Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Home School [CapRhy]

học sinh mới

Ẩn mình giữa một khu rừng rậm rạp, Home School không giống bất kỳ ngôi trường nào khác. Cổng sắt đen đồ sộ luôn đóng kín, xung quanh được bao bọc bởi những bức tường cao phủ đầy rêu phong và dây leo khô cằn, như thể cả khuôn viên đang bị giam cầm khỏi thế giới bên ngoài. Bên trong là một quần thể kiến trúc mang phong cách hiện đại lạnh lẽo, xen lẫn những mảng tường cũ kỹ, hành lang dài hun hút và ánh đèn trắng bệch lập lòe như sắp tắt.Mỗi năm, chỉ có 13 học sinh được nhận vào Home School. Không ai biết làm cách nào để đăng ký, bởi ngôi trường không công khai tuyển sinh. Hầu hết học sinh là con của các gia đình tài phiệt, những kẻ kế thừa của đế chế kinh doanh, chính trị và truyền thông. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những đứa trẻ nghèo, mồ côi được nhận vào vì nhận được học bổngTại đây, mọi thứ đều bị kiểm soát: giờ giấc, hành vi, lời nói, thậm chí cả suy nghĩ. Camera giám sát có ở khắp nơi – từ lớp học, hành lang, nhà ăn nơi đây cũng có. Dù ký túc xá đầy đủ tiện nghi, nhưng chẳng ai cảm nhận được hơi ấm gia đình. Tường xám, cửa khóa từ xa, giọng nói từ loa phát thanh là thứ duy nhất vang lên mỗi sáng, đọc lịch trình ngày hôm đó như một bản mệnh lệnh.Không có tiếng cười, không có tranh ảnh, cũng không có sự hiện diện thân mật của thầy cô. Tất cả giáo viên đều giữ khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh lùng, như thể họ không phải người dạy học, mà là giám sát viên trong một trại huấn luyện tinh thần.Ngôi trường này được tạo ra với một triết lý lạnh lùng và cay nghiệt
“Không phải nơi nào cũng là nhà. Không phải ai cũng là người mà con có thể tin tưởng. Và không phải danh tiếng của ba mẹ sẽ mãi bảo vệ được con.”
Home School không nuôi dưỡng sự ngây thơ. Nó đào tạo những đứa trẻ thành người biết sinh tồn, biết nhìn thấu người khác, và trên hết – biết rằng địa vị không thể thay thế nhân cách.Mỗi phụ huynh gửi con vào đây với một mục đích riêng – có người muốn con mình "trưởng thành", có người muốn trừng phạt, có người chỉ muốn... trốn tránh. Nhưng dù với mục đích nào, Home School cũng chỉ có một quy luật
"Vào được rồi, thì phải sống sót mà bước ra."
Hôm ấy trời mờ đục, mây xám như được trét đặc trên bầu trời. Không khí nặng trĩu, yên ắng một cách bất thường, như thể bản thân không gian cũng đang dè chừng nơi chốn sắp lộ diện.Trước cánh cổng sắt đồ sộ của Home School, 1 chiếc xe mang logo của trường dừng lại. Cửa xe bật mở, từng học sinh bước ra – trai xinh, trai đẹp, mỗi người đều mang một khí chất riêng: lạnh lùng, kiêu ngạo, hoặc im lặng đầy toan tính. Họ ăn mặc gọn gàng, chỉn chu như thể đang tham dự một buổi ra mắt thay vì nhập học. Họ là đại diện cho những gia đình giàu có, quyền lực nhất trong xã hội – những cái tên không cần giới thiệu cũng khiến người khác phải nể sợ.Chỉ có hai người là không đến bằng xe riêng – Hùng và An. Hùng mặc một chiếc sơ mi cũ, chiếc quần đen phai màu được ủi phẳng kỹ càng. Dáng vẻ của cậu kín đáo, mắt liên tục quan sát xung quanh với vẻ e dè. Gia đình cậu không khá giả, nhưng vẻ điềm tĩnh và cặp mắt sâu thẳm của cậu lại khiến người khác khó mà xem thường.Còn An, là một đứa trẻ mồ côi. Cậu đến đây chỉ với một ba lô nhỏ và tờ giấy nhận diện từ tổ chức bảo trợ. Cậu không nói gì nhiều, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt vô cảm như đã quen với việc bị lạc lõng ở bất kỳ nơi đâu.Cả hai được thầy Tài – một trong những giám sát viên của trường – trực tiếp dẫn vào một căn phòng có gắn kính một chiều. Đó là phòng phỏng vấn, nơi từng học sinh sẽ được “kiểm tra” trước khi chính thức trở thành một phần của Home School.Không ai biết trong căn phòng ấy đã diễn ra những câu hỏi gì, chỉ biết khi cả hai bước ra, thầy Tài gật đầu, rồi quay sang một người trong ban quản lý và lạnh lùng nói
Tuấn Tài
Tuấn Tài
cả hai đều được nhận.
Trong khi các học sinh khác còn đang ngồi ở đại sảnh chờ đợi, thì Hùng và An đã lặng lẽ trở thành hai mảnh ghép đầu tiên trong bức tranh bí ẩn của năm học ấy – ba năm học mà không phải ai cũng sẽ sống sót để tốt nghiệp.
ở trong sảnh chờ có những thành phần tốt và xấu khác nhau cùng điểm qua một số người nhá
Quang Anh, 17 tuổi, là một cậu con trai sở hữu vẻ ngoài khiến người ta dễ lầm tưởng đây là học sinh gương mẫu hiền lành. Làn da trắng trắng, mềm mềm, mái tóc nâu hạt dẻ suôn mượt , gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to và hàng mi dài cong vút,dáng người nhỏ nhỏ cao 1m65– nhìn vào chỉ muốn gọi một tiếng “bé” rồi ôm vào lòng.Nhưng đừng bị vẻ ngoài đánh lừa.Quang Anh là một cậu nhóc xinh xinh nhưng tính thì không hiền. Miệng thì nhỏ mà nói chuyện thì mỏ không nhỏ chút nào. Hỗn thì cậu có thừa, mà sắc bén thì vừa thừa. Cậu nhanh miệng, đụng chuyện là đáp trả ngay, thậm chí còn có thể dằn mặt ai đó bằng một câu đá xoáy nghe rất êm tai… trừ người bị nói.Từ nhỏ, ba mẹ cậu đã mất, Quang Anh sống với người dì – một người phụ nữ nghiêm khắc và không mấy kiên nhẫn với tuổi nổi loạn. Cả hai không thực sự hòa hợp, tình cảm chỉ duy trì ở mức đủ lễ nghĩa. Cậu sớm học được cách độc lập, giấu cảm xúc sau nụ cười ngọt như bánh nhưng trong lòng thì luôn đầy đề phòng.Tính khí đanh đá và nóng nảy, lại không thích bị kiểm soát. Cậu có thể cười tươi rói khi thích, nhưng cũng đủ lạnh lùng và sắc lẹm khi thấy không vừa ý. Dưới vẻ ngoài “bánh bèo”, Quang Anh không yếu đuối – ngược lại, cậu là kiểu người sẵn sàng xù lông bảo vệ bản thân đến cùng.Một số người gọi cậu là “con mèo nhỏ” – dễ thương nhưng đừng có dại mà chọc vào.
Thành An, cậu trai 17 tuổi với dáng người nhỏ nhỏ chỉ cao khoảng 1m65, là một trong những học sinh mới nổi bật nhất khi bước chân vào Home School. Không phải vì cao to hay khí chất ngầu lòi, mà bởi vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút theo cách nhẹ nhàng mà rất khó quên. Cậu sở hữu mái tóc màu bạc kim ánh vàng, gọn gàng và luôn chỉnh chu như thể vừa bước ra từ bìa tạp chí. Làn da trắng mịn như bánh bao, khuôn mặt baby đáng yêu với đôi mắt hơi xếch nhẹ, mỗi lần cười là má lúm thoáng hiện. Nhìn từ xa, người ta dễ lầm tưởng An là kiểu người dịu dàng, ngây thơ và dễ bắt nạt.Nhưng thật ra... cậu không phải dạng vừa đâu.Thành An là kiểu người biết lúc nào nên trầm lặng, lúc nào nên bật móng vuốt. Cậu thường ngày điềm tĩnh, bình thản như nước – hiếm khi nói nhiều, cũng chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác nếu không cần thiết. Chín chắn, biết suy nghĩ và cư xử rất ra dáng người lớn.Nhưng nếu ai dám động vào điểm yếu của cậu là gia đình, hay cố tình lấn át cậu – thì An sẽ "hỗn" đúng chuẩn, không thiếu một chữ. Cậu sắc sảo, mạnh mẽ, và không ngại đứng lên dù biết mình thấp hơn người ta cả cái đầu. Những lời cậu nói ra khi giận không cần hét to, mà chỉ cần đúng lúc, đúng chỗ – cũng đủ khiến người đối diện tắt điện.Giữa những học sinh mang vẻ ngoài lạnh lùng hay ngạo mạn, Thành An là một "con dao găm bọc nhung" – vừa êm dịu vừa sắc bén, đủ để người ta không dám khinh thường dù chỉ một lần.
Thanh Pháp, 17 tuổi, là một cái tên mà ai mới gặp lần đầu cũng phải quay đầu nhìn lại – không chỉ vì ngoại hình, mà vì thái độ “chảnh chọe” và hỗn không kiêng nể ai. Cậu đẹp kiểu sắc sảo, da trắng lạnh, nét mặt thanh tú nhưng đầy góc cạnh, ánh mắt lúc nào cũng như đang lườm thế giới một cái.Cậu không hiền. Không giả vờ hiền. Không thèm giấu hỗn.Thanh Pháp là định nghĩa sống của từ “đanh đá” – cái kiểu mà chỉ cần ai đó lỡ nói xéo một câu là cậu lập tức đáp trả không lệch một chữ. Cậu chửi mà không cần nâng tông, chỉ cần liếc mắt, nhếch môi là đủ khiến người ta cảm thấy mình vừa ngu đi vài phần.Hỗn mặt. Hỗn giọng. Hỗn phong thái.Cậu luôn nói thẳng, nói thật, nói tới đau. Cậu biết mình đẹp và không ngại dùng cái đẹp đó làm vũ khí. Nhưng khác với vẻ kiêu sa lạnh lùng của mấy người đẹp phim truyền hình, Pháp là kiểu đẹp mà vừa đi vừa chửi, Gặp người cậu ghét, cậu không cần tỏ ra lịch sự – cậu tỏ thái độ rõ ràng như mặt trời giữa trưa.Mặc dù đanh đá, nhưng Pháp không vô lý. Cậu ghét sự giả tạo, khinh thường những kẻ ỷ thế, và luôn đứng về phía lẽ phải – theo cách rất riêng của mình. Nếu ai đụng vào người cậu thương, cậu không nói đạo lý – cậu chơi luôn. Cậu không tin luật lệ, chỉ tin vào việc mình phải là người nói câu cuối cùng.Dưới vẻ ngoài đậm chất “chua ngoa” ấy, Thanh Pháp lại là người sống thật nhất, không giấu giếm, không luồn cúi. Và có lẽ cũng vì vậy mà... càng hỗn, người ta lại càng nể.
Phong Hào, 17 tuổi, là một cậu trai đẹp kiểu sáng láng – tinh tường – mồm dẻo quẹo, cái kiểu người mà vừa bước vô phòng là không khí thay đổi, ai cũng phải ngoái đầu nhìn một cái cho biết mặt.Cậu hỗn y chang Thanh Pháp, nhưng theo một cách... duyên dáng hơn. Nếu Pháp là kiểu "bật là bật, chửi là chửi", thì Phong Hào vừa chửi vừa cười, vừa móc người ta mà vừa rót mật vào tai, khiến người bị đá xoáy còn tưởng mình được khen.Miệng lưỡi của Hào đúng kiểu trơn tru như cá thòi lòi, nói câu nào là trúng tim câu đó. Mỗi lời cậu thốt ra đều có vị ngọt – dù là để tán tỉnh, cà khịa hay đâm chọt. Cậu lắc léo, duyên ngầm, đanh đá vừa đủ, và đặc biệt là cực kỳ biết lợi dụng vẻ ngoài của mình.Vẻ đẹp của Hào thuộc dạng bắt mắt kiểu "trap bot cười là dính" – sống mũi cao, mắt đào hoa, môi lúc nào cũng hơi nhếch lên như đang giữ một bí mật ngọt ngào nào đó. Chỉ cần cậu nháy mắt thôi là tim ai yếu yếu cầm chắc rớt.Và nhờ vậy nên trong suốt mấy năm cấp 2, Phong Hào đã có một bảng thành tích tình cảm dài như hóa đơn siêu thị. Mối tình của cậu nhiều tới mức chính cậu còn không nhớ nổi – không vì cậu yêu chơi, mà bởi vì... người ta đổ trước khi cậu kịp ý kiến.Dù hỗn ra mặt, đanh đá không ngại ai, nhưng Phong Hào vẫn luôn có người theo, bởi cậu biết điểm dừng, biết khi nào cần xoa dịu, và luôn khiến người đối diện cảm thấy mình là người đặc biệt, cho dù chỉ trong 3 ngày.
Anh Quân, 17 tuổi, là cậu con trai mang vẻ ngoài chuẩn kiểu “cục bột thơm” – da trắng, mắt tròn, môi hồng, nói chuyện nhẹ như sương, cười khẽ như gió thoảng. Cậu luôn mang dáng vẻ ngây thơ, trong sáng, có chút gì đó yếu ớt như cần được che chở, như chỉ cần một cái va nhẹ thôi là cũng đủ làm cậu đau. So với những người như Quang Anh đanh đá, Thanh Pháp gắt gỏng hay Phong Hào lươn lẹo, Anh Quân như bước ra từ thế giới cổ tích – một “bạch nguyệt quang” chính hiệu. Cậu nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn tỏ ra sợ hãi khi bị la mắng, mắt long lanh như sắp khóc dù người khác chỉ mới cau mày. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ: “Ôi, em này chắc ngoan lắm, thương ghê.” Nhưng sự thật là… cậu không hẳn vô hại.Anh Quân là kiểu người luôn “vô tình” biến mình thành nạn nhân. Khi bị bỏ rơi, cậu sẽ lặng lẽ rút vào góc, rồi làm mình bị thương, không phải để kết thúc, mà là để người khác thấy. Một vết trầy nhỏ cũng đủ để cậu rơm rớm nước mắt.Cậu biết cách khiến người khác cảm thấy tội lỗi, cảm thấy phải quan tâm, phải che chở, và rồi bị cuốn vào vòng xoáy của sự thương hại và trách nhiệm. Không ồn ào, không hỗn, nhưng lại âm thầm kiểm soát cảm xúc của người khác bằng sự yếu đuối của mình.Dù không cố tình hại ai, nhưng chính cách cậu tồn tại khiến người khác mệt mỏi mà chẳng thể rời đi.Bởi bỏ mặc Quân – người ta thấy mình ác. Mà ở lại – thì thấy mình sai.
Bảo Khang, 17 tuổi, không phải kiểu con trai quá sắc sảo hay ngây thơ quá mức – cậu nằm ở lằn ranh hoàn hảo giữa bản lĩnh và mong manh. Nhìn vào, người ta dễ có ấn tượng rằng cậu là một người vững vàng, chín chắn, và khó mà khuất phục – dáng đi thẳng, ánh mắt luôn sáng rõ, bước chân chắc chắn. Nhưng càng tiếp xúc, người ta càng nhận ra: cậu dễ mềm lòng đến lạ.Cậu có thể “hỗn” – nhưng hỗn đúng mức, đúng lúc, và có đạo lý. Nếu ai làm điều sai, cậu sẵn sàng bật lại không nể mặt, nhưng cũng sẽ là người đầu tiên chìa tay ra nếu người đó biết hối lỗi. Sự thẳng thắn của Bảo Khang không xuất phát từ kiêu ngạo, mà từ lương thiện. Vẻ đẹp của Khang là kiểu trong trẻo, tự nhiên như nắng ban mai. Không cần sắc sảo, không cần bóng bẩy – cậu vẫn nổi bật với nụ cười hiền, đôi mắt trong veo như phản chiếu được lòng người. Cậu đẹp bởi vì cậu sáng. Sáng về nhân cách, sáng trong cách nhìn người, và sáng cả ở những điều mà người khác thường bỏ qua.Nhưng chính vì cậu quá tin người, nên cũng dễ bị tổn thương. Cậu không giỏi phòng bị, càng không giỏi che giấu cảm xúc. Chỉ cần ai đó đối xử tốt một chút, cậu sẽ tin là họ thật lòng. Cậu luôn muốn nghĩ tốt về người khác, cho đến khi sự thật đập vào mặt.Bảo Khang là kiểu người dù có bị tổn thương cũng sẽ mỉm cười, dù bị phản bội cũng tự an ủi bản thân.Giữa một ngôi trường toàn những kẻ đanh đá, sắc sảo và nguy hiểm, Bảo Khang như một ánh sáng dịu nhẹ – không chói lóa, nhưng đủ ấm để người khác cảm thấy yên tâm khi ở cạnh.
Đức Duy, 17 tuổi, cao 1m75, là kiểu con trai mà chỉ cần bước vào phòng thôi là mọi ánh nhìn lập tức dừng lại nơi anh. Đẹp trai một cách đầy khí chất, không phải kiểu thư sinh dịu dàng mà là bad boy đúng nghĩa – ánh mắt sắc, nụ cười nghiêng ngả, và dáng người cao ráo như được sinh ra để nổi bật giữa đám đông.mái tóc bạch kim của anh được vuốt keo chỉn chu, hơi rối tự nhiên đúng chất con trai chơi thể thao, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh vừa phải, nụ cười thì ngọt hơn cả mía lùi. Nhưng cái ngọt của anh không giả tạo, không quá đà – mà là kiểu khiến người ta nghe một câu là tim đã mềm ra một nhịp Không chỉ đẹp trai, anh còn là vận động viên xuất sắc trong trường: bơi giỏi, bóng rổ siêu, thể lực tốt và có kỷ luật cao. Mỗi lần mặc đồng phục thể thao, gái trai gì cũng ngoái đầu, không vì cố ý, mà là vì không thể không nhìn.Nhưng điều khiến anh khác biệt, chính là gia đình anh quá đỉnh. Ba là chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ là bác sĩ nổi tiếng, cả nhà ai cũng đàng hoàng, có học thức, mà không ai dạy anh kiểu chảnh chọe. Ngược lại, anh cư xử chuẩn mực, điềm đạm và lịch sự, khiến ai tiếp xúc cũng thấy ấm lòng chứ không thấy xa cách.Miệng lưỡi anh thì ngọt, nhưng không giả tạo – mà là chân thành. Anh biết khen đúng lúc, an ủi đúng nơi, và quan tâm đúng người. Không chơi chiêu, không thủ đoạn – chỉ có sự tự nhiên khiến người ta bị hút vào.
Quang Hùng, 17 tuổi, là một trong những cái tên được nhiều người ngưỡng mộ nhất trường. Anh không phải kiểu đẹp rực rỡ, cũng không phải kiểu sắc sảo hút hồn ngay lập tức, mà là vẻ đẹp dịu dàng, sâu đậm, như thủy triều lặng lẽ ôm lấy bờ, không ồn ào nhưng khó quên.Gương mặt anh sáng, hiền, đôi mắt lúc nào cũng mang theo nét trầm tĩnh như đã từng trải nhiều hơn so với lứa tuổi. Nụ cười nhẹ, giọng nói ấm, và dáng người cao ráo – tất cả tạo nên hình ảnh một nam sinh khiến người khác cảm thấy yên tâm khi ở cạnh. Anh thuộc câu lạc bộ thể thao của trường, phong độ ổn định, thể lực tốt, cư xử chuẩn mực – chưa từng vướng vào một điều tiếng nào.Về học lực, anh luôn nằm trong top 5 toàn trường, không phô trương, không giành giật, chỉ âm thầm nỗ lực. Giáo viên nào cũng quý, bạn bè nào cũng nể. Nhưng dù có năng lực, vẻ ngoài hay phẩm chất tốt đến đâu… cuộc đời chưa từng cho anh tất cả.Ba anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, để lại một khoảng trống không thể lấp. Mẹ anh – một người phụ nữ yếu ớt nhưng kiên cường, sống nhờ vào những bức tranh tự vẽ, đem đi bán rải rác để lo cho con ăn học. Ngày anh lớn, mẹ anh cũng đã già – chỉ còn đủ sức làm vài việc vặt lặt lẻ, đồng lương chẳng đáng là bao.Tất cả những gì anh có – đều do học bổng mang lại. Anh không đòi hỏi, không than vãn, không đua tranh. Anh biết mình ở đâu, biết mình cần gì, và luôn cố gắng với một lòng kiên định lặng thầm. Giống như sóng – không vội vã, nhưng cũng không bao giờ ngừng vỗ vào bờ. “Không ai cho ai tất cả, và anh cũng không ngoại lệ.” Đó là điều anh luôn tin, nên anh chỉ biết dùng sự cố gắng để đổi lấy vị trí xứng đáng cho mình.
Đăng Dương, 17 tuổi, là cái tên luôn xuất hiện trong top những học sinh được nhắc đến nhiều nhất trường – không phải vì học lực, mà vì… khí chất. Anh là kiểu trai vừa bước vào lớp là bầu không khí đã khác: tự tin, lơ đãng nhưng có chủ đích, vừa “good” vừa “bad” một cách hoàn hảo.Gương mặt đúng kiểu idol học đường: sống mũi cao, cằm thon, ánh mắt lúc nào cũng như đang cười nửa miệng. Anh chẳng cần cố gắng gì cũng khiến người ta phải quay đầu nhìn. Vẻ đẹp của anh là sự pha trộn giữa sự phong trần và quý tộc – vừa khiến người ta muốn lại gần, vừa khiến người ta không dám mơ cao.Không cần cố tỏ ra ngầu, anh vốn dĩ đã là hiện thân của sự bất cần có phong cách. Đồng phục mặc lơ đãng, sơ mi không bao giờ gài hết nút, giọng nói lười biếng nhưng ấm áp – mỗi câu thốt ra đều như tán tỉnh, dù anh chẳng cố ý.Đào hoa? Quá rõ.Đăng Dương là kiểu người được nhiều người thích nhưng chẳng bao giờ bị ràng buộc. Anh có thể nhẹ nhàng cười với một bạn nữ trong giờ ra chơi, rồi quay sang thả một câu đùa trêu bạn trai khác ngay sau đó. Nhưng không ai ghét nổi, bởi sự quyến rũ của anh không phải kiểu rẻ tiền – mà là tự nhiên như khí chất trời cho.Anh cũng là cậu ấm chính hiệu, con trai của một gia đình giàu có, tài phiệt có tiếng trong giới đầu tư. Từ nhỏ muốn gì được nấy, sống trong môi trường toàn hàng hiệu, xe xịn, dịch vụ cao cấp. Và dĩ nhiên, anh cũng là dân ăn chơi có tiếng, tiệc tùng, đua xe, bar club – có tất, nhưng chẳng bao giờ để mình mất hình tượng. Bởi anh biết giới hạn, biết mình đang ở đâu.Đăng Dương là một ẩn số – không ai dám khẳng định mình hiểu anh.Anh chơi bời nhưng biết điểm dừng, đào hoa nhưng không lăng nhăng, ngông nghênh nhưng không ngu ngốc. Anh không dễ yêu, cũng không dễ bị yêu, nhưng lại khiến ai cũng muốn thử một lần lao đầu vào.
Thái Sơn, 17 tuổi, là một cái tên mà khi nhắc đến, người ta không nghĩ đến học lực hay hạnh kiểm – mà sẽ nhớ ngay đến... lịch sử tình ái dài như sớ Táo Quân. Mà đáng nói ở chỗ, trai hay gái gì cũng từng “lọt hố” anh hết.Anh có vẻ ngoài pha trộn giữa sự lạnh lùng và bất cần, kiểu mặt hơi cau cau nhưng lại quyến rũ không thể tả. Mắt sâu, môi mỏng, sống mũi cao, mỗi lần cười nửa miệng là như thể đang khiêu khích cả thế giới. Anh không chủ động quyến rũ ai – nhưng người ta tự tìm tới. Vẻ đẹp của Thái Sơn là sự pha trộn giữa "good boy" và "bad boy": khi thì dịu dàng, ấm áp như tình đầu ngọt ngào, lúc lại ngông nghênh, sắc sảo đến lạnh người. Chính sự mâu thuẫn đó lại khiến người ta không thể rời mắt.Mà anh biết rõ mình có sức hút, và cũng không hề ngại dùng nó. Trai hay gái, ai rung động trước anh cũng đều... tự nguyện. Mỗi người yêu cũ đều mang một câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất là: Thái Sơn luôn là người nắm quyền.Anh không kiểm soát ai, nhưng người ta tự ngoan ngoãn.Anh không ràng buộc, nhưng người ta không dám buông.Và khi tình cảm kết thúc, người kia là người đau nhiều hơn.Không ai thật sự hiểu được Thái Sơn đang nghĩ gì. Anh bí ẩn, cười ít, nói ít, nhưng chỉ cần một cái liếc là đủ khiến tim người khác nhảy một nhịp lệch. Anh biết cách dừng đúng lúc, để người khác phải mãi tiếc nuối vì không thể chạm đến tận cùng của anh.
“Thái Sơn là gì? Là người khiến bạn yêu như điên… rồi sau đó tự hỏi tại sao mình lại yêu như vậy.”
Kim Long, 17 tuổi, không phải là cái tên khiến người ta phải trầm trồ ngay từ lần đầu gặp – nhưng một khi đã nhìn rồi thì rất khó để quên. Anh có một kiểu cuốn hút rất riêng, không đến từ ánh hào quang, không đến từ thành tích rực rỡ, mà đến từ… cái cách anh tồn tại rất lặng, rất đặc biệt. Điểm khiến người ta chú ý đầu tiên ở anh chính là mái tóc nửa trắng nửa đen, độc lạ và nổi bật giữa đám đông. Kiểu tóc ấy không quá “chơi trội” nhưng lại như thể thể hiện hai mặt trong con người anh – một nửa trầm lặng, một nửa sắc sảo. Càng nhìn càng cảm giác... không thể rời mắt.Vẻ ngoài của Kim Long không bắt mắt theo kiểu hot boy, không đẹp xuất thần hay kiểu điện ảnh – nhưng có nét rất riêng, cái đẹp thầm, đẹp tĩnh, đẹp không rõ vì đâu. Nhìn thoáng qua thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu chịu khó ngắm lâu hơn một chút, sẽ nhận ra ánh mắt anh sâu và có hồn đến lạ. Kiểu đẹp càng nhìn càng thấy cuốn, càng ở gần càng cảm thấy khó nắm bắt. Lịch sử của anh không dữ dội, không có quá khứ nổi loạn, không đào hoa rầm rộ, cũng chẳng phải kẻ từng làm náo loạn trường lớp. Anh chỉ... lặng lẽ hiện diện, làm tốt phần của mình, và chẳng bao giờ tìm cách chứng minh điều gì. Nhưng chính sự bình lặng đó lại khiến người ta tò mò.Anh còn có một người anh em sinh đôi, và anh là người anh.Dù sinh cùng giờ cùng ngày, nhưng khí chất của hai người lại khác biệt rõ rệt. Anh là kiểu người luôn đứng phía sau, lặng lẽ quan sát và để người kia tỏa sáng. Nhưng không ai dám coi thường Kim Long, bởi chỉ cần một lần bắt gặp ánh mắt anh thật sâu, ai cũng sẽ hiểu rằng… anh là người khó đoán nhất trong số họ.
“Kim Long không cần nổi bật. Bởi một khi anh bắt đầu thu hút được sự chú ý của ai đó, thì họ sẽ không thể nào dứt ra được.”
Thượng Long, 17 tuổi, là em trai sinh đôi của Kim Long, nhưng nếu không nói ra, ít ai tin hai người là anh em ruột – bởi khí chất khác nhau hoàn toàn. Nếu Kim Long là một mặt hồ tĩnh lặng, sâu và khó đoán, thì Thượng Long là ánh nắng rực rỡ, bùng lên ngay từ cái nhìn đầu tiên.Anh sở hữu một vẻ đẹp nổi bật theo kiểu điện ảnh, giống như bước thẳng từ màn hình ra ngoài đời thật vậy. Gương mặt sắc nét với sống mũi cao, ánh mắt đậm chất “chiến binh”, lông mày đậm và gò má cao khiến khí chất anh toát lên sự mạnh mẽ và bản lĩnh. Mỗi lần cười là như đập vào mắt người ta một đòn chí mạng – nụ cười của anh không hiền, mà ngông và tự tin.Anh là dân boxing – và đúng như thế, body săn chắc, vai rộng, tay rắn, bước đi dứt khoát. Trên sàn đấu, anh là một tay đấm không khoan nhượng. Ngoài sàn, anh mang nét ngông nghênh nhưng không ngạo mạn, mạnh mẽ nhưng không áp đặt. Vẻ ngoài khiến người khác nể, còn khí chất khiến người ta tò mò.Trái với người anh luôn lùi lại một bước, Thượng Long luôn tiến lên phía trước. Không phải để giành spotlight, mà vì anh sinh ra đã là ngọn lửa – phải cháy. Anh tự tin vào bản thân, không cần nép mình, và chưa từng ngại thể hiện. Nhưng anh không phải kiểu người kiêu căng, mà là người biết rõ giá trị của mình, và sống đúng với điều đó.
"Anh không thích ồn ào, nhưng anh không né tránh. Anh mạnh – và anh cho cả thế giới thấy điều đó.”
Dù nổi bật, nhưng Thượng Long lại rất tôn trọng người anh của mình. Anh biết Kim Long không thích đám đông, nên anh sẵn sàng đứng ra thay anh trai mỗi khi có chuyện. Một cặp song sinh – một người là bóng, một người là sáng – nhưng chỉ khi đứng cạnh nhau, họ mới thật sự hoàn chỉnh.
tác giả
tác giả
mới chap đầu mà cỡ đó đó

kết bạn

Sảnh lớn của trường hôm ấy náo nhiệt hẳn lên bởi sự xuất hiện của một nhóm học sinh nổi bật mỗi người một kiểu, ai nấy đều có cá tính riêng đập ngay vào mắt người khác.Phong Hào thì đã quàng vai bá cổ người ta rồi, cái kiểu cười đanh đá mà miệng lại cứ ngọt như rót mật, lưỡi lắc lẻo không ai bằng – nhìn một cái là biết dân đào hoa thứ thiệt, cấp hai chắc yêu từ trên xuống dưới trường không sót ai.Thanh Pháp đứng bên, cười cợt ngả ngớn, rõ ràng là đồng bọn cùng tông hỗn hào, vừa mở miệng đã mùi cà khịa lan ra tận sảnh.Anh Quân đứng nép ở một bên, vẻ ngoài ngây thơ như kiểu mới rớt từ mây xuống, cái ánh mắt long lanh như nai tơ ấy có khi ai không biết lại tưởng cậu bị bắt nạt. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, người ta đã thấy cậu cố ý va vào người khác, tay che vết đỏ trên cổ tay đầy yếu đuối khiến vài người xung quanh không khỏi lo lắng – một kiểu nạn nhân hoàn hảo.Bảo Khang thì ngồi vắt chân, tay chống cằm, vẻ ngoài sáng sủa như ánh nắng đầu hè. Cậu có chút hỗn, nhưng là cái kiểu hỗn vừa đủ để người ta thích, vừa mạnh mẽ vừa dễ động lòng, ánh mắt nhìn ai cũng như đang tin tưởng hết phần thiên hạ. Đăng Dương và Thái Sơn bước vào gần cùng lúc – hai "idol" chính hiệu. Một người là cậu ấm ăn chơi, một người lại kiểu toàn vũ trụ đều từng yêu anh, cả trai lẫn gái. Đẹp trai thì khỏi nói, còn đào hoa thì đúng kiểu không đếm nổi – Kim Long lặng lẽ đứng dựa vào tường, mái tóc nửa trắng nửa đen khiến người ta nhìn là không thể rời mắt. Không ồn ào, không nổi bật, nhưng càng nhìn càng bị cuốn. Còn Thượng Long, em sinh đôi của cậu thì lại hoàn toàn trái ngược – vẻ đẹp điện ảnh nổi bật ngay từ ánh mắt đầu tiên, ánh mắt ấy mà đánh boxing chắc người ta rớt tim chứ không phải đổ máu.
Giữa cái ồn ào ấy, có một người lặng lẽ ngồi ở một góc – Quang Anh. Áo sơ mi trắng, tóc rũ nhẹ xuống trán, đeo tai nghe một bên tai, ánh mắt mơ màng như đang trôi vào điệu nhạc của riêng mình. Giữa một đám toàn là "gào thét thị uy", cậu như một mảng tĩnh lặng – lạnh nhạt, không màng ánh nhìn của ai khác.Và đó là lúc Đức Duy bước vào. Anh khoác áo sơ mi đen, bên ngoài là một lớp khoác nhẹ tạo nên khí chất nửa bad boy, nửa thần bí. Chiều cao 1m75 cùng vẻ mặt sắc nét khiến mấy bạn nữ phải quay đầu liên tục.Ánh mắt Duy sượt qua nhóm người ồn ào kia – và dừng lại, rất nhanh, ở Quang Anh.Một ánh nhìn dài.Anh tiến tới, đôi chân chậm rãi như thể đã biết phải đi tới chỗ đó ngay từ đầu. Quang Anh vẫn không để ý, vẫn lười biếng nhìn vào điện thoại.
Đức Duy
Đức Duy
tên gì thế ?
Quang Anh
Quang Anh
tự xem đi
Đức Duy hỏi, giọng trầm và mượt.Quang Anh không ngẩng đầu. Cậu rút điện thoại ra, mở sẵn trang cá nhân Facebook, rồi đưa qua, ánh mắt chẳng buồn liếc người đối diện. Mắt vẫn dán vào màn hình, tai nghe vẫn phát nhạc.Đức Duy khựng lại một giây, rồi cười nhẹ, kiểu cười như vừa phát hiện thứ gì đó thú vị. Anh liếc nhanh tên Facebook rồi mở điện thoại của mình ra, tìm ngay cái tên ấy và gửi lời mời kết bạn.
Đức Duy
Đức Duy
nhớ kết bạn đấy nhá
Quang Anh
Quang Anh
biết rồi
Anh nói, mắt vẫn dán vào cậu.Quang Anh nhếch nhẹ môi,không nhìn. Nhưng một nhịp đập nào đó trong lòng cả hai người đã lỡ chệch đi một tí.
tác giả
tác giả
helu các vợ
tác giả
tác giả
mấy vợ đọc truyện thấy có gì sai sót thì góp ý giúp t nhá
tác giả
tác giả
luv u.

tiệc chào mừng học sinh mới

Hôm sau, trời vừa sáng, tất cả học sinh đều nhận được một thông báo kỳ lạ qua điện thoại: "Tập hợp tại sân sau lúc 6 giờ sáng. Không được vắng mặt." Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng ai dám trái lệnh. Khi từng người lục đục kéo tới điểm hẹn, ánh nắng còn chưa kịp lên, bầu trời vẫn lờ mờ xanh xám, không khí thì lành lạnh khiến ai cũng rùng mình nhẹ một cái.Đứng chờ sẵn là một người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài nghiêm nghị mà ánh mắt lại đầy nét tinh quái. Đó chính là thầy Tuấn Tài, người phụ trách giám sát đặc biệt cho nhóm học sinh này.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
tất cả xếp thành hàng
Mọi người lục đục đứng thành hai hàng dài, ai cũng còn ngái ngủ. Thầy Tuấn Tài đưa tay chỉ vào chiếc bàn dài đặt phía trước – trên bàn là một khay bánh ngọt, mỗi cái được gói trong giấy bạc, nhưng hình dáng mỗi cái bánh lại hoàn toàn khác nhau, không cái nào giống cái nào.
Tuấn Tài
Tuấn Tài
trước khi lên xe,bắt buộc mỗi người phải ăn một cái bánh
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Vài người bắt đầu rì rầm, nhưng không ai dám trái lời. Từng người tiến lên chọn bánh, ánh mắt đầy nghi ngờ. Có người chọn đại, có người do dự cả phút. Cắn miếng đầu tiên vào thì…hương vị kỳ lạ lan tỏa khắp miệng. Không hẳn là ngọt, không hẳn là mặn, có thứ gì đó mơ hồ. Rồi cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến nhanh như thể có ai vừa đặt tay lên vai…Không ai kịp phản ứng.Cả nhóm được dìu lên một chiếc xe buýt lớn màu đen, kính xe mờ mịt chẳng thể nhìn ra ngoài. Họ ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức sau khi ngồi vào chỗ.Và rồi…Khi đôi mắt họ mở ra lần nữa – trước mắt không còn là chiếc xe, không còn là thành phố.Là một ngọn đồi cao phủ sương. Xa xa, ngôi trường cổ kính nằm ẩn trong rừng cây rậm rạp, mái ngói đỏ gạch, từng cửa kính ánh lên sắc màu kỳ lạ trong ánh sáng buổi sớm. Cổng trường mở rộng như thể đã chờ đợi họ từ lâu lắm rồi.Tất cả bắt đầu từ đây.
Khi vừa bước qua cánh cổng lớn phủ đầy dây leo và ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng bay lơ lửng trong không trung, từng học sinh đều được hướng dẫn đến khu vực tiếp nhận. Tại đây, mỗi người sẽ nhận được một bộ đồng phục riêng biệt, được chia thành hai kiểu rõ ràng.Một bên là đồng phục kiểu trang trọng: áo sơ mi đen kết hợp với quần tây dài cùng màu, kiểu dáng ôm vừa vặn, tạo nên vẻ chững chạc và mạnh mẽ.Bên còn lại là đồng phục kiểu nhẹ nhàng: áo sơ mi trắng đi kèm với chiếc quần đùi ngắn trên gối, màu đen ôm sát tôn dáng, trông vừa tinh nghịch vừa có phần phá cách.Cả hai kiểu đồng phục đều được đính một chiếc phù hiệu cài ngực, nền đen viền vàng, ở giữa là biểu tượng hình đôi cánh xếp chéo, mà trung tâm lại là một viên đá lấp lánh nhỏ như ngọc – mỗi viên một màu khác nhau, như được chọn ngẫu nhiên. Có người là màu đỏ ruby, có người là xanh sapphire, có người lại là màu tím thạch anh... Không ai giải thích được ý nghĩa của viên đá, nhưng ai cũng cảm nhận được nó không hề tầm thường.Cách phân phối đồng phục và phù hiệu không hề theo thứ tự hay tiêu chí rõ ràng – như thể mọi thứ đều đã được định sẵn, hoặc đơn giản là tùy theo "khí chất" của từng người mà bộ đồ và viên đá “chọn” chủ nhân của nó.Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu – đây không phải một ngôi trường bình thường.Lúc họ xong xuôi mọi thủ tục thì trời cũng đã sẫm tối. Đèn trong khuôn viên dần được thắp sáng – không phải bằng bóng đèn, mà bằng những ngọn lửa nhỏ lơ lửng tự bay trên không trung, lung linh và ấm áp. Họ được dẫn ra một khoảng sân rộng ở phía tây của trường – nơi đã được chuẩn bị sẵn cho một buổi tiệc chào đón học sinh mới.Và đúng là “trường nhà giàu”…Cảnh tượng trước mắt khiến cả đám không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Dãy bàn dài trải khăn nhung đỏ, ly rượu thủy tinh óng ánh, thức ăn thì bày biện sang trọng như thể đang ở một dạ tiệc hoàng gia. Trên không trung, dàn nhạc ảo phát ra âm thanh du dương, tiếng violin nhẹ nhàng trôi qua tai, thỉnh thoảng lại có vài chùm pháo hoa nổ nhẹ nhàng bên trên như thêu điểm không gian huyền ảo.Nhóm của Đức Duy, bao gồm Quang Hùng, Đăng Dương, Thái Sơn và Thượng Long, tụ lại một góc, như những thiếu gia nhàn nhã chỉ ngồi ngắm tiệc. Vừa rót rượu vừa cụng ly, ánh mắt họ không rời khỏi sân giữa – nơi mà nhóm bên kia đang khiến cả buổi tiệc trở nên náo nhiệt.Nhóm của Quang Anh, gồm Thành An, Thanh Pháp, Phong Hào, Bảo Khang và Anh Quân, sau vài ly rượu vang nhẹ đã bắt đầu đỏ mặt, tâm trạng phơi phới. Không ai bảo ai, cả nhóm đột nhiên bước ra giữa sân và… bắt đầu nhảy múa theo nhạc.Không hề lố lăng – mà lại duyên dáng đến lạ. Những bước chân ngẫu hứng, tiếng cười giòn vang, và ánh mắt ngời sáng khiến khung cảnh trở nên sống động như một vở diễn tự nhiên.Quang Anh xoay người giữa ánh đèn vàng nhạt, vạt áo sơ mi trắng tung bay, mái tóc mềm khẽ rối, gương mặt lấp lánh ánh rượu và ánh đèn. Cậu mỉm cười như chẳng để ý gì ngoài âm nhạc và tiếng cười bạn bè – vô tư, nhưng lại chạm vào ánh mắt của ai đó nơi cuối bàn.Bên góc bàn, Đức Duy tựa hờ lưng vào ghế, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu hút. Bên cạnh, Quang Hùng, Dương và cả nhóm anh đều im lặng chăm chú quan sát – ánh mắt giống hệt những tổng tài đang xem vợ mình nhảy, từng chuyển động nhỏ cũng không bỏ qua. Không ai nói một lời, chỉ nâng ly rồi nhìn, như thể thứ duy nhất đang hiện hữu trước mắt họ... là cả nhóm người kia. Tiệc rượu, ánh sáng, nhạc và rượu vang nhẹ dường như tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc say sưa nhìn ngắm – như một định mệnh đang được dệt nên, âm thầm và dịu dàng.
Âm nhạc vang lên sôi động trong khuôn viên trường, ánh đèn dịu nhẹ hoà cùng khung cảnh hoành tráng càng khiến buổi tiệc thêm phần lung linh. Nhóm Quang Anh như chẳng quan tâm xung quanh có ai, cứ thế mà quẩy theo điệu nhạc—cậu cùng Thành An, Thanh Pháp, Phong Hào, Bảo Khang và Anh Quân tay nâng ly, miệng hát hò rồi cười vang, dáng vẻ không khác gì đang dự tiệc ở bar chứ không phải trong lễ chào tân sinh.Từ phía bên kia, nhóm anh—Đức Duy, Quang Hùng, Đăng Dương, Thái Sơn và Thượng Long—ngồi dựa vào thành ghế cao, tay cầm ly rượu vang, dáng vẻ vừa thoải mái vừa có phần cười cợt.
Kim Long
Kim Long
đi học mà tưởng đi bar không đấy
Kim Long
Kim Long
quá trời đào luôn
Đăng Dương
Đăng Dương
thế này thì chắc tôi không nghỉ học ngày nào luôn mất
Cả nhóm phá lên cười, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại ở bên kia sảnh—nơi nhóm Quang Anh đang hát múa như thể đêm nay là sân khấu riêng của họ.Thái Sơn nheo mắt nhìn Hào đang xoay người theo nhạc, mái tóc khẽ tung lên dưới ánh đèn. Anh đặt ly xuống bàn, đứng dậy phủi áo.
Thượng Long
Thượng Long
rồi xong anh Sơn hết chịu nổi rồi
Thượng Long huýt sáo trêu.Y như rằng, chỉ vài giây sau, Sơn đã sải bước thẳng đến trước mặt Phong Hào, nâng ly rượu mời một cách đầy phong thái. Hào hơi khựng lại nhưng rồi mỉm cười đáp lại. Hai ly cụng nhau giữa tiếng nhạc rộn rã và tiếng hú hét đầy phấn khích của cả nhóm bên này.Sau khi "xong chuyện", Sơn quay về, vỗ vai từng đứa một rồi thản nhiên
Thái Sơn
Thái Sơn
sống là biết nắm bắt cơ hội nhá anh em
Cả đám lại được phen gào rú, ai cũng vừa trêu vừa chọc, không khí đúng chất thanh xuân tuổi trẻ—rực rỡ, ngông cuồng và đầy cảm xúc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play