Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Qua Mạng? ~KỳVănKỳ-HàmVănHàm~

1. Giới thiệu sơ lượt.

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê!! Tránh xa tao ra thằng kia, mày làm bạn thân tao hơi lâu rồi đấy!!
Cậu, Anh — Dương Bác Văn, học sinh năm 2 của trường Đại Học Bách Khoa. Hiện đang 20 tuổi — học bá của trường. Nhưng đằng sau vẻ ngoài điển trai, học thức ấy là một “trap boy” chính hiệu đó nha.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Nằm mơ hả~ cho bảo bảo tao “cắn” xíu nào!!
Trần Quốc Đạt — bạn thân của Dương Bác Văn. Ngoài cái mã ra còn thêm được cái tài — tài lanh tài lẹt:). Tiếp tay cho Dương Bác Văn gài bẫy các cô gái “may mắn”.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Áaa, tránh ra cho tao!! Tao cần đi mua hoa tặng bạn gái mới!!
Hai người họ — Dương Bác Văn và Trần Quốc Đạt, họ thuộc một trong số người là con của nhà quyền quý. Đặc biệt rất nổi tiếng và có sức hút cao đến các cô gái, chàng trai trong trường.
- Tại tiệm hoa “Bán Đảo Thiên Đường” -
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cho hỏi quý kh-
Hắn, Em — Tả Kỳ Hàm, nhân viên bán hoa gần trường Đại Học Bách Khoa cậu đang theo. Một chàng trai hiền lành, dễ thương vừa tròn 18 tuổi, được rất nhiều các em sinh viên để ý đến nhưng.. hắn ta lại thích con trai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lấy em một bó hoa lộng lẫy nhất đi anh đẹp trai~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hả.. à ờm vậy cậu muốn hoa kiểu như nào?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hmm.. để em suy nghĩ xem..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hoa nào mà mình tặng người khác là người khác thích mình liền á:)) giống cách em mới gặp anh đã thích nè.
Nói xong, cậu dùng một ngón tay đẩy nhẹ ngay vai của Tả Kỳ Hàm làm hắn xịt keo.:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
E là không có rồi, tôi chỉ có thể tư vấn các mẫu hoa mà tiệm tôi có thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy không còn việc gì nữa mời cậu đi cho ha.
Hắn đang tính đuổi Dương Bác Văn đi thì cậu giở giọng “trà xanh” nũng nịu mà nói với hắn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ca ca à~ Em đùa một chút thôi mà.
Thế là cậu xà nẹo Tả Kỳ Hàm làm hắn rùng mình mà trao cho cậu ánh mắt phán xét.
/Tách/
Tiếng máy chụp hình vang lên.
Lưu Hạo Hiên
Lưu Hạo Hiên
Yoo~ ảnh đẹp lắm đó nha Tả Thiên.
Lưu Hạo Hiên — bạn thân của Tả Kỳ Hàm, là một nhiếp ảnh gia khá nổi đang chạy Deadline cho tiệm hoa của hắn:)). Lưu Hạo Hiên cũng bằng tuổi Tả Kỳ Hàm và đặc biệt hơn Lưu Hạo Hiên cũng thích con trai, cụ thể là Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê ê!! Mày chụp cái gì đấy thằng kia?
Lưu Hạo Hiên
Lưu Hạo Hiên
Ảnh này phải gọi là tuyệt phẩm~
Trong tấm hình Lưu Hạo Hiên chụp là cảnh Tả Kỳ Hàm ôm eo Dương Bác Văn.
NovelToon
- Tấm hình đấy. -
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Ê, bán tôi tấm hình đấy đi anh bạn.
Trần Quốc Đạt tiến tới vỗ vai Lưu Hạo Hiên một cái.
Lưu Hạo Hiên
Lưu Hạo Hiên
Đáng ra tấm này tôi lấy 50 tệ nhưng do cậu đẹp nên tôi chỉ lấy 30 tệ thôi đó.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Trời ơi, cảm ơn nhiều nhá~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
N-Này, bỏ tôi ra coi.
Cậu xô Tả Kỳ Hàm ra, làm hắn mất thăng bằng mà té cái bịch.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê-ê.. tôi xin lỗi, không cố ý xô anh đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao, tôi không để tâm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờm.. vậy lấy tôi bó hoa này đi.
Cậu tiến tới, lấy đại một đoá hoa hướng dương.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Của cậu hết 10 tệ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À, đây của anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà cho hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi vừa tròn 18 tuổi thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ể?? Sao trông anh-.. nhầm, trông cậu trưởng thành hơn tôi vậy?..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hả? Vậy cậu bao nhiêu tuổi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi hơn cậu 2 tuổi lận.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Nhìn trông trẻ con vậy mà hơn mình tận 2 tuổi.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À thôi, tôi có việc rồi. Đi trước nhá.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Ê ê chờ tao!
Thế là cả hai chạy vụt đi mất, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nhưng..
- Sáng hôm chính thất nhập học. -
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lạy hai người.. đừng phá tôi làm việc mà!! (╥﹏╥)
_ _
End chap 1.

2. Các cuộc hẹn.

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trông cưng đáng yêu quá, cưng có bồ chưa?~
Sau hôm ghé mua hoa, cậu lại giở chứng trêu ghẹo người ta.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:))
Hắn thích đàn ông, nhưng dị ứng với mấy người xà nẹo, đặc biệt là trap.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có hay không cũng không liên quan đến cậu. Tránh ra cho tôi làm việc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ayda~ Cục cưng đừng lạnh với anh chứ~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Mới sáng sớm gặp điềm chẳng lành.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi có người yêu rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong, hắn quay phắt người đi vào trong, tiện tay đuổi Dương Bác Văn đi rồi đóng cửa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xì! Đừng tưởng ngươi đẹp là ngươi có quyền đuổi ta nha!
Cậu bực bội trong lòng vì đây là người đầu tiên từ chối cậu. Dương Bác Văn khó chịu lôi điện thoại ra nhắn với em người yêu mới quen trên mạng 2 - 3 ngày trước.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬: Aaa! Em lớn ơi, có người dám đuổi anh nè. (╥﹏╥)
Bên đầu dây bên kia — Tả Kỳ Hàm vừa vào trong, điện thoại trong túi /Ting/ lên một cái. Hắn cho tay vào túi lấy điện thoại ra xem tin nhắn rồi mỉm cười mà đáp lại:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬: Đâu? Tên nào dám đuổi Bảo Bảo của em đi? Em mà biết, em đánh chết hắn ta!👊🏻
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬: Huhu, thằng cha đó nó ỷ nó cao hơn anh mà nó dám đuổi anh như vậy đó! Em phải đòi lại công bằng cho anh!!
Tả Kỳ Hàm bật cười trước sự ngộ nghĩnh của “Anh bé” nhà mình, tay tiếp tục trả lời:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬: Được được, em sẽ xử nó cho Bảo Bảo ha?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬: tới giờ em phải làm rồi, nào xong em nhắn với anh.
Dương Bác Văn xem tin nhắn, không trả lời mà chỉ thả một cái icon “👍🏻” vào tin nhắn của Tả Kỳ Hàm.
Đã thế, trong lúc nhắn với “Người yêu qua mạng” thì luôn miệng tán tỉnh cô em nữ sinh khoá dưới.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bé cưng à, hẹn em trưa mai mình đi ăn cùng nhá? Hôm nay anh bận mất rồi.
Hà Phương Nghi
Hà Phương Nghi
Dạ~
Nói xong, cậu hôn nhẹ một cái lên má cô bạn Hà Phương Nghi kia rồi rời đi. Phải, cậu xuất sắc dành được sự chú ý từ “Con mồi ngu ngốc” kia rồi.
- Trưa hôm đấy. -
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chị đợi em có lâu không?
Dương Bác Văn tiến tới kéo ghế ngồi đối diện đàn chị khoá trên.
Vương Ngọc Nhi
Vương Ngọc Nhi
Không sao, miễn là em chị chờ bao lâu chả được.
Vương Ngọc Nhi là bạn gái không công khai của Dương Bác Văn. Vừa thấy cậu đến liền mỉm cười dịu nhẹ, xinh đẹp — tài giỏi — giàu có. Cô có tất cả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chị này, làm người ta ngại quá chừng à~
Nói rồi, cậu lấy bó hoa hướng dương hôm qua mua ở tiệm “Bán Đảo Thiên Đường” đưa cho Vương Ngọc Nhi.
Vương Ngọc Nhi
Vương Ngọc Nhi
Đi ăn với chị thôi là được rồi, quà cáp làm gì cho phí~
Miệng nói là thế nhưng tay cô vẫn nhận lấy đoá hoa của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hì hì, bắt đầu dùng bữa nha?
Vương Ngọc Nhi
Vương Ngọc Nhi
Thoải mái đi em, muốn gì cứ gọi. Chị trả.
Phận đào hoa là thế đấy, ngày phải đi tận chục em. Nguyên một ngày dài hôm đấy cậu hết gặp người này đến người khác, mệt thở không ra hơi. Bù lại chị nào, em nấy đều là phú bà nên an ủi Dương Bác Văn một phần.
Tối hôm đấy, cậu về đến nhà thì mới nhớ ra, mình chưa ghé mua đồ cho thằng cốt.
Thế là lại phải bật dậy lê lết từng bước đến tiệm hoa của Tả Kỳ Hàm mà mua
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
“Nhớ phải mua hoa Cẩm Tú Cầu đó nghe chưa, tối nay không đưa hoa cho tao, tao cắn chết mày!”
Nhớ lại lời dặn ấy khiến cậu khẽ rùng mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho h-
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hết giờ làm việc rồi, mời cậu đi cho.
Chưa kịp nói thêm câu nào, Tả Kỳ Hàm đã đóng sầm cửa tiệm. Mặt hầm hầm như muốn bốc lửa.
_ _
End chap 2.

3. Trò truyện trong mưa.

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tsk, rốt cuộc là anh ta đang làm gì mà không chịu trả lời mình.
/Rầm/
Bỗng chợt một cơn mưa kéo tới, Dương Bác Văn đứng bên ngoài cửa tiệm. Không áo mưa, không dù. Cậu thật sự chả biết phải làm gì hơn ngoài cố đứng nép sát vào của tiệm.
Tả Kỳ Hàm quay đầu lại, hắn động lòng thương nên cũng đến mở cửa cho cậu vào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi chỉ muốn hỏi có hoa Cẩm Tú Cầu hay không thôi..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có ý làm phiền cưng đâu..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi được rồi, tôi xin lỗi.
Hắn đưa cho cậu một chiếc khăn để lau mái tóc ước sũng kia.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà này, cưng có chuyện gì hả? Sao mặt căng thẳng thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại sao tôi phải kể cho anh?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì.. tôi nghĩ là tôi có thể khuyên cưng vài điều.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hmm.. được thôi, tôi kể.
Hắn kể cho cậu nghe về người yêu qua mạng của hắn. Cậu càng nghe, càng thấy quen nhưng chỉ nghĩ là trùng hợp, cho tới khi..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn trai của tôi cũng tên là Dương Bác Văn, từ sáng tới giờ tôi với cậu ấy mới nhắn được 2 - 3 câu là từ lúc đó tới giờ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy chưa hề trả lời tôi..
Nghe đến đây, Dương Bác Văn sững người. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?
Cậu đành liều, hỏi thử một câu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này, có phải cưng tên là Tả Kỳ Hàm đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu biết?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À thì.. tôi hỏi từ cái cậu chụp hình hôm bữa ấy mà..
Thật ra cậu nói xạo đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ê.. đừng nói cái tên đáng yêu này là bạn trai lớn của tao qua mạng đấy hả?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À.. hoá ra là vậy. “Cái tên Lưu Hạo Hiên chết bầm này, nhiều chuyện vô biên.”
Sau câu hỏi đó, cả hai im lặng mà không nói gì thêm. Mưa thì càng ngày càng lớn.
Hắn nheo mày nhìn vào điện thoại, rồi thở hắt ra một hơi. Hắn đứng dậy rồi nói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đứng dậy, tôi đưa cậu về.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả..! À ừ.
Tả Kỳ Hàm đi vào ga - ra, chạy một chiếc xe ô tô cũ đậu sát mép tiệm. Hắn ân cần cầm lấy chiếc ô che cho cậu, dịu dàng dìu cậu lên ghế phụ của xe.
Khoảng khắc ấy, tim Dương Bác Văn lỡ một nhịp.
- Về đến nhà Dương Bác Văn. -
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
C-Cảm ơn.!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có gì, vậy tôi về đây. Tạm biệt!
Nói xong, hắn kéo kính xe lên phóng về nhà.
Cậu sau khi thay đồ xong thì lôi điện thoại ra, ngập ngừng đọc tin nhắn rồi trả lời:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬: Xin lỗi, ngày nay anh bận giờ mới nhắn được cho em.
Bên này, Tả Kỳ Hàm vừa cất xe vào ga - ra xong thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn gửi tới, hắn vội vã lấy điện thoại ra trả lời:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬: Hừ! Làm em lo quá trời, tưởng anh gặp chuyện gì không á.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬: Mà giờ anh hơi mệt, hôm khác nói sau nhá?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬: Dạ, Bảo Bảo ngủ ngoan.💗
Cậu thả icon “💗” vào tin nhắn của hắn.
Đêm đó, cậu vắt tay lên trán mà suy nghĩ “liệu người đó có phải tên Tả Kỳ Hàm đáng yêu kia không?”
Thành phẩm của cậu vào sáng hôm sau là cặp mắt thâm quần ngang ngửa gấu trúc. Vì mãi suy nghĩ nên cậu chính thất mất ngủ.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Ể?? Nam thần của tao biến đâu mất rồi? Sao giờ lại là con gấu trúc thế kia?
Trần Quốc Đạt lên tiếng châm chọc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Liên quan đến mày hả? Tại đoá hoa Cẩm Tú Cầu của mày nên tao mới thế đấy!! Còn không lo bồi thường cho Bảo Bảo ta đây đi!
Trần Quốc Đạt không quan tâm, còn thở ra được câu:
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Nhắc mới nhớ, hoa của tao đâu thằng kia?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:))
Cậu bất lực, chán chả buồn nói.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hoa của mày, tao vứt ở nhà rồi.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Má, xéo về nhà lấy liền cho tao. Còn không có mơ cũng chả thấy tao giúp mày nhá!!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khi nào mày bồi thường cho tao một tô mì cay và “mát cha lát te” thì tao sẽ đưa hoa cho mày.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
:))
_ _
End chap 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play