[Rhycap] Bạch Nguyệt Quang Của Nguyễn Tổng
CHAP 1 – NGÀY ANH TRỞ VỀ
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Buổi chiều đầu hạ
Tiếng loa sân bay vang lên...
🌐Truyền thông Quốc tế đang đưa tin:
Nguyễn Quang Anh hay gọi bằng Nguyễn Tổng người trẻ nhất trong bảng xếp hạng tỷ phú châu Á năm nay chính thức trở về nước điều hành tập đoàn NGUYỄN GLOBAL sau 8 năm du học tại London.
Và cũng là người chưa từng quên ánh mắt của một người…
Sân bay quốc tế Nội Bài – Buổi trưa muộn
Đèn flash chớp liên tục. Truyền thông dàn hàng như thảm đỏ. Dòng người bị chắn lại bởi hàng bảo vệ mặc vest đen, tai đeo bộ đàm ai nấy đều căng thẳng như đang đón minh tinh quốc tế.
🎤 Tiếng phóng viên vang lên dồn dập:
“Nghe nói anh ta chính là Nguyễn Quang Anh – người đứng đầu NGUYỄN GLOBAL?”
“Tổng tài vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Luân Đôn, về nước tiếp quản tập đoàn?”
“Mặt vẫn chưa lộ, nhưng khí chất đúng là không đùa được đâu…”
📸 Máy ảnh lia liên tục về phía cổng quốc tế.
Vest đen, cà vạt xám, mắt đeo kính râm. Ánh đèn sân bay phản chiếu lên đôi giày da sáng bóng. Mọi người nín thở.
NGUYỄN QUANG ANH – 25 tuổi – CEO tập đoàn tài chính Nguyễn Global – chính thức trở về.
Bên cạnh là một người đàn ông trẻ, nhanh nhẹn, cầm iPad ghi chép, tai đeo bluetooth.
Thư kí Kim
Xe đã chờ ở cổng phụ. Tránh ống kính. Lịch gặp Chủ tịch Nguyễn sẽ bắt đầu ngay khi về đến biệt thự.
Bước đi không dừng lại, mắt lạnh, giọng trầm
Quang Anh
Tránh truyền thông. Tôi không có hứng trả lời bất kỳ câu hỏi nào tối nay.
Quang Anh
(giọng trầm, lạnh lẽo) Không cần nghỉ. Tôi muốn gặp ông ấy ngay.
Biệt thự nhà họ Nguyễn – Khu compound cao cấp – 9:30 PM
Xe Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, lướt qua cổng sắt nặng nề của biệt thự. Ánh đèn trong sân bật lên khi Quang Anh bước xuống. Ánh mắt anh không chút dao động. Đây là nhà… nhưng cũng là nơi từng khiến anh đi thật xa.
Cửa lớn mở. Quản gia cúi đầu chào. Trong phòng khách sang trọng, đèn pha lê hắt sáng lên người đàn ông trung niên mặc suit xám, tóc hoa râm, sống lưng thẳng tắp như một vị tướng.
Nguyễn Trọng Tín – 56 tuổi
Từng được tạp chí kinh tế ví là "Con báo tài chính Đông Nam Á", từng đánh bại cả giới ngân hàng lẫn bất động sản bằng trí tuệ và tầm nhìn chiến lược.
Vẻ ngoài phong độ, nhưng thần thái khiến người khác phải nín thở khi đối diện
Ông đứng dậy, không tiến lại, chỉ nhìn con trai từ xa.
Nguyễn Trọng Tín ( bố q.anh)
(giọng trầm, đầy uy lực) Về rồi?
Quang Anh
(bỏ áo khoác, cúi đầu nhẹ)Vâng.
Nguyễn Trọng Tín ( bố q.anh)
Tưởng mày còn muốn ở bên Anh thêm vài năm nữa để chơi bời với mấy cái thứ… nghệ thuật
Nguyễn Trọng Tín ( bố q.anh)
Vớ vẩn.
Quang Anh ngước lên. Mắt không né tránh. Giọng bình tĩnh.
Quang Anh
Con học đủ. Giờ là lúc làm việc.
Ông Nguyễn cười khẽ – nụ cười mang vị thép lạnh.
Nguyễn Trọng Tín ( bố q.anh)
Mày muốn kế thừa Nguyễn Global? Tao chưa giao đâu.
Nguyễn Trọng Tín ( bố q.anh)
Phải cho tao thấy mày đủ lạnh để tồn tại. Tình cảm không nuôi sống được ai trong giới tài chính.
Nguyễn Trọng Tín ( bố q.anh)
Mày hiểu chứ?
Quang Anh nhìn thẳng cha mình, mắt anh lạnh… nhưng sâu.
Quang Anh
Vậy thì bắt đầu đi.
Im lặng vài giây. Ông Nguyễn nhìn con trai thật lâu, rồi quay lưng.
Nguyễn Trọng Tín ( bố q.anh)
Mai 6 giờ sáng, phòng họp tầng 50. Mày đến trễ một phút, tao cắt thẳng cổ phần.
Ông bước đi. Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Quang Anh đứng đó. Không ai biết, trong im lặng của anh… không chỉ là áp lực từ cha, mà còn là… một cái tên cũ chưa dứt.
Anh mở vali. Từ dưới đáy vali, anh lấy ra một tấm ảnh đã cũ – người trong ảnh là một chàng trai bên giàn hoa tử đằng tím.
Quang Anh
Bạch nguyệt quang của anh… Anh đã trở về. Nhưng lần này… không để em lướt qua nữa.
CHAP 2 – MỘT LY CHO NGƯỜI KHÔNG ĐẾN
Quán bar cao cấp Sora Sky Lounge – 11:00 PM
Không gian bar tầng thượng sang trọng, ánh đèn tím vàng đan nhau trên trần kính trong suốt. Ngoài ban công, thành phố lên đèn. Quanh bàn VIP, bốn người đàn ông đang tụ họp – đẹp trai, có tiền, và tiếng cười cũng rất… có lực.
Quang Hùng
(ngửa cổ uống rượu, cười khà khà)
Quang Hùng
Tao nói thiệt, vừa xuống máy bay là hot search.
Quang Hùng
Sao không debut luôn đi cho rồi?
Thành An
(ngồi khoanh chân, tay chống má) Nguyễn tổng khí chất ngút trời. Ủa, giờ là CEO rồi phải không?
Thành An
Vậy mà ngồi cạnh tụi tao vẫn câm như đá ấy…
Thanh Pháp
(ngậm ống hút, quay story lén)Để đăng caption: “Bạn thân CEO nhưng không thể ôm, vì người ta vẫn đợi một người không đến.”
Đăng Dương
(liếc Quang Anh, giọng nhấn nhá)
Đăng Dương
Mà… nhắc mới nhớ. Lúc nãy tao hỏi mà mày chưa trả lời:
Đăng Dương
Vẫn nhớ cái tên Hoàng Đức Duy chứ?
Không khí chùng xuống. Quang Anh không đáp, rót thêm một ly whisky. Tay siết chặt ly đến nổi gân tay.
Quang Anh
(giọng thấp) …Cậu ấy vẫn ổn chứ?
Thành An
(ngồi thẳng dậy ngay, hai mắt sáng rỡ).Ổn gì mà ổn. Duy bây giờ hot hơn cả siêu mẫu nha.
Thành An
Chủ tiệm hoa nổi tiếng ở quận nghệ thuật – “DUY’S GARDEN”.
Thành An
Tên đó bây giờ giới showbiz đặt hoa sự kiện còn phải chờ cả tuần đó biết không?
Quang Hùng
(ngạc nhiên) Cái gì, cắm hoa á?
Thành An
(gật gù đầy tự hào) Không phải cắm kiểu bình thường đâu. Duy từng được Nhật mời sang triển lãm Ikebana mà từ chối!
Thành An
Làm báo chí tôn là nghệ nhân hoa sống nội tâm – dịu dàng – khí chất như hoa ly luôn.
Quang Anh ngẩn người. Như có cơn gió từ xa xộc tới. Hình ảnh cậu thanh niên năm nào – ánh mắt trong veo, bàn tay trắng ngần cắm từng cành hoa tử đằng, hiện lên sống động trong trí nhớ anh.
Hồi tưởng | 8 năm trước – sân bay đêm chia tay
Tiếng loa sân bay dồn dập. Duy đứng ôm bó hoa tử đằng trong tay, nhìn Quang Anh bước đến cổng kiểm tra an ninh.
Đức Duy
(giọng run)Anh nhất định phải sống tốt.
Đức Duy
Nhưng… nếu một ngày trở về… em có thể đã không còn ở đây.
Quang Anh
(bước chậm lại, nhìn cậu, giọng lạc đi)Nếu em không chờ, anh sẽ tìm em. Bằng mọi cách.
Duy chỉ cười. Một nụ cười buồn rầu. Và rồi quay đi.
Quang Anh bước qua cổng. Không ai biết, ngay sau đó, anh nhận được một cuộc gọi lạ. Và rồi… mọi chuyện thay đổi.
Quay lại hiện tại – quán bar
Đăng Dương
(nhìn Quang Anh, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy).Mày biết không? Tao vẫn thắc mắc: tại sao lúc đó, mày lại biến mất.
Đăng Dương
Một lời tạm biệt cũng không có.
Quang Anh im lặng. Ánh mắt anh trầm xuống.
Quang Anh
(nhẹ giọng, trầm khàn)Vì có người... đứng sau kéo em ấy rời xa tao. Tao không biết là ai. Nhưng lần này tao sẽ tìm cho ra.
Thanh Pháp
(nhếch môi)Mày tính quay lại giành Duy hả? Nghe đồn có người đang theo đuổi em ấy rồi đó.
Thanh Pháp
Tổng tài bên bất động sản gì đó, trẻ, đẹp, ga lăng, đặt hoa mỗi tuần luôn kìa.
Ly rượu trong tay Quang Anh dừng giữa không trung. Tai anh ù đi một lúc. Gương mặt anh đỏ lên – không phải vì rượu.
Quang Anh
(ngắn gọn, dứt khoát)
Ai? Tên gì?
Thành An
(cười khanh khách)Kìa, mặt đỏ như ly cocktail luôn rồi! Ghen à?
Quang Anh
(cắn răng, siết ly rượu).Em ấy là của tao. Chưa từng thuộc về ai khác. Và bây giờ… tao sẽ không để mất nữa.
CHAP 3 – EM VẪN ỔN CHỨ?
Trụ sở NGUYỄN GLOBAL – Tầng 59 – Phòng Chủ tịch
Sáng sớm, tòa nhà kính cao nhất trung tâm thành phố, ánh nắng chiếu qua lớp rèm mỏng rọi xuống bàn họp gỗ mun đen bóng loáng. Không khí lạnh lẽo dù điều hoà chưa bật.
Cửa kính mở. Quang Anh bước vào, bộ suit xanh đậm chỉnh tề, cà vạt đen, ánh mắt lạnh như băng.
Thư kí Kim
(đi phía sau, tay cầm tablet) Lịch hôm nay: 10 giờ sáng họp chiến lược, 12 giờ ăn trưa với đại diện tập đoàn đối tác – bạn thân của Chủ tịch Nguyễn, và...
Quang Anh
(cắt lời, không dừng bước). Hủy bữa trưa
Thư kí Kim
(ngơ ngác).Nhưng đây là lời mời cá nhân từ Chủ tịch...
Quang Anh
(quay lại nhìn, ánh mắt sắc như dao)
Quang Anh
Tôi không cần bạn thân của ông ấy. Tôi cần biết… 8 năm qua Hoàng Đức Duy đã sống thế nào.
Quang Anh
Liệt kê cho tôi: gia cảnh, thu nhập, bạn bè, tình trạng hôn nhân, công việc, và bất cứ ai đã tiếp cận em ấy.
Thư ký Kim sững người. Một giây sau – anh ta gật đầu.
Thư kí Kim
Tôi sẽ điều tra trong vòng 24 tiếng.
Duy’s Garden – Buổi sáng muộn
Từ sau quầy, một cô gái năng động, áo sơ mi trắng, tóc cột cao, mang cà phê lại.
Minh Vy
(đặt ly xuống bàn hoa).Anh Duy! Cà phê nè. Sáng nào cũng như sáng nào, không uống thì không tỉnh nổi!
Đức Duy
(cười nhẹ, nhận ly)Cảm ơn Vy. Lúc nào em cũng nhớ trước cả anh.
Minh Vy
(chống cằm nhìn anh, cười nháy mắt): Bộ hôm nay anh đẹp trai hơn hay sao mà từ nãy tới giờ khách vào cứ hỏi: “Chủ tiệm đâu rồi, tôi muốn gặp trực tiếp!”
Đức Duy
(cười ngại ngùng, mắt cụp xuống).Anh chỉ là người cắm hoa thôi mà…
Minh Vy bước đến gần hơn, giọng khẽ dịu đi.
Minh Vy
Anh không chỉ là người cắm hoa. Anh là lý do nhiều người quay lại đây, là hương ly trắng giữa thành phố. Anh sống tốt, sống đẹp.
Minh Vy
Em không biết quá khứ anh từng có gì, nhưng… hiện tại này, là của anh.
Duy nhìn ra cửa tiệm – nơi ánh nắng rơi nghiêng qua cánh cửa gỗ kính. Trong ánh mắt dịu dàng ấy, có chút gì đó như đang... chờ đợi.
🌆Trở lại văn phòng Quang Anh – Trưa hôm đó
Thư kí Kim
Tôi đã thu thập dữ liệu ban đầu. Đây là thông tin cơ bản:
Thư kí Kim
📃 Họ tên: Hoàng Đức Duy – 27 tuổi.
• Cha mẹ mất sớm. Nuôi em gái nhỏ đến năm 18 tuổi.
• Tự tay mở tiệm hoa “Duy’s Garden” năm 22 tuổi – hiện là một trong 5 thương hiệu hoa cá nhân nổi bật nhất TP.HCM.
• Có một nhân viên thân cận tên Minh Vy – giúp đỡ từ những ngày đầu.
• 3 năm trước được mời sang Nhật triển lãm Ikebana – từ chối.
• Hiện tại có người đang theo đuổi, nhưng chưa xác định rõ mối quan hệ.
Quang Anh
(tay siết nhẹ tệp hồ sơ, giọng khàn).Em ấy… một mình làm hết tất cả. Mà tôi lại không biết gì trong 8 năm qua.
Thư kí Kim
(ngẩng đầu nhìn anh) Vậy giờ anh muốn gì?
Quang Anh đứng dậy, bước tới cửa kính. Ánh nắng chiếu qua gương mặt sắc lạnh, nhưng trong đôi mắt – là cả một vùng ký ức chôn vùi.
Quang Anh
(thì thầm) Tôi muốn biết… tại sao em rời xa tôi năm đó.
Quang Anh
Và tôi muốn em ấy nhìn tôi lần nữa không phải với ánh mắt buồn bã, mà là… với niềm tin.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play