Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Kỳ]Vợ Anh, Em Cưới Rồi

《1. Phản đối.》

hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
//Hành động,biểu cảm// " Suy nghĩ " ' Nói nhỏ ' ABC: nhấn mạnh, nói lớn 📱: Gọi điện : Nhắn tin
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
T quên cmn cái bảng này luonn 🥰
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Tự nhiên thấy t hơi matday..
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Cảnh báo❗
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Truyện có tình tiết máu chó não tàn
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Anh zai tongtai chạy theo gái ổ chuột
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Vui lòng cho phép não đăng xuất trc khi đọc
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Còn nếu bạn kh dùng não khi đọc truyện..
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Thì quá tuyệt vờii 🔥
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Mời bạn đọc ngay cho lóng 🔥🔥
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Còn ai đó bay vào đây đọc nhanh đee
---
Từ Sở Văn tỉnh lại trong thân xác của một tiểu thư nhà giàu. Cô - một người vừa xuyên không từ thế giới khác, không có nhiều ký ức rõ ràng về thân thể này.
Chỉ biết, mình là em gái ruột của tổng tài bá đạo Từ Khánh. Và cô đang ngồi giữa phòng khách lộng lẫy của Từ Gia, tay ôm khư khư một chiếc hộp nhung đen chứa sợi dây chuyền vàng giá 800 vạn.
Chiếc dây chuyền là quà đính hôn của Diệp Thư Kỳ - vị hôn thê của Từ Khánh. Nàng đang ngồi bên cạnh, nét mặt dịu dàng, giọng kể chuyện trầm ấm về những năm tháng du học ở Canada.
Từ Sở Văn chăm chú lắng nghe, ánh mắt mang chút vui vẻ hiếm hoi từ lúc xuyên không tới thế giới này.
Nhưng khoảng khắc yên bình ấy không kéo dài lâu.
RẦM!!
Cánh cửa phòng khách bị đạp tung.
Từ Khánh bước vào, vẻ mặt lạnh tanh, tay nắm chặt cổ tay một cô gái ăn mặc đơn giản, tóc rối, khuôn mặt non nớt không giấu nổi sự chật vật.
Từ Khánh
Từ Khánh
Tôi tuyên bố.
Từ Khánh
Từ Khánh
Tôi và Lam Nguyệt mới là tình yêu đích thực.
Từ Khánh
Từ Khánh
Tôi sẽ hủy hôn ước với Diệp Thư Kỳ.
Phòng khách im phăng phắc, ánh mắt của Từ Kha Ngạn - cha của cô, chợt ánh lên vẻ giận dữ, các trưởng bối khác cũng bắt đầu xì xào.
Sở Văn đứng bật dậy, cô không do dự, không chần chừ, không cần suy nghĩ.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
TÔI PHẢN ĐỐI!!!
Giọng cô vang vọng khắp căn nhà. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía cô. Ông Từ đang định đập bàn, khựng lại, Diệp Thư Kỳ quay sang nhìn cô, hơi bất ngờ. Lam Nguyệt cau mày, còn Từ Khánh trợn mắt.
Sở Văn cất giọng đầy đau đớn, tiến lên lườm đôi bàn tay đan chặt kia.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Anh à, sao anh có thể thế chứ?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chuyện hệ trọng thế này..
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Sao anh không bàn trước với người nhà?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Phải đợi trưởng bối 2 bên có mặt đầy đủ.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ba dạy chúng ta từ nhỏ, làm người phải biết tiến biết lui.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Hiểu chừng mực, anh nhìn lại mình xem.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cư xử như thế này.. còn ra thể thống gì nữa?
Từng câu, từng chữ dằn xuống, không lớn tiếng, nhưng khiến người nghe thấy nghẹn.
Từ Khánh sững lại, gương mặt mất đi khí thế, ánh mắt lúng túng. Ông Từ hơi gật đầu, nét mặt dịu lại, nhìn coi đầy hài lòng.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Tôi không hiểu..
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Một tiểu thư như cô thì biết gì về tình yêu?
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Cô đứng ở đây, dạy người khác làm gì?
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Có phải hơi tự cao không?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Nhìn cô ta, mắt lạnh băng//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Nhìn là biết chưa nghe bài Trình."
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Phản bác như thế mà cũng đòi đấu với tôi?"
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Bước tới một bước, giọng bình thản//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tôi không biết gì về tình yêu của các người.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhưng tôi biết một điều.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Khi 1 người đàn ông sẵn sàng chối bỏ hôn ước.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chối bỏ người vì anh ta mà chờ đợi nhiều năm.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thì đó không phải tình yêu. Đó là tàn nhẫn.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Và một người con gái nếu có tự trọng.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Sẽ không chấp nhận ở đây như..
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Một kẻ phá vỡ lời hứa giữa 2 gia tộc.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
//Á khẩu//
Cả phòng khách im lặng. Từ Khánh cuối cùng chỉ có thể cuối đầu, mặt đỏ bừng. Dắt Lam Nguyệt rời khỏi Từ Gia, không ai tiễn.
Sở Văn quay lại, nhìn Thư Kỳ, người từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Cô mỉm cười nhẹ, giọng mềm đi.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chị à.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chị kể tiếp đoạn chị đi du học ở Canada đi.
Diệp Thư Kỳ hơi sững lại, sau đó khẽ cười. Một nụ cười nhẫn nhịn, dịu dàng nhưng ánh lên vẻ biết ơn.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ừm..
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Lúc đó chị vừa đặt chân đến Toronto thì..
Câu chuyện tiếp tục, không còn Từ Khánh, không còn Lam Nguyệt. Chỉ còn cô - Từ Sở Văn và người con gái đang ngồi bên cạnh.
---
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Xin lỗi anh HieuThuHai..

《2. Vịt.》

---
Buổi sáng hôm sau.
Từ Sở Văn vừa thay xong bộ quần ống suông trắng kem, áo sơ mi vải lụa mỏng cao cổ. Đang định xuống phòng ăn thì ánh mắt cô khựng lại.
Giữa đại sảnh Từ Gia, nơi sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh mắt trời dịu nhẹ. Có một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù, trên tay ôm chặt một con vịt.
Lam Nguyệt.
Cô gái tối qua được anh cô dẫn về, người từng tuyên bố mình là tình yêu đích thực của Từ Khánh. Tay cô ta đang đặt lên tấm ghế đơn cạnh cầu thang lớn, chiếc ghế bọc vải thêu thủ công, chất liệu hoàng gia Bỉ. Được chính tay cha cô đem từ châu Âu về như vật trấn phủ uy quyền Từ Gia.
Và trên chiếc ghế đó.. con vịt đang nhảy lên. Dẫm từng dấu chân ướt nhẹp lên mặt đệm thêu chữ vàng.
Sở Văn siết chặt hai tay bên thân. Cô bước nhanh xuống cầu thang, dừng lại trước bậc cuối cùng, giọng trầm.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tránh ra.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
//Ngước lên, mắt mơ hồ//Hử?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đó là ghế của tôi.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cô không có quyền đặt con vịt lên đó.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
//Cười khẩy, giọng mỉa mai//Ghế thôi mà.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Có cần phải làm lớn chuyện?
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Vịt cũng chỉ là con vật, cô giàu như vậy.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Sao lại để tâm tới chút chuyện nhỏ?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Nhìn cô ta thật lâu, ánh mắt dần lạnh//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đúng. Tôi giàu.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhưng không vì tôi giàu mà cô có thể..
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tùy tiện làm bẩn thứ thuộc về tôi.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Giàu không phải là không có giới hạn.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Và lễ phép không phải là món đồ trang trí.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Để cô chọn mặc hay không.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
//Nghiến răng//
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Cô chỉ biết lấy tiền đè người khác.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Các người trong nhà này.. tất cả đều giả tạo.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Chẳng ai có trái tim cả.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Cuời nhạt//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Giả tạo? Cô nói chúng tôi giả tạo.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhưng chính cô đang ăn bám căn nhà này.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ngồi ghế của người khác.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ôm vịt đi lung tung, rồi cao giọng dạy đời?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nếu giả tạo là giữ gìn quy cũ.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thì tôi thà làm người giả tạo còn hơn trơ mặt như cô.
Lam Nguyệt sững sờ, không nói được gì.
Sở Văn bước tới, giật mạnh con vịt ra khỏi tay cô ta. Đặt nó xuống sàn, để mặc nó lạch bạch đi vào góc.
Lam Nguyệt tức giận, cầm túi xách rách vai chạy đi, không thèm ngoái lại. Để lại con vịt giữa sảnh và vài ánh mắt của người hầu đang nhìn nhau hoang mang.
Ngay lúc đó, tiếng bánh xe dừng lại ngay trước cửa biệt thự, một hàng người xếp thành hai dãy bước vào. Ai cũng ôm theo hộp quà, túi hàng, giỏ hoa.
Diệp Thư Kỳ bước vào sau cùng. Tóc búi nhẹ, mặc váy dài màu xanh nhạt, ánh nắng chiếu lên khiến nàng như phát sáng.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
//Mỉm cười dịu dàng//
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Hôm qua chị mang hơi ít quà.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Hôm nay bù lại cho em.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Sững sờ//
Cô đứng giữa sảnh, nhìn dòng người không thấy điểm dừng, họ đi từ ngoài vào mãi không ngưng. Túi xách, nước hoa, váy áo, cả sách quý.. từng kiện hàng chất đầy trong phòng khách.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
//Bước đến gần cô, khẽ cười//
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Chị không biết em thích hãng nào.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nên mỗi hãng mua một ít.
Tim Sở Văn đập lỡ một nhịp, cô lao tới, ôm chặt người con gái đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ xúc động.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chị ơi, chị đúng là chị ruột của em!
Phía sau, một quản gia cúi đầu nói nhỏ.
Quản Gia
Quản Gia
Tiểu thư, còn.. con vịt?
Sở Văn buông tay khỏi Thư Kỳ, liếc sang con vịt đang lạch bạch quanh chân ghế thêu.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thịt.
---
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
NovelToon
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
NovelToon
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
????
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Đáng yêu thật 🥰🥰
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Ngỡ nvc với THY tới với nhau
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Ai dè.. Tạ Hiểu Yên bị ép cưới ngkh
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Có thể tức chết 💔

《3. Vậy để em.》

hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Hmm..
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Dạo này hơi bận rùi
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Xong 2 chap thì tạm drop vậy
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Tháng 8 tiếp tục đăng chương
hú hú khẹc khẹc
hú hú khẹc khẹc
Xin lỗi vì sự bất tiện này
----
Trưa hôm đó, trong phòng ăn lớn của Từ Gia, ánh sáng chiếu rọi qua lớp rèm mỏng, rơi xuống bàn tiệc vừa được bày biện chỉnh tề. Món chính là đĩa vịt quay vàng óng ánh, nằm giữa bàn như một tuyên ngôn lặng lẽ.
Cô ngồi đối diện Diệp Thư Kỳ, chống cằm nhìn nàng cười.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chị thử món này xem.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Em đích thân chọn vịt.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nêm nếm rồi canh giờ quay từng phút.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
//Khựng lại//
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Con vịt buổi sáng?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Gật đầu, thản nhiên//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ừ, chị không muốn ăn à?
Nàng cầm đũa, hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn gắp một miếng.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Không.. không sao.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Chị tin khẩu vị của em.
Vừa dứt lời thì..
RẦM!!
Cánh cửa lớn bị đạp tung. Từ Khánh bước vào, gương mặt giận dữ, phía sau là Lam Nguyệt. Tóc tai rối tung, mắt đỏ hoe, tay vẫn run rẩy chưa kịp lau khô nước mắt.
Từ Khánh
Từ Khánh
Cô!!
Từ Khánh
Từ Khánh
Tại sao cô dùng đống quà đó để sỉ nhục Lam Nguyệt?!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Suýt sặc nước canh//
Cô lau miệng, rút điện thoại ra, ấn mở camera giám sát, đưa thẳng cho Từ Khánh.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Coi đi, ai sỉ nhục ai.
Từ Khánh cúi đầu nhìn màn hình. Mặt anh ta cứng đờ dần, ánh mắt trừng trừng nhìn Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
CON VỊT CỦA TÔI ĐÂU RỒI?!//hét lên//
Cô nhai tiếp miếng thịt, thong thả xoa bụng rồi hất cằm về phía dĩa xương trên bàn.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
//Trợn mắt//
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
CON VỊT LÀ THÚ CƯNG CỦA TÔI!
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
KHÔNG PHẢI THỨC ĂN!!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Gật gù//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy thì lần sau nhớ treo bảng.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
‘Không ăn được’ lên cổ nó.
Từ Khánh nhìn sang Thư Kỳ, ánh mắt như thể sắp thêu rụi cả thế giới. Rồi anh ta gằn giọng.
Từ Khánh
Từ Khánh
LÀ CÔ!!
Từ Khánh
Từ Khánh
Là cô đã dụ dỗ Sở Văn giết con vịt đó!
Từ Khánh
Từ Khánh
Loại người độc ác như cô..
Từ Khánh
Từ Khánh
Tôi.. tôi sẽ không bao giờ cưới cô đâu!!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Đập bàn đứng dậy, gắt//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
VẬY THÌ ĐỂ EM CƯỚI!!
Từ Khánh
Từ Khánh
...
Thư Kỳ nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như đang cười. Còn Lam Nguyệt thì hét toáng lên rồi xỉu ngang ngay cửa phòng ăn.
Mấy người hầu vội chạy tới đỡ, còn cô chỉ nhún vai.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play