Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bitch X Rich ] [ Beak Je Na X Kim Hye In ] Đừng Để Tôi Thích Cậu.

Tôi không cần ai. Là cậu tự ý xuất hiện.

Chiếc xe màu đen lao vụt qua mặt, để lại vệt khói bụi mờ. Cô đứng lặng giữa dòng người tấp nập, đầu ong ong, má bỏng rát.
Baek Je Na
Baek Je Na
Tại sao... lại là mình?
Je Na khẽ lẩm bẩm, tay siết chặt quai túi hiệu như thể đó là thứ duy nhất còn giữ cô không đổ gục.
Người mẹ mắc bệnh trầm cảm không nghe máy.
Bố thì cười lạnh rồi tát thẳng mặt cô, tất cả chỉ vì ả tình nhân của ông ta.
Beak Je Na chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.
Và khi mọi thứ bắt đầu mờ đi...
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu bị điên rồi à, con nhỏ này?!!
Kim Hye In
Kim Hye In
Muốn chết thật hả Beak Je Na?
Một lực kéo mạnh giật Je Na khỏi mép đường. Cô ấy ngã dúi về phía sau, lưng đập vào vỉa hè. Đau. Nhưng không bằng cảm giác có ai đó đăng ôm chặt lấy mình.
Je Na mở mắt. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra giữa ánh đèn đường nhá nhem
Kim Hye In
Baek Je Na
Baek Je Na
Tôi không cần cậu quan tâm.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ừ, nhìn rõ là không cần.
Họ ngồi trên trạm xe buýt cũ, xung quanh chỉ có tiếng gió và vài chiếc xe xa xa. Mái tóc của Je Na rối tung, nhưng cô không buồn sửa lại. Còn đôi mắt từ lúc nào đã trở lên đỏ hoe.
Hye In lấy trong balo ra một gói khăn giấy.
Je Na không nhận. Cô lấy khăn tay hiệu Hermès ra lau... rồi hắt hơi.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cảm lạnh rồi đấy.
Baek Je Na
Baek Je Na
Không liên quan đến cậu.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ờ, thì tôi chỉ là người kéo cậu khỏi cái xe tải thôi mà.
Kim Hye In
Kim Hye In
Không thân, không quen.
Im lặng.
Một lát sau, Je Na lặng lẽ cầm gói khăn giấy.
Kim Hye In
Kim Hye In
Mà lúc nãy cậu bị làm sao vậy?
Kim Hye In
Kim Hye In
Hốt hoảng rồi lo sợ, chẳng giống cậu bình thường chút nào.
Giọng Hye In vang lên sau một khoảng im lặng dài. Mềm, không ép buộc.
Je Na không trả lời. Cô lau mũi bằng khăn giấy, rồi vo tròn tờ giấy lại, siết chặt trong ray.
Kim Hye In
Kim Hye In
Đã có chuyện gì xảy ra à? Bị ốm? Hay... bị ai làm gì?
Je Na vẫn im lặng.
Kim Hye In
Kim Hye In
Không muốn trả lời thì thôi...
Hye In thở ra khe khẽ, tựa người vào trạm xe.
Một con mèo hoang chạy ngang qua. Gió đêm thổi lùa vạt tóc hai người.
Baek Je Na
Baek Je Na
Tôi không quen bị người khác hỏi han như thể mình yếu đuối.
Hye In gật gù đồng tình.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ừ. Beak Je Na mà tôi biết đúng là sẽ như thế thật.
Baek Je Na
Baek Je Na
Đừng tỏ ra hiểu tôi.
Kim Hye In
Kim Hye In
Đâu có. Tôi đâu hiểu nổi cậu.
Je Na quay sang, ánh mắt lạnh buốt.
Hye In không né tránh hay sợ hãi mà đối diện với Je Na.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu làm gì cũng được.
Kim Hye In
Kim Hye In
Lạnh lùng, cay nghiệt, hay... lặng im như bây giờ. Nhưng ít nhất đừng dẫm vào lòng tự trọng của người khác khi họ đang cố giúp cậu.
Je Na theo bản năng định mở miệng nói gì đó... rồi lại thôi
Không khí lặng đi lần nữa. Một nhịp, hai nhịp.
Baek Je Na
Baek Je Na
...Xin lỗi.
Kim Hye In
Kim Hye In
Gì cơ!!???
Vì Je Na nói nhỏ, gần như không thành tiếng. Nên Hye In còn tưởng là mình đang nghe nhầm.
Baek Je Na
Baek Je Na
Tôi nói xin lỗi. Làm phiền cậu.
Hye In đưa tay lên che miệng, ánh mắt hiện rõ bốn từ "Không thể tin được".
Kim Hye In
Kim Hye In
Beak Je Na xin lỗi sao? Lại còn với người như tôi? Trời ơi, vinh dự lớn lao lắm đấy, người như Beak Je Na mà xin lỗi.
Hye In kiềm không được mà bật cười, tất nhiên là không theo nghĩa tích cực rồi, cô đang cười khịa Je Na.
Baek Je Na
Baek Je Na
Đừng có nói đi nói lại như thế.
Je Na thì như con mèo xù lông khi nhận ra ý định trêu chọc của người kia
Kim Hye In
Kim Hye In
Ừ không nói nữa.
Kim Hye In
Kim Hye In
Chỉ còn thiếu điều cậu khóc nữa thôi.
Lần này không thể khiêm tốn thêm nữa, Hye In thật sự đã cười rất lớn.
Baek Je Na
Baek Je Na
Muốn chết à?
Ba từ, đúng ba từ. Hye In đang cười cũng sượng lại, ho khan vài tiếng.
Kim Hye In
Kim Hye In
Khụ khụ.. Thôi về đi. Tôi gọi taxi cho cậu.
Baek Je Na
Baek Je Na
Không cần. Tôi tự về được.
Kim Hye In
Kim Hye In
Với bộ dạng vừa suýt bị xe cán đó hả?
Je Na nhìn sang chỗ khác, giọng thấp hơn.
Baek Je Na
Baek Je Na
...Tôi không muốn về.
Kim Hye In
Kim Hye In
...
Baek Je Na
Baek Je Na
Căn nhà đó... bây giờ không khác gì phòng tra tấn.
Hơi bất ngờ, Je Na lần đầu tiên chịu mở miệng nói thật. Hye In không đáp ngay. Cô chỉ lặng lẽ đứng dậy, vươn vai một cái.
Kim Hye In
Kim Hye In
...Dậy đi.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cái gì?
Je Na nhíu mày.
Kim Hye In
Kim Hye In
Đi với tôi. Không về thì thôi, đi chỗ khác giải tỏa.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cậu định lôi tôi đi đâu?
Kim Hye In
Kim Hye In
Có một quán bán gà chiên 24/7 ở gần đây. Tôi chưa ăn tối.
Hye In nghiêng đầu, nửa trêu nửa thật.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu cũng đâu có nuốt nổi bữa tiệc thịnh nộ của gia đình mình, đúng không?
Je Na bặm môi. Một nhịp, rồi hai nhịp. Cô đứng dậy, phủi váy.
Baek Je Na
Baek Je Na
Chỉ lần này thôi.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ừ. Lần sau tôi sẽ giả vờ không thấy cậu đứng giữa đường xe chạy.
Hye In lén lút che miệng cười.
Je Na lườm cô.
Hye In lần nữa sượng lại, ho khan vài tiếng.
Hai người sánh bước khỏi trạm xe cũ, bóng đổ dài theo ánh đèm khuya.
Không ai nói gì, nhưng bước chân không hề chậm lại.

Muối cay và mật ngọt

Cả hai quyết định đi ăn, trên đường đến quán gà rán quen thuộc. Hye In căn bản không cưỡng lại hương thơm từ đồ ăn lề đường. Cô căn bản là thấy sạp đồ ăn nào là đều ráng táp vào mua một ít ăn cho bằng được.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cậu ăn từ nãy đến giờ rồi đấy.
Je Na lúc này đang đi sát sau lưng Hye In.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ừ. Có ai cấm đâu?
Hye In vừa đáp vừa nhét xiên cá viên cuối cùng vào miệng.
Baek Je Na
Baek Je Na
Mới ăn bánh cá, rồi đến tokbokki, rồi đến chả cá... giờ cậu muốn ăn gì nữa?
Kim Hye In
Kim Hye In
Gà rán.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cậu nghiêm túc à?
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu nghĩ tôi đùa?
Je Na im lặng. Họ đã đi qua ít nhất tám sạp đồ ăn rồi. Trong suốt quãng đường, chỉ có Hye In là ăn không ngừng nghỉ. Cô còn không thèm hỏi Je Na có muốn gì không. Mặc định cô nàng tiểu thư kia chỉ biết bĩu môi và nhìn.
Baek Je Na
Baek Je Na
Gà rán... đêm khuya?
Kim Hye In
Kim Hye In
Đêm khuya ăn mới ngon.
Hye In dừng lại trước một tiệm gà nhỏ, ánh đèn vàng ấm và có mùi bơ tỏi thoảng ra từ trong.
Kim Hye In
Kim Hye In
Quán này ổn đấy. Cũ thôi chứ ngon.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cậu định ăn thêm thật đấy à?
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu định đứng nhìn tiếp thật đấy à?
Je Na không trả lời. Cô nhìn vào tiệm gà, hơi nhíu mày.
Baek Je Na
Baek Je Na
Nhìn cũng... không tệ.
Kim Hye In
Kim Hye In
Vậy thì vào.
Họ ngồi xuống một bàn sát cửa sổ. Bàn hơi dính, khăn trải bàn cũ, nhưng sạch.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu gọi đi.
Baek Je Na
Baek Je Na
Tôi gọi cay.
Kim Hye In
Kim Hye In
Không, gọi vị ngọt đi.
Baek Je Na
Baek Je Na
Gì cơ?
Kim Hye In
Kim Hye In
Cay không hợp ban đêm.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cậu có đùa không? Gà rán mà không ăn cay thì ăn làm gì?
Je Na nhíu mày.
Baek Je Na
Baek Je Na
Vị ngọt thì không ra gà rán nữa.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ờ, nhưng vụ cay thì sáng mai tôi sẽ bị đau bụng. Cậu chịu trách nhiệm?
Baek Je Na
Baek Je Na
Vấn đề của cậu, không phải tôi.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu ngang thật đấy.
Baek Je Na
Baek Je Na
Vị ngọt cho trẻ con.
Kim Hye In
Kim Hye In
Vị cay là cho những kẻ đang rối loạn vị giác.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cái gì?
Kim Hye In
Kim Hye In
Đấy. Cậu thử nghĩ đi, người bình thường không chọn hành hạ bản thân giữa đêm khuya bằng ớt.
Baek Je Na
Baek Je Na
Thế vị ngọt giữa đêm thì tỉnh táo lắm hả?
Kim Hye In
Kim Hye In
Ít nhất là... không thiêu đốt ruột gan.
Je Na trừng mắt. Hye In dựa lưng vào ghế, khoanh tay.
Chủ quán, một cô gái trẻ đội mũ lưỡi trai ngược, bước đến với cái vẻ mệt mỏi.
Chủ quán
Chủ quán
Các em... định tranh bao lâu nữa?
Chủ quán
Chủ quán
Chị mang cả hai vị lên nhé.
Kim Hye In
Kim Hye In
Không cần.
Baek Je Na
Baek Je Na
Không cần.
Cả hai cùng nói một lúc. Rồi họ quay sang nhìn nhau.
Kim Hye In
Kim Hye In
Thôi.
Kim Hye In
Kim Hye In
Mang cả hai vị đi chị ơi. Em không muốn chết vì thiếu protein.
Chủ quán gật đầu rồi đi.
Một lát sau, hai đĩa gà được mang ra: một bên là sốt cay đỏ rực, một bên là sốt mật ong vàng sẫm.
Je Na nhìn đĩa cay như nhìn thấy chính mình trong đó.
Hye In thì chấm tay vào vị mật ong, đưa lên miệng.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ngon thật đấy.
Baek Je Na
Baek Je Na
Thứ này ngấy chết đi được.
Kim Hye In
Kim Hye In
Nhưng nó không khiến người ta khóc.
Baek Je Na
Baek Je Na
Vị cay cũng không khiến người ta khóc.
Kim Hye In
Kim Hye In
Chẳng phải cậu suýt khóc lúc nãy còn gì.
Je Na ngẩng đầu.
Baek Je Na
Baek Je Na
...Cậu nói gì?
Hye In nhún vai, không nhìn cô, tiếp tục ăn.
Kim Hye In
Kim Hye In
Tôi nói gì đâu.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cậu đang nói móc tôi.
Kim Hye In
Kim Hye In
Không. Tôi chỉ nói sự thật.
Kim Hye In
Kim Hye In
Hôm nay là lần đầu tiên tôi không thấy cậu cãi lại.
Je Na cắn môi. Cô cần đũa, gắp một miếng gà cay, cắn một miếng nhỏ. Nóng, rát, nhưng... dễ chịu kỳ lạ.
Hye In lén nhìn cô.
Kim Hye In
Kim Hye In
Vừa miệng à?
Baek Je Na
Baek Je Na
Cũng... tạm.
Je Na nói, nhưng gắp miếng thứ hai ngay sau đó.
Một lúc sau.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu không định ăn miếng nào vị ngọt à?
Baek Je Na
Baek Je Na
Không.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu thử xem.
Baek Je Na
Baek Je Na
Tôi không thích.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu lúc nào cũng vậy. Có cái gì không quen là lập tức từ chối.
Je Na dừng tay.
Baek Je Na
Baek Je Na
Ý cậu là gì?
Kim Hye In
Kim Hye In
Ý tôi là... cậu cứng đầu. Khó gần. Nhưng thật ra là mềm nhũn bên trong.
Hye In ngùng lại.
Kim Hye In
Kim Hye In
Giống như vỏ gà rán ấy. Khó gần. Nhưng thật ra lại mềm nhũn bên trong.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cậu đang ví tôi với... gà rán?
Kim Hye In
Kim Hye In
Có thể?
Một tiếng cười bật ra. Lần này là từ Je Na. Rất khẽ, nhưng rõ ràng.
Hye In ngạc nhiên nhìn cô.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu... cười thật đấy à?
Baek Je Na
Baek Je Na
Cười chút thôi. Không phải vì cậu đâu.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ừ, không vì tôi. Mà vì gà rán.
Baek Je Na
Baek Je Na
Ít nhất gà rán không nói nhiều như cậu.
Trên đường về, hai người bước đi trong yên lặng. Je Na xoa bụng, nhẹ giọng.
Baek Je Na
Baek Je Na
...Cậu ăn nhiều thật đấy.
Kim Hye In
Kim Hye In
Tôi ăn cho cả phần của cậu luôn mà.
Baek Je Na
Baek Je Na
Không ai nhờ.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ờ, nhưng cũng không có ai ngăn.
Je Na liếc nhìn Hye In.
Baek Je Na
Baek Je Na
Mai cậu có định kể chuyện này với ai không?
Kim Hye In
Kim Hye In
Chuyện nào?
Baek Je Na
Baek Je Na
Chuyện tôi... đi ăn đêm, lang thang, cãi nhau về món gà.
Kim Hye In
Kim Hye In
Không. Tôi có phải paparazzi đâu.
Baek Je Na
Baek Je Na
Vậy... cậu sẽ quên chứ?
Kim Hye In
Kim Hye In
Không.
Hye In đáp, giọng nhẹ.
Kim Hye In
Kim Hye In
Tôi sẽ nhớ. Vì tôi thấy cậu cười.
Je Na không nói gì.
Một lúc sau, cô khẽ thì thầm.
Baek Je Na
Baek Je Na
...Lần sau, gọi vị nửa cay nửa ngọt.
Hye In bật cười.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ra điều kiện trước luôn à?
Baek Je Na
Baek Je Na
Im đi.

Không phải bạn đâu, đừng hiểu lầm.

Trên đường về, hai người đi song song. Trăng lên cao, phố xá thưa người. Gió nhẹ, mùi gà vẫn còn vương trên tay áo Hye In.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cậu ở đâu?
Je Na hỏi, không nhìn.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ở gần khu này thôi, tôi vẫn thường hay đi bộ về.
Baek Je Na
Baek Je Na
Đêm rồi mà cậu dám đi bộ về một mình?
Kim Hye In
Kim Hye In
Thì... quen rồi.
Baek Je Na
Baek Je Na
Ừ.
Je Na khựng lại một giây.
Baek Je Na
Baek Je Na
Dù sao thì cũng không phải việc của tôi.
Kim Hye In
Kim Hye In
Vậy sao hỏi?
Baek Je Na
Baek Je Na
...Im đi.
Khi Hye In về đến phòng trọ nhỏ, cởi áo khoác ra, thì bên trong có... một chiếc khăn tay gấp gọn.
Mày xanh navy, thêu một chữ "B".
Kim Hye In
Kim Hye In
Từ khi nào...?
Hye In cầm khăn lên, lật qua lật lại.
Kim Hye In
Kim Hye In
Của Je Na à? Trời ơi...
Mắt Hye In bỗng trở lên sáng long lanh.
Kim Hye In
Kim Hye In
Có khi nào... cậu ấy muốn làm bạn với mình không?
Rồi bỗng nhớ lại những cái lườm sắc lẹm, rồi biểu cảm như muốn bóp cổ người khác của Je Na. Hye In lập tức thu lại suy nghĩ.
Kim Hye In
Kim Hye In
Ựa...chắc không phải đâu ha.
Ngắm nghía chiếc khăn trong tay, bất giác nở một nụ cười.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cơ mà...dễ thương thật.
Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng, Je Na nằm nghiêng trên ghế dài cạnh cửa kính. Tay lướt điện thoại, màn hình cứ mở rồi lại tắt.
Baek Je Na
Baek Je Na
Con nhỏ đó bây giờ đang làm gì?
Cô chớp mắt.
Baek Je Na
Baek Je Na
Tại sao lại nghĩ tới chứ?
Je Na cầm điện thoại định nhắn.
Rồi xóa.
Rồi gõ lại.
Rồi lại xóa.
Đang băn khoăn bỗng Je Na như vừa ngộ ra được điều gì đó.
Baek Je Na
Baek Je Na
Ha...
Baek Je Na
Baek Je Na
Liên quan quái gì đến mình.
Baek Je Na
Baek Je Na
Con nhỏ đó thật là phiền phức.
Vừa nói vừa day nhẹ thái dương.
Baek Je Na
Baek Je Na
Không được rồi, tỉnh táo lại nào Beak Je Na.
Sáng hôm sau.
Hye In từ xa đã thấy Je Na đứng gần cổng trường, cạnh chiếc xe đen sang trọng. Quần áo chỉnh tề, dáng người hoàn hảo đến mức... không dám lại gần.
Hye In hơi nheo mắt lại.
Kim Hye In
Kim Hye In
Mà... hình như kia là quầng thâm có phải không?
Kim Hye In
Kim Hye In
Chắc cậu ấy không thấy mình đâu nhỉ...
Hye In thầm nghĩ, cúi đầu bước nhanh.
Nhưng khi đi ngang, Je Na liếc nhìn.
Baek Je Na
Baek Je Na
...Chào.
Giọng nói khàn đặc đến u ám vang lên quá bất ngờ khiến Hye In sững người.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu... chào tôi á?
Kim Hye In
Kim Hye In
Mà...
Kim Hye In
Kim Hye In
Je Na à, tối qua cậu thức khuya đấy à!? Cậu thấy khó ngủ sao?
Je Na dùng đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào người trước mắt.
Kim Hye In thì hay rồi mặt mày sáng lạng, căng bóng...còn có chút mềm mại. Cô thì quầng mắt bị thâm do khó ngủ chỉ vì suy nghĩ quá nhiều.
Nghĩ tới đây, Je Na vô thức tặc lưỡi.
Baek Je Na
Baek Je Na
Chậc.
Baek Je Na
Baek Je Na
Không phải.
Je Na quay đi ngay lập tức.
Baek Je Na
Baek Je Na
Tôi chào gió.
Kim Hye In
Kim Hye In
À...ra là vậy.
Im lặng vài giây. Rồi Hye In mỉm cười.
Kim Hye In
Kim Hye In
Gió biết cảm ơn đấy.
Trên hành lang tầng ba, Sa Rang từ lớp dưới chạy đến cạnh Hye In.
Lee Sa Rang
Lee Sa Rang
Chị Hye In! Hôm nay học Toán có khó không?
Kim Hye In
Kim Hye In
...Cũng tạm thôi. Sao vậy?
Lee Sa Rang
Lee Sa Rang
Em không hiểu phần đạo hàm. Chị chỉ giúp em nha?
Sa Rang cười, tóc hơi rối, nhìn như cún con vừa tắm mưa.
Hye In gật đầu.
Kim Hye In
Kim Hye In
Được thôi. Sau giờ học nhé?
Lee Sa Rang
Lee Sa Rang
Dạaa!! Chị là thiên thần!
Từ phía cuối hành lang, Je Na bước qua, liếc thấy cảnh đó.
Bước chân cô hơi chậm lại.
Baek Je Na
Baek Je Na
Tên nhóc đó là ai vậy?
Baek Je Na
Baek Je Na
Sao cười tươi vậy?
Baek Je Na
Baek Je Na
Làm gì mà đứng sát thế chứ...
Je Na rẽ nhanh vào lớp mình, đập cạch cửa.
Min Yul Hee
Min Yul Hee
Je Na?
Yul Hee nhìn cô, cười.
Min Yul Hee
Min Yul Hee
Ai chọc cậu thế?
Baek Je Na
Baek Je Na
Không có gì.
Baek Je Na
Baek Je Na
Nhức đầu.
Min Yul Hee
Min Yul Hee
Chắc tại tối qua thức khuya nhắn tin cho ai đấy?
Baek Je Na
Baek Je Na
Câm miệng.
Giờ ra chơi, Hye In đang ngồi ăn bánh mì thì nhận được một tin nhắn.
Baek Je Na
Baek Je Na
Cậu dạy học thêm giờ nào?
Hye In tròn mắt, nhắn lại.
Kim Hye In
Kim Hye In
Sao cậu biết?
Baek Je Na
Baek Je Na
Tôi không rảnh để tìm hiểu.
Baek Je Na
Baek Je Na
...Vô tình nghe được.
Kim Hye In
Kim Hye In
À... hôm nay sau tiết 6, ở thư viện.
Baek Je Na
Baek Je Na
Tôi qua xem.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu cũng không hiểu bài à?
Baek Je Na
Baek Je Na
Không. Tôi rảnh.
Kim Hye In
Kim Hye In
Thì ra là quan tâm tôi?
Baek Je Na
Baek Je Na
Đừng ảo tưởng.
Baek Je Na
Baek Je Na
Tôi chỉ tò mò xem cậu cười với ai.
Kim Hye In
Kim Hye In
Cậu ghen hả?
Baek Je Na
Baek Je Na
Không.
Baek Je Na
Baek Je Na
...
Baek Je Na
Baek Je Na
Tôi thấy ngứa mắt khi nhìn thấy cậu cười với người khác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play