Bên Em Là Một Bầu Trời Yên Ả
1. Yên lặng
Trường Quốc tế Phong Lâm nằm ở trung tâm khu đô thị Phồn Tĩnh – nơi mà mỗi góc đường đều là một phần ký ức dành riêng cho giới thượng lưu. Với kiến trúc cổ điển châu Âu, vòm kính tráng gương, hồ nước trong xanh uốn quanh giảng đường, Phong Lâm giống một học viện quý tộc hơn là một ngôi trường phổ thông
Học sinh ở đây, mỗi người đều mang một danh thiếp vô hình sau lưng: là người thừa kế của tập đoàn nào, là con của nghị sĩ hay CEO ngành nào, hoặc ít nhất cũng là kẻ được gửi vào đây bởi một gia đình đủ khả năng chi trả học phí gần trăm triệu mỗi kỳ
Nhưng có một người mà dù mọi người biết rõ gia thế, vẫn không dám đem ra bàn tán dễ dàng: Yến Dao Hạ
Cô là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Yến Trạch – một đế chế trong ngành bất động sản, chi nhánh phủ khắp ba miền và có tiếng nói ngay cả trong giới tài chính cấp cao
Tuy nhiên, điều khiến Dao Hạ trở nên “không thể chạm vào” lại không nằm ở dòng máu cô mang, mà ở chính cách cô sống
Dao Hạ hiếm khi xuất hiện giữa đám đông. Cô không bao giờ gây chuyện, không tỏ ra nổi bật, thậm chí chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Thế nhưng, mỗi lần cô bước qua hành lang trường, không gian đều dường như chậm lại
Một sự hiện diện khiến người ta không thể làm ngơ, dù cô chẳng hề tìm cách được chú ý
Buổi sáng hôm đó, trời trong, nắng rọi nhẹ qua khung cửa sổ tầng ba lớp 11A1
Yến Dao Hạ đến sớm như thường lệ. Đồng phục của cô không khác gì mọi học sinh khác: sơ mi trắng, váy dài đến gối, cà vạt xanh đậm được thắt chỉn chu
Cô bước vào lớp, kéo ghế ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, mở sách Văn và bắt đầu đọc lại bài. Ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách như đang vuốt ve những câu chữ. Dao Hạ luôn có cách riêng để đối diện với văn chương, không quá nhiều cảm xúc nhưng mỗi câu phân tích đều sắc sảo như dao cắt giấy
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang
Lớp học bắt đầu lấp đầy bởi âm thanh của sách vở, tiếng cười, tiếng than bài tập, và những cuộc hội thoại dang dở
All
Ê, nay thầy Tân kiểm tra miệng Sử đấy!
All
Gì cơ?! Tao tưởng tuần sau chứ!
All
Thầy mà gọi trúng mình là đi đời nhà ma
Một giọng con trai khẽ vang lên sát cửa lớp. Không to, không nhanh, nhưng đủ để các bạn nữ ngoái nhìn theo
Cậu điềm tĩnh, đeo tai nghe một bên, tay đút túi quần. Sơ mi trắng mở hai cúc đầu, cà vạt buộc hờ – Đó là Tạ Vũ Hàn
Tạ Vũ Hàn là người không cần phải nói nhiều. Cậu không hay cười, không giỏi giao tiếp, nhưng là kiểu khiến người khác không dám ồn ào khi cậu đi ngang. Một phần vì học bá top đầu khối chuyên, phần còn lại vì khí chất quá mức lạnh nhạt
Vũ Hàn không nói lời chào, cũng chẳng giả vờ xã giao. Chỉ đứng cạnh bàn cô, đặt cặp xuống bàn sau
Tạ Vũ Hàn
/Cúi người/ Cậu viết xong bài phân tích của đoạn kết chưa?
Dao Hạ không ngẩng lên, chỉ lật trang vở, đẩy nhẹ về phía Vũ Hàn
Tạ Vũ Hàn cầm lấy, tay chạm nhẹ vào ngón tay cô một chút, nhưng lại như có điện chạy qua da
Cậu cũng không nói thêm lời nào. Chỉ lật bài ra, đọc kỹ
2. Tin đồn
Tối hôm đó, khi Dao Hạ vừa chấm xong đề Văn thầy cho thêm, điện thoại cô sáng lên
Tạ Vũ Hàn
Nay cậu làm được bài không?
Tạ Vũ Hàn
Có chỗ nào không hiểu không?
Tạ Vũ Hàn
Nếu cần thì hỏi tớ.
Yến Dao Hạ
Tớ nghĩ cậu không thích bị ai làm phiền.
Dao Hạ nhìn màn hình điện thoại, cô không trả lời. Chỉ cắm sạc, tắt đèn ngủ và cuộn chăn lên ngang vai
Nhưng trong giấc mơ đêm đó, không hiểu sao… cô thấy tiếng ai gọi tên mình dưới ánh nắng sân trường
Tin đồn ở Phong Lâm luôn lan nhanh như vết mực chảy trong nước
Hôm nay, giữa giờ Văn, đã có vài ánh mắt bắt đầu trao đổi. Không phải vì bài giảng. Mà vì một câu nói thì thầm đã kịp đến tai mọi người – Tạ Vũ Hàn đang tìm hiểu Yến Dao Hạ
Dao Hạ không quan tâm. Cô đang chép lại ghi chú buổi ôn chuyên đề, tai nghe nhạc lofi rất nhỏ trong một bên tai. Bàn tay cô vẫn di chuyển đều, nét chữ tròn trịa, ngăn nắp. Chẳng có chút nào bối rối như người ta đồn đoán
Tần Vân Mẫn
Tớ biết cậu thích yên tĩnh, nhưng cậu không thể yên tĩnh khi đang nằm trong top trending của trường đâu đó.
Vân Mẫn đẩy hộp sữa việt quất về phía Dao Hạ, nghiêng người chống cằm
Tần Vân Mẫn
Cậu với Vũ Hàn, người ta đang ship hai cậu kìa.
Tần Vân Mẫn
Có ảnh ngồi gần nhau trong thư viện rồi luôn đấy.
Dao Hạ không cười, cũng chẳng phản ứng. Cô mở nắp hộp sữa, uống một ngụm việt quất mát lạnh
Yến Dao Hạ
Chuyện của người khác, để người khác nói. Mình không nói gì là được.
Tiết ba là Toán, thầy Dương dạy, nổi tiếng với những đề thi khiến học sinh chuyên cũng rơi nước mắt
Dao Hạ đang làm lại một đề khó thì chợt cảm nhận được ánh mắt từ phía sau. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai
Cậu vẫn như mọi ngày: sơ mi trắng buông lơi, tai đeo một bên tai nghe, tay chống cằm, ánh mắt hơi uể oải nhưng không mất cảnh giác
Vũ Hàn là người ít nói. Trong lớp cũng không đặc biệt gần ai. Nhưng lạ một điều: cậu chưa từng từ chối giúp Dao Hạ bất cứ lần nào. Từ mượn sách, hỏi bài, hay những câu chuyện nhỏ chỉ hai người biết
Một cô gái bước vào, đó là Triệu Gia Nhiên
Là học sinh lớp bên nhưng thân quen với một nửa lớp A1, Gia Nhiên điềm nhiên tựa vào bàn gần cửa sổ, nơi Dao Hạ đang ngồi
Triệu Gia Nhiên
Dao Hạ, hôm trước tớ thấy cậu trong thư viện. Ngồi cạnh Vũ Hàn.
Yến Dao Hạ
Ừ, tụi tớ đang ôn phần chuyên đề Toán.
Triệu Gia Nhiên gật gù, cười mỉm.
Triệu Gia Nhiên
Hai cậu trông rất hợp. Cậu ấy lâu rồi mới chịu ngồi ôn bài với ai.
Yến Dao Hạ
Cậu không thấy phiền à? Nghe nói trước đây cậu từng…
Triệu Gia Nhiên
Từng thích cậu ấy.
Triệu Gia Nhiên
Ừ, là thật.
Triệu Gia Nhiên
Nhưng chuyện đó qua lâu rồi. Tụi tớ bây giờ chỉ là bạn.
Triệu Gia Nhiên
Tớ có người yêu rồi, không phải kiểu tạm bợ đâu.
Triệu Gia Nhiên ngồi xuống cạnh Dao Hạ.
Triệu Gia Nhiên
Tớ thật sự quý cậu.
Triệu Gia Nhiên
Nếu cậu có tình cảm với cậu ấy, đừng vì mấy lời ngoài kia mà im lặng.
Triệu Gia Nhiên
Tin tớ đi, Vũ Hàn không dễ rung động, nhưng nếu cậu bước đi, cậu ấy sẽ đuổi theo.
Cuối giờ, danh sách trực nhật mới được dán trước bảng tin.
Cả lớp nhao nhao khi nhìn thấy cặp đôi trực nhật đầu tiên, đó là Hạ và Hàn
Tần Vân Mẫn từ xa giơ tay hình trái tim về phía Dao Hạ, miệng cười đến sáng rỡ
Tần Vân Mẫn
Tớ không làm đâu nha! Là danh sách cô Noãn Ninh đưa xuống đấy!
Lúc tan học, cô định ở lại lau bảng trước, thì nghe giọng cậu vang lên sau lưng
Tạ Vũ Hàn
Cậu cứ làm phần cửa sổ. Tớ lo phần bàn ghế.
Hai người chia nhau việc, phối hợp ăn ý một cách tự nhiên
Dao Hạ ngồi lau bụi bám ở mép cửa, ánh chiều nhẹ chiếu vào mặt, mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, bờ vai mảnh, đôi mắt sáng trong
Vũ Hàn vô thức dừng tay vài giây
Tạ Vũ Hàn
Nếu cậu không thích mấy tin đồn đó, tớ sẽ nói rõ với mọi người.
Yến Dao Hạ
Việc chúng ta cùng ở thư viện là thật.
Yến Dao Hạ
Tớ cũng không có lý do nào để phủ nhận.
3. Mưa
Ở Phong Lâm, cơn mưa đầu tháng Mười không phải là chuyện lớn, nhưng lại đủ để hành lang tầng ba trở nên yên ắng hơn mọi khi
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, các nhóm học sinh ào ra như thói quen, người bung ô, kẻ che cặp chạy vội. Trong lớp 11A1, chỉ còn lại vài người chưa vội rời đi
Cô ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, chống tay lên má, nhìn ra khoảng sân đang dần mờ đi trong màn mưa nhạt. Trong tay cô là hộp sữa việt quất mát lạnh, thứ mà cô gần như ngày nào cũng uống sau giờ học
Chiếc hộp khẽ lắc nhẹ. Từng ngụm nhỏ như xoa dịu suy nghĩ còn rối trong đầu
Bỗng, một chiếc ô đen được bung ra trước mặt cô
Yến Dao Hạ
/Nghiêng đầu nhìn/ Không mang.
Tạ Vũ Hàn
Tớ cũng không định mang đâu. Nhưng sáng nay chẳng hiểu sao lại tiện tay nhét vào cặp.
Dao Hạ không từ chối. Cô bước tới, đứng sát bên dưới chiếc ô cậu đang nghiêng về phía mình
Yến Dao Hạ
Cậu che hơi lệch rồi đấy.
Tạ Vũ Hàn
Ướt một chút cũng không sao.
Bên vai cậu bắt đầu có những giọt mưa rơi lấm tấm, nhưng cậu không chỉnh lại
Họ bước qua hành lang thư viện, nơi cửa kính dài phản chiếu hình ảnh hai người đi cạnh nhau, im lặng nhưng không hề gượng gạo
Ở cuối hành lang, Triệu Gia Nhiên vừa thu gọn tập sách vào balo, vừa nhìn qua khung kính tầng ba
Cô thấy Dao Hạ và Vũ Hàn đứng cạnh nhau dưới chiếc ô đen, dáng người vừa khớp, không thừa cũng không thiếu
Triệu Gia Nhiên
Dễ thương thật. /Lẩm bẩm/
Bên cạnh cô là bạn trai – một học sinh lớp 12, dáng cao, đeo kính nửa gọng, đang cầm dù chờ cô ở chân cầu thang
Gia Nhiên ngoái lại nhìn Dao Hạ thêm một lần, rồi nhoẻn miệng cười. Làm gì có ai còn giữ hoài cảm xúc cũ, khi bản thân mình cũng đang được yêu thương đủ đầy
Vài bậc thang phía dưới, Tần Vân Mẫn đang vừa đi vừa bật nhạc, thì chợt va vào Lục Thiên Minh – cậu bạn mới chuyển vào tuần trước, hơi lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì khá nhiều chuyện
Tần Vân Mẫn
/Ngẩng lên/ Ơ kìa, cậu nhìn gì mà ngơ vậy?
Thiên Minh chỉ tay về phía lớp học
Lục Thiên Minh
Họ là gì của nhau thật à?
Tần Vân Mẫn
Cậu đang nói đến ai?
Lục Thiên Minh
Tạ Vũ Hàn và Yến Dao Hạ.
Tần Vân Mẫn
/Nhếch môi/ Còn chưa biết, nhưng nếu là thật thì đẹp đôi số một Phong Lâm rồi.
Cô vừa nói, vừa lén nhắn tin. Tin nhắn gửi thẳng vào nhóm ba người, có Dao Hạ, có cả Triệu Gia Nhiên
Dưới tầng, mưa bắt đầu dày hạt
Vũ Hàn vẫn giữ ô che nghiêng về phía Dao Hạ. Họ đi chậm, không ai nói gì thêm
Tạ Vũ Hàn
Tớ chưa từng muốn bắt đầu chuyện gì khi đang đi học. Nhưng…
Tạ Vũ Hàn
Từ khi có cậu, tớ bắt đầu nghĩ: nếu phải rung động… thì cậu là người duy nhất khiến tớ muốn thử.
Yến Dao Hạ
/Khẽ ngẩng đầu/
Ánh mắt cô dừng lại ở gương mặt cậu – ướt nhẹ vì mưa, tóc rủ xuống mắt, nhưng không che được sự nghiêm túc và chân thành
Cô không nói gì. Nhưng cô đưa tay ra nắm lấy mép ô
Giữ lại một chút mưa. Và giữ lại một người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play