Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Mưa Ngọt.

Chap 1.

_"Anh ghét mùa mưa à?" _"Ừ, cho đến khi gặp em."
Khi thành phố nhuộm một màu xám lạnh, cơn mưa bắt trợt trút xuống thành phố như một vệt ký ức bị ai đó đánh rơi.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ. Không lớn, không ồn ào, nhưng đủ để nhấn chìm mọi âm thanh khác. Không gian trong tiệm tạp hóa bỏ hoang lâu năm chỉ còn lại mùi ẩm mốc, vài tia sáng le lói từ khe tường.
Và hai con người xa lạ ngồi cách nhau bằng một khoảng im lặng lạ kỳ...
Rindou đứng dựa tường, tay hắn đút vào túi chiếc áo khoác. Đôi mắt tím lạnh lùng ấy dõi ra ngoài nơi cơn mưa đang rơi xuống. Em ngồi bên dưới, ôm gối sát vào người, thi thoảng lại liếc mắt nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tò mò nhưng lại không dám hỏi.
Và rồi -- em cất tiếng.
Georgina Cara
Georgina Cara
Anh ghét mùa mưa à?
Câu hỏi bật ra nhẹ như hơi thở, không ép buộc, không mong chờ một câu trả lời đúng. Chỉ đơn giản là... hỏi thôi.
Hắn không quay lại, chỉ nhếch môi, nói chậm.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ừ, ghét lắm.
Georgina Cara
Georgina Cara
Sao anh lại ghét?
Hắn liếc nhìn em. Không phải câu hỏi mà hắn thường nhận được. Cũng không phải từ người mà hắn nghĩ sẽ quan tâm đến cảm xúc của một gã lạ mặt.
Hắn im lặng. mắt vẫn dõi ra ngoài con đường nhòe nhoẹt nước, nơi người ta đang vội vã trú chạy khỏi ướt.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Vì mưa khiến mọi thứ trở nên thật quá. Mùi, âm thanh, nỗi buồn.. Mọi thứ điều hiện ra rõ hơn.
Em im lặng một hồi lâu, rồi khẽ nói.
Georgina Cara
Georgina Cara
Em thì lại thích mưa. Vì lúc ấy... Người lớn sẽ chậm lại. Không ai quá vội vàng, không ai bỏ rơi ai quá nhanh.
Lần này đến lượt hắn im lặng.
Trong cơn mưa ấy -- Hắn bỗng không biết phải nhìn đi đâu, khi nhận ra rằng... Một cô bé cấp 2 vừa nói ra thứ mà hắn phải mất nhiều năm mới hiểu được.
_______________________

Chap 2.

Trời lại mưa, lạnh và dai dẳng như trước.
Cái loại mưa khiến người ta chẳng muốn ra khỏi nhà, nhưng lại buộc phải ra đường vì những lý do mà chính họ cũng không giải thích được.
Rindou không có lý do gì để quay lại tiệm tạp hóa cũ bỏ hoang ấy. Hắn ghét quay về cùng một nơi, ghét những thói quen gợi nhắc, ghét mưa... vẫn ghét.
Thế mà đôi chân hắn lại dẫn hắn về nơi đó. Mái hiên mục nát, vết tường bong tróc và tiếng nước nhỏ đằn đặn từ máng xối gỉ sét vì mưa.
Nhưng khi vừa bước đến, Rindou bỗng dừng bước, hắn nhận ra có một bóng dáng quen thuộc mà hắn từng tiếp xúc qua.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Lại là nhóc à?
Bóng dáng em đang ngồi xổm dưới mái hiên, ôm cặp vào lòng, đôi mắt dõi theo từng giọt nước rơi. Khi Rindou bước tới, em ngẩng đầu lên vì nghe tiếng bước chân đang đến gần và một giọng nói quen thuộc mà từng nghe qua.
Georgina Cara
Georgina Cara
Hôm nay.. anh cũng đến đây để trú mưa à?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ừ.
Cứ thế cả hai lại im lặng, không gượng gạo, không nói chuyện. Chỉ đơn giản là.. cùng đứng đó.
Một lúc, em lại lôi từ cặp ra một hộp sữa nhỏ, đưa về phía hắn.
Georgina Cara
Georgina Cara
Anh có muốn uống không?
Georgina Cara
Georgina Cara
Nó không quá ngọt.
Hắn liếc nhìn cái hộp sữa bé tí trên tay em, rồi lại nhìn em.
Không phải là vì hộp sữa, mà là vì sự dịu dàng quá đỗi thật lòng trong câu hỏi ấy.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
/Nhướn mày/ Trông tôi giống con nít lắm à?
Cara mỉm cười nhẹ, đôi mắt cong lại khi nghe câu nói đó.
Rindou cũng chẳng phải là kiểu người làm khó hay làm dễ người khác.
Hắn đón lấy hộp sữa từ tay em, không nói lời nói. Uống một ngụm.
Ngọt, nhưng không quá. Và kỳ lạ thay -- hơi ấm bắt đầu lan trong cổ họng.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Cảm ơn.
Hắn vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường và nhâm nhi hộp sữa nhỏ trên tay mình. Khi nhìn thấy em, hắn có chút gì đó lạ lẫm sâu bên trong mình.
Rindou nhìn em thật lâu. Con bé này... tại sao lại không sợ hắn? Không sợ ánh mắt, không sợ hình xăm trên cổ tay. Không sợ những tin đồn bao quanh tên "Haitani"?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nhóc, không sợ tôi sao?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
...Tôi không phải người tốt đâu.
Cara quay sang nhìn, ánh mắt em không có chút hoang mang.
Georgina Cara
Georgina Cara
Em biết.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Biết?
Cara chỉ gật đầu, ánh mắt không né tránh.
Georgina Cara
Georgina Cara
Anh chẳng giống người tốt, lạnh lùng. Nói chuyện cụt ngủn, không cười.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Vậy mà vẫn nói chuyện với tôi?
Georgina Cara
Georgina Cara
Ừm.
Georgina Cara
Georgina Cara
Vì không phải là người tốt.. Không có nghĩa là người xấu.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
/Sững người/...
Rindou im lặng. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của cơn mưa lặng lẽ. Có điều gì đó trong lòng hắn.
Thứ đã chết từ lâu -- Bỗng cựa quậy
Lúc đó hắn không nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh em. Nghe tiếng mưa rơi và lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình không lạc lõng.
_______________________

Chap 3.

Cùng lúc đó, có một bóng người bước đến gần.
Tiếng bước chân đều đặn, vang lên trên nền đất ẩm, tiếng nước động dưới gót giày tạo nên những tiếng tách tách nhỏ. Chiếc ô màu đen nghiêng nghiêng che nửa khuôn mặt, nhưng đừng nét ấy.
Cao, gầy, mái tóc dài vàng - đen được thắt bím gọn lại hai bên -- Không thể lẫn vào đâu được.
Ran Haitani
Ran Haitani
Rindou, anh gọi mày không bắt máy à?
Giọng Ran vang lên, đều đều, pha lẫn chút mệt mỏi và bực dọc vốn có của một người anh trai quá quen với việc lo cho đứa em "cứng đầu".
Rindou ngẩng đầu lên, thấy anh trai mình đang bước chậm rãi đến gần, một tay đút vào trong túi quần, tay kia cầm một chiếc ô màu đen không quá lớn nhưng lại vừa đủ che phần vai.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều và ánh đèn vàng trên cây cột gần đấy, trông Ran như thể bước ra từ một khung tranh xám, phong trần nhưng lạnh lẽo.
Ran khựng vài giây khi thấy em trai mình đang ngồi đó, tay còn cầm.. một hộp sữa?
Anh nhướng mày hơi nheo mắt lại khi nhìn thấy cô nhóc ngồi cạnh.
Ran Haitani
Ran Haitani
... Ai thế?
Ran hỏi với giọng điệu không gắt gỏng, nhưng cũng chẳng thân thiện.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Một người quen.
Ran Haitani
Ran Haitani
/Cau mày/ Mày biến mất cả buổi chiều, không trả lời tin nhắn, không nghe máy. Cả Tenjiku đang căng thẳng, mày trốn ra đây làm gì?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Em không trốn.
Rindou đáp, mắt vẫn hướng về phía cơn gió đang làm đung đưa hàng cây xa xa.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Do máy hết pin thôi.
Ran lướt mắt qua nhìn Cara, cô không lùi cũng chẳng tỏ vẻ bối rối. Vẫn đứng yên như cũ, ánh mắt bình thản như đang nhìn một người qua đường. Thậm chí còn nhẹ nhàng cúi chào lễ phép.
Ran chỉ khẽ gật đầu nhẹ chào lại.
Georgina Cara
Georgina Cara
/Quay sang Rindou/ Anh trai của anh có vẻ lo lắng cho anh nhỉ.
Rindou khẽ cười, còn Ran thì sững người trong nửa giây. Anh nhướng mày nhìn em trai mình sau đó lại nhìn cô.
Ran Haitani
Ran Haitani
...
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nó cho em uống sữa.
Rindou buông một câu lơ lửng, nhưng thể đang đùa nhưng cũng như đang nói một sự thật rất nghiêm túc.
Ran im lặng vài giây, rồi thở dài.
Ran Haitani
Ran Haitani
Anh không biết mày đang dính vào chuyện gì, nhưng đừng để bản thân vướng thêm rắc rối.
Giọng Ran bỗng dịu đi khi nói chuyện với em trai mình, nhưng sau đó ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.
Rindou vẫn đứng đó dựa lưng vào tường, tay cầm hộp sữa đã uống hết từ lâu. Anh quay sang cô và hỏi.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Vô tình gặp nhau hai lần rồi nhưng vẫn chưa biết tên nhóc.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Tên nhóc là gì?
Cara chỉ quay lại nhìn, khẽ cất tiếng đáp lại.
Georgina Cara
Georgina Cara
Em là Cara ạ.
Ran Haitani
Ran Haitani
Cara à? Tên đẹp đấy.
Ran Haitani
Ran Haitani
Nhóc là học sinh cấp 2 à?
Georgina Cara
Georgina Cara
Vâng.
Ran nhìn Cara, trong cô có vẻ khá điềm tĩnh khi gặp họ. Hoàn toàn khác với những người khác, nhưng khi Ran nhận ra rằng đó chỉ là một cô nhóc chỉ mới học cấp 2.
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play