thiếp vàng này cả đời, chỉ có thể ở trong đó, làm một con rối gỗ mà thôi
Lúc này, có một người hầu đưa đến cho các anh một bức thư của cậu, trong thư có viết
Hong Jisoo
Hong Jisoo
Gửi người ta từng thương. À mà không,ta nên nói là:người ta từng mơ có thể được yêu. Giờ đây, khi viết những dòng này, ta mới nhận ra, cái gọi là “được yêu”,suốt đời chỉ là một giấc mộng của riêng ta. Ta từng đi sau người cả đoạn đường dài, từng cúi đầu đứng ngoài cửa chỉ để đợi một ánh mắt, từng nhịn đói, từng nhịn đau, từng nhịn nhục, chỉ để được ở lại bên cạnh người một chút nữa thôi. Có lẽ bây giờ ta mới hiểu, thế nào là " Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời", bên trên cầu Uyên Ương ngày ấy, ta say người vì một ánh mắt, mà lại say người cả một đời. Nếu biết trước kết cục như này, ta đã không đâm đầu vào cuộc tình này lâu đến thế Người biết không, ngày ta được ban hôn với người, ta vui lắm. Nhưng giờ ta nhận ra, hóa ra chỉ là một giấc mộng, chỉ là ta tự mình đa tình mà thôi. Người không nhớ, cũng không sao. Chuyện ta từng cõng người từ biên ải về, chuyện ta từng đỡ một nhát kiếm thay người, chuyện ta từng quỳ cả đêm dưới mưa để cầu một viên thuốc khi người bị bệnh. Tất cả,ta không cần người nhớ nữa. Đã bao lần ta đã tự nhủ rằng chỉ cần người sống tốt, người hạnh phúc, thì ta không cần gì thêm. Nhưng, người càng hạnh phúc, tim ta lại càng thấy lạnh. Không phải vì ghen. Mà vì ta nhận ra, trong tất cả những điều tốt đẹp người nhận được chưa từng có ta.Người gọi kẻ khác là tri kỷ. Là cứu tinh. Là người trong tim. Còn ta, mãi mãi chỉ là một cái bóng, một tiếng thở dài không ai nghe, một cái tên không đáng để nhớ. Ta từng chịu đựng. Vì ta tin, tình cảm chân thành sẽ có ngày được hồi đáp. Nhưng ta sai rồi. Không phải ai thương thật lòng, cũng sẽ được thương lại. Ta thua. Thua một cách lặng lẽ, không ai biết. Cũng không ai cần biết. Giờ đây, ta không còn khóc nổi nữa. Cũng không còn mong người sẽ ngoảnh lại. Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại. Đừng tái hiện mộng xưa. Đừng cho ta một chút hy vọng để rồi giẫm nát nó lần nữa.Ta và người từ nay âm dương cách biệt. Hãy giống như Mạn Châu Sa Hoa, có hoa chẳng có lá, có lá chẳng có hoa. Như chúng ta có ta thì không có người. Có người thì không còn ta. Duyên phận của ta và người là lời nguyền. Không phải nhân duyên.Vậy nên hôm nay, ta lựa chọn dừng lại. Không phải vì hết yêu. Mà vì, không thể yêu được nữa. Không còn đủ máu để rơi, không còn đủ sức để chịu đựng thêm. Nếu kiếp sau có thật — xin hãy để ta đầu thai làm cơn gió nhẹ, vờn qua vai người một thoáng, rồi biến mất mãi mãi. Từ nay âm dương cách biệt, đừng tìm ta, đừng gọi ta, đừng khóc vì ta. Ta không cần. Cũng không muốn, gặp lại người nữa. Vì những điều đó, người chưa từng dành cho ta khi ta còn sống. Hong Jisso
Jeon Wonwoo - Ngũ Vương Gia
Jeon Wonwoo - Ngũ Vương Gia
Có lẽ......chúng ta đã sai quá rồi
Chwe Hansol - Thập Nhất Vương Gia
Chwe Hansol - Thập Nhất Vương Gia
Sai đến mức......dù có gặp......cũng không dám đối mặt nữa
Lee Chan - Thập Nhị Vương Gia
Lee Chan - Thập Nhị Vương Gia
Thì ra......nàng ấy đã phải chịu khổ như này
Boo Seungkwan - Thập Vương Gia
Boo Seungkwan - Thập Vương Gia
Giờ ta cũng hiểu, thế nào là sự mất mát đến khó lường rồi
Seo Myung Ho - Thất Vương Gia
Seo Myung Ho - Thất Vương Gia
Chúng ta.......đã tin lầm người rồi
Kwon Soon Young - Tứ Vương Gia
Kwon Soon Young - Tứ Vương Gia
Giờ có hối hận.....cũng chẳng kịp nữa
Moon Jun Hwi - Tam Vương Gia
Moon Jun Hwi - Tam Vương Gia
Buông tay rồi, níu lại làm sao
Choi Seung Cheol - Đại Vương Gia
Choi Seung Cheol - Đại Vương Gia
Chỉ mong, nếu có cơ hội làm lại, chúng ta sẽ bù đắp lại cho nàng ấy
Lee Jihoon - Lục Vương Gia
Lee Jihoon - Lục Vương Gia
Mong ông trời có mắt mà thôi
Kim Mingyu - Bát Vương Gia
Kim Mingyu - Bát Vương Gia
Ừ. Đến đây mới hiểu, tẩm cung này sao lại cô quạnh đến thế. Có lẽ vì chủ nhân của nó cũng vậy
Giờ đây, nói những lời này có phải là quá muộn rồi không. Có chứ !! Bởi người cần nghe nó, đã chẳng còn ở trên thế gian này rồi
Các anh cứ ngồi đó uống rượu suốt, bỗng có một bông hoa mai trắng rụng xuống vào đúng bức thư. Như thể là linh hồn cậu quay về vậy. Ai nấy cũng say mèm mà ngủ gục tại chiếc bàn đá đó, vì nó vẫn còn lưu giữ những ký ức đẹp nhất về người họ từng bỏ lỡ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play