Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#CR - CapRhy | Người Hay Quỷ..?

#Động phòng

Tác giả
Tác giả
Yeyeyey.
Tác giả
Tác giả
Caprhy bay đến đây.
Tác giả
Tác giả
Lưu ý đây là fic phi thật tế. Nhiều lúc xàm, kinh dị.
Tác giả
Tác giả
Đây là Fic hài🤓.
Tác giả
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ.
#𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭.
Căn nhà nằm ở cuối làng, cũ kỹ và lạnh lẽo như một ngôi mộ cổ không người ngó tới.
Quang Anh bước xuống từ chiếc xe tang màu đen, áo cưới đỏ phủ kín đầu.
Gió tạt qua, thổi bay lớp vải voan khiến cậu rùng mình.
#Người làm
#Người làm
Cậu hai đã dặn rồi, không được cởi khăn trùm đầu cho tới khi vào phòng.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Tôi… tôi biết rồi…
Giọng cậu run run. Bàn tay nắm lấy bó hoa cưới cũng đang run. Không phải vì lạnh.
Mà vì… sợ.
Cả làng đều biết nhà họ Hoàng bị nguyền. Mỗi đời đều có một người chết yểu đúng vào năm 23 tuổi.
Không ai dám bén mảng tới căn nhà lớn đó, trừ những người… không còn lựa chọn.
Giống như cậu.
Cậu bị sinh ra vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, đúng giờ Tý. Gọi là “tam âm trùng”, thể chất cực kỳ âm hàn.
Cậu lớn lên giữa lời rủa xả, bị bố mẹ đẩy qua đẩy lại, cho đến khi có người gọi điện tới.
#Phụ
#Phụ
Gả đứa đó cho cậu hai nhà chúng tôi.
#Phụ
#Phụ
Làm xong hôn lễ, tụi tôi sẽ trả một khoản lớn.
Không ai hỏi ý cậu.
Cậu chỉ biết lúc mở mắt, mình đã được mặc vào áo cưới, ép ngồi lên xe hoa.
Căn nhà này là điểm đến.
Phòng tân hôn nằm ở tầng ba.
Gỗ kẽo kẹt dưới bước chân.
Mỗi bước đi, Quang Anh thấy lòng mình nặng trĩu.
Lúc bước vào phòng, người làm cúi đầu.
#Người làm
#Người làm
Chúc cậu… sống lâu.
Câu chúc như một lời nguyền.
Cậu rụt rè bước vào. Cửa đóng rầm lại sau lưng, khóa bên ngoài. Trong phòng vắng lặng đến lạ thường.
Cậu ngồi trên giường, tấm khăn đỏ phủ đầu như một lớp mạng chắn giữa mình với thế giới.
Tim cậu đập mạnh. Hơi thở gấp gáp.
Rồi có tiếng động.
Tạch.
Ngọn nến đầu tiên tắt.
Tạch.
Ngọn thứ hai tắt.
Không có gió. Cũng không có ai.
Tấm khăn trên đầu cậu tự dưng bị kéo tung ra, như thể có ai đó giật mạnh từ phía sau.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Aaaa..-!!
Cậu hét lên và quay đầu.
Không có ai.
Nhưng… có dấu tay in rõ trên tấm màn đỏ phía sau. Năm ngón, dài và lạnh ngắt.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Anh… ai đó…-? Đừng dọa tôi nữa…
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
…Đức Duy..-?
Đèn chùm rung lên. Cậu run rẩy bò vào trong giường, trùm mền lên đầu. Nhưng mền cũng lạnh ngắt như vừa được vớt ra từ nước đá.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
| Lạnh quá…
Rồi giường trũng xuống.
Như có ai đó đang ngồi.
Quang Anh nín thở.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Em run gì dữ vậy..-?
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
[ Giật mình ] Ai… ai đó..-?!
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Tôi là chồng em.
Giọng trầm, trơn trượt như bò ra từ bóng tối. Quang Anh bật dậy. Dưới ánh nến mờ, cậu thấy một người đàn ông đang ngồi ở cuối giường.
Da anh ta trắng đến phát sáng, như được lột từ sáp. Mắt đen nhánh, sâu hoắm.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Anh… không phải người…
Người đó bật cười, cười rất khẽ.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Vậy em nghĩ tôi là gì..-?
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Quỷ..-?
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Cũng đúng. Cũng sai.
Hắn bò lên, chậm rãi, từng chút một như thú săn mồi.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Tôi cưới em về làm gì..-?
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Không…- Không biết…
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
[ Cười Khẩy ] Để bắt nạt em đó.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào má Quang Anh, rồi trượt xuống cổ cậu.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
A… đừng… đừng làm vậy…
Hắn cúi sát mặt, hơi thở như gió bấc.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Sợ rồi..-? Nhưng em là người duy nhất thấy tôi mà không bỏ chạy.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Cũng là người duy nhất mà tôi muốn giữ lại.
Hắn rúc mặt vào cổ cậu, thì thầm.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Tôi không giết em đâu… Trừ khi em muốn đi trước.
Quang Anh cứng đờ, môi run run.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Hức…- Oaaa…
Hắn rút ra khăn tay, chậm rãi lau nước mắt cho cậu. Động tác rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng ánh mắt thì vẫn đỏ ngầu.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Đừng khóc. Chồng em không thích nhìn em buồn.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
V-Vậy đừng hù tôi nữa…
Hắn bật cười lần nữa.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Không hù sao bắt nạt em được..-?
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Đêm động phòng kết thúc trong im lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập của Quang Anh và tiếng thổi nến tắt dần.
Cậu ngủ mê man.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì người đã biến mất. Căn phòng trở lại như chưa từng có ai ở.
Chỉ còn lại một dấu môi hằn đỏ bên cổ, cùng câu chữ viết bằng máu trên gương.
“Em là vợ tôi rồi. Không đi đâu được nữa.”
#𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝.

#Gầm giường có người

#𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭
Tỉnh dậy trong một căn phòng trống trơn, lạnh buốt đến gai sống lưng.
Ánh nắng không xuyên qua nổi lớp rèm đỏ thẫm. Mọi thứ như được ngâm trong máu đông.
Quang Anh ngồi dậy, vết hôn trên cổ nhức buốt. Cậu sờ thử, da ửng đỏ, còn vệt răng mờ mờ.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Mơ…hả..-?
Cậu xuống giường, đi chân trần đến bên cửa. Cửa vẫn khóa trái từ bên ngoài. Không ai vào, cũng không ai ra.
Chiếc gương trong phòng vẫn còn nguyên dòng chữ bằng máu..
“Em là vợ tôi rồi. Không đi đâu được nữa.”
Cậu cắn môi, quay mặt đi.
Phía sau – trong gương, có cái bóng thoáng lướt qua.
Cậu quay phắt lại.
Không có gì.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Cái gì vậy trời…
Quang Anh được người giúp việc dẫn xuống ăn sáng. Trong căn nhà rộng như mê cung, mọi người ai cũng tránh ánh mắt cậu. Như thể cậu là thứ không nên tồn tại.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Chồng tôi… đi đâu rồi..-?
#Người làm
#Người làm
Dạ. Cậu hai bận công việc.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Anh ấy… là người à..-?
#Người làm
#Người làm
Người nên ăn hết cháo đi.
Không ai trả lời thẳng. Cũng chẳng ai dám ngồi cùng bàn với cậu.
Quang Anh cảm thấy mình như một con búp bê bị ném vào nhà xác sang trọng.
Cậu quay lại phòng.
Cửa phòng đóng rầm lại sau lưng.
Cậu rùng mình, bật đèn. Nhưng bóng đèn lập lòe, chớp tắt từng hồi.
Quang Anh ngồi lên giường, chui vào chăn, cố gắng dỗ mình ngủ. Đêm qua… có thể chỉ là mơ. Hoặc là do thần kinh cậu quá yếu.
Nhưng…
Lạch cạch… lạch cạch…
Có tiếng gì đó…
Từ gầm giường.
Quang Anh ngồi bật dậy, tim đập loạn.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Có ai…ở đó không..-?
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng cào nhẹ.
Cào… cào… cào…
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
[ Hoảng hồn ] Tôi… tôi gọi người đó nha… Tôi có chồng rồi đó…
Cào mạnh hơn.
CẠCH.!!
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Áh..-!
Gầm giường bật tung, như có ai vừa đập mạnh từ bên dưới.
Quang Anh lao ra khỏi giường, suýt vấp té. Cậu nhìn xuống gầm, tối om. Cậu run lẩy bẩy quỳ xuống, lén hé mắt…
Có một cái mặt.
NovelToon
#Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
#Chỉ lấy khuôn mặt và nụ cười nhé.
Không có mí mắt.
Không có mũi.
Chỉ có một cái miệng đỏ rực đang mở rộng tới tận mang tai, thì thầm.
#Thật thể
#Thật thể
Quang Anh… Quang… Anh… xuống đây chơi với tôi…
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
[ Hét lên ] KHÔNGGGG..-!!!
Và cậu ngất xỉu tại chỗ.
Khi tỉnh dậy, Quang Anh thấy mình nằm trên giường. Ánh nến lập lòe, và ai đó đang ngồi bên cạnh.
Là hắn.
Đức Duy đang nghiêng đầu nhìn cậu, tay cầm khăn lạnh chườm lên trán.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Dọa xíu mà ngất rồi..-? Yếu ghê.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Anh… cái thứ dưới giường đó… là gì..-?
Hắn mỉm cười, ánh mắt đỏ rực.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Bạn cũ. Nó muốn gặp em. Nhưng tôi chưa cho phép.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
[ Run rẩy ] Tôi muốn đi khỏi đây. Tôi không muốn bị dọa nữa…
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Không được.
Giọng hắn trầm xuống, rất khẽ.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Em là của tôi rồi. Vợ không được bỏ nhà đi giữa chừng.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Hức..- Quá đáng…
Quang Anh rút người lại. Nhưng Đức Duy kéo cậu vào lòng, cằm đặt lên vai cậu, khẽ thì thầm bên tai.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Ngoan đi. Ở bên tôi, sẽ không có con quỷ nào dám cắn em.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Trừ tôi.
Quang Anh rùng mình, nhưng không hiểu sao… lại thấy tay hắn đặt trên lưng mình, rất ấm.
Tối đó, cậu được dọn cho một mâm cháo mang vào phòng. Đức Duy không xuất hiện nữa. Chỉ còn cậu và bóng tối.
Quang Anh sắp ngủ thì nghe tiếng cộc cộc dưới sàn.
Gầm giường lại có tiếng gõ.
“Ba tiếng…”
“Nếu là ba tiếng… là người sống…”
“Nếu là hai tiếng… là oan hồn.”
“Nếu là một tiếng… là thứ khác.”
Và cậu đếm.
CỘC…
CỘC..
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
..-!!?
Cậu chết lặng.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
| Hah..- Kệ đi ngủ trước đã.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
| Xem như không nghe đi.
.
.
.
Hôm sau, Quang Anh thức dậy với một cánh tay thò ra từ gầm giường, đang nắm cổ chân mình.
NovelToon
Và Đức Duy đứng bên cạnh, thản nhiên lấy chân đạp gãy tay nó, lôi nó ra ngoài cửa như kéo xác chó.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Tôi dặn rồi. Không ai được đụng vào em.
Hắn quay lại nhìn cậu, máu bắn lên áo cưới đỏ vẫn chưa khô.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Em thấy chưa..? Ở bên tôi… mới an toàn.
Cậu câm lặng.
Không rõ ai mới là “người” trong câu chuyện này.
#𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝.

#Tôi không điên, tôi thấy ma thiệt mà!!!

Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
3 chap nha.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn bạn đã tặng ạ.
Tác giả
Tác giả
Mà 10 chap chưa được 100 like tui xóa, chứ flop quá😭.
Tác giả
Tác giả
Tui là tui đang hứng thú với bộ này..
Tác giả
Tác giả
1/3.
#𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭.
Quang Anh tỉnh dậy giữa trưa, đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng.
Cậu đã thức cả đêm, ráng nằm im như khúc củi, không dám động đậy vì sợ lại bị kéo xuống gầm giường lần nữa.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
| Nó móc chân tui. Thiệt. Nó móc thiệt. Hức…Oaa..
Cậu vừa khóc vừa đi xuống nhà. Hành lang vắng tanh, mấy người giúp việc đang lau dọn thì thấy cậu lết lết xuống lầu, mắt long lanh như sắp khóc.
#Người làm
#Người làm
Cậu chủ dậy rồi à..-?
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Tôi..- Tôi thấy ma…
#Người làm
#Người làm
Dạ, dạ. Cậu chủ đi rửa mặt trước nha..-?
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Không..! Ngay gầm giường! Nó cào tôi nè, còn nắm cổ chân tôi! Còn lôi tôi nữa..-!!
Quang Anh kéo quần lên, chìa cái vết đỏ mờ như bị nắm mạnh.
Người giúp việc nhìn, rồi… gật gù.
#Người làm
#Người làm
Cậu chủ chắc là mơ mộng quá độ thôi…
#Người làm
#Người làm
Hôm qua cũng bảo thấy người bò dưới gầm, rồi thấy mặt không mũi không mí, hôm nay lại là tay nắm chân…
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Thiệt mà! Không tin thì chị xuống dưới coi…-
#Người làm
#Người làm
Thôi thôi thôi..
Người giúp việc dạ dạ rồi xua tay như đuổi gà.
#Người làm
#Người làm
Giờ đang giờ tốt, tránh nhắc tới mấy chuyện đó, không là âm khí vào nhà đấy.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Nó vào hết rồi còn đâu mà tránh nữa..-!?
Người làm né sang một bên, thì thầm với nhau.
#Người làm
#Người làm
Tội nghiệp ghê, chắc bị sốc tâm lý do cưới đột ngột đó.
#Người làm
#Người làm
Ờ… nhìn mặt ngoan quá mà giờ nói chuyện ma quỷ suốt… chắc kiểu… ờ, mẫn cảm tâm linh.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
TÔI ĐỨNG NGAY ĐÂY, MÀ CÁC NGƯỜI CÒN NÓI XẤU TÔI..-!!
Quang Anh tức tưởi, môi run run, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
Cậu không biết phải làm sao. Ai cũng nghĩ cậu bịa, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại như thể cậu tự tưởng tượng ra ác mộng để được chú ý.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Tôi đâu có điên… đâu có… tôi thấy thiệt mà…
Môi cậu méo xệch. Cậu dụi dụi mắt, rồi lẩm bẩm..
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Đức Duy…- Chồng ơi… Chồng ra đây đi… Chồng ơi có ma thiệt mà…
Cậu bỗng bật khóc như con mèo con bị bỏ rơi giữa nhà to.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Hức..- Oaaa, anh đâu rồi…- Anh mà không ra là mai em xách gối qua ngủ chung phòng chị bếp đó…
Mấy người giúp việc thì vừa nhìn vừa khổ sở nén cười.
#Người làm
#Người làm
Không biết tội nghiệp hay là… mắc cười…
Tối hôm đó, cậu lủi thủi ngồi ăn cơm một mình trong phòng.
Rồi tắt đèn.
Rồi trùm mền.
Rồi bật đèn.
Rồi trùm mền.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Hức…- Chồng ơi…
Cậu rúc vô góc giường, chăn quấn từ đầu tới chân.
Rồi.
Soạt…
Tấm rèm cửa bay lên. Không gió.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
[ Mở hé chăn ] Anh..-?
Không ai trả lời.
Lạch cạch.
Tay nắm cửa khẽ xoay.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
HU HU HU ĐỨC DUY ƠI EM BIẾT ANH Ở ĐÂU ĐÓ ĐỪNG CHƠI MẤY TRÒ NÀY NỮA…- EM SỢ THIỆT MÀ ĐỪNG ĐÙA NỮA ĐỪNG MÀ..-!!
Cạch.
Cửa mở.
Người bước vào, áo đen dài, mặt lạnh như băng. Không nói lời nào. Chỉ đến ngồi xuống giường, nhìn cậu.
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Em khóc gì..-?
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Anh ở đâu cả ngày nay hả..? Người ta tưởng em điên hết rồi..-!!
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Ai tưởng..-?
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Tụi người làm! Nói em mộng du rồi nói lảm nhảm rồi bị sốc tâm lý rồi cái gì cái gì á! Em thấy ma thiệt mà..-!
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Ừ. Em thấy thiệt.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Anh…tin em hả..-?
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Tất nhiên. Em là vợ tôi. Tôi còn không tin em thì tin ai..-?
Cậu mếu máo ôm hắn, rúc vô lòng như con mèo nhỏ.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Anh dọa người ta thì cũng dọa vừa thôi, dọa nhiều quá em hết đường sống luôn á…
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Ai kêu em yếu tim vậy..? Nhìn cái gì cũng la, thấy gì cũng khóc.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Thì tại em thiệt thòi mà… sinh giờ âm, tháng âm, ngày âm… cả người toàn âm.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Còn bị gả đi như món hàng… Tụi nó không hiểu, còn nói em điên…
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Ừ, không điên. Chỉ hơi đáng thương thôi.
Hắn khẽ nhéo má cậu một cái.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Ưm..-
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Nhưng mà em hứa đi, đừng gào tên tôi mỗi lần sợ. Mấy con ma nó… ghen lắm.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Hả..-?
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Em gọi ‘Đức Duy ơi’ hoài, tụi nó biết em quan trọng với tôi. Nó sẽ rủ nhau đến phá em nhiều hơn.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
[ Trợn mắt ] VẬY GIỜ EM GỌI AI..-!?
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Gọi ‘chồng ơi’ là được. Có âm hưởng dương khí. Nghe dễ thương hơn.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
[ Đỏ mặt, liếc qua hắn ] Chồng ơi…
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Ừ.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Em hết sợ rồi..
☠︎︎𝐇. Đức Duy
☠︎︎𝐇. Đức Duy
Ừ. Có tôi ở đây em còn sợ gì nữa.
Sáng hôm sau, người giúp việc lên dọn phòng, thấy Quang Anh ngủ say sưa trên giường, miệng còn lẩm bẩm.
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
✞𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Chồng ơi đừng hù nữa nha… em thấy anh rồi… đừng chui dưới gầm nữa…
Ai nấy nhìn nhau.
#Người làm
#Người làm
Ừ… thôi rồi. Cưng thiệt rồi…
#𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play