[Countryhumans - AllVietnam]:Beyond The End
Chương 1
Tán lá rậm rạp chắn ngang bầu trời, chỉ cho vài tia nắng lách qua, yếu ớt như một lời nhắc nhở mơ hồ rằng… đây không phải nơi cậu thuộc về
Vietnam nằm yên trong vài giây, đầu óc trống rỗng. Sau đó, cậu ngồi dậy, đưa tay phủi bụi trên vai áo, động tác chẳng gấp gáp cũng chẳng hoảng loạn. Chỉ là... có hơi nhíu mày
Cậu nhớ rõ. Rõ như thể vẫn còn nghe tiếng trang sách lật giữa ngón tay. Chỉ vài phút trước, cậu còn đang đọc chương cuối của một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu nào đó, cái thể loại mà tên Japan hay gửi như muốn thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Cũng chẳng hiểu sao cậu lại kiên nhẫn đọc hết
Chỉ là… đọc cho đỡ chán thôi mà
Giờ thì cậu đang ở giữa khu rừng
•𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚•
Xui thật//lẩm bấm//
Chưa kịp đứng hẳn dậy, một tiếng gầm trầm khàn vọng tới từ phía sau lưng. Không phải tiếng gió. Cũng chẳng phải tiếng cây. Mà là… thú dữ
Một con quái vật đang đứng cách cậu chưa tới hai mươi mét – thân hình như chó, nhưng to gấp ba lần con sói thường, có tận hai cái đầu
Lông đen xì, mắt đỏ rực như máu, và ở mỗi đầu đều có một viên ngọc nhỏ phát sáng. Cái mồm đang nhai rộp rộp... một cánh tay người
Cậu nhíu mày lần nữa, không phải vì ghê, mà vì có cảm giác quen thuộc
•𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚•
Trông giống thứ ở… chương ba mươi sáu
Chưa kịp nghĩ thêm, con quái lao tới một cách nhanh chóng và hung tợn. Đúng kiểu boss phụ ưa thích đánh phủ đầu
Cậu vẫn đứng yên,không lùi hay né cũng chẳng chạy
Ngay khi nó lao đến gần mặt đất rùng lên. Từ dưới cỏ, những dây leo dày đặc vọt lên như những ngọn giáo xanh rì, xuyên thủng thân con quái trong chớp mắt. Máu bắn tung tóe, nhưng bị một bức tường bằng cây do cậu dựng lên chắn lại.
Vietnam thở ra, lười nhác gạt cây chắn sang một bên, rồi tiến đến cái xác. Con quái co giật vài lần rồi bất động hẳn
Cậu ngồi xuống, xắn tay áo, đâm tay vào bụng nó như đang tìm đồ thất lạc
Chốc sau, một viên đá tròn cỡ lòng bàn tay được moi ra – đen nhánh, lấp lánh vệt đỏ bên trong như dòng dung nham bị nhốt
Cậu cầm lên, nghiêng nghiêng ngắm nhìn
Cậu – Vietnam một countryhumans, lại bị ném thẳng vào một cuốn tiểu thuyết chết tiệt mà mình vừa đọc xong
Vietnam đứng lên, phủi tay. Gương mặt vẫn bình tĩnh như thể xuyên không là chuyện cuối tuần nào cũng gặp
•𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚•
Không phải mình chưa đọc mấy cái thể loại xuyên không này//thở ra//
•𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚•
Nhưng làm nhân vật xuyên không thì đúng là lần đầu
Một bảng xanh trong suốt hiện ra trước mặt
Không cần nhìn cậu cũng biết nó là hệ thống,thứ mà người xuyên không, không thể thiếu.Lại cảm thán một câu xui xẻo trong lòng,cậu nhìn bảng hệ thống
【CHÀO MỪNG NGÀI ĐẾN VỚI THẾ GIỚI CỦA “THE HUNTER”】
> Có vẻ ngài đang thắc mắc...
•𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚•
Không cần vòng vo//cắt ngang//
> Ơ… vâng. Nếu ngài đã biết đây là đâu, thì nhiệm vụ của ngài là thay đổi kết cục của thế giới này
Cậu liếc bảng hệ thống, mặt không đổi sắc
> Không. Chính xác thì… hỗ trợ nhân vật chính cứu thế giới. Nếu ngài cứu thay, thế giới sẽ tự sụp đổ. Và... ngài sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi
•𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚•
Vậy tức là, ta phải giúp mà không được làm thay//nheo mắt//
Cậu nghe xong là thấy mùi phiền phức sắp đến
> Đúng,ngài chỉ được hỗ trợ không được làm thay
•𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚•
Công việc vặt vậy//khó chịu//
> Đổi lại, nếu thế giới được cứu đúng cách, ngài sẽ được trở về
Cậu gật đầu, khẽ nhún vai
•𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚•
Được thôi nhưng...//ánh mắt khẽ lướt qua khu rừng//
•𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚•
Ta sẽ không để ai biết ta là ai
Hệ thống im lặng vài giây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play