Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Hùng X An ) HungAn Ký Sinh Dưới Bóng Quỷ Vương

CHƯƠNG 1: RƯỢU ĐỔ – ĐỊNH MỆNH ĐỔ VỠ

Ánh đèn bar nhấp nháy, âm nhạc chát chúa và mùi rượu trộn lẫn khói thuốc tạo thành một không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Thành An, trong bộ đồng phục phục vụ đơn sơ, tay ôm khay ly thủy tinh, cúi đầu đi len lỏi qua những bàn tiệc ồn ào. Cậu mới chỉ làm ở quán bar này được ba ngày, vì cần tiền đóng học phí và… trả nợ thay cho người dượng cờ bạc. Ông ta không những bán cậu vào đây, mà còn dặn cậu nếu không chịu được thì… tự biết đường mà chết. Mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu không thấy rõ người đàn ông đang bước ngang qua mình. Va chạm. Một khay rượu đỏ thẫm văng lên — trút trọn vào chiếc sơ mi trắng tinh, loại vải cao cấp mà chắc chắn… chỉ giới nhà giàu mới dám mặc. Rượu đỏ như máu. Tiếng ly vỡ lách cách. Một sự im lặng chết chóc bao trùm bàn VIP phía trong cùng. Người đàn ông đứng thẳng người dậy, quay lại. Gương mặt anh ta… đẹp đến hoàn hảo, như được tạc từ đá lạnh. Đôi mắt sâu và sắc lạnh như đêm đông ở Bắc Cực, giọng trầm khàn vang lên.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày vừa làm cái gì vậy?
Thành An cứng người, mặt tái đi. Cậu cúi đầu, hoảng loạn:
Thành An.
Thành An.
Em… em xin lỗi… em không thấy…
Một cái tát như trời giáng đập thẳng vào má trái cậu. Cả người An loạng choạng, khụy xuống sàn. Chưa kịp phản ứng, một cú đá mạnh giáng vào bụng khiến cậu cong người gập lại, ho sặc máu.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Bộ đồ này… là hàng độc quyền Versace. Mày nghĩ mày đủ tiền mua lại không?
Hắn – Quang Hùng, người thừa kế tập đoàn tài chính lớn nhất nước – lạnh lùng nhìn An như một mảnh rác rơi dưới chân giày bóng loáng của mình.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
“Làm sạch đi. Bằng lưỡi mày cũng được.”
Mọi người xung quanh cười rộ, không ai dám can thiệp. Đây là Quang Hùng – kẻ có quyền nghiền nát bất kỳ ai chỉ bằng một câu nói. Thành An run rẩy, cố gắng nâng áo hắn lên lau sạch rượu. Tay cậu run đến mức áo càng lem luốc.
Thành An.
Thành An.
Tôi… tôi không có tiền… xin anh tha cho tôi. Tôi… tôi sẽ làm gì cũng được để bồi thường.
Quang Hùng nhướng mày, liếc xuống nhìn cậu bằng ánh mắt như đang ngắm một con sâu bọ
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Làm gì cũng được sao ?
Thành An.
Thành An.
Vâng… chỉ cần… đừng đánh nữa…
Anh im lặng vài giây. Cười lạnh.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Vậy thì theo tao về. Tao đang thiếu một con osin. Biết quỳ biết bò là được.
Thành An.
Thành An.
Em sẽ làm osin cho anh để trả nợ chiếc áo của anh ạ.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày nghĩ sao , mày đừng hòng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Cả đời này mày có làm trâu làm ngựa cũng không kiếm được chiếc thứ hai đâu
Hắn nắm lấy cổ áo An.
Kéo lên xe.

CHƯƠNG 2: OSIN MỚI Ở BIỆT THỰ ĐỊA NGỤC

Trời còn chưa sáng, gió sớm thổi lướt qua hàng cây trong khuôn viên biệt thự. Căn biệt thự nằm sâu trong một khu đất kín đáo, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, như một pháo đài lạnh lẽo không có chỗ cho tình người.
Thành An mở mắt, đầu đau như búa bổ. Lưng cậu nhức nhối sau khi bị vứt lên sàn đá lạnh đêm qua. Không có nệm. Không chăn. Chỉ có cái áo sơ mi rách rưới vẫn còn dính vết rượu. Cậu ngồi dậy, run rẩy. Ánh mắt đầy mệt mỏi đảo qua căn phòng. Không có gì ngoài bốn bức tường và một cái chuông nhỏ treo trên cửa. Leng keng! Tiếng chuông đó vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cửa mở ra. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt sắc lạnh bước vào, giọng chua chát:
Mai Vân
Mai Vân
Mày là đứa mới à? Thứ hàng rẻ rách đâu cũng thấy. Mặc đồng phục này vào. Nhà này không giữ thứ nào làm bẩn mắt chủ nhân đâu.
Bà ta vứt bộ đồng phục osin màu đen xuống đất, đúng chỗ Thành An đang ngồi. Cậu cúi đầu, lặng lẽ nhặt lên.
Mai Vân
Mai Vân
Từ hôm nay, mày phải lau dọn toàn bộ tầng 1. Phòng nào dơ một chút là ăn chổi. Không được đi vào khu vực riêng của thiếu gia. Nhớ chưa?
Người làm khác tụ lại ngoài cửa, xì xầm:
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Cái mặt non choẹt kia mà vào được đây làm? Nghe nói là bị Quang tổng đánh gãy xương mới được tha mạng đấy.
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Không chừng là món đồ chơi mới. Nhìn đi, mắt nó còn sưng.
An không đáp. Cậu cắn môi đến bật máu, hai tay siết chặt bộ quần áo mới.
Cảnh kế tiếp – 6 giờ sáng:
Sân trước rộng lớn như sân vận động. An đang quỳ lau từng viên gạch đá granite bằng tay trần. Xà phòng ăn vào vết thương trên tay rát buốt, nhưng cậu không dám kêu. Một cô gái làm chung, tên Mai, đá nhẹ thùng nước khiến nước bắn lên mặt An:
Mai.
Mai.
Tránh ra, đồ ăn bám. Lau chậm như mày không kịp bữa trưa đâu. Mà biết đâu chủ nhân chẳng thèm cho ăn.
Thành An chỉ cúi đầu, lau tiếp. Bên trong cửa kính tầng 2, Quang Hùng khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng như băng đá. Đôi mắt tối sẫm dừng lại ở cậu thiếu niên gầy gò đang cặm cụi giữa nắng sớm.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Muốn sống thì quỳ. Muốn chết thì đứng lên.
– Giọng anh vang lên trong đầu An, cứ như một lời nguyền.
Tối đó, An được phép ăn cơm thừa trong bếp – chút canh nguội với vài mẩu cơm cháy. Khi vừa đặt lưng xuống, chưa kịp ngủ, chuông ngoài hành lang reo lên. Là lệnh gọi từ phòng Quang Hùng. Mọi người nhìn nhau, không ai dám động.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám động.
Mai Vân
Mai Vân
Mày đó. Mày được gọi.
Tim An như thắt lại.

CHƯƠNG 3: QUỲ XUỐNG, NẾU MUỐN SỐNG

Đồng hồ trong biệt thự điểm 9 giờ tối, tiếng kim giây gõ từng nhịp khô khốc như kéo dài nỗi sợ. Thành An đang co ro ngủ trong phòng chứa đồ thì chuông hành lang reo vang.
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Phòng thiếu gia gọi. Mày lên đi.
Từng bước chân lên cầu thang như đạp trên ngực cậu. Càng gần phòng Quang Hùng, tay chân cậu càng run. Cửa phòng mở, ánh sáng vàng dịu hắt ra nhưng lại khiến lòng An lạnh ngắt.
Anh ta đang ngồi trên ghế da, áo sơ mi mở hai nút, tay cầm ly rượu đỏ. Cặp mắt lạnh lẽo liếc nhìn An – như đang đánh giá một món đồ sắp bị phá nát.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Vào đi. Đứng đó làm gì? Cửa không biết tự đóng à?
Cánh cửa đóng lại sau lưng, cắt đứt Thành An khỏi thế giới ngoài kia
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tao hỏi một câu, mày trả lời một câu. Nói nhiều, tao cắt lưỡi.
An gật, không dám thở mạnh.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tên ?
Thành An.
Thành An.
Thành An.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Cái tên nghe như mấy con mèo bị bỏ rơi.
An cúi mặt. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nghe nói mày là trẻ mồ côi, bị bán vào bar ?
Thành An.
Thành An.
Vâng ạ.
Hùng cười nhạt, lạnh đến rợn người.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Vậy thì nghe cho kỹ. Ở đây, không có quyền. Không có tình thương. Không có lòng trắc ẩn. Ở đây chỉ có luật. Và tao là luật.
Anh đứng dậy, từng bước tiến về phía An. Cậu muốn lùi lại nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Bây giờ thì quỳ xuống.
An ngước lên, đôi mắt đầy kháng cự bản năng.
Thành An.
Thành An.
Em đã xin lỗi , em thật sự không cố ý…
Chát! Một cái tát lạnh như băng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tao bảo m biện minh à ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tao bảo mày quỳ
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Là mày phải quỳ.
Không gian như đông cứng. Gió ngoài khung cửa sổ rít lên khe khẽ. Quang Hùng cúi thấp xuống, ánh mắt kề sát mặt cậu
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Quỳ, hoặc biến khỏi nơi này ngay đêm nay. Và tao sẽ để mày ra đường – không đồng nào, không giấy tờ, không danh phận.
An run rẩy. Nỗi nhục tràn lên tận cổ.
Cậu chậm rãi quỳ xuống, hai tay siết chặt.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
– Tốt.– Hùng nhếch môi – Đúng chỗ mày thuộc về rồi đấy.
Anh đặt ly rượu xuống bàn.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tao không cần osin. Tao cần một con chó biết phục tùng.
An cắn môi. Máu rỉ ra, nhỏ xuống sàn.
Và đêm đó, cậu quỳ suốt hai tiếng – không ai cho đứng lên.
Khi trở về phòng, An nôn thốc vì đói và đau đớn, nước mắt tràn nhưng không còn âm thanh.
“Con người đó… không phải người. Là quái vật. Là địa ngục. Nhưng mình không được gục… không được… vì Duy… vì tương lai… vì chính mình.”
Và trên tầng cao, Quang Hùng đứng bên cửa sổ, nhìn cậu bé nhỏ bé rời đi, mắt trống rỗng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày muốn sống à? Tao sẽ cho mày sống. Nhưng là sống trong địa ngục của tao.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play