[Lichaeng] Mảnh Ghép Cuối Cùng
Chương 1
Lisa đứng trước cửa phòng làm việc mới với ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Cô là giám đốc trẻ tuổi nhất của công ty, nổi tiếng vì sự nghiêm khắc và chuyên nghiệp tuyệt đối.
Mọi người trong công ty đều e dè khi đối mặt với cô. Không ai biết rằng đằng sau lớp vỏ bọc đó là một tâm hồn cô đơn và đầy bí ẩn.
LaLisa
Chaeyoung, vào đây ngay
Giọng nói của Lisa vang lên lạnh lùng và sắc bén qua hệ thống loa phòng làm việc.
Ai nấy nghe xong đều giật mình
Nvat phụ
Không biết Giám đốc có chuyện gì mà kêu như vậy
Nvat phụ
1. Ây da đáng sợ thật đó, mong trợ lý mới yên ổn
Nvat phụ
2. Thôi thôi, làm việc đi mấy cha
Nvat phụ
2. Không tí bị đuổi việc bây giờ
Nghe vậy tất cả tập trung lại làm việc
Nhưng lại có một người đang luống cuồng không biết mình làm gì sai
Park Chaeyoung
*ây da, xui dữ ta mới ngày đầu mà…*
Thoáng qua suy nghĩ của nàng, không nghĩ ngợi nhiều nàng lập tức đi tới phòng Giám Đốc
Với một giọng lạnh như băng, chẳng màn tới ai
Park Chaeyoung
Tôi xin phép
Park Chaeyoung
Cô gọi tôi?
LaLisa
Dự án mới này rất quan trọng, tôi không cho phép có bất cứ sai sót nào. Cô cần nhanh chóng thích nghi với công việc và làm thật tốt.
Park Chaeyoung
Nh-nhưng mà đây mới là ngày đầu của tôi
LaLisa
Trước lạ sau quen, cô không biết gì thì hỏi nhân viên đấy
LaLisa
Không nói nhiều nữa, ra ngoài đi
Lisa nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt lạnh lùng khiến người ta cảm thấy áp lực như một chiếc gông siết chặt. Nhưng trong sâu thẳm, cô hiểu rằng không thể dựa vào ai khác ngoài Chaeyoung lần này. Nàng chính là mảnh ghép cuối cùng để cô hoàn thành kế hoạch của mình.
Nàng đành lũi thủi ra ngoài, chắc biết mấy ngày sau còn trụ lại công ty này được không
Aiss mới ngày đầu lại vậy, thật là xui cho nàng
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh nắng chiều dịu dàng xuyên qua cửa kính, chiếu lên bàn làm việc lộn xộn giấy tờ và máy tính. Không khí dường như nặng nề hơn khi hai con người xa lạ nhìn nhau, chuẩn bị bước vào một hành trình chung đầy thử thách.
Park Chaeyoung
*cô ấy lạnh lùng thật*
Park Chaeyoung
*nhưng tôi cần chứng tỏ bản thân cho cô thấy*
Park Chaeyoung
*tôi là người có năng lực như nào!*
LaLisa
Liệu cô ấy có làm được không nhỉ?
LaLisa
Có giám vượt qua không?
Nvat phụ
Nè Chaeyoung, tụi này về trước nha
Park Chaeyoung
Dạ, mọi người về cẩn thận ạ
Nvat phụ
1. Mà em mau làm sớm xong rồi về nha, tối rồi
Park Chaeyoung
Mọi người cứ về đi ạ
Nàng mĩm cười với mọi người
Thầm nghĩ sao nàng lại chẳng thể về sớm như họ
Park Chaeyoung
Mệt thật đấy
LaLisa
Mới đây đã 10h tối rồi sao
Nói xong cô liền dọn dẹp phòng, nhanh chóng đi về
Cô từng bước đi xuống cầu thang, liếc nhẹ qua
Thấy chỗ kia còn sáng đèn, cô nghĩ nhân viên còn làm việc
Cô đi lại gần hơn nữa, hoá ra là trợ lý mới của cô
Nàng đang làm việc thì bỗng có một giọng trầm lạnh vang lên
Nhưng liền lấy lại thần thái trả lời cô
LaLisa
Tôi hỏi cô mệt không?
LaLisa
Vậy muốn làm nữa không?
Tại sao cô lại hỏi như vậy? Lẽ nào định đuổi nàng đi
Nàng nghe vậy thì mới tá hoả vội vàng trả lời cô
Park Chaeyoung
Tôi rất muốn làm là đằng khác
LaLisa
Cô về đi, tôi cho phép cô về sớm
Park Chaeyoung
Tôi làm sắp xong rồi
LaLisa
Vậy làm cho xong đi rồi về
Park Chaeyoung
Giám Đốc đi cẩn thận
Nàng tự hỏi mình, phải chăng cô quá lạnh lùng đi không?
Bỏ suy nghĩ đi, nàng tiếp tục làm tiếp công việc của mình
LaLisa
Thưa ba con mới về ạ
La Do-Yoon
Con về rồi à, nay con gái ta làm việc như nào?
La Do-Yoon
Ừm vậy được rồi, đợi con 24 tuổi ta sẽ chuyển lại công ty cho con
Công ty đó do ba cô làm nên, thuộc dạng đứng top 1
Cô năm nay đã 20 tuổi, cô học rất giỏi, làm việc rất nhanh nhạy và nhạy bén
Mọi người đều hâm mộ cách làm việc của cô
Lisa lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ cô mất khi cô còn rất nhỏ, để lại một khoảng trống sâu thẳm trong tim cô mà không ai có thể lấp đầy.
Ba cô, người đàn ông nghiêm khắc nhưng đầy trách nhiệm, luôn cố gắng giữ cho cô và gia đình vững vàng dù cuộc sống không dễ dàng.
Từ khi mất đi vợ mình, ông còn mỗi Lisa là con ruột. Ông rất thương đứa con này
May mà ông trời cũng thương ông, Lisa lớn lên không một chút quậy phá hay ham chơi nào
Cô rất ngoan và nghe lời ba mình
Cô đã thức dậy từ sớm và đến công ty sớm nhất
Bước vào công ty, khung cảnh không có một bóng người
Không khí trong lành, nhẹ nhàng, mát mẻ
Bỗng dưng cô thấy hình như có người
Lại gần thì hoá ra là nàng
Tối qua do mãi hăn say làm việc mà nàng lại ngủ quên hồi nào chẳng hay
LaLisa
/lay lay ngừoi nàng/
Nàng từ từ ngồi dậy, vội vàng mở mắt ra xem ai đang gọi mình
Đập vào mắt nàng, là đôi mắt nhìn chầm chầm của cô
Nàng cuống cuồng không biết sao mình lại còn ở đây
LaLisa
Tối qua cô không về nhà à?
Park Chaeyoung
Do tôi mãi làm việc
Park Chaeyoung
Định chợp mắt tí mà ngủ quên luôn
Park Chaeyoung
Tôi xin lỗi
LaLisa
Cô làm việc rất hăng còn gì, tôi phải thưởng đấy
LaLisa
Tôi không trừ lương đâu
Park Chaeyoung
Vậy tôi xin phép
Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Cô ta đâu lạnh lùng mấy, quan tâm nhân viên phết
Nàng vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà
Park Chaeyoung
Ba mở cửa cho con
Mới có 5h sáng, chắc là ba nàng đang còn ngủ
Ba nàng trong nhà cũng nhúc nhích khi nghe tiếng
Park Joisuk
/Lờ mờ ngồi dậy/
Park Joisuk
/Ngó ra ban công/
Ông Park ngó ra xem ai đang um xùm ở dưới
Hoá ra là con gái cưng của ông
Ông liền lật đật ngồi dậy chạy xuống mở cửa cho nàng
Park Joisuk
Con đi đâu giờ này mới về vậy?
Park Chaeyoung
Con đi làm chớ đi đâu
Park Chaeyoung
Tối qua làm việc nên con ngủ quên ở đó
Park Joisuk
Trời ạ, mới ngày đầu đó con gái
Park Chaeyoung
Con biết mà, bây giờ con phải vội nè
Park Joisuk
Từ từ thôi con
Ông Park thấy vậy thì liền né sang một bên cho nàng làm gì thì làm
Đúng là con gái hậu đậu của ông
Chaeyoung sinh ra trong một gia đình giàu có, cả ba lẫn mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Nàng sống trong biệt thự lớn, học trường quốc tế từ nhỏ, được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất.
Mẹ nàng hiện tại đang ở Mỹ công tác
Ba nàng đang làm ở một nhà hàng lớn
Ông là chủ ở đó, nhà hàng có tên RL
Món ăn ở đó rất ngon, được lòng khách rất nhiều
Chương 2
Hiện giờ đã là 8 giờ sáng
Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ngoại trừ 1 người
Park Chaeyoung
Thưa ba con đi làm
Park Joisuk
Từ từ thôi con
Park Chaeyoung
Không được đâu ba, con trễ rồi
Park Joisuk
Đi cẩn thận đó
Nàng vội vã chạy đến công ty bằng xe của nàng
Park Chaeyoung
/bước vào công ty/
Park Chaeyoung
/nhìn đồng hồ trên tay/
Park Chaeyoung
Chết rồi trễ 10p
Nàng thấy cô không có ở đây nên vội vã chạy tới làm việc
Mọi người xung quanh đều bất ngờ về nàng
Mới ngày thứ 2 thôi mà đã đi trễ
Nãy giờ cô đang xem camera coi nàng tới chưa
Nhưng thấy vẻ mặt luống cuồng của nàng làm cô bất giác cười nhẹ đi
Cô buông nhẹ đôi lời rồi tiếp tục làm công việc của mình
Nhưng đang làm việc giữa chừng thì cô lại muốn xem bản kế hoạch mà nàng làm
Nên cô đành vội dẹp công việc của mình, gọi nàng đến
LaLisa tay nhấn nút gọi nội bộ, giọng thản nhiên
LaLisa
Gọi cô Chaeyoung lên phòng tôi
Nàng đẩy cửa bước vào với một sắc thái vô cùng tự tin
Park Chaeyoung
Gọi tôi lên làm gì?
Park Chaeyoung
Hay là cô quan sát tôi ở camera chưa đủ để cô ngắm sao?
LaLisa
Bộ cô bị ảo tưởng hả
LaLisa
Tôi gọi lên chỉ vì muốn xem bảng kế hoạch của cô hôm qua thôi
Park Chaeyoung
Sao nãy cô không nói
Park Chaeyoung
Tôi có đem lên đâu
LaLisa
Vậy thì xuống dưới lấy lại đi rồi đem lên
Cô lập tức đổi sang giọng lạnh lùng, cấu gắt với nàng
Khiến nàng có phần hơi lo sợ
Park Chaeyoung
Nè nha, ngang ngược vừa thôi
LaLisa
Thì sao, tôi thích vậy
Nàng không muốn tranh cãi với cô, liền vội vã dậm chân bước đi
LaLisa
Làm tốt đó, nhưng mà lần sau đừng cố làm khuya nữa
Park Chaeyoung
Lo cho tôi hửm?
Cô lạnh lùng dựa ghế, nhếch môi
LaLisa
Tôi chỉ không muốn nhân viên tôi chết gục trong văn phòng. Phiền
Park Chaeyoung
Vậy thôi, tôi xin phép ra ngoài làm việc
Vậy là mọi chuyện đã xong
Hoá ra chỉ gọi lên coi bảng kế hoạch, làm hết hồn
20:17 – Hành lang tầng 12
Chaeyoung vừa dọn xong đống hồ sơ cuối cùng trong phòng họp. Cả công ty gần như đã về hết, chỉ còn vài đèn sáng lác đác trên các tầng
Cô khoác áo khoác lên vai, vươn vai một cái thật dài
Đúng lúc xoay người ra khỏi cửa, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng
Không biết từ khi nào mà cô lại đến chỗ nàng
Nàng giật mình nhẹ, nhưng cũng quay lại trả lời cô
Lisa đứng tựa vào tường, tay bỏ vào túi quần, gương mặt bình thản
LaLisa
Tôi nói, đi ăn. Cô và tôi
Chaeyoung nhướng mày, khoanh tay
Park Chaeyoung
Tự nhiên rủ tôi đi ăn? Có âm mưu gì không?
Lisa bước đến gần, dừng lại trước mặt nàng nửa bước
Khoảng cách này, thật sự là rất gần rồi
Tim nàng như đánh trống liên hồi, đôi mắt nhìn cô sâu thẩm
Park Chaeyoung
Cô đang muốn lấy lòng tôi đấy à?
LaLisa
Ngang ngược, tôi là sếp cô đó
LaLisa
Câu đó dành cho cô mới đúng
LaLisa
Không cần lấy lòng ai cả. Tôi đói. Cô cũng chưa ăn
Chaeyoung cắn nhẹ môi dưới, rồi nhìn thẳng vào mắt Lisa
Park Chaeyoung
Cô không quen quan tâm người khác
LaLisa
Đúng. Nhưng tôi đang tập quen. Với cô
Không khí khựng lại một nhịp
LaLisa
Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang làm quen với trợ lý của tôi thôi
Giọng Chaeyoung nói nhỏ nhỏ, lẫm bẩm gì đó khiến cô không nghe được
Chaeyoung quay đi trước, bước nhanh về phía thang máy
Park Chaeyoung
Đi thì đi. Nhưng tôi không ăn đồ Hàn. Ngán rồi!
Lisa theo sau, tay vẫn đút túi lắng nghe nàng nói
Cô chẳng trả lời lúc đó. Chỉ là… ghi nhớ
Park Chaeyoung
Không được gọi món thay tôi
LaLisa
Gọi cả bàn cũng được
Thang máy mở ra. Hai người bước vào. Cửa thang máy khép lại trong im lặng
Park Chaeyoung
Vậy tôi tự đi xe tôi nhé
LaLisa
Cho tiện với lại gọn nữa
Park Chaeyoung
Òm, vậy xe tôi để đây luôn hả?
LaLisa
Ừm, mai tôi chở cô đi
Park Chaeyoung
Vậy cũng được
Nói xong thang máy lại vào trong im lặng, cả hai không biết nói gì hơn
Cứ đợi thang máy đi xuống mà thôi
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng Ý phong cách cổ điển, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong
Biển hiệu treo cao viết bằng tiếng Ý: “Trattoria di Notte”
Lisa tắt máy, lạnh lùng nói
Park Chaeyoung
Quán Ý? Cô mà cũng biết chọn chỗ hợp khẩu vị người khác sao?
Lisa tháo dây an toàn, mở cửa, không thèm nhìn sang
LaLisa
Cô nói ngán đồ Hàn. Tôi không thích nghe ai càm ràm lúc ăn
Chaeyoung cười khẽ, bước xuống xe
Park Chaeyoung
Ra là cô để ý mấy lời tôi nói chơi. Cảm động ghê
Lisa khóa cửa xe, mặt vẫn không biểu cảm
LaLisa
Tôi chỉ muốn bữa ăn yên ổn. Đừng nghĩ quá nhiều
Chaeyoung nghiêng đầu, giọng trêu chọc
Park Chaeyoung
ạnh lùng thật đấy. Nhưng tôi bắt đầu thấy cô…thú vị
Bước vào trong quán, ánh đèn vàng phản chiếu lên mái tóc sáng màu của Chaeyoung. Lisa kéo ghế, rồi ngồi xuống trước, như thể không cần mời
LaLisa
Ngồi đi. Đừng nhìn tôi như thể tôi vừa cứu thế giới
Chaeyoung ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt nửa thích thú nửa khiêu khích
Park Chaeyoung
Cô chọn quán, chọn món, chọn cả chỗ ngồi…
Park Chaeyoung
Tôi nên thấy biết ơn vì được đi ăn cùng một người độc tài như cô không?
Lisa liếc qua thực đơn, dửng dưng nói với phục vụ
LaLisa
Cho tôi một phần lasagna bò, aglio e olio, và hai ly rượu đỏ. Nhớ là không có cà chua sống
Park Chaeyoung
Cô nhớ cả vụ tôi không ăn cà chua sống?
Lisa đáp nhanh, không chớp mắt
LaLisa
Tôi không thích nghe người khác phàn nàn trong bữa ăn. Thế thôi
Park Chaeyoung
Mà sao cô biết?
Park Chaeyoung
Mấy người khác cô có nhớ không?
Cô trả lời cho có thôi, chứ có thèm nhớ ai
Chaeyoung ngả lưng, cười nhẹ
Park Chaeyoung
Cô nên thành thật với bản thân hơn đấy. Chứ cái kiểu quan tâm vòng vo này… không hợp với hình tượng lạnh lùng đâu
Lisa nâng ly nước, ánh mắt thản nhiên nhưng sắc
LaLisa
Tôi không quan tâm hợp hay không. Miễn là cô ăn hết
Chaeyoung nhướng mày, đôi mắt ánh lên chút gì đó lém lỉnh
Park Chaeyoung
Lỡ tôi không ăn thì sao? Cô định đút tôi à?
Lisa đặt ly xuống, nghiêng đầu, giọng hạ thấp nhưng sắc lạnh
LaLisa
Cô thử không ăn đi. Tôi sẽ khiến cô hối hận ngay tại bàn
Chaeyoung bật cười, chống cằm nhìn Lisa đầy khiêu khích
Park Chaeyoung
Đáng sợ thật. Nhưng… nghe cũng quyến rũ đấy
Không ai cười lớn, không ai nói lời dễ nghe, nhưng rõ ràng là… từng câu, từng ánh mắt, đều là cách họ để ý nhau — kiểu của riêng họ: gai góc, lạnh lùng, và nguy hiểm.
Chương 3
Nhân viên phục vụ mang món lên
Nvat phụ
Lasagna bò cho quý cô, aglio e olio cho quý cô, và hai ly rượu đỏ. Như yêu cầu: không cà chua sống
Lisa gật đầu, không nhìn lên. Chaeyoung thì mím môi cười nhẹ, liếc sang cô
Nvat phụ
Vâng tôi xin phép
Cô đưa nĩa lên miệng, nhai chậm rãi như chẳng có ai ở đó
Chaeyoung xoắn sợi mì aglio e olio quanh nĩa, vị tỏi và ớt thơm nức dậy lên khiến nàng bất giác hài lòng
Park Chaeyoung
Tôi đã nghĩ cô sẽ dắt tôi đến một quán Ý chán ngắt, kiểu học sinh
LaLisa
Cô nghĩ sao vậy, tôi là ai mà cô nói vậy?
Park Chaeyoung
Ồ xin lỗi nha
Chaeyoung nhún vai, tay nâng ly rượu
Lisa cụng nhẹ ly với nàng, không hề chạm mắt
Bữa ăn tiếp diễn trong một khoảng im lặng vừa đủ. Không phải im lặng ngượng ngùng, mà là khoảng trống cần thiết giữa hai người nhiều nguyên tắc và ít nhu cầu thân thiện
Khi rượu cạn, đĩa gần sạch, Lisa ngả nhẹ người vào lưng ghế, nói như vừa chốt đơn hàng
Chaeyoung khoác áo, đứng dậy trước
Park Chaeyoung
Cô luôn nói kiểu ra lệnh nhỉ?
Lisa đứng lên, rút chìa khóa xe, mắt lướt qua nàng
Park Chaeyoung
Nhưng ở trong công ty thôi
LaLisa
Nhưng tôi thích vậy
Cô không nói năng gì nữa, một mực đi ra ngoài lấy xe
Nàng thấy vậy cũng tức giận, đành đi theo sau cô
Chiếc xe đã đậu sẵn bên lề. Cô mở cửa ghế phụ, không nhìn nàng, cũng không nói “mời”
Chaeyoung dừng lại vài giây trước cửa xe, nói nhỏ, vừa đủ nghe
Park Chaeyoung
Dù gì… món cũng ngon
Lisa bước sang ghế lái, khởi động xe
LaLisa
Tôi biết. Nếu dở, cô đã bỏ đi nửa chừng
Park Chaeyoung
Sao tôi dám chứ
Chaeyoung nhếch môi cười, lên xe mà không nói thêm gì
Park Chaeyoung
Đi đi tôi chỉ cho
Thế là cô vừa đi vừa nghe nàng chỉ
Nhà nàng cũng gần ở công ty
Park Chaeyoung
/bước xuống xe/
Park Chaeyoung
Đồ lạnh lùng khó ưa
Nàng mắng rủa vài câu rồi đi vô nhà
Trời đã tối nên chắc ba nàng cũng đã ngủ
Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cầu thang
Cô từ từ xoay đầu lại nhìn
LaLisa
Ba ạ, sao giờ ba chưa ngủ?
La Do-Yoon
Ba đang ngủ thì nghe tiếng con về nên chạy xuống xem
LaLisa
Vậy ba lên ngủ tiếp đi
La Do-Yoon
Ừm nhớ tắm sớm nha con
Ông La đứng dặn dò con mình thì cũng đi lên phòng
Tin nhắn điện thoại của nàng vang lên
Nhưng hiện tại nàng đang đi tắm
Park Chaeyoung
/cầm điện thoại/
LaLisa đã gửi bạn 1 tin nhắn
LaLisa đã gửi bạn 2 tin nhắn
LaLisa
💬 Mai tôi qua đón cô
LaLisa
💬 Khoảng 6h sáng, cô mau dậy sớm đó. Đừng bắt tôi phải đợi
Park Chaeyoung
Xía lèm bèm
Park Chaeyoung
Chính cô là kêu tôi để xe lại ở công ty còn gì
Park Chaeyoung
Làm như bị ép chở mình vậy
Nàng thấy tin nhắn, không trả lời gì
Nàng dẹp điện thoại sang một bên, soạn hồ sơ tài liệu để chuẩn bị mai đi làm
Nàng dọn dẹp, chuẩn bị đã xong
Nhìn thấy nàng đã seen tin nhắn
Cô cũng chẳng nhắn lại gì, vội đi tắm sau đó đi ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play