[Duonghung] Giữa Những Vết Bầm...!
Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó
Sân trường, giữa giờ ra chơi
Trần Đăng Dương
Này, Lê Quang Hùng! Mày làm bài tập Hóa cho tao chưa?
Lê Quang Hùng
Tớ… tớ để trong ngăn bàn cậu rồi…
Trần Đăng Dương
// cười khểnh// Mày biết điều đấy. Nhưng mày làm ngu thì chết với tao
Hoàng Đức Duy
Lại bắt nạt người ta à, Dương?
Đặng Thành An
// khoác vai duy // mày không thấy nó sắp khóc đến nơi rồi sao?
Trần Đăng Dương
Khóc thì sao? Tao có bảo nó yếu đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dương à, cậu không thấy cậu ấy xanh xao kiểu gì sao?
Lê Quang Hùng
Không… không sao, chỉ cần cậu hài lòng là được…
Đặng Thành An
//nói nhỏ với gem// tao nghe nói bố mẹ Hùng vừa ly thân. Hùng ở với ông bà nội, áp lực lắm…
Huỳnh Hoàng Hùng
//nói thầm với An//Người như Dương ấy mà biết quan tâm? Cậu ta chỉ giỏi nhìn người khác đau mà cười thôi
Nguyễn Quang Anh
// đi đến//Nhưng hình như Dương đang nhìn Hùng… khác lắm đó?
Trần Đăng Dương
//Giật mình, quay phắt sang Q.anh// Mày nói cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì. Chỉ là… ánh mắt ấy, không phải kiểu ghét bỏ bình thường đâu
Lê Quang Hùng
//Thấp giọng, mắt vẫn nhìn xuống đất// Xin mọi người… đừng nói nữa…
Trần Đăng Dương
//ghé sát tai Hùng//Mày nghĩ tao đang thương hại mày à? Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó nữa. Tao ghét lắm.
Nguyễn Quang Anh
//kéo tay Cap// Đủ rồi. Tụi mình đi. Không muốn dính drama sáng sớm
Hoàng Đức Duy
Cậu ổn không? Nếu cần giúp… tụi tao ở đây
Đặng Thành An
// đi qua người Dương// Mày nên nhìn lại mình đi, Dương. Có ngày, mày sẽ là người khiến cậu ấy biến mất khỏi thế giới này
Trần Đăng Dương
Haa biến mất… á?
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Mọi người tản đi. Dương vẫn đứng đó, nhìn Hùng lặng lẽ quay lưng về phía lớp học, tấm lưng gầy và bóng lưng nhỏ bé đến nao lòng
κᴇм
Bộ truyện này tớ viết ra để tự đọc nên nếu mn có đọc mong đừng báo cáo hay to6
κᴇм
Vì đây là tâm huyết của tớ
Mày cười cái gì
Sau giờ học, góc cầu thang sau dãy phòng thí nghiệm
Trần Đăng Dương
//Xô mạnh Hùng vào tường//
Trần Đăng Dương
Mày làm bài tập kiểu gì vậy hả? Tao bị con Lan dằn mặt trong lớp Hóa là do mày đấy, Lê Quang Hùng!
Lê Quang Hùng
Tớ xin lỗi… tớ… tớ nghĩ là đúng rồi… tớ không cố ý…
Trần Đăng Dương
//Nắm cổ áo Hùng, gằn giọng//
Trần Đăng Dương
Không cố ý? Cái mặt mày nhìn ngứa mắt lắm. Tao nói mày bao nhiêu lần đừng có dòm tao bằng ánh mắt đó rồi
Lê Quang Hùng
//Run lên, cố tránh ánh mắt của Dương//
Lê Quang Hùng
Tớ không nhìn cậu… tớ xin lỗi…
Trần Đăng Dương
//Vung tay tát một cái//
Trần Đăng Dương
Tao ghét cái kiểu giả ngoan của mày nhất! Cúi đầu, im lặng, rồi ai cũng tưởng mày là thánh sống!
Lê Quang Hùng
//Chao đảo, tay bấu tường giữ thăng bằng//
Lê Quang Hùng
Ưm… xin… xin đừng đánh nữa…
Trần Đăng Dương
//Đẩy mạnh Hùng ngã xuống bậc thang//
Trần Đăng Dương
Mày sống giả tạo, mày xứng đáng!
Hoàng Đức Duy
DƯƠNG! MÀY ĐIÊN À?!
Nguyễn Quang Anh
Cap, bình tĩnh… Dương! mày làm cái quái gì vậy?!
Trần Đăng Dương
Nó làm tao mất mặt! Mày bênh nó hả?!
Hoàng Đức Duy
Không ai đáng bị đánh như thế, Dương. Nhất là khi mày biết nó đang chịu đủ thứ ở nhà.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Vừa đến nơi, vội vàng đỡ Hùng dậy//
Huỳnh Hoàng Hùng
HÙNG! mày có sao không?! Mặt mày...rướm máu rồi kìa!
Lê Quang Hùng
//Gượng ngồi dậy//
Lê Quang Hùng
tớ… không sao… đừng nói với ai… xin đừng…
Đặng Thành An
Tao chưa từng nghĩ mày lại hèn đến mức lấy nắm đấm với người không thể chống trả
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu không ghét Hùng. Cậu ghét chính cậu, vì mỗi lần thấy cậu ấy, cậu lại thấy mình bẩn thỉu
Hoàng Đức Duy
Tụi tao đưa mày đi phòng y tế nhé? Tay mày chảy máu rồi…
Lê Quang Hùng
Tớ ổn mà… đừng nói với giáo viên… đừng nói với ai cả…
Lê Quang Hùng
//Mắt đẫm nước nhưng vẫn cười//
Dương Sững người. Lần đầu tiên… Dương thấy nụ cười của Hùng không phải cam chịu, mà là… tuyệt vọng
Trần Đăng Dương
…Mày cười cái gì?
Lê Quang Hùng
//Nhìn Dương, mắt đỏ hoe, vẫn cười nhợt nhạt// Tớ cười… vì hóa ra… đau thể xác lại dễ chịu hơn…
Dương đứng im. Tay siết chặt. Không ai nói thêm câu nào. Không khí nặng nề phủ kín lối cầu thang.
Không được phép yếu đuối
Đêm khuya, căn nhà cũ của ông bà nội Hùng
Ông nội
Bị đánh ở trường? Mày còn mặt mũi mà về đây à, thằng vô dụng?
Bà nội
Chắc tại nó chọc tức người ta. Cái kiểu câm như hến, ai mà không ghét?
Lê Quang Hùng
Con xin lỗi… con không cố ý… con đã cố gắng rồi…
Ông nội
Cố gắng? Mày mà gọi cái thứ học hành như mày là cố gắng hả? Con Lan bên nhà được học bổng quốc tế rồi kìa, mày làm được gì?
Bà nội
Mẹ mày thì bỏ đi, ba mày thì lang bạt. Mày là đứa duy nhất còn lại, mày phải giỏi hơn người ta, hiểu không?
Lê Quang Hùng
Con… con đã đứng nhất khối… tuần này con chỉ bị trượt bài Hóa một lần thôi…
Ông nội
// bật dậy , dơ gậy gỗ// Câm mồm! Mày cãi à?! Mày muốn mất luôn cái quyền ở trong nhà này không?
Lê Quang Hùng
//Giật mình quỳ xuống// Con không dám… con xin lỗi… xin ông đừng đuổi con…
Bà nội
Mày mà yếu đuối, tụi nó giẫm mày chết. Mày bị đánh, không phải do nó ác, mà vì mày hèn // cười lạnh//
Lê Quang Hùng
…Vâng… con hiểu…
Tiếng gậy rơi xuống sát mặt đất, ông nội chỉ vào vết tím bầm trên má Hùng
Ông nội
Che đi. Đừng để người ngoài nhìn thấy. Mày làm mất mặt dòng họ này đủ rồi
Bà nội
// bưng chén thuốc// Uống đi. Còn làm bài toán khó chưa xong thì đừng ngủ. Sáng mai tao kiểm tra
Lê Quang Hùng
Vâng… con sẽ không ngủ… con hứa…
Đêm, đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Hùng ngồi trước bàn học, tay cầm bút mà không viết nổi một dòng. Đôi mắt trống rỗng, vai vẫn run lên khe khẽ. Ở cổ tay trái, vết đánh cũ của Dương còn chưa lành. Ở lòng ngực, một vết thương vô hình ngày càng rỉ máu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play