Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Lửa Đủ Ấm, Băng Sẽ Tan

1

Tôi tên là Trương Hàm Thụy, học sinh năm hai trường Trung học Vĩnh Phong. Nghe cái tên trường đã thấy cổ lỗ sĩ, nhưng thật ra nó lại là nơi quy tụ đủ thể loại nhân tài – từ học bá cho đến mấy "ông thần” vô công rồi nghề.
Còn tôi? Tôi thuộc dạng đẹp trai, chơi dại, học dốt vừa phải, còn một thứ nữa...tôi cực kỳ mê thử thách.
Lý do tôi xuất hiện trong câu chuyện này là một kèo cá cược sinh tử với nhỏ bạn thân chí cốt của tôi – Tả Kỳ Hàm. Ừ đúng rồi, bạn thân tôi là nam, mà lại còn hài hước đến phát ngán.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thử thách tháng này là...Ai cưa đổ được trùm trường thì người kia li bao ăn một tháng.
Tả Kỳ Hàm vỗ vai tôi, cười nham hiểm như kiểu cậu ấy vừa nghĩ ra một phát minh vĩ đại.
Tôi nhướn mày:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trùm nào? Có hai mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ, mày chọn một, tao chọn một.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao chọn Dương Bác Văn, mày lấy Trương Quế Nguyên. Cả hai đều khó cưa như đá granit, đúng gu tụi mình thích mà.
Tôi cười ha hả. Thú thật thì nghe tên Trương Quế Nguyên, sống lưng tôi cũng lạnh bốn độ. Mặt anh ta lạnh như nước đá Bắc Cực, đã thế còn là học bá toàn trường, điểm thi cao ngất mà không cần ôn bài. Nói chuyện với con gái chưa từng quá ba chữ, né gái như né dịch, từng khiến không biết bao nhiêu trái tim rung rinh rồi lại chết.
Lần gần nhất tôi thấy anh ta, là lúc tôi tiện tay kéo cửa lớp vô ý đụng trúng vai anh. Chỉ một ánh mắt liếc nhẹ, tôi lập tức đứng hình, thấy mình như cái cây mốc trong rừng thông lạnh giá.
Thử thách càng khó tôi càng thích, nên tôi đồng ý ngay:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kèo này chơi lớn. Ai thua thì..bao ăn 1 tháng ha.
Cả hai đập tay cái ‘ bép ’, coi như cốt kèo.
Tuần sau, tôi chính thức bước vào chiến trường!
------------
Sáng thứ hai, trời nắng nhẹ. Tôi cài áo khoác sơ mi trắng, đầu bù xù như chưa tỉnh ngủ, đeo cặp một bên vai, ngẩng đầu nhìn mục tiêu – lớp 11A3.
Trương Quế Nguyên ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ. Ánh nắng rọi qua vai anh ta, tạo nên một dáng hình tựa như tranh vẽ. Tóc đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hững hờ – đúng chuẩn nam chính lạnh tanh trong tiểu thuyết thanh xuân.
Tôi lén lút rón rén bước vào lớp, toàn bộ như tìm ai đó. Chưa kịp tới gần, một ánh mắt lia tới. Trương Quế Nguyên nhìn tôi:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cần gì?
Giọng anh ta thấp, lạnh, như gió thoảng từ đỉnh núi.
Tôi cười toe:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
A, tôi làm rơi...rơi cục gôm...hôm trước lỡ tay văng qua cửa sổ lớp mấy ông...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có.
Anh ta đáp cụt ngủn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" Ủa? Mới có một câu chào hỏi mà bị cắt đuôi vậy đó hả?”
Tôi bối rối lùi về. Nhưng không sao, thử thách mà, đã bước vô chiến trường thì không lùi.
Buổi trưa, tôi lôi Tả Kỳ Hàm ra bàn chiến lược.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tụi mình cần vàn kế hoạch bài bản.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ok, mày làm như đi tán crush. Gửi thư, để quà, viết lời nhắn. Tao thì sẽ chờ sau cổng trường giả bộ bị té xe.
Chưa gì đã thấy bốc mùi thử thách rồi đó. Nhưng mà tôi thích.
Buổi chiều, tôi lại đứng chờ ở cầu thang tầng ba – nơi Trương Quế Nguyên thường đi ngang qua sau giờ sinh hoạt. Tôi cầm hộp sữa đậu nành, mặt tươi như nhân viên bán hàng chợ đêm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ê, Quế Nguyên, uống sữa không?
Anh ta liếc tôi, lạnh lùng đáp:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không.
Xong rồi..quay đầu bỏ đi, để lại tôi đứng lại như một thằng hề đừng giữa sương mù.
Đó là mở đầu của "cuộc chiến tiếp cận” mà tôi không hề ngờ sẽ kéo dài hơn những gì mình tưởng tượng.
Bởi vì...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tụi mày làm gì mà lởn vởn quanh đầy hoài vậy?
Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ sau lưng.
Dương Bác Văn xuất hiện, đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào tôi và Tả Kỳ Hàm đang rình rập gần hành lang.
Tôi nuốt nước bọt. Tả Kỳ Hàm nhún vai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bọn tao đi..đi tìm hứng thú trong cuộc sống thôi mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tránh xa tụi tao ra.
Dương Bác Văn giọng nói lạnh tanh, ánh mắt như muốn đóng băng cả hành lang.
Tôi không biết, nhưng hôm đó là khởi đầu cho một trận chiến không hồi kết giữa hai kẻ hài hước và những gã lạnh lùng, giữa ánh nắng rực rỡ và mấy mù băng giá.

2: "Cái tên đó...đẹp trai ghê”

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cái tên đó.
Trương Quế Nguyên. Tên gì mà nghe vừa thanh vừa nguy hiểm.
Từ hôm thách thức với Tả Kỳ Hàm, tôi liên tục nghĩ cách tiếp cận anh ta. Nhưng nói thật, dễ gì tiếp cận được trùm lạnh như đá – cái người mà học sinh trong trường còn chẳng dám lại gần quá 2 mét.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn bình thường. Lạ ghê, lần đầu tiên trong đời tôi gấp nếp áo sơ mi, chải tóc ngay ngắn, thậm chí còn bôi tí son dưỡng môi để môi không bị khô. Chẳng hiểu làm gì cho mệt.
"Sao hôm nay thơm thế.”
Mẹ tôi nghiêng đầu nhìn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hihi. Con đi học.
Tôi đáp cụt, không muốn bị hỏi thêm.
Thật ra tôi sắp đi " đánh trận ”.
Vào lớp, tôi và Tả Kỳ Hàm liếc nhau.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chuẩn bị gì chưa?
Tôi hỏi, giọng nhỏ xíu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuẩn bị rồi. Tao đem theo băng cá nhân, thuốc đỏ, gói bánh và..nước suối.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Để làm gì??
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Té giả vờ thôi chứ gì. Mày nghĩ tao chơi dại mà không chuyên nghiệp chắc.
Tả Kỳ Hàm nháy mắt.
Chưa bao giờ tôi thấy có người hài mà mặt tỉnh như vậy. Nhỏ này đóng phim giả trân thì chắc cũng được Oscar.
-------
Giờ ra chơi.
Tôi mang theo một lon cà phê sữa và một tờ giấy gấp nhỏ, trong đó có dòng chữ: " Uống nhiều nước sẽ giúp bớt cáu gắt hơn đó nha, trùm lạnh lùng.”
Tôi đặt lon cà phê lên bàn Trương Quế Nguyên, nhân lúc lớp anh ta không có ai.
Nhưng...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Để đó làm gì?
Giọng nói lạnh buốt sau lưng khiến tôi đứng hình.
Tôi quay lại. Ừ đúng rồi. Anh ta đang nhìn tôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi...tôi tặng..tại tôi thấy anh học nhiều, cần tỉnh táo..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần.
Anh ta đáp gọn. ánh mắt không hề có cảm xúc.
Anh ta cầm lon cà phê – rồi đặt vào tay tôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uống đi, lát buồn ngủ lại gục mặt xuống bàn mà chảy nước miếng.
Rồi anh ta...quay lưng đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"ủa?”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" Ủa???”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" là tôi tặng cà phê cho ảnh mà???”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
" Ủa??”
---------
Chiều hôm đó, tôi than với Tả Kỳ Hàm:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao vừa bị phản dame, mày ơi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn tao thì đang băng bó cho chân Dương Bác Văn đá tao ngã thiệt.
Tôi bật cười.
Nhìn mặt Tả Kỳ Hàn méo xệch mà tôi muốn chụp lại làm hình nền điện thoại.
Tối, tôi nằm trên giường. Nhớ lại ánh mắt của Trương Quế Nguyên lúc đó – lạnh, nhưng không hẳn là ghét bỏ. Hình như ..có gì đó ẩn sau.
Tôi mở cuốn nhật kí ngay bên cạnh giường, viết:
"Ngày 1, tiếp cận thất bại còn bị phát hiện. Trương Quế Nguyên rất thông minh, không dễ bị dụ. Nhưng...ánh mắt hôm nay có gì đó không ghét lắm. Có hy vọng.”
Tôi viết thêm:
"Cái tên đó..đẹp trai ghê.”

3: " Không cần diễn. tôi ghét mấy người phiền phức. ”

Ngày thứ hai của " Chiến dịch tiếp cận ” Trương Quế Nguyên.
Tôi thở dài khi bước vào sân trường. Kỳ Hàm đang lết đến chỗ tôi, chân còn băng sơ sơ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay tiếp cận bằng gì vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cà phê hôm qua không hiệu quả hả?
Tôi lắc đầu:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không hiệu quả. Còn bị trả lại. Tao nghĩ hôm nay sẽ thử ‘ Tình cờ va chạm. ’
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Va kiểu nào?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lấy vở ảnh, ghi tên mình vô.
Tôi cười nham hiểm.
Giờ học toán, tôi tìm được chỗ trống ngay sau lưng Trương Quế Nguyên – Đúng bài rồi!
Tôi lén lút giơ tay xin thầy:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thầy ơi, bút em hết mực, có thể mượn bạn trước không ạ?
Thầy gật. Tôi không chần chừ, đập nhẹ vào vai Trương Quế Nguyên.
Anh ta quay lại, ánh mắt như muốn nói " Tránh xa tôi ra ”, nhưng vẫn đưa tôi cây bút đen.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn.
Tôi cười.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ.
Anh ta đáp lạnh tanh.
Tôi cố gắng giả vờ viết rồi..lén ghi chữ " Trương Hàm Thụy ” cực to vào giữa vở ảnh. Xong, lén bỏ lại chỗ cũ. Đợi tí là ảnh lấy liền.
Chuông reo.
Tôi lén nhìn sang – thấy anh ta dừng lại, nhìn trang vở, rồi ngẩng lên...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trò gì đây?
Giọng anh ta vang lên, lạnh buốt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hở? Gì..gì cơ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng tưởng tôi không biết ai ngồi sau . Ghi tên mình vào vở người khác là kiểu tiếp cận ngu ngốc nhất.
Mặt tôi nóng bừng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ là viết nhầm thôi mà..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhầm cái gì? Chữ to như cái bản chỉ đường.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần diễn. Tôi ghét mấy người phiền phức.
Rồi anh đứng dậy, ném cây bút lên bàn tôi một cách chính xác đáng sợ.
Tôi ngồi im, không biết nói gì.
----------
Chiều hôm đó, tôi gặp Tả Kỳ Hàm ở canteen.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thua. Hôm nay bị chửi ‘ phiền phức ’.
Tôi gục mặt xuống bàn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haha, tao cũng bị gọi là ‘ phiền ' luôn. Dương Bác Văn đá đổ hết nước lên người tao.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn nói " Đừng bao giờ lại gần tôi nữa ”. Đỉnh ghê.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chúng ta đúng là đôi bạn thất bại mà.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chưa hết một tuần đã muốn bỏ cuộc...
Về nhà, tôi lại mở cuốn nhật ký, viết tiếp ‘ Tiếp cận thất bại ’.
Ngày 2: Ghi sai tên trong vở. Anh ta phát hiện. Nói tôi phiền phức. Nhưng tôi thấy rõ, hình như ảnh nhớ tên tôi rồi
Tôi cười, nhìn ra bầu trời chiều rực.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phiền thì phiền. Nhưng tôi đâu dễ bỏ cuộc. Haha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play