[RhyCap] Dạ Ảnh Vương Đình
Chap 1: Tam hoàng tử Đại Việt
Một buổi chiều nắng đẹp tại khu săn bắn của triều đình nước Đại Việt.
Tam hoàng tử Nguyễn Quang Anh vừa kết thúc một buổi đi săn với các thuộc hạ của mình.
Trường Mộ
Vương gia, hôm nay quả là một buổi đi săn đúng nghĩa
Nguyễn Quang Anh
Ừm, vận động một tí giúp ta tiêu tan đi bực bội từ sáng đến giờ
Nguyễn Quang Anh
Mấy con nai và hươu này lát ngươi mang về cho các anh em nướng lên nhé.
Nguyễn Quang Anh
Thưởng cho các ngươi coi như vì đi săn cùng ta
Trường Mộ
Vâng. Thưa vương gia
Thuộc hạ
Tạ ơn vương gia//đồng thanh//
Thời đó, trừ thái tử tất cả các hoàng tử còn lại ngoài gọi bằng thứ tự sinh ra thì còn được hoàng đế phong cho chức hiệu vương gia.
Hoàng tử Nguyễn Quang Anh được phong chức tước Vĩnh An vương. Là tướng quân thống lĩnh cả một đội quân Nam Kiều phải nói là anh dũng, gan dạ và trung thành chỉ sau quân triều đình.
Hoàng tử cùng các thuộc hạ vừa lên lưng ngựa chuẩn bị về phủ thì ở trong khu rừng, trên một cành cây có một người đang quan sát họ từ bao giờ
Nvat bí ẩn
Tam hoàng tử Nguyễn Quang Anh
Nvat bí ẩn
Ngài còn trẻ quá
Nvat bí ẩn
Mà đáng tiếc, bao nhiêu năm nay ngài đã chọc vào người đó quá nhiều lần rồi
Nvat bí ẩn
//mỉm cười + giương cung lên//
Mũi tên lạnh ngắt xé gió nhắm thẳng lưng hoàng tử mà phóng tới
Nguyễn Quang Anh
//Nghe thấy tiếng động//
Nguyễn Quang Anh
CÚI XUỐNG!!!
Trong thoáng chốc, hắn ngả người ra lưng ngựa. Tay cầm kiếm chém phăng mũi tên đang lao tới làm nó chệch hướng găm xuống đất
Trường Mộ
Có thích khách!!! Bảo vệ vương gia
Nvat bí ẩn
// đạp lên cành cây lấy đà tẩu thoát//
Trường Mộ
Hướng Tây khu rừng, hắn chạy về phía đó
Nguyễn Quang Anh
Ha- có kẻ dám mưu sát ta à?
Nguyễn Quang Anh
Đuổi theo hắn!!! Bổn vương nhất định phải lôi hắn về tra khảo
Ngay lập tức hắn cùng đoàn hộ vệ cưỡi ngựa phóng về phía cánh rừng
Các quân lính liên tục phóng tên về phía tên thích khách chạy đi
Mũi tên bay đi, vô tình lại trúng vào một người đang ở trong rừng.
Trường Mộ
Dừng lại!!! Hình như trúng người rồi.
Nguyễn Quang Anh
Để ta lên xem sao
Trường Mộ
Không được đâu vương gia. Còn chưa biết đối phương là ai, nhỡ....
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu
Hắn giật cương ngựa nhẹ nhàng đi về phía trước
Đập vào mắt hắn là một chàng trai mặc đồ thường dân đang ngồi tựa vào gốc tre. Bắp chân cậu đang bị một mũi tên găm phải.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là ai??
Hoàng Đức Duy
Ngài là ai??
Nguyễn Quang Anh
Ta đang hỏi ngươi mà
Hoàng Đức Duy
Cha ta bảo muốn hỏi về người khác trước tiên phải giới thiệu mình. //mặt nghênh//
Trường Mộ
Trời!!! Cậu ta ăn gì mà gan quá vậy?
Trường Mộ
Dám trả treo với điện hạ
Nguyễn Quang Anh
//Nghe xong bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Được. Ta tên Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Ta là Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đi đâu mà để bị trúng tên vậy?
Hoàng Đức Duy
//sực nhớ ra gì đó//
Hoàng Đức Duy
Aaaa đau quá
Hoàng Đức Duy
Hức....//giở bài ăn vạ//
Hoàng Đức Duy
Ta đi tìm cha ta, ông ấy bảo đi chặt tre mà cuối buổi chưa thấy về.
Trường Mộ
* Vương gia, ngài cẩn thận *
Nguyễn Quang Anh
*Ừm, ta tự biết chừng mực*
Nguyễn Quang Anh
*Cho người đi quanh đây xem có manh mối gì về sát thủ không*
Nguyễn Quang Anh
Để ta băng bó cho ngươi trước đã nhé //nói với Duy//
Hoàng Đức Duy
Hả? Có đau không?
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên sẽ đau
Nguyễn Quang Anh
Nín ngay. Được bổn điện hạ băng bó cho là vinh hạnh của ngươi đó //quát lớn//
Hoàng Đức Duy
//im thin thít//
Quát to thế thôi chứ hắn vẫn nhẹ nhàng rút mũi tên ra cho cậu. Cố gắng để cậu chịu đau ít nhất có thể.
Nguyễn Quang Anh
"Mũi tên này đúng là của quân Nam Kiều"
Hắn lấy trong tay áo một chiếc khăn lụa màu xanh ngọc. Chất vải mềm, nhẹ, các đường lụa khít nhau mà mắt thường không thể nhìn được kẽ hở. Chiếc khăn đó là cống vật của đất nước láng giềng Tây Yên, phải nói là vô cùng quý giá nhưng hắn lại không chút suy nghĩ xé nó ra băng vết thương cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhà ngươi ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Ở nước Tây Yên. Sát biên giới với Đại Nam
Nguyễn Quang Anh
Giờ cũng sắp tối rồi. Hay ta đưa ngươi về căn nhà phụ của ta nghỉ ngơi nhé.
Trường Mộ
*Điện hạ, nhỡ người Tây Yên có ý đồ gì..* //đứng bên cạnh nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
*Không sao, đưa cậu ta về có khi lại biết được thông tin gì đó*
Nguyễn Quang Anh
*Cảnh giác chút là được*
Nguyễn Quang Anh
Sáng mai ta bảo người đưa ngươi về.
Hoàng Đức Duy
Thôi, không cần đ...
Nguyễn Quang Anh
//Đánh ngất//
Hoàng Đức Duy
//bất tỉnh//
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi cho đỡ lằng nhằng //bế em lên//
T giả nhạt nhẽo:((
Hello các đọc giả của tui
T giả nhạt nhẽo:((
Ban đầu không định viết thêm truyện vì tui còn một bộ đang up dở nữa
T giả nhạt nhẽo:((
Với cả nghĩ là viết thể loại cổ trang khó lắm
T giả nhạt nhẽo:((
Nhưng mà mê quá, tối nào trước khi đi ngủ cũng nghĩ về truyện nên thôi tui viết luôn
T giả nhạt nhẽo:((
Đọc xong có bất kỳ vấn đề gì muốn tui cải thiện thì bình luận nhé.
Chap 2: Sứ giả hòa thân
Phủ tam hoàng tử tại Kinh Bắc - một tòa thành phía Tây của Đại Nam
Nguyễn Quang Anh
//Bế em đặt xuống giường//
Nguyễn Quang Anh
//Đi ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
//đóng cửa//
Trường Mộ đang đứng sẵn ở ngoài đợi hắn.
Nguyễn Quang Anh
Biết thêm gì về tên sát thủ không?
Trường Mộ
Chỉ là cách chỗ ngài 100m thuộc hạ phát hiện thấy một vệt máu
Trường Mộ
Khả năng tên của ta đã bắn trúng hắn.
Trường Mộ
Vương gia, có khi nào người trong kia chính là tên sát thủ đó?
Trường Mộ
Vì tên của ta mà hắn không thể dùng khinh công được nên mới giả vờ làm dân thường.
Nguyễn Quang Anh
Ừmm... khu đó gần biên giới với Tây Yên, cũng rất có khả năng.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không sao, có gì sáng mai ta sẽ truy hỏi hắn
Trường Mộ
Vâng, thuộc hạ cáo lui.
Trường Mộ
Vương gia, ta có việc muốn bẩm báo.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?
Trường Mộ
Người tên Duy đó, sáng nay thuộc hạ vào kiểm tra thì không thấy hắn đâu.
Trường Mộ
Có lẽ là trốn rồi.
Nguyễn Quang Anh
//Trầm ngâm suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Thú vị nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Ta khá mong chờ vào lần gặp lại sau này đấy
Nguyễn Quang Anh
Bỏ qua đi, những thứ nhỏ nhặt thế cứ để trong đầu làm gì.
Nguyễn Quang Anh
Ta nói ngươi không nghe? //trừng mắt//
Trường Mộ
Vâng, thuộc hạ tuân lệnh //cúi đầu//
Năm đó, Đại Việt và Tây Yên bắt tay giảng hòa sau gần 100 năm giao chiến.
Tây Yên vương phái Anh Tú hoàng tử cùng 100 vị mỹ nhân và mỹ nam đến Đại Việt hòa thân.
Sứ đoàn hòa thân Tây Yên sẽ tiến vào Đại Việt từ Kinh Bắc. Tam hoàng tử Nguyễn Quang Anh đóng quân ở Kinh Bắc đích thân xin làm sứ giả nghênh đón.
Trần Đăng Dương
Nhi thần. Tham kiến phụ hoàng //quỳ xuống//
Nhà vua ngồi nghiêm nghị suy tư trên ngai vàng, trước mặt là 3 chồng tấu chương dày cộc.
Nguyễn Trường Sinh
Bình thân đi
Trần Đăng Dương
Tạ phụ hoàng //đứng lên//
Nguyễn Trường Sinh
Tất cả những tấu chương này đều là các đại thần gửi lên phản đối việc để lão tam làm sứ giả.
Nguyễn Trường Sinh
Thái tử. Con thấy sao?
Trần Đăng Dương
Phụ hoàng.
Trần Đăng Dương
Ngày xưa tam đệ từng chinh phạt Tây Yên, đánh giết quá nhiều
Trần Đăng Dương
Hòa thân là khởi đầu cho mối giao hảo giữa hai nước.
Trần Đăng Dương
Để Nam Kiều tướng quân làm sứ giả nghênh thân, sẽ khó tránh nảy sinh hiềm khích.
Trần Đăng Dương
Trong lòng các vị đại thần lo ngại, cũng là hợp tình hợp lí ạ.
Nguyễn Trường Sinh
Ý của thái tử...
Nguyễn Trường Sinh
Là lão tam không phải lựa chọn tốt?
Trần Đăng Dương
//suy nghĩ một chút//
Trần Đăng Dương
Không phải vậy.
Trần Đăng Dương
Tây Yên giao chiến với nước ta nhiều năm. Lần này đồng ý hòa thân cũng là vì họ không đánh nổi nữa.
Trần Đăng Dương
Nếu họ định nhân việc này để án binh bất động, thì lão tam là phù hợp nhất để trấn áp được Tây Yên ạ.
Nguyễn Trường Sinh
//thở dài//
Nguyễn Trường Sinh
Mấy năm nay nó ở Kinh Bắc
Nguyễn Trường Sinh
Ngày càng hoang đường vô độ
Nguyễn Trường Sinh
Trẫm.... vẫn cảm thấy lo lắng.
Trần Đăng Dương
Sau đám cháy ở Hà Châu, sức khỏe tam đệ bị suy giảm nhiều.
Hà Châu là một huyện nhỏ nằm ở phía nam của Đại Việt, giáp biên giới với Tây Yên. 5 năm trước, sau một trận giao chiến giữa Tây Yên và Đại Việt, quân đội Tây Yên đã cho phóng hỏa toàn bộ tòa thành, người dân không còn một ai sống sót.
Trần Đăng Dương
Chẳng qua chỉ là mấy chuyện tửu sắc. Phụ hoàng không cần lo lắng. //cười//
Trần Đăng Dương
Mấy năm qua đệ ấy không màng chính sự. Giờ lại tự xin đi làm sứ giả, trong lòng hẳn là đã thông suốt.
Trần Đăng Dương
Nhi thần tin đệ ấy sẽ sớm quay lại để chia sẻ gánh vác cho phụ hoàng, cho Đại Việt ta.
Nguyễn Trường Sinh
Tốt lắm. Để trẫm suy xét thêm, con lui đi.
Trần Đăng Dương
Nhi thần cáo lui.//cúi đầu//
Về phía Đức Duy, sau khi trốn khỏi Kinh Bắc đã quay trở về ngôi nhà tranh của mình ở biên giới nước Tây Yên.
Hoàng Đức Duy
May là mình trốn ra được
Hoàng Đức Duy
Chứ nhìn mặt tên hoàng tử đó chẳng đáng tin chút nào.
Em ngồi trên chiếc ghế gần bàn trà làm bằng tre, tay vừa rót xong tách trà chưa kịp đưa lên miệng thì......
Hoàng Đức Duy
//Cảm nhận được âm thanh//
Chỉ trong mấy giây, em quay đầu nhìn lên đã thấy một mũi tên găm trên tường. Phía đuôi còn buộc một mảnh giấy.
Hoàng Đức Duy
//đi đến rút mũi tên ra//
Không biết nội dung trong mảnh giấy đó là gì. Nhưng khi đọc xong sắc mặt của em khác hẳn.
Chap 3: Sát thủ Mị Ảnh - Đức Duy
Tại một tòa tháp bỏ hoang.
Duy xuất hiện với một bộ áo đen tuyền, mái tóc dài buộc cao, áo choàng đen tung bay trong gió .
Không chần chừ, em bước vào tòa tháp.
Hoàng Đức Duy
//quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
Đức Duy bái kiến chủ nhân //cúi đầu//
Ở tầng trên tòa tháp, một người mặc áo choàng đen quay lưng về phía em. Gương mặt do ngược sáng mà không thể nhìn rõ.
Hắn cất giọng. Mà có vẻ không phải giọng thật.
Nvat bí ẩn
Ngươi có biết mình bị tội gì không?
Hoàng Đức Duy
Là thuộc hạ vô dụng. Xin chủ nhân cho thuộc hạ một cơ hội lấy công chuộc tội. //ánh mắt kiên định//
Nvat bí ẩn
Ta bỏ ra 5 năm huấn luyện ngươi trở thành sát thủ giỏi nhất Mị Ảnh, vậy mà ngươi dám làm ta thất vọng.
Người đàn ông trên tầng cao im lặng giây lát. Rồi hắn phất tay áo, một loạt các hạt bụi được tung ra, rơi về phía Duy.
Ngay lập tức cảm giác đau đớn truyền qua từng mạch máu trong người em, gân cốt như muốn đứt ra.
Duy giữ nguyên tư thế quỳ lạy, một tay run rẩy giữ tay còn lại để giảm bớt cơn đau truyền đến.
Nvat bí ẩn
Thưởng cho ngươi
Nvat bí ẩn
Trà trộn vào đoàn hòa thân, giết hoàng tử Nguyễn Quang Anh, đổi lấy thuốc giải.
Nvat bí ẩn
Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ ngươi mới có thể rời khỏi Mị Ảnh.
Duy đau đớn lắm, nhưng vì mục đích lớn hơn phía trước, em cố gắng chịu đựng.
Hoàng Đức Duy
Tạ chủ nhân.
Hoàng Đức Duy
//Đứng lên rời đi//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh điện hạ.
Hoàng Đức Duy
Vụ thảm sát Hà Châu năm đó, nợ máu phải trả bằng máu.
Vào cái đêm sau cuộc giao tranh giữa đội quân 2 nước, Nam Kiều tướng quân đã ra lệnh phóng hỏa đốt Hà Châu. Duy đang ngủ trong căn nhà của mình thì nghe tiếng phụ thân gọi.
Cha của Duy
Duy, tỉnh lại đi con!!!!!
Hoàng Đức Duy
Ưmmm, chuyện gì vậy cha?
Cha của Duy
Có cháy, chúng ta phải rời khỏi đây.
Nói rồi ông kéo Duy ra ban công tầng 2 của căn nhà gỗ, kiếm các đoạn vải buộc vào với nhau.
Cha của Duy
Con cầm chắc, cha sẽ thả từ từ xuống.
Hoàng Đức Duy
Không được đâu. Còn cha thì sao? //mắt ngấn lệ//
Cha của Duy
Con xuống trước đỡ ta. Ta sẽ nhảy xuống sau.
Cha của Duy
Nhanh lên!!! Không còn thời gian
Duy bám vào đoạn vải đó, Hoàng lão gia đứng bên trên từ từ thả đoạn vải xuống.
Nhưng không may, một thanh gỗ cháy rơi từ trên trần nhà xuống và đập trúng lưng ông.
Chứng kiến cảnh đó. Duy không khỏi bàng hoàng.
Cha của Duy
Con phải sống tiếp.
Cha của Duy
Phải sống cho thật tốt.
Cha của Duy
Nghe cha. Hãy sống thay phần của ta và mẹ con.
Duy nén đau thương. Gạt nước mắt nhìn cha lần cuối rồi rời đi.
Khi đi qua góc phố, em nhìn thấy mấy tên lính, tay không ngừng ném vò rượu về phía các ngôi nhà.
Không nghĩ gì nhiều, em lao tới.
Hoàng Đức Duy
Dừng tay lại. Tại sao các người lại phóng hỏa???
Mặc cho em kêu gào, bọn chúng vẫn tiếp tục công việc của mình. Một tên vì thấy vướng víu mà gạt em ra.
Vô tình em nắm được một chiếc lệnh bài của tên đó.
Chiếc lệnh bài làm bằng đồng, màu nâu đỏ. Trên đó chỉ khắc đúng hai chữ nhưng khiến em ghi nhớ cả đời.
Hoàng Đức Duy
//nhớ ra gì đó//
Hoàng Đức Duy
"Nguyễn Quang Anh"
Nghĩ đến đó, trong lòng em dấy lên sự hận thù không kể xiết. Một vị tướng quân luôn được người dân yêu quý, quần thần tin tưởng lại phóng hỏa, tàn sát cả một tòa thành.
Chứng kiến nơi mình sinh ra chìm trong biển lửa, những người hàng xóm yêu quý, và cả người cha đáng kính chết oan. Không nén nổi căm phẫn, em gào lên, đau đớn thấu tận trời xanh.
Lang thang không biết bao nhiêu ngày, em tìm đến căn cứ Mị Ảnh. Chấp nhận đi vào con đường tối tăm đó để báo thù cho người dân Hà Châu và cha mình.
15 tuổi, gia nhập lò đào tạo sát thủ hàng đầu, không có chỗ cho ngoại lệ. Duy phải tập những bài tập khó nhằn mà không phân biệt độ tuổi. Ai bước vào đây cũng phải trải qua.
Em quên khóc, quên đau. Chịu đựng những đòn đánh không nương tay của những người trong Mị Ảnh.
Chỉ mong đến ngày được tận tay giết Nguyễn Quang Anh.
Sau 4 năm, Hoàng Đức Duy trở thành một cái tên mà người trong Mị Ảnh ai cũng phải nể đôi phần với biệt danh "Con dao của chủ nhân".
Nước da trắng mịn, mái tóc dài đen tuyền luôn buộc cao với một tấm vải bịt mặt chỉ để lộ ánh mắt sắc bén là hình ảnh quá quen thuộc ở em. Khi ở Mị Ảnh hay ra ngoài làm nhiệm vụ em đều trong bộ dạng đó. Đẹp đẽ, lạnh lẽo, khiến người khác khó lòng quên được.
T giả nhạt nhẽo:((
Có cách nào PR cho truyện không các mom?
T giả nhạt nhẽo:((
Viết được 1 chap xong nghĩ linh tinh ở ẩn cả tuần. Giờ mới ngoi lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play