[AllHiha/Fanfic] Mùi Hương Máu Trong Lồng Giam
1
Tiếng mưa trút như roi da quất xuống nền xi măng lạnh lẽo. Từng giọt bắn tung tóe, hòa vào những vệt đỏ loang lổ dưới chân cậu
Hiha lảo đảo chạy qua hành lang dài của tòa nhà bỏ hoang. Cậu gần như không cảm thấy bàn chân mình chạm đất nữa tất cả bị át bởi cơn đau rát từ vết cắt sâu nơi bắp đùi trái, nơi lưỡi dao của H1H4 để lại khi cậu liều mạng thoát ra
Cổ tay cậu còn in hằn dấu xiềng sắt, da bị bóc đỏ. Máu đã khô, nhưng mùi của nó vẫn nồng nặc bám theo từng bước thở
H1h4
Mày không thể trốn đâu, Hiha
Giọng nói quen thuộc vang vọng sau lưng, không gấp gáp, không vội vã như thể hắn biết chắc cậu sẽ không bao giờ chạy thoát
Cậu siết lấy thanh sắt gỉ nhặt được từ đống đổ nát, ngực phập phồng, đôi mắt lavender căng thẳng nhìn quanh. Phải trốn. Dù chỉ vài giây thôi. Cậu không sợ đau cậu chỉ sợ ánh mắt điên cuồng của hắn khi không thấy mình trong lồng nữa
Phía cuối hành lang là một căn phòng nhỏ cửa gỗ mục nát, ổ khóa bung ra. Cậu lao vào, đóng sầm lại, đè cả cơ thể mình lên cánh cửa. Tiếng bước chân vang vọng
H1h4
Mày nghĩ tường vỡ là đủ ngăn tao sao?
Cánh cửa sau lưng cậu bị đạp tung
Cậu bật ngửa ra nền, thanh sắt rơi xuống. Mắt cậu gặp ánh mắt đen sâu thẳm của hắn H1H4, người đàn ông với nụ cười dịu dàng như ru ngủ và bàn tay từng bóp nghẹt cổ cậu không dưới ba lần
H1h4
Tao đã bảo rồi, Hiha à... mày là liều thuốc nghiện của tao. Tao không cai được đâu
Hắn cúi xuống, tay đỡ lấy khuôn mặt bê bết bùn máu của cậu. Dịu dàng. Nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt lại điên cuồng không che giấu
Hiha trừng mắt nhìn hắn, máu từ khóe miệng trượt xuống, thì thầm
Hiha
Tao sẽ còn trốn...cho đến khi tim mày ngừng đập
Hắn bật cười. Một tiếng cười thản nhiên đến rợn người
H1h4
Vậy tao sẽ trói tim mày lại trước
Tay chân Hiha bị kéo lê trên sàn, xiềng lạnh lại khóa vào cổ chân. Một căn phòng mới. Một chiếc giường sắt. Một bộ dây thừng ẩm mùi máu và nước mắt
H1h4
//thì thầm vào tai cậu//
Tao sẽ khiến mày không thể rời đi nữa. Không bằng chân. Không bằng ý chí. Không bằng bất kỳ phần nào của bản thân
Cậu nghĩ đau đớn là giới hạn của con người? Không. Đó chỉ là điểm bắt đầu của sự phục tùng
2
Hiha bị đưa trở về căn phòng trắng, nơi mọi âm thanh bị hút sạch như lồng ngực sau một cú bóp nghẹt. Tường màu kem, trần nhà treo một chiếc đèn pha lê, và ở chính giữa là một cây piano trắng ngọc, cũ kỹ nhưng vẫn sáng bóng
Cậu bị buộc ngồi trên ghế gỗ, tay bị khóa sau lưng. Vết thương ở đùi chưa cầm máu hoàn toàn, thấm ướt một góc váy ngủ trắng mà Alpha bắt cậu mặc. Trên gối piano đặt một cánh hoa anh đào hồng phấn, y hệt màu tóc cậu
Hiha Alpha
Lâu rồi chúng ta chưa luyện đàn, phải không?
Giọng nói đó vang lên sau lưng, mềm như nhung nhưng khiến gáy Hiha lạnh sống lưng
Hắn mặc áo sơ mi trắng, cài kín cổ, tay mang găng đen. Đôi mắt hắn trắng tinh không đồng tử nhìn thấu tim gan người đối diện, như thể hắn đang đọc bản nhạc đang réo rắt trong mạch máu của cậu
Alpha đi vòng ra trước, nâng cằm Hiha lên, dịu dàng mỉm cười
Hiha Alpha
Tóc em vẫn mềm như ngày đầu tiên tôi tìm thấy em. Màu này...khiến tôi không thể rời mắt
Hiha mím môi, im lặng. Không phải vì sợ, mà vì cậu biết Alpha chỉ thật sự hứng thú khi cậu im lặng như một cây đàn đang chờ bàn tay hắn làm nó bật khóc
Khóa tay được mở. Hiha ngỡ ngàng, chưa kịp đứng dậy thì Alpha đã nắm lấy cổ tay cậu, ép từng ngón tay đặt lên phím đàn
Hiha Alpha
Chơi đi, Hiha. Cho tôi nghe tiếng đau của em bằng âm nhạc
Bản nhạc đầu tiên vang lên. Lặng lẽ. Ngập ngừng. Cậu run rẩy nhấn từng nốt, nhưng chưa được một đoạn thì Alpha chụp lấy tay trái cậu, ấn mạnh xuống phím
Hiha
Không đau bằng khi thấy anh giả vờ dịu dàng
//thở ra, mắt lóe lên sắc băng//
Hiha Alpha
//bật cười, một tiếng cười khiến không khí đông đặc//
Hiha Alpha
Giả vờ? Không đâu, em yêu…tôi thật sự dịu dàng. Chỉ là tôi thích…nghe tiếng em gãy vụn khi tôi dịu dàng mà thôi
Hắn đứng sau lưng cậu, tay vuốt dọc theo cánh tay cậu như đang kéo một bản dây đàn. Và rồi Alpha bắt đầu dạy cậu chơi bản nhạc “Sonata Dưới Lồng Giam một bản nhạc hắn sáng tác riêng cho cậu
Mỗi nốt sai, hắn dùng que gỗ mỏng quất nhẹ vào tay cậu. Không để lại vết, nhưng để lại âm thanh và nỗi nhục
Hiha Alpha
Không phải ngón đó, Hiha…em đang làm tôi thất vọng
Hiha Alpha
Hay…em cố tình?
//cúi sát vào tai, hơi thở lạnh ngắt//
Hiha cắn răng, tiếp tục chơi âm thanh hỗn loạn, nốt run rẩy. Tay cậu sưng lên, nhưng Alpha lại ngồi xuống cạnh cậu, vỗ nhẹ vào má rồi hôn lên tay bị thương
Hiha Alpha
Tôi không ghét em sai, Hiha. Tôi chỉ...yêu cách em đau
Cậu ngã gục trên đàn. Alpha bế cậu lên, mang về phòng ngủ bọc nhung đen
Hiha Alpha
Hôm nay em đã chơi rất hay. Ngày mai…tôi sẽ dạy em cách đàn bằng đầu gối
3
Ánh sáng buổi sớm chiếu qua khung cửa kính dày, nhuộm gian phòng một màu cam nhợt nhạt. Hiha tỉnh dậy trong hơi lạnh lạ lẫm Alpha không còn bên cạnh
Không gian này không giống căn phòng trước. Sạch sẽ, tối giản, mọi thứ được sắp đặt chính xác từng centimet. Một khẩu súng ngắm dài đặt trên giá gỗ treo tường
Cậu ngồi dậy, bối rối. Gáy còn đau âm ỉ. Lưng áo bị dính máu khô chắc là từ lúc Alpha "thưởng" cậu tối qua
Giọng nói vang lên từ góc phòng. Hiha quay đầu và thấy hắn. Hiha Sát Thủ
Tóc hắn rũ nhẹ trước trán, ánh mắt đen tuyền dõi thẳng vào cậu như thể đang nhắm mục tiêu. Không cảm xúc. Không giận dữ. Chỉ vô hồn và đầy tính toán
Hiha
Sao…anh đưa tôi đến đây?
//giọng khàn//
Sát Thủ không trả lời ngay. Hắn chầm chậm bước đến, từng bước đều như thể tính trước khoảng cách đến từng milimet
Hiha sát thủ
Alpha quá mềm. Tôi không muốn cậu bị hỏng bởi tay hắn
Hiha
//Cười nhạt//
Anh nghĩ giam tôi lại là...bảo vệ tôi?
Sát Thủ không đáp. Thay vào đó, hắn nâng khẩu súng ngắm lên, chỉa thẳng vào trán cậu. Tia laser đỏ lập tức nhấp nháy ngay giữa hai mắt Hiha
Cậu không chớp mắt. Không run
Hiha sát thủ
//Gằn giọng//
Tôi không thích em im lặng kiểu đó. Im lặng của em không giống phục tùng. Nó giống thách thức
Tia đỏ vẫn nhắm thẳng. Tim Hiha đập mạnh, nhưng mắt cậu vẫn lạnh lùng nhìn lại
Hiha
Nếu anh muốn bóp cò, thì làm đi
Không phải cò súng là âm thanh an toàn được bật ra. Viên đạn trượt khỏi nòng, rơi xuống sàn lạnh vang tiếng kim loại chát chúa
Hắn bước đến, quỳ xuống trước mặt Hiha, đưa tay gỡ sợi tóc hồng dính máu trên trán cậu, thì thầm
Hiha sát thủ
Tôi sẽ bắn. Nhưng không phải vào đầu em. Mà vào tim để nó không còn muốn ai khác
Hiha
//Nuốt khan//
Vậy còn viên đạn vừa rồi?
Sát Thủ cười nhẹ, lần đầu có cảm xúc nụ cười khiến da người khác sởn gai
Hiha sát thủ
Viên đó...là để nhắc em nhớ, em sống vì tôi chưa muốn em chết
Hiha bị trói hai tay bằng dây dù quân đội, treo nhẹ lên trần phòng tập bắn. Mỗi lần cậu phản kháng Sát Thủ bắn lệch viên đạn chỉ cách tai hoặc vai cậu vài phân
Không phải để giết mà để dạy cậu cách nghe âm thanh của sự phục tùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play