[Phaochi] Logic Của Tình Yêu
Chapter 1
Ánh sáng ban mai của mùa nắng cháy ngày nào đã dần xua đi, nhường chỗ cho hương thơm dịu dàng của mùa thay lá làm cho con người ta dịu đi phần nào sự oi bức của nắng hè
Cũng thế, ta lại tiếp tục bước vào mùa khai trường mới, những tán lá của hàng cây phượng đung đưa, tiếng ve chưa vơi bớt vẫn còn chút ồn ào tựa như tiếng thì thầm của chị hè còn vương vấn chưa muốn đi ngay trên con đường đưa ta tới TRƯỜNG.
Trên quãng đường đó, ta bắt gặp một cô gái...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//bước đi đến cổng trường//
Tóc em bồng bềnh tựa như như những đám mây toát lên sự tinh nghịch của tuổi trẻ, bóng dáng em bước đi trông rất chững trạc nhưng ánh mắt em lại toát lên sự bỡ ngỡ khi ngày đầu đặt chân tới ngôi trường xa lạ này...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//nhìn xung quanh trường//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
trường lớn thật...//nhìn xung quanh//
Em liền tỉnh táo lại, thôi hãy tham quan trường mà đi tìm lớp em sẽ học
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
lớp mình ở đâu vậy... //tìm kiếm xung quanh cách dãy lớp học//
từ đằng xa bỗng có một dáng người nhỏ nhắn bước tới đứng đằng sau em gọi nhẹ...
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Này em-
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//giật mình//
em liền nhìn ra đằng sau mình thì thấy một cô gái trông...khá là LÙN
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
a-ai vậy? //nhìn xuống//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*trông cậu ấy thấp quá*
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Này cưng
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
à-hả
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Em đang tìm lớp đúng không?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
à ờm- * lớn hơn mình sao?*
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Em học lớp mấy?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
L-lớp 10a2
Nghe vậy chị liền chỉ ra phía đằng sau em như muốn nói rằng lớp em đằng kia
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
c-cảm ơn //xoa cổ mình//
Sau khi được chị chỉ...em liền chạy lại lớp của mình
Vì là lớp mới nên là em ngồi đại một chỗ nào đó gần góc lớp
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*ngồi đây yên tĩnh hơn...* //ngồi xuống//
Một lúc sau thì tất cả những người bạn mới đã đến đông đủ cả và tập hợp trong lớp, ai trông cũng xa lạ đối với em...coi bộ năm nay sẽ hơi buồn rồi
Vì tính em vốn ít nói và ngoại giao kém nên đối với em việc kết bạn và nói chuyện hoà đồng với mọi người là một cực hình...
Một lúc sau thì tiếng loa của trường vang lên 📢
Thông báo! Các em học sinh tập hợp ra sân trường và cầm theo ghế để chúng ta cùng nhau chào đón các bạn học sinh mới vào trường của chúng ta nào
Sau khi thông báo trên loa kết thúc sân trường liền nhộn nhịp hẳn, mọi người bắt đầu chạy ra đông hơn, làm em cũng từ từ mà xách ghế ra ngoài sân
Một lúc sau khi sân trường đã ổn định, tiếng xôn xao của các bạn học sinh của rầm rộ lên...có vẻ như mọi người rất háo húc được xem nhà trường sẽ làm những gì để chào đón chúng ta.
những nhân vật phụ
E hèm //NóI vào micro//
những nhân vật phụ
Chào mừng các bạn đã đến với ngôi trường của chúng tôi, các bạn học sinh mới!!
Giọng nói của người đứng trên bục sân khấu nói vọng xuống nghe trông hùng hồn và tràn đầy nhiệt huyết làm em cảm thấy như ngôi trường này đang chào đón mình với nhiều tâm thế khác nhau
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*tuyệt thật*
Mọi tiết mục chào mừng lần lượt được trình diễn ra, nào là múa dân ca, hát, nhảy hiện đại,...nhưng đến cuối cùng không phải là tiết mục nào cả...mà là màn chào hỏi và giao lưu giữa các câu lạc bộ trong trường, nào là câu lạc bộ toán học, hoá học, có cả những câu lạc bộ thể thao như bóng chuyền, cầu lông, cờ vua,...
các câu lạc bộ này được thành lập ra nhằm mục đích cổ vũ tinh thần đoàn kết, thi đua và hỗ trợ cho trường để đi tham gia các cuộc thi lớn nhỏ trong nước, là đại diện của trường cử đi thi.
Mội học sinh đều phải tham gia một câu lạc bộ mà mình mong muốn để có thể hỗ trợ cho thế mạnh của các em và tăng cường chúng
những nhân vật phụ
Sau đây là đại diện của các câu lạc bộ trong trường của chúng ta!
những nhân vật phụ
Đầu tiên là đội trưởng của câu lạc bộ anh văn!
Khương Hoàng Mỹ. chị (chuyên anh)
Chào mọi người mình là đội trưởng của câu lạc bộ chuyên anh văn, nếu ai có đam mê với ngoại ngữ thì hãy đến với câu lạc bộ của chúng tôi, chúng tôi luôn chào đón các bạn!
//Xôn xao// chị ấy đẹp quá!!
những nhân vật phụ
được rồi cảm ơn em, tiếp theo là tới câu lạc bộ...
những nhân vật phụ
Cuối cùng, chúng ta hãy chào đón đội trưởng của câu lạc bộ văn học! và cũng là hội trưởng của trường chúng ta!
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
//bước lên bục//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*Sao trông quen quen?*
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*hình như là người mà mình đã gặp lúc sáng*
Em nhìn chị bước lên bục mà không khỏi ngỡ ngàng...vì chị toát lên một phong thái dường như không giống học sinh, một phong thái khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt...
Bước chân của chị nhẹ nhàng nhưng toát lên sự mạng mẽ, chững trạc của người đứng đầu, ánh mắt của chị sắc xảo, phong thái nghiêm trang, khác với chị lúc sáng
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Hừm//nói vào micro//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
xin kính gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt ở sân trường ngày hôm nay ạ!
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
em là Phương Mỹ Chi là đội trưởng của câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ của chúng em không chỉ lan toả bản sắc của dân tộc mình mà còn tạo ra những còn người tài sắc, văn hay chữ tốt mà còn đem đến một môi trường học tập bổ ích và lành mạnh đến mọi người
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Nếu có thời gian, mong các bạn sẽ suy nghĩ thật kĩ khi mà chọn câu lạc bộ cho mình, vì khi chọn đúng môi trường ta thật sự thuộc về thì mới có thể toả sáng và phát triển
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Xin hết!
//xôn xao// uầy, chị đó nói hay thật, chuyên văn có khác!
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*Phương Mỹ Chi?* //im lặng nhìn mọi người bàn tán//
Một lúc sau thì tất cả mọi người đã sơ tán khỏi sân trường và trở về lớp học của mình
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Phù~// nằm dài trên bàn học//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*ở ngoài nghe mệt thật đấy*
Ngay lúc đó giáo viên bước vào lớp và giới thiệu với mọi người
những nhân vật phụ
chào các em, từ nay tôi sẽ là người chủ nhiệm lớp mình
Sau khi chào hỏi nhau xong thì cô cho phép ai muốn ngồi đâu thì ngồi, vì năm học đầu tiên mà nên cũng chẳng khó khăn với học sinh làm gì
Sau đó cô phát cho mỗi bạn một tờ giấy đăng kí tham gia câu lạc bộ của trường
những nhân vật phụ
Các em nhớ kí vào bản này và sáng thứ 2 đem lên nộp cho câu lạc bộ mà các em mong muốn tham gia nhé
những nhân vật phụ
Được rồi, ngày hôm nay các em được thông báo đến trường chỉ là để xem chào mừng và nhận lớp thôi nên là các em có thể về rồi
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*được về rồi!*
Em trông có vẻ rất vui khi mà được thông báo ra về vì chí ít em cũng chẳng có muốn học là nhiều làm chi...
Vì nãy giờ ngồi ngoài sân trường qua lâu nên giờ họng em khô hết cả cổ rồi
Em cố gắng lết đôi chân mệt mỏi của mình ra căn tin mua chai nước suốt uống giải khát rồi mới về nhà
lết tới nơi, em liếc nhìn một vòng căn tin
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Cũng khá rộng đấy chứ //nhìn xung quanh//
sau khi hiểu sơ sơ nơi đây có bán những gì thì em bắt đầu đi từ từ lại quầy bán hàng gần đó
Bỗng nhiên em đụng trúng phải một ai đó đang chạy tới...
Vì em bị va phải nên vô tình ngã xuống đất làm cho chiếc kính đang đeo trên mặt em rơi xuống
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*t-ch kính đâu rồi* //ngọ nguậy tìm kiếm dưới đất//
Cũng may mà hiện tại là giờ ra về nên chẳng ai thấy được cảnh này chứ không...QUÊ chết mất
ngay trong lúc đó, bỗng nhiên có đôi bàn tay chạm nhẹ lên phần mặt của em
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*A* //ngước lên nhìn//
Em nhìn thấy một cô gái đang ngồi trước mặt mình...nhìn thẳng vào mặt mình!
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
C-cái gì vậy?! //hết hồn//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
à xin lỗi em nha chị chạy hơi vội nên va phải em rồi
Khi em nhìn thấy người trước mặt thì cũng dần tịnh tâm lại rồi em quay sang nhìn đống rồi rơi vãi trên nền đất
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*gì mà nhiều đồ thế không biết nữa*
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//cúi xuống lụm//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
//nhìn em//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
này bé, em là người sáng nay chị gặp đúng không?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//ngước lên nhìn//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
ừm...
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Sao em ở đây chi vậy? Không về đi
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
T-tôi đi mua nước //quay mặt sang phía khác//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Chị không cần biết sao tôi ở đây đâu
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
//nhìn em//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Sao cũng được, tùy em thôi~
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Còn chị? Sao giờ còn ở đây mà chưa về đi?
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
à chị là hội trưởng của trường mà nên là phải trực giấy tờ nữa, mấy cái bản tham gia câu lạc bộ mà sáng nay em nhận được ấy
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
*Ra là vậy*
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Mà em có ý định tham gia câu lạc bộ nào chưa đó?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Bây giờ thì chưa, về nhà rồi suy nghĩ sau
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Ra là vậy à
Trong lúc chị nói chuyện nãy giờ thì em đã lụm xong đống giấy kia cho chị lúc nào không hay
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Của chị đây...
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
ừm, cản ơn nha //cầm lấy//
Nói xong, chị liền chạy đi, còn em thấy vậy cũng chẳng bận tâm là bao mà tiếp tục mua nước tại quầy
tác giả đayy
Chào mọi người
tác giả đayy
Thật ra đây là bộ PhaoChi đầu tiên mà mình viết đấy:)
tác giả đayy
Nên nếu có gì sai sót thì mong các bạn góp ý giúp đỡ mình nha
Chapter 2
Lại là một buổi sáng, không khí trong lành hoà vào với hương thơm của đất trời của mùa lá rụng, những tia nắng sáng sớm khe khẽ xuyên qua những góc ngách của khung cửa sổ phòng em nắng không quá chói nhưng cũng để khiến em phải lờ mờ tỉnh dậy
Ngồi trên giường, trông em giống như một chú gấu con vừa tĩnh dậy sau kì ngủ đông, đầu tóc rối bời, ánh mắt em đờ đẫn cảm thấy đêm trôi qua nhanh thật...
Em lò mò đúng dậy, đi vào nhà vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước xuống tầng dưới, vì hôm nay là ngày nghỉ nên là em thong thả để đi ra ngoài ăn sáng như thường lệ
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//ngáp// còn buồn ngủ quá~
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Nhưng đồ dùng học tập hình như vẫn còn thiếu một vài thứ thù phải //ngẫm nghĩ//
Nghĩ một hồi, em cũng vạch ra trong đầu mình những gì cần mua rồi tiến thẳng đến nhà sách gần đó
Vào trong tiệm, em ngửi thấy một mùi hương hoa nhài thoang thoảng vương nhẹ quanh đây
Ngó nghiêng đôi chút, em tiến lại quầy bút, mua một hộp bút bi và mua cả thước, bút chì,...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
hửm?
Chợt em nhận thấy có quầy bán những cuốn sách toán học, triết học, văn học,vv. Em liền tiến lại gần đó, háo hức lấy quyển toán học
Em lật ra từng trang sách một nhằm xem bên trong chứa đựng những nội dung gì
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//lật từng trang một// đa số toàn là bài tập nhỉ
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
nhưng cái này là toán số
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Còn quyển toán hình không ta...
Ngó nghiêng hồi không thấy quyển toán hình đâu. Em liền lại gần quầy thanh toán hỏi thì được biết là chúng đã được bán hết vào hôm qua rồi...
Thấy vậy em cũng không ở lại lâu thêm mà thanh toán số đồ mà mình mua được rồi rời khỏi tiệm
Không biết đi đâu, trong khi em cảm thấy chán nản thì chợt nhận ra thư viện trong trường luôn mở cho dù là ngày nghỉ
Em tức tốc chạy tới trường, trong lòng vẫn nghĩ "mình muốn quyển toán hình"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
hộc hộ-c //thở hổn hển//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Th...thư viện đây rồi!
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Mệt chết mất, mình chạy vội chi không biết nữa"
Vào tới cửa thư viện, em lịch sự chào hỏi người ở đó như một phép lịch sự thường thấy
Nhưng lúc đó em chợt nhận ra trong này chả có ai cả
Chỉ có những chiếc kệ chưa vô vàn là sách, chúng được xếp ngăn nắp và gọn gàng " có vẻ như người ở đây rất yêu thương chúng"
Thấy không có ai em cũng chẳng ngại mà bước vào, đi dọc những kệ sách. Mỗi kệ đều có phân môn riêng được chia ra một cách tỉ mỉ, tinh tế, để cho những ai bước vào thì cũng tìm được quyển sách mà mình mong muốn
Rồi em dừng lại ở kệ có phân môn toán học, kệ đó chia thành hai ngăn, một ngăn toán số, một ngăn toán hình. Nội dung và chuyên môn cấp bậc của những cuốn sách đó lần lượt là lớp 10, 11, 12 có cả sách dành cho giáo viên
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Tuyệt thật... //chăm chú nhìn kệ sách//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Mình muốn quyển toán hình" vươn tay tính lấy quyển toán trên kệ toán toán hình
Bỗng nhiên có một giọng của ai đó phát lên làm em giật mình mà run người, tay em đổ mồ hôi cả đầy tay, lo lắng tưởng rằng mình bị bắt quả tang tự ý vào thư viện mà không xin phép
Trong lo sợ, em từ từ quay đầu lại, muốn nhìn xem là ai đã phát ra âm thanh ấy
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//ngoái nhìn ra sau//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Em làm gì ở đây vậy? //chống nạnh một tay//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Ngày mai mới chính thức vào học mà
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Em đến đây cần tìm gì sao? //nhìn Huyền//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
đến...đến tìm sách toán
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
có sách của em ở đây ư? Trong đây là sách của nhà trường nhập về
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Không phải...em đến mượn sách toán
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Em...em có thể mượn không?
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Vậy mới đúng chứ, tất nhiên là được rồi, em muốn quyển nào?
Em liền chỉ tay về kệ toán hình vừa rồi
Thấy vậy chị tiến lại gần kệ toán hình
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Em muốn cuốn nào?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//cầm lấy cuốn sách trên kệ//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//đưa chị xem//
Thấy vậy chị liền cầm lấy quyển sách toán hình, cũng hơi bất ngờ khi em chọn quyển toán dành cho lớp 12 đó
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Này bé, em mới lớp 10 thôi mà đúng không
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Sao em lại lấy cuốn dành cho lớp 12 cơ chứ? //nghi hoặc nhìn em//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Em mua về học, mấy cái kiến thức lớp 10 và 11 khá dễ nên là em học xong lâu rồi
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
nên là giờ em muốn thử sức. Với toán 12
Nghe em nói xong, chị không khỏi ngỡ ngàng vì kiến thức toán 10 và 11 vô cùng nhiều và rất khó, thế mà em lại nói là nó...KHÁ DỄ?!
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Em có chắc là muốn mượn nó không đấy?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
muốn
Nghe vậy chị cũng không cản em cho nữa mà đưa cho em cuốn sách đó
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Rồi đi theo chị đến quầy đến kí tên mượn sách nha
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
mà em muốn mượn đến khi nào
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Hmm... 2 năm chị...
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
được rồi
Sau đó chị cúi mặt mình xuống chăm chú viết gì đó trên tờ hồ sơ, bên cạnh quầy là một chồng giấy có vẻ như chưa được giải quyết xong
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
xong rồi, em kí tên mượn sách giúp chị và có thể về rồi
Nghe vậy, em cúi xuống mà cầm cây viết lên kí tên của mình vào tờ hồ sơ
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
"nguyễn Diệu Huyền?"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Xong rồi //đặt viết xuống//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Em về đây
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
ừ,tạm biệt
Lời chào tạm biệt dừa dứt ngoài trời bỗng rầm lên
Mưa tới rồi, em còn chưa kịp về nữa lại chẳng mua theo ô
Hai con người đứng ngơ ngác như trời trồng không biết nói gì vì cả hai cũng chẳng có ai mang theo ô
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Mưa rồi...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"T-ch sao lại là lúc này cơ chứ"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//ngoái lại nhìn chị// em có thể ở lại đây nột lúc không, mưa rồi xíu em về
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
được chứ, cứ tự nhiên
Rồi chị lấy ghế cho em ngồi xuống, em ngồi lắng nghe những hạt mưa lách ta lách tách va vào ngói nhà, mùa hương của nước mưa rơi xuống nền đất khiến nó ẩm ướt.
Em nhìn ra ngoài sân trường...chả có dù chỉ một bóng người, chỉ có em với chị ở đây.
Không khí trong phòng dần tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi, tiếng xào xạc của cành cây, mùi hương ẩm ướt và âm thanh của tiếng bút lạch cà lạch cạch vang vọng bên tai em
Chị vẫn đang làm việc, có vẻ như là bản thảo do hội đưa ra mà chị chưa hoàn thành kịp
Em cũng vì khá tò mò chị đang làm gì nên vô tình liếc ngang qua nhìn chị
khuôn mặt chị có đôi chút nghiêm túc nhưng lại có chút dịu dàng, mái tóc mai của chị rũ xuống che đi hai bên gò má chút đỏ hòng của chị, từng sợi tóc mềm mượt tựa như sợ tơ được chị cẩn thận và khéo léo búi chúng lên tại hình củ tỏi trông gọn gàng và sáng sủa hẳn.
Chiếc mũi thon, nhỏ của chị không quá cao, vừa đủ để tạo lên nét yêu kiều, gần gũi. Đôi môi chị đỏ mọng khá dày không khô ráp chỉ như những miếng đào vừa chín tới.
Trên khuôn mặt ấy, điểm nhấn của chị phải kể đến đôi mắt. Chúng như những viên ngọc biết nói, sắc xảo, tinh khiết, sâu thẳm, cuốn hút như dòng suối chảy siết nhưng vẫn mang lại vẻ dịu dàng, trầm ấm của nắng mùa thu
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//ngơ người nhìn chị//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
//thấy em// em cười gì vậy?
nghe thấy giọng chị em liền hoàn hồn lại mà đáp
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
A...à không có gì
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Mà em tên Huyền đúng không
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
em có ý định tham gia câu lạc bộ nào chưa
Nói xong, chị cầm tờ hồ sơ của em lên mà xem xét
Chị vừa nhìn hồ sơ vừa nói
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Có vẻ như em học rất tốt nhỉ~
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Chị thấy em giỏi toán đó, hay em có muốn tham gia câu lạc bộ toán học không?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Em không
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Sao vậy chị thấy em học tốt toán mà?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Đôi với em toán là một phần của cuộc sống rồi vì ngày nào em cũng ở cạnh nó hết nên là em nghĩ mình không cần tham gia chi nữa
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Vậy em tính sẽ tham gia câu lạc bộ nào đây?
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Ngày mai là phải nộp rồi
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
...//im lặng//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Chắc là liên quan đến thể thao...
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Thể thao ư?
Nghe vậy chị liền lấy danh sách những câu lạc bộ thể thao ra cho em xem
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
đây, có khá nhiều nên em cứ từ từ suy nghĩ nhé
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//đẩy gọng kính lên//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//cầm tờ giấy xem qua//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"chắc chạy nước rút nhỉ?"
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
//nhìn em//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
"con bé này nói chuyện hơi cộc lốc nhỉ"
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
"mà mặt cũng không tệ..."
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
"nhưng sao bằng mình được" //cười trong lòng//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
để về suy nghĩ sau //xoa cằm//
Rồi em đưa lại tờ giấy cho chị, thế rồi mắt em va vào sấp giấy khá là dày ở trên bàn
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Sao mà nhiều dữ vậy"
Chị dường như biết em đang nghĩ gì mà đáp lại
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
à đống đó là bản đăng kí tham gia câu lạc bộ ấy mà
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Mấy đứa nhỏ nó đăng kí câu lạc bộ sớm quá nên giờ chị phải soát lại để mà nộp cho hội
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Thì chị cũng là hội trưởng của trường mà nên là khá là bận rộn 😑
Nói xong chị quay lại quầy tiếp tục làm công việc còn đang đang dỡ
Thấy vậy em cũng đi lại xem xem chị đang làm gì
Nhìn đống giấy trên bàn. Nào là đăng kí cách câu lạc bộ khác nhau rồi hồ sơ học sinh xáo trộn lại với nhau mà chưa được sắp xếp và phân chia ra
Em thấy vậy, cũng lặng lẽ đi sang bên cạnh chị, phụ chị xắp xếp lại đống giấy tờ và phân chia chúng ra
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//sắp xếp//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
ồ cảm ơn em nha //nhìn//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Nhìn vậy mà coi bộ em cũng tốt tính phết đấy chứ //nhìn em cười//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//Ngượng//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
ý chị là s-sao
Mặt em có hơi chút đỏ khi được khen là "tốt tính?"
Vì trước giờ có ai khen em đâu, ba mẹ em mất khi em học cấp 2 rồi
Nên lúc nào đi học em cũng bị xa lánh cả thôi, đây là lần đầu tiên có người khen em đấy
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//đỏ mặt quay đi//
Nụ cười của chị tựa như tiên vậy, làm em ngại mà quay mặt đi
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
T-tôi không có ý giúp chị đâu
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
đừng tưởng bở!
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Biết biết, chị biết rồi "con bé này coi bộ thú vị phết nhể?"
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
"Lúc thì nghiêm túc, lúc thì nhìn như thỏ con"
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
"chọc nó chắc cũng vui phết đấy"
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Mà sao mặt em đỏ vậy? //sờ trán em//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Không có gì cả ...//cố gắng tỏ ra nghiêm túc//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Tạnh mưa rồi tôi về đây!
Nói rồi em chạy ra ngoài bỏ mặc chị đang đứng bơ vơ, ngơ ngác ở lại
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
haizz, con bé này...
thế rồi chị nhìn sang bên cạnh bàn. Đó là những sấp giấy đã được sắp xếp gọn gàng theo từng loại của chúng
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Coi bộ bé nó cũng nhanh lẹ phết
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
để bữa nào nhờ nó vậy //cười nham hiểm//
trên đường vắng tanh, ít bóng dáng người đi lại ở xung quanh
Bỗng nhiên lại có một cô bé chạy ngang qua...Rất nhanh
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
h-hộc hộc " bà chị đó bị sao vậy trời?"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Mà sao mình lại chạy vậy ta?
Ngẫm nghĩ xong, em dần bình tĩnh lại mà thở đều, bước đi từng bước trở về nhà, trên bầu trời là những đàn chim đang ting tăng bay lượn, cây cối xào xạc trông thật là...YÊN BÌNH.
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
THÔI CHẾT QUÊN QUYỂN TOÁN RỒI!!!
Chapter 3
Lại là một ngày mới như mọi khi, nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt hơn thế nhiều. Bởi hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức đi học mà
Nắng sớm vẫn cứ chiếu qua những khe cửa sổ, tiếng gà gáy vang lên inh ỏi như muốn báo hiệu rằng mặt trời đã lên rồi...
Em thức đậy trên chiếc giường cửa mình, cơ thể vẫn còn hơi ấm của mền đắp suốt đêm qua
em từng bước lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, từng dòng nước lạnh trôi trên mặt khiến em tỉnh táo hơn hẳn
Rồi em thay ra bộ đồng phục mà nhà trường đã gửi, khoác lên mình chiếc áo lông màu be rồi đi học
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//bước vào lớp//
em ngồi xuống chiếc bàn học trong góc lớp của mình
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Haaa...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Thư viện chưa mở nữa" //thở dài//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Mình quên lấy quyển toán hình rồi..."
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Mà hình như mình còn chưa viết cái bản đăng kí nữa, hôm qua về bị sao thế không biết
Thế rồi, em tạm dạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà lấy tờ đăng kí câu lạc bộ ra mà hoàn thành nó, bởi hôm qua em quên làm mất rồi...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//chăm chú viết//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Giờ mình nên đăng kí câu lạc bộ nào đây...?"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Câu lạc bộ toán đi nhờ" //xoa cằm//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"hôm qua mình nghĩ sẽ tham gia câu lạc bộ chạy nước rút nhưng giờ suy nghĩ lại rồi"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Toán vẫn hợp với mình hơn"
Lúc sau em đã hoàn thành bản đăng kí, em tính khi nào ra về thì sẽ đem nộp cho đội trưởng của câu lạc bộ toán
có một bóng dáng ai đó đứng lấp ló ở cửa nhìn vào trong lớp
Thì ra là đội trưởng câu lạc bộ chuyên văn...chị CHI
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
//nhìn thấy em//
Chị giơ tay trái mình lên, trên tay chị cầm một quyển tập, hình như là quyển...TOÁN HÌNH
Thấy chị đang cầm nó, em tức tốc rời khỏi ghế, chạy lại chỗ chị
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
S-sao chị lại có nó?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Thư viện chưa mở mà?
Nghe em nói xong, bỗng chị cốc lên trán em một cái
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Chị làm gì vậy ?!//ôm trán//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Ai nói hôm qua em đi về trước mà quên cầm quyển này về làm chi
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Làm chị đi tìm lớp nãy giờ chỉ để đưa cho em thôi đấy
Chị nói vậy thôi chứ chị biết lớp em từ hôm trước rồi...
Chỉ là nói vậy để lấy cớ gõ cho em một phát vì hôm qua vô cớ bỏ về mà thôi
Nhìn mặt em nhăn lại vì đau khiến chị hả hê lắm
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Em...em xin lỗi
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
đây! sách của em //đưa sách cho em//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//cầm lấy sách// Cảm ơn...
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Lần sau nhớ cẩn thận hơn
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Dạ...
Thế rồi hai người tạm biệt nhau, chị đi về lớp, còn em thì trở về chỗ ngồi
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"vậy là có sách để học rồi, về nhà mình sẽ làm nó"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"May thật"
Đột nhiên có một người nào đó, nhào tới đập mạnh vào bàn của em
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Hello bạn của TÔI
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//giật mình// làm cái gì vậy?!
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Mệt mày thật đó //khó chịu//
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Lâu rồi không gặp lại mày nên t xúc động quá ấy mà ~
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
èoo, nghe gớm quá //rùng mình//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Mà sao mấy nay không thấy mày lên lớp vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Tao bị xốt suất huyết nên ở nhà chữa bệnh ấy mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Mà tao ngồi đây nhá //chỉ ghế trống bên cạnh em//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
ừ, ngồi đi
Sau khi trải qua 2 tiết toán hình, thì cũng đã tới giờ nghỉ giải lao
Em rời khỏi chỗ ngồi, cùng Hằng đi xuống căn tin mua thức ăn sáng. Vì sáng đi mà quên mất mua đồ ăn
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Giờ nên mua gì đây
Em chăm chú nhìn những món đồ ăn vặt được treo kệ, nào là bim bim, kẹo,vv mà quên mất bạn mình đang nói gì
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
... //xoa cằm suy nghĩ//
Thế rồi em chọn mua bánh 1 chiếc bánh bao và một chai nước suối cho mình
Hằng thấy vậy cũng muốn ăn giống em mà mua y chang em
Thế rồi cả hai trở về lớp, hai tay mỗi tay cầm bánh bao, tay cầm chai nước
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"chắc lần sau ăn ở nhà quá"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"đi lui đi lại mệt thật..."
Vào lớp, em ngồi xuống bàn của mình mà thưởng thức chiếc bánh bao nóng hổi trên tay
Vừa ăn em vừa nói chuyện với Hằng
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Mày có ý định tham gia câu lạc bộ nào chưa //vừa ăn vừa nói//
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Có rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Câu lạc bộ văn học
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
ồ, ở đó có bà chị làm hội trưởng quản lí câu lạc bộ mà đúng không
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
ùa, tao tính tham gia để kêu chỉ dạy làm thơ ấy mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
để có gì sĩ với mày tí //cười nhếc mép//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Rảnh ha, tao chả quan tâm đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Đợi tao tí nha, tao đi nộp bản đăng kí cái đã
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
ừm, đợi tao đi chung //sắp xếp đồ dùng vào cặp//
Xong rồi, em cùng với Hằng đi xuống lầu, đầu tiên là đến phòng của câu lạc bộ văn học trước
Bước tới trước cửa phòng, em và Hằng ngó vô, thấy bên trong căn phòng vô cùng sạch sẽ, xung quanh bức tường màu xanh dương nhạt được trang trí bởi những con vật được coi là biểu tượng của Việt Nam ta
Đặc biệt, trên bức tường ấy điểm nhấn nhất phải là con cò ở giữa bức tường. Xung quanh là cỏ cây, mặt hồ,...
Hình ảnh con cò, tuy chúng không được ví là đẹp như như thiên Nga, con công, không được ví như đại bàng, mạnh mẽ và to lớn...nhưng đối với ta chúng là biểu tượng tượng trưng cho sự kiên trì, chăm chỉ bền bỉ, và không bao giờ bỏ cuộc...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"trông hay thật"
Ở giữa căn phòng có một bộ bàn ghế. Trên ghế là một cô gái đang ngồi chăm chú đọc sách, tay cô chống cằm, ngồi vắt chéo chân trông rất lịch thiệp
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Woaa mấy cái đó trông đẹp thật //trầm trồ//
Giọng của Hằng phát lên ở phía ngoài cửa, khiến chị phải ngoái lại nhìn để xem là ai tới
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
//nhìn ra cửa//
Thế rồi chị đứng lên, vội vàng đi ra cửa mà chào đón hai người
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Hai em đến đây muốn đăng kí câu lạc bộ văn học đúng chứ
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Dạ đúng rồi chị, em là người muốn đăng kí ạ
Nói xong, Hằng đưa cho chị bản đăng kí câu lạc bộ của mình
Chị cầm lấy, xem qua một lượt rồi nói:
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
ừm, cảm ơn em đã chọn câu lạc bộ văn học của chị nha
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Vì mỗi câu lạc bộ sẽ luôn có 2 tiết sinh hoạt mỗi tuần nên thứ 3 với thứ 5 vào 3 giờ em tới sinh hoạt nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
dạ vâng //gật gù//
Em đứng nhìn hai người nói chuyện mà im lặng lắng nghe...
chị cũng chú ý khi thấy em cứ đứng lẵng lặng ở bên
Thấy vậy chị cũng có ý trêu chọc em một tí bằng cách thay đổi xung hô... "một chút"
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Này bé con, em chọn được câu lạc bộ mà mình mong muốn chưa?
Nghe chị gọi mình là "BÉ" em cũng sững lại đôi chút
Mặt em lúc này khờ khạo, đơ ra, tai có chút đỏ. Trông khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc đứng lắng nghe ban nãy
Em cố nén lại, bình tĩnh mà đáp lại câu hỏi của chị
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Câu...câu lạc bộ toán học //ấp úng//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
òo, vậy sao
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Chị...chị đừng có gọi tôi là bé được không
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Tôi lớn rồi...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Với lại tôi cao hơn chị đấy //cười khẩy//
Thấy em đáp trả lại như vậy khiến nụ cười của chị tắt dần...
Ngay sau đó, chị giơ chân phải ra, ĐÁ MỘT PHÁT vào cẳng chân của em
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//khụy xuống// ặc-
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Chị làm gì vậy?!, biết đau không hả? //vừa ôm chân vừa ngước lên nhìn chị//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Haa, ai biểu em chê tôi lùn làm gì //nhìn xuống và cười khẩy//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Giờ tôi cao hơn em rồi đây~ //khoanh tay ngang ngực//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Còn dám trêu tôi bữa không nào~ //nhếc mép//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Chị...chị 💢
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
đáng ghét //nói nhỏ//
Hằng đứng như trời trồng mà nhìn hai người làm trò từ nãy đến giờ
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
"Chả hiểu sao mà bây giờ mình lại là người ngoài lề trong cuộc trò chuyện 3 người"...
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Có vẻ như hai người thân nhau lắm nhỉ?
Hai câu trả lời khác nhau cùng vang lên, làm cho không khí trong phòng bỗng tĩnh lặng hơn bao giờ hết...
Hai người, em và chị nhìn nhau...vẻ mặt em tỏ vẻ khó hiểu
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Tôi với chị thân nhau hồi nào vậy?
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Thân mà, từ lúc em vào học ấy
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Hồi nào?!, từ cái lúc mà vào học, gặp chị lần nào là tôi chị chấn thương lần đó?!
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Chị gõ đầu tôi, đá tôi!
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Là thân dữ rồi đó ha
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Do cưng gây trước thôi, chị đụng chạm cưng có XÍU
Mặt em nghệt ra, tỏ vẻ khó hiểu...
Vì giờ đây, người mà em thấy không còn là chị Chi của mấy hôm trước nữa. Ngay bây giờ, trước mặt em là...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Bà chị ngang bướng, gian xảo, cọc cằn này là ai vậy trời?!"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"chị ta chả giống mấy hôm trước chút nào cả"
Bỗng có giọng nói thốt lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Giờ hai người tính cãi nhau đến khi nào đây?
Nghe vậy hai người đó cũng thôi mà gây nhau
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Thôi, nay tới đây đủ rồi
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
//nhìn em// không gây với em nữa
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Hai đứa về đi, trễ rồi
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Chiều mai nhớ đến để sinh hoạt câu lạc bộ nha em //nói với Hằng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
Dạ vâng
Thế rồi 3 người tách ra, ai về nhà nấy
Em đi đến phòng câu lạc bộ toán học mà đăng kí
Đi dọc hành lang, em dừng lại trước cửa của một phòng, bên trên có ghi " câu Lạc Bộ Toán Học"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Chắc là nó đây rồi"
Em bước vào, nhìn xung quanh căn phòng, thấy cũng không có gì là đặc biệt
Bên trong căn phòng có một chàng thanh niên đang đứng bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, như là đang ngắm nhìn một thứ gì đó trông xa xăm
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Xin chào
Nghe thấy giọng em thốt lên, chàng thanh biên cũng quay lại nhìn
Em cũng nhìn thấy gương mặt của anh chàng đó. Trông rất thanh tú và trưởng thành, ánh mắt trần ấm, vóc dáng cao ráo, còn đeo cả khuyên tai bằng bạc...
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Ồ, là em à
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
đến đây có chuyện gì không
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Em đến đây muốn đăng kí tham gia câu lạc bộ Toán học
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
ừm, vậy em tên gì
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Tên là Huyền, Nguyễn Diệu Huyền //đưa tờ giấy cho anh//
Anh cầm lấy tờ giấy một hồi, xem xét qua bản đăng kí của em
Lông mày anh khẽ nhướng lên khi thấy trong giấy em ghi rõ mức độ chuyên toán của mình
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
ồ, coi bộ thành tích và trình độ về toán của em không tệ nhỉ
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Được rồi, để bữa nào anh kiểm tra năng lực của em nhé
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Câu lạc bộ của mình sẽ sinh hoạt vào chiều thứ 5 và thứ 7 lúc 3 giờ em nhớ tới nhé
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Vâng //gật đầu//
Cuộc trò chuyện đã kết thúc, em lập tức đi về nhà
Trên đường đi thì em có thấy một quán trà trông khá lạ, có vẻ là mới mở nhưng chưa khai trương
tác giả đayy
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nha
tác giả đayy
mong các bạn sẽ đọc truyện với tâm thế vui vẻ nhớ 😗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play