Forsaken|Doublefedora(Mafioso×Chance)|Mảnh Vỡ Kí Ức.
Chap 1|Mảnh vỡ của tảng băng tan.
Sinh mệnh,hai chữ gắn liền với cuộc sống của mỗi người.
Mỗi sinh mệnh lần lượt đến và đi giữa thế giới vừa sặc sỡ vừa nhàm chán này.
Và đối với con người ấy,cuộc sống vốn đã không còn ý nghĩa từ lâu.
Cậu,một con bạc. Ngày ngày tìm kiếm cho mình thứ niềm vui ít ỏi tại casino.
Con người thật của cậu ư? Màu sắc yêu thích hay sở thích cá nhân ư?
Tất cả đâu còn quan trọng nữa,cuộc đời của cậu đâu còn ý nghĩa gì.
Trên con phố vắng tanh,cậu lê bước chân mệt mỏi trở về nhà.
Chance
Chánnnn,hôm nay chả thắng được bao nhiêu…
Elliot
Cậu cứ thế mãi thôi Chance…Rồi tương lai của cậu sẽ như nào đây?
Cậu nghe những lời đó từ cậu bạn thân Elliot của mình mà chỉ biết cười trừ.
Chance
Tương lai hả? Đây,bây giờ là tương lai của tớ nè?
Chance
Cuộc sống của tớ như vậy sẵn rồi,còn gì tệ hơn nữa chứ?/cười/
Elliot nhìn cậu mà chỉ biết thở dài.
Elliot
Hết nói nổi cậu rồi.
Lúc sau,cậu cuối cùng cũng về đến nhà.
Không nói gì,cậu lao ngay vào phòng ngủ rồi bỏ luôn bữa tối.
Chance
/thở dài/ Lại một ngày nhàm chán khác…
Trên bàn dựng một tấm ảnh của cậu và một người bạn cũ…
Mãi nghĩ về người bạn cũ,cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ,cậu nhìn thấy người đó. Người bạn cậu tìm kiếm bấy lâu.
Chance
Itrapped! Tớ nhớ cậu…
Itrapped
Tại sao mày không chết…
Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở,sự im lặng ấy kết thúc khi…
Itrapped đâm Chance một nhát.
Chance gục xuống,ôm lấy vết thương.
Itrapped
Tại sao người lúc đó chết không phải là mày?
Itrapped
Tại sao,tại sao mày có tất cả còn tao lại không?
Cuối cùng thì Chance bật dậy sau giấc mơ vừa rồi.
Chance
/thở dốc/ Ha…Ah…Vừa rồi là gì vậy…?
Cậu gạt chuyện vừa rồi qua một bên,sửa soạn rồi lại lên đường.
Chance
Một ngày mới lại đến rồi.
Sau một ngày dài ở casino,cậu trở về nhà.
Cậu không mang theo ô nên đã cố gọi cho Elliot nhưng không có phản hồi.
Cậu nhìn cơn mưa dần nặng hạt,kí ức về người bạn cũ lại ùa về…
Itrapped
Đồ ngốc này,dù trời có nắng bao nhiêu thì ra ngoài cũng phải mang theo ô đấy biết chưa?
Itrapped
May cho cậu hôm nay tôi ở đây đấy,không thì đội mưa mà đi về nhá.
Cậu đưa tay ra hứng từng giọt mưa…
Chance
Giờ đúng là tôi phải đội mưa về rồi…Itrapped…
Bỗng bên cạnh cậu xuất hiện ai đó.
Mafioso
Hôm nay mưa to quá…
Mafioso
/Nhìn qua Chance/ Cậu này không về sao?
Chance
Tôi bị mắc mưa rồi.
Mafioso
/Đưa ô cho Chance/ Cầm đi,tí nữa tôi có người đến đón rồi.
Chance nhận lấy chiếc ô với vẻ ngạc nhiên.
Chance
Ồ…Cảm ơn nhé? Ngài mafia?
Mafioso
Tôi là Mafioso,còn cậu đây là?
Chance
Tôi tên Chance,cảm ơn vì chiếc ô nhé.
Chance
Cho tôi xin thông tin liên lạc để lần sau trả anh.
Mafioso
…Không cần đâu,cậu cứ cầm luôn đi…
Chance chạy vội về nhà dưới cơn mưa,không ngừng quay đầu lại để cảm ơn.
Chance
Cảm ơn anh nhé!/vẫy tay/
Mafioso
Cảm giác gì thế này…?
Mafioso
Kệ vậy…Mình cũng nên đi thôi.
Chap 2|Hồi ức và cảm xúc.
Một buổi sáng bình thường khác.
Một ngày bình thường khác,Chance lại đến quán ăn nơi Elliot làm việc.
Elliot
Kính chào quý khách.
Chance
Sáng tốt lành,Elliot.
Elliot
Ủa Chance,cậu không tới casino à?
Chance
Tí nữa đi,tôi qua đây ăn gì đó đã.
Chance
Như bình thường đi.
Elliot quay vào làm công việc của mình.
Bên cạnh Chance là Guest666 và…
Guest666
Cậu gầy đi nhiều quá đấy,Noob à.
Chance quay đi,im lặng một lúc.
Chance
Mình lại vậy nữa rồi…
Chance
Cậu ấy bỏ rơi mình kia mà,sao mình lại cứ nhớ về cậu ấy chứ…
Elliot mang phần ăn của Chance tới cho cậu.
Elliot
Đây,ngon miệng nhé.
Elliot
Cậu sao vậy? Có gì thì cứ nói ra nhé.
Elliot nhận ra ánh mắt của Chance hướng về phía Noob.
Elliot
Nhìn giống người đó lắm sao? Chance?
Chance
Giống thật…Tí nữa thì tôi nhận nhầm người…
Ánh mắt Chance có phần mờ đi,cậu như chìm đắm vào gì đó trong nội tâm của bản thân.
Elliot
Kể từ cái ngày đó,cậu thay đổi nhiều quá…Chance,buôn bỏ quá khứ đi…
Chance
/gục mặt xuống bàn/ Để tôi yên một lúc đi…Elli à…
Elliot chỉ biết bất lực mà quay đi.
Bên cạnh Chance,những người khác lại bàn tán gì đó.
All char phụ
Nghe gì chưa? Tên đó lại muốn 44 tiếp đấy.
All char phụ
Nghe rồi,chả hiểu vì sao vừa giàu vừa có quyền mà lại cứ tìm đường chết hoài vậy.
All char phụ
Chắc là bị điên.
All char phụ
Tôi thì nghĩ khác,cũng có nhiều người giàu quá mà sinh ra chán ấy. Muốn chết cũng dễ hiểu.
Nghe những lời đó,cậu nhớ lại bản thân mình lúc trước…
Lúc đó,cậu suy sụp hơn bao giờ hết.
Nhưng cậu lại sợ cái chết.
Thứ duy nhất ngăn cậu và giữ cậu còn sống chính là nỗi sợ ấy.
All char phụ
Tên Mafioso ấy hả? Thấy cũng ngầu ngầu mà lại là cái kiểu nản đời thế á?
All char phụ
Chịu rồi,mấy người giàu giờ bị điên hết cả rồi.
Chance
*Huh? Mafioso? Nghe quen quen vậy ta…*
Chance
*Thôi kệ đi,đến casino giải sầu vậy.*
Cậu trả tiền cho bữa ăn rồi đi đến casino như mọi ngày.
Lại là một ngày ảm đạm khác,cậu chả thắng được bao nhiêu.
Trời dần ngã chiều,cậu lê bước chân mệt mỏi về nhà.
Bằng cách nào đó,cậu lại đi ra cây cầu gần đó.
Chance
/nhìn lên bầu trời/ Hôm nay gió quá…
Cậu thẩn thờ nhìn xuống dưới,dòng sông yên bình và tĩnh lặng…
Chance
Cuộc sống của mình…Có ý nghĩa gì kia chứ…/cười một cách đau khổ/
Dòng sông yên tĩnh nhưng lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo ấy hòa lẫn vào linh hồn cô độc của cậu lúc này.
Vô tình,ánh mắt cậu va vào người đang gục mặt vào lan can bên cạnh.
Ánh mắt họ va vào nhau,thời gian như đóng băng lại khoảng khắc ấy.
Trong một giây phút nhỏ nhoi giữa thế giới bao la,hai linh hồn cô độc như tìm thấy nhau giữa vũ trụ rộng lớn này…
Chance
Cảm ơn vì hôm trước đã cho tôi mượn ô nhé.
Chance
Nhưng tôi quên cầm theo rồi,hôm khác trả anh được không?
Anh im lặng,nhìn vào đôi mắt cậu.
Cảm giác như nhìn thấy chính mình trong đó,cảm xúc anh lúc này có phần giai động.
Mafioso
…Không cần đâu,cậu cầm luôn đi…
Không khí lại chìm vào sự im lặng.
Mafioso không nói gì,chỉ lặng lẽ nhìn dòng sông xanh biếc kia.
Chance
Erm…Anh làm gì ở đây vậy…?
Mafioso
Nhìn lại cuộc đời vô vị của bản thân…? Có lẽ thế?
Câu nói ấy như thức tỉnh con người cậu,làm cậu có cảm giác gì đó với người trước mặt.
Itrapped
Cậu lại nhảy sông nữa à? Tên ngốc này!
Chance
Bỏ tôi ra! Cậu không hiểu được đâu!
Itrapped
Elliot! Can tên ngốc này lại coi.
Elliot
Chance à,bình tĩnh nào…/giữ Chance lại/
Chance
Mấy người bỏ tôi ra!/vùng vẫy/
Chance
Mấy người không hiểu được cảm xúc của tôi đâu…/khóc/
Cả hai ôm Chance vào lòng.
Cậu òa khóc như một đứa trẻ.
Chance
Tại sao lại là tôi chứ…/nước mắt dàn dụa/
Itrapped
Không sao…Ổn rồi,bọn tôi đây rồi…
Elliot
/nhìn Chance mà khóc theo/ Tên ngốc,cậu mà đi rồi thì ai dạy tôi cách thắng mấy vụ cá cược đây…
Chance
Tại sao anh lại sống?
Mafioso
Sao cậu lại hỏi vậy…
Chance
Vì tôi không biết câu trả lời…
Tim anh lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết.
Mafioso
Cậu có sợ cái chết không?
Mafioso
Đó là lí do cậu đang sống đấy.
Tôi sống để chờ cái chết của mình đến…
Chap 3|Hoàng hôn và ly rượu.
Buổi chiều hôm ấy,cậu cùng anh nhìn ngắm dòng sông xanh biếc kia.
Anh đã nói cho cậu lí do cậu đang sống,cho cậu thấy rằng bản thân cậu đặc biệt thế nào.
Nhưng khi cậu nhìn lại,vẫn thấy có gì đó thiếu đi…
Chance
Những người quan tâm đến người khác như anh không quan tâm đến bản thân mình là mấy nhỉ?
Mafioso
Không hẳn,tôi thấy mình sống là đang quan tâm đến bản thân mình rồi.
Chance
Như anh đã hỏi tôi lúc nãy,tôi cũng xin được hỏi lại anh…
"Anh có sợ cái chết không?"
Anh cười,cười một cách đau khổ.
Đối với anh,người luôn chứng kiến cái chết mỗi ngày thì chuyện đó…
Không còn đáng sợ nữa rồi…
Thế giới trong mắt anh từ lúc anh có nhận thức là…
Chance
Tôi không muốn nhìn người khác chết trước mình.
Mafioso
Tôi tưởng cậu sợ chết…
Chance
Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi,chết cùng người khác không đáng sợ như vậy.
Bầu trời dần chuyển tối,một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp hiện ra trước mắt họ.
Trong vô thức,cả hai lại gần nhau thêm chút nữa.
Tay anh vô thức nắm lấy bàn tay cậu,một cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp lan tỏa trong trái tim anh.
Hoàng hôn mang màu cam rực rỡ pha lẫn chút xanh của dòng nước.
Anh nhìn cậu,người vẫn mãi mê với buổi chiều tàn rực rỡ kia.
Là điện thoại của Mafioso,tiếng chuông điện thoại phá hỏng không khí đang dần ấm lên giữa họ.
Mafioso
Tsk- Xin lỗi nhé,tôi phải đi rồi.
Chance
À ừm…Lần sau gặp lại…
Cả hai tách nhau ra,Chance lại chán nản lê đôi chân của mình về nhà.
Phía Mafioso,công việc của anh mỗi tối lại bắt đầu.
Eunoia
Anh đi đâu vậy Mafio? Đừng nói là lại định tự sát nhé?
Mafioso
Không đâu,tôi chỉ đi ngắm hoàng hôn một tí thôi.
Eunoia
Ngắm hoàng hôn? Anh có cô gái nào rồi sao?
Mafioso
/nhớ lại/ À…Không,tôi đi một mình giải tỏa tâm trạng thôi…
Eunoia
Vậy thì thôi,quay lại với công việc nào.
Một buổi tối bình thường khác tại thành phố náo nhiệt này.
Cậu lẽ ra định đi ngủ nhưng bằng một cách nào đó…Cậu lại đến quán bar…
Cảm xúc và sự chán nản hình thành trong cậu làm cậu lúc đầu định chỉ uống một chút,mà giờ lại uống đến mức phục vụ cũng phải hỏi cậu rằng cậu có ổn không…
Cậu say mèm,nằm gục xuống bàn.
Nửa đêm,bằng chút tỉnh táo còn lại cậu biết rằng mình đã uống quá nhiều.
Cậu với lấy điện thoại,gọi cho Elliot.
Chance
Elli hả…? Tới…Đón tôi…Tôi uống hơi…nhiều rồi…/say/
Phía bên kia,Elliot chán nản nhưng vẫn lo lắng trả lời cậu.
Elliot
Ở chổ cũ đúng không? Đừng uống nữa,10p nữa tôi đến liền.
Chance cúp máy,gục xuống bàn.
Quán bar lại có khách,tại cái giờ mà bình thường chỉ còn mỗi mình cậu.
Mafioso
Cho một ly như bình thường.
Anh cũng thường lui đến quán bar này nhưng đây là lần đầu anh đến vào giờ này.
Mafioso
*Công việc…Công việc…Mình chán cái cảnh "tiếp quản sản nghiệp" này rồi-*
Mafioso
/uống/ *Lại còn yêu với chả đương…Vợ với chả chồng…Lí do quái gì mình không thể ở một mình cả đời chứ?* /uống/
Mafioso
*Eunoia…Mình ở thế này lo cho cô ấy với nhỏ Nashatra kia cũng được mà…*/uống/
Vừa uống vừa nghĩ,anh đầu anh lại lâng lâng vì cồn.
Mafioso
/nhìn qua bên cạnh/ *Cậu ta…*
Chance
Itrapped…Sao cậu lại phản bội tôi…
Chance
Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy…/uống/
Anh chưa say hẳn,chỉ là cảm giác hơi lâng lâng.
Nhìn cậu như vậy…Anh có chút…Xót?
Mafioso
/lay Chance/ Chance?
Chance
Huh? Elli? Đưa tôi về đi…
Mafioso
Cậu say quá rồi…Tôi đưa cậu về. Nhà cậu ở đâu?
Chance
Cậu không biết nhà của tôi ở đâu sao? Tôi cũng không biết nữa…Haha…
Mafioso
Thật chứ…Tôi đưa cậu về nhà tôi nhé?
Lúc này,Elliot lại gọi đến.
Elliot
Chance à,chổ làm của tôi có việc đột xuất rồi. Dù biết là đã giờ này rồi nhưng mà cậu gọi người khác đến đón đi nhé?
Mafioso
Tôi đón Chance rồi,phiền cậu cho tôi biết nhà cậu ấy ở đâu để tôi đưa về.
Elliot
Anh là bạn của mới của Chance à? Nhà cậu ấy ở số XXX phường YYY phiền anh đưa cậu ấy về giúp tôi nhé,tôi cảm ơn.
Mafioso
Cậu…Không hiểu sao tôi lại có cảm giác kì lạ này…/nhìn Chance/
Chance lúc này đã ngủ lúc nào không hay.
Mafioso
Tôi cũng hơi say rồi,ta về nhà thôi.
Mafioso gọi người đến đưa họ về nhà của Chance.
Đến nơi,anh cẩn thận đưa cậu về phòng.
Chance
Đừng bỏ tôi một mình…
Chance
Thế giới này lạnh lắm…
Anh nhìn cậu,người đang say mèm nằm trên giường.
Anh lúc này cũng lâng lâng vì ban nãy cũng uống một chút.
Nhìn cậu,anh lại có cảm giác như mình bị thao túng. Vô thức muốn tiến lại gần cậu,chạm vào cậu.
Ánh sáng mờ ảo của căng phòng cùng hình ảnh của cậu lúc này như khơi dậy điều gì đó trong anh.
Một cảm giác…Bản năng và xuất phát từ cảm xúc,cảm giác như hương thơm vô hình thu hút anh đến gần. Muốn anh chạm vào và bộc phát ra thứ cảm xúc nguyên thủy ngủ say trong anh lúc này…
Mafioso
*Cảm giác gì thế này…*
Trong vô thức và là bản năng,anh chốt cửa phòng nơi hai người đang ở.
Mafioso
Tôi không nghĩ bản thân mình có thể kiềm chế được nữa…
Yên tâm,đêm nay tôi sẽ không rời xa cậu và để cậu lạnh lẽo nữa đâu…
Forget|Tác giả.
Chap sau H nhé;)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play