[DooGem] Tiểu Tổ Tông Của Tôi
Chap 1
Sunny [t/g]
Lại một fic mới
Sunny [t/g]
Mê mấy kiểu vibe như này lắm
Vào một buổi sáng nọ, sương sớm còn lảng vảng trên những tán lá xanh rì, đọng lại thành từng giọt long lanh như pha lê.
Mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua hàng cây cổ thụ ven lối đi lát đá, nhuộm vàng cả khoảng sân rộng.
Gió sớm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ non và chút thoảng thoảng hương hoa trà trong vườn.
Căn biệt thự nguy nga, mái ngói màu nâu sẫm phủ một lớp rêu mỏng, hiện lên mờ ảo sau hàng rào gỗ sơn trắng phủ dây thường xuân xanh thẫm.
Những ô cửa kính lớn dần sáng lên khi ánh nắng chiếu rọi, như đôi mắt còn ngái ngủ đang dần mở ra đón ngày mới.
Cảnh vật yên bình đến mức tưởng chừng thời gian đang chậm lại, chỉ còn tiếng gió, tiếng chim và những nhịp thở nhẹ của thiên nhiên hòa cùng nhịp sống thanh tĩnh của nơi đây.
Ở trong căn phòng ngủ lớn, với tông màu chủ đạo là đỏ rượu. Trên giường một chàng trai với thân hình mảnh mai đang cuộn tròn trong chăn.
Rồi em khẽ cau mày tỉnh giấc, khi những tia sáng đầu ngày trêu đùa trên gương mặt xinh đẹp của em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm... chồng ơi~
Em lần mò sang bên cạnh để tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Hoàng Hùng ngồi dậy tay khẽ đưa lên dụi dụi mắt, tay còn lại thì ôm một chú cá mập bông. Rồi em đi xuống giường mở cửa đi ra ngoài.
Tay em bám vào thành cầu thang, rồi từ từ đi xuống nhà miệng không ngừng gọi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng!! Chồng ơi!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Em dậy rồi nè~
Chất giọng em mềm xèo như một chú gấu nhỏ còn ngáy ngủ
Trong phòng khách, bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách cafe buổi sáng
Vừa nghe thấy tiếng gọi mình, hắn bất giấc đứng dậy đi về phía cầu thang
Đỗ Hải Đăng
Yêu của tôi dậy rồi đấy à?
Đỗ Hải Đăng
Sao không ngủ thêm chút nữa?
Hải Đăng cẩn thận bế em lên, Hoàng Hùng thuận tay vòng qua ôm cổ hắn, chân khẽ đung đưa trên không trung.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không thấy chồng nên em đi tìm
Em dụi dụi vào cổ hắn mà làm nũng, bàn tay Hải Đăng khẽ xoa xoa lưng em rồi môi hắn hôn nhẹ lên má.
Đỗ Hải Đăng
Ngốc thật, lần sau chỉ cần ngồi trên giường
Đỗ Hải Đăng
Tôi lên bế yêu xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cứ làm em như trẻ con í... /bĩu môi/
Đỗ Hải Đăng
Trẻ con với tôi là được /cười/
Hắn ngồi xuống sofa đặt em ngồi ngay ngắn trên đùi mình, tay ôm lấy vòng eo nhỏ mà xoa xoa
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứ như thế em sẽ hư mất thôiii
Đỗ Hải Đăng – [29 tuổi] ông trùm khét tiếng trong giới ngầm, đứng đầu một tổ chức tội phạm quy mô toàn châu Á. Nổi tiếng lạnh lùng, máu lạnh, ngạo mạn và luôn khiến kẻ khác khiếp sợ chỉ bằng ánh mắt.
Đối với kẻ thù, hắn tàn nhẫn không chút nhân nhượng; đối với thuộc hạ, chỉ cần trung thành, sẽ được bảo vệ đến cùng. Gần như không ai dám lại gần hắn… ngoại trừ...
Huỳnh Hoàng Hùng – [24 tuổi] người mà cả thế giới ngầm gọi là “phu nhân Đỗ”.
Dáng vẻ bên ngoài ôn nhu, dịu dàng nhưng tâm hồn là một đứa trẻ chưa kịp lớn. Là người duy nhất trên đời có thể khiến Đỗ Hải Đăng mềm lòng, ngoan ngoãn cúi đầu.
Hắn có thể giết người không chớp mắt, nhưng chỉ cần Hùng ho nhẹ một tiếng là lập tức bỏ súng xuống, bưng nước, đắp chăn.
Em buồn – hắn sẵn sàng đốt cả thế giới cho sáng lại.
Được cung phụng như bảo vật, yêu chiều đến tận xương tủy, Hùng không cần ra tay, chỉ cần đứng sau lưng Hải Đăng, mỉm cười là đủ khiến bao kẻ run rẩy.
Sunny [t/g]
Demo sơ sơ hoi
Chap 2
Giữa căn phòng tĩnh lặng đến ngạt thở, người đàn ông ngồi bất động sau chiếc bàn làm việc đồ sộ.
Lưng hắn tựa hờ vào chiếc ghế bọc da màu đen, một tay cầm ly rượu vang sóng sánh đỏ như máu, tay kia thong thả gõ nhịp lên mặt bàn lạnh ngắt.
Đôi mắt hắn nửa tối nửa sáng dưới ánh đèn chùm vàng nhạt, sắc lạnh, sâu hoắm như vực thẳm, quét qua từng khuôn mặt đang cúi gằm dưới chân mình.
Bộ vest đen được may đo hoàn hảo không một nếp nhăn, cổ áo hơi mở bỏ ba khuy đầu. Gương mặt hắn góc cạnh, lạnh lùng như được tạc từ đá, đường nét không hề nhuốm màu cảm xúc.
Chỉ có khóe miệng đang khẽ cong lên – một nụ cười mỏng, méo mó, không vui, không tức, nhưng đủ khiến kẻ đối diện toát mồ hôi lạnh.
Xung quanh, hơn chục gã đàn em quỳ rạp trên nền đá cẩm thạch, đầu cúi sát đất, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Không ai dám ho he một lời, cả không khí như đông cứng lại. Mỗi tiếng thở dường như cũng bị bẻ gãy dưới áp lực từ ánh nhìn của người đàn ông kia.
Đỗ Hải Đăng
Đơn hàng biến mất, đàn em của tao chết
Đỗ Hải Đăng
Tụi bây xem lại phong thái làm việc của tụi mày xem
Đỗ Hải Đăng
Còn đủ tư cách đứng đây thở?
Giọng hắn trầm thấp, đều đều, không cần gằn nhưng lại tựa như lưỡi dao lướt qua da thịt.
Hắn bất ngờ ném mạnh ly rượu xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên sắc lạnh, vang vọng khắp gian phòng.
Đỗ Hải Đăng
TỤI BÂY CÂM HẾT RỒI À?
???
Đ-đại... đại ca... anh bình tĩnh đi
Hắn rút một điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa rít một hơi dài, rồi nhả ra những vân khói trắng đục bay phất phới trong không khí
Bỗng cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại gây sự chú ý không hề nhỏ đối với những người trong phòng
Hải Đăng đang trong cơn nổi điên, nhưng sau khi nhìn thấy người từ bên ngoài bước vào. Thì cặp chân mày của hắn cũng giãn ra đôi phần
Chàng trai nhỏ không chút kiêng dè mà hiêng ngang bước vào, ánh mắt lướt qua từng tên đàn em rồi dừng lại ngay giữa phòng
Em nhanh chóng đi đến, không chần chừ mà ngồi thẳng lên đùi hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng em lại gặp chuyện gì à?
Hắn không trả lời ngay mà chỉ đưa tay lên siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, đầu gục lên cổ nên nơi đang chứa mùi phấn em bé thoang thoảng
Đỗ Hải Đăng
Cút hết ra ngoài
Nhận lệnh đám đàn em không dám chậm trễ liền đi ra ngoài, trả lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ
Lúc này em mới khẽ đưa tay lên xoa đầu hắn, giọng ngọt như mật
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng mệt ạ~
Đỗ Hải Đăng
Nhưng có em ở đây, tôi cảm thấy khỏe hơn rồi
Hắn hôn chụt chụt lên khóe môi em, rồi má, đến trán hầu như là từng đường nét trên gương mặt em đều được hắn nâng niu bằng những nụ hôn ngọt ngào
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh lại gặp chuyện?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay tổ chức có trục trặc?
Đỗ Hải Đăng
Hàng bị cướp rồi
Đỗ Hải Đăng
Vài đứa vô dụng bị thủ tiêu không dấu vết
Huỳnh Hoàng Hùng
Uiiii, thương chồng em quáaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay là em giúp anh nha?
Huỳnh Hoàng Hùng
Yêu của anh giỏi lắm đóo
Đỗ Hải Đăng
Yêu của tôi chỉ việc ngồi yên ở nhà uống sữa xem phim thôi
Đỗ Hải Đăng
Còn lại thế giới để tôi lo
Đỗ Hải Đăng
Em mà bị gì thì tôi xót
Em cười hì hì rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Chồng ơi~
Huỳnh Hoàng Hùng
Yêu đóiii
Như nhận lệnh, hắn lập tức bế em đứng phất dậy
Đỗ Hải Đăng
Về tôi nấu cho yêu ăn
Chap 3
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc nãy anh hút thuốc đúng không?
Hắn đang lái xe nghe em hỏi thì bỗng khựng lại, lúc nãy khi thấy Hoàng Hùng đi vào thì hắn đã nhanh tay vứt điếu thuốc đi. Nhưng vẫn bị em phát hiện
Đỗ Hải Đăng
Tôi nào dám hút thuốc
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy sao...
Đỗ Hải Đăng
Này!! Em làm gì đấy?
Bất ngờ em chồm người qua túm lấy cổ áo hắn, Hải Đăng dùng một tay đỡ lưng cho em
Huỳnh Hoàng Hùng
Mùi khói thuốc vẫn còn
Huỳnh Hoàng Hùng
Là thuốc của hãng Karelia
Huỳnh Hoàng Hùng
Cần em nói luôn bao nhiêu một gói không?
Đúng là hết đường chối cãi trước sự thông minh nhanh lợi của em, nên hắn cũng đành thành thật khai báo
Đỗ Hải Đăng
Thật ra... chỉ là căng thẳng nên hút một điếu
Huỳnh Hoàng Hùng
À căng thẳng, mai em đến tổ chức cho người đốt hết số thuốc của anh
Đỗ Hải Đăng
Được được em muốn sao thì là vậy
Đỗ Hải Đăng
Tôi không dám cãi
Em ngồi trở lại chỗ của mình, gác cằm lên bàn tay nhìn ra đường phố một cách im lặng
Hắn chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ hiểu là bé cưng đang giận dỗi, liền đưa tay xoa nhẹ một bên má của em
Đỗ Hải Đăng
Yêu à, em dỗi hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hong yêu hong dỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi mà dỗ mấy gói thuốc của mình đi!!!
Em khoanh tay, né tránh cái chạm của hắn. Hải Đăng cười thầm trước dáng vẻ đáng yêu này của em
Đỗ Hải Đăng
Vậy không biết có bé nào thích sữa không nhỉ
Đỗ Hải Đăng
Tiếc quá tôi vừa mua một thùng sữa mà...
Huỳnh Hoàng Hùng
Một thùng sữa không đủ để nguôi giận!!!
Đỗ Hải Đăng
Vậy hai thùng thì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hong thèm /lè lưỡi/
Đỗ Hải Đăng
Vậy chắc mớ gấu bông vừa mua cũng không thèm
Đỗ Hải Đăng
Haiz... biết làm sao giờ
Đỗ Hải Đăng
Chắc tôi phải vứt đi rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ đáng ghétttt
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh vừa nói gì đó
Đỗ Hải Đăng
Tôi chỉ nói gấu mà ấy chẳng thích, nên phải vứt thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Aaaa, không chịu đâuuu
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo hết yêu em òiiii
Đỗ Hải Đăng
Tôi chỉ trêu em thôi mà
Đỗ Hải Đăng
Thế nào? Còn dỗi không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hứ!! Bổn phu nhân đây chả thèm dỗi
Đỗ Hải Đăng
Đấy!! Như thế có phải ngoan không
Lúc sau, chiếc xe sang trọng chầm chậm tiến vào khoảng sân biệt thự rộng lớn
Hải Đăng sau khi bước xuống xe, liền đi vòng qua kia mở cửa bế em bé của mình xuống
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay yêu của tôi muốn ăn gì đây?
Hắn bế em vào nhà hai tay em vòng qua cổ hắn, quả thật Hoàng Hùng bị hắn chiều hư đến mức chẳng cần đi lại trên đôi chân của mình
Hắn siết chặt vòng tay hơn vừa đi vừa hỏi, em không một chút do dự trả lời ngay
Huỳnh Hoàng Hùng
Yêu muốn ăn cá mập được không?
Đỗ Hải Đăng
Hửm? Yêu có chắc là muốn ăn cá mập không?
Hắn hỏi, trên môi lọi rõ nụ cười nham hiểm
Đỗ Hải Đăng
Hay sẵn đây mình lên phòng ăn luôn nhỉ?
Hắn vừa nói vừa luồn tay vào trong áo em, xoa nắn vòng eo nhỏ thon mà trêu ghẹo
Huỳnh Hoàng Hùng
Honggg /che trước ngực/
Huỳnh Hoàng Hùng
Yêu đói rồi!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Ăn cá mập xong là teo luôn đóoo
Đỗ Hải Đăng
Đói đến teo luôn à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng òi, teo nhỉ xíu xiu như con kiến
Đỗ Hải Đăng
Vậy để chồng nấu cho yêu ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Đói nắm òi chồng ơi~
Sunny [t/g]
Sao mà viết fic này nhiều bà hay tưởng quá hà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play