《AllKỳ|All祺》Tôi Chỉ Muốn Nằm Phơi Nắng, Các Người Cứ Tự Nhiên
Chương 1:
Khi ánh sáng dịu nhẹ từ rèm cửa len qua hàng mi, Mã Gia Kỳ hơi cau mày.
Chiếc gối dưới đầu quá mềm. Căn phòng quá yên tĩnh. Mùi không khí… sang trọng đến ngột ngạt.
Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh.
Rèm lụa trắng đung đưa theo gió, cửa sổ sát đất hé mở, nhìn ra một khu vườn kiểu Pháp với đài phun nước hình thiên nga.
Căn phòng rộng đến mức có thể chơi cầu lông mà không sợ đụng đầu vào đèn.
Mã Gia Kỳ chống tay bật dậy. Trong một thoáng, cậu suýt trượt khỏi giường vì cái cơ thể quá mức không quen.
Mã Gia Kỳ
Đây không phải phòng mình. Cũng không phải ký túc xá. Cũng không phải bệnh viện
Mã Gia Kỳ
Mình…xuyên không rồi à?
Cậu đưa tay lên chạm vào mặt. Da mịn. Không mụn. Không dầu.
Làn da trắng như sứ, lông mi dài, môi nhạt màu nhưng đẹp một cách tự nhiên.
Mái tóc mềm phủ lên trán, rối nhẹ như thể vừa tỉnh ngủ, nhưng lại vừa vặn như được cố tình sắp đặt.
Không kính, không gò bó. Chỉ có vẻ đẹp thanh tú, sạch sẽ và… xa cách.
Chiếc áo khoác lụa màu kem vắt hờ trên vai, cổ áo sơ mi hơi lệch vì không cài hết nút, để lộ xương quai xanh và chuỗi vòng ngọc trai mảnh như một kiểu lười biếng đầy tinh tế.
Mã Gia Kỳ nhìn mình trong gương, đơ người.
Khoảnh khắc đó, trí nhớ của cậu dội về như sóng.
Cậu nhớ mình thức trắng hai đêm để làm bài thuyết trình. Uống liền ba lon cà phê hết hạn. Rồi đọc lại một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đoàn sủng mà người bạn thân ép cậu đọc.
Một nhân vật phụ hoàn hảo về mọi mặt, chẳng làm gì sai (ngoại trừ việc tính kế nam thụ), nhưng bị “đè” cho chết chỉ vì không cùng tông với ánh sáng chính diện.
Mã Gia Kỳ (chưa xuyên)
Người như vậy mà cũng bị tác giả cho xe đụng chết? Vô lý! Vô lý đến buồn cười!
Và cậu… tức đến mức rụng tim chết ngay tại chỗ.
Không đau đớn. Không chia tay. Không cảnh báo.
Chỉ có trái tim sinh viên khốn khổ, gục xuống bàn với câu cuối cùng là:
Mã Gia Kỳ (chưa xuyên)
Nếu tao mà là Mã Gia Kỳ á? Tao sẽ nằm cá muối tiêu tiền cho đã, mặc tụi bay yêu nhau tới chết!
Giờ thì tốt rồi. Cậu chính là Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ chậm rãi ngồi lại lên giường, kéo chân lên, ôm gối.
Ánh sáng sớm chiếu vào mặt cậu, lộ rõ đôi mắt đen nhánh mang vẻ bình thản như chẳng gì có thể khuấy động, nhưng trong lòng — chỉ có một tiếng gào:
Mã Gia Kỳ
Truyện quái gì đang xảy ra vậy!!?
Mã Gia Kỳ ngồi trên giường một lúc lâu. Cậu cố lấy lại bình tĩnh.
Cậu đứng dậy khỏi giường, đôi chân trần bước lên tấm thảm lông dày êm như mây. Căn phòng này… không giống nơi để người ta ở, mà giống một studio chụp ảnh cao cấp được đầu tư bởi một nhà thiết kế bị ám ảnh với sự hoàn hảo.
Cậu đi quanh một vòng. Đưa tay vuốt qua mép bàn làm việc bằng gỗ óc chó.
Kế bên là giá sách cao kịch trần, bày đầy những cuốn sách kinh tế, tài chính và… các cuốn classic chưa chắc cậu từng nghe tên.
Tường bên kia treo một bức tranh trừu tượng không rõ là gì, nhưng được đóng khung bạc tinh xảo, chắc chắn trị giá bằng cả học phí đại học của cậu cộng lại.
Một hàng sơ mi trắng tinh, blazer, vest, giày da được xếp riêng theo màu và mùa. Phía dưới còn có một tủ ngăn kéo — toàn là đồng hồ hàng hiệu và cà vạt lụa Ý.
Mã Gia Kỳ không biết nên gật đầu hay khóc.
Mã Gia Kỳ
…Đây đúng là thế giới của tiểu thuyết thật rồi. Đúng là thế giới… không dành cho dân chạy deadline và sống bằng mì gói như mình
Cậu lặng người nhìn xuống tay mình. Da trắng, móng tay cắt gọn, cả thân thể không có lấy một vết sẹo.
Rồi cậu quay mặt ra cửa sổ — nơi một khu vườn kiểu châu Âu trải rộng, có hồ cá koi, có ghế đá, có giàn hoa hồng leo theo phong cách quý tộc.
Mã Gia Kỳ
Chết một lần. Sống lại một lần. Được xuyên thành pháo hôi trong truyện đam mỹ…
Cậu ngẩng mặt nhìn trần nhà.
Mã Gia Kỳ
…Thì sống kiểu cá muối thôi!
Mã Gia Kỳ ngồi vào bàn làm việc ở góc phòng. Dẹp hết tất cả những thứ lộn xộn trên bàn, cậu lấy ra một tờ giấy, cặm cụi viết ra bản kế hoạch mình định sẵn trong đầu.
🐟 “Kế hoạch sống còn của Mã Gia Kỳ”:
– Tránh xa tất cả nhân vật chính.
– Không xen vào bất kỳ drama yêu đương, tình tay ba, tay năm, tay sáu nào.
– Không cạnh tranh với thụ chính. Không bén mảng tới dàn công.
– Không nói chuyện quá ba câu với người có tên xuất hiện trong mục lục truyện.
– Không phát ngôn bất kỳ câu nào dễ bị hiểu nhầm là “khiêu chiến tuyến chính”.
– Quan trọng nhất: tiêu tiền. Sống vui vẻ. Đợi anh trai thừa kế gia sản xong thì sống cả đời không cần làm gì.
Mã Gia Kỳ
Không yêu, không đánh, không ghen. Làm cá mắm phơi nắng trên bờ hồ koi, ngậm thẻ đen, hưởng đời thảnh thơi
Cậu gật gù tự nhủ, tự tin như thể mình vừa phát minh ra một chiến lược sinh tồn huyền thoại.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Ai đó gõ cửa nhẹ nhàng:
Quản gia
Thiếu gia, ngài cần phải xem cái này...
Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế xoay, chân bắt chéo, tay chống cằm, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thì đang rối như tơ vò.
Trước mặt cậu là chiếc tablet, đang hiển thị một loạt tiêu đề tin tức “nội bộ giới thượng lưu” mà quản gia đã kính cẩn in ra và gửi lên phòng từ sớm:
[HOT] Thiếu gia nhà họ Mã xuất hiện tại quán bar cao cấp, cùng nhóm bạn nổi tiếng ăn chơi đến tận 3 giờ sáng!
Mã Gia Kỳ lại buột miệng mà thở dài một lần nữa.
Ban đầu khi tỉnh dậy cậu thấy bản thân quần áo xộc xệch nằm trên giường thì cũng đoán được đại khái rồi.
Chỉ là ngàn vạn lần cậu cũng không nghĩ nguyên chủ ăn chơi lại lộ liễu như vậy.
Mã Gia Kỳ
Nguyên chủ...cũng sống nhiệt thật đấy
Mã Gia Kỳ
Đúng là cục vàng cục bạc của Mã Thị có khác
Mã Thị là một trong những tập đoàn tư nhân giàu có và kín tiếng nhất nước.
Ngành chính là bất động sản, tài chính và cổ phần đầu tư chuỗi khách sạn 5 sao.
Thị trường nước ngoài cũng có chân. Không phô trương, nhưng một lời nói có thể khiến vài công ty vừa vừa tự biết đường co lại.
Chủ tịch hiện tại — Mã Tổng — cha của Mã Gia Kỳ. Tài giỏi, điềm tĩnh, là một trong các nhân vật phụ mạnh nhất truyện gốc, từng giúp Đinh Thị giải quyết khủng hoảng tài chính.
Sau này Mã Thị sẽ được Mã Gia Thành tiếp quản.
Mã Gia Thành là người duy nhất trong giới tài chính được gọi là “cỗ máy tính lợi nhuận sống”. Anh chưa từng thua lỗ một thương vụ nào kể từ khi tiếp quản Mã Thị.
Bình thản, lạnh lùng, chính xác — đó là ba từ được khắc thẳng vào hồ sơ của anh. Cả giới thương trường đều mặc định: chạm vào Mã Thị là chạm vào con dao trong tay Mã Gia Thành.
Nhưng riêng với Mã Gia Kỳ, anh luôn là một người anh dịu dàng đến mức vô lý. Cậu muốn ăn gì, anh cho người mua lại cả chuỗi; cậu bị nói nặng một câu, anh có thể khiến người ta mất chức mà không cần lý do.
Ai cũng sợ Mã Gia Thành vì anh quá vô cảm — chỉ trừ một người: cậu em trai mà anh luôn lặng lẽ bảo vệ phía sau.
Dù có bận thế nào, Mã Gia Kỳ gọi là anh sẽ nghe.
Có thể nói Mã Gia Kỳ chính là điểm yếu trí mạng của Mã Gia Thành.
Nên sau khi Mã Gia Kỳ chết, Mã Thị liền như rắn mất đầu.
Mã Gia Thành như người mất hồn, chẳng màng bất kỳ chuyện gì. Mã Tổng vì tuổi già sức yếu nên cũng không còn khả năng tiếp quản Mã Thị.
Mã Thị liền rơi vào khủng hoảng, lúc này Đinh Trình Hâm mua lại toàn bộ cổ phần của Mã Thị, giúp Mã Thị vực lại trong giới với điều kiện Mã Gia Thành sẽ làm dưới chướng anh.
Nhờ sự giúp đỡ của Mã Gia Thành, vị trí của Đinh Trình Hâm trong giới thương mại càng thêm vững chắc.
Anh còn có xu hướng mở rộng sang các mảng kinh doanh khác.
Là nhị thiếu gia của Mã Thị nên từ nhỏ đã được cưng chiều như bảo vật. Anh lớn lên với chẳng chút áp lực nào vì Mã Thị đằng nào cũng rơi vào tay Mã Gia Thành.
Không cần thừa kế, không phải đối đầu với bất kỳ khó khăn nào.
Đúng chuẩn cuộc sống mà Mã Gia Kỳ luôn mong muốn.
Về khả năng của Mã Gia Kỳ?
Thành tích học tập? Trung bình khá.
Kỹ năng quản lý? Không có.
Động lực sống? Tiêu tiền và tiêu tiền.
Cái tên “Mã Gia Kỳ” trong truyện gốc chỉ xuất hiện vài lần — như một tấm bảng neon phát sáng bên đường để làm nền cho hào quang của thụ chính.
Chỉ vì trong một buổi tiệc, dám đắc tội với Hạ Tuấn Lâm — liền bị dàn nhân vật chính “đè” cho đến chết. Bị xa lánh, danh tiếng lao dốc, bị ép xuất ngoại, rồi… tai nạn qua đời.
Mã Gia Kỳ
Kết thúc như vậy… vì dám chen vào tuyến chính. Vì không biết vị trí của mình ở đâu
Mã Gia Kỳ ngồi thẳng dậy, mắt lóe sáng một cách tỉnh táo.
Cậu cầm chiếc bút máy, ghi lên giấy ba chữ to đùng:
Sau đó vẽ một vòng tròn quanh tên mình. Ngoài vòng là sáu cái tên mà cậu nhớ rất rõ từ bản gốc:
Mã Gia Kỳ
Ai cũng có quyền mộng mơ, yêu đương, tranh đấu… còn tôi thì có một tập đoàn để tiêu tiền và một chiếc giường lông ngỗng
Mã Gia Kỳ
Câu Truyện của các người là yêu nhau
Mã Gia Kỳ
Còn cậu truyện của tôi
Mã Gia Kỳ
Là sống trọn một đời này!
Chương 2:
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi linh hồn cậu xuyên vào thân xác này.
Mã Gia Kỳ hầu như không bước chân ra khỏi cổng lớn của phủ nhà họ Mã. Với thân phận tiểu thiếu gia của Mã Thị, cậu hoàn toàn có quyền lười biếng, không xuất hiện, không tiếp khách, không xã giao. Cậu ăn uống đều đặn, ngủ kỹ giấc, lướt tin tức trong nhàn nhã, và hoàn toàn làm đúng phong cách của một con cá muối chính hiệu – an nhàn, vô sự, và tránh xa mọi diễn biến rắc rối trong truyện.
Nhưng hôm nay, khi ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, chiếu lên chiếc giường rộng đến mức ba người cũng không chạm vai nhau, cậu bỗng nhận ra một điều: mình không thể trốn trong phủ mãi.
Mã Gia Kỳ nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà và như một phản xạ quen thuộc của một sinh viên từng cày full mấy cuốn tiểu thuyết-cậu bắt đầu rơi vào trầm tư.
Đinh Trình Hâm – Tổng tài lạnh lùng, nguy hiểm
Người thừa kế tập đoàn ngân hàng xuyên lục địa – Đinh thị.
Trong truyện, hắn là người thứ hai xuất hiện bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, là mẫu hình điển hình của “cường công”, sắc sảo, lý trí và có xu hướng chiếm hữu.
Nhưng điều khiến cậu dè chừng không phải vì hắn mạnh – mà vì hắn quá thông minh.
Hắn không để cảm xúc lấn át suy nghĩ. Hắn phân tích tất cả những gì diễn ra xung quanh – bao gồm cả con người. Một khi lọt vào tầm mắt hắn, dù chỉ là ánh nhìn thoáng qua, cũng có thể bị hắn ghi nhớ như một điểm dữ liệu cần đối chiếu sau này.
Tống Á Hiên – Ảnh đế khéo léo, ghen ngầm khó lường
Khác với Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên luôn mang dáng vẻ thân thiện, gần gũi và dễ tiếp cận. Là ảnh đế quốc dân, hắn nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn nhờ khí chất mềm mại, hòa nhã.
Nhưng Mã Gia Kỳ biết rõ, những người càng dịu dàng ngoài mặt… càng nguy hiểm khi ghen.
Trong nguyên tác, Tống Á Hiên chưa từng nổi giận khi thấy Hạ Tuấn Lâm thân cận với người khác. Hắn chỉ lặng lẽ thao túng toàn bộ truyền thông, khiến đối phương thân bại danh liệt mà không ai hiểu vì sao.
Nghiêm Hạo Tường – Giáo sư ôn nhu, tâm lý phức tạp
Trưởng tử Nghiêm thị – một gia tộc học giả danh tiếng, từng đào tạo ra nhiều đời bác sĩ quân y.
Hắn là kiểu người mà cả thế giới nhìn vào đều cho rằng: “Đây là người tử tế.”
Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp, hành vi tinh tế. Nhưng Mã Gia Kỳ biết, bên trong lớp vỏ yên bình ấy là một tâm lý cực đoan bị kìm nén.
Trong truyện, hắn từng không tiếc tiền bạc lẫn quyền lực để dựng lên một viện nghiên cứu vì người mình yêu – nhưng đồng thời cũng từng âm thầm xóa sổ tất cả những gì làm người đó phân tâm.
Trương Chân Nguyên – Người quân nhân câm lặng, sống bằng nguyên tắc
Con trai bộ trưởng quốc phòng, tổng chỉ huy trẻ tuổi nhất lịch sử.
Hắn không nói nhiều, không bộc lộ cảm xúc, không chủ động tiếp cận bất kỳ ai.
Chính vì thế, người ta dễ nhầm tưởng hắn vô hại.
Nhưng Mã Gia Kỳ hiểu, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Bởi vì hắn hành động không vì cảm xúc – mà vì lý tưởng. Một khi điều gì đã được xác định là “phải làm”, hắn sẽ thực hiện triệt để – không khoan nhượng.
Cậu nhớ trong tiểu thuyết, hắn từng đơn độc dọn sạch một ổ phản loạn chỉ vì có tin đồn nó đe dọa đến sự an toàn của Hạ Tuấn Lâm. Không cần cảm ơn. Không cần ai biết.
Lưu Diệu Văn – Thiếu gia ăn chơi, trẻ con, cảm tính, dễ bốc đồng
Trong số những nhân vật xoay quanh Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn là người dễ đoán nhất – nhưng cũng khó lường nhất.
Dễ đoán, vì hắn bộc lộ cảm xúc rõ ràng, nóng giận hay vui vẻ đều viết hết lên mặt.
Khó lường, vì hắn thiếu tính ổn định. Có thể hôm nay chán ghét một người, ngày mai lại hứng thú mà lao theo không buông.
Lưu Diệu Văn từng được nhắc đến, vì yêu Hạ Tuấn Lâm, hắn từng bỏ bê cả chuỗi đế chế thời trang để quay về quản lý, làm việc quên ăn quên ngủ.
Hạ Tuấn Lâm – Nhân vật trung tâm, hiện tại chưa ai hiểu rõ
Người duy nhất khiến cậu mơ hồ không biết phải xếp vào loại nào.
Cậu là thụ chính. Là trung tâm cốt truyện. Là người được năm đại nhân vật si mê đến tận xương tủy.
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm không mang theo cảm xúc, bước đi không có vướng bận, nói năng rõ ràng, chuẩn mực, thậm chí hơi lạnh.
Cậu như thể đã nhìn thấu tất cả mọi người – nhưng lại không bận tâm đến bất kỳ ai.
Đó là những gì tác giả miêu tả cậu.
Mã Gia Kỳ nhắm mắt, cậu nằm dài trên giường như một con cá khô đang dần mất nước, bàn tay lười nhác ôm lấy gối ôm to như cái bánh ú.
Một tiếng thở dài chậm rãi trượt khỏi môi cậu. Rất nhẹ, nhưng rất thật.
Mã Gia Kỳ
Bình thường người ta xuyên không thì hoặc là đi kèm hệ thống, hoặc có sổ tay nhiệm vụ, ít nhất cũng có không gian thần kỳ tích trữ vàng bạc hoặc pháp bảo… Vậy mà mình?
Cậu nhíu mày, lật người úp mặt xuống gối.
Mã Gia Kỳ
Không hệ thống. Không buff. Không ký ức ẩn giấu. Không cả cái bàn tay vàng tối thiểu. Mình xuyên không… chỉ để làm lại vai pháo hôi
Từng chữ một như dội vào đầu.
Cậu không có năng lực chiến đấu, không có thiên phú kinh doanh, cũng chẳng có vẻ ngoài nổi bật đến mức che lấp mọi khuyết điểm. Thậm chí, muốn trốn trong phủ sống nhàn cũng không biết có thể trốn được bao lâu.
Cậu lại thở dài. Lần này kéo dài như một lời từ biệt tinh thần.
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy cái gọi là tương lai an toàn, ngày càng mịt mờ như làn sương sáng sớm. Cậu có linh hồn khác biệt, có ký ức tương lai, nhưng không hề có công cụ phòng thân nào. Mỗi lần nghĩ đến, chỉ muốn quay về thế giới cũ, ôm lấy laptop, ăn bánh quy và ngủ đến trưa.
Đúng lúc đó — một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc từ bên ngoài truyền vào, dù cố giữ ôn hòa vẫn mang theo chút nghiêm túc.
Mã Gia Kỳ chậm rãi ngồi dậy, xốc lại tinh thần như thể sắp đi làm bài kiểm tra môn Toán đại cương.
Cửa mở ra. Mã Gia Thành – người anh trai ruột nổi tiếng của cậu – bước vào. Vẫn dáng vẻ điềm đạm, khí chất quý tộc, bộ vest xám bạc không có một nếp nhăn, cả người toát lên vẻ trưởng thành, lý trí và quyền lực. Nhưng đôi mắt đang nhìn cậu lúc này lại đầy dịu dàng.
Mã Gia Thành
Em không ra khỏi phủ suốt bốn ngày rồi
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, nghiêng người nhìn cậu.
Mã Gia Thành
Anh biết em đang lo lắng vì mấy cái tin tức kia
Mã Gia Thành
Nhưng có anh làm chủ cho em rồi, Gia Kỳ
Mã Gia Thành
Em không cần phải bận tâm đến mấy chuyện vụn vặt đấy
Mã Gia Thành
Em vẫn là tiểu thiếu gia nhà họ Mã
Mã Gia Thành
Và là em trai của Mã Gia Thành anh
Mã Gia Thành
Không ai có thể bắt nạt em khi anh còn sống
Cậu biết những gì Mã Gia Thành nói đều là thật. Vì anh đã làm đúng như vậy trong tiểu thuyết, anh luôn coi Mã Gia Kỳ như bảo bối mà bảo vệ sau lưng.
Đôi khi Mã Gia Kỳ cảm thấy rất hâm mộ nguyên chủ vì có một gia đình yêu mến cậu như vậy.
Mã Gia Thành hơi tròn mắt nhạc nhiên, vì Mã Gia Kỳ hiếm khi nào dễ nói chuyện như vậy.
Mã Gia Kỳ
Sao vậy, anh trai?
Mã Gia Thành mỉm cười nhẹ, khi nghe hai tiếng "anh trai" từ miệng Mã Gia Kỳ anh cảm thấy trái tim mình như được uống một, anh chậm rãi nói:
Mã Gia Thành
Hạ Thị sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Hạ Tuấn Lâm vào tối mai. Cậu ấy bảo rằng hy vọng các thiếu gia từ các gia tộc đều có mặt. Là lời mời trực tiếp từ Hạ Tuấn Lâm, nên… anh nghĩ, nếu em không ngại, hãy đi cùng anh
Mã Gia Kỳ chưa kịp phản ứng, Mã Gia Thành đã nói tiếp:
Mã Gia Thành
Anh không phải là đang ép buộc em. Nhưng anh thật sự muốn em ra ngoài một chút. Tiệc sinh nhật này là sự kiện lớn, tất cả các gia tộc đều sẽ tham dự, không xuất hiện thì cũng khó tránh bị đàm tiếu
Mã Gia Thành
Dù sao em cũng đã không gia ngoài một thời gian rồi, và anh… lo cho em, Gia Kỳ
Giọng anh dịu hơn hẳn ở câu cuối.
Mã Gia Kỳ cúi đầu, trong lòng như có ai nhét đá vào. Mã Gia Thành thật sự là một người anh hoàn hảo – quan tâm đúng lúc, mềm mỏng khi cần, không ép buộc nhưng lại khiến người ta không nỡ từ chối.
Mã Gia Kỳ hiểu. Một lời từ chối lúc này không chỉ là từ chối bữa tiệc – mà còn là từ chối lòng quan tâm duy nhất cậu còn có trong thế giới này.
Cậu ngước mắt lên, miễn cưỡng gật đầu.
Mã Gia Kỳ
Mai em sẽ đi với anh
Mã Gia Thành nở nụ cười hài lòng. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vai em trai một cái.
Mã Gia Thành
Anh sẽ cho người chuẩn bị y phục. Em chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái là được
Căn phòng lại yên ắng như cũ. Mã Gia Kỳ nằm ngửa ra giường, mắt nhìn lên trần nhà.
Mã Gia Kỳ
Sinh nhật thụ chính… nơi tập trung của tất cả những kẻ yêu cậu ấy
Mã Gia Kỳ
Mình – một pháo hôi – đương nhiên phải xuất hiện để làm nền cho thụ chính
Mã Gia Kỳ
Có thể thay đổi kết cục của pháo hôi không đây...
Chương 3:
Trong nguyên tác, Mã Gia Kỳ – phiên bản gốc, là kẻ vừa ngu xuẩn vừa kiêu ngạo. Cậu ta bước vào sảnh chính của Hạ gia trong bộ vest trắng ngà sang trọng, với ánh mắt khinh khỉnh như thể đây là sàn diễn riêng của mình.
Và rồi, giữa bữa tiệc long trọng, trong khi Hạ Tuấn Lâm đang trò chuyện cùng đại diện một gia tộc thương mại, cậu ta tiến đến, nâng ly rượu và làm điều không ai ngờ đến.
Âm thanh vang lên sắc lạnh khi rượu vang đỏ hắt lên vạt áo trắng tinh của Hạ Tuấn Lâm, loang thành một vệt màu như máu.
Mã Gia Kỳ (nguyên tác)
Ơ… xin lỗi nhé, tôi trượt tay
Nụ cười của Mã Gia Kỳ không mang lấy chút áy náy, mà chỉ có đắc ý và mỉa mai.
Không dừng lại ở đó, trước ánh mắt kinh ngạc của quan khách, Mã Gia Kỳ còn châm chọc:
Mã Gia Kỳ (nguyên tác)
Hạ thiếu gia thật dễ thương
Mã Gia Kỳ (nguyên tác)
Chỉ cần khoác lên một thân phận đủ lớn, thì đến lễ phục bẩn cũng trở thành biểu tượng
Không khí trong hội trường đông người như bị rút sạch oxy.
Một vài người khách trao nhau ánh nhìn kín đáo. Nhưng những kẻ giữ im lặng… chính là năm vị thiếu niên có địa vị cao nhất trong hội trường đêm ấy — năm người đem lòng yêu Hạ Tuấn Lâm, yêu đến điên cuồng.
Và rồi, trả thù bắt đầu — âm thầm, gọn gàng, không máu nhưng lạnh đến thấu tim:
Ngay sáng hôm sau, chi nhánh phía nam của Mã thị bị điều tra bất ngờ bởi Cục thanh tra tài chính. Đứng sau là một cuộc gọi duy nhất từ Đinh Trình Hâm.
Một tuần sau, toàn bộ phương tiện truyền thông từ tạp chí, truyền hình đến blogger ngầm đồng loạt đưa tin: “Thiếu gia Mã thị sống bê bối, từng học dở, thi lại, có bạn gái bỏ chạy giữa buổi tiệc.”
Các trường đại học thuộc liên minh học thuật liên tiếp rút học bổng danh dự khỏi các dự án do Mã Gia Kỳ tham gia — theo chỉ đạo kín từ viện trưởng Học viện Quốc gia, một người từng là học trò của Nghiêm Hạo Tường.
Người bạn duy nhất bên Mã Gia Kỳ trong truyện gốc — một thiếu gia nhà quân đội — bị chuyển ra biên giới, không báo trước, không quay lại. Không ai nghi ngờ gì, vì lệnh được ký bởi Trương Chân Nguyên.
Cuối cùng, bữa tiệc lớn nhất mà Mã Gia Kỳ mong đợi — buổi triển lãm trang sức do Mã thị tài trợ — bị phá vỡ bởi tin đồn hàng giả, khiến cổ phiếu lao dốc. Người tung tin? Một “thế lực ngầm” trong giới kim hoàn.
Không cần đoán cũng biết — là Lưu Diệu Văn.
Phải nói rằng, trong thời điểm đó mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Mã Gia Thành chẳng kịp trở tay.
Nhưng hiện tại, Mã Gia Kỳ — người đang ngồi trên ghế bành bên cửa sổ, ôm ly trà nóng — là một người hoàn toàn khác.
Mã Gia Kỳ
Mình không phải nguyên chủ
Mã Gia Kỳ
Mình sẽ không đụng chạm vào ai
Mã Gia Kỳ
Càng không đụng vào Hạ Tuấn Lâm
Cậu nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.
Mã Gia Kỳ
Chỉ cần lặng lẽ qua được buổi tiệc sinh nhật này… mọi chuyện sẽ bình yên
Nhưng ngay lúc đó — cánh cửa vang lên tiếng gõ khẽ.
Giọng nói quen thuộc của Mã Gia Thành vang lên phía sau:
Mã Gia Thành
Anh chuẩn bị xe rồi
Mã Gia Thành
Đến muộn buổi tiệc sinh nhật sẽ không hay đâu
Ánh đèn pha lê trên cao phản chiếu hàng nghìn tia sáng, trải thành một biển sao nhân tạo trong đại sảnh biệt thự Hạ thị.
Từ đèn trần, sàn gỗ óng ánh, đến từng khay rượu champagne lạnh ngắt trong tay người phục vụ — tất cả đều toát ra vẻ xa hoa đặc trưng của tầng lớp thượng lưu.
Dàn nhạc cổ điển đang chơi một bản giao hưởng nhẹ nhàng, phối trầm với tiếng rì rầm trò chuyện giữa các nhân vật máu mặt nhất giới tài chính – chính trị – nghệ thuật.
Các thiếu gia nổi bật nhất của các gia tộc lớn đều hiện diện — người đứng cạnh cha mẹ, người trò chuyện cùng người quen, người ngồi yên lặng thưởng rượu và quan sát. Vẻ ngoài ai nấy đều như bước ra từ tranh sơn dầu: lấp lánh, hoàn mỹ, không tì vết.
Duy chỉ có một người, chủ nhân bữa tiệc, đứng yên lặng ở phía cao nhất của bậc thềm trung tâm, ánh mắt nhìn xuống đám đông một cách kín đáo.
Bộ vest đen ôm lấy thân hình cao gầy, khí chất lạnh lùng mà sắc sảo. Không ai để ý — nhưng bộ đồ đen đó là sự lựa chọn có chủ đích. Anh đã mặc bộ đồ trắng vào kiếp trước, và rượu đỏ hắt lên như vết nhơ không thể tẩy.
Nay anh chọn đen — không vì đẹp, mà vì muốn cắt đứt một kịch bản cũ.
Ánh mắt anh đảo qua từng khuôn mặt quen thuộc.
Tống Á Hiên đang trò chuyện với một đạo diễn gạo cội.
Lưu Diệu Văn thì đã ngồi chễm chệ bên quầy bar, chơi đùa với bartender.
Nghiêm Hạo Tường đứng một mình, uống trà, mắt lơ đãng.
Trương Chân Nguyên mới đến, vẫn mặc quân phục chỉnh tề.
Còn Đinh Trình Hâm thì đang bước lại gần anh, như đúng lịch hẹn.
Duy nhất một người vắng mặt.
Anh nhớ như in — trong kiếp trước, chính khoảnh khắc này, cái tên ấy đã bước vào sảnh, mang theo ly rượu và một nụ cười ác độc.
Nhưng giờ đây, người đó lại không có mặt đúng lúc.
Mọi thứ vẫn đúng như ký ức — ngoại trừ chi tiết ấy.
Hạ Tuấn Lâm
“Lẽ nào là hiệu ứng cánh bướm? Vì mình trùng sinh… nên quỹ đạo lệch đi?”
Hạ Tuấn Lâm cụp mắt, cảm xúc mơ hồ lướt qua đáy mắt anh.
Từ sau khi sống lại, anh luôn tìm cách tái thiết lập lại các bước phát triển trong kiếp trước — nhưng cũng ngấm ngầm quan sát xem có bao nhiêu thứ đang bị xáo trộn.
Mỗi điểm sai lệch là một dấu chấm hỏi.
Và sự vắng mặt của Mã Gia Kỳ… là một dấu chấm hỏi lớn.
Đúng lúc ấy, Đinh Trình Hâm tiến tới.
Đinh Trình Hâm
Về kế hoạch hợp tác công nghệ năng lượng tái tạo ở khu vực Đông Nam… tôi muốn Hạ thị dẫn đầu
Đinh Trình Hâm khẽ mỉm cười.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, điềm nhiên nhập cuộc trò chuyện. Anh vẫn nói như cũ, giọng trầm thấp, lập luận vững vàng, nhưng trong tâm trí vẫn tồn tại một khoảng trống — dành cho một kẻ nên đã xuất hiện từ mười phút trước.
Khi đồng hồ điểm phút thứ mười lăm, đúng lúc Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm bàn tới mô hình phát triển đầu tư, cánh cổng lớn của biệt thự chậm rãi mở ra.
Tất cả khách mời trong sảnh đều bất giác quay đầu.
Ánh đèn rọi xuống từ trên cao, chiếu rọi vào một thân ảnh đơn độc bước vào đại sảnh.
Một thân vest trắng thanh lịch — nổi bật và ngạo nghễ giữa biển người mặc gam trầm.
Màu trắng ấy không phải trắng lạnh như băng, mà là trắng sữa mềm mại, càng làm nổi bật nước da trắng nhợt đến lạ thường của cậu.
Cậu ta… không phải đang cố thu hút ánh nhìn, nhưng chỉ với sự xuất hiện thôi, toàn bộ không gian như lệch một nhịp.
Trên bậc thang, Hạ Tuấn Lâm khẽ giật mình.
Và không hoàn toàn giống hệt như ký ức.
Ánh mắt anh nheo lại, khó hiểu.
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu ta bị sao vậy"
Hạ Tuấn Lâm
"Sắc mặt cậu ta trông tệ quá"
Màu trắng ấy — vẫn là màu trong ký ức năm xưa.
Hạ Tuấn Lâm lại không cảm thấy chán ghét...
Anh không biết rõ điều gì đang thay đổi — nhưng trực giác của người từng sống lại một đời khiến anh không thể thờ ơ.
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu ta đến muộn, vì chuyện gì?”
Ở phía dưới, Mã Gia Kỳ cũng vừa ngẩng đầu lên — ánh mắt lập tức va vào ánh nhìn của Hạ Tuấn Lâm.
Và trong khoảnh khắc đó — cậu cứng người.
Mã Gia Kỳ
“Khoan… anh ta mặc… vest đen?”
Ký ức về trang phục bị đổ rượu, về việc pháo hôi làm bẽ mặt thụ chính, về cơn thịnh nộ khủng khiếp của dàn công chính như cuộn sóng lập tức tràn về.
Cậu không biết phải làm gì.
Không biết nên chào hay trốn.
Cũng không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay sợ hãi.
Chỉ biết rằng, nam thụ Hạ Tuấn Lâm đang có vấn đề.
Mã Gia Kỳ
“Chẳng lẽ… mình xuyên tới đây đã khiến mọi thứ thay đổi?"
Ở phía sau cậu, Mã Gia Thành vẫn đang lo lắng quan sát, khẽ hỏi nhỏ:
Mã Gia Thành
Em thấy ổn hơn chưa? Nếu mệt thì anh đưa em về nhé
Không ai biết — vừa nãy trên đường đến, Mã Gia Kỳ vì lo lắng quá mức mà đã nôn giữa đường.
Cậu buộc tài xế dừng xe giữa trung tâm thành phố, đứng run rẩy bên vỉa hè, ho khan, nôn khan, mặt mày trắng bệch, mồ hôi túa ra ướt cả cổ áo sơ mi.
Mã Gia Thành tái mặt, suýt nữa định bế cậu đến bệnh viện.
Nhưng Mã Gia Kỳ đã giữ anh lại, nếu bây giờ cậu không đến bữa tiệc sinh nhật thì uy tín của anh trai chắc chắn bị ảnh hưởng.
Nhưng nếu cậu đến, chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý không nhỏ.
Nhưng cậu cũng đành chịu, không còn cách nào khác.
Và giờ đây, khi bước chân vào nơi từng được viết là khởi đầu tai họa của nguyên chủ, Mã Gia Kỳ chẳng thể làm gì khác ngoài việc giả vờ bình tĩnh.
Mã Gia Kỳ nhìn sâu vào mắt Hạ Tuấn Lâm.
Trong ánh mắt cậu hiện rõ vẻ phức tạp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play