[CựcHàng] Omega Trốn Trong Quán Bar
chap1:gthieu nv- Omega Trốn Trong Quán Bar
Tả Hàng –cậu
Tả Hàng :17 tuổi ( chưa qua snh)
Omega, học sinh cuối cấp.
Pheromone : Sữa- dịu dàng thuần khiết ngọt ấm.
Tính cách: im lặng, kiên nhẫn, cậu luôn che giấu pheromone như đang che giấu chính bản thân, cho đến khi một người Alpha ngửi thấy cậu trong quá bar giữa cơn mưa.
Trương Cực-Anh
Trương Cực : 19 tuổi . Alpha . Chủ quán bar
Pheromone: Rượu whisky - đậm,ấm đầy mê hoặc
Tính cách: trầm ổn, sống theo nguyên tắc của riêng mình. Anh không quan tâm Omega,cho đến khi một mùi sữa ngọt ngào xộc vào quán bar của anh giữ đêm mưa lạnh
Tô Tân Hạo-em
Tô Tân Hạo : 17(đã qua snh hiện là 18t) omega, học sinh cuối cấp .
Pheromone: Hoa Nhài-thanh khiết, dịu nhẹ nhưng lưu luyến
Tính cách hoạt bát đáng yêu. Em không ngờ pheromone của mình bị hắn phát hiện chỉ sau một ánh nhìn.
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm 19tuổi Alpha .Chủ tiệm bánh ngọt
Pheromone :Socola đắng - quyến rũ ngọt ngào pha chút sắc lạnh
Tính cách: lạnh ngoài ngọt trong , rất kiệm lời, nhưng một khi đã muốn ai, sẽ không cho người đó rời đi.
Trời bắt đầu mưa khi tan học,Tả Hàng không mang theo áo mưa, cũng không chờ tạnh mưa. Cơn mưa như trút vào người lạnh thấu xương
Cậu bước nhanh, từng giọt mưa rơi lên tóc, lăn qua cổ, áo len vào áo. Đường phố ngập nước, vỉa hè lầy lội, nhưng cậu chẳng quan tâm, trong người cậu hiện đang có cái gì đó hiện đang âm ỉ sôi lên - lồng ngực nặng, mặt nóng ran.
Tả Hàng –cậu
" Mình biết rõ điều vì sắp đến, Kỳ phát t.ình đầu tiên... đang bắt đầu"
Thuốc ức chế hôm nay đã bị lỡ giờ. Cậu đã cố ép pheromone xuống suốt một buổi học, nhưng đến giờ thì vô ích.Mùi sữa của Omega đang bắt đầu tỏa ra, ngọt dịu ấm mềm, nhưng không ai lầm được
Tả Hàng –cậu
Mình không thể về nhà. Mẹ kế ghét mùi này, bà ấy nói mình là yếu đuối, thứ dễ dãi khi sinh ra đã bị đánh dấu.
Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cơn choáng khiến mắt cậu lờ đờ, từng bước đi như nhấn chìm trong mùi hương của chính mình
Rồi... cậu thấy nó. Một cánh cửa gỗ tối màu, phía trên là biển hiệu lấp lánh lóa ánh đèn:
Bar trầm- không phục vụ vị thành niên
Tả Hàng –cậu
"Mình biết nơi đó không dành cho mình. Nhưng bên trong chỉ cần có mùi Alpha đủ mạnh, sẽ che bớt mùi của mình đi. Chỉ cầm một chỗ ngồi tam, một gốc khuất thôi..."
Cậu đẩy cửa bước vào.Tiếng chuông nhỏ vang lên giữa không khí ấm áp mùi gỗ, rượu mạnh và thuốc lá
Đằng sau quầy bar là một người đàn ông. Mặc áo sơ mi đen tay áo xắn cao, cổ tay lộ rõ những đường gân, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng, mắt đen nhạt sâu thẳm .
Trương Cực-Anh
Vào đây làm gì?
Giọng anh khàn, trầm và lười biếng. Không lạnh lùng không hờ hững... chỉ là bình thản đến mức khiến người ta khó đoán
Tả Hàng không biết trả lời làm sao . Cậu chỉ đứng yên, run rẫy và...phát pheromone một lúc một rõ
Cậu hít một hơi, khẽ nói :
Tả Hàng –cậu
Cho em ngồi một lúc được không ?
Anh nhìn cậu vì giây, rồi rót một ly nước lọc, đặt xuống bàn cạnh gốc khuất
Trương Cực-Anh
Ngồi đó. Đừng gây rắc rối.
Anh không hỏi thêm , không xu đuổi. Không tỏ ra phản cảm. Mình ngồi xuống chiếc ghế lạnh, tay vẫn run. Nhưng lần đầu tiên, giữa cơn phát t.ình... cậu không thấy ghê tởm bản thân
mùi sữa từ cậu vẫn r.ỉ ra, nhẹ mà kéo dài. Nhưng bên trong quán bar ấy, nơi trộn mùi rượu whisky nồng đượm của người đó , nó trở nên...dễ chịu hơn
Tả Hàng –cậu
"Lần đầu tiên, pheromone của mình không bị xem là phiền toái... vì có người chịu để nó tồn tại "
chap2: Phát T.ì.nh
Tả Hàng –cậu
...Nóng quá...đầu mình quay cuồng..
Từng nhịp thở của cậu bắt đầu ngắn lại.Da cậu nóng ran, cổ áo thấm mồ hôi, còn đôi mắt thì mờ dần vì men pheromone đang dâng lên nhanh chóng .
Mùi sữa ở cơ thơ cậu không còn nhẹ như ban nảy nữa.Giờ đây, nó lan mạnh trong không khí- ngọt ngào, nồng ấm, lẩn quẩn như kéo mọi ánh nhìn trong quán về phía gốc tối, nơi cậu đang ngồi
Một vài Alpha bắt đầu để ý
Alpha Lạ
Omega hả ? Hình như đang phát t.ì.nh
Giọng ai đó vang lên từ góc bàn xa.Một tên Alpha liếc sang góc quán, môi nhếch nhẹ. Không khí trong quán bar bỗng đặc lại, như có gì đó đang rục rịch bốc lên
Tả Hàng –cậu
...Không được..mình phải nín thở..nếu không pheromone lan thêm...
Một người khác khẽ cười:
" pheromone kiểu này... chắc chưa bị đ.ánh dấu đâu "
Tả Hàng –cậu
"Mình muốn đứng lên bỏ chạy, nhưng chân như đổ chì.Lồng ngực như sắp nổ tung, còn ánh sáng xung quanh ...bắt đầu lạ rồi "
Một tiếng bước chân nặng nền vang lên.Tiếng ly rượu đặt xuống quầy.Rồi một giọng nói trầm thấp, rõ từng chữ:
Trương Cực-Anh
Tránh xa cậu ta ra
Tả Hàng giật mình,là giọng anh.Là Trương Cực.
Anh Từ từ bước ra khỏi quầy bar.Đôi mắt đen nhạt, ánh nhìn lạnh đi mấy phần.Anh không cần quát, nhưng cả quán im như nín thở
Trương Cực-Anh
Quán này là của tôi. "anh nói, ánh mắt lướt qua mấy Alpha vừa phát tiếng "
Trương Cực-Anh
cậu ta ngồi chỗ tôi chỉ.Có ai hiểu luật không ?
Không khí căng như dây đàn. Tên Alpha ban nảy im bặt, khẽ lùi ra. Người trong quán quay về với ly rượu, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía anh và cậu
Anh bước tới, đứng ngay trước mặt Tả Hàng. Gần đến mức, cậu cảm nhận rõ mùi rượu Whisky trên người anh - mạnh, ấm và đầy áp chế
Tả Hàng –cậu
"...Mùi anh ấy... làm mình dễ thương hơn một chút"
Tả Hàng –cậu
Em...Xin lỗi.Em không kiểm soát được
Trương Cực-Anh
Cậu chưa từng được đ.ánh dấu, đúng không?
Anh nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ hạ giọng, đủ cho chỉ hai người nghe :
Trương Cực-Anh
Muốn tôi giúp không?
Tim Tả Hàng nhảy lên một nhịp. Không phải vì sợ, mà vì...cậu đã nghĩ đến điều đó. Nhưng chỉ có thể nghĩ , chưa từng dám nói ra
Tả Hàng –cậu
"Nếu... nếu là anh ... thì em không thấy sợ"
Giữa mùi Sữa ngọt ngào, và lớp Whisky dày đặt từ anh bao phủ lấy, Tả Hàng cảm thấy cơ thể dịu lại - như được che chở, như có ai đó đang ngồi chắn cả thế giới lại cho mình
chap 3 : Ép Mùi
Tả Hàng –cậu
... Mình không chịu nổ nữa rồi...
Cổ cậu đỏ ửng . Đôi mắt mơ màng, bàn tay run rẩy nắm lấy mép áo như thể đang cố bấu víu một chút ý thức cuối cùng
Pheromone mùi đưa giờ đã nồng đến mức như tràn khắp cả quán bar .Dù khách đã rời đi, hương vị đó vẫn len lỏi trong từng kẽ gỗ , từng làn khói mỏng
Tả Hàng –cậu
...Mình đang phát t.ình. Hoàn Toàn
Trương Cực ngồi đối diện , ánh mắt nửa tối nửa sáng, im lặng một lúc lâu.
Trương Cực-Anh
Cậu vẫn còn đang sốt.
Tả Hàng –cậu
Em xin lỗi... em không cố ý...
Trương Cực-Anh
Ngậm miệng lại. Không cần xin lỗi
Giọng anh trầm hơi khàn. Câu nói vừa lạnh, vừa dịu dàng một cách kỳ lạ. Rồi anh đứng dậy, đi thẳng ra sau quầy , lấy một chiếc chìa khóa, kéo cậu dậy .
Tả Hàng –cậu
Anh làm gì vậy ?
Trương Cực-Anh
Dẫn cậu lên tầng trên
Tầng hai của quán bar là phòng nghỉ riêng . Nơi yên tĩnh, tối và có cửa sổ nhỏ đủ thoáng khí. Trương Cực đặt cậu lên giường, mở hé cửa sổ, rồi rút trong áo ra một miếng dán lạnh
Trương Cực-Anh
Tạm thời dán cái này lên gáy để hạ sốt
Tả Hàng –cậu
"... Là lần đầu tiên mình được ai đó chăm sóc dịu dàng như vậy .Dù anh không cười , không dỗ nhưng mọi động tác đều nhẹ, đều cẩn thận."
Pheromone vẫn chưa dừng lại. Trên ga giường đã pháng phất mùi Sữa, ngọt đến nghẹt thở.
Trương Cực-Anh
Muốn tôi giúp cậu " ép mùi" không?
Tả Hàng –cậu
Anh biết cách?
Trương Cực-Anh
Là Alpha, tất nhiên biết .
Tả Hàng gật đầu khẽ không còn hơi sức phản kháng, cậu cảm thấy an toàn khi ở gần anh - mùi Whiskey nồng trầm, ấm áp, bao phủ lên pheromone ngọt lịm đang loạn trong cơ thể mình
Trương Cực ngồi xuống mép giường, khẽ nghiêng đầu về phía Tả Hàng , chạm trán mình vào trán cậu - rồi dần để pheromone Alpha của anh lan ra
Tả Hàng –cậu
" ...lúc ấy, như có một luồn hơi ấm xuyên qua da mình. Whisky thấm dần vào từng kẽ, cuốn mùi Sữa đang bốc về vị trí cũ ''
Tả Hàng –cậu
Anh... mùi của anh...
Trương Cực-Anh
Ngậm miệng. Thả lỏng
Pheromone của anh mạnh mẽ, ép dần pheromone của cậu ổn định lại. Nhịp tim Tả Hàng dần đều. Cơn sốt lắn xuống. Mí mắt nặng dần
Tả Hàng –cậu
"... mình mất ngủ lúc nào không hay . Trong hơi thở là rượu nồng, trong ng.ực là thứ gì đó mềm mềm như được ôm trọn."
Tả Hàng –cậu
"Lần đầu tiên.. mình không cô đơn khi phát t.ì.nh."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play