Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHiha - HihaAut X Hiha] Dù Sao Tôi Cũng Chỉ Là Kẻ Thay Thế.

-

Màn đêm buông xuống . Chỉ còn ngày mai . “Người ấy” chính thức sẽ quay lại . Cậu sẽ trở thành người bị ruồng bỏ , bị coi là kẻ thay thế cho cái bóng của “người ấy”.
Cái giường mềm mại . Cậu nằm suy ngẫm bản thân đã làm gì sai để bị coi là cái bóng của người khác . Cậu vẫn quan tâm họ đây thây nhưng họ thì sao? Họ chỉ coi cậu là kẻ thay thế . Họ từng nói .
Tổng Thống Hiha .
Tổng Thống Hiha .
Cậu ấy có tính cách hoạt bát vui vẻ giống như cậu vậy. À. Dù sao cậu cũng chỉ là kẻ thay thế . Có cũng được. Không có cũng chẳng sao.
Cậu dù có làm gì đi chăng nữa . Trong mắt họ cậu cậu cũng chỉ là một cái gai vướng mắt . Cậu tặng quà cho họ ? Họ nói : “phiền phức.” . Cậu nhõng nhẽo với họ ? Họ nói : “biến đi.” . Thế thì cậu cũng dần phải chấp nhận học cách từ bỏ thôi.
—————-
Ngày sang . Vệt nắng của sáng sớm chiếu rọi lên khuôn mặt ngái ngủ ấy . Cậu thức dậy với cái đầu đau như búa bổ . Hôm qua cậu khóc đến tận 3-4 giờ sáng . Hiện tại là 6 giờ sáng . Khuôn mặt tái nhợt và tiều tuỵ vì thiếu ngủ . Bọng mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Đầu nóng ran . Chắc là sốt nhẹ.
Bên ngoài dường như có gì đó rất nhộn nhịp . Mọi người tụ tập lại đó chẳng biết để làm gì . Cậu đi từng bước chân nặng nề đến bên.
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc . Kaiya? . Người em giống cậu tới 8-7 phần . Khuôn mặt xinh đẹp niềm nở chào tươi với mọi người. Cậu dụi mắt nhìn kỹ .
Hiha Des .
Hiha Des .
Chào mừng em về. Kaiya! //vui vẻ//
Kaiya .
Kaiya .
Dạ! Em chào mọi người.!
Dòng người chen chúc xô đẩy . Chật đến mức cậu bị hất ra ngã xuống đất .. Cậu ngước lên nhìn . Không ai chú ý đến cậu . Cậu đứng dậy từ từ trước con đau.
Cậu im lặng . Lặng lẽ đi về nhà . Nước mắt rơi lã chã theo từng cơn cảm xúc đã kiềm nén khi bị coi là thay thế . Vừa bước chân tới cửa thì cậu liền ngất ở trước đó
————-
Trong cơn miên man . Cậu mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ . Ở đó có một cây anh đào tuyệt đẹp . Chân cậu không tự chủ được mà bước đến . Đột nhiên cây anh đào đổ xuống. Nó có ý nghĩa gì?
Một giọng nói vang lên . “Cậu thấy rồi đấy. Cây anh đào đó từng rất đẹp. Nhưng..chỉ vì xước xát tâm lý tổn thương mà nó dồn nén có thể đổ gục trong tích tắc khi đã vượt qua giới hạn của nó..”
Cậu khó hiểu không hiểu gì . Đột nhiên có tiếng gọi dịu dàng đánh thức cậu dậy . “Hiha ơi.”
Hiha Hologram.
Hiha Hologram.
Hiha ơi . Dậy đi .. //nắm chặt tay cậu//
Mắt cậu mở khẽ ra . Người đang nắm tay cậu từ bất ngờ sang vui vẻ . Cậu hoang mang hỏi.:
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
Sao em lại ở đây?.. em nhớ đang đi vào nhà em mà.
Cậu nằm trên chiếc giường êm ái . Mơ màng khi biết bản thân đang ở nhà của Hiha Hologram
Hiha Hologram.
Hiha Hologram.
Em đúng là bất cẩn thật. Em biết sức khoẻ của mình thế nào mà ? Rất rất yếu. Em còn để bị sốt nữa. Tôi lo lắm đấy. //xoa đầu cậu//
Ai đó gọi anh ở trước cửa nhà.anh trả lời “đợi xíu!” Nói lớn để dưới đó nghe thấy. anh xoa má cậu rồi dặn dò.
Hiha Hologram.
Hiha Hologram.
Tôi để bát cháo và thuốc ở đây. Ăn xong rồi uống đó nhé .
Hiha Hologram.
Hiha Hologram.
Tôi chỉ đi ra ngoài chút thôi. Xíu tôi quay lại. //đứng dậy rồi rời đi//
Cậu ngước lên mỉm nhẹ . Vẫy tay tạm biệt
. End .

-

Cậu khó khăn ngồi dậy . Tay run rẩy cầm bát cháo lên . Lấy thìa múc từng muỗng bé đưa lên miệng . Mà hình như có tiếng gì rơi thì phải . À, là tiếng nước mắt rơi.
Bát cháo dần trở nên mặn chát . Đầu cậu quay cuồng với những suy nghĩ . “Giá như. Mình cũng là một phần trong cuộc sống của họ. Thì tốt biết mấy.” Họ chưa từng để ý hay quan tâm cậu một lần . Dù là một ánh mắt trìu mến cũng chưa từng có . Chỉ riêng Hiha Hologram là người đối xử với cậu thật lòng .
Nhưng dù có thế nào. Thì vết xước tổn thương trong trái tim cậu chưa bao giờ lành lại.
—————
Hiha Glitch .
Hiha Glitch .
Aiss.. phiền phức quá đi . Đừng có lảm nhảm bên tai tôi có được không? Nhức hết cả đầu.
————
Hiha Galaxy .
Hiha Galaxy .
Tất nhiên là tôi chưa từng yêu em rồi. Em không phải là “cô ấy”. Đừng đòi hỏi sự yêu thương từ tôi.
————
Hiha Alpha.
Hiha Alpha.
Lúc nào cũng nhờ tôi giúp cái nọ giúp cái kia . Em không tự làm được à?.
————-
Người bạn thân của cậu - Yummie dĩ nhiên là phải luôn quan tâm cậu rồi. Cậu chỉ cần buồn là Yummie liền xuất hiện an ủi cậu.
Yummie .
Yummie .
Hoii. Đừng buồn nữa nè. Không có người này mình có người khác. Thôi tui dẫn ông đi chơii.
———-
Vào một hôm. Cậu lại bị họ mắng mỏ chỉ trích nên cậu liền tìm tới Yummie. Cậu khẽ rơi nước mắt tâm sự với cô bạn của mình.
Cô ngồi im chăm chú lắng nghe cậu kể hết . Cậu nói hết một hơi rồi cô nắm tay cậu thật chặt . Kiên quyết nhìn cậu.
Yummie .
Yummie .
Đi! Chúng ta đi về làng sinh tố. Rời làng Hiha Aut đi.
Cậu như bị nghẹn lại. Không nói thành lời . Cậu cũng muốn rời khỏi đây lắm nhưng mà.
Nơi đây từng có những kỷ niệm đẹp không thể quên . Từng cái ôm . Từng lời nói ngọt ngào . Cậu không phải không buông bỏ được.
Chỉ là cậu luyến tiếc ký ức và những người từng quan tâm cậu biết bao. Nhưng bây giờ họ lạ quá. Làm cậu bị ảnh hưởng đến tâm lý nhiều lắm.
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
T-tui..um…
Yummie .
Yummie .
Giờ một là ông rời làng này về lại làng sinh tố. Hai là chúng ta không bạn bè gì nữa.
Cô nói thế cũng chỉ vì tốt cho cậu. Cậu cũng là một phần trong cuộc sống mà không thể thiếu của cô.
Sống mũi cay xè của cậu đỏ ửng . Cô và cậu như là một tri kỉ không thể rời xa . Cậu biết tính cách của Yummie thế nào. Nói là làm được.
Cậu cúi gầm mặt . Mặt nghiêm túc như vẻ đang suy nghĩ lựa chọn tốt nhất cho mình.
Cậu ngước mặt lên. chắc là cậu đã có đáp án trong lòng mình . Cậu nghiêm nghị nói rằng..:
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
Được thôi. bây giờ chúng ta đi nhé.
Yummie bất ngờ trước câu trả lời của cậu . những lần trước cô cũng đã khuyên rằng nên rời làng nhưng cậu nhất quyết không đi . Bây giờ cậu trả lời vậy khiến cô rất bối rối
Dù sao bản thể chính cũng đã trở lại cậu cũng nên rời đi vì bản thân cũng không quan trọng trong làng HihaAut . Cậu vẫn còn luyến tiếc . không bao giờ muốn rời đi nhưng vì Yummie nên cậu buộc phải rời đi
Nỗi dằn vặt trong lòng cậu không thể tả xiết. cậu mong mọi người sẽ sống tốt sau khi cậu biến mất khỏi cuộc đời họ .
.End.

-

Bước qua cánh cổng về lại làng Sinh Tố . cậu như giải thoát được một nỗi nặng nề trong lòng .
Nhưng cậu vẫn không thể vui nổi . Nơi từng gắn bó với cậu rất lâu nhưng giờ phải đi . Cậu cũng phải có chút cảm giác ủ rũ chứ.
Vài ngày sau.
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
Haiz.. //đang nấu ăn thì nhớ tới Hiha Aut//.
Dạo này cậu cũng chẳng biết sao nữa . Cứ mãi học cách buông bỏ nhưng lại không thể .
——————-
Vài ngày trước khi Hiha rời đi
Cậu từng đứng nhìn Hiha Bản Năng Hắc ám với ánh mắt trìu mến , trên tay cầm hộp bánh. Gã đi ngang qua cậu rồi dừng lại chút. Quay đầu nhìn cậu.
1 giây.
2 giây.
Cậu vui mừng khi tưởng bản thân đã được chú ý nhưng ánh mắt gã lại lướt qua chỗ khác khiến cậu sững lại.
Gã nhìn ra đằng sau cậu . Đằng sau cậu là Kaiya. Gã đi ngang qua cậu và tiến tới đứng trước mặt Kaiya . Cậu cúi gằm mặt , đôi tay nhỏ bé cầm hộp bánh siết chặt.
Hiha Bản Năng Hắc Ám.
Hiha Bản Năng Hắc Ám.
Kaiya. Sao em lại ra ngoài vào thời tiết lạnh như thế này . Vào nhà đi.
Hiha Bản Năng Hắc Ám.
Hiha Bản Năng Hắc Ám.
Anh nấu đồ ăn cho em.. // nắm tay Kaiya //
Kaiya .
Kaiya .
Dạa~ //giọng ngọt sớt //
giọng gã trầm thấp nhưng có chút dịu dàng mang theo . Cậu như chôn chân tại đó . Không biết phải nói gì hơn . Lòng đau nhói liên hồi .
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
Lại do mình ảo tưởng nữa rồi.. //xoa trán//
Đôi chân sải bước rời đi . Cơn gió lạnh buốt thổi xuyên qua lớp áo mỏng . Gió không mạnh nhưng lại lạnh thấu xương
Lạnh không phải vì gió . Mà là do cảm giác tủi thân và bị bỏ mặc
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
// nặng nề trong lòng // chắc là không sao đâu..
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
Do Mình suy nghĩ nhiều thôi.
——————-
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
//làm bánh socola// “mình sẽ mang đi tặng mọi người trong làng Hih-…”
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
“À quên.. mình đâu còn được xuất hiện trong cuộc sống của họ nữa đâu.” //cười khổ//
Nở nụ cười mặn chát . Nơi khoé mắt đỏ hoe . Cậu cảm giác một dòng nước ấm nóng rơi trên má . Cậu vội vàng đưa tay lau nước mắt . Đôi mắt nhoè đi
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
“Không sao không sao. Mình sẽ ổn thôi” //trấn an bản thân//
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
Mình yếu đuối quá.. //thở dài//
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
“Nhưng mình nhớ họ quá.”
Tay cậu cắt socola đen nhanh thoăn thoắt . Chỉ là cậu hơi buồn .Cậu chỉ muốn có người quan tâm cậu ngay bây giờ. Cậu tủi thân chet mất.
Yummie .
Yummie .
Lalalala~ //bước vào nhà//
Mắt cô mở to khi thấy bánh socola cậu làm . Liền chạy tới cầm bánh lên
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
Khoan đã-.. //giơ tay định ngăn cản//
Giọng nói như nghẹn lại . Tay vẫn cứng đờ giữa không trung . Bả vai hơi run run . Ừm.. cậu lại quên mất
Yummie .
Yummie .
Dạ? //nghiêng đầu//
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
//rụt tay lại// “não cá vàng quá..” không có gì đâu.
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
//cầm một chiếc bánh lên nhét lên miệng cô// ăn đi.
Yummie .
Yummie .
Măm.. ngon quá! //vui vẻ//
Yummie .
Yummie .
Hiha của tui giỏi nhất ! Hì hì~
Cậu cười khẽ . Tay đưa lên xoa đầu cô làm tóc cô rối bù . giọng nhẹ bâng hỏi
Hiha Chobi .
Hiha Chobi .
Thích không?. Tui tặng bà.
Yummie .
Yummie .
Oaa. Vậy sao!?? Cảm ơn bấy bìi
.end.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play