Tương Phùng Dưới Ánh Tàn Dương
giới thiệu
Lily
vì đây là bộ truyện đầu tiên tui viết cho nên sẽ có một chút sai sót
Lily
nội dung cũng hơi chán
Lily
nên có mọi người bỏ qua giùm tui nha
Lily
tui thì ko có chuyên văn
Lily
nhưng mà mê viết truyện
Lily
với lại còn bệnh lười nữa
Lily
nên tui sẽ ko ra chap đều đặn
Lily
và nội dung sẽ hơi ấy một chút
Lily
mọi người thông cảm giúp tui nha
sau đâu là một số kí hiệu
Truyền thuyết chưa từng được kể :
Trong hỗn độn vô cực, nơi chưa có thời gian, chưa có hình bóng thế gian, có hai luồng thần ý sinh ra cùng lúc:
Một ngọn lửa mang tên Lục Tràm Dương, một ánh trăng gọi là Thương Minh Dao.
Và ở một chiều sâu hỗn độn khác, cũng có hai đạo thần khí xuất thế:
Một là Tịch Mộ Nhiên, kẻ lạnh lẽo như đá ngầm vạn năm,
Một là Từ Vân Huy, người mang ý chí đêm đen tĩnh mịch.
Họ không đối lập, cũng không đồng hành. Nhưng họ là bằng hữu, là nhân duyên trăm đời chưa ràng buộc, đã cùng tạo nên một nơi ngoài tam giới – gọi là Đào Nguyên.
Đào Nguyên là chốn cư ngụ của thần linh. Nơi ấy không có sinh tử, không có phân tranh, chỉ có bầu trời mãi xanh và ánh sáng không bao giờ tắt.
Tại đó, hai gia đình cùng chung sống, cùng cười, cùng lặng im. Và rồi, từ họ, sinh ra những huyền thoại đầu tiên.
Họ Lục có năm người con.
Ba người anh trai, một muội muội, một em út.
Lục Uyên Hàn
Lục Uyên Hàn – Đại ca
> Kẻ ban ánh sáng, điều hòa vũ trụ, trấn giữ các tầng trời.
Nghiêm khắc, trầm mặc, mang gió, mưa, ánh sáng đến cho thế gian.
Lục Tử Trừng
Lục Tử Trừng – Nhị ca
> Người định ra quy luật.
Có sống, có chết. Có gieo, ắt có gặt. Là thần của trật tự và vận hành.
Lục Diễn Thâm
Lục Diễn Thâm – Tam ca
> Vị thần ban sức mạnh.
Là nguồn gốc của tu luyện, phép thuật, đấu khí – và cả khát vọng vươn lên.
Lục Quang Ca
Lục Quang Ca – Tứ muội
> Nàng không phải con đầu tiên, nhưng là người đầu tiên đặt tay vào thế giới.
Người tạo ra toàn bộ cõi giới: Thần, Linh, Nhân, là kiếm tôn, là ánh sáng đầu tiên.
Lục Vân Tiêu
Lục Vân Tiêu – Em út
> Kẻ ban cho thế gian cảm xúc.
Giúp sinh linh biết yêu, biết đau, biết thương, biết nhớ – và vì thế, biết sống.
Họ Từ cũng có sáu người con.
Năm người con gái, và một chàng trai cuối cùng –
Từ Mộ – người sinh ra cùng khoảnh khắc Lục Quang Ca tạo thế giới.
Từ Dao Ca
Từ Dao Ca – Đại tỷ
> Người ban cho thế giới bóng tối – không phải để giấu đi ánh sáng, mà để nó tỏa rực rỡ hơn.
Thần của đêm, của giấc ngủ và mộng tưởng.
Từ Tĩnh Huyền
Từ Tĩnh Huyền – Nhị tỷ
> Người cất giữ bí mật, giữ lại những điều chưa nên biết, chưa nên động vào.
Thần của ký ức và vô thức.
Từ Nguyệt Linh
Từ Nguyệt Linh – Tam tỷ
> Nàng quản ranh giới và giới hạn – giữa sống và chết, giữa thực và mộng.
Là thần thủ hộ luân hồi.
Từ Lạc Cơ
Từ Lạc Cơ – Tứ tỷ
> Ban cho thế giới nỗi đau và mất mát – để sinh linh học cách trưởng thành.
Không ai yêu nàng, nhưng tất cả đều phải đi qua tay nàng ít nhất một lần.
Từ Thanh Vi
Từ Thanh Vi – Ngũ tỷ
> Nữ thần của tĩnh lặng và chấp niệm.
Cô đơn, nhưng bền bỉ. Nhẹ nhàng, nhưng không bao giờ biến mất.
Trong Đào Nguyên, hai gia đình cùng sống, cùng lặng nhìn thời gian trôi đi như không tồn tại.
Nhưng một ngày, Lục Quang Ca chán nản vì thế giới mình tạo ra dần bị dục niệm và tranh đấu làm vẩn đục.
Nàng kéo Từ Mộ – người luôn đứng trong sau mình – xuống thế giới chơi.
Không ai ngờ, trò chơi ấy mở ra một bí mật khủng khiếp:
Các thần cai quản tam giới – vốn không phải do tạo hóa sinh ra, mà là do chính cha mẹ họ tạo ra để thay thế họ canh giữ cõi giới.
Và giờ, những thần kia… không còn chịu ở yên trong vai trò được ban cho.
Chương 1 – Xuống trần... chơi cho đỡ chán
Mấy ngàn năm trước
Ba giới bình lặng, nhật nguyệt thay nhau chiếu sáng.
Tầng tầng tu sĩ phi thăng, sinh linh lễ lạy thần linh trên cao.
Mọi thứ vận hành hoàn mỹ, đúng như nàng thiết kế.
Lục Quang Ca – Kiếm Tôn, Tạo Chủ của toàn thế giới – ngồi vắt vẻo trên bậc thềm ngọc, tay chống cằm nhìn xuống tầng trời thứ chín mươi ba, nơi một tu sĩ vừa vừa độ kiếp thành công, đang cảm tạ trời đất bằng mười sáu kiểu bái khác nhau.
Nàng phất tay. Hình ảnh tắt.
Lục Quang Ca
Chán chết đi được.
Câu cảm thán vang lên lần thứ mười bảy trong ngày.
Sau lưng nàng, một người đang dựa vào thân thần thụ ngàn năm, tay gấp giấy hạc bằng linh khí.
Từ Mộ
'Không đáp' + *không ngạc nhiên*
Giọng nàng kéo dài, rơi vào tai hắn như gió nhẹ lướt qua cánh hoa chưa nở.
Mỗi lần nàng gọi tên, hắn luôn trả lời. Dù biết chắc sau đó là chuyện... phiền toái.
Lục Quang Ca
Ngươi có thấy... thế giới này bắt đầu vô vị không?
Lục Quang Ca
Hừ, đúng là vô vị.
Lục Quang Ca
chán chết đi được
Lục Quang Ca
' xoay người lại, nhìn hắn đầy trách móc'
Từ Mộ
*vẫn bình thản, cẩn thận bẻ góc cánh hạc, như đang đối mặt với đại đạo sinh tử chứ không phải trò gấp giấy linh tinh*
Lục Quang Ca
Ta tạo ra thế giới này với bao kỳ vọng. Phân ra tam giới, dựng nên quy luật, thổi sinh khí, gieo cảm xúc… huynh đệ ta ai cũng góp một tay. Lúc đầu cũng vui đấy, sinh linh mới lạ, cảm xúc đa dạng, đấu tranh, tu hành, yêu hận tình thù. Nhưng bây giờ?
Lục Quang Ca
'Thở dài một tiếng, gục mặt xuống bàn đá pha lê trước mặt'
Lục Quang Ca
Cứ như đang xem lại một vở kịch chiếu đi chiếu lại. Ngay cả đám thần cai quản tam giới cũng không có gì mới mẻ. Bọn họ cứng nhắc, vô cảm, làm đúng phận sự một cách... chán không thể tả.
Từ Mộ
Thì họ được tạo ra để như thế.
Lục Quang Ca
'Ngẩng đầu dậy, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó'
Lục Quang Ca
Đi xuống trần chơi với ta đi.
Từ Mộ
'Gấp xong con hạc cuối cùng, đặt nó bay trên lòng bàn tay'
Hạc linh khí vỗ cánh vài cái rồi tan vào không khí.
Lục Quang Ca
Chơi giả làm người phàm, sống trong nhân gian vài trăm năm. Học cách tu luyện, ăn ngủ, kết bạn, trồng hoa, đan quạt, cứu người... kiểu vậy.
Lục Quang Ca
Nếu có yêu quái thì ta suy nghĩ.
Từ Mộ
Ngươi định đi bao lâu?
Lục Quang Ca
Không rõ. Có thể một trăm năm. Có thể mười nghìn. Có khi... lâu hơn nữa
Từ Mộ
'Gật đầu, đứng dậy phủi áo'
Từ Mộ
Vậy ta đem theo chăn gối.
Lục Quang Ca
'Nhìn hắn như thể nghe nhầm'
Lục Quang Ca
Mang theo... chăn gối để làm gì?
Từ Mộ
Vì nếu đi cùng ngươi, khả năng cao sẽ không có giường êm chiếu ấm. Ta thì quen sống đàng hoàng.
Từ Mộ
'dừng một nhịp, giọng đều đều'
Từ Mộ
Với lại... nếu ngươi có nổi hứng ngủ dưới gốc cây nào đó, ta còn có thứ trải cho ngươi.
Lục Quang Ca
*Đỏ mặt — chỉ một chút thôi, rất nhanh*
Lục Quang Ca
Tùy ngươi. Nhưng không được chiếm giường của ta.
Từ Mộ
Ta không cần. Ta ngồi là được.
Một lát sau, giữa không trung Đào Nguyên, một cánh cửa không khung hiện lên, ánh sáng lập lòe như giấc mộng chưa rõ.
Lục Quang Ca
'Quay đầu lại'
Lục Quang Ca
Đi thôi. Ta muốn xem thử cái thế giới mà ta dày công tạo nên rốt cuộc có còn chỗ nào khiến ta vui không
Từ Mộ
'Không trả lời, chỉ bước theo nàng, dáng vẻ nhàn tản, trên vai là một túi vải nhỏ – bên trong chắc chắn có... chăn gối thật'
Họ không biết — dưới tầng tầng thiên đạo kia, có những vị thần không còn muốn làm thần.
Có những kẻ đã bước ra khỏi ranh giới được định sẵn.
Và có một bí mật đang chờ đợi họ — thứ sẽ khiến cả thế giới họ từng dựng nên... rung chuyển.
Chương 2 – Khi thần xuống trần
(Khi trò chơi bắt đầu, không ai ngờ nó lại dài đến vậy...)
Cha mẹ nàng – Lục Tràm Dương và Thương Minh Dao – đứng im lặng nghe con gái mình nói về “lịch kiếp”.
Thương Minh Dao
Xuống trần, sẽ không nhớ gì cả.
Thương Minh Dao
'bà nói, giọng dịu nhưng mắt nghiêm '
Lục Trạm Dương
Không phép dùng thần lực. Không phép tự ý phá luật trời.
Lục Trạm Dương
*nghiêm mặt*
Lục Trạm Dương
Không được nghịch mệnh luân hồi.
Lục Trạm Dương
Không được khiến thế giới vỡ nát.
Lục Quang Ca
Vỡ là do nền yếu, không phải do tay ta.
Bên cạnh, năm người trong gia đình nàng không ai cản.
Chỉ có Đại ca Lục Uyên Hàn dò hỏi một câu:
Lục Uyên Hàn
Muội đi, là vì muốn kiểm tra thế giới… hay vì muốn hiểu bản thân?
Lục Vân Tiêu
tỷ ấy nói vậy còn chưa đủ rõ sao?
Lục Vân Tiêu
tỷ ấy chán, muốn đi chơi
Lục Quang Ca
Đáp án chính xác
Lục Quang Ca
Từ Mộ, ngươi có đi không? không muốn thì thôi, không cần đi theo ta.
Một lúc sau, hắn tới gặp cha mẹ mình
Cha mẹ của Từ Mộ – Tịch Mộ Nhiên và Từ Khuynh Dao – không hề bất ngờ.
Tịch Mộ Nhiên
Đi đi. Nhìn nó lâu như vậy, cuối cùng cũng biết chán rồi.
Từ Dao Ca
'cười khẽ' ngươi nhớ phải thay chúng ta chăm sóc Ca nhi cho tốt biết chưa
Từ Mộ
<ta mà ko quản nàng ta chắc thế giới nát luôn quá>
Hai gia đình đều gật đầu.
Và thế là, vào ngày được định, họ cùng nhau đến trước Luân Đài – nơi duy nhất nối liền cõi thần và vòng luân hồi.
Tại đó, một quyển sách lớn khắc tên hai đứa trẻ sắp sinh ra được mở ra, ánh sáng khẽ hiện lên:
Nữ: Lục Quang Ca → đầu thai làm con gái thứ tư của Lục Thành Uy và Thẩm Du Ca – võ quan cương trực, gia thế hiển hách.
Nam: Từ Mộ → đầu thai làm con trai duy nhất của Từ Vân Huy và Cố Tịnh Nghi – thừa tướng nắm quyền lục bộ.
Cả hai sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ.
Ký ức sẽ phong ấn. Thần lực bị khóa. Tình cảm – để vận mệnh tự định đoạt.
Lục Quang Ca
Ngươi nhớ rõ chưa?
Từ Mộ
Sẽ không nhớ gì hết. Hỏi để làm gì?
Lục Quang Ca
Chỉ muốn nói với ngươi một câu thôi.
Lục Quang Ca
Nếu có gặp lại… đừng ghét ta giống lúc còn nhỏ
Từ Mộ không đáp. Nhưng khi ánh sáng cuốn lấy cả hai, hắn khẽ lẩm bẩm:
Từ Mộ
Ta chưa từng ghét ngươi.....kể cả lúc nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play