[SakuNirei/WBK] Thương Nhau, Vạn Kiếp...
Chapter 1: Past
Nirei Akihiko - Em là một cậu bé sinh ra với hoàn cảnh bình thường, không khó khăn, cũng không dư dả
Chỉ đơn giản là một gia đình nhỏ... Nhưng lại rất hạnh phúc...
Mẹ Nirei
Nirei-kun?~ Con đang làm gì thế?
Nirei Akihiko (6t)
Ma-chan~ Nirei....Đang chơi với "gùa" ạ.. //Cười tươi//
Nirei Akihiko (6t)
Vâng!....
Mẹ Nirei
//Xoa đầu Ni//Con mau vào rửa tay rồi ăn bánh mẹ làm nhé?
Nirei Akihiko (6t)
Vâng! Ma-chan~
Vậy đấy, tuy gia đình không mấy giàu có, nhưng nhìn chung thì gia đình em là một thứ mà ai cũng ao ước....
Bố Nirei
Nirei-kun, ăn từ từ thôi con! Nghẹn đấy... Khụ- Khụ-!
Nirei Akihiko (6t)
Bố ơi....Bố vẫn chưa khỏi bệnh ạ? //Nhai//
Bố Nirei
Ừm- Bố sẽ mau hết thôi, bé Nirei của bố không cần lo cho bố đâu... //Xoa đầu em//
Nirei Akihiko (6t)
Dạ! //Cười//
Nirei cũng chỉ là một đứa con nít vừa có ý thức, em không biết rằng bố của mình mang một căn bệnh nặng...
Và.....Chỉ còn một quãng thời gian ngắn nữa thôi, ông ấy sẽ không còn ở bên cạnh em nữa...
Nirei Akihiko (6t)
Ba ơi, ba ăn bánh với Ni không ạ? //Giơ tay//
Bố Nirei
Haha....Bố không ăn được đồ ngọt, con cứ ăn đi, ăn mau chóng lớn nhá!
Nirei Akihiko (6t)
Ưm!! //Gật đầu//
? (Nữ)
Bài kiểm tra dễ vậy mà mày cũng được có 92 điểm thôi sao?! Học hành cái kiểu đ*o gì vậy hả?!
? (Nam)
Bà la nó làm cái gì? Kệ nó đi!
? (Nam)
Cứ đánh nó vài trận là khôn ra ấy mà~
Sau lời nói đó, một cậu bé đáng thương với thân hình nhỏ nhắn ấy đã bị họ đánh cho một trận....
Nỗi đau chồng chất hết lên người cậu khiến cậu thừa sống thiếu chết....
Sakura Haruka (7t)
"Ước gì mình chết quách đi cho rồi...."
Chapter 2: Gặp gỡ...
Mẹ Nirei
Nirei-kun! Đi học thôi con!
Nirei Akihiko (6t)
Vâng ạ!
? (Nữ)
Nhìn gì nữa? Mày biết tự lếch xác đi không? Hay muốn tao đập gãy luôn cái chân còn lại của mày?
Sakura Haruka (7t)
..........
..........................
Nirei Akihiko (6t)
Ma-chan~ Ni chi chơi nha ạ?
Mẹ Nirei
Con đi gần đây thôi nhé? Đừng đi xa quá kẻo lạc mất đấy!
Nirei Akihiko (6t)
Nhạ!! (Dạ) //Cười tươi//
Sakura Haruka (7t)
........
Sakura Haruka (7t)
Tôi đi đây...
Ở dưới gốc cây cổ thụ sau đồi núi nhỏ, là nơi mà Nirei rất thích chơi và ngắm nhìn khía cạnh xung quanh....
Nirei Akihiko (6t)
M- Mát quá....//Chạy nhảy//
Nirei Akihiko (6t)
"Ở đây vui thật! Lần sau phải dắt Ma-chan đi cùng mới được!!" //Cười//
Nhóc nhỏ vui đùa chạy nhảy quanh cây cổ thụ, không khí mát mẻ của thiên nhiên ào đến bên em để khiến em quên đi nỗi cô đơn khi không có bạn bè chơi cùng...
Nirei vốn là đứa trẻ ngoan, ai cũng quý mến...
Thế nhưng em lại là một đứa bị bắt nạt khi ở trường...
Em không có bạn bè nên thường chỉ được các thầy, cô giáo trong trường chăm lo, chơi cùng....
Nhưng em hầu như lại không quan tâm đến việc có bạn bè hay không, chỉ cần ba mẹ, thầy cô là đủ...
Em không cần một người bạn nào cả...
Nhưng em cũng cô đơn lắm chứ?
Chỉ là một đứa con nít nhưng lại không lấy nổi 1 người bạn thì lấy gì làm kỉ niệm, tuổi thơ?
Tan học là em chạy thẳng về đến nhà, đôi khi còn có vài vết trầy xước do bị bạn học bắt nạt nữa...
Nirei Akihiko (6t)
Oa~ //Ngáp//
Nirei Akihiko (6t)
//Dụi mắt//.....
Nirei Akihiko (6t)
Ma-chan....Đang làm gì ở nhà vậy nhỉ... //Lẩm bẩm//
Em nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đồi núi nhỏ này để đi về nhà...
Nirei Akihiko (6t)
A! Có hoa này....Mang về tặng cho Ma-chan mới được!
Nirei Akihiko (6t)
Huh?....
Chapter 3:Gia đình đối lập
Sakura Haruka (7t)
Ai đang ở đây vậy?! //Xông ra, có chút cảnh giác//
Nirei Akihiko (6t)
Aaa! Anh- Anh là ai??!
Sakura Haruka (7t)
Hah.....Hóa ra....Chỉ là một đứa nhóc thôi sao...//Ghét bỏ//
Nirei Akihiko (6t)
Ư- Anh là ai....//Sợ hãi lùi lại//
Sakura Haruka (7t)
Là ai sao?.....Mày biết làm gì chứ?
Nirei Akihiko (6t)
Ưm....-
Sakura Haruka (7t)
Tránh đường đi! Nhóc ở đây làm gì, nếu muốn khóc lóc gì thì về nhà với mẹ đi nhé~ //Chế giễu//
Nirei Akihiko (6t)
//Phồng má tỏ vẻ khó chịu//
Nirei Akihiko (6t)
"Anh trai này kì cục, khó ưa ghê...." //Ghét bỏ ra mặt//
Sakura Haruka (7t)
//Để ý// Huh?...
Sakura Haruka (7t)
Nhóc nhìn đểu anh mày đấy à?
Sakura Haruka (7t)
Đấm cho phát giờ, láo toét 💢
Nirei không nói gì nữa, em nắm chặt tay lại rồi chạy một mạch về nhà...
Mẹ Nirei
Ô, Nirei-chan của mẹ vè rồi sao? Con vừa đi đâu vậy //Tiến đến chỗ Ni//
Nirei Akihiko (6t)
Hic-....Ma-chan! //Mếu máo//
Mẹ Nirei
?! C- Con làm sao vậy?!
Mẹ Nirei
Sao tự nhiên lại khóc thế?! //Bế Ni lên//
Nirei Akihiko (6t)
Hư-.....Mới nãy- Con ở trên đồi nhỏ, tự nhiên có anh kia, đáng chợ lắm...//Khóc nấc//
Mẹ Nirei
"Anh nào sao?" Con có bị làm sao không, anh ấy không đánh con chứ?
Nirei Akihiko (6t)
//Lắc đầu// Con hông chao.... Nhưng mà anh đó đáng sợ nhắm....
Mẹ Nirei
"Mỗi lần khóc là cứ nói ngọng ấy nhỉ, Nirei của mẹ dễ thương thật nhỉ..." //Khẽ cười//
Mẹ Nirei
Thôi nào, đừng khóc nữa Nirei-kun, mẹ nấu món con thích cho bữa tối nha? //Vào nhà//
Nirei Akihiko (6t)
Dạ....//Lau nước mắt//
Gia đình nhỏ của em vốn dĩ ấm cúng, hạnh phúc biết bao...
Vào giờ cơm nào cũng quây quần bên nhau, tươi cười vui vẻ...
Nirei Akihiko (6t)
A! Phải rồi....!
Bố Nirei
Sao thế Nirei? Cơm không ngon sao con?
Nirei Akihiko (6t)
Hông phải đâu ạ! Lúc chiều đi lên đồi nhỏ con gặp được một anh trai lạ lắm ạ!
Mẹ Nirei
Lạ sao? Thì con chưa gặp anh ấy nên lạ cũng phải mà?
Nirei Akihiko (6t)
Hông phải dậy đâu!! Anh ấy có mái tóc hai màu ấy ạ, với lại có đôi mắt cũng hai màu nữa, đẹp lắm ạ!
Mẹ Nirei
Mắt hai màu sao?....
Nirei Akihiko (6t)
Ưm! Mắt của anh ấy đẹp lắm, nhưng mà tính tình có hơi cáu gắt...//Xụ mặt//
Mẹ Nirei
Ahah...Có thể anh ấy đang không vui thôi ^^
Bố Nirei
Thôi được rồi, Nirei-kun của bố mau ăn cơm thôi nào.
Nirei Akihiko (6t)
Dạ, mời bố mẹ ăn cơm ạ!
.............................
Sakura Haruka (7t)
Tôi về rồi đây!.....
? (Nữ)
Vậy ông nói bây giờ tôi phải làm sao mới được đây hả?! //Quát tháo//
? (Nữ)
Tôi không nuôi được cái con quái vật chết tiệt đó đâu!!
? (Nam)
Không lẽ bà để nó lại cho tôi?! Nó là con bà đẻ ra đấy!! //Đập bàn//
Sakura Haruka (7t)
Tch- Lại nữa rồi....
Cậu ghét bỏ, không liếc lấy một cái. Bỏ một mạch lên phòng khóa chặt cửa...
Sakura Haruka (7t)
Vậy giờ phải làm sao mới sống được với cái gia đình này đây.....//Gục xuống đất//
Sakura Haruka (7t)
Giá mà......Mình chưa từng được sinh ra...
Cậu gục xuống, nước mắt cũng từ nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà chảy xuống gò má của cậu....
Đó là thứ mà cậu mãi mãi sẽ không thể nào có được...
Bởi vì ngay từ khi sinh ra, cậu đã mang một ngoại hình đặt biệt...
Mái tóc mang hai màu đen trắng, đôi mắt thì hai màu xanh đậm và vàng..
Nếu thông thường, mọi người sẽ xem nó như là một tuyệt tác do thượng đế ban tặng...
Nhưng với thế giới hiện tại thì làm gì có chuyện đó cơ chứ?!
Bọn họ đều nhìn cậu với một ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm biết nhường nào...Cậu cũng tự mình nhận thức được điều đó nên hầu như chưa từng làm bạn với bất kì ai...
Và gia đình của cậu cũng không phải ngoại lệ...
Bọn họ chán chê, ghét bỏ, lúc nào cũng tìm cớ đánh đập cậu....
Không- Làm gì cần phải tìm cái cớ? Nếu muốn thì họ cứ ra tay, đánh cậu đến thừa sống thiếu chết mới chịu ngưng.
Cậu cũng chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì, vì hiện tại thứ cậu cần chỉ là một cái chết nhẹ nhàng nhất...
Sakura Haruka (7t)
"Mệt quá.....Chắc phải đi ngủ một giấc thôi..."
Chăn êm, đệm ấm- Hiện tại nó không còn là gì với cậu nữa.
Dù sinh ra trong một ngôi nhà khá giả, cũng gọi là giàu có...Nhưng họ chưa bao giờ xem cậu là con của họ cả...
Thậm chí, một con thú cưng trong nhà còn được sung sướng hơn cả cậu nữa là-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play