[RhyCap] Kẻ Điên Tập Yêu!?
Chap 1 : # Lạc vào một cái tên.
[ Group Chat - Lớp Luật Quốc Dân K20 ]
Đặng Thành An
- Ai làm xong bài Luật Quốc Tế chưa? Cứu tao với..
* Hoàng Đức Duy đã gửi một mail.
Hoàng Đức Duy
- Gửi mail nhóm rồi đó, Thành An check lại nha!
Hoàng Đức Duy
- Tao có note thêm phần thầy nhấn mạnh hôm bữa.
Nhân Vật Phụ
Minh: - Ủa, Đức Duy 10 bài tập gửi 10 giờ tối, sao rảnh dữ.
Nhân Vật Phụ
Minh: - Tôi còn đang bật khóc đây.
Nhân Vật Phụ
...: - Cậu ghi chú rõ thật. Mình vừa đọc, cảm ơn cậu.
Hoàng Đức Duy
- Ơ... mình quen bạn không nhỉ?
Nhân Vật Phụ
...: - Không đâu. Mình chỉ là người.. thích đọc người khác viết thôi.
Nhân Vật Phụ
...: Xin lỗi nếu đường đột.
Đặng Thành An
- Thôi thôi đừng có nói nữa! Đức Duy nó không có ý gì đâu cậu bạn.
Đặng Thành An
- Nhưng cảm ơn nhiều vì cái mail nhá! Mở được rồi.
Đặng Thành An
- Trời cũng ngả khuya, mấy cậu làm xong rồi đi mà ngủ sớm nhá!
* Mọi người trong Group đã thả tim.
Nguyễn Quang Anh
- Xin chào. Mình là Nguyễn Quang Anh. Học chung vài lớp tín chỉ, nhưng chưa có dịp chào.
Nguyễn Quang Anh
- Bài cậu tổng hợp khá rõ, mình ấn tượng.
Hoàng Đức Duy
- À, thì ra là vậy. Chào bạn.
Hoàng Đức Duy
- Không có gì đâu, mình cũng chỉ ghi cho dễ nhớ.
Nguyễn Quang Anh
- Cậu luôn làm vậy à?
Nguyễn Quang Anh
- Ghi chép kỹ thế cho những người không quen cũng dùng được?
Hoàng Đức Duy
- Ờ... chắc vậy.
Hoàng Đức Duy
- Tại mình nghĩ, nếu mình cần thì người khác cũng cần.
Nguyễn Quang Anh
- Thú vị thật. Không nhiều người nghĩ giống cậu.
Nguyễn Quang Anh
- Mình hay theo dõi cậu trong nhóm chat, nhưng hôm nay mới dám nhắn.
Đức Duy.. hơi bất ngờ về dòng tin nhắn kì lạ ấy.
Hoàng Đức Duy
- Bạn..nói chuyện nghe lạ quá. Haha..
Nguyễn Quang Anh
- Vậy chắc mình là người lạ thích ngắm người lạ.
Nguyễn Quang Anh
- Cũng không đến mức nguy hiểm đâu, đừng lo.
[ Nhật ký - Đức Duy viết lúc 00:45 AM ]
— " Mình chẳng hiểu sao một người lạ có thể khiến mình tò mò đến vậy.
Câu chữ của anh ta gọn, nhưng có cái gì đó rất... chạm vào.
Không biết là do cách anh ta viết, hay do mình quá dễ rung động? "
[ Tin nhắn – Quang Anh → Đức Duy ]
Nguyễn Quang Anh
- Cậu hay online giờ này à?
Hoàng Đức Duy
- Ừ. Thường mình thức khuya học.
Nguyễn Quang Anh
- Tốt. Vậy mình có thể nói chuyện nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh
- Thật ra, mình không giỏi ngủ.
Nhưng nếu có người như cậu để trò chuyện, mình nghĩ giấc ngủ có thể dễ chịu hơn.
Hoàng Đức Duy
- Bạn đang nói chuyện kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
- Nghe giống lời tỏ tình đấy.
Nguyễn Quang Anh
- Nếu là thật thì sao?
Nguyễn Quang Anh
- Chúng ta mới nói chuyện 15 phút thôi, nhưng mình đã.. không muốn ai khác nhắn cho cậu nữa.
Hoàng Đức Duy
" Cậu ta.. bị làm sao vậy chứ? "
Hoàng Đức Duy
" Sao giống cứ như là... Không! Không phải nó!! "
[ Nhật ký - Đức Duy , tiếp. ]
— " Chỉ là tin nhắn, nhưng sao mình lại thấy có gì đó lạnh sống lưng?
Một phần muốn né tránh, một phần lại muốn biết.. rốt cuộc, anh ta là ai? "
Nguyễn Quang Anh
- Đừng lo. Mình không điên.
Nguyễn Quang Anh
- Chỉ là.. mình nghĩ, một khi đã nhìn thấy ánh sáng, thì không ai còn muốn quay về với bóng tối nữa.
Nguyễn Quang Anh
" Và.. Đức Duy. Cậu chính là ánh sáng của mình. "
Hoàng Đức Duy
" Những lời nói đó là sao chứ? "
Hoàng Đức Duy
" Đang ám chỉ gì sao? Kỳ lạ thật. "
Chap 2 : # Mình chỉ muốn biết cậu ổn không.
Nguyễn Quang Anh
- Cậu ngủ chưa?
Hoàng Đức Duy
- Mới vừa ngủ lúc 3 giờ sáng.
Hoàng Đức Duy
- Giờ mới mở mắt thì thấy tin nhắn đầu tiên là của cậu luôn đó.
Nguyễn Quang Anh
- Cậu thức khuya quá. Không tốt đâu.
Nguyễn Quang Anh
- Hôm qua học mệt không?
Hoàng Đức Duy
- Ừ, cũng mệt. Nhưng mà qua được bài kiểm tra nhóm là nhẹ rồi.
Nguyễn Quang Anh
- Không học gì. Mình chỉ.. ngồi đọc lại tin nhắn cũ của cậu trong nhóm.
Nguyễn Quang Anh
- Có đoạn cậu than đói lúc 2h sáng.
Nguyễn Quang Anh
- Tự dưng nghĩ, nếu hôm đó mình biết sớm hơn, chắc mình sẽ gọi món cho cậu.
Hoàng Đức Duy
- Cậu đúng là nhớ lâu quá trời.
Hoàng Đức Duy
- Mình còn chẳng nhớ mình viết gì.
Nguyễn Quang Anh
- Mình nhớ. Rất rõ.
Nguyễn Quang Anh
- Từng câu. Từng chữ.
* Đức Duy đã seen tin nhắn.
[ Group - Lớp Luật Quốc Dân K20 ]
Đặng Thành An
- Ê Đức Duy, hôm nay học xong ra quán "Ôm Trà" hông?
Đặng Thành An
- Tao có cái này kể cho bà nghe. Hơi bị drama!
Hoàng Đức Duy
- Chiều 4h nha! Nhớ giữ bàn.
* Thành An đã thả tim một tin nhắn.
* Quang Anh đã seen tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh
- Hôm nay cậu đi đâu à?
Hoàng Đức Duy
- Sao cậu biết?
Nguyễn Quang Anh
- Mình thấy cậu trả lời trong nhóm.
Nguyễn Quang Anh
- "Ôm Trà", đúng không?
Hoàng Đức Duy
- Ờ, có gì không?
Nguyễn Quang Anh
- Không gì.
Nguyễn Quang Anh
- Mình chỉ muốn biết cậu có về nhà an toàn không.
Nguyễn Quang Anh
- Ngồi quán vỉa hè nhiều bụi, dễ bệnh. Chỗ đó cũng không tốt lắm.
Hoàng Đức Duy
- Sao cậu lại biết chỗ đó thế?
Nguyễn Quang Anh
- Mình hay đi ngang qua.
Nguyễn Quang Anh
- Cũng từng ngồi đó một lần, khi còn chờ ai đó không đến.
* Quang Anh đã seen tin nhắn.
Hoàng Đức Duy
" Cậu ta.. đợi ai thể nhỉ? "
Hoàng Đức Duy
Ơ? Nhưng mình quan tâm làm gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Thôi. Không nghĩ khùng nữa. Trễ giờ Thành An mất rồi.
Em lật đật chạy đi lấy đồ rồi bắt xe chạy đến điểm hẹn.
Đặng Thành An
Đức Duy! Bên này.
Hoàng Đức Duy
Sao? Chuyện gì? Kể nghe xem.
Cả hai ngồi xì xào trong quán về chuyện của cậu kể.
Hoàng Đức Duy
Ê thật luôn đó hả? Không ngờ.
Đặng Thành An
Chứ sao nữa! Còn tiếp nè..
Nguyễn Quang Anh
- Cậu đang cười gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
- Mình đoán là Thành An đang kể chuyện gì hài hước đúng không?
Nguyễn Quang Anh
- Cậu cười cong mắt. Mình nghĩ vậy.
Hoàng Đức Duy
" Gì đây? Sao cậu ta biết? "
Hoàng Đức Duy
- Cậu đoán chuẩn đó. Nhưng sao cậu biết?
Nguyễn Quang Anh
- Mình tưởng tượng thôi.
Nguyễn Quang Anh
- Cậu có kiểu cười khiến người khác cũng muốn cười theo.
Hoàng Đức Duy
" Thật vậy à? "
* Đức Duy đã seen tin nhắn.
[ Nhật ký - Đức Duy. | 18:32:16. ]
— " Anh ta biết quá nhiều. Cảm giác như..đang bị theo dõi.
Nhưng cũng không hẳn là khó chịu.
Có thể vì mình chưa từng có ai quan tâm sát sao đến thế.
Có thể..vì mình vẫn tin, anh ta chỉ đang tốt với mình thôi. "
Nguyễn Quang Anh
- Cậu đã về chưa?
Hoàng Đức Duy
- Rồi. Đang chuẩn bị ngủ.
Nguyễn Quang Anh
- Mình mừng.
Nguyễn Quang Anh
- Cậu có thể gửi cho mình một tấm ảnh được không?
Nguyễn Quang Anh
- Ảnh gì cũng được. Mình muốn chắc là cậu ổn.
Nguyễn Quang Anh
- Muốn biết hôm nay cậu có cười thật lòng không.
Nguyễn Quang Anh
- Chỉ mình thôi. Không ai khác.
* Đức Duy đã seen tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh
- Xin lỗi nếu mình làm cậu khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
- Mình..không quen với việc bị im lặng.
Nguyễn Quang Anh
" Chỉ là, cậu đừng lặng im lâu quá.
Nguyễn Quang Anh
Mình sợ. Mình thật sự rất sợ mất cậu, dù chưa từng thật sự có được. "
[ Nhật ký - Đức Duy. ]
— " Đôi khi mình nghĩ..nếu anh ấy chỉ là một người cô đơn tìm bạn, thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn.
Nhưng ánh mắt đó..
Câu chữ đó..
Nó như một con dao mềm. Đâm xuyên vào mình lúc nào không biết. "
Chap 3 : # Gặp nhau một cách không tình cờ.
Nguyễn Quang Anh
- Sáng nay trời âm độ.
Nguyễn Quang Anh
- Cậu nhớ mang theo áo khoác nhé.
Hoàng Đức Duy
- Cậu không phải mẹ mình đâu.
Hoàng Đức Duy
- Nhưng cảm ơn. Cũng đang tính mang theo cái mỏng.
Nguyễn Quang Anh
- Nếu được thì đừng mang áo mỏng quá.
Nguyễn Quang Anh
- Gió hôm nay lạnh hơn bình thường.
*Đức Duy đã tim một tin nhắn.
Đặng Thành An
- Ê, hôm qua mày nhắn với cái thằng tên Quang Anh gì hả?
Hoàng Đức Duy
- Sao mày biết?
Đặng Thành An
- Tao thấy cái cách nó đó rep tin nhắn của mày.
Đặng Thành An
- Với kiểu nói chuyện như ai nhìn thấy tận mắt.
Đặng Thành An
- Thấy hơi creepy nha.
Hoàng Đức Duy
- Ờm.. chắc là do cậu ta hay online thôi?
Hoàng Đức Duy
" Thành An nói cũng có phần đúng.. "
Đặng Thành An
- Hy vọng vậy. Nhưng nếu có gì lạ thì né ra sớm sớm.
Đặng Thành An
- Trai đẹp không bằng bình yên đâu!
* Đức Duy đã tim một tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh
- Cậu hay ngồi góc trái của thư viện tầng 3 đúng không?
Hoàng Đức Duy
- Ủa? Cậu cũng lên thư viện à?
Nguyễn Quang Anh
- Không. Mình chỉ tình cờ đi ngang.
Nguyễn Quang Anh
- Thấy dáng lưng cậu quen..
Nguyễn Quang Anh
- Mình nhận ra dáng đi của cậu trong đám đông đấy.
Hoàng Đức Duy
- Ghê vậy? Có nhìn nhầm không?
* Quang Anh đã seen tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh
" Không..chắc chắn là không.. "
Nguyễn Quang Anh
" Là cậu.. Đức Duy.. "
[ Nhật ký - Đức Duy, viết lúc 14:00. ]
— " Sao anh ta lại nhìn thấy mình nhiều đến vậy?
Mình có đang bị theo dõi không? Hay chỉ là trùng hợp? "
" Có người nói, một khi kẻ điên bắt đầu biết yêu, thì tình cảm của họ vừa cuồng si vừa đau đớn.. "
Người đó có lẽ là Quang Anh?.
Nguyễn Quang Anh
- Mai cậu rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
- Mình có một quán sách muốn dẫn cậu đến.
Nguyễn Quang Anh
- Ở đó yên tĩnh, có trà gừng và ghế gỗ cũ.
Nguyễn Quang Anh
- Giống cái vibe cậu hay đăng story.
Hoàng Đức Duy
- Cậu stalk mình đấy à..?
Hoàng Đức Duy
" Theo dõi, điên? "
Nguyễn Quang Anh
- Mình chỉ để ý. Một cách thành thật.
Hoàng Đức Duy
- Ừm.. để mình coi lại lịch.
* Quang Anh đã tim một tin nhắn.
Hoàng Đức Duy
Nên đi không nhỉ? Mình gặp cậu ta chưa?
Hoàng Đức Duy
Hay rũ Thành An đi theo cùng cho an toàn?
Hoàng Đức Duy
Như nào đây..
Chật vật vài đóng nghi vấn trong đầu. Khiến em ôm đầu lăn lộn trên giường trắng.
Bỗng chuông điện thoại reo lên giữa không gian yên ắng.
Nguyễn Quang Anh
- Nếu ngày mai không đi được, thì cũng không sao.
Nguyễn Quang Anh
- Mình có thể đợi. Bao lâu cũng được.
Hoàng Đức Duy
" Anh ta đợi mình.. Thế có quá đáng lắm không? "
Hoàng Đức Duy
Nếu mình đưa An đi cùng..
Mắt em chăm chăm nhìn vào hai tin nhắn vừa gửi. Cả tràn suy nghĩ trong em.
*Đức Duy đã tim một tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn vào màn hình điện thoại//
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần cậu đừng biến mất.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không biết đâu, có những ngày, chỉ cần một tin nhắn "tớ vẫn ổn" từ cậu,
Nguyễn Quang Anh
Là đủ để mình giữ lại lý trí..
[ Nhật ký - Đức Duy ]
— " Anh ta như một bóng tối dịu dàng, bám theo mình từng bước.
Không quá gần để mình thấy rõ,
cũng không đủ xa để mình dứt ra. "
Nguyễn Quang Anh
- Đẹp chứ?
Nguyễn Quang Anh
" Mình không có ý gì xấu..
Nguyễn Quang Anh
Mình chỉ muốn giữ hình ảnh của cậu, khi thế giới còn chưa làm cậu thay đổi. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play