Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongCapRhy] Mợ Nhỏ!

Lời hứa năm xưa (chút tâm sự về truyện)

‧₊˚🌊✩ ₊˚🎵⊹♡
---
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng len qua từng kẽ lá hàng cau trước ngõ, soi rọi lên nền đất đỏ au của vùng quê miền Nam. Tiếng gà gáy cuối cùng cũng tan đi, nhường lại cho âm thanh xôn xao trong khu nhà Hội đồng Hoàng – một gia tộc tiếng tăm nức tiếng mấy tỉnh miền Tây
Bà vú
Bà vú
Thưa cậu chủ, ông Hội gọi xuống nhà trên dặn chuyện lớn...
Bà vú già lom khom, vừa nói vừa run, bởi chẳng biết cậu nhỏ bướng bỉnh sẽ phản ứng ra sao
Đức Duy vừa mới ngủ dậy, tóc tai rối bù, mặt còn vương nét ngái ngủ. Cậu lười biếng vươn vai, vạt áo ngủ trễ xuống bờ vai trắng ngần, vừa đi vừa ngáp dài
Đức Duy
Đức Duy
Lại gì nữa..?
Đức Duy
Đức Duy
Hôm qua còn bắt con học chữ Nho với thầy Tú tới tối mịt, nay lại tới chuyện lớn...
Xuống tới nhà trên, Duy thấy cha mình – ông Hội đồng Hoàng – đang ngồi nghiêm nghị, đối diện là hai bóng người cao lớn mặc áo dài the, tay cầm quạt nan. Ánh mắt cả hai đổ dồn về phía Duy khiến cậu thoáng chột dạ
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Duy
Ông Hội lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Cha có chuyện phải nói
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Nhớ năm xưa, lúc con còn ẵm ngửa, cha từng hứa gả con cho nhà Nguyễn để giữ tình nghĩa đôi bên. Hôm nay, họ đến nhận lời hứa ấy
Duy đứng khựng, mắt trừng to như thể trời vừa sập trước mặt
Đức Duy
Đức Duy
Gả? Gả ai?
Đức Duy
Đức Duy
Gả con?
Đức Duy
Đức Duy
Cha ơi, con là trai, con là con một, ai lại đem con đi gả như... như vịt đem bán chợ thế này!?
Duy giận đến đỏ mặt, tay chống nạnh
Hai vị khách vẫn bình thản, một người cười nhẹ – dáng vẻ nho nhã mà lạnh lùng
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy, chúng tôi là Quang Anh và Đăng Dương– con trai của Hội đồng Nguyễn. Đã chờ ngày này từ lâu. Lời hứa năm xưa, hôm nay xin giữ trọn
Người còn lại – Đăng Dương– liếc mắt nhìn Duy như thấu tận gan ruột. Giọng chàng đều đều, hơi nghiêm
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu em không muốn thành thân vội, vậy thì cứ theo chúng tôi về sống thử hai tháng
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu không nảy sinh tình cảm, chúng tôi sẽ đưa em về, giữ đúng lời
Đức Duy
Đức Duy
Trời đất ơi...
Duy vùng vằng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bị ép cưới, lại càng không phải hai người đàn ông. Thấy mình như trò đùa của định mệnh, nhưng cũng biết lời cha hứa chẳng thể bỏ không
Duy cắn môi, giọng đứt đoạn
Đức Duy
Đức Duy
Rồi… đi thì đi!
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng tôi mà không yêu được hai anh, mấy người phải để tôi về. Không ai được ép tôi ở lại đó làm… làm vợ gì hết!
Cậu nói xong, xoay người bỏ lên phòng, tà áo vải nâu xòe một cái đầy kiêu hãnh. Sau lưng, Quang Anh và Đăng Dương nhìn theo, môi cả hai khẽ nhếch lên – mỗi người một nụ cười rất khác nhau
Một ván cờ vừa mới bắt đầu…
---
‧₊˚🌊✩ ₊˚🎵⊹♡
Aeris
Aeris
Ổn hok zậy tr
Aeris
Aeris
Nếu mọi người có ý kiến gì về truyện cứ thẳng tay góp ý ạ
Aeris
Aeris
Tác giả không ngại chê bai nhưng làm ơn đừng giấu diếm ạ
Aeris
Aeris
Một phần muốn cải thiện thêm cx một phần muốn độc giả thoải mái khi đọc
Aeris
Aeris
Nếu nội dung có trùng khớp với truyện nào mong mọi người nói để tác giả kiểm tra lại và khắc phục
Aeris
Aeris
Tớ cũng xin lỗi trc vs những trường hợp trùng nội dung.Tớ nghĩ nếu cùng một chủ đề thì nội dung sẽ xoay quanh nó nên trùng nội dung cx là điều bình thường ạ.
Aeris
Aeris
Nếu copy sao chép hẳn thì mới là đạo ạ
Aeris
Aeris
Ykr của tớ thôi, có gì mn cứ thẳng tay góp ý không cần lo đâu.
Aeris
Aeris
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Aeris
Aeris
Truyện hay cho tác giả xin lượt yêu thích và đánh giá nhé

Lời hứa ngọt ngào

‧₊˚🌊✩ ₊˚🎵⊹♡
---
Xe song mã dừng trước cổng phủ nhà Nguyễn. Cánh cổng gỗ lim đỏ au, chạm trổ rồng phượng công phu, hai bên là hàng cau vươn cao rợp bóng. Căn nhà ba gian năm chái hiện ra giữa nắng mai, uy nghiêm mà lạnh lẽo
Duy ngồi bên trong xe, tay nắm chặt túi hành lý nhỏ. Cậu không mang gì nhiều, chỉ mấy bộ áo dài vải điều và cuốn sổ thơ thầy Tú tặng. Nhìn qua khe rèm, Duy khịt mũi
Đức Duy
Đức Duy
Nhà gì mà to đùng như từ đường hoàng tộc. Hai ông kia định nhốt mình trong cung chắc?
Đức Duy
Đức Duy
Hứ...
Bước xuống xe, Quang Anh đi trước, tay đỡ nhẹ lấy cánh tay Duy. Ánh mắt anh ôn nhu, giọng trầm
Quang Anh
Quang Anh
Cẩn thận bậc tam cấp, Duy
Duy hất nhẹ tay anh, mặt không thèm nhìn, giọng chua lè
Đức Duy
Đức Duy
Bậc nào cũng đi được, không cần đỡ!
Phía sau, Đăng Dương không nói không rằng, chỉ bước chậm mà vững, mắt quét qua từng biểu cảm của Duy như đang ghi nhớ tất thảy
Đôi mắt đó chẳng hề giấu vẻ chiếm hữu như Quang Anh, mà sắc lạnh, rạch ròi, như một người luôn muốn cậu ngoan ngoãn, vào khuôn khổ
Trong nhà, người làm rạp mình cúi đầu
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Người làm: Kính chào nhị công tử và... cậu chủ nhỏ mới về
Duy nhướng mày
Đức Duy
Đức Duy
“Cậu chủ nhỏ? Mấy người này xem mình như ai không biết? Bộ về đây làm dâu thiệt hả trời!”
Vào đến gian chính, Duy chưa kịp thở thì đã bị đưa về gian phòng riêng. Mà “riêng” gì cho cam, phòng nằm ngay giữa hai phòng của Quang Anh và Đăng Dương, ngăn bằng hai cánh cửa gỗ trượt. Đăng Dương bước vào, đứng sau lưng Duy, thản nhiên nói như ra lệnh
Đăng Dương
Đăng Dương
Ở đây sẽ có hai tháng. Em không được bỏ đi giữa chừng
Đăng Dương
Đăng Dương
Mỗi sáng theo giờ ăn chung, học lễ nghi, thêu thùa, cắm hoa
Đăng Dương
Đăng Dương
Đó là thỏa thuận
Duy xoay người lại, gắt lên
Đức Duy
Đức Duy
Xin lỗi, tôi là con trai, không phải tiểu thư khuê các
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không học mấy trò ngồi không đó!
Quang Anh bước vào đúng lúc, ánh mắt anh nhu hòa hơn, giọng nhẹ như gió
Quang Anh
Quang Anh
Không ai bắt ép. Nhưng sống chung một nhà, em cũng nên hiểu phép tắc
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan mai anh đi huyện sẽ đem kẹo về cho em
Đức Duy
Đức Duy
... hứa...
Quang Anh
Quang Anh
Duy ngoan,anh hứa
Đức Duy
Đức Duy
... được
Duy ngẩn người.Chỉ còn lại hương trầm thoang thoảng và một lời hứa ngọt ngào nhưng đầy cạm bẫy
Đêm đầu tiên ở nhà Nguyễn. Cậu không ngủ được. Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, lòng đầy hỗn loạn
Ngoài hiên, ánh trăng chiếu qua khe cửa. Từ hai bên phòng sát vách, ánh mắt hai người đàn ông thay nhau dõi về phía cậu. Họ không ngủ. Họ đang chờ — từng ngày, từng khoảnh khắc — để cậu rơi vào bẫy tình do chính hai người giăng nên...
---
‧₊˚🌊✩ ₊˚🎵⊹♡
Aeris
Aeris
hiiii
Aeris
Aeris
like chưa 😘

Con dâu 'hiền'

‧₊˚🌊✩ ₊˚🎵⊹♡
Gà chưa gáy ba hồi, cả phủ nhà Nguyễn đã sáng đèn. Trong gian bếp, khói trà sớm bay nghi ngút, gia nhân dập dìu như kiến cỏ
Ai nấy đều chỉnh tề sẵn sàng cho buổi “ra mắt mời trà” – lệ nhà hội đồng Nguyễn, truyền ba đời không ai dám trái
Duy vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường gỗ gụ nệm bông, mặt úp vào gối, chân vắt lên song cửa sổ. Đến khi nắng xuyên qua liếp tre, rọi thẳng lên mặt, cậu mới xoay mình ngái ngủ
Thế rồi...
Rầm!
Một cú đá mạnh làm chiếc phản rung bần bật. Giọng một con gia nhân chanh chua vang lên
Con Đào
Con Đào
Thức dậy chưa?
Con Đào
Con Đào
Ở đây không có ai hầu hạ cậu ngủ trưa đến trương mặt ra đâu nhé! Biết thân biết phận thì mau dậy mời trà bà hội!
Duy mở mắt, cau mày. Cái giọng đó? Cái cách đá chân vào phản đó? Trong phủ hội đồng mà dám vô lễ vậy sao?
Gia nhân đó – con Đào – vốn được bà hội đồng Nguyễn cưng vì lanh miệng lanh tay. Thấy Duy mặt mũi trắng trẻo, xinh xắn, tưởng nhút nhát dễ bắt nạt, liền trổ thói cậy công lâu năm
Duy ngồi bật dậy, chải tóc cho ngay ngắn, khoác áo tứ thân vải the, mặt lạnh tanh bước đến. Chưa kịp nói câu gì, cậu bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt con Tuyết một cái chát! rền phòng
Đức Duy
Đức Duy
Nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với chủ vậy hả?!
Đức Duy
Đức Duy
Tao là thiếu gia nhà HOÀNG! được phủ Nguyễn qua nài nỉ rước về chứ không phải loại trèo cao như Mày!
Đức Duy
Đức Duy
Toàn thay là may rồi!
Đức Duy
Đức Duy
Lần này là cảnh cáo và sẽ không có lần sau đâu!
Đức Duy
Đức Duy
Lo mà yên phận đi!
Đức Duy
Đức Duy
Thằng Tèo! lôi con Đào ra sân quỳ cho tao!
Thằng tèo
Thằng tèo
Dạ
Cả gian nhà dưới im bặt. Mấy gia nhân hầu bếp đứng như tượng. Còn Đào thì ôm má, sững người, chưa tin được mình vừa bị con dâu mới "vả tỉnh mặt" ngay trong nhà chủ
Con Đào
Con Đào
...!?
Bà hội đồng Nguyễn nghe tiếng động, từ gian chính bước ra. Áo dài nhung đen thêu hoa sen nổi bật dáng bà quyền quý, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả hai. Đào vội sụp lạy, khóc bù lu bù loa
Con Đào
Con Đào
Bà ơi! Bà coi, nó mới vô mà dám ra tay đánh hạ nhân!
Duy không sợ, khoanh tay, đứng thẳng giữa sân, cười nhẹ mà sắc như dao
Đức Duy
Đức Duy
Má muốn cưới con về thì cưới cho đàng hoàng. Ai cho phép hạ nhân đá con dậy như trâu bò?
Đức Duy
Đức Duy
Ở nhà con, kẻ nào động đến con... thay còn nguyên không,là hên rồi🙄
Bà hội đồng hơi nhíu mày, rồi đột ngột cười khẽ, như hài lòng. Bà liếc sang con Đào, gằn giọng
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Dạy dỗ bao năm, giờ ra nông nỗi này. Cút khỏi phủ. Từ hôm nay, mày không còn là người của nhà Nguyễn
Đào tái mặt, khóc lóc van xin, nhưng bà chỉ phất tay áo. Người làm kéo Đào ra khỏi cổng như kéo một mớ giẻ rách
Con Đào
Con Đào
Bà...!buông ra coi...!
Quay sang Duy, bà dịu giọng
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Má xin lỗi con. Gia đình má khó khăn lắm mới rước được con dâu hiền... à không, mạnh mẽ như con..
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Để má cho con một đứa hầu riêng. Người này sẽ chỉ phục vụ con, không ai được phép sai khiến nó
Ngay hôm đó, một gia nô mới được đưa tới. Con bé tên Lụa, mặt mũi lanh lợi, mắt sáng, mới mười sáu. Nó lễ phép cúi đầu trước Duy
Con Lụa
Con Lụa
Tiểu thư… à, thiếu gia cứ gọi con là Lụa. Từ nay con chỉ hầu hạ cho người
Duy nhìn con bé, rồi ngồi xuống gương đồng soi tóc, miệng chép chép
Đức Duy
Đức Duy
Ừ, ngoan ngoãn biết điều một chút. Tao ghét nhất cái thứ cậy thân phận mà hỗn
Đức Duy
Đức Duy
Ở đây... không ai dám lên mặt với tao đâu nhớ cho kĩ
Con Lụa
Con Lụa
Dạ
---
‧₊˚🌊✩ ₊˚🎵⊹♡
Aeris
Aeris
Like chưa
Aeris
Aeris
😡
Aeris
Aeris
😘😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play