[Lộc Zutaki X GhastBoy] Lặng Lẽ Rung Động
Cho đến một ngày
GhastBoy - một học sinh lớp 11 sống khép kín, có phần nội tâm
Dù đã học hơn một năm trong trường, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó em chưa từng tham gia câu lạc bộ nào cả
Em thích khám phá những điều nhỏ nhặt, yêu màu xanh dương, nghiện đồ ngọt, và luôn giữ mình ở ngoài rìa thế giới ồn ào tấp nập
GhastBoy
Dãy sách nào nào của mục thế giới đồ các kiểu nhỉ? //ngó xung quanh//
Em tiến đến kệ sách không xa lắm ở phía trước mặt
Thật không may, cuốn sách ấy lại khá cao so với em
GhastBoy
Ư...a.. "Để sách kiểu gì cao thế không biết huhu, lấy kiểu gì bây giờ.." //cố gắng với lấy//
Bỗng một cánh tay chìa ra lấy giúp em
? ? ?
Ông muốn lấy quyển này phải không Ghast?
GhastBoy
À..ừm. Tui cảm ơn ông nhiều. "Mình không hay tiếp xúc với ai cả, lần đầu mình thấy có người tốt như vậy á!"
? ? ?
Ông có vẻ thích động thực vật ha?
Cuốn sách có tiêu đề 'Vũ điệu thực vật' được người nọ lấy giúp và đưa cho em
GhastBoy
Cũng không hẳn... Tui chỉ là thích khám phá mọi thứ xung quanh thôi ấy mà..
GhastBoy
V-vậy tui về chỗ để đọc nhé?
GhastBoy
"Thật sự mình cũng không có năng khiếu trò chuyện với bạn mới cho lắm..."
Em định quay lưng bước đi, nhưng
GhastBoy
...? //quay đầu lại//
? ? ?
Sẵn trong câu lạc bộ Sinh học của bọn tôi đang thiếu người, ông có muốn tham gia không?
? ? ?
Theo tôi quan sát thì ông chẳng trong câu lạc bộ nào cả, thích khám phá thì cũng đủ điều kiện để tham gia rồi đó, ông muốn thử không?
GhastBoy
Tui? Tham gia câu lạc bộ...Sinh học á?
Bằng ánh mắt kiên định của cậu bạn kia, em không muốn từ chối lời mời từ người tốt đâu..
GhastBoy
"Tham gia thử cũng không sao, biết đâu tìm tòi được gì đó thú vị?"
GhastBoy
Mà, ừm... Cho tui hỏi ông tên gì thế?
Kira
Tôi là Kira nè, học chung lớp ông luôn đó Ghast??
Kira
Trời đất ơi cái ông hướng nội này, chung lớp được hơn 1 năm rồi đó!
Em như ở thế giới riêng của mình vậy á, học thì học chứ bạn bè thì có biết ai đâu
GhastBoy
C-cho tui xin lỗi ông nha... T-tui thật sự không để ý xung quanh cho lắm... //lúng túng//
Kira
"Má ơi, không nghĩ có người lại sống khép kín ứ biết gì về mọi người xung quanh như thế này. Mình cũng nổi tiếng trong trường chứ bộ?!!" //day trán//
GhastBoy
"Trời ơi Ghast ơi là Ghast!!"
Kira
...haizz "Tin tưởng ổng thế chỗ của mình trong câu lạc bộ mà.."
Thật sự thì CLB Sinh học đã chẳng bị thiếu người đâu, nếu như Kira không rời vì chán :)
Quá trình để Kira hướng dẫn em viết đơn khá...dối trá
Em thành thật khai báo và ghi rõ vì sao lại đến với CLB, lí do tham gia...v.v
Kira không muốn thế nên phải thuyết phục em chỉnh lại đơn xin
Kira
"Ông viết đơn vậy chết tôi rồii, tôi không muốn bị lộ là lén rời CLB rồi đi mời người khác thế chỗ vì cảm thấy tội lỗi đâuu"
Em thì cũng không hiểu tại sao lắm, nhưng mà
GhastBoy
"Thôi kệ vậy, chắc cậu ấy muốn tốt cho mình"
Gì chứ em dễ tin người lắm, Kira còn không hiểu tại sao em dễ dụ như thế, thuyết phục em mà không cần dài dòng luôn mà, kêu gì làm nấy luôn :)
Kira
Sao ông dễ tin người vậy Ghast?
GhastBoy
Hả? Ờm...ý ông là sao? "???"
Kira
À thôi không có gì đâu
Kira
"Tôi chịu cái ông này rồi, do gặp tôi nên mới không vì ý đồ xấu mà dụ ông đâu, tham gia CLB cũng tốt mà ha?"
Dù sao đơn xin cũng xong trong thuận lợi, chỉ cần đưa cho trưởng CLB nữa thôi. Chắc cũng nhanh ấy mà
? ? ?
Mọi người ơi, CLB mình có thành viên mới nè.
? ? ?
Mọi người gì anh, có mỗi em ở đây à
? ? ?
Ủa? Ừ nhỉ, CLB mình có mấy người đâu :)
GhastBoy
... "Rốt cục CLB thiếu người cỡ nào vậy nhỉ..?"
Bon
E hèm!! Thầy là Bon dạy môn Sinh, đồng thời là trưởng CLB Sinh học của chúng ta!
Bon
Cứ gọi thầy là anh Bon nhé!
GhastBoy
Dạ vâng... "Tại sao lại gọi bằng anh nhỉ? Mà thôi chắc gọi vậy cho thân mật?"
? ? ?
Thầy có trẻ đâu mà cứ bắt gọi anh Bon hoài vậy trời..
Bon
Em nín đi nha Ken? Còn đây là Ken, thành viên cũng hơi hơi lâu rồi, khá gắn bó với CLB
Ken
Ông tên gì vậy? Lớp mấy? Sao vào CLB này thế? Ông thấy CLB như nào? Cảm xúc hiện giờ đang ra sao? Thấy vui không?
GhastBoy
À...ừm..tui... "Hỏi từ từ thôi huhu" //rụt rè//
Bon
//nhận thấy// Đây là GhastBoy, học sinh lớp 11, hơn em 1 tuổi đó Ken
Bon
Và nếu em cứ hỏi liên tì tục như thế thành viên mới sẽ không vui đâu
Thầy Bon đặt tay lên vai em để trấn an, vì có vẻ thầy nhận thấy em khá run và lúng túng
GhastBoy
"Em sẽ luôn gọi thầy là anh!! Em cảm ơn anh Bon đã trả lời giúp em nhiềuu" //mắt sáng trưng nhìn anh Bon//
Ken
Cha nội ít nói này mà hơn tuổi em hả anh Bon? Nhìn ảnh còn bé hơn em nữa á!
Bon
Âyy em nói vậy bậy rồi em, sao nói người ta như vậy được chứ!
Bon đánh vào vai Ken 1 cái
Ken
Au! Đau nha thầy!! Méc giáo viên đánh học sinh bây giờ á!!
Thầy mặc kệ Ken nói, quay qua Ghast an ủi
Bon
Xin lỗi em nha Ghast, thằng Ken nó hơi ấy ấy một xíu, thông cảm cho em nó aha..ha
Bon
Dù sao thì cũng chào mừng em gia nhập CLB của thầy, sau này có gì giúp đỡ nhau em nhé?
Bon giơ tay có ý muốn bắt tay, em cũng hiểu điều đó, bẽn lẽn đưa 2 tay ra bắt lấy
GhastBoy
À dạ em cảm ơn ạ, s-sau này mong thầy và Ken chiếu cố em ạ..
GhastBoy
"Mọi người cũng khá thân thiện.."
Ken
Hồi nãy em giỡn xíu thôi, anh đừng để tâm quá nhé? Chào mừng anh Ghast tới CLB
GhastBoy
Anh cũng không để tâm đâu, dù sao thì có vẻ là..ừmm như thế thật mà..
GhastBoy
"Ngại ghê, nay gặp nhiều người quá"
Ken
... "Tự nhiên thấy áy náy trong lòng vậy trời.."
Bon
À Ghast này, CLB mình còn có 1 thành viên nữa, mà em ấy chắc lại đi đâu đó ngoài sân sau trường rồi.
Bon
Nếu mai mốt em thấy có người khác trong CLB nữa thì đừng bất ngờ nhé em.
GhastBoy
"Không biết người đó như nào nhỉ? Sân sau à? Mình cũng hay ra ngoài đó"
Một ngày khá đặc biệt đối với em
Đánh dấu cột mốc quan trọng để em có thể gặp được hạnh phúc đời mình
Ánh nhìn lạ
Sân sau trường nằm tách biệt khỏi khuôn viên chính, nơi cây cối, hoa lá được trồng ngẫu nhiên
Có chỗ được chăm chút, có chỗ thì bỏ hoang. Mùi đất, mùi cỏ nhè nhẹ thoang thoảng trong gió
Em ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc nằm lẻ loi giữa sân
GhastBoy
//rút từ túi áo một viên kẹo dâu, bỏ vào miệng//
GhastBoy
"Chỗ này đúng gu mình ghê, lần nào tới cũng cảm thấy yên bình"
Mở quyển sách đã được cậu bạn Kira giúp đỡ lấy giúp, em cẩn thận lật từng trang. Mắt thì dán vào mặt giấy, hai tay mân mê góc sách
Cậu nhai kẹo chầm chậm như thể từng phút từng giây tại đây đều được kéo dài ra
Có thể là tiếng cành lá chuyển động, có thể là cành khô gãy
...tiếng bước chân của ai đó
GhastBoy
//ngẩng đầu lên theo phản xạ// "Ai vậy?"
Em rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhìn vào một góc sân
Ở nơi sát bức tường phủ rêu đã lâu, có một người con trai đang cúi xuống chăm sóc luống cây
Tóc đen, dáng cao. Cử chỉ chậm rãi, tỉ mỉ từng chút
GhastBoy
"Cậu ta đang chăm sóc cây sao...?"
Người ấy không ồn ào, cũng không cố giấu sự có mặt của mình. Đơn giản chỉ là tồn tại giữa khu vườn, lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân
Người ấy tự nhiên hài hoà với không gian xung quanh, như thể nơi này sinh ra để giành cho người
Em chớp mắt một cái, định cúi xuống đọc tiếp thì..
Trong đầu em bỗng trống rỗng một lúc
GhastBoy
"Đôi mắt...là màu tím đậm"
Không phải là màu tím nhạt thơ mộng. Mà là tím sẫm như một mảnh trời đang sụp tối
Lặng và sâu. Đủ khiến người khác muốn nhìn thêm lần nữa
Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Coi như chào hỏi, lịch sự và nhẹ tênh
Rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình, như thể ánh nhìn ấy chưa từng tồn tại
GhastBoy
//cúi gằm mặt lại xuống sách//
GhastBoy
"?? Ủa...cái gì vậy trời. Mình nhìn người ta dữ quá hả..?"
Viên kẹo trong miệng em đã tan từ lúc nào. Chữ trong sách bỗng nhiên lại khó đọc hơn trước...như vừa bị nước thấm qua
GhastBoy
"Lần đầu tiên thấy ánh mắt như thế. Không hẳn là lạnh, cũng không hẳn ấm"
Sáng hôm sau, tại phòng CLB Sinh học
Nắng xuyên qua cửa sổ, để lại những vệt sáng nhuốm màu bụi, rọi vào mấy bình mẫu đặt lộn xộn trên kệ
Em được giao việc dọn lại góc tủ dụng cụ, một nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản. Nhưng với một người hậu đậu như em, đó là một thách thức
Em ngồi bệt trên sàn, lôi từng hộp nhựa ra
GhastBoy
//mở nắp một hộp nhỏ//
GhastBoy
Ơ...cái này là..? Mẫu nấm?
GhastBoy
"Nấm gì vậy nhỉ?"
Em có chút tò mò, giơ góc này sang góc khác để xem rõ mẫu trong chiếc lọ thủy tinh
Chiếc lọ trượt khỏi tay em, rơi xuống sàn
GhastBoy
A..a aa chết rồii
Em hoảng loạn, ngồi dậy cố gắng nhặt từng chút mảnh vụn, vì sợ hãi nên không để ý đôi tay trần của bản thân
Một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Không gắt gỏng, cũng chẳng lạnh nhạt. Nhưng khiến em giật mình rõ rệt
GhastBoy
... //đứng hình mất 2 giây//
GhastBoy
"Á... Là cái người...ánh mắt màu tím...hồi hôm qua..."
GhastBoy
Ơ ơ... Em...em làm rớt... Em xin lỗi...
Bị bắt quả tang, em không dám nhìn lên nữa, tay cuống cuồng nhặt
Người kia bước tới, thong thả ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đeo găng tay rồi lặng lẽ gom lại mảnh thủy tinh giúp em
Giọng người dịu, không trách móc
Em không biết nên trả lời sao, chỉ lí nhí cúi mặt xuống rồi nhìn lại bàn tay của mình
GhastBoy
"Hồi nãy gấp quá...hên không sao"
? ? ?
Em có vẻ là thành viên mới mà anh Bon nói nhỉ?
Lộc Zutaki
Anh tên Lộc Zutaki, cứ gọi là Lộc, lớp 12
GhastBoy
//ngồi khựng lại vài giây, lúng túng gãi đầu// Dạ...em tên GhastBoy, gọi là Ghast ạ...lớp 11
GhastBoy
À...hôm qua em thấy anh ở sân sau...
Anh ngẩng đầu, ánh mắt khẽ khựng lại một chút. Không ngạc nhiên, không tránh né
Lộc Zutaki
Anh thấy em rồi
Lộc Zutaki
...Em nhìn anh hơi lâu
GhastBoy
Em...em Em đâu có nhìn dữ vậy đâu..chỉ là..thấy anh lạ
Lộc Zutaki
//môi cong lên nhẹ, nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu//
Anh nói xong thì đứng dậy, đặt hộp thủy tinh đã nhặt lại vào kệ, lặng lẽ quay đi
GhastBoy
... //ngồi yên như hoá đá//
GhastBoy
"Ủa..ụa gì vậy...anh ấy nhìn mình chút xíu, nói mấy chữ thôi..."
GhastBoy
"Mà tự nhiên thấy...lạ lạ"
Em vô thức siết nhẹ vạt áo
Giống như... Một buổi chiều âm u, tự nhiên có nắng xuyên qua mây
Hoặc là một cơn gió mát thổi ngang khi bản thân mệt mỏi
Kiểu...hồi hộp nhẹ mà không khó chịu
Ngược lại...lại cảm giác yên yên sao đó
Em không biết cảm giác đó là gì. Chỉ biết lần sau gặp lại, chắc sẽ nhớ cái ánh nhìn đó đầu tiên
Cửa hàng tiện lợi
Đã một ngày trôi qua kể từ ngày em gặp anh
Trời âm âm, gió lùa nhẹ qua từng tán cây
Tại cửa hàng tiện lợi, một nơi bình thường nhưng lại là nơi chưa những điều nhỏ nhặt nhất có thể bắt đầu
Anh cầm chai nước và hộp bánh nhỏ tiến đến quầy thanh toán
Tiếng nhạc nhỏ nhỏ phát ra từ loa trần, không gian mát lạnh kiến mọi thứ trở nên êm dịu
Và rồi... Một giọng nói quen thuộc cất tiếng sau lưng
? ? ?
...Lấy ít thôi, anh lại để thừa đó
? ? ?
Lấy ít rồi tý nữa em đừng mở miệng xin anh thêm nhá?
Cậu trai tóc đen rối rối, đeo một chiếc tai nghe màu đổ ngang cổ. Đi cùng với cậu trai to cao, tóc đen, tay cầm giỏ đựng của cửa hàng
Cả hai vừa chọn đồ vừa nói chuyện, giọng cãi nhau nho nhỏ mà không hề gay gắt như là một thói quen
Lộc Zutaki
Trùng hợp ghê. Hai người đang đi chơi à?
Kuro
Ồ? Hello Lộc nha, lâu rồi không gặp
Lộc Zutaki
Lâu rồi không gặp
Kira
Tụi này cũng không tính là đi chơi đâu, tự nhiên cho' Kuro rủ em đi dạo cái ghé luôn đây ấy
Kuro
Không ghé cửa hàng tiện lợi thì buồn lắm. Ở đây vừa có đồ ăn, vừa có em bé Kira nữa, đủ combo rồi
Kira
Xùy. Em đâu phải topping của anh đâu mà đủ combo
Kuro
Không topping thì làm món chính~
Kira
...Lải nhải là giỏi //quay mặt đi chỗ khác, má hơi ửng hồng//
Lộc Zutaki
//khẽ bật cười// Lúc nào cũng vậy ha
Không khí giữa ba người thoải mái đến lạ. Kira thì vẫn nói chuyện kiểu ngắn gọn, Kuro thì cứ tìm cách chen vào những câu nửa đùa nửa thật
Kira
Anh dạo này vẫn còn trong CLB Sinh học hả?
Lộc Zutaki
Còn, mà ít lên phòng CLB lắm, hình như có thành viên mới nữa, anh mới gặp 1 lần
Kuro
Ủa mà Kira biết chưa? Anh và Lộc là bạn thân từ hồi tiểu học đó
Lộc Zutaki
Pfff- //che miệng cười//
Kuro
Ông đừng có cười tui, biết quê rồi!
Kira
Há! Cho' Kuro //khoái chí//
Tiếng cửa kính trượt mở. Ai đó vừa bước vào
Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm điện thoại đang mở album ảnh, có lẽ đang tìm kiếm món gì đó
GhastBoy
"Cái bánh khoai môn này bữa mình ăn có bán ở đây không nhỉ?"
Ánh mắt em lướt qua các dãy kệ...rồi dừng lại nơi ba người đang đứng
Em có chút giật mình, rồi cũng chậm rãi bước lại
GhastBoy
Chào Kira... Ờm...em chào anh Lộc...
Lộc Zutaki
Ừm...Chào em "Trùng hợp phết..nhỉ?"
GhastBoy
//nhìn về người còn lại// Còn đây...là..?
Kira
//giơ tay ra giới thiệu// Đây là Kuro, bạn trai tui, lớn hơn tụi mình 1 tuổi á
Kuro
Àa, em là Ghast hả, cùng lớp với Kira phải không? Bữa trước Kira có kể anh, chào em nha
Kira
Tch- Em có kể thì anh cũng đừng nói toẹt ra như vậy chứ //đánh vào tay Kuro một cái//
Kuro
Hì anh biết rồi, lần sau rút kinh nghiệm nha nha
GhastBoy
Dạ..chào anh //khẽ cúi đầu//
GhastBoy
"...Không biết Kira kể gì về mình... Mình có làm gì sai không ta?"
Kira
Ghast đừng nghĩ gì nhiều nhé, tui kể với ảnh là gặp được bạn mới thui àa. Bạn mới là Ghast đây nèe
Kira
"Sợ cha Ghast hướng nội xong nghĩ lung tung ghê á. Cho' Kuro"
GhastBoy
À không sao, không sao đâu á. Tui còn quên cảm ơn ông vụ trong thư viện nữa mà..
GhastBoy
"Nhớ lại thì hôm đó quên thật... Bất cẩn quá"
Kira
Không có chi đâu, bình thường mà //cười tươi//
GhastBoy
... "Cậu ấy...chắc chắn tốt 100%"
Lộc Zutaki
Nếu là anh, chắc cũng kể đó
Lộc Zutaki
Thấy ai có ấn tượng thì nhắc tới cũng là chuyện bình thường mà
Lộc Zutaki
"…Nhìn Ghast như vậy, không hiểu sao mình lại thấy nên nói gì đó...dễ nghe hơn một chút."
Kira
Đúng đúng //gật đầu đồng tình//
Kira
"Suýt thì... Cảm ơn anh Lộc Ducati đã giải vây cho em"
Em khẽ ngẩng lên nhìn anh, chỉ một chút. Tim em hơi khựng lại
GhastBoy
"Có vẻ như...cảm giác dễ chịu hơn một chút rồi"
Trong lúc đó Kuro chọn cách đi xung quanh, xem điện thoại như một cách để cho Kira và người bạn mới - Ghast có thể nói chuyện với nhau. Kuro cảm giác không nên xen vào
Khi Kuro quay lại sau một vòng quanh cửa hàng tiện lợi, không khí giữa ba người kia đã ổn hơn. Cả Kira lẫn Ghast đều không còn lúng túng như lúc nãy.
Lộc Zutaki
... //nghiêng mắt qua nhìn Ghast// "Hồi nãy lúc mới vào ẻm cứ nhìn quanh các kệ hàng mấy lần..."
Lộc Zutaki
Em đang kiếm gì hả Ghast?
GhastBoy
Dạ...hồi nãy em tính mua bánh khoai môn
GhastBoy
Hình như hôm nay hết rồi...
GhastBoy
À, bánh này nè...
Em mở điện thoại, lướt tìm một chút rồi đưa màn hình ra phía trước
GhastBoy
Hôm trước em có chụp lại, bánh này ăn cũng ngon lắm
Giọng em bỗng cao hơn thường lệ không nhiều, đủ để biết rằng em đang vui
Em không giỏi mở lời, nhưng mỗi lần nói về thứ mình thích, gương mặt em lại có gì đó sáng lên một chút.
Kira
//ngó xem, rồi gật nhẹ//
Kira
Ờ, cái này hay hết hàng lắm á
Kuro
Ủa, phải cái loại hồi trước em ăn sạch bách trong 5 phút không Kira?
Lộc Zutaki
Nếu em muốn thì thử vị khác xem sao
Lộc Zutaki
Anh hay mua loại ở gần cuối dãy, vị cũng ổn
GhastBoy
Dạ...anh chỉ giúp em với
Anh bước trước. Không giục, không gọi ai
Nhưng bước chân hơi chậm lại, như chừa một khoảng vừa đủ cho em đi cạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play