Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lauriel X Nakroth ~ [Cô Y Tá Và Cậu Học Trò Ngang Bướng]

C1: Phòng Y Tế Náo Loạn

Trong không gian yên tĩnh và thoảng mùi tinh dầu khử trùng của phòng y tế Học viện Carano
Lauriel – cô y tá mới chuyển đến, đang cẩn thận lau chùi chiếc tủ đựng thuốc bằng khăn vải mềm
Ánh nắng ban trưa chiếu qua ô cửa sổ lớn, hắt nhẹ lên mái tóc vàng óng và vạt áo blouse trắng của cô, khiến cả căn phòng như dịu lại
Phía sau Lauriel vài bước chân, Rouie – cô trợ lý năng động và lanh lợi – đang bận rộn sắp xếp các lọ thuốc và dụng cụ y tế lên mặt bàn inox
Mỗi lần cúi người nhặt một chai dung dịch hay xếp lại băng gạc cho ngay ngắn, mái tóc màu trắng bạc của Rouie lại khẽ đung đưa
Tạo thành một hình ảnh vừa chăm chỉ vừa đáng yêu như thể bước ra từ một cuốn truyện tranh y tế học đường
Lauriel
Lauriel
//khẽ quay đầu lại, giọng dịu dàng// Rouie, em sắp xếp xong rồi nhớ kiểm tra hạn sử dụng mấy lọ thuốc nhỏ mắt giúp chị nhé. Đợt trước hình như có vài chai bị để quá lâu
Rouie ngẩng lên, đôi mắt ánh tím long lanh nhìn về phía Lauriel
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Dạ! Em đang làm rồi nè~ Mà chị Lauriel ơi, hôm nay hình như nhiều bạn nam giả vờ bị thương lắm đó nha…
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Có người sáng ghé vì đau bụng, trưa lại ghé vì trầy tay... Ai cũng hỏi chị có trực không
Lauriel khẽ mỉm cười, vừa lau xong ngăn cuối cùng, vừa nói nhỏ như tự nhủ
Lauriel
Lauriel
Mấy cậu học trò Carano này... thật nghịch quá đi thôi
Rouie đang kiểm tra hạn sử dụng của vài lọ thuốc nhỏ mắt thì chợt dừng tay, ánh mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì thú vị
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
À mà chị Lauriel… chị biết không? Trong đám học viên Carano á, có một người nổi tiếng lắm nha. Em cá là sớm muộn gì cũng sẽ ghé qua phòng y tế này thôi!
Lauriel
Lauriel
//hơi nghiêng đầu, giọng dịu dàng// Ừm? Là ai vậy em?
Rouie đặt chai thuốc xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, hạ giọng đầy “bí mật” nhưng trong ánh mắt lại rực lên vẻ tinh nghịch
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Một học trò siêu hot: đẹp trai, học cực giỏi, thành tích gần như luôn đứng đầu học viện, nhưng mà… ngang bướng, láo cá, siêu thích gây chuyện
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Tuần nào cũng thấy tên cậu ta xuất hiện trong bảng cảnh cáo
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Dù vậy vẫn có cả đống fan girl, mà em nghĩ là do cậu ta… đẹp trai theo kiểu “nguy hiểm chết người” ấy!
Lauriel
Lauriel
//bật cười nhẹ// Nghe giống nhân vật trong tiểu thuyết học đường quá. Em nói vậy chị lại tò mò rồi, tên cậu ấy là gì?
Rouie búng tay một cái như vừa tìm được từ khóa đắt giá
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Nakroth! Cái tên vàng trong làng "đánh lộn xong vẫn điểm cao"
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Mỗi lần đi ngang sân tập mà thấy có người bị lật ngược xuống đất thì kiểu gì trong đó cũng có cậu ta
Cô trợ lý vừa kể vừa làm bộ múa tay minh họa một cú vật ngã ngoạn mục, khiến Lauriel phì cười đến lắc đầu
Lauriel
Lauriel
Trời ơi... học trò kiểu gì mà lạ vậy?
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Lạ mà hút fan đó chị! Cậu ta hay bị trầy xước do đánh nhau nên thể nào cũng có ngày phải vào đây. Chị chuẩn bị sẵn bông băng đẹp đẹp đi là vừa
Lauriel cười, lặng lẽ mở ngăn tủ lấy ra một hộp băng cá nhân in hình dễ thương
Lauriel
Lauriel
Vậy nếu ngày mai cậu ta đến thật, chị sẽ dán hình con thỏ lên vết thương xem cậu ấy có còn “nguy hiểm” nổi không
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//phá lên cười giòn tan// Chị đúng là ác dễ sợ~ Em ủng hộ hết mình!
Và trong khi cả hai vẫn đang nói cười vui vẻ bên đống thuốc men và băng gạc, thì ngoài hành lang, tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần phòng y tế… cùng một giọng nói quen thuộc, hơi cộc cằn
???
???
Phòng y tế ở đâu vậy? Tôi bị trầy chút xíu thôi
Cạch
Tiếng kim loại va vào nhau ngoài hành lang khiến Lauriel khẽ giật mình. Cô đặt khăn lau xuống, bước nhẹ về phía cửa và đẩy hé ra một chút, ánh mắt lấp lánh như vương chút ngạc nhiên
Lauriel
Lauriel
…Aleister?
Đứng ngay trước cửa là một chàng trai mặc đồng phục Carano, dáng cao, tóc nâu gọn gàng, gương mặt có nét trí thức nhưng lại phảng phất chút căng thẳng
Trên tay anh là vài vết trầy đỏ, có chỗ vẫn còn vết bụi bẩn và xước áo. Khi thấy Lauriel, anh thoáng sững người, rồi như thở ra nhẹ nhõm
Aleister [bff]
Aleister [bff]
Lauriel... may quá, em đang trực
Lauriel mở rộng cửa, ánh mắt lo lắng dịu dàng
Lauriel
Lauriel
Anh bị thương à? Mau vào đây ngồi đi, để em xem thử
Aleister bước vào, khẽ cúi đầu chào Rouie – người đang nhìn anh với ánh mắt thăm dò pha chút tinh nghịch. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, khẽ nhíu mày như áy náy
Aleister [bff]
Aleister [bff]
Không nghiêm trọng đâu, chỉ là can một vụ ẩu đả ngoài sân tập. Anh không cẩn thận nên bị vướng thôi
Lauriel
Lauriel
//lắc đầu, giọng pha chút trách// Dù chỉ là trầy nhỏ cũng phải sát trùng đàng hoàng. Lần sau đừng có mạo hiểm như vậy nữa, biết chưa?
Rouie thì đang đứng từ xa quan sát, tay khoanh lại như đang xem một vở kịch thú vị
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//lẩm bẩm// Vụ ẩu đả… ngoài sân tập?
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
…Vết xước…tầm chiều muộn…hmm…
Búng tay một cái thật kêu, Rouie hạ giọng đầy kịch tính
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Là Nakroth, đúng không!?
Aleister [bff]
Aleister [bff]
//hơi sững người, mắt mở lớn// Ờ… ừm, sao em biết?
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//vươn vai đầy tự tin, cười híp mắt// Em đoán mà! Người hay gây sự, đánh nhau giỏi, có fan girl, lại thường xuyên xuất hiện trong các vụ lộn xộn
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Không Nakroth thì ai!
Aleister [bff]
Aleister [bff]
//lắc đầu cười khổ// Thật ra cậu ta không phải là người khơi chuyện trước… chỉ là… lúc bị khiêu khích thì không bao giờ nhịn
Lauriel lúc này đang dịu dàng sát trùng vết thương, tay khéo léo nhưng ánh mắt lại khẽ nhíu
Lauriel
Lauriel
Dù vậy, không nên để mọi thứ đi quá giới hạn. Em sẽ gửi báo cáo cho giám thị về vụ việc
Aleister [bff]
Aleister [bff]
//nhìn cô chăm chú rồi gật đầu// Ừ, nhưng đừng ghi nặng tay quá
Aleister [bff]
Aleister [bff]
Cậu ta… có cách thể hiện hơi sai, nhưng cũng không hẳn là người xấu
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//đến gần hơn, cười nhỏ// Coi kìa, anh Aleister bênh dữ hen~
Aleister thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh
Aleister [bff]
Aleister [bff]
Anh chỉ nói thật thôi
Lauriel dán miếng băng cuối cùng lên tay anh, khẽ mỉm cười
Lauriel
Lauriel
Được rồi. Nhưng lần sau có chuyện, anh gọi giám thị đi, đừng xông vào như siêu anh hùng nữa
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//chêm vào, giọng đầy hí hửng// Còn nếu lần sau là Nakroth bị thương, thì để em xử nha! Em sẽ dán cho cậu ta mấy miếng băng hình mèo hồng cho nhớ đời
Lauriel cười, Aleister cũng bật cười theo. Căn phòng y tế nhỏ bé lúc ấy tràn ngập một không khí ấm áp
Cạch!
Chưa kịp để Lauriel cất lời hỏi thêm, cánh cửa phòng y tế bất ngờ bị đẩy bung ra từ bên ngoài. Một cơn gió nhẹ lùa vào theo, kèm theo tiếng la nhẹ
???
???
Đau đau đau! Em bảo đừng kéo mạnh mà Allain!
???
???
Tại em đi chậm quá còn gì… Ủa, phòng y tế đây rồi nè
Lauriel lập tức quay lại, mắt mở lớn kinh ngạc
Lauriel
Lauriel
Liliana!?
Trước mặt cô là Liliana – cô em hoạt bát, lanh chanh mà cũng rất đáng yêu – đang ôm khuỷu tay bị sướt nhẹ, mặt nhăn nhó
Kế bên là Allain, người yêu của Liliana, dáng vẻ cao lớn nhưng hơi lóng ngóng, đang đỡ lấy cô bạn gái một cách cẩn thận như sợ làm gãy mất búp bê bằng sứ
Aleister [bff]
Aleister [bff]
//đứng dậy, hơi bất ngờ// Hai đứa cũng bị thương à?
Liliana vừa thấy Lauriel là nhào tới ngay, như tìm thấy nơi an toàn sau một pha "chiến địa học đường"
Liliana [em họ]
Liliana [em họ]
Chị Laurie ơi~~ cứu em!! Em bị cái thằng Nakroth đó quăng trúng chậu cây!
Allain [ny Lili]
Allain [ny Lili]
//đứng phía sau gãi đầu, cười cười// Cũng không hẳn là quăng vô đâu… Cậu ta đỡ cú đánh rồi lùi về sau, trượt chân trúng chậu cây... mà cái chậu lại văng vào Liliana á
Lauriel thở dài một hơi, tay đỡ lấy cô em, ánh mắt dịu dàng mà đầy trách
Lauriel
Lauriel
Sao em lại xông vô mấy vụ đánh nhau làm gì?
Liliana [em họ]
Liliana [em họ]
//chu môi// Tại thấy thầy Aleister bị ép vào tường nên em với Allain nhảy vô giúp. Ai ngờ... chưa đánh ai đã bị chậu cây “phản dame”!
Rouie đứng từ xa, tay che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Tức là... cái đám hỗn loạn lúc nãy... là Aleister, Liliana và Allain cùng lao vào giữa đám đánh nhau với Nakroth?!
Liliana [em họ]
Liliana [em họ]
//gật đầu lia lịa// Chính nó đó chị Rouie! Mà đừng hiểu nhầm, em không đánh Nakroth đâu nha! Em chỉ tính kéo Aleister ra thôi mà, ai ngờ...
Allain [ny Lili]
Allain [ny Lili]
//nhún vai// Mọi chuyện rối tung. Nakroth không đánh ai trước, nhưng mà cái thằng phía đối diện thì… đúng kiểu khiêu khích
Aleister [bff]
Aleister [bff]
//nói như tự sự// Tại vì... có những học trò như Nakroth
Rouie gật gù, vừa dán băng cá nhân cho Liliana vừa cười toe
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Và có những người như mấy anh chị… thấy chuyện là nhào vô không kịp suy nghĩ
Căn phòng y tế giờ đây không còn yên tĩnh như ban đầu
Một Aleister chín chắn, một Lauriel ân cần, cộng thêm Liliana lắm lời và Allain hơi “ngơ ngác”
Cùng tiếng cười líu ríu của Rouie, tạo nên khung cảnh sống động không khác gì một “hội trường xử lý hậu quả” của chính… Nakroth để lại
Và như thể trùng hợp có chủ đích — một tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang, cùng với giọng nói quen thuộc vang vọng vào
???
???
Ai làm rớt cái chậu cây vậy? Còn không mau ra xin lỗi người ta một tiếng?
Nakroth đã đến
~End~

C2: Băng Gạc Và Gai Nhọn

Rầm!
Tiếng cửa bị đẩy mạnh như muốn bật bản lề khiến cả phòng y tế giật bắn người
Chai thuốc sát trùng trên tay Rouie suýt chút nữa rơi xuống bàn, Liliana thì ôm luôn lấy tay Allain vì hoảng. Lauriel cũng giật mình quay phắt lại
Đứng ngay trước cửa, nổi bật giữa ánh nắng chiều rọi hắt vào, là Nakroth
Cậu ta khoác đồng phục học viện hơi xộc xệch, mái tóc rối nhẹ, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán
Khuôn mặt góc cạnh với vài vết trầy chạy dài từ má xuống cổ, tay áo phải bị rách hẳn để lộ phần da bầm tím và lấm lem đất
Ánh mắt cộc cằn, mệt mỏi và rõ ràng là đang… bực mình
Không ai lên tiếng. Không ai dám
Nakroth lướt mắt nhìn một vòng rồi dừng lại ở Liliana, ánh nhìn không quá hung hăng nhưng rõ ràng thiếu thiện chí
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
//nhíu mày, gằn giọng// Xin lỗi… vì cái chậu cây
Giọng nói khô khốc, cộc lốc như thể đang ném từng từ ra. Không hề có chút cảm xúc
Không khí trong phòng chùng xuống hẳn. Rouie bĩu môi, quay mặt đi không thèm đáp
Liliana chớp mắt liên tục, còn Allain thì nhăn mặt như muốn đỡ lời giúp nhưng không biết nên mở miệng ra sao
Aleister là người phá tan sự im lặng. Anh bước đến gần Lauriel, nhẹ giọng
Aleister [bff]
Aleister [bff]
Thôi, bọn anh về trước. Cảm ơn em đã xử lý vết thương cho tụi anh nhé
Anh gật đầu chào Rouie rồi đưa Liliana và Allain rời khỏi phòng
Liliana đi ngang qua Nakroth nhưng không thèm nhìn cậu lấy một cái, Allain thì liếc cậu bằng ánh mắt khó chịu trước khi đi thẳng
Khi cửa khép lại, không khí im lặng trở lại — chỉ còn lại Lauriel, Rouie… và Nakroth
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//thở ra// Em đi lấy thuốc. Không cần ai khác bị bể thêm chậu cây đâu
Rồi cô bước nhanh ra phía sau, để lại không gian chỉ còn Lauriel và Nakroth
Cô y tá trẻ đứng lặng trong giây lát, ánh mắt dịu dàng mà đầy suy xét, rồi cất giọng nhẹ như làn gió
Lauriel
Lauriel
Em ngồi xuống đi, chị xem vết thương cho
Nakroth nhíu mày. Cậu không nói gì, nhưng sau một nhịp thở, vẫn chậm rãi bước đến chiếc ghế cạnh bàn, thả mình ngồi phịch xuống, ánh mắt dán xuống sàn nhà
Lauriel mang hộp y tế lại gần, mở nắp thật khẽ
Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng chỉ còn tiếng va nhẹ giữa lọ bông và hộp thuốc
Ánh sáng buổi chiều tà hắt lên gương mặt Lauriel, phản chiếu trong mắt cô sự điềm tĩnh mà Nakroth chưa từng thấy ở ai trong học viện này
Cậu khẽ liếc nhìn cô
Cô không trách cậu
Không mắng mỏ
Chỉ im lặng, dịu dàng... như thể đây không phải lần đầu cô nhìn thấy một "cậu học trò đánh nhau"
Lauriel cẩn thận sát trùng vết thương trên tay Nakroth, những vết trầy xước chằng chịt cho thấy trận ẩu đả vừa rồi không hề nhẹ
Cô dán miếng băng cuối cùng lên gò má bị trầy, thu dọn lại hộp thuốc rồi nhẹ giọng
Lauriel
Lauriel
Xong rồi. Nhớ thay băng ngày mai và đừng để vết thương dính nước
Nakroth không đáp ngay. Cậu đứng dậy, quay đi được hai bước rồi mới dừng lại, giọng phát ra khô như cát lẫn trong gió
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Cảm ơn
Không cao giọng, không cúi đầu, cũng chẳng có ánh mắt biết ơn
Một lời cảm ơn nghe như gió lướt qua tai người khác – vô cảm đến mức khiến không khí trong phòng như đông cứng lại
Cạch
Cậu mở cửa bước ra ngoài, chẳng buồn khép lại phía sau. Cánh cửa khẽ đung đưa trước gió, phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu
Rouie lúc này từ phía sau bước ra, tay vẫn còn cầm lọ thuốc sát trùng, mắt nhìn theo cánh cửa như muốn… chọi luôn lọ vào đó
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//nhíu mày, môi mím lại đầy bức xúc// Cái kiểu gì vậy trời? Cảm ơn cũng không biết nói cho ra hồn. Không biết ai dạy mà thất lễ quá thể!
Lauriel thở ra một hơi nhẹ nhưng dài, rồi dựa vào bàn, tay chống cằm nhìn về phía cánh cửa vẫn còn rung khẽ vì lực đẩy mạnh khi nãy
Gương mặt cô trông điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét mệt mỏi bất lực
Lauriel
Lauriel
Có lẽ… người như cậu ta đã quen với việc bị đối xử như một cái gai trong học viện này. Nên đến lúc được giúp, cậu ta cũng không biết phải phản ứng ra sao
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//khoanh tay, vẫn lầm bầm// Nhưng thái độ kiểu đó thì ai thương nổi chứ? Người ta lo lắng, băng bó cho, ít ra cũng phải có chút thành ý… đằng này…
Lauriel cắt lời cô bằng một nụ cười nhẹ, chậm rãi
Lauriel
Lauriel
Có những người… phải trải qua nhiều thứ lắm mới học được cách nói một lời cảm ơn chân thành. Nhưng ít nhất, cậu ta đã nói ra rồi. Đó cũng là một bước, dù nhỏ
Rouie nhìn Lauriel hồi lâu, rồi thở hắt ra, lẩm bẩm
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Chị dịu dàng quá nên mới bị mấy tên rắc rối đeo bám… Chờ đó, em mà gặp cậu ta lần nữa, em cho dán băng hình vịt hồng lên trán luôn cho nhớ đời
Lauriel phì cười
Dù không nói ra, nhưng đâu đó trong lòng cô đã bắt đầu khắc ghi… một cái tên
Một học trò bất cần, lạnh lùng – và có lẽ, cũng là người cần được lắng nghe hơn bất kỳ ai khác
---
Trời sẩm tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con phố nhỏ dẫn ra khỏi khu học viện
Lauriel và Rouie, sau ca trực kéo dài từ sáng đến chiều, bước bộ về nhà trong tiết trời thoáng gió, vừa đi vừa trò chuyện rì rầm
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Chị mà thấy mặt tên đó lần nữa, chắc em vác hòm thuốc đập vào trán cho nhớ đời luôn
Rouie lầm bầm, tay ôm túi y tế mini, mắt vẫn còn khó chịu nhớ lại buổi chiều. Lauriel bật cười, nhưng chưa kịp đáp lời thì...
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên từ phía công trường bỏ hoang cách đó không xa, kèm theo tiếng chửi rủa lẫn âm thanh va đập dữ dội
Hai cô gái lập tức khựng lại. Lauriel nhíu mày, còn Rouie nghiêng đầu lắng nghe
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//cảnh giác// ...Đó là tiếng... đánh nhau?
Lauriel bước nhanh về phía công trường, kéo tay Rouie theo
Qua khe hở hàng rào sắt rỉ sét, bên trong lờ mờ thấy một nhóm học sinh từ học viện khác đang vây đánh một nhóm học viên Carano
Bụi đất tung mù mịt, tiếng nắm đấm vang lên khô khốc. Và ở chính giữa...
Nakroth
Vừa tung một cú đá đã bị một tên đánh lén từ phía sau, Nakroth lảo đảo rồi bị xô thẳng ra khỏi vòng vây — văng tới ngay chỗ Lauriel đang đứng
Lauriel
Lauriel
Nakroth!
Lauriel kêu lên, kịp lao tới đỡ lấy cậu khi cơ thể nặng trĩu ngã vào mình
Một bên vai cậu đã rách áo, máu từ cánh tay chảy xuống nhỏ từng giọt
Nakroth rên khẽ, nhưng ngay lập tức gạt tay Lauriel ra, cố đứng dậy bằng đôi chân run rẩy
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Đừng... đụng vào tôi
Lauriel sững người, bàn tay vừa định chạm vào má cậu cũng khựng lại. Nakroth không nhìn cô, chỉ lẩm bẩm qua hơi thở gấp
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Máu… dính vào áo chị
Không khí chỉ lặng được một nhịp thì sau lưng họ vang lên tiếng bước chân đang tiến lại — đám học sinh khi nãy, vẫn còn vài tên cầm gậy thép trên tay, mặt mày hùng hổ
???
???
Lũ Carano đúng là láo. Giờ gọi người ra đỡ hả?
Nhưng chúng chưa kịp bước thêm bước nào, Rouie đã đứng chắn ngay lối ra, tay cầm một cây xà beng rỉ sét lấy từ đống phế liệu kế bên
Cô không nói một lời, chỉ nhếch môi cười rất... không hề đáng yêu
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Mấy người có biết đụng vào nhân viên y tế đang tan ca là phạm luật không?
Cây xà beng gõ “keng” một tiếng xuống mặt đất. Bọn học sinh phía đối diện thoáng chững lại, nhìn nhau… rồi lủi mất, không dám quay đầu
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Sợ gãy răng à? Biết điều ghê
Khi đám kia biến mất, Lauriel mới thở phào, quay lại giúp Nakroth ngồi xuống bậc thềm xi măng trước công trường
Máu vẫn rỉ ra từ cánh tay, còn cậu thì chỉ khịt mũi, không hé một tiếng rên
Lauriel
Lauriel
Ngồi yên. Em bị rách cơ tay rồi
Lauriel thì thầm, tay thành thạo lấy bông và băng gạc từ túi Rouie đưa. Rouie vẫn còn đứng gần đó, khoanh tay nhìn Nakroth như thể sắp xử lý cậu bằng… cả y thuật lẫn vũ lực
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Lại nữa, đúng là bản mặt rắc rối. Đánh xong rồi để người ta dọn dẹp, quen quá ha?
Nakroth không đáp. Khi Lauriel định đỡ cậu đứng dậy, tay vừa chạm vào khuỷu tay cậu thì...
Cộc
Cậu lại đẩy cô ra, lần này mạnh hơn một chút, giọng khàn
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Tôi tự đi được, không cần chị dìu
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//sắp phát hỏa// Cậu bị thương nặng mà còn bày đặt sĩ diện cái gì?!
Lauriel thì chỉ lặng lẽ cúi đầu, giữ lại chiếc băng dính y tế dở dang trong tay, không nói gì
Nhưng khi cô ngước lên, ánh mắt cô lại không giận, không trách... chỉ là một cái nhìn dịu dàng lặng lẽ — như thể cô đã nhìn thấu
Cậu ta đẩy cô ra không phải vì ghét, mà vì... sợ cô bị dính máu. Sợ cô bị kéo vào mấy trận rối rắm vô nghĩa của mình
Lauriel
Lauriel
Ừ, đi cẩn thận. Nếu thấy chóng mặt thì ngồi nghỉ, đừng cố
Lauriel khẽ nói, giọng bình thản như chưa từng bị xua đuổi
Nakroth sững lại trong một nhịp bước. Nhưng rồi cậu lặng lẽ rời đi, bóng lưng hòa vào ánh đèn loang loáng của con phố vắng
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//bực mình đá nhẹ vào bậc thềm// Không hiểu nổi! Bộ tử tế với người ta một chút là chết hả?!
Lauriel vẫn ngồi im đó, nhẹ nhàng gói lại băng thừa, ánh mắt nhìn về phía xa – nơi bóng người đó vừa biến mất
Lauriel
Lauriel
Có những người không cần tử tế… chỉ cần được hiểu thôi, Rouie
~End~

C3: Băng Gạc Trên Mắt, Vết Cắt Trong Tim

Sáng sớm ở Carano, ánh nắng vừa lách qua khung cửa sổ phòng y tế thì Lauriel đã có mặt
Trên tay cô là hộp cơm sáng nhỏ xinh, bên trong là món sandwich gọn gàng do Rouie chuẩn bị từ tối hôm trước
Cô nghĩ hôm nay có thể tranh thủ ăn trước khi ca trực bắt đầu—nhưng điều đó nhanh chóng tan biến khi cánh cửa vừa mở ra
Lauriel
Lauriel
//thoáng khựng lại// Ồ...
Bên trong, ba cô bé đã ngồi sẵn từ lúc nào, gương mặt ai nấy đều có vết trầy xước, trông vừa đáng thương vừa... như thể vừa trải qua một bộ phim hành động mini
Ở gần cửa nhất là Aya — cô bé tai sóc lanh lợi, đang ôm má bên phải bị trầy xước, đôi tai run nhẹ như vừa trải qua điều gì đó "hơi quá sức"
Dưới chân Aya là chiếc túi nhỏ đựng hạt dẻ và một cây bút lông có hình bông hoa đã bị gãy
Ngồi kế bên là Bonnie, mái tóc buộc thấp, trong lòng ôm ba con thỏ nhồi bông tròn vo
Trán của cô bé dán tạm miếng băng cá nhân hình trái tim (rõ là từ bộ đồ chơi y tế nào đó)
Mắt cô bé hơi ươn ướt nhưng vẫn giữ gương mặt cứng cỏi
Bonnie
Bonnie
Tụi em không khóc đâu… dù máu có chảy một xíu
Và sát góc trong là Alice, cô bé tóc hai búi gọn gàng, ánh mắt nghiêm túc như một “pháp sư thực tập”
Trán cô bị một vết đỏ như bị văng trúng mảnh vỡ, nhưng điều khiến Lauriel buồn cười nhất là trên váy của Alice có vết bẩn hình bàn chân nhỏ… chắc chắn là do ai đó trong lúc hoảng loạn đạp nhầm lên
Lauriel đặt hộp cơm xuống bàn, đến gần, dịu giọng
Lauriel
Lauriel
Mấy em bị sao vậy? Sao lại đến đây sớm thế?
Aya giơ một ngón tay lên, nói nhanh như bắn
Aya
Aya
Tụi em vô tình đi ngang công trường bỏ hoang hôm qua ạ! Không phải tụi em tò mò đâu nha!
Aya
Aya
Tụi em chỉ đi tìm mèo con… thì thấy có vụ đánh nhau… rồi cái cây rơi xuống… rồi cái chậu bể… rồi em… trầy má!
Alice [bff Aya]
Alice [bff Aya]
//nói chen vào, giọng lạnh lạnh// Em bị văng đất trúng trán. Không phải em ngã. Em chỉ bị… tổn thương nhẹ ngoài da
Bonnie
Bonnie
//ôm ba con thỏ, khẽ gật đầu// Còn em… là che cho tụi nó, nên bị trúng cái… đồ chơi hình… xe xúc
Lauriel
Lauriel
//thở nhẹ, cười hiền hậu// Được rồi, chị hiểu rồi. Mấy em ngồi im, chị xử lý vết thương cho
Cô vừa quay người lấy hộp y tế thì Rouie vừa bước vào, vẫn còn đang buộc tóc
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Chị Lauriel ơi, em chuẩn bị trà rồi—ơ… Ủa, đông dữ vậy?
Lauriel
Lauriel
//nghiêng đầu cười nhẹ// Sáng sớm mà có fan nhí ghé chơi rồi
Rouie đảo mắt nhìn ba cô bé bị thương, rồi cúi xuống xem vết trầy của Aya, khẽ nhíu mày
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Để đoán nhé… lại liên quan đến Nakroth, đúng không?
Ba cô bé đồng loạt nhìn nhau, rồi… gật đầu cái rụp
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//ôm mặt than thở// Không lẽ tụi mình nên lập bảng “Ảnh hưởng phụ do Nakroth gây ra” treo trong phòng y tế luôn quá…
Aya
Aya
//thì thầm// Nhưng Nakroth… hôm qua có đỡ cho tụi em một cái chậu cây… trông cũng không xấu đâu ạ…
Lauriel thoáng dừng tay khi đang lấy bông. Một nụ cười mơ hồ lướt qua trên môi cô
Cạch…
Lại một tiếng mở cửa vang lên
Tất cả trong phòng y tế gần như đồng loạt quay đầu lại
Rouie nheo mắt cảnh giác, Lauriel vẫn giữ băng gạc trên tay, còn ba cô bé thì tròn xoe mắt như vừa nghe thấy tiếng trùm cuối xuất hiện trong một vở kịch học đường
Đứng ngay ngưỡng cửa là Tel’Annas – cô học trò nổi bật với mái tóc dài màu đen tuyền cùng dáng vẻ cao quý và điềm đạm
Nhưng hôm nay vẻ mặt cô có phần lạnh lẽo, gần như mất kiên nhẫn, và phía sau lưng cô là—
Nakroth
Bộ đồng phục cậu ta khoác hôm qua chưa thay, nhưng nay rách nhiều hơn, thậm chí phần cổ áo còn dính cả vệt máu khô
Cánh tay phải được buộc tạm bằng một dải vải cũ, má bên trái sưng tím, chân trái hơi khập khiễng
Nói một cách không quá, cậu ta trông như vừa rơi từ tầng ba xuống rồi lăn qua bãi sỏi
Tel
Tel'annas [học trò]
//khoanh tay, giọng lạnh tanh// Em không kéo cậu ta vào thì chắc còn nằm vật đâu đó trong công trường
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
//trề môi, giọng cộc lốc quen thuộc// Tự tôi cũng biết đi
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//suýt nữa đứng bật dậy// Lại nữa?! Cậu tưởng phòng y tế này là nhà riêng hả?! Cứ rảnh là lết xác vào đây?
Alice [bff Aya]
Alice [bff Aya]
//nhỏ giọng thì thầm// Chị Rouie sắp biến thành quái thú rồi…
Aya
Aya
//ôm tai// Chạy được không ta?
Bonnie chậm rãi kéo con thỏ nhồi bông làm lá chắn
Lauriel
Lauriel
//khẽ nghiêng người, nói nhẹ// Tel’Annas, em đưa cậu ấy tới là tốt lắm. Nhưng giờ để chị xử lý tiếp nhé
Tel’Annas gật đầu, bước sang một bên. Nakroth thì vẫn đứng lì ở ngưỡng cửa, mắt quét một vòng, dừng lại thoáng chốc ở Lauriel đang quỳ nhẹ băng vết trầy trên gò má Aya
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
//khẽ nói, giọng thấp// Mấy đứa đó… cũng bị hôm qua à?
Lauriel nhìn cậu, không đáp thẳng. Chỉ là ánh mắt cô đủ để thay lời xác nhận
Nakroth cúi đầu, hơi nghiến răng
Tel
Tel'annas [học trò]
//bĩu môi, bước ra ngoài// Tôi để lại đây. Ai xử lý nổi thì cứ tự nhiên
Cửa phòng khép lại sau lưng cô
Lauriel đứng dậy, tay lau sơ miếng bông dính máu, giọng vẫn nhẹ
Lauriel
Lauriel
Em ngồi xuống đi. Tay em sắp nhiễm trùng rồi đấy
Nakroth chần chừ một nhịp… rồi lẳng lặng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế trống sát góc phòng
Ba cô bé vội ngồi sát nhau nhường chỗ, nhìn cậu như đang xem phim hành động ngoài đời thật
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//đứng khoanh tay phía sau, bực bội lẩm bẩm// Một buổi sáng tiếp bốn ca thương tích và một kẻ có “hồ sơ đen”. Carano có khi nên nâng cấp phòng y tế thành trung tâm cấp cứu luôn
Lauriel khẽ mỉm cười, rửa tay trước khi bước đến gần Nakroth, ngồi đối diện cậu, ánh mắt trầm tĩnh
Lauriel
Lauriel
Đưa tay trái ra, chị xem
Nakroth nhìn cô một lúc. Rồi lặng lẽ… đưa tay ra
Không phản ứng, không nói gì
---
Sau khi sát trùng và băng bó lại xong, Lauriel lau sạch vết máu cuối cùng còn sót trên cổ tay Nakroth rồi buông một câu ngắn gọn
Lauriel
Lauriel
Xong rồi. Nhớ thay băng mỗi ngày
Nakroth rút tay lại, không nói lời nào
Cậu mở cặp, lôi ra một bộ đồng phục gọn gàng được gấp phẳng phiu – hiếm thấy ở một học sinh suốt ngày bị xem là “đồ phá rối” – rồi đứng dậy bước thẳng ra cửa, để lại sau lưng một sự im lặng nặng nề như thường lệ
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
//khoanh tay nhìn theo, mặt méo xệch// Không thèm cảm ơn, không chào, không biểu cảm. Là robot y hệt hôm qua
Lauriel khẽ lắc đầu, chẳng trách cũng chẳng bênh, chỉ nhìn xuống đôi tay mình – vẫn còn vương chút bụi từ áo của cậu – rồi khẽ thở dài
Lauriel
Lauriel
Em không phải robot đâu. Chỉ là… chưa học được cách thể hiện thôi
Trong lúc đó, ba cô bé nhỏ đã lật đật xếp lại thú bông, chỉnh sửa lại cặp sách và lần lượt bước tới chào lễ phép
Aya
Aya
//cúi đầu// Cảm ơn chị Lauriel, cảm ơn chị Rouie! Em hứa mai sẽ không lượn qua công trường nữa ạ!
Bonnie
Bonnie
//thủ thỉ// Em về cho thỏ nghỉ trưa ạ. Thỏ bị sốc
Alice [bff Aya]
Alice [bff Aya]
Em... đi điều tra thêm. Hẹn gặp lại hai chị nha
Alice nghiêm giọng như thể bản thân là cảnh sát học viện chính thức
Ba cô bé bước ra ngoài với tốc độ nhanh bất thường, vừa đi vừa thủ thỉ rù rì về việc "Nakroth thật ra có vẻ ngầu đấy chứ"
Khi cánh cửa phòng y tế khép lại sau lưng cả ba, Rouie thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống ghế
Rouie [trợ lý]
Rouie [trợ lý]
Sáng nay còn chưa ăn miếng nào mà đã băng gần nửa học viện… Em thề luôn, nếu mai Nakroth còn vô đây, em sẽ dán băng hình khủng long lên trán cậu ta
Lauriel bật cười nhẹ, rót cho mình một ly trà nóng. Hương hoa nhài bốc lên thơm dịu, lấn át hẳn mùi thuốc sát trùng còn vương
Cô đưa chén trà lên nhấp một ngụm, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi nắng sớm bắt đầu trải nhẹ lên hành lang dài vắng người
Lauriel
Lauriel
💭Có cảm giác…
Lauriel
Lauriel
💭…phòng y tế sắp không còn yên tĩnh như trước nữa rồi
Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng lại không hề thấy phiền chút nào
Chỉ là… có một chút gì đó ấm áp, rối ren, và đầy chờ đợi cho những ngày sắp tới
---
Tại lớp C – dãy lầu phía nam học viện Carano
Nakroth đã thay đồng phục mới, trông gọn gàng và sạch sẽ hơn, nhưng bên dưới lớp áo sơ mi ấy là những vết băng trắng mới được Lauriel băng kỹ lại
Cậu ngồi im lặng ở dãy bàn gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn ra bầu trời xanh cao vút, nơi những đám mây sớm đang trôi lững lờ như chẳng quan tâm đến sự hỗn loạn dưới mặt đất
Nhưng bên trong lớp thì…
Heino
Heino
Ê ê, vụ hôm qua á, nghe nói cái chậu cây đó đập trúng cả bé sóc Aya luôn!
Heino vung tay khoa trương, mắt tròn xoe như thể đang kể chuyện kinh dị
Hayate
Hayate
//gật gù, tay xoay bút lia lịa// Rồi có cả Bonnie với Alice nữa, tụi nó nhỏ xíu mà cũng bị dính...
Murad
Murad
//nheo mắt, cằm gác lên ghế phía trước// Thì tụi nhỏ ngu ngốc chui vô làm gì… Nhưng mà nghe bảo có người đỡ cho tụi nó, ai vậy ta?
Bijan
Bijan
Không phải "người", mà là "học trò cá biệt nhất Carano". Cái tên mà thầy nào nghe cũng nổi da gà
Bijan vừa nói vừa nghiêng người, liếc nhìn sang Nakroth
Tulen nãy giờ im lặng, giờ mới nhấc ly nước lên hớp một ngụm, nhàn nhạt chêm vào
Tulen
Tulen
Nakroth, hình như là cậu đỡ giùm bọn nhóc đó à?
Cả nhóm đồng loạt quay sang. Zanis, người đang ngồi nghịch tay cầm tập vẽ nhân vật dị thường, cũng ngẩng lên
Zanis [bff Bijan]
Zanis [bff Bijan]
Thật không? Mày mà cũng biết… bảo vệ người khác hả?
Nakroth không quay lại. Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, trán hơi nhíu lại
Một cơn gió lùa qua làm mái tóc rối nhẹ, và trong một khoảnh khắc, ánh sáng phản chiếu từ kính cửa sổ hắt lại... như thể che mất đi vẻ mỏi mệt trong mắt cậu
Cả bọn im lặng vài giây, rồi Heino rón rén hỏi thêm
Heino
Heino
Ủa nhưng sao giờ cậu không nổi khùng lên như mấy lần trước? Lúc người ta đồn này đồn kia về cậu á?
Nakroth nhíu mày sâu hơn, chậm rãi buông một câu
Nakroth [hot boy]
Nakroth [hot boy]
Lắm chuyện quá, im đi
Murad
Murad
//cười hề hề// Ờ thì… có người băng bó cho nên tâm trạng tốt hơn hả? Nghe đồn chị y tá Lauriel mới chuyển tới xinh lắm nha~
Hayate
Hayate
//cười như được mùa// Đừng chọc nữa, bị dán băng hình mèo là đáng đời đó!
Nakroth vẫn im lặng, nhưng bàn tay dưới bàn lại siết nhẹ — hình ảnh cô y tá dịu dàng sáng nay thoáng lướt qua trong đầu
Ánh mắt ấy không sợ cậu. Đôi tay ấy không ngần ngại máu bẩn của cậu. Và giọng nói… chẳng trách móc, chỉ bảo vệ cậu như một người thật sự đáng để được bảo vệ
~End~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play