Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chàng Vệ Sĩ Thân Yêu Của Tôi.

Chap 1: Lâm Tuyết Nhi

Từ năm tuổi, Lâm Tuyết Nhi đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông đầy uẩn khúc.
Kể từ khoảnh khắc ấy, cô bé họ Lâm được đưa về sống cùng ông nội là Lâm Thừa Vũ.
Lâm Thừa Vũ từng là một cái tên khiến cả Bắc Hải phải dè chừng.
Thời trẻ, ông là người đứng đầu tổ chức ngầm từng thống lĩnh gần nửa giới buôn vũ khí và thông tin mật.
Khi đến tuổi xế chiều, ông lựa chọn rút lui khỏi vòng xoáy quyền lực, quy ẩn giang hồ.
Một phần vì thời thế thay đổi, phần lớn là vì đứa cháu gái mồ côi cũng chính là thứ máu mủ duy nhất còn lại trên đời.
Bên cạnh cô, không chỉ có ông nội mà còn có những "đứa trẻ" khác, từng được ông nuôi dạy và huấn luyện từ khi còn là côi nhi.
Trong số đó, nổi bật nhất là Diệp Phong Kỳ.
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Nhi Nhi, đây là Diệp Phong Kỳ.
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Từ hôm nay… thằng bé sẽ là người hầu cận và luôn ở bên cạnh con.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Cúi người xuống chìa tay ra/
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Nhi Nhi… từ nay, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Ngẩng đầu lên, mắt ngấng nước/
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Gạt tay Phong Kỳ ra/ Nhi Nhi không cần!
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Nhi Nhi không cần anh… Nhi Nhi chỉ muốn ba mẹ thôi!
Diệp Phong Kỳ bất chợt khựng lại, trong một thoáng, cậu như bị đẩy lùi bởi cảm xúc mãnh liệt của cô bé trước mặt.
Nhưng cậu không giận, cũng không nói lời nào để phân trần.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Ngồi xuống ngang tầm với Tuyết Nhi/
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Anh biết...
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Anh không thể thay thế ba mẹ em.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Cũng không thể nào xóa đi nỗi đau trong tim em.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Nhưng anh có thể làm một điều khác.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Lau nước mắt cho Tuyết Nhi/
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Nếu em muốn, từ giờ anh có thể là ba.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Nếu em cần, anh cũng có thể là mẹ.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Còn nếu em chẳng cần gì cả… thì ít nhất, hãy để anh là người được ở bên cạnh em.
Lâm Tuyết Nhi không đáp, cô bé chỉ nhìn cậu chằm chằm, như thể không hiểu vì sao một người xa lạ lại nói những điều ấy.
Một người vừa mới gặp nhưng ánh mắt ấy, bàn tay ấy lại khiến trái tim lạnh lẽo của một cô nhóc năm tuổi như có gì đó vừa rạn nứt.
Đó là ngày đầu tiên Lâm Tuyết Nhi gặp Diệp Phong Kỳ, và cũng là lần đầu tiên, trái tim cô được sưởi ấm sau tất cả những mất mát và tổn thương.
Cho đến khi Lâm Tuyết Nhi vào cấp một, ông nội đã đích thân đưa cháu gái của mình đến trường.
Quần chúng
Quần chúng
/Khều tay chồng mình/ Ủa anh, đó là Lâm Thừa Vũ phải không?
Quần chúng
Quần chúng
Trời ơi, đúng rồi, sao lại cho cháu gái ông ta vào học ở đây chứ?
Quần chúng
Quần chúng
/Vội kéo con mình sát lại/ Nhớ kỹ lời mẹ dặn. Đừng nói chuyện với con bé họ Lâm ấy.
Quần chúng
Quần chúng
Nhà nó dính đến xã hội đen đầy, nó là cháu của kẻ giết người. Gần nó xui xẻo lắm.
Trong lớp học, khi cô bước vào, tiếng xì xào lập tức vang lên.
Một bé gái nắm tay bạn, thì thầm đủ lớn để Tuyết Nhi nghe thấy:
Quầng chúng
Quầng chúng
/Nhìn Tuyết Nhi/ Nó là cháu gái của cái ông già dữ tợn kia đó!
Quầng chúng
Quầng chúng
Nghe nói ông ta từng giết người đấy!
Quầng chúng
Quầng chúng
Thật sao?
Quầng chúng
Quầng chúng
Vậy đừng có chơi với nó. Không khéo về nhà bị bắt cóc luôn đó!
Quầng chúng
Quầng chúng
Hahaha! Nó chắc cũng biết đánh người như ông nó đấy!
Quầng chúng
Quầng chúng
Kẻ xấu sinh ra kẻ xấu thôi, ai dám làm bạn với nó chứ?
Chiều hôm ấy, khi vừa được đón về nhà, Tuyết Nhi không nói gì. Cô bé leo lên lầu, đóng sập cửa phòng rồi vùi mặt vào gối.
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
/Bước vào/
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Nhi Nhi, hôm nay ở trường… có chuyện gì à?
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Bật khóc nức nở/Ông ơi… Nhi Nhi không muốn đi học nữa.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Ở đó ai cũng ghét con… ai cũng nói con là người xấu, là… là con cháu của kẻ giết người.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Nhi Nhi không có làm gì sai mà… Sao họ lại ghét con… sao lại nhìn con như quái vật chứ…
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
/Khẽ vuốt đầu Tuyết Nhi/ Không sao cả… để ông đi nói với nhà trường.
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Sau này, họ sẽ không dám làm thế nữa.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Lắc đầu/ Không! Con không muốn đến trường nữa!
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Con không cần bạn bè! Con không muốn gặp ai nữa hết!
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Tất cả bọn họ đều ghét con… đều nghĩ ông là kẻ xấu… con cũng là kẻ xấu…
Ngoài hành lang, Diệp Phong Kỳ dừng bước.
Cậu đứng đó đã lâu, cũng đã nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện nhưng lại không hề lên tiếng.

Chap 2: Diệp Phong Kỳ

Sáng hôm sau, bầu trời Bắc Hải trong vắt một cách lạ thường.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Ông nội không có ở nhà.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Còn Kỳ Kỳ thì hôm nay cũng không thấy đâu.
Hôm nay, căn nhà bỗng nhiên trống vắng đến lạ.
Chiều buông xuống, cô bé vẫn nằm lười biếng trên ghế, tay ôm gối, ánh mắt buồn hiu thì đột nhiên…
"Cạch!"
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Gọi lớn/ Nhi Nhi!
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Đi học thôi!
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Ngơ ngác ngồi bật dậy/ Bây giờ á?
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Em không đi đâu, mấy bạn không ai thích em cả.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Không phải đâu. Các bạn đang chờ em ở lớp đấy.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Ai cũng hỏi anh hôm nay Tuyết Nhi có đi học không.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Tròn mắt/ Thật sao ạ?
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Gật đầu/ Thật, trăm phần trăm luôn!
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Nhi Nhi mà không đến, cả lớp sẽ buồn lắm.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Bước đến nắm tay Tuyết Nhi kéo dậy/
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Thôi nào, dậy thay đồ đi. Mặc đẹp vào, hôm nay em là nhân vật chính đó!
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Nhưng mà… em chưa…
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Mỉm cười/ Không sao.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Cài từng khuy áo cho Tuyết Nhi/ Để anh giúp.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Em dễ thương lắm đó, biết không?
Trên đường đến trường, lần đầu tiên Tuyết Nhi không thấy sợ.
Khi đứng trước cửa lớp, Phong Kỳ chỉnh lại cổ áo cho cô, cúi người lễ phép chào cô giáo:
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Em xin phép cô cho Lâm Tuyết Nhi vào lớp ạ.
Quần chúng
Quần chúng
Tất nhiên rồi, vào đi em. Cả lớp đang chờ em đó.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Nắm chặt vạt áo Phong Kỳ/ Em sợ lắm...
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Sợ họ lại nhìn em như hôm qua.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Cúi xuống khẽ xoa đầu cô/ Em dũng cảm hơn em nghĩ đấy.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Chỉ cần bước thêm một bước thôi, em sẽ thấy mọi thứ khác hẳn.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Anh luôn đứng ngay sau lưng em mà, đừng sợ.
Tuyết Nhi khẽ gật đầu, bước chân chậm rãi vào lớp học…
Quầng chúng
Quầng chúng
Tuyết Nhi à...tớ xin lỗi vì hôm qua tớ nói mấy lời không hay với cậu.
Quầng chúng
Quầng chúng
Đúng đúng đúng.
Quầng chúng
Quầng chúng
Tớ cứ nghĩ ông nội cậu là người xấu cơ, nhưng hóa ra lại không phải vậy.
Quầng chúng
Quầng chúng
Ông nội cậu thật sự rất tốt bụng, lại còn rất ngầu nữa, xin lỗi cậu nha!
Quần chúng
Quần chúng
Tuyết Nhi ơi, tớ có bánh mì hoa cúc, mẹ tớ làm đấy, hôm nay mang nhiều hơn để chia cho cậu nè.
Quầng chúng
Quầng chúng
Tuyết Nhi, hôm nay cậu ngồi với tớ nha?
Từng đứa trẻ một đứng lên, khuôn mặt có đôi chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại rất chân thành.
Cả lớp trở nên nhộn nhịp, sôi nổi hơn bao giờ hết, không còn vẻ lạnh lẽo như ngày hôm qua nữa.
Nhưng tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế này nhỉ?
Cùng quay lại vào thời điểm lúc sáng...
Trời mới hửng nắng, sân trường còn đọng sương, Diệp Phong Kỳ đã xuất hiện trước lớp Một A với một chiếc túi giấy lớn trong tay.
Nhờ có Lâm Thừa Vũ chống lưng, nên việc Diệp Phong Kỳ hiên ngang bước chân vào đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Chào mấy đứa. Anh tên là Diệp Phong Kỳ.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Anh đến đây vì muốn đưa quà của ông nội bạn học Lâm Tuyết Nhi.
Quầng chúng
Quầng chúng
Quà sao ạ?
Quầng chúng
Quầng chúng
Không phải ông nội của Tuyết Nhi là người xấu sao?
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Mỉm cười/ Mấy bịch kẹo này là ông nội Tuyết Nhi nhờ anh mang tới tặng cho tụi em.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Ông nói tụi em hãy chăm sóc Tuyết Nhi giúp ông.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Ba mẹ của Nhi Nhi đã đến một nơi rất xa và để em ấy ở lại đây một mình.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Và em ấy thật sự rất cô đơn.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Ai cũng có những nỗi buồn không nói ra.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Nhưng chỉ cần tử tế một chút thôi… có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời người khác.
Quần chúng
Quần chúng
Tụi em...tụi em sai rồi.
Quầng chúng
Quầng chúng
Đáng lẽ ra tụi em không nên nói những lời như vậy với Tuyết Nhi.
Quần chúng
Quần chúng
Ông nội của Nhi Nhi còn cho quà tụi mình nữa, chắc ông ấy không phải là người xấu mà mẹ tớ hay nói đâu.
Quầng chúng
Quầng chúng
Phải đó phải đó...!
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Anh chỉ xin tụi em một điều… nếu Tuyết Nhi đến lớp hôm nay, hãy mỉm cười và đối xử dịu dàng với em ấy.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Như vậy là đủ.

Chap 3: Hôn ước

Mùa thu năm Tuyết Nhi mười tuổi, Bắc Hải se lạnh như thường lệ.
Trong biệt thự nhà họ Lâm, lò sưởi gạch đá đang cháy rừng rực, tỏa hơi ấm khắp gian phòng khách lớn.
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
Lâm lão già!
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
Lâu rồi không gặp!
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
/Ngạc nhiên/ Ông Liễu! Chết tiệt, ông còn sống thật à?
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Cứ tưởng già rồi bị vợ quản chặt, không dám rời nhà nửa bước chứ!
Liễu Thành Đường, bạn thân từ thuở thiếu niên, là huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng Lâm Thừa Vũ thuở tung hoành Bắc Hải.
Lúc ấy, Tuyết Nhi đang ngồi bên cạnh thảm ôm gấu bông, khẽ ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ.
Đôi mắt to tròn của cô bé ánh lên chút tò mò, nhưng rồi lại rụt rè núp sau lưng ông nội.
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
/Nhìn Tuyết Nhi/ Con bé này… lớn đến mức này rồi sao?
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
Ôi trời, năm đó ta còn bế nó trên tay, lắc qua lắc lại hát ru cơ mà!
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
/Cúi xuống xoa đầu Tuyết Nhi/ Này, cháu gái, còn nhớ ông không?
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
Hồi bé ông còn đút cháo cho cháu ăn, còn bị cháu tè dầm ướt hết cả người cơ đấy.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Chớp mắt khẽ lắc đầu/ Cháu… không nhớ ạ.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Núp sau lưng ông nội/
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
/Bật cười/ Vẫn nhút nhát như ngày nào nhỉ.
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Con bé không nhớ ông đâu, lúc con bé mới ba tuổi thì ông đã định cư ở nước ngoài rồi.
Hai người ngồi xuống salon. Trà nóng rót ra ly, hương lài nhè nhẹ lan khắp phòng.
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
/Nhấp một ngụm trà cười ẩn ý/ Này lão Lâm...
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
Còn nhớ cái hôm tôi làm thôi nôi cho thằng cháu đích tôn không?
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
Lúc ấy ông có đến, còn nói nói nếu sau này cháu ông là con gái, thì tụi mình làm xui gia, nhớ không?
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
/Bật cười/ Nhớ chứ! Hồi đó còn giỡn bảo "đặt sẵn" từ trong nôi cho chắc ăn!
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Không ngờ giờ đám trẻ nó lớn đến thế này rồi.
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
/Gật gù/Này, tôi nói nghiêm túc đấy.
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
Đứa nhỏ nhà tôi tính tình cứng đầu nhưng rất có nghĩa khí.
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
Lại được đích thân Liễu Thành Đường tôi dạy dỗ và huấn luyện rất bài bản.
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
/Khẽ nhìn Tuyết Nhi/ Tôi thấy… hai đứa nó hợp nhau lắm đấy.
Liễu Thành Đường
Liễu Thành Đường
Hay là… tác hợp luôn đi? Cho tụi nó hôn ước, xem như kết lại một đời tình nghĩa của hai nhà!
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Ừm… Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó lâu rồi.
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Lâm Thừa Vũ (Ông nội)
Nhưng mà cũng phải để xem duyên số nó như thế nào nữa ông ạ.
Tuyết Nhi bắt đầu cảm thấy nhàm chán đến mức muốn ngủ gục ra sàn
Cô bé ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại lăn lộn vài vòng trên ghế, sau đó lén lút trượt ra khỏi phòng khách.
Sân sau nhà họ Lâm.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Kỳ Kỳ!!!
Phong Kỳ đang luyện võ ở sân sau, nghe tiếng gọi liền lập tức khựng lại giữa chừng, quay đầu lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Nhi Nhi? Em ra đây làm gì thế này?!
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Nhìn xuống chân của Tuyết Nhi/
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Lại còn đi chân đất nữa?!
Phong Kỳ không nói gì thêm, cúi người bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt lên một tảng đá phẳng gần đó, vẫn còn hơi âm ấm dưới nắng.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Ngồi yên ở đây nhé.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Cười khúc khích, hai chân đung đưa qua lại/
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Kỳ Kỳ ơi...
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Hôn ước là gì vậy ạ?
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Khẽ nhíu mày/ Sao em lại hỏi chuyện đó?
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Thì nãy em nghe ông nội với một ông bác nào nói chuyện trong phòng khách ấy.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Nghe cứ như là… gả em đi đâu đó vậy á!
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Thở dài/ Ừm… hôn ước…
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Là một lời hứa… giữa hai gia đình. Sau này, khi lớn lên, hai người đó sẽ cưới nhau. Trở thành vợ chồng.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Tròn mắt/Vợ chồng là sao cơ?
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Là người… sống cùng nhau, chăm sóc nhau, ở bên nhau mỗi ngày.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Mỉm cười xoa đầu cô/ Giống như em và anh cũng hay ở bên nhau ấy.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Ngẫm nghĩ một lát rồi đập tay vào đùi/
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
A vậy thì... Nhi Nhi muốn sau này được gả cho anh!
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Ngạc nhiên/ Em nói thật à?
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Thật mà! Nếu như hôn ước là cưới người mà mình thích, thì em thích Kỳ Kỳ nhất!
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Mỗi ngày đều được ở cạnh anh, em vui lắm!
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Anh nấu mì ngon nè, đánh võ lại rất là ngầu, còn giúp em cột tóc nữa.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Nhi Nhi muốn… mãi mãi ở bên anh!
Phong Kỳ khẽ cười, nụ cười hiếm hoi khiến cả bầu trời như dịu đi.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Đưa ngón út lên/ Vậy thì...
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Chúng ta móc ngoéo, hứa với nhau nhé?
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Sau này lớn lên, nếu em vẫn muốn… thì anh sẽ thật sự cầu hôn em.
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Hớn hở gật đầu/
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
/Móc ngón tay út bé xíu của mình vào tay Phong Kỳ/
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Móc ngoéo nha! Không được nuốt lời đó!
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Lâm Tuyết Nhi ( Lúc nhỏ)
Nếu nuốt lời… em sẽ giận anh cả đời luôn!
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
/Bật cười/ Ừ, anh không dám đâu.
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Diệp Phong Kỳ (Lúc nhỏ)
Nhi Nhi mà giận, cả Bắc Hải này cũng không dám chọc vào.
"Một đời một kiếp, chỉ cần em muốn, anh sẽ mãi ở cạnh em."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play