Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[WenHan] Coi Như Chưa Từng Quen.

1.1

Trong căn phòng tối nọ,ban ngày ngoài trời đang nắng chang chang, bên trong căn hầm này thì tối đen và ẩm ướt lạ thường.
Trong góc, một đứa trẻ không lớn cũng chẳng gầy ngồi co ro trên chiếc giường ở đó,cậu co ro không phải vì lạnh mà vì sợ những góc tối như này
Mà sống lâu cũng đã quen, miệng thì mím chặt như chuyện này quá bình thường đều xảy ra như cơm bữa.
Nhìn thoáng qua cũng đoán tầm lớp 9 lớp 10 gì đấy, nhưng lại nhỏ bé đến đáng thương.Cậu vẫn ngồi im ru, không một lời than vãn.
Đang suy tư từ ngoài liền có tiếng mở cửa " cạch"
Một người đàn bà,ẩm theo trên tay chắc là đứa con mới sinh của mụ ta bước vào, không nói không rằng,bà ta liền mở miệng quát tháo một tràng nghe như sắp nổ tung mái nhà:
:" mày còn không mau ra ngoài,lau dọn bàn ghế cho tao"
Cậu lẩm bẩm đáp:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con biết rồi, mẹ ra ngoài trước,bây giờ con ra ngay.
Bà ta hừ lạnh một tiếng, không thèm tranh chấp đôi co, vểnh đít đi ra ngoài
Cậu sau khi thấy bóng lưng bà ta đi khuất thì mới đứng dậy, chuẩn bị tinh thần đi ra ngoài nghe sai bảo:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chậc
Cậu là đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng,cơ thể thì gầy gò nhỏ bé luôn phải làm việc trong nhà không khác gì giúp việc.
Luôn bị bà ta nghĩ là trầm cảm, có vấn đề trí tuệ.Cậu không thèm bận tâm, chỉ ngồi nghe hết. Cậu không có vấn đề, chỉ là cậu không được đối xử tốt, không được đi học nên khá lạ lẫm, chứ trí tuệ thì cậu có thừa.

2.2

:" không nhanh tay lên,lau dọn cho sạch "
Bà ta quát tháo với giọng mỉa mai châm biếm,cậu nhịn được vậy cũng đã là có nhiều giới hạn rồi.
Cậu không liếc nhìn, chỉ đi lại góc tối để cây chổi lau nhà,cầm ra,tay còn lại thì xách cái xô để hứng nước.
Ngoài trời nắng chang chang, nóng đến mức những con chim bay ngang qua nhìn như sắp rơi tự do xuống,cây cối héo úa ngổn ngang.
Thế mà trong cái thời tiết này,cậu vẫn phải làm việc của gia đình, nào là giặt giũ, rửa bát, lau sàn,... nhiều khi cậu không nói gì chỉ nhíu mày liếc quanh.
Đang ung dung bình thản rửa bát,bà ta đi ngang qua véo lưng cậu một cái,cạu không bận tâm cũng không để bụng.
Vốn nhà cậu giàu, nhưng không thuê nổi giúp việc, vì ba mẹ cậu nghĩ rằng có cậu là đủ rồi, không cần giúp việc hay gì hết.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chậc.
Cậu đứng lẩm bẩm một mình trong bếp đến đáng thương:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Việc gì cũng đến tay,sống khác đéo gì con chó đâu trời.
Văng tục vậy thôi, chứ cậu ngoan lắm.
: " Tả Kỳ Hàm,mày không mau pha sữa cho con trai tao".
Đứa bé hồi nãy bà ta bế là con của bà ta ,cậu không biết mình phải con ruột không, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm chuyện đấy.
Cậu nói vọng ra:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con nhớ rồi,sẽ pha ngay.
Cứ thế,sống trong một nơi không chào đón bản thân sống nhiều cũng thành quen. Một ngày nữa lại trôi qua, đến tối.
7:00 cậu đang đứng trong bếp nấu từng món ăn, từ xa đều đã nghe rõ tiếng ô tô vào gara càng ngày càng gần

3.3

Dần dần tiếng bà ta vang lên:
:" ôi,anh về rồi sao? Em chuẩn bị cơm nước xong từ sớm rồi.
Giọng người đàn ông trung niên cất lên,ồm ồm như tiếng sóng.
:" mau dọn cơm,đi làm đã đói cả ngày rồi."
:" Kỳ Hàm,mày mau dọn cơm lên".
Ôi là trời, cơm nước đều là cậu nấu,bà ta ngồi làm nail tám truyện đến giờ, mặt lật cũng nhanh đấy chứ.
Cậu lăm le bê thức ăn đặt lên bàn, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó không thành.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ba mẹ vào ăn.
Từ ngoài bà ta cầm điện thoại,bên cạnh là ông ta - ba cậu cũng ung dung bước vào
:" mày xuống hầm đi, tý ăn xong sẽ gọi mày dọn".
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng!
Cậu không thèm liếc,quay người rời đi,đi về chính căn hầm nơi mình hay ở.
Thực thì cậu chán ngán cái cuộc sống này lắm rồi, nhưng đi thì đi đâu bây giờ? Tiền không có, tuổi thì cũng chưa đủ mà đi làm.
Trong căn phòng à đâu gọi là hầm mới đúng,cậu bật đèn nhỏ trong đó lên.
Hiện ra chỉ là một chiếc giường cạnh góc bên phải,bên cạnh là tủ đồ, nhưng nhìn không ra tủ đồ chút nào.
Cậu đi lại giường,tay tiện cầm lọ sao được đặt trên tủ lại giường, miệng lẩm bẩm chuyện gì đó.
Liếc đông liếc tây một hồi,cậu đứng dậy đi lại tủ đồ tiện lấy bừa bộ đồ rồi xuống phòng tắm ở phòng khách.
Đi ngang qua bàn ăn, bà ta liếc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng cậu mặc kệ mà đi về phía phòng tắm.
Mở cửa,đi vào,đóng cửa lại, xả nước nóng ra bồn rồi cởi đồ vào ngâm mình, nhiều khi ngâm mình trong nước tắm khiến cậu muốn ch.et ngạt cho đời nó xong.
Nhưng liền dẹp bỏ suy nghĩ ấy. Nước ấm ngấm vào da thịt cậu làm cho cơ thể thoải mái, cuối cùng thì cũng trôi qua một ngày mệt mỏi.
Ấy mà ngày nào cậu chẳng vậy, có ngày nào mà không mệt mỏi đâu cơ chứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play